【The Second Kiss. Blessing】

【Scene 1】

Tờ mờ sáng, Huang Renjun đang ôm chăn say giấc trong nhà.

Đột nhiên cảm thấy có thứ gì lạnh buốt chạm vào cổ khiến cậu giật mình run rẩy, mơ màng mở mắt: "... Jaemin?"


Người mới sáng sớm đã phá hủy mộng đẹp của bạn mình không hề cảm thấy tội lỗi, bâng quơ nằm trên người Huang Renjun, cơ thể thiếu niên đang dậy thì vốn cao lớn xinh đẹp như cây trúc xanh biếc lại biến thành buồn cười vì dáng vẻ hiện giờ: "Injun dậy đi! Không phải đã nói hôm nay sẽ giúp tớ phát băng rôn cổ vũ sao!"

Huang Renjun còn mơ ngủ, nắm bàn tay đang quấy rối trên cổ cậu lại ôm vào ngực, ậm ờ nói: "Tay lạnh quá vậy, cậu không mặc dày một chút..."


Cảm nhận được hơi ấm trong ngực Huang Renjun truyền đến, kẻ ban đầu đến đánh thức người ta nhất thời mắc kẹt trong kén, đôi tay lạnh cóng vì gió rét buổi sáng dần khôi phục lại nhiệt độ bình thường. Bạn bị bầu không khí lây cho nét mơ màng mà ngáp một cái, vừa lúc Huang Renjun bị đè bên dưới chợt mở bừng mắt: "Ối! Hôm nay là ngày hội thao mà!"


Rửa mặt chớp nhoáng, Huang Renjun ngậm một cái bánh bao liền chạy ù ra ngoài, Na Jaemin đi phía sau nói tạm biệt với bà Huang, cũng miễn cưỡng bị nhét một cái bánh bao vào người.

Vừa chạy vừa nghe giọng hét giận dữ của bà Huang: "Huang Renjun con là chó hả ăn từ từ thôi!"

Na Jaemin phụt cười thành tiếng.


Hai người đạp xe hòa vào cơn gió sớm mai, quẹo qua vài con phố đã trông thấy Lee Jeno một chân chống đất một chân đạp bàn đạp đang nhìn về phía bọn họ.

Thấy người mình chờ đã đến, Lee Jeno đổi lại tư thế, mượn lực tì lên xe: "Sao lâu quá vậy?"

"Injun lại nướng đó!"

"Tớ nào có!"


Cười lớn trước lời nói xạo, Huang Renjun thoáng nhìn qua Lee Jeno, quả nhiên người này chỉ đang im lặng quay sang hướng khác trên đường.

Dường như cảm nhận được có người bắn tầm nhìn về hướng mình, Lee Jeno quay sang Huang Renjun cười khẽ: "Nhìn cái gì."

"Ai nhìn cậu chứ đừng có ảo tưởng." Huang Renjun nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, cùng hai người bạn thân vội vã phóng xe đến trường.


Na Jaemin trở lại sau một năm nghỉ học, đáng lẽ phải chịu học lại lớp dướiư cùng đàn em, thế nhưng sau khi nộp đơn xin kiểm tra học lực đạt yêu cầu, bạn lại có thể quay về lớp cũ học tiếp.

"Tiếc ghê, suýt chút nữa là được nghe mày kêu hai tiếng đàn anh rồi." Lúc chào đón trúc mã trở về Lee Jeno đã nói như vậy, Na Jaemin hiểu cậu chỉ nói ngoài miệng thế thôi, bạn nhăn mặt giả quỷ với cậu, ôm Huang Renjun đang đứng bên cạnh lắc lắc: "Mày cứ ở đó nằm mơ đi! Đúng là đại nghịch bất đạo, cũng may còn có Injun sưởi ấm trái tim tớ."

Na Jaemin trở về là lúc chỉ còn vài tháng nữa sẽ lên cấp ba, vậy nên chẳng kịp hàn huyên gì với đám bạn lâu ngày gặp lại đã phải lao đầu vào học trước đại dương kiến thức rộng lớn, thỉnh thoảng mới được ngoi lên hớp chút không khí.


Lee Jeno chắc chắn được tuyển vào trường trọng điểm, cho dù phát sinh bất kì tình huống thất thường nào cũng không thành vấn đề. Nhưng tình trạng lúc đó của Na Jaemin và Huang Renjun là hoàn toàn dựa vào vận mệnh.

Ngoài miệng tuy không nói nhưng để có thể tiếp tục học chung trường, Lee Jeno thật sự hết lòng hết dạ vì chuyện học của hai người kia.

Dụ dỗ đe dọa ôn bài, học nhóm sửa lỗi bài thi, bao nhiêu công sức đều đổ vào hết, cũng không biết rốt cuộc là nhờ cậu dạy kèm giỏi hay vì hai người kia phát huy phi thường, thật sự ba người đã được học cùng lớp.

Lee Jeno nghĩ bản thân đã dạy rất tốt, Na Jaemin nghĩ là do bản thân phát huy vượt xa mong đợi, Huang Renjun lại nói cậu không biết.


Sau khi đậu cấp ba mà không cần chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, Na Jaemin cứ như một chú chim nhỏ hạnh phúc, tuy không thể vận động mạnh lại nữa nhưng cũng không cản được tình yêu nồng nàn khiến bạn nhanh chóng tham gia vào CLB thể dục của hội học sinh, đồng thời dựa vào kinh nghiệm thi đấu phong phú cũng như vẻ ngoài hoa gặp hoa nở, Na Jaemin vinh dự được trao vương miện trở thành nhân khí vương.

Lee Jeno vẫn vật lộn với các đề toán trong đội Olympic như cũ, còn Huang Renjun thì bị Na Jaemin kéo đi làm linh vật cho CLB thể dục.


"Tớ thật sự không thích vận động." Huang Renjun rất nghiêm túc từ chối lời mời của Na Jaemin.

"Vậy cậu không thích tớ sao?" Na Jaemin giả vờ buồn bã, "Tớ cô đơn lắm." Huang Renjun hít một hơi thật sâu, tràn ngập hoài nghi: "Cậu cô đơn thật?"

Na Jaemin khẳng định: "Sao không chứ!"

"... Tớ thấy hình như không ——-" Trông đôi mắt bạn mình càng tỏ vẻ buồn bã Huang Renjun đành gật đầu, "Được rồi."


Bị bắt đi giúp tập luyện vài lần, có một hôm trưởng CLB thể dục xem được những bức ảnh Huang Renjun ngẫu nhiên bấm máy: "Renjun chụp ảnh đẹp thật đấy các cậu có thấy không?"

So với những bức ảnh trước đây, tất cả mọi người phát hiện linh vật của họ dường như có giác quan vô cùng nhạy bén với ống kính, đồng loạt tán thành ý kiến của đội trưởng.

Cứ như vậy, cuối cùng Huang Renjun cũng tìm được vị trí của mình ở CLB.


Hôm nay là ngày hội thao ở trường, là ngày trọng đại của CLB thể dục, Na Jaemin có nhiệm vụ đi phát băng rôn cổ vũ cho từng lớp, một người nhất định làm không xong, cho nên bạn không hề do dự kéo hai đứa bạn theo đồng cam cộng khổ với mình.

Các thành viên trong CLB dần đến đông đủ, mọi người đang thảo luận cho từng vị trí của mình. Nhóm ba người Na Jaemin cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng đi với Huang Renjun đến lấy máy ảnh trong CLB, vừa định ngồi nghỉ một chút đợi hội thao khai mạc, một đàn chị từ đâu vội vã chạy đến chộp lấy Na Jaemin: "Jaemin ơi giúp chị với!"

Bộ dạng hốt hoảng của đàn chị khiến mọi người đều lo lắng, Huang Renjun nhìn thoáng qua Lee Jeno, người kia thấy vậy bèn hỏi: "Sao vậy chị?"

"Bạn nam của tiết mục phát thanh hôm nay đột nhiên bị bệnh không đến được, bọn chị muốn nhờ Jaemin qua thử một chút!" Chị gái kéo Na Jaemin đến bục chủ trì, bạn sợ hãi: "Em không được đâu chị ơi!"

"Em nhất định có thể mà! Cứ hướng vào micro mà nói thôi ai mà chẳng làm được!"

Na Jaemin vẫn còn giãy dụa, vừa bị kéo về trước vừa gào to: "Đơn giản vậy thì tìm em làm gì!"

"Tại em đẹp trai mà nên chắc chắc sẽ được thôi."


Nghe xong câu này động tác vẫy vùng của Na Jaemin bỗng bớt kịch liệt hẳn, Huang Renjun vốn đang định nhảy vào nói đỡ vài câu từ chối nhìn thấy cảnh này, sao có thể không nhận ra dáng vẻ nghiện còn ngại của bạn thân mình, cậu đứng tại chỗ cùng Lee Jeno, nhìn theo Na Jaemin liên tục ngoảnh đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy: "Anh đẹp trai cố lên nha."


"Hôm nay cậu có thi gì không?" Nhìn Na Jaemin leo lên bục chủ trì thử mic, Huang Renjun thu hồi đường nhìn, ôm máy ảnh hỏi Lee Jeno.

Lee Jeno cúi đầu nhìn cậu: "Tớ thi chạy 400m."

"Có được không đó?" Huang Renjun chọc, Lee Jeno giơ tay vò rối mái tóc cậu bạn thấp hơn mình nửa cái đầu: "Được hơn cậu là cái chắc."

Trêu xong liền bỏ chạy, rất sợ Huang Renjun cũng sẽ vò rối tóc mình.

Quả nhiên Lee Jeno chạy rất giỏi, nhấc vài bước đã cách Huang Renjun một khoảng xa, người kia thở hổn hển cũng không đuổi kịp bèn cúi đầu nhìn vào máy ảnh, ngắm về tên nhóc đang vui vẻ chạy thoát đằng trước: "Này!"

Lee Jeno nghe giọng cũng khá xa, đoán chắc Huang Renjun đã không thể bắt kịp mình, kiêu ngạo quay đầu lại: "Cái gì?"


Đập vào mắt là nhiếp ảnh gia nhí đang cầm máy ảnh, dường như đã chụp được vài bức rồi.


Huang Renjun cúi đầu nhìn bản xem trước, trông Lee Jeno có vẻ đang chọc người nên tâm trạng không tồi, cậu nở nụ cười hiếm khi nhìn thấy, đôi mắt cong cong, khóe miệng cong cong, đây không phải vẻ lạnh lùng ngày thường, trong nét anh tuấn lại có phần đáng yêu.

Cảm thấy mình quả nhiên là một tài năng nhiếp ảnh, cậu hài lòng ngẩng đầu hô to về phía bạn thân đằng xa: "Tớ đem hình cậu đi bán lấy tiền nè!"

Lee Jeno cũng la to đáp trả: "Cậu dám!"

Nói xong còn chạy lại định xóa ảnh chụp trong tay Huang Renjun, nhưng vừa chạy đến cách người chỉ còn vài mét, loa trong sân trường đột nhiên vang lên báo hiệu làm Huang Renjun sợ đến nỗi suýt nữa quẳng luôn máy ảnh trong tay.


"Các lớp chú ý, các lớp chú ý. Xin hãy nắm rõ thời gian xếp hàng chuẩn bị vào trận đấu, hội thao sẽ được bắt đầu lúc chín giờ."


Cả hai ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cái loa gần nhất, đồng loạt ngẩn người, thậm chí còn quên mất chuyện đi buôn ảnh.

Huang Renjun thức tỉnh hỏi Lee Jeno: "Là giọng của Jaemin phải không?"

"Chắc vậy." Tuy âm thanh truyền qua sóng điện có chút sai lệch, Na Jaemin cũng vừa vỡ giọng thành công không bao lâu, nhưng dù sao vẫn là đám bạn lớn lên cùng nhau, bọn họ vẫn có thể nghe thấy đó là giọng của Na Jaemin.

Huang Renjun nhìn về phía đài chủ trì, thầm nhủ: "Hóa ra cậu ấy... Cũng hợp với phát thanh đấy chứ."

Ai mà ngờ được, nổi bật nhất trong lúc khai mạc hội thao không phải vận động viên ở các lớp mà lại là kẻ ngồi ngay ngắn trên bục chủ trì đằng kia – Na Jaemin.

Vì để vị này có thể nói nhiều thêm mấy câu phát thanh, trong lúc hội thao diễn ra đã có rất nhiều tờ giấy thi nhau bay đến như hoa tuyết, phần lớn trên giấy đều viết những dòng chữ rất đẹp, chắc hẳn đều là do con gái ghi.


Sau khi hội thao kết thúc, trên đường về nhà Na Jaemin không hé môi nói nửa lời, quá mệt mỏi.

Huang Renjun vừa đạp xe vừa chọc bạn mở miệng, Na Jaemin cũng thỏa mãn yêu cầu của cậu —— nhân lúc đã chạy xa khỏi đường lớn, bạn nhảy qua ghế sau ôm lấy Huang Renjun ép cậu ngã xe, tiếp đó còn giữ chặt người ta vào lòng vừa cù vừa hỏi: "Còn muốn tớ nói nữa không? Còn muốn không hả?"

Huang Renjun cười đến không thở nổi, co rúm người xin tha, lại nhìn về phía Lee Jeno đang đứng xem náo nhiệt: "Cứu tớ với!"

Đợi người kia phát tín hiệu xin giúp Lee Jeno mới chịu mở miệng: "Trời tối rồi."

Na Jaemin liền nghe lời buông người ra, lại đùa thêm vài câu, Lee Jeno rẽ vào ngõ nhà, chỉ còn Huang Renjun cùng bạn tiếp tục đi về phía trước.


Đi đến nhà Huang Renjun, nhiếp ảnh gia nhí mệt mỏi dựng xe chuẩn bị lên lầu, vừa đi được vài bước đã quay đầu lại, Na Jaemin đang đứng cách đó không xa nhìn cậu.

"Jaemin." Huang Renjun gọi, bạn lười nhác trả lời, định bảo muốn nói gì để mai gặp hẵng nói, lại thấy Huang Renjun cất xe chạy đến trước mặt mình: "Hôm nay cậu cừ dã man."

Na Jaemin ngạc nhiên nhướn một bên mày: "Gì cơ?"

"Phát thanh ấy... Hay là... Cậu thử nghĩ đến chuyện này xem? Ý tớ là," Huang Renjun do dự, thoáng nhìn qua hông của bạn, "Chuyện cần làm nếu không thể trượt băng nữa."


Na Jaemin nhớ lại hôm nay đứng trên bục chủ trì nghe được giọng nói của mình vang vọng trong hội thao, lòng đột nhiên cảm thấy bồi hồi.

Bạn không ngờ đã lâu như vậy nhưng Huang Renjun vẫn còn thay mình lo lắng chặng đường phải đi ở tương lai. Rõ ràng đến cả tương lai của mình tên nhóc này còn chưa nghĩ đến nữa mà.

"Tớ chỉ nói vậy thôi, bởi vì hôm nay cậu thật sự vô cùng rất rất tuyệt..." Huang Renjun nhìn bạn nửa ngày không nói lời nào, cứ nghĩ bạn không có hứng thú với chuyện này, vội vã bồi thêm một câu. Nói xong đành lui về sau vài bước vẫy tay: "Vậy, mai gặp lại nhé."


Na Jaemin nhìn người kia mở cửa, ngay lúc cậu sắp đi vào đột nhiên mở lời: "Nếu như tớ tham gia phát thanh cho trường, cậu sẽ làm cùng tớ chứ?"

Không giống dáng vẻ tinh nghịch lúc kéo Huang Renjun về CLB thể dục, lúc thốt lên những lời này, trông bạn cực kì nghiêm túc.


.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip