Part I
Author: Boxxsaltz
Rating: PG13
Original link: https://boxxsaltz.livejournal.com/40875.html
Permission:
Jessica nghịch cái thẻ tên được buộc vào một sợi dây đeo trên cổ mình. Nó bóng bẩy và phản chiếu ánh đèn trong chiếc thang máy cứ phát ra âm thanh cũ kỹ mỗi lần lên thêm được một tầng. Vừa đọc tên mình, cô vừa nở một nụ cười:
Jessica Jung
Nhà nghiên cứu giấc mơ
Y tá
Đây là một bước nhảy lớn từ những cái thẻ tên thấp kém với những nét chữ nguệch ngoạc mà cô đã đeo trong suốt thời gian thực tập. Cô vui mừng vì đã thoát khỏi những ngày tháng đó, vứt bỏ cây cọ màu xanh bạc hà của thực tập sinh để đổi lấy chiếc áo khoác màu xanh hải quân của phòng thí nghiệm và cái thẻ tên bằng nhựa.
"Thật tốt, đúng không?"
Jessica khẽ đỏ mặt nhìn lên Seohyun, tiền bối của cô trong lĩnh vực chăm sóc. Lên đến tầng sáu, cửa thang máy mở ra và Seohyun ra hiệu cho Jessica bước ra trước. Đi trước Jessica vài bước, cô dẫn cô ấy qua hành lang của Bộ phận chăm sóc ngân hàng giấc mơ.
"Cô phải có mặt ở đây mỗi sáng," Seohyun kéo sự chú ý của cô về phía quầy lễ tân và tiếp tục di chuyển. "Ngay cả khi cô ngủ qua đêm ở đây, cô bắt buộc phải có mặt lúc sáu giờ sáng hôm sau để chúng tôi biết là cô vẫn đang thực hiện nhiệm vụ."
Bộ phận chăm sóc được bố trí như một khách sạn thu nhỏ. Hai khu hành lang được phân nhánh theo hai bên quầy lễ tân. Một khu được thiết kế cho thường trú nhân, khu còn lại là các phòng riêng. Đi xuống hành lang là các phòng cung cấp, khu vực bác sĩ tư nhân, văn phòng, phòng cấp cứu và khu phục hồi.
"Đây là phòng giải trí..." Seohyun tiếp tục.
Bên trong phòng giải trí đang bật một bộ phim trắng đen cũ. Ở góc phòng, Jessica để ý thấy một cây đàn piano dạng đứng bằng gỗ hơi sứt mẻ và một bản nhạc với những nếp gấp.
Quay lại chuyến tham quan, họ đi qua một dãy cửa xám làm bằng kim loại dày, tách khỏi khu vực chăm sóc đặc biệt. Đây là khu vực hạn chế, chỉ một số ít y tá được giao nhiệm vụ quan sát những người giữ giấc mơ mà không đủ ổn định và cần thêm sự quan tâm hơn những người ở Bộ phận chăm sóc chính mới được quyền vào khu vực này.
Đôi mắt Jessica nán lại trên hai ô cửa sổ nhỏ gắn trên những cánh cửa làm bằng lớp kính chống đạn dày. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là màu trắng huỳnh quang và xám ảm đạm.
"Đây là phòng nghỉ," sự chú ý của Jessica quay trở lại. "Chúng ta sẽ vào đây nói chuyện."
Seohyun quẹt thẻ tên của mình vào máy đọc thẻ. Ánh sáng xanh nhấp nháy báo hiệu thẻ hợp lệ và họ bước vào. Một vài nhân viên chăm sóc khác đang ngồi xung quanh phòng và im lặng trò chuyện. Họ cúi người chào Seohyun và mỉm cười chào đón Jessica khi Seohyun giới thiệu cô với họ.
"Mau ngồi đi. Cô có muốn uống cafe không?"
"Không cần đâu, cảm ơn cô." Jessica ngồi cùng Seohyun ở chiếc bàn gần cửa sổ. Trên cả cái tầng sáu này, đây là cửa sổ đầu tiên cô có thể nhìn ra ngoài trời.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ trước," từ cái bảng kẹp tài liệu của mình, Seohyun rút ra một tập hồ sơ. Jessica cảm thấy phấn khích khi Seohyun mở nó ra. "Xem qua cái này đi."
Bệnh nhân tên Choi Sooyoung. Cô ấy là người giữ giấc mơ được năm năm và hiện tại đang trong trạng thái hôn mê vĩnh viễn và dường như không tỉnh lại được.
Lông mày Jessica nhíu lại khi cô tiếp tục đọc.
"Từ các đánh giá thực tập của cô, chuyên môn của cô phù hợp hơn với các bệnh nhân vẫn hoạt động, nhưng trường hợp này đòi hỏi cô phải chú ý nhiều hơn."
"Suy thoái não bộ rất nghiêm trọng." cô ngẩng đầu lên.
"Căn bệnh mà chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn."
Jessica gật đầu, quay lại với tập hồ sơ. Có một chữ Còn hoạt động rất nhỏ bên cạnh tên của cô ấy. "Tôi tưởng cô ấy đang hôn mê?"
"Ý tôi là hoạt động theo nghĩa đen. Cô ấy không có bất cứ phản ứng nào. Nhưng cô Choi vẫn đang được nghiên cứu cho việc chiết xuất."
Jessica nhướng mày. "Nhưng việc chiết xuất sẽ chỉ-"
"Cô ấy có khả năng chịu đựng các thủ tục nghiên cứu hơn ai hết." Seohyun cắt lời cô. Jessica nuốt xuống những lập luận của mình về việc chiết xuất sẽ khó khăn thế nào. "Ngoài ra, Sooyoung là một trong những nghiên cứu tốt nhất của chúng tôi."
Seohyun nở nụ cười buồn nhỏ nhưng Jessica không chú ý tới biểu cảm đó. Có một chút xáo trộn trong lòng Jessica nhưng biến mất rất nhanh khi cô nhớ ra mình là ai - thẻ tên trên cổ cô và chiếc áo khoác cô đang mặc.
"Tôi rất vui khi được chăm sóc cô ấy, thưa bác sĩ."
Nụ cười của Seohyun mở rộng, lần này là nụ cười chân thật. "Cô đã sẵn sàng gặp mặt cô ấy chưa?"
*********
Jessica được sinh ra trong một thế giới không hề có những giấc mơ. Cô không biết bất cứ điều gì về nó nhưng.
Bố cô sẽ kể cho cô và em gái cô nghe những câu chuyện về những giấc mơ, dù ông sinh ra vào khoảng thời gian khi mà những giấc mơ là vô cùng hiếm và chúng dần biến mất khi ông lớn lên . Em gái cô coi những giấc mơ là những câu chuyện hư cấu và truyện cổ tích đặt ở đầu giường, Jessica nghĩ về chúng như những mảnh vụn quá khứ đẹp đẽ mà cần được khai quật và khám phá.
Ý nghĩ về việc nhìn thấy những hình ảnh trong tâm trí khi đang ngủ thật là kì lạ. Nó thật đáng buồn cười - cho đến khi cô đủ lớn để hiểu.
"Nếu không có những giấc mơ, tại sao chúng ta lại có Ngân hàng giấc mơ?" Cô đã từng hỏi bố khi cô còn nhỏ.
Sau này, cô biết được vẫn còn một số ít người ở đây - họ được gọi là người lưu giữ giấc mơ – những người có thể mơ được. Cuộc sống của họ quý giá như vàng và những giấc mơ của họ là vô giá.
Thế hệ trước mong muốn những giấc mơ trở lại vì những lí do như hy vọng, hạnh phúc và trí tưởng tượng. Họ muốn được sống ở mức cao nhất khi họ chìm vào màn đêm. Họ muốn làm sống lại những kỷ niệm khi đang gần gũi với những người thân yêu và phát lại những hình ảnh họ nhìn thấy lúc bình minh.
Jessica học được qua các hoạt động của Ngân hàng giấc mơ. Những cơ sở kinh doanh lớn sẽ chiết xuất giấc mơ của những người có thể mơ được và cung cấp chúng cho cộng đồng bằng cách tiêm thuốc.
Nếu bạn có đủ tiền cho việc đó.
Toàn bộ điều này khiến Jessica tò mò. Trong khi em gái cô cứ níu giữ suy nghĩ và những ý tưởng và những ảo tưởng huyền bí về một trò tiêu khiển dường như đã chết, Jessica lại lao vào tìm hiểu những giấc mơ.
Cô nghiên cứu, tìm hiểu quá trình để có được những giấc mơ. Chúng tuyệt vời như thế nào, điều gì khiến mọi người đổ cả đống tiền chỉ để có được một giấc mơ.
Khi đang đi học, cô không thực sự biết mình đang chìm đắm vào điều gì. Ngay cả khi thực tập ở những cơ sở này, cô vẫn chưa hoàn toàn nhận thức rõ việc mình đang làm.
Nhưng, khi cô bước xuống hành lang dẫn đến căn phòng của bệnh nhân đầu tiên của cô, có lẽ cô sẽ sớm tìm ra những giấc mơ này là gì và tại sao mọi người lại phát điên vì chúng.
*********
Việc chăm sóc Sooyoung rất đơn giản
Phòng của cô ấy yên tĩnh và trống trải. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ đầu giường, và một cụm máy móc xung quanh cô ấy. Cứ cách ba tiếng Jessica lại vào kiểm tra, ghi lại tất cả các chi tiết:
Dấu hiệu: Ổn định
Điện tâm đồ: Bình thường
Tiến trình: Không xác định
Công việc của một y tá như cô là theo dõi tình trạng của những người lưu giữ giấc mơ. Từ những người kí hợp đồng đến đây mỗi tuần để hiến tặng giấc mơ của họ, đến những người thường trú ở đây, đi xung quanh hành lang và trò chuyện với nhau như đang ở một hành tinh khác biệt.
Cứ cách mười hai tiếng, một nửa số người lưu giữ giấc mơ sẽ được dẫn xuống tầng ba Khu chiết xuất và được đưa trở lại để đổi những người khác xuống. Jessica nhìn những y tá khác đi cùng họ rồi quay trở lại. Ngoại trừ cô và Sooyoung. Lịch trình của cô ấy khác biệt. Họ vẫn ở đây, trong căn phòng này, im lặng cùng những tiếng bíp bíp bíp cho đến khi-
"Y tá Jung?"
Jessica nhìn lên từ chỗ ghế cô đang ngồi cạnh giường Sooyoung. Hai nhà chiết xuất trong chiếc áo khoác trắng đang đứng ở cửa. Cô theo sau họ khi họ đẩy giường bệnh của Sooyoung qua hành lang và vào trong thang máy. Ba người không nói với nhau câu gì. Mọi người thường không trò chuyện nhiều khi đang ở tầng ba và tầng sáu.
Jessica đứng lại nhìn Sooyoung biến mất vào phòng chiết xuất đầy những máy móc. Cánh cửa đóng chặt lại khi họ đã vào bên trong. Chỉ những nhà chiết xuất mới được phép chứng kiến quá trình làm việc.
Ngồi đợi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, Jessica lấy khối rubik từ trong túi áo ra và bắt đầu xoay. Những tiếng click click của các khối hộp trượt lên nhau là điều duy nhất giữ cho cô tỉnh táo trong cái hành lang yên tĩnh này, nơi chỉ có tiếng thổi nhẹ của máy điều hoà và tiếng bước chân nhanh và nhẹ trên nền bê tông bóng loáng.
"Tôi ghét họ." Sự im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm khàn. "Tôi đã gần như hoàn thành được nhưng tôi luôn tỉnh giấc trước khi tôi có thể."
Jessica nhìn qua và thấy một cô gái mặc một chiếc áo khoác xám dài với mái tóc đen rối bù và làn da trắng bệch đang tựa vào tường.
Khi cô ấy nói, giọng nói gắt gỏng của cô ấy như những quả bóng bằng bông kết với chiếc gai nhọn trên tai Jessica. "Tôi không thể nhớ được đã bao nhiêu lần tôi mơ giấc mơ đó. Nó làm tôi phát điên lên cho đến khi họ lấy nó đi."
Làn da nhợt nhạt là dấu hiệu đầu tiên. Tất cả những người lưu giữ giấc mơ đều bị khô da và đôi mắt họ trông bóng hơn bình thường.
Từ cổ tay áo khoác của cô ấy, Jessica trông thấy vết bầm tím xanh do kim tiêm cho triệu chứng IV và các triệu chứng tương tự. Thậm chí không cần nhìn, Jessica cũng biết có hai vết sẹo lớn bị đổi màu sau cổ cô ấy do bị mũi kim tiêm chiết xuất tiêm vào.
Cô gái tóc đen tựa đầu vào tường và nhìn Jessica với đôi mắt bóng loáng. Chiếc lưỡi nhẹ liếm qua đôi môi khô nứt và Jessica nhận thấy quầng thâm dưới mắt cô ấy.
Jessica không thể không suy nghĩ, bỏ qua những dấu vết xanh tím và mục đích của cô gái này, thì cô ấy thực sự rất xinh đẹp.
"Cô có từng làm vỡ nó chưa?" Cô ấy hỏi, chỉ vào khối rubik. Jessica lắc đầu. Cô ấy nghiêng đầu, lông mày nhíu lại. Mắt cô ấy bối rối chớp chớp. "Liệu tôi...có biết cô không?"
"Cô ấy đây rồi. Tiffany!"
Cô gái ấy quay đầu lại. Một nhà chiết xuất chạy nhanh xuống hành lang cùng một y tá mà Jessica chưa từng gặp bao giờ. Họ tiến lại gần Tiffany với khuôn mặt giận dữ nhưng nhẹ nhõm. Jessica thấy sự rụt rè trên khuôn mặt Tiffany.
"Tôi xin lỗi, thưa bác sĩ." Tiffany lí nhí nói.
"Tôi đã nói gì với cô về việc chạy trốn?" Vị y tá hỏi, đôi mắt anh ta sắc bén và hàng lông mày nhăn lại.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm thế nữa."
Anh ta kéo tay cô ấy ra khỏi bức tường. "Đi thôi."
Tiffany suýt vấp ngã khi cô bị kéo đi. Jessica nhìn họ đi vào phòng chiết xuất ở cuối hành lang. Cánh cửa mở ra và Tiffany bị đẩy vào bên trong với một cái nhìn lướt qua Jessica.
"Cô có thể đưa cô ấy quay về phòng được rồi." Một nhà chiết xuất đã đưa Sooyoung đi, nói. Jessica đứng dậy và cúi chào khi họ rời đi để làm việc khác.
Nắm vào thanh sắt trên giường Sooyoung, Jessica đi vào thang máy.
*********
Jessica liếm ngón tay cái của mình và lật dở trang tiếp theo trong quyển hồ sơ dày với những ghi chú. Cô ngồi một mình cạnh cửa sổ trong phòng nghỉ. Vài mảnh vụn từ chiếc bánh sừng bò cô đang nhai rơi xuống trang giấy. Cô nhanh chóng thổi chúng đi trước khi lật sang một trang khác và xoa bóp phần sau cổ với tay còn lại.
"Không ngủ được à?"
Jessica nhìn lên và thấy Seohyun đang kéo chiếc ghế đối diện ra. Cô ấy lấy ra một hộp cơm trưa đã được xếp gọn gàng, ngăn nắp.
"Trong suốt quãng thời gian thực tập, tôi vẫn chưa quen với việc ngủ trên giường tầng."
Seohyun cười. "Sooyoung sẽ không sao đâu. Cô có thể về nhà vào cuối tuần."
Jessica gật đầu. Cô cảm thấy không đúng nếu không chăm sóc kĩ bệnh nhân của mình, nhưng có lẽ cô nên dành chút thời gian cho mình. Mấy cái cây trong căn hộ của cô có thể đã chết héo vì không có người chăm sóc.
Lật sang một trang khác, Jessica đọc danh sách các bệnh nhân. "Đây có phải là danh sách đầy đủ những người lưu giữ giấc mơ không?"
Seohyun nghiêng người về phía trước để nhìn cho rõ. "Có vẻ là vậy."
"Đây là bản mới cập nhật?"
"Nhìn đây," Seohyun chỉ vào ngày được in ở cuối trang. Bản danh sách này mới được cập nhật vài ngày trước. "Tại sao?"
Jessica lắc đầu, đọc lại một lượt nữa. Đã đọc đến lần thứ ba nhưng cô vẫn không tìm được cái tên Tiffany trong danh sách.
"Tôi có cần nhờ một y tá khác trông nom cô ấy trong khi tôi ra ngoài không?"
Seohyun lắc đầu, cắn một miếng cà rốt. "Luôn có nhân viên túc trực nếu cô ấy có vấn đề gì. Và tôi cũng sẽ ở đây."
Jessica gập cuốn hồ sơ lại, đứng dậy và cúi chào.
"Đừng quên nộp lại báo cáo cuối tuần ở quầy lễ tân trước khi cô đi."
Lấy tập báo cáo trong túi ra, cô đưa cho nhân viên quầy lễ tân đang bận rộn photocopy các tài liệu.
Ngay bên quầy lễ tân, Jessica trông thấy danh bạ các phòng trên tầng 6.
A: Rm. 600, Ext: 8498
B: Rm. 601, Ext 8494
C: Rm. –
Nheo mắt lại, cô đọc đến hàng cuối tờ danh bạ, các chữ cái kép biểu hiện cho những đối tượng cần sự chăm sóc đặc biệt.
"Y tá Jung?"
"Cảm ơn." Jessica mỉm cười, cầm lấy bản sao của bản báo cáo và bắt đầu đi xuống hành lang.
Trước khi rẽ vào góc, cô nhìn thấy cánh cửa đôi màu xám của Bộ phận chăm sóc đặc biệt ở cuối hành lang. Cô thấy vị y tá kéo Tiffany đi vài ngày trước đang quẹt thẻ tên vào máy đọc thẻ.
Chốt cửa mở ra với một tiếng click và anh ta bước vào trong. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jessica thề rằng cô đã nghe thấy một tiếng hét phát ra từ cuối hành lang.
Nhưng có thể là cô đã nghe nhầm.
*********
Báo động vàng. Báo động vàng
Jessica chạy nhanh vào phòng Sooyoung, mấy chiếc máy xung quanh rung bần bật một cách thất thường trong khi cơ thể cô ấy đang co giật trên giường.
Tâm trí Jessica vẫn đang bám víu lấy cái gối ở nhà mà bây giờ lại phải khoác lên mình cái áo khoác của phòng thí nghiệm và ở trong căn phòng đầy mùi khử trùng. Cô cố gắng xử lí mọi chuyện trong trạng thái mơ hồ.
Ba bác sĩ khác đến. Jessica liền đẩy họ vào trong.
"Tình trạng thế nào?"
"Cơ thể cô ấy trở nên mất kiểm soát hai tiếng sau khi chiết xuất."
Jessica đọc các con số và chỉ số màu sắc, suy nghĩ cách giải quyết với tình huống này. "Tôi cần thuốc ổn định. Giúp tôi đỡ tay và chân cô ấy xuống."
Hai bác sĩ hạ dây đai ở dưới giường trong khi người còn lại đang tìm kiếm ống tiêm.
Một âm thanh chói tai phát ra. Jessica kiểm tra dấu hiệu của Sooyoung.
"Chúng ta cần thuốc tiêu chuẩn loại IV." Cầm lấy ống tiêm, Jessica nắm cằm Sooyoung và khẽ đẩy đầu cô ấy sang một bên. Cô tiêm vào những vết thương nhỏ sau cổ cô ấy và đẩy thứ chất lỏng màu hồng vào tĩnh mạch.
Bước lùi lại, cô quan sát các bác sĩ truyền dịch vào tay cô ấy. Cơ thể Sooyoung từ từ ổn định cho đến khi cô ấy nằm im trên tấm đệm.
Các máy móc ngừng rung lên nhưng vẫn chưa hoạt động lại như bình thường. Jessica cảm thấy bụng mình nghẹn lại. Có gì đó bất thường ở đây.
"Mọi người ra ngoài," Jessica ra lệnh. "Ra ngoài."
Cô đợi mọi người đi hết rồi mới bước đến gần giường Sooyoung. Những ngón tay cô lướt nhẹ trên làn da đầy mồ hôi bóng loáng của cô ấy, cảm nhận được chất dính trên làn da mỏng. Cô ấy trông quá nhợt nhạt, các tĩnh mạch xanh nổi lên. Cô kiểm tra đồng tử của cô ấy và một bên mắt đã bị nhiễm đỏ.
Nâng đầu Sooyoung lên, Jessica kiểm tra vết thâm tím do chiết xuất. Một vết thâm đã bắt đầu chảy máu.
Jessica cắn môi.
*********
"Bác sĩ, tôi cần nói chuyện với..."
Jessica dừng lại, ánh mắt chuyển từ Seohyun sang vị y tá ngồi trong văn phòng cô ấy. Jessica nhìn anh ta một lúc, nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh ta.
"Tôi xin lỗi," Jessica cúi đầu, lùi lại.
"Khoan đã," Seohyun cúi người về phía trước, đóng tập tài liệu trên bàn lại. "Cô có việc gì không? Tôi nghe nói có vấn đề gì đó với Sooyoung."
Jessica nghiến chặt răng. "Việc chiết xuất trong quá khứ. Tại sao lại tiến hành mà không có sự cho phép của tôi?"
Seohyun cúi mặt xuống. Cô quay sang anh y tá đối diện mình. "Anh có thể đi rồi, Seunghyun. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Seunghyun rời đi mà không nói câu nào. Jessica ngồi xuống chiếc ghế anh ta vừa ngồi.
"Là tôi đã cho phép."
"Chúng ta đều biết như vậy quá mạo hiểm." Jessica nổi giận.
"Chúng ta đang làm việc trong một lĩnh vực đầy rẫy những mạo hiểm, y tá Jung. Cô mong đợi điều gì vậy?"
Jessica cảm thấy luồng khí nóng dâng lên dọc theo phía sau cổ mình. "Cô ấy là bệnh nhân của tôi, thưa bác sĩ."
Seohyun thở dài. Cô ngả người về phía sau với một cái nhăn mày.
"Cô đã được học về lĩnh vực này. Cô phải biết những gì chúng ta làm có thể gây nguy hiểm và rủi ro như thế nào, nhưng cô phải ghi nhớ rằng ở đây chúng ta đang kinh doanh." Seohyun nhìn cô. "Đối với những người như Sooyoung, cô ấy là một sản phẩm có nhu cầu cao - là một trong những sản phẩm tốt nhất mà tôi đã giao phó lại cho cô. Hậu quả đã được dự đoán trước nhưng kết quả là thứ không lường trước được."
Jessica cảm thấy không yên lòng chút nào. "Tôi không hiểu cô có ý gì."
"Những gì tôi đang nói, Jessica," Seohyun đứng dậy, lấy tập tài liệu trên bàn cất vào tủ. "Sooyoung được giữ lại trong trạng thái vẫn còn sống là vì những giấc mơ mà cô ấy sở hữu. Cô ấy đã tự nguyện gia nhập Ngân hàng và trung tâm chăm sóc của chúng ta. Thời gian của cô ấy rồi sẽ kết thúc."
Jessica nhìn Seohyun quay lại ghế ngồi. "Vậy cô biết là cô ấy chắc chắn sẽ không sống qua được đợt chiết xuất tiếp theo?"
Seohyun vẫn im lặng, chống tay dưới cằm. Jessica biết cô ấy đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
"Tôi sẽ ra ngoài."
"Tôi đã chọn cô trong số hơn trăm thực tập sinh, y tá Jung." Seohyun nói khi Jessica bước ra cửa. "Đừng để việc này làm ảnh hưởng. Sooyoung chỉ là một bệnh nhân thôi. Cô còn phải làm việc với nhiều trường hợp khác nữa."
Cố gắng ghi nhớ những lời lạnh lùng của Seohyun, Jessica cúi chào. "Cảm ơn, thưa bác sĩ."
"Cố ngủ một chút đi."
*********
Cô ở phòng Sooyoung cả đêm, nằm trên chiếc ghế cứng với đống giấy tờ và tài liệu. Jessica chỉ tựa đầu vào tường để chợp mắt một chút khi cô bắt đầu thấy buồn ngủ.
Một âm thanh ồn ào ngớ ngẩn phá vỡ bóng tối trong giấc ngủ của cô, mỗi lúc một rõ ràng hơn cho đến khi giai điệu một bài hát du dương lọt vào tai cô. Âm thanh ấy đang khẽ ru cô vào lại giấc ngủ thì-
THWAK!
Jessica bừng tỉnh, ngồi dậy trên ghế. Giấy tờ trên đùi cô nằm rải rác trên sàn nhà cùng với tập tài liệu rơi xuống đất đánh thức cô dậy.
"Xin chào."
Jessica chớp mắt, ánh mắt cô chuyển từ tập tài liệu sang người đang đứng cạnh giường Sooyoung. Dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, Tiffany im lặng. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ như lần trước: áo khoác xám, chân trần và mái tóc đen rối bù che khuất khuôn mặt xinh đẹp.
Jessica đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc nâu của mình. "Chào cô."
Tiffany cười toe toét và đôi mắt cô ấy cong lại thành hình bán nguyệt.
"Seunghyun có biết cô ở đây không?"
Biểu cảm trên mặt Tiffany thay đổi khi nghe thấy tên y tá của mình. "Anh ta không biết là tôi đã trốn ra ngoài."
"Cô đang làm gì ở đây vậy?"
"Họ không thích chúng tôi kết bạn," quay sang Sooyoung, giọng nói của cô ấy trở nên ủ rũ khi nhìn vào cô gái đang nằm liệt giường, "nhưng cũng không thể là bạn bè nếu một trong hai người không thể nói chuyện."
"Cô biết cô ấy?"
Tiffany gật đầu. Những ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên mặt Sooyoung, dọc lên má, rồi đến trán và vùng giữa hai mắt. "Sooyoung quá thông minh để các bác sĩ có thể đối phó. Chúng tôi hay cùng bị vướng vào các rắc rối." Cô cười, cúi thấp xuống và nói vào tai Sooyoung. "Còn nhớ không, Youngie?"
Tiffany khúc khích cười, ghé tai sát miệng Sooyoung như thể cô ấy sẽ đáp lại. Jessica không biết phải nghĩ về tình huống này như thế nào mặc dù khi thực tập cô đã được học qua. Cứ để mọi chuyện như vậy. Hai người lưu giữ giấc mơ không thể lành lặn như những người tiếp theo.
"Cô không đến từ Bộ phận chăm sóc." Jessica nói.
Tiffany lắc đầu. Cô di chuyển ngón tay mình trong không khí và tạo nên những chữ cái khi cô đọc nó. "S.C.S."
"Bộ phận chăm sóc đặc biệt?"
"Ding, chính xác."
"Cô trốn ra ngoài bằng cách nào vậy?"
Cô ấy nhún vai. "Giống như cách mà họ bước vào. Qua cánh cửa."
"Nhưng như thế nào?"
Tiffany nhếch mép, đặt một ngón tay lên môi. "Shhhh."
Cô ấy cười toe toét về việc gì đó đáng lo ngại. Jessica không bận tâm, cô cúi xuống nhặt đống giấy tờ. Một đôi tay nữa xuất hiện khiến cô ngạc nhiên. Mắt cô nhìn lên và thấy Tiffany đang cúi xuống, giúp cô thu dọn đống lộn xộn.
"Khi Sooyoung đi rồi, cô có thể làm bạn với tôi không?"
"Huh?" Jessica nhanh chóng lấy tập tài liệu từ tay Tiffany và nhét chúng vào một cái kẹp.
Tiffany bĩu môi, ngồi bệt xuống sàn nhà. Kéo chân lên, cô vòng tay mình quanh chân và nhìn chằm chằm vào Jessica với đôi mắt mở to và bóng loáng.
"Những bác sĩ khác - họ không thích nghe tôi nói," cô ấy đặt tay lên miệng, che một bên và nói nhỏ, "nhưng họ thích những lúc tôi kể về giấc mơ."
"Cô hẳn phải rất đặc biệt."
Khuôn mặt Tiffany lập tức thay đổi. Nụ cười biến mất và đôi mắt cô ấy trở nên xa lạ. Nếu Jessica là y tá nghiệp dư, cô sẽ nói là cô thấy nét sợ hãi trên mặt Tiffany. Nhưng Jessica được đào tạo để trở nên thụ động, để có thể quan sát tình huống tốt hơn và để bản thân không liên quan nhiều đến vấn đề cá nhân của những người lưu giữ giấc mơ. Đặc biệt là khi họ không thuộc thẩm quyền của cô.
"Y tá của Sooyoung?" Tiffany hỏi, giọng nhỏ đi.
"Đó là nhiệm vụ của tôi."
Tiffany gật đầu và đứng dậy. Jessica nhìn cô đi về phía giường Sooyoung và hôn lên trán cô ấy. "Jessica đang ở đây. Mình phải đi rồi."
Jessica chớp chớp mắt khi nghe thấy tên mình. Đôi mắt cô vẫn nhìn Tiffany không rời, cô ấy chạy đến bên cô và làm điều tương tự, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Tạm biệt." Tiffany bật cười trước khuôn mặt ngạc nhiên của Jessica và ra khỏi cửa.
Jessica ngồi lại, ấn ngón tay lên cái trán lạnh lẽo của mình.
Không một buổi thực tập nào dạy cô phải chuẩn bị cho cả việc này.
*********
"Công việc ở Ngân hàng giấc mơ thế nào?"
Jessica cảm ơn bồi bàn khi anh đặt đĩa thức ăn lên bàn cô. Cô đưa lọ muối cho em gái mình và lấy cái dĩa lên.
"Chán nản lắm."
Krystal khịt mũi. "Thật mỉa mai."
Thật chế giễu với cô khi làm công việc đem lại hạnh phúc cho người khác đằng sau những bức tường trắng được che phủ kia. Đó là sự tẻ nhạt không thể chối cãi được.
"Khi nào thì bắt đầu vụ án lớn?" Jessica hỏi. Công việc là điều cuối cùng mà cô muốn nhắc đến khi cô đã có được vài giờ nghỉ ngơi.
"Khoảng hai tuần nữa." Krystal uống một ngụm trà. "Giáo sư tin tưởng em có thể giải quyết được hết. Ông ấy nghĩ bọn em sẽ thắng."
Jessica gật đầu, đưa một miếng thịt vào miệng. Đồ ăn ở nơi làm việc không thể ngon như ở đây. Cô mải ăn nên không nghe thấy những gì Krystal nói về Trường luật và các bài tập lý thuyết. Jessica nhét đầy thức ăn vào miệng và nhai nhồm nhoàm. Krystal đưa cho cô cái khăn.
"Trông chị có vẻ mệt mỏi."
Jessica thở dài, đặt cái khăn xuống cạnh bàn. "Bệnh nhân của chị đang rất nguy kịch nên chị phải túc trực thường xuyên."
"Chẳng phải việc đó trái ngược với những gì chị nên làm sao?"
"Đúng là như vậy," như Seohyun đã nhắc nhở cô. Như một cái máy nhắc nhở cô mỗi ngày. "Cơ thể cô ấy quá yếu để có thể tiếp tục các đợt chiết xuất. Nếu may mắn, cô ấy có thể qua khỏi."
"Điều này nghe thật buồn thảm." Krystal chết lặng.
"Còn toà án thì không?"
"Em đang giúp mọi người lấy lại công lý."
"Còn chị đang giúp họ có thể ngủ thoải mái vào ban đêm."
Krystal bật cười, cuộc trò chuyện của họ rơi vào im lặng. Tâm trí Jessica chuyển từ đồ ăn về phòng Sooyoung. Cô không thể nghĩ được gì khác, từ lúc cô thức dậy và trông thấy Tiffany bên cạnh giường Sooyoung, cô cũng không thể đẩy đôi mắt bóng loáng cùng nụ cười ấy ra khỏi tâm trí mình.
Điều đó gợi ra những câu hỏi nhỏ trong đầu Jessica. Những câu hỏi như khi cô còn bé, ngồi trên đùi bố và hỏi ông về những giấc mơ. Điều gì khiến chúng trở nên tuyệt vời?
"Krystal?"
"Hmm?" Cô ấy đang ăn và đánh rơi một giọt súp xuống cằm. Jessica cười, đưa cô ấy một cái khăn.
"Em đã bao giờ có được một giấc mơ chưa?"
Cô ấy lắc đầu, nhăn mày và lau miệng. "Chưa ạ."
Jessica ngồi lùi lại, đầu óc cô chìm trong những suy nghĩ. "Chị cũng vậy."
*********
Đôi mắt Jessica đảo quanh khắp nơi cô đang đứng, nhìn chầm chằm vào phòng Sooyoung.
Bên trong trống không.
"Làm ơn đến văn phòng của tôi." Seohyun đứng phía sau cô nói dứt khoát và nhẹ nhàng.
Jessica rời mắt khỏi không gian phía trước và đi theo bước chân Seohyun xuống hành lang, vào văn phòng cô ấy và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Đó là cách mà mọi thứ ở đây diễn ra. Cô biết rồi đó."
"Tôi hiểu."
"Tốt." Seohyun đặt một tập tài liệu lớn lên bàn. Jessica biết chúng dành cho cô. "Chúng tôi không bao giờ đột ngột cho phép bất cứ nhân viên mới nào có được quyền hạn này, nhưng cuộc sống cá nhân đôi khi bị ảnh hưởng và hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân sự."
Mở tập tài liệu ra, cô chớp mắt trước cái tên: Tiffany Hwang.
Jessica nhìn lên. "Không phải cô ấy có y tá rồi sao?"
"Seunghyun sẽ không làm việc tại cơ sở này nữa," Seohyun giải thích một cách khó hiểu. "Cô sẽ được đào tạo bên cạnh anh ta cho đến khi anh ta nghỉ hẳn. Tôi đã bảo đảm với các nhân viên trong Bộ phận chăm sóc đặc biệt là cô thích hợp với công việc này."
"Nếu cô đã tin tưởng như vậy, thưa bác sĩ." Jessica thấy lo lắng như có tảng đá lớn đặt trong bụng cô.
Seohyun cười. "Chắc chắn là vậy rồi."
Jessica cúi chào trước khi rời đi với tập tài liệu được đặt cẩn thận trên tay cô. Cô đang đi về phía thang máy thì nghe thấy một tiếng hét bên tai mình ngay khi cô vừa rẽ vào góc.
Đi theo tiếng hét, Jessica phát hiện ra mình đang bước đi trên dãy hành lang quen thuộc nơi có căn phòng trống của Sooyoung. Phía trước, cô nhìn thấy Tiffany, tay và chân đang vùng vẫy chống lại các bác sĩ đang cố kiềm chế cô ấy lại.
"Sooyoung!" Cô ấy hét lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. "Sooyoung! Không!"
Seunghyun xuất hiện trong nháy mắt với ống tiêm trong tay. Tiffany trông thấy nó và bắt đầu phản kháng dữ dội hơn, la hét cầu xin khi anh ta tiến lại gần.
"Giữ chặt cô ấy!" Anh ta ra lệnh.
Tiffany bật khóc nức nở khi cô bị đẩy ép vào tường và bị giữ chặt trên đó. Seunghyun làm việc nhanh chóng, kiềm chế sự giãy giụa của Tiffany để tiêm thuốc vào một bên cổ cô ấy.
Chỉ trong vài giây, cơ thể cô ấy trở nên yếu ớt và bình tĩnh lại. Các bác sĩ nhấc bổng cô ấy lên nhẹ tựa lông hồng và đưa về phòng.
Jessica dõi theo họ, cổ họng cô nghẹn lại và côthấy lạnh người khi tiếng hét của Tiffany cứ vang vọng trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip