Part IV
Mặt sau cái thìa inox phản chiếu lại gương mặt cô. Jessica tự hỏi liệu người với khuôn mặt bơ phờ, làn da trắng cùng bờ môi mỏng và mái tóc nâu có gì giống với hình ảnh của cô trong giấc mơ khi nãy không.
Cô không thể không nghĩ về nó. Các nghiên cứu của cô đã đúng. Những giấc mơ quả là một thứ thuốc gây nghiện, khiến con người ta ám ảnh. Suốt cả đêm, Jessica cứ lăn qua lăn lại, ép hai con mắt mình nhắm lại với hi vọng những khung cảnh ấy sẽ quay lại với cô. Cô xoay sở tìm cách để giấc mơ ấy xuất hiện lần nữa, nhưng tất cả chỉ là những mảnh vụn nhỏ, mờ ảo và méo mó như tấm ảnh chụp trên những thước phim hỏng.
Mặc dù cô không thể ghép những mảnh vụn đó lại thành một bức tranh sống động nhưng Jessica vẫn cảm nhận được chúng đang lan toả khắp cơ thể mình.
"Chị có nghe thấy em nói không?"
"Huh?" Cô giật mình.
Krystal đang cầm một bình nước cam và ly nước.
"Chị muốn nước trái cây hay nước lọc?"
"Không gì cả."
Krystal nhướng mày. Cô định hỏi gì đó nhưng lại thôi, rót nước trái cây vào ly và đặt nó bên cạnh đĩa đồ ăn sáng của Jessica. Krystal kéo cái ghế đối diện ra, cầm dĩa và chậm rãi ăn.
Jessica lơ đãng, tâm trí cô vẫn đang suy nghĩ xa vời. Cô lại nhớ đến vòng tay ấm áp của Tiffany, ánh nắng mặt trời chạm vào làn da cô, sự rung động trong tim cô với những nụ cười hồn nhiên.
"Chị ngủ ngon chứ?"
"Hmm?" Cô từ từ khởi động lại bộ não của mình. Jessica uống một ngụm nước. "Mệt mỏi. Gần đây chị phải làm thêm giờ."
"Cứ tiếp tục đi và chị sẽ giàu như bố."
Jessica đảo mắt. Một lúc sau, cô chợt nhớ ra tại sao Krystal lại đến nhà cô sớm như vậy.
"Em tìm được gì rồi?"
"Cô ấy điều hành một trang trại ở nông thôn." Đặt chiếc dĩa xuống, Krystal lấy trong túi xách ra một tập tài liệu. Mở đến trang giữa, cô lướt qua một vài trang. "Cô ấy từ bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến chuyên ngành giấc mơ khi rời khỏi Ngân hàng Giấc mơ. Hiện tại cô ấy sở hữu ba giống gà được đánh giá cao."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Có cả số điện thoại và địa chỉ." Krystal đưa cho cô một mảnh giấy xé từ tập tài liệu. "Cô ấy thích sự riêng tư. Em chỉ tìm được đến đây là nhờ những con gà."
"Thật à?" Jessica nhìn vào địa chỉ. Taeyeon sống rất xa, một vùng nông thôn thích hợp với việc làm trang trại.
"Thị trấn này có một bảng tin cộng đồng. Cô ấy được in tên lên đó vì đã giành được giải thưởng." Krystal nhún vai. "Bài viết đấy cũng được vài năm rồi nên em không thể đảm bảo mọi thông tin đều đúng, nhưng chúng sẽ chỉ cho chị đi đúng hướng."
"Chị sẽ thử gọi cho cô ấy trước." Jessica ngồi xuống.
"Cô ấy tên là gì?"
"Ai?"
"Người mà chị đang giúp đỡ ý."
Jessica hạ mắt xuống. "Tiffany."
Và cô ấy rất xinh đẹp. Cả tâm hồn lẫn ngoại hình.
Jessica cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiffany lại đặc biệt như vậy. Cô đã hiểu vì sao cô ấy như một mảnh ghép quý giá, vì sao mọi người trả hàng ngàn đô la để có thể chạm tay vào những giấc mơ của cô ấy. Chúng không giống những gì Jessica từng nhìn thấy, chúng để lại những ấn tượng lâu dài và được khắc sâu.
"Jessica?"
"Chị đã trông thấy mẹ."
Krystal bất động. "Chị thấy...?''
"Tối qua, chị đã được dùng thử một trong những giấc mơ của Tiffany."
"Cô ấy mơ về mẹ?"
Jessica lắc đầu, cô càng nghĩ nhiều về nó thì nó càng trở nên kì lạ hơn. Cô biết giấc mơ đó một phần là do sự khao khát trong cô đã tạo nên hình ảnh mẹ và những cảm xúc dồn nén đã làm xuất hiện hình ảnh của Tiffany. Dù vậy, cô cảm nhận được sự thân quen giữa cả ba người họ. Như thể cô đang nhớ lại chuyện trong quá khứ hơn là tạo dựng nên một câu chuyện mới.
"Giấc mơ đó quá thật, Krys. Mẹ đã gọi tên chị."
"Sooyeon?"
Jessica gật đầu. Nỗi buồn len lỏi trong tim cô khi cô nhớ lại cảm giác được ở trong vòng tay mẹ một lần nữa.
"Nhưng đó không phải là thật," Krystal nói. "Chị mơ thấy mẹ không có nghĩa là mẹ sẽ quay trở lại."
"Em nói nghe y hệt bố."
"Bố nói vậy là để bảo vệ chị em mình thôi." Cô thở dài, hạ mắt xuống. "Em không thể hiểu tại sao bố lại để chị đi theo con đường này."
"Em không hiểu à?" Jessica hỏi. "Tại sao bố luôn phản đối những chuyện liên quan đến giấc mơ?"
"Vì chúng khiến chị nhìn thấy những gì không có ở đây, không có thật. Bố không muốn chúng ta đánh mất những thứ quan trọng," Krystal cắn môi. "Em từng chứng kiến mấy đứa bạn cùng lớp có được những giấc mơ. Tụi nó dành nhiều thời gian cho những thứ trong đầu hơn là những gì đang ở ngay trước mặt."
Jessica nắm chặt tay lại. "Chị đã không hề hiểu cho đến tận tối qua."
"Và nhìn xem giấc mơ ấy khiến chị thế nào."
Jessica cảm nhận được một giọt nước mắt lăn xuống má mình. Jessica nhanh chóng lau nó đi nhưng cô không thể làm gì để xoá đi nỗi buồn đang ngập tràn trong cô. Cô cảm nhận được sức nặng. Cô cảm nhận được những cảm xúc vương vấn và tâm trí cô đang cố gắng đánh bại những điều mà cô đã mất nhiều năm để chữa lành.
"Nó không giống như chị có thể kiểm soát những gì chị sẽ thấy."
"Mẹ đã mất rồi, Jessica." Krystal nhấn mạnh. "Chị có thấy bố đã đau khổ như thế nào không?"
Cô biết. Tất cả những bức ảnh của mẹ được đóng gói kín trong hộp. Quần áo của mẹ cũng được cất đi, không bao giờ có thể nhìn thấy nữa. Những dấu vết của mẹ được mang đi như thể bà chưa từng tồn tại.
"Đừng nhắc đến mẹ nữa."
Jessica với tay sang phía đối diện, đặt tay lên đầu Krystal. "Chị cũng nhớ mẹ."
Krystal chớp chớp mắt, cố gắng ngăn nước mắt đang chực trào. Cô càng cố thì càng khó để không khóc.
Jessica đẩy chiếc ghế ra. Vòng tay quanh người em gái mình, kéo cô ấy vào lòng, ôm chặt cô ấy khi Krystal cuối cùng cũng bật khóc.
"Đó là lí do vì sao chị làm việc này, Soojung." Jessica nói. "Vì một trong hai chúng ta phải giữ lấy hình ảnh của mẹ."
Vai Krystal run lên và Jessica ôm chặt cô ấy hơn.
Lần đầu tiên, cô hiểu được bố đã luôn cố gắng bảo vệ họ khỏi thứ gì.
Xoá đi hình bóng mẹ để giúp hai chị em họ quên đi. Và ông biết những kỷ niệm nhỏ nhất - những giấc mơ nhỏ nhất có thể đem lại nỗi đau cho họ nhưng bóng đêm vô dụng kia sẽ bảo vệ họ khỏi chúng.
*********
Jessica đợi Tiffany ngủ say rồi mới bước ra khỏi phòng và ra hẳn Bộ phận chăm sóc đặc biệt.
Lục tìm trong túi áo, cô lấy ra mảnh giấy nhỏ ghi thông tin của Kim Taeyeon. Jessica bấm số điện thoại, mắt liếc nhìn lên xuống hành lang. Tiếng chuông đầu dây bên kia vang lên.
"Xin chào?"
Jessica hồi hộp đáp lại. "Xin chào. Cho tôi hỏi ở đây có ai là Kim Taeyeon không?"
Phía bên kia im lặng một lúc.
"Ai đang gọi thế?"
"Tôi là Jessica Jung. Y tá của Ngân hàng Giấc mơ Seoul. Tôi muốn hỏi..."
"Ở đây không có ai tên Kim Taeyeon cả."
"Xin lỗi?"
"Làm ơn đừng gọi lại nữa."
Đầu dây bên kia tắt máy.
Jessica nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô kiểm tra lại số vừa gọi với số điện thoại được ghi trên giấy. Cô chắc chắn là mình đã gọi đúng số.
"Jessica."
Quay người lại, cô nhét điện thoại vào túi, cúi người chào Seohyun đang tiến lại gần.
"Cô có bận không?" Mắt cô ấy nheo lại. "Tôi muốn nói chuyện với cô."
Cô đang ngồi đối diện Seohyun trong văn phòng của cô ấy. Mắt cô nhìn theo tay Seohyun đang cất chìa khoá trên bàn làm việc vào ngăn kéo.
"Cô thấy thế nào?"
"Tôi ổn." Cô ngồi lùi lại.
"Cô bỏ về nhanh quá nên tôi hơi lo."
"Đó là một trải nghiệm...mới mẻ."
Seohyun cười khúc khích. "Cô có muốn thử một lần nữa không?"
Cô không nghĩ mình có thể chịu đựng được để nhìn thấy mẹ một lần nữa. Cô cũng không nghĩ là mình có thể kìm nén cảm xúc nếu Tiffany lại xuất hiện. Cô không nghĩ là cô sẽ ngăn cản được bản thân mình cứ tiếp tục đắm chìm trong những giấc mơ.
Krystal đã đúng. Jessica cũng đã chứng kiến những người cứ mãi sống trong những giấc mơ hơn là hiện thực. Jessica cần phải ở đây - nơi bắt nguồn mọi chuyện. Đối với Tiffany, cô ấy cần phải được biết đâu là thực đâu là ảo.
"Có thể trong vài tuần tới."
"Tốt thôi." Seohyun khoanh tay lại trên bàn. "Còn một việc khác, chắc cô cũng biết Tiffany sẽ có một tuần nghỉ ngơi trong vài ngày tới."
Jessica gật đầu. Cứ vài tháng một lần, những người lưu giữ giấc mơ sẽ được nghỉ ngơi từ vài ngày đến vài tuần không phải chiết xuất. Mục đích là để giữ cho tinh thần họ sảng khoái. Do sức khoẻ của Sooyoung nên cô ấy được miễn chiết xuất một tuần mỗi tháng. Đối với trường hợp của Tiffany, cô ấy được cho nghỉ một tuần mỗi ba tháng.
"Cô đã nghĩ ra nơi nào cho cô ấy nghỉ ngơi chưa?"
"Nơi để nghỉ ngơi?"
Seohyun cười. "Tôi chưa từng cho phép điều này xảy ra nhưng tôi tin cô với Tiffany. Tôi biết cô sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy nếu cô quyết định đưa cô ấy ra ngoài cơ sở này."
Jessica chớp mắt. Tiffany chưa bao giờ được ra khỏi đây. Nơi xa nhất mà cô ấy có thể đến là ngoài vườn.
"Từ biểu đồ sức khoẻ của cô ấy," Seohyun lướt qua vài trang giấy, "cô ấy đã tạo ra những giấc mơ tốt và dài hơn dưới sự chăm sóc của cô. Có thể nếu cô ấy được tiếp xúc với những thứ bên ngoài thì sẽ có lợi hơn cho những giấc mơ."
Jessica nén lại tiếng thở dài. Một lần nữa, lại chỉ vì lợi ích kinh doanh. Đó là tất cẩ những gì họ muốn lấy được từ Tiffany trong thời gian dài.
"Tôi sẽ rất vui nếu được đưa cô ấy ra ngoài."
"Tôi biết mà. Nhưng trước tiên, có một vài điều cần nhớ."
Tiffany phải quay lại Ngân hàng Giấc mơ trước sáu giờ tối. Cô không được đưa Tiffany về nhà mình hay bất cứ nơi nào liên quan đến cô. Cô phải nói rõ những nơi cô đưa cô ấy đến. Quá phấn khích sẽ làm Tiffany bị hoảng sợ - cô ấy không quen với đám đông. Cô ấy không quen với những điều bình thường mà mọi người hay làm.
Cô phải làm mọi thứ thật đơn giản. Đưa Tiffany đến những không gian nhỏ. Tránh cho Tiffany tiếp xúc với quá nhiều người.
"Chúng tôi sẽ cử một tài xế riêng để cô không phải lo lắng về chuyện đi lại," Seohyun kết thúc. "Nhớ ghi lại tất cả những gì cô làm. Ăn gì, nhìn thấy gì, tất cả mọi thứ."
"Vâng, thưa bác sĩ."
"Cô có thể đi được rồi." Seohyun ngồi lùi lại. "Nói lại với cô ấy đi. Cô ấy sẽ rất vui nếu biết mình có cơ hội tránh xa chúng tôi và ở bên cô. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ rất rất phấn khích.''
Jessica đứng dậy và cúi chào.
"À, y tá Jung này?"
"Vâng?"
"Đừng làm hỏng cơ hội này nhé. Vì lợi ích của cô và Tiffany."
Jessica mỉm cười. "Tôi hứa sẽ làm tốt."
*********
Đã ba giờ sáng, Jessica cảm thấy kiệt sức y hệt Tiffany.
Cô giúp Woobin đỡ Tiffany từ chiếc ghế chiết xuất lên cái xe đẩy. Đây là lần chiết xuất thứ tư.
Hành lang trống vắng và yên tĩnh. Jessica đẩy Tiffany ra khỏi thang máy tầng sáu và đi đến nhà tắm.
Cô mở vòi nước nóng và để nước chảy ngập bồn tắm trước khi cô bế Tiffany vào trong. Đầu Tiffany đặt trên thành bồn, lồng ngực cô ấy phập phồng thở đều đặn.
Jessica ngồi bên cạnh chờ đợi. Từng phút trôi qua. Làn da nhợt nhạt của Tiffany dần trở nên hồng hào hơn và tĩnh mạch cũng đang ổn định lại.
Một ngón tay co giật là dấu hiệu đầu tiên, theo sau đó đôi hàng mi hơi rung lên, đôi mắt cô ấy từ từ hé mở.
"Jessica?" Giọng Tiffany hơi khàn và yếu ớt.
"Ừ mình đây." Jessica nhỏ giọng đáp lại. Một nụ cười nở trên môi Tiffany và cô ấy khẽ nhắm mắt lại.
Sẽ mất thêm một lúc nữa trước khi cô ấy có thể cử động lại bình thường.
Lấy một miếng khăn, Jessica lau tay cho Tiffany.
"Chúng ta đi công viên được không?" Tiffany hỏi. Cả ngày hôm nay, cô ấy liên tục gợi ý các địa điểm sau khi Jessica nói họ có thể ra ngoài. "Mình muốn chơi xích đu. Đã lâu lắm rồi."
Nhắc đến xích đu làm Jessica nhớ lại giấc mơ của cô. Nhớ đến khung cảnh Tiffany mặc một chiếc váy trắng, tự do đung đưa trên chiếc xích đu.
"Và bảo tàng nữa? Bố hay đưa mình đến bảo tàng khi mình còn nhỏ." Cô ấy mở mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước và tiếp tục nói với giọng mệt mỏi, ảm đạm. "Những bức tranh rất đẹp nhưng mình lại thích những bức tượng hơn. Bố sẽ cười mình mỗi khi mình cố bắt chước dáng đứng của những bức tượng."
Jessica mỉm cười buồn. "Chúng ta sẽ đến những nơi đó."
"Mình không thể đợi để được dành thời gian ra ngoài cùng cậu, Jessi."
Tay Jessica chợt dừng lại.
"Liệu bên ngoài có vui vẻ hơn không?"
"Vui hơn những gì mà cậu đã được trải nghiệm."
Tiffany mỉm cười, tựa đầu lên thành bồn tắm. Nhúng miếng khăn vào nước, Jessica vắt khô rồi lau mặt cho Tiffany.
Hít thở sâu, Tiffany bắt đầu trở nên ồn ào. Giọng hát của cô ấy lấp đầy phòng tắm, vang vọng trên những viên gạch và lắng đọng lại trong không khí cùng với hơi ẩm.
Jessica đông cứng người lại khi đến đoạn cao trào của bài hát.
Cô biết giai điệu này.
Cô đã được nghe giai điệu này gần đây và không phải ở nơi nào khác mà là trong chính giấc mơ hôm nọ. Giọng hát của mẹ cô, bay bổng cùng làn gió.
Và rồi Jessica nhớ lại. Nhớ lại lí do vì sao bài hát này khiến cô nghĩ đến những chuyện buồn và những ngày đã qua không bao giờ quay lại.
Tiffany mở to mắt, mệt mỏi. "Jessi?"
"Cậu học bài hát này ở đâu?"
"Giống cách mà mình học piano." Tiffany lại nhắm mắt, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
"Cô giáo piano..." Jessica liếm môi, dừng một lúc để ổn định lại giọng nói. "Cô ấy không phải là y tá, đúng không?"
"Ừ." Tiffany đáp. "Cô ấy cũng giống như mình."
Lông mày Jessica nhíu lại.
Không.
Điều đó là không thể.
*********
"Xin lỗi."
Anh bảo vệ dừng việc đang làm lại, quay mặt lại nhìn cô.
"Anh có thể cho tôi vào văn phòng của bác sĩ trưởng được không? Tôi để quên một số tài liệu trên bàn làm việc của cô ấy, cô ấy muốn tôi vào lấy."
Bộ chìa khoá kêu leng keng, anh ta mở khoá và để cô vào trong.
"Cảm ơn." Jessica cúi chào. "Tôi sẽ ra nhanh thôi."
Jessica bước vào và đóng cánh cửa lại. Bật công tắc đèn bàn, cô nhanh chóng mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác. Cô lục lọi cẩn thận hết sức có thể, nhấc đống giấy tờ, rác và đồ dùng văn phòng lên cho đến khi cô tìm thấy nó. Đây rồi, chiếc chìa khoá.
Cắm chìa khoá vào tủ đựng hồ sơ, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Tay cô lật giở từng trang tài liệu, mắt đọc lướt qua những cái tên được in trên đầu mỗi tập hồ sơ.
Đóng cái tủ đầu tiên lại, cô mở tiếp những cái tủ kế bên.
"Này cô?"
"Cho tôi thêm một phút!"
Lấy ra một túi hồ sơ dày, Jessica trải dọc từng tập hồ sơ lên sàn nhà. Cô đọc kỹ tỉ mỉ, gạt những thứ không liên quan sang một bên và-
"Cô y tá này?"
Đèn phòng bật sáng.
Jessica lặng người, hơi chớp mắt trước ánh đèn phòng. Anh bảo vệ nhìn cô trước khi nhận ra đống lộn xộn trên sàn nhà.
"Tôi phải khoá phòng."
"Vâng. Xin lỗi. Tôi hơi vụng về và-" Cô dừng lại.
Cô nhíu mày, nhặt lên một trong số các tập hồ sơ trên sàn nhà. Nó khá dày, hơi nhăn nheo và cũ. Rất khó để đọc được tên bệnh nhân trên tập hồ sơ nhưng cô không thể nhầm lẫn được.
Jung Jeongsuk.
*********
Tiếng rửa bát của Krystal vang khắp nhà.
Jessica đi qua dãy hành lang cũ nơi cô trưởng thành, theo tiếng rì rì của chiếc radio của bố, đang từ bản tin kinh tế chuyển sang bình luận một trận bóng chày. Dù những bữa cơm gia đình dần ít đi, nhưng họ vẫn như vậy giống như hồi còn nhỏ.
Ngoại trừ lần này, Jessica không thể tập trung vào khoảnh khắc này, cười đùa với những câu chuyện dí dỏm và những câu chuyện bố kể. Những ký ức mà cô tin tưởng và trưởng thành cùng, giờ đây đã bị bóc tách và phá huỷ cùng với tập hồ sơ kia.
Những ngón tay cô cảm thấy nặng nề khi cô cầm theo tập hồ sơ xuống hành lang. Liếc nhìn vào trong góc, cô thấy bố đang nghỉ ngơi sau bàn làm việc, giấy tờ lộn xộn trên bàn cùng với một ly nước đầy.
Jessica đan những ngón tay mình lại với nhau, chống tay lên trên khung cửa sổ. Đôi mắt nhăn nhó, mệt mỏi nhìn lên với một nụ cười nhẹ.
"Mọi việc ổn chứ?"
Jessica bước vào trong, đặt tập hồ sơ lên trước mặt bố. Cô quan sát cử chỉ của bố mình, mắt ông liếc xuống, lông mày nhíu lại khi nhận ra cái tên được in bên trên.
Khuôn mặt của bố lúc này đủ để Jessica biết đó chính là bà - là mẹ cô. Ánh mắt nghi ngại biến mất khi ông bắt gặp ánh mắt cô.
"Jessica-"
"Chuyện gì đã xảy ra với mẹ?"
Miệng ông hơi mấp máy trước khi đóng hẳn lại. Ông mím môi và Jessica vẫn đang đợi câu trả lời.
"Con lấy thông tin này-"
"Là từ bố," Jessica ngắt lời ông, giọng hơi run rẩy. Những gì cô đọc được trong tập hồ sơ đã đủ khiến cô đau khổ rồi. Cô muốn biết toàn bộ sự thật. "Con muốn nghe từ chính miệng bố."
"Có chuyện gì vậy?" Krystal bước vào phòng. Cô nhìn theo ánh mắt của họ vào tập hồ sơ. "Cái gì vậy?"
"Chị tìm thấy nó ở Ngân hàng Giấc mơ." Jessica trả lời thẳng thắn. "Là về mẹ."
"Sooyeon à-"
"Krystal cũng cần phải biết."
Jessica nắm chặt tay, nhìn chằm chằm bố mình. Cô như muốn thách thức xem liệu ông có dám chối bỏ mọi chuyện, chôn vùi những mảnh ký ức bí mật về mẹ như cái cách mà ông đã làm để xoá đi sự tồn tại của bà.
"Biết gì cơ?" Krystal bước lại gần. "Bố?"
Ông cất giọng mệt mỏi. "Mẹ con là một người lưu giữ giấc mơ, Krystal."
"Sao ạ? Không thể, mẹ..." Cô quay về phía Jessica. "Bố đang nói gì vậy?"
"Bố mau nói ra đi," Jessica yêu cầu. "Tất cả mọi chuyện."
Ông thở dài, đôi mắt nhìn xuống tập hồ sơ.
"Khả năng của mẹ con được phát hiện ra vài năm trước khi sinh hai con. Đó là khoảng thời gian Ngân hàng Giấc mơ không còn là lý thuyết mà dần trở nên thực tế hơn."
Vì tiền, bà đã đồng ý với các thủ tục của Ngân hàng Giấc mơ. Tiền học phí, hôn nhân, sự chuẩn bị cho một gia đình mới đã đẩy mẹ cô phải kí hợp đồng trở thành một công cụ nghiên cứu hơn là một con người. Để hoàn thiện công nghệ chiết xuất và chứng minh cho những người còn nghi ngờ về sự thật, họ cần làm các cuộc thí nghiệm.
Sự khởi đầu không mấy thuận lợi. Một vài người đã chết, một vài người tìm kiếm luật sư để giúp họ thoát khỏi hợp đồng với Ngân hàng Giấc mơ và một số khác thì mất tích vĩnh viễn. Có một số người giống như bà Jeongsuk. Những người phụ trách phát hiện ra giấc mơ của bà có sự khác biệt, nhưng họ quá cứng nhắc và phụ thuộc vào các lý thuyết hơn là tình trạng thực tế, điều đó làm ảnh hưởng đến não bộ của bà.
"Mẹ con chưa từng bị mất ngủ cho đến tận khi đó. Bà ấy bắt đầu gặp những cơn ác mộng," hai tay ông siết chặt trên đầu gối. "Thỉnh thoảng, bố tìm thấy mẹ đang đứng dưới vòi tắm và lẩm bẩm một mình giữa đêm."
"Tại sao bố không ngăn mẹ lại?"
"Bố có," ông nhấn mạnh, "nhưng mẹ con đã lún sâu vào những thứ trong tâm trí. Bà ấy không biết rằng cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm. Họ khiến bà ấy tin mình là một người có khả năng đặc biệt."
Jessica im lặng. Cô nhớ lại những lúc Tiffany cứ nói những từ ngữ mơ hồ sau mỗi đợt chiết xuất. Có lẽ là mẹ cô, Tifffany và cả Sooyoung nữa, đều nhận ra những gì đã xảy ra với những người đặc biệt.
Mẹ của họ đã chuyển từ một người bình thường sang một công cụ nghiên cứu, và sang một cỗ máy kiếm tiền.
"Khi mẹ mang thai con," ánh mắt ông hướng lên Jessica, "Bố đã yêu cầu họ dừng lại. Bố sợ con bị ảnh hưởng. Sau đó, mẹ con đã dần quay trở lại."
"Vì chúng con." Krystal thốt lên và Jessica nhớ lại.
Bố mẹ luôn làm việc chăm chỉ để hai chị em họ có thể đi học, được sống cuộc sống tốt hơn và được theo đuổi những gì họ thích.
"Họ nhận ra tình trạng không ổn định của mẹ con nên đã bồi thường rất nhiều tiền để chúng ta có thể giữ im lặng về những chuyện họ làm."
Dù bố cô có muốn nói ra, thì với quyền lực của Ngân hàng Giấc mơ, họ dễ dàng chèn ép được ông. Ngay cả với cái chết của mẹ cô, những giấy tờ hợp đồng và thoả thuận đều chỉ rõ rằng bà Jung Jeongsuk tự nguyện tham gia vào công cuộc nghiên cứu.
"Hãy tha thứ cho bố."
Jessica vẫn im lặng, mắt tiếp tục nhìn xuống tập hồ sơ mà Krystal đã mở ra. Krystal bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
"Tha lỗi cho bố, Sooyeon." Sự cầu khẩn trong giọng nói của ông đủ để khiến cơn giận trong Jessica bùng lên lần nữa. "Bố chưa bao giờ muốn con biết những chuyện này."
"Con hiểu."
Im lặng, Jessica cầm tập hồ sơ lên.
"Sooyeon, đợi đã. Sooyeon!"
Cầm túi xách lên, Jessica đi ra phía cửa.
*********
Ánh đèn ngoài hành lang tràn ngập vào phòng Tiffany khi cô mở cửa ra. Cuộn tròn trên giường, Tiffany ngồi dậy, dụi mắt trước ánh đèn sáng chói.
"Jessica?"
Cô bước từng bước nặng nề và đóng sầm cửa phòng lại, chỉ còn ánh sáng đêm le lói bên ngoài cửa sổ hắt vào.
Không nói một lời, cô ngồi lên mép giường. Đồng hồ trên tường điểm ba giờ sáng. Cô không tài nào ngủ được. Tâm trí cô chỉ xoay quanh mẹ mình, xoay quanh những lời dối trá mà cô tin tưởng nhiều năm, sự thật về cái chết của mẹ đã tạo ra những vết thương từ những vết sẹo đã từng được chữa lành.
"Jessi?" Tiffany tiến lại gần hơn.
"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Tiffany ngái ngủ gật đầu. "Ở hành lang."
"Cậu đã hỏi liệu mình có biết cậu không." Jessica đối mặt với cô ấy. Tiffany trông vẫn xinh đẹp với mái tóc rối sau khi ngủ dậy, giống như cảnh tượng trong giấc mơ của cô. "Phải không?"
"Ừ." Cô ấy cười nhưng không rạng rỡ. Tiffany cảm nhận được điều gì đó bất thường. "Cậu là Jessica. Là người chăm sóc cho mình."
"Không phải, Tiffany." Jessica ngồi lại gần hơn, điều chỉnh lại tư thế của mình để hai người họ đối diện nhau. "Cậu có biết mình không?"
Cô ấy nhăn mặt lại. "Cậu đang hỏi gì vậy?"
"Cô giáo dạy piano của cậu?" Jessica cắn môi. "Là mẹ mình."
"Là..." Tiffany nhìn thẳng vào mắt Jessica, sự ngạc nhiên biểu lộ dần trên khuôn mặt cô ấy từng chút một, cho đến khi, "Sooyeon? Cậu là Sooyeon?"
Jessica gật đầu.
Cô thấy Tiffany đang dần hiểu ra. Cô thấy những cảm xúc tương tự quấn quanh cô ấy khi những mảnh ghép cuối cùng được gắn kết lại với nhau.
"Cậu đã không hề biết." Giọng Tiffany buồn bã.
Jessica lắc đầu. Cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc - còn nhiều mảnh ghép vẫn đang bị thiếu. Những gì Jessica từng tin tưởng về quá khứ của mình, về nơi mà cô đang làm việc, và cả cô gái trước mặt cô, tất cả đều như bị đảo lộn.
"Sao họ có thể làm vậy với mẹ mình?" Jessica giận dữ.
Tiffany vòng tay ôm lấy cô. Jessica vùi mặt mình vào cổ cô ấy. Cô lặng lẽ khóc, nước mắt thấm vào áo ngủ của Tiffany. Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng xoa lưng cô, Jessica tự hỏi liệu mẹ mình có từng an ủi Tiffany như thế này. Cô không biết họ đã thân thiết như thế nào. Có phải họ đã gắn kết với nhau hơn qua những buổi dã ngoại trong quá khứ, qua tiếng đàn piano với những giai điệu du dương.
"Mình xin lỗi, Jessi." Tiffany ôm lấy mặt cô, lau những giọt nước mắt trên má cô. "Mẹ cậu yêu cậu rất nhiều."
Jessica nhắm mắt khi Tiffany kéo cô lại gần để trán họ chạm vào nhau. Hơi thở nóng bỏng của Tiffany lướt qua môi cô cùng với những ngón tay quấn quanh cổ cô, trêu chọc làn da của cô.
"Trước đây mình không hề biết cậu, nhưng mình luôn cảm nhận được cậu," Tiffany tiếp tục. Jessica mở mắt để nhìn thấy đôi mắt đen láy ngay trước mặt cô. "Những giấc mơ của mẹ cậu...cậu đã ở đó dù mình không nhìn thấy cậu - cả em gái cậu nữa." Một bàn tay đặt lên ngực Jessica ngay phía trên trái tim cô. "Cậu còn xinh đẹp hơn cả mình tưởng tượng."
Jessica đặt tay mình lên tay Tiffany và cứ giữ nguyên như thế. Cô cảm nhận được sự thoải mái khi chạm vào tay cô ấy và nỗi buồn cũng vơi đi khi có cô ấy ở bên.
"Mình nghĩ là..." Tiffany liếm môi, mấp máy môi một lúc cho đến khi cô ấy nghĩ ra những lời thích hợp để nói. "Mình nghĩ là mình đã luôn yêu cậu."
Jessica hít thở mạnh. Cô ngồi lùi lại để nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt Tiffany. Ánh mắt cô ấy không hề di chuyển. Jessica chưa từng nhìn thấy ánh mắt cô ấy tập trung và chắc chắn như vậy.
"Bây giờ mình tìm thấy cậu rồi."
Họ kết thúc cuộc trò chuyện.
Jessica nghiêng người về phía trước. Cô rùng mình khi môi Tiffany chạm vào môi cô, khiến cô như tan chảy. Tiffany hôn cô một cách rụt rè, môi cô ấy như đang học cách tiếp nhận sự mới mẻ này. Jessica hôn đáp lại từ từ, để Tiffany thích nghi dần với đường cong của môi cô và hương vị của nụ hôn.
Nụ hôn ấy ngọt ngào và trong sáng. Nó ngập tràn tình cảm khiến trái tim Jessica như muốn nổ tung. Jessica thầm nghĩ rằng đôi môi này - cô gái này - cô muốn mình có thể hôn cô ấy suốt phần đời còn lại của cô.
Hai người tách ra, Jessica nhìn vào mắt Tiffany. Cô nhớ lại giấc mơ của mình. Cô nhớ lại đôi mắt cởi mở và tràn đầy sức sống. Điều đó khiến lồng ngực cô siết chặt lại, cô nhắm mắt, nghiêng người và hôn Tiffany sâu hơn một lần nữa.
Và tất cả những gì Jessica có thể nghĩ khi cô ôm lấy khuôn mặt Tiffany trong tay, là hiện thực này còn tốt đẹp hơn bất cứ giấc mơ nào.
*********
Tiffany nắm tay cô, đan những ngón tay lại với nhau, họ đang ngồi đợi Woobin chuẩn bị các dụng cụ. Cô thấy được sự phấn khích trong mắt Tiffany. Đây là buổi chiết xuất cuối cùng trong tuần.
"Mình muốn ăn kem." Tiffany ngước nhìn cô với đôi mắt mong chờ.
Jessica gật đầu. "Sau bữa trưa nhé."
Tiffany cười rạng rỡ và Jessica cũng cười theo. Có lẽ họ là nô lệ ở nơi này nhưng Jessica sẽ cho Tiffany cảm nhận được sự tự do, cảm nhận những gì họ có thể làm, trong vài ngày tới mà cô được giao nhiệm vụ ở cạnh cô ấy.
"Thả lỏng nào, Tiffany." Woobin quay lại, cầm theo ống tiêm trên tay.
Jessica siết chặt tay Tifffany và nhắm mắt lại. Mũi tiêm đâm vào làn da cô ấy và cái siết ở tay Tiffany nới lỏng dần. Jessica buông tay, đặt hai tay cô ấy ngay ngắn trên bụng.
"Mấy hôm nay cô ấy trông khá hơn," Woobin nói.
Mắt cô cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt Tiffany. Cô nghĩ lại ngày đầu tiên cô nhìn thấy cô gái với mái tóc đen rối bù và đôi mắt rủ xuống và so với hiện tại thì cô ấy đã khá lên rất nhiều.
Khuôn mặt cô ấy màu sắc hơn. Sự mệt mỏi quanh đôi mắt dần biến mất và đôi môi cũng cười nhiều hơn.
Đôi mắt Jessica dừng lại ở đôi môi đó, dõi theo từng đường cong của đôi môi hồng hào. Cô khẽ run rẩy, nhớ lại cảm giác môi mình chạm vào môi cô ấy. Cô vẫn còn cảm nhận được hơi thở mát lạnh của Tiffany nơi đầu lưỡi cô, những ngón tay lạnh chạm vào má cô và tiếng thở lướt qua miệng cô.
"Lạ thật."
Jessica chớp chớp mắt khỏi những suy nghĩ của mình.
Woobin viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy khi anh ta đang quan sát bảng điều khiển. Anh ta xoay xoay ống tiêm trên tay mình.
Lông mày anh ta nhíu lại. "Cô thấy cái này không?"
Jessica bước đến chỗ Woobin để nhìn rõ hơn. Anh ta lại viết thêm nhiều hơn lên tờ giấy.
"Những dấu hiệu này." Woobin viết vào vài con số và đọc. "Tôi chưa từng thấy cô ấy có những biểu hiện như vậy trong nhiều năm nay."
"Điều đó không tốt sao?"
"Hoàn toàn ngược lại." Đôi mắt Woobin loé sáng với sự phấn khích. "Những giấc mơ của cô ấy sẽ mạnh hơn."
Jessica liếc sang Tiffany. Mí mắt cô ấy hơi rung, đôi môi hé mở. Cô tự hỏi cô ấy đang mơ thấy gì.
"Cô để ý cô ấy giúp tôi được không? Tôi cần phải báo lại với bác sĩ." Nhìn sang bảng điều khiển một lần cuối, Woobin nhanh chóng ra khỏi phòng.
Jessica quay lại với Tiffany. Chạm những ngón tay lên trán cô ấy, cô vuốt nhẹ làn da cô ấy.
"Jessica?" Tiffany khẽ gọi.
Mắt Tiffany vẫn nhắm chặt và bàn tay cô ấy nắm lấy tay vịn. Cô không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Tiffany. Cô tự hỏi cô ấy đang mơ thấy gì về cô. Liệu giấc mơ của cô ấy có đẹp đẽ và tự do như giấc mơ mà Jessica từng có.
"Jess-"
"Mình đây," Jessica khẽ nói. Cô nắm lấy tay Tiffany. "Mình sẽ không đi đâu cả."
"Jessi..." Tiffany rên rỉ.
Jessica im lặng.
Cô cảm thấy nóng trong người khi âm thanh khàn đục của Tiffany vang vọng khắp căn phòng.
*********
Nhà tắm đang rất nóng, hơi nước lấp đầy bên trong. Jessica đi đi lại lại, trong đầu cứ suy nghĩ về buổi chiết xuất ban nãy.
Cô không thể đẩy âm thanh của Tiffany ra khỏi đầu mình. Cô nhớ lại cái cách cô ấy cầu xin, rên rỉ, gọi tên cô bằng cái chất giọng khàn husky.
Cả người Jessica như bị thiêu đốt.
Thở mạnh một hơi, cô dừng lại và luồn tay qua tóc mình. Cái bóng trong góc nhà tắm thu hút sự chú ý của Jessica. Cô nhìn lên và thấy Tiffany đang được cuốn trong chiếc khăn tắm.
Đôi mắt đen sắc sảo nhìn chằm chằm vào cô. Jessica thấy tim mình đập nhanh. Khuôn mặt của Tiffany sau khi tắm xong trở nên tươi tắn hơn. Vài giọt nước từ mái tóc đen dày của cô ấy chảy xuống má và đôi môi hồng.
Jessica nắm chặt tay. Tiffany thật xinh đẹp và tất cả những gì Jessica muốn làm là lột ngay cái khăn tắm ra khỏi người cô ấy.
"Cậu mau mặc đồ vào đi. Chúng ta cần phải-"
Tiffany di chuyển nhanh chóng, hôn lên đôi môi của Jessica.
Nụ hôn mãnh liệt, đẩy Jessica về phía sau. Cô suýt vấp ngã trước khi lưng cô áp vào bức tường.
Jessica chợt tỉnh táo lại, cô đẩy cô ấy ra. Chiếc khăn tắm của Tiffany rơi xuống chân họ.
"Cậu - cậu đang làm gì vậy?"
"Mình muốn hôn cậu."
"Tiffany, khoan đã." Jessica ngăn lại trước khi cô ấy tiếp tục đắm chìm. Cô nhận thấy sự khẩn thiết trong mắt cô ấy. "Cậu sao vậy?"
"Mình xin lỗi." Cô ấy thở hổn hển. "Mình không biết...mình chưa từng được cảm nhận điều này trước đây."
"Là sao?"
"Trong lúc chiết xuất, mình đã mơ. Mình mơ thấy mình và cậu, chúng ta đang..."
"Chúng ta đang?"
Tiffany lắc đầu, mái tóc đen ướt sũng loà xoà trước khuôn mặt. Má cô ấy đỏ bừng. Cô ấy không cần phải nói thêm gì cả. Jessica hiểu. Đó là cảm giác tương tự đang bùng cháy trong lòng Jessica và chảy qua ánh mắt khẩn thiết của Tiffany.
"Chúng ta...mình chưa bao giờ cảm nhận được điều này với bất kỳ ai." Hàng mi cô ấy khẽ rung lên khi ánh mắt họ gặp nhau. "Chỉ mình cậu. Điều này chỉ xảy ra mỗi khi mình nghĩ về cậu, khi cậu ở gần mình, khi cậu không..."
Tiffany lại nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng ấy. Nó khiến cô rùng mình. Nó làm tim cô đập nhanh hơn.
"Mình cũng cảm nhận được."
"Cậu cũng vậy sao?"
"Ừ, mọi lúc." Jessica luồn tay vào mái tóc ẩm ướt của cô ấy. "Mình cũng khao khát cậu."
Nghiêng đầu mình, Jessica đặt môi mình lên môi cô ấy.
Cô hôn Tiffany thật chậm để hai đôi môi từ từ cảm nhận hình dáng của nhau. Cô ngậm lấy môi dưới của Tiffany. Khẽ mút nhẹ lên nó, cô cảm nhận được Tiffany đang nắm chặt cổ tay mình và cô tiếp tục, quấn lấy lưỡi cô ấy trước khi thả ra.
"Mở miệng ra."
Tiffany nghe theo, hé mở miệng. Jessica trượt lưỡi của mình vào và Tiffany từ từ bắt lấy. Cô thở nhẹ trong miệng Jessica, lưỡi quét theo một đường mà Jessica vừa tạo ra. Tay cô di chuyển từ cổ tay đan lấy bàn tay Jessica và đặt nó lên hông mình.
Jessica trở nên mãnh liệt hơn, tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Tiffany khi cô tạm buông đôi môi cô ấy ra. Di chuyển môi xuống, cô hôn dọc theo đường quai hàm của Tiffany đến cổ cô ấy trong khi tay cô đang vuốt ve bờ lưng trần của Tiffany.
Tiffany rên rỉ và Jessica cảm thấy da gà nổi lên dưới những đầu ngón tay mình.
"Cảm giác này..."
"Cậu thích chứ?" Jessica hỏi khi đang hôn lên làn da nhạy cảm trên cổ Tiffany.
"Ừm."
Cô mút nhẹ lên cổ Tiffany, cô ấy ngả người vào cô, đẩy lưng Jessica áp vào tường.
Nhắm mắt lại, Jessica như đang lạc vào trong hương vị của làn da Tiffany, cảm nhận được sự ấm áp của cô ấy qua những ngón tay cô, lắng nghe tiếng rên rỉ nhỏ và tiếng thở gấp khi Jessica cạ răng mình vào da cô ấy.
Cô hôn lên xương quai xanh của cô ấy, Tiffany nghiêng đầu để Jessica dễ dàng hôn lên phần cổ bên kia.
"Hôn mình đi, Tiffany." Cô thở hổn hển, Tiffany cúi đầu với đôi môi sẵn sàng.
Khi cô hôn cô ấy, Tiffany phản ứng ngay lập tức. Cô ấy hôn đáp lại với sự háo hức. Tay siết chặt quanh hông Jessica.
Bắt lấy lưỡi Tiffany, Jessica mút mạnh, một tiếng rên khàn thoát ra từ miệng cô ấy. Tiffany kéo chặt hông Jessica lại gần mình.
"Jessi..."
"Hm?"
Bàn tay Jessica trượt xuống, những ngón tay đùa nghịch phía sau đùi Tiffany. Cô kéo cô ấy lại.
"Mình muốn cậu làm..."
"Cậu muốn mình làm gì cơ?"
Jessica lùi lại để nhìn rõ mặt Tiffany. Mặt cô ấy đỏ bừng, trán ướt mồ hôi và môi hơi sưng.
Có một ngọn lửa đang quằn quại trong mắt cô ấy với sự tò mò và bối rối. Liếc xuống, Jessica thấy ngực của họ đang ép chặt vào nhau, một bên trần truồng và một bên vẫn mặc quần áo.
Cô bừng tỉnh.
Họ đang ở đâu và họ là ai.
Jessica nhắm mắt lại. Jessica có thể hiểu được những lời Tiffany muốn nói. Sẽ là nói dối nếu cô nói rằng mình không muốn những điều đó. Cơ thể cô khao khát nhiều hơn nữa.
Nhưng chưa đến lúc. Và không phải như thế này.
"Jessi?"
"Tiffany, chúng ta không nên-"
Điện thoại rung lên, cô vội đẩy Tiffany ra. Đôi mắt cô chìm vào sự hoà hợp giữa họ, nhận ra làn da mịn màng ẩm ướt trước mặt cô. Trong tất cả những lần cô nhìn thấy Tiffany trần truồng trước mặt cô, lần này không giống như vậy. Lần này khiến cô khó thở, khiến cô như bị đốt cháy.
Và cô biết Tiffany cũng có cảm giác tương tự.
Ranh giới giữa bệnh nhân và bác sĩ đã bị phá vỡ. Nó đã bị phá vỡ từ rất lâu trước đây, nhưng trong khoảnh khắc này Jessica nhận ra họ đã lún sâu vào nhau như thế nào.
Điện thoại cô rung lên lần nữa.
"Mặc đồ vào đi." Cô nói trước khi quay đi và chạy ra ngoài hành lang.
Cô hít vào bầu không khí trong lành, ổn định lại hơi thở của mình trước khi đặt điện thoại lên tai.
"Xin chào?"
"Ai thế ạ?"
Jessica kéo điện thoại ra khỏi tai mình. Là số lạ nhưng cô nhận ra số điện thoại này. Cô đã nhìn chằm chằm vào nó trong nhiều ngày, chờ đợi cơ hội để được gọi lại.
"Tôi là Jessica Jung." Phia bên kia im lặng. Jessica liếc nhìn xung quanh và hạ thấp giọng. "Mẹ tôi là Jung Jeongsuk."
Cô nghe được tiếng thở nhanh và nhỏ.
"Gặp tôi tối nay. Đó là cơ hội duy nhất của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip