15

Vương Nguyên sống tới bây giờ, cũng chỉ mới yêu một người. Chính mình thật cẩn thận đem tình yêu tới trước mặt người đó, lại bị anh ta không lưu tình chút nào dẫm nát dưới lòng bàn chân.

Không có người là trời sinh đã bị coi thường. Cậu là người cầm lên được bỏ xuống được.

Ngày ngày vẫn trôi qua, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Coi Vương Tuấn Khải như là anh em bạn bè, thậm chí chỉ là đồng đội, một chút một chút lạnh nhạt khắc vào trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nỗ lực, đem đoạn tình cảm này quên đi.

Chính là, còn cần một chút thời gian.

Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu phát hiện không đúng có chỗ không đúng.

Tựa như hiện tại, ba người ngồi ở trong xe, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nói chuyện đùa giỡn, lại liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không muốn. Lúc trước bọn họ thân mật thì thầm, dựa vào vai nhau nghỉ ngơi, dường như bỗng chốc không còn.

Lúc này, Vương Tuấn Khải trong lòng, sẽ phi thường không thoải mái. Cảm giác, như là trong lòng đổ một tảng đá lớn, rầu rĩ đau.

Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường nói không nhiều, nhưng là ở cùng Vương Nguyên, luôn cười tủm tỉm phối hợp, khiến Vương Nguyên có thêm hứng thú.

Vương Nguyên dọc theo đường đi tán gẫu rất hưng phấn, đến khách sạn còn có chút mệt mỏi, lúc thu thập hành lý cũng mệt rã rời.

Thiên Tỉ cầm chìa khóa phòng đi vào, "Nguyên Nguyên, đêm nay muốn ngủ cùng tớ không?" Trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, "Ngày mai biểu diễn, tớ có thể giúp cậu tập lại vài động tác vũ đạo."

Vương Nguyên không rõ chân tướng "A?" một tiếng.

Trước kia, mỗi lần ở khách sạn, cậu đều là cùng Vương Tuấn Khải một phòng. Thiên Tỉ đột nhiên đề nghị khiến có chút ngoài ý muốn.

Thiên Tỉ có vẻ thật ngại ngùng, khẽ nhíu mày, "Làm cậu khó xử sao?" Suy tư một lúc, lại nói, "Cậu sẽ không bởi vì chuyện tối hôm đó, mà từ đây chán ghét tớ chứ?"

Vương Nguyên không khỏi áy náy, xua tay, "Không có không có, tớ không có chán ghét cậu!"

"Nga..... Vậy là thích tớ?" Thiên Tỉ nhíu mày, trong mắt lóe ý cười trêu chọc.

Vương Nguyên bỗng chốc mặt đỏ lên, trái lo phải nghĩ, nghẹn nửa ngày nói không nên lời.

Thiên Tỉ đến gần Vương Nguyên, gắt gao ôm lấy vai cậu, "Cậu không cần trả lời vội."

Vương Nguyên đỏ mặt, đột nhiên khẩn trương, ngồi im không dám nhúc nhích.

Thiên Tỉ nhẹ kéo Vương Nguyên, khiến cậu đối diện với mình, thấp giọng nói, "Tớ là nghiêm túc, đồng ý với tớ, suy nghĩ một chút được không?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Vương Nguyên thế nhưng ở trong ánh mắt màu hổ phách kia nhìn thấy một tia khẩn cầu. Như là bị mê hoặc, trái tim Vương Nguyên đập rộn ràng, bất tri bất giác liền gật đầu.

"Hai người đang làm cái gì?!" Vương Tuấn Khải mới từ phòng tắm đi ra đứng ở cửa, sắc mặt tối tăm.

Thiên Tỉ bất động thanh sắc buông cánh tay đang ôm Vương Nguyên ra, hơi mỉm cười, "Không có làm gì, tùy tiện nói chuyện phiếm."

Vương Nguyên cụp mắt, không nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải trong lòng một trận phiền chán, cố nén nội tâm không vui, đi qua căm giận thu thập giường.

"Chúng ta đi thôi." Thiên Tỉ đứng lên, hướng Vương Nguyên vươn tay.

Không đợi Vương Nguyên phản ứng, Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu, cau mày hỏi, "Đi? Đi đâu?!"

Thiên Tỉ thuận miệng đáp, "Tối hôm nay, Vương Nguyên ngủ cùng em."

Vương Tuấn Khải hầu kết giật giật, khó có thể tin trừng mắt nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên chính là cúi đầu không nói chuyện, cũng không có phủ nhận.

Không khí bỗng chốc đông lại.

"Không được!" Vương Tuấn Khải lạnh như băng phun ra một câu.

Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy buồn cười, "Việc này cần anh đồng ý sao?"

"Anh nói không được là không được, Vương Nguyên phải ngủ cùng anh!" Vương Tuấn Khải lửa giận vận sức chờ phát động.

Thiên Tỉ không chút sợ hãi, ngược lại gợi lên khóe miệng, "Loại phản ứng này, người không biết, còn tưởng rằng anh có ý với Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải như là bị đâm trúng chỗ đau, lập tức phủ nhận, "Em nói bậy bạ gì đó? Anh làm sao có thể có ý với một đứa con trai?" Tiếp theo như là muốn chứng minh cái gì, bổ sung một câu, "Ngẫm lại liền ghê tởm."

Không có người chú ý tới, Vương Nguyên luôn luôn trầm mặc, mặt thoáng một chút trở nên trắng bệch.

"Chuyện này, chúng ta vẫn nên tôn trọng ý kiến của Vương Nguyên." Thiên Tỉ ngữ điệu vừa chuyển, đem quyền quyết định giao cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cắn răng trừng mắt nhìn Vương Nguyên, anh là muốn nhìn xem, em chọn ai!

Vương Nguyên bị bọn họ ầm ĩ đến đau cả đầu, thần kinh mệt mỏi, giờ phút này, chỉ muốn nhanh chút đi ngủ.

"Em cùng Thiên Tỉ một phòng." Vương Nguyên nhỏ giọng nói.

Thiên Tỉ khuôn mặt căng thẳng rốt cục hòa dịu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

"Em nói cái gì?!" Vương Tuấn Khải híp mắt, chỉ vào Vương Nguyên, "Em lặp lại lần nữa xem."

Vương Nguyên căn bản không có tinh lực ứng phó Vương Tuấn khải, đành im lặng.

Thiên Tỉ ôm lấy Vương Nguyên, "Chúng ta đi nghỉ ngơi."

Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích nhìn bọn họ chằm chằm, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Được! Em chọn cậu ta? Đêm nay chúng ta ai cũng đừng hòng ngủ!"

Nói xong câu này, liền liền xông ra ngoài.

Cửa phòng bị hung hăng vung ở trên tường, phát ra thanh âm chói tai.

Thiên Tỉ đối với bóng lưng của Vương Tuấn khải mắng, "Ngây thơ!"

"Người như thế, thật sự không đáng để cậu...." Thiên Tỉ thở dài, nhìn phía Vương Nguyên.

Lại phát hiện Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt, cả người phát run.

Thiên Tỉ thấy vậy liền thất vọng, cậu ta không nghĩ tới, cho dù đến giờ phút này, Vương Nguyên vẫn là như vậy để ý Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên môi trắng bệch, "Buổi biểu diễn ngày mai rất quan trọng, tớ sợ anh ấy nhất thời xúc động....."

Vội vàng giải thích một chút, không đợi Thiên Tỉ nói cái gì, Vương Nguyên liền đuổi theo Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dùng chân hung hăng đá bậc thềm ở ven đường, phát tiết trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, xuất hiện trong đầu đều là câu nói Vương Nguyên lựa chọn Thiên Tỉ, còn có hình ảnh hai người tựa vào nhau.

Anh không thể giải thích sự bực tức trong người là thế nào, chỉ cảm thấy chính mình muốn phát điên rồi.

"Vương Tuấn Khải, theo em quay về." Tiếng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến.

Vương Tuấn Khải vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Nguyên thở hổn hển đuổi theo.

Ban đêm đèn đường mờ nhạt, thiếu niên đơn bạc ngực dồn dập phập phồng, trên trán đều là mồ hôi, mày gắt gao nhăn lại.

Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm nhìn Vương Nguyên một cái, không để ý cậu.

Vương Nguyên nhẫn nại dỗ Vương Tuấn Khải, "Đừng nóng giận, đi về trước được không?"

Đáp lại cậu, là cái ót lạnh lùng của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên tận lực duy trì bình tĩnh, tiến lên giữ chặt cánh tay Vương Tuấn Khải, lại bị đẩy ra.

"Anh muốn thế nào a?!" Vương Nguyên không thể nhịn được nữa hét to.

Vương Tuấn Khải rốt cục quay đầu, cắn răng nói, "Em đến cùng muốn ngủ với ai, bây giờ chọn lại lần nữa!"

Hai người lại lâm vào trầm mặc đáng sợ, sắc mặt đều khó coi tới cực điểm, không khí cũng đè nén đến làm người ta hít thở không thông.

Vương Nguyên chết lặng một chút một chút, cậu phiền chán nắm lấy tóc. Cậu không thể tưởng được cậu cùng Vương Tuấn Khải lại đi đến bước này. Bọn họ từng có quá nhiều lần hôn môi cùng ôm ấp, thân mật. Từ khi nào thì trở nên ở cùng nhau một giây, đều khó có thể chịu được.

Hồi lâu, Vương Nguyên suy sụp hạ bả vai, rốt cục lại một lần nữa thỏa hiệp, "Em ngủ cùng anh, đã được chưa?"

Vương Tuấn Khải vẫn là thật không vừa lòng, chỉ tức giận hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

Chờ hai người trở lại phòng, đã là nửa đêm.

Vương Nguyên ngày thường ngủ sớm, hôm nay, cả người đã mệt đến thần chí không rõ. Cậu vừa vào phòng, cởi áo khoác liền ngã xuống giường. Mơ mơ màng màng nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, tiếp lại bị thô lỗ lay tỉnh.

Vương Nguyên nỗ lực hé mí mắt, Vương Tuấn Khải tên hỗn đản này đang dùng tay lay lay cậu.

"Mau đứng lên, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp, người em hôi muốn chết!"

Vương Nguyên ngửi ngửi trên người, chẳng có mùi gì cả. Cậu cố nén căm tức trong bụng, đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa một cái.

Tắm rửa xong, Vương Nguyên khí lực tắt đèn cũng không có, trực tiếp trèo lên giường, dùng chăn gắt gao bao lấy chính mình. Cậu thề, Vương Tuấn Khải lại ép buộc cậu làm gì, liền trực tiếp đem anh ta đá văng ra.

Nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải cư nhiên lại ghé vào lỗ tai cậu kêu, "Này, tóc em còn ướt, đứng lên sấy khô đi!"

Vương Nguyên tức giận ngồi dậy, "Anh đã đủ chưa?! Tóc em khô hay ướt cũng không liên quan đến anh?"

Vương Tuấn Khải sắc mặt khó coi nói, " Em nói chút đạo lý được không, anh là vì tốt cho em."

Vương Nguyên sấy khô tóc, rốt cục lao lực quá độ một lần nữa bò về trên giường.

Phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Vương Nguyên cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đang lúc cậu muốn nặng nề ngủ, lại bị một trận ánh sáng chói mắt làm tỉnh.

Vương Tuấn Khải cư nhiên bật đèn, mở TV xem bóng đá. Vương Nguyên đành phải lấy tay phí công che lỗ tai, ngăn cách tạp âm.

Vương Tuấn Khải phiền chán đổi kênh, ánh mắt thường thường nhìn về phía Vương Nguyên nằm ở một bên.

Nhưng mà Vương Nguyên vẫn nằm không nhúc nhích, một chút phản ứng đều không có. Vương Tuấn Khải nhụt chí tắt TV, nằm ở trên giường nhìn trần nhà.

"Nguyên Nguyên, em còn yêu anh không?"

Đáp lại anh là một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh.

Vương Nguyên đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, gắt gao nhắm mắt lại, che miệng mình, đè nén không tiếng khóc.

Cậu tuyệt không muốn khóc, một lần lại một lần, cậu không nhớ được đây là lần thứ mấy vì Vương Tuấn Khải mà khóc, chính cậu cũng khinh thường chính mình.

Nhưng là ngực đau muốn chết, nước mắt theo hốc mắt chảy ra, thế nào cũng nhịn không được.
Vương Nguyên há miệng thở dốc, hít sâu một hơi, đem đau đớn ở đáy lòng đang dâng lên một lần nữa áp xuống.

Yêu thì thế nào? Yêu một người cho tới bây giờ cũng không để ý đến mình, rất hèn mọn, cũng quá bi ai.

Cậu không rõ thế nào là yêu, thậm chí khi nào thì yêu Vương Tuấn Khải đều không biết.

Một mình cậu chiến đấu hăng hái, đi tới hiện tại, rốt cục không còn đường có thể đi. Cho nên không thể không buông tay.

Không có ai biết được cậu phải hạ bao nhiêu quyết tâm, bức bách chính mình tại đây cắt đứt đoạn tình yêu đầy tuyệt vọng này.

Vương Nguyên lặng lẽ quay đầu, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Tuấn Khải.

Cậu trả giá tất cả vì tình yêu, một chút cũng không thu lại được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip