19

Trong mưa bão, thân ảnh nhỏ gầy đem chính mình gắt gao lui thành một cục, như là một chú chim mắc vào bẫy.

Một người cầm chiếc ô màu đen chậm rãi đến gần, thay Vương Nguyên ngăn cản mưa lớn trên đỉnh đầu. Người kia ngồi xổm xuống, vuốt ve lưng Vương Nguyên cứng ngắc mà lạnh như băng.

Vương Nguyên lại như hoàn toàn vô tri giác, bướng bỉnh đem mặt chôn ở trong đầu gối.

"Nguyên Nguyên," Người nọ nhỏ giọng nói, "Tớ là Thiên Tỉ."

Hồi lâu, Vương Nguyên rốt cục trì độn ngẩng đầu, cùng Thiên Tỉ đối diện.

Cặp mắt Thiên Tỉ yêu thích nhất kia, trải rộng tơ máu, bên trong không có nước mắt, không có ánh sáng, cái gì cũng không có.

Vương Nguyên gắt gao cắn chặt môi. Thiên Tỉ vươn ngón tay cường ngạnh mở ra hàm răng cậu. Ngón tay bị cắn, trong không khí tràn ngập vị sắt, máu tươi hòa lẫn nước mưa theo khóe miệng Vương Nguyên tràn ra.

Thiên Tỉ lại vẫn cứ không buông tay, thậm chí hưởng thụ loại đau đớn này , giống như có như vậy, có thể khiến nội tâm cậu ta đã rơi vào địa ngục tốt hơn một chút.

Nhưng mà có một số việc, tựa như chiếc xe lửa đã không thể khống chế, một khi bắt đầu, liền không dừng được, cũng quay đầu không được.

"Tớ mang cậu đi, được không?" Thiên Tỉ hôn lên cánh môi lạnh lẽo của Vương Nguyên rồi hai má, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng dụ dỗ.

Nhà trọ cũ kỹ ngăn cách mưa gió bên ngoài.

"Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ ngớt mưa đã" Thiên Tỉ nắm cổ tay Vương Nguyên, dắt cậu đi vào bên trong đi.

Vương Nguyên ngồi xuống góc giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vách tường đối diện, không có tiêu cự.

Thiên Tỉ vào phòng tắm lấy khăn lông ra, giúp Vương Nguyên lau lau mái tóc ướt sũng, Vương Nguyên ngơ ngác không có phản ứng, tùy ý Thiên Tỉ làm, giống như một cái xác không hồn.

Thiên Tỉ dơ tay, muốn đem áo sơmi của Vương Nguyên cởi bỏ, vừa chạm nút áo, Vương Nguyên dường như đã nhận ra cái gì, cả người cứng đờ. Thiên Tỉ thần sắc buồn bã, lại rất nhanh mỉm cười, nhẫn nại nói, "Được, tự cậu cởi, tớ vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm." Thiên Tỉ nhẹ nhàng vỗ về sau gáy Vương Nguyên, giống dỗ một đứa trẻ, "Tắm nước ấm trước, rồi tớ đưa cậu về, ngoan ngoãn nghe lời, hửm?"

Vương Nguyên mí mắt giật mình, rốt cục chậm rãi gật đầu.

Thiên Tỉ đi vào phòng tắm, mở vòi nước hết cỡ, nhìn chằm chằm dòng chảy ào ào, hít sâu một hơi, bình phục nhịp tim kịch liệt đập.

Hận tớ cũng không sao, chỉ cần cậu ở bên tớ, tớ tuyệt đối không thể không có cậu.

Huống chi sự tình đã đến bước này, hối hận cũng không có ý nghĩa.

Về phần tổn thương này của cậu, tớ nguyện ý dùng cả đời bù đắp lại.

Nước ấm dần dần tràn ra bồn tắm lớn, Thiên Tỉ lấy lại tinh thần, chạy nhanh ra ngoài, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng di động quen thuộc. Thiên Tỉ động tác cứng ngắc một chút, không hiểu cảm thấy một trận hoảng hốt, tiếp theo, cậu ta như là nhớ tới cái gì, cơ hồ là lảo đảo liền xông ra ngoài.

Vương Nguyên còn ngồi ở chỗ cũ, cúi đầu, tóc trước trán che khuất vẻ mặt của cậu.

Thiên Tỉ khẩn trương đem tầm mắt dời xuống, rốt cục nhìn thấy trong tay Vương Nguyên cầm gì đó, một tia tuyệt vọng tràn qua ánh mắt cậu ta.

"Nguyên Nguyên," Thiên Tỉ còn chưa muốn từ bỏ, thật cẩn thận thử hỏi, "Đem di động của tớ trả lại cho tớ, được không?"

Di động còn mở, vừa vặn hiện ra tin nhắn cậu ta gửi cho Vương Tuấn Khải.

Thế nào có thể sơ hở, Thiên Tỉ ở trong lòng tự giễu, đồng thời cũng có loại cảm giác giải thoát. Cậu ta chậm rãi đi qua, nhận thấy Vương Nguyên cả người bắt đầu kịch liệt phát run.

Thiên Tỉ thử chạm vào cậu, "Nguyên Nguyên, cậu lạnh không?"

"Đừng đụng vào tôi!" Vương Nguyên đột nhiên khàn khàn hô một tiếng, tiếp theo như là đụng tới ôn dịch, cả người liều mạng lui về sau.

Thiên Tỉ mặt hãm ở trong bóng tối, thanh âm trở nên trầm thấp, "Cậu bình tĩnh một chút, tớ có thể giải thích."

"Cậu thật đáng sợ... Thật đáng sợ...." Vương Nguyên ôm đầu, miệng run run nói.

Này hết thảy, tựa như ác mộng, một hồi thế nào trốn cũng trốn không thoát đi ác mộng!

"Cậu không phải sợ, tớ sẽ không làm cậu tổn thương." Thiên Tỉ cường ngạnh ôm lấy thân thể gầy yếu của Vương Nguyên vào lòng, giữ chặt tay chân cậu kịch liệt vùng vẫy.

"Buông tôi ra..." Vương Nguyên vô lực ở trong lòng Thiên Tỉ, từng ngụm từng ngụm thở, như là cá mắc cạn.

Thiên Tỉ ghé vào lỗ tai Vương Nguyên thấp giọng, "Lần này là tớ xin lỗi cậu, cậu muốn cái gì tớ đều cho cậu."

"Dịch Dương Thiên Tỉ", Vương Nguyên hai mắt đỏ bừng, đột nhiên như phát điên, "Tôi hận cậu! Tôi hận chết cậu!"

"Hận tớ cũng không sao, tớ không hối hận." Thiên Tỉ sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, "Kỳ thật đều tại cậu, cậu vì sao thế nào cũng phải yêu Vương Tuấn Khải? Tớ mới là người chân chính yêu cậu!"

Vương Nguyên gắt gao nắm chặt cánh tay Thiên Tỉ, khàn cả giọng, "Hai người đều như vậy, rõ ràng là các ngươi đến trêu chọc tôi, lại đều đến trách tôi! Giống như hết thảy đều là lỗi của tôi!"

Thiên Tỉ há miệng muốn nói cái gì đó, đột nhiên trên vai đau xót, Vương Nguyên một ngụm cắn trên vai cậu ta. Đau đớn bén nhọn truyền đến, Thiên Tỉ lúc này cảm giác được rõ ràng, Vương Nguyên thù hận cậu ta như thế nào.

Thiên Tỉ hơi hơi buông lỏng, bị Vương Nguyên nhân cơ hội tránh thoát. Chờ cậu ta lấy lại tinh thần, Vương Nguyên đã phá cửa chạy ra.

Thiên Tỉ ý thức được tình huống không ổn, lập tức đuổi theo.

Bên ngoài mưa bão chưa dứt, trên đất một mảnh lầy lội, xe cộ cùng người đi đường đều chật vật không chịu nổi. Thiên Tỉ bước nhanh ở trong mưa, giống như dã thú bị thương, ôm miệng vết thương trên vai đang không ngừng chảy máu, tìm kiếm thân ảnh hốt hoảng chạy trốn kia.

Vương Nguyên chạy ở trên đường cái lầy lội , nước mưa nện xuống, cậu cũng hoàn toàn không để ý, liều mạng đi về phía trước mà trốn, giống như người phía sau đuổi theo cậu là ác ma.

"Vương Nguyên, dừng lại, rất nguy hiểm!" Thiên Tỉ một bên đuổi theo, một bên vô cùng lo lắng hét lên.

Vương Nguyên dưới chân bị vấp, ngã một cái lảo đảo, rất nhanh lại giãy dụa bò lên, mặc kệ tất cả tiếp tục chạy.

Đột nhiên, tầm mắt bị ánh sáng chiếu vào, tiếng còi xe bén nhọn dồn dập đến đinh tai nhức óc. Vương Nguyên lung lay sắp ngã đứng yên tại chỗ, thậm chí không có né tránh, nhắm hai mắt lại.

Thế giới một mảnh tối đen, không có thống khổ, không có nước mắt....

Nếu có thể một lần nữa sống lại. Cậu tuyệt đối, tuyệt đối không yêu bất cứ người nào....

Yêu quá thất bại, rất hèn mọn, chính cậu cũng khinh thường chính mình....

Nhìn một màn như vậy Thiên Tỉ sợ tới mức muốn cứng đờ người, liều lĩnh xông lên, gắt gao ôm lấy Vương Nguyên.

Thiên Tỉ ôm lấy Vương Nguyên trên mặt đất lăn vài vòng, làn da ở mặt đất thô ráp ma sát, nháy mắt máu tươi đầm đìa. Nhưng cậu ta hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chính là dùng toàn lực bảo vệ người trong lòng.

Ngay vừa rồi, trong cuộc đời cậu ta từ lúc sinh ra, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như thế. Sau này, vô luận bao nhiêu tuổi, chỉ cần nhớ tới một màn này , Thiên Tỉ đều sẽ sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, thế nào cũng phải lập tức nhìn thấy Vương Nguyên mới có thể bình tĩnh.

Thiên Tỉ gắt gao ôm Vương Nguyên đang hôn mê, ôm lấy trân bảo mất mà lại có, ở trong mưa giống một đứa trẻ đau khóc thành tiếng.

Cậu ta hối hận, hối hận đến muốn giết chết chính mình, cậu ta ích kỷ, thiếu chút nữa hại chết người mà mình yêu nhất.

Giờ khắc này Thiên Tỉ mới ý thức được, mình có bao nhiêu yêu Vương Nguyên. Thế giới không có Vương Nguyên, cậu ta không dám nghĩ đến.

"Muốn tớ buông tay cũng được, tớ cái gì đều không cần, chỉ cần cậu còn sống, chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi...."

Đèn trong bệnh viện luôn lộ ra lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng tràn ngập ở trong không khí.
Dịch Dương Thiên Tỉ tay chân đều quấn băng vải, trên mặt cũng có vài vết thương, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.
Ánh mắt cậu ta vẫn không rời đi nhìn chằm chằm đèn phòng cấp cứu, thần sắc căng thẳng.

Mẹ Vương Nguyên tựa vào ngực chồng, lo lắng nói, "Làm sao có thể làm thành như vậy, buổi sáng đi ra ngoài còn tốt mà... Đều do em, trời mưa to, không nên để thằng bé ra ngoài...."

Ba Vương Nguyên an ủi vài câu, vỗ nhẹ nhẹ chụp vai bà.

Một trận tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ trầm mặc, đoàn người vội vàng theo kia đầu hành lang chạy tới. Vương Tuấn Khải chạy ở phía trước, xanh cả mặt, toàn thân mồ hôi đầm đìa.

Một giây kia khi biết được Vương Nguyên xảy ra tai nạn xe cộ, anh cả người đều mơ màng, vô cùng lo lắng cơ hồ muốn nổi điên, đầu óc trống rỗng, duy nhất ý niệm chính là liều mạng hướng bệnh viện chạy đi.

"Em ấy ở đâu? Em ấy thế nào!" Vương Tuấn Khải thoáng nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở trên ghế, liền tiến lên kéo cổ áo cậu ta, rít gào ép hỏi.

"Còn cấp cứu ở bên trong." Thiên Tỉ lạnh lùng trả lời, biểu cảm hờ hững.

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trong thân thể của mình phẫn nộ muốn nổ tung, anh hít sâu, nỗ lực khắc chế tức giận, "Mày đến cùng đã làm cái gì với em ấy! Vì sao em ấy lại nằm ở trong đó, mày nói đi!"

"Không có tư cách chất vấn tôi nhất là anh", Thiên Tỉ cười lạnh, cắn răng nói, "Anh mới là người khởi xướng!"

Vương Tuấn Khải tay nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt đỏ rực trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, "Mày tin không tin, tao sẽ giết mày." Vương Tuấn Khải lại nghĩ tới ảnh chụp chói mắt kia, thống khổ cùng phẫn nộ ở trong máu tuôn ra.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, trong không khí mùi thuốc súng hết sức căng thẳng.

Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu rốt cục mở.

Mọi người lập tức vây đến cửa, Vương Tuấn Khải cũng buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra, muốn vọt vào nhìn Vương Nguyên. Lại bị bác sĩ ngăn lại, "Bệnh nhân trước mắt xem ra không có trở ngại, nhưng là bởi vì kinh hách quá độ, hơn nữa thân thể suy yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian, mọi người tạm thời không nên đánh thức cậu ấy, để cậu ấy ngủ một giấc. Trước chuyển tới phòng bệnh, quan sát vài ngày."

Mọi người đồng ý, cẩn thận đẩy giường bệnh, tận lực không phát ra tiếng vang, để tránh ầm ĩ đến Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đỡ mép giường, đau lòng nhìn về phía Vương Nguyên đang mê man, lại lo lắng nghĩ đến mà sợ, trên mặt đều là nước mắt. Anh đột nhiên phát hiện, so với Vương Nguyên, cái gì khác đều không quan trọng bằng.

Rất nhiều thứ, luôn đến khi mất đi rồi, mới hiểu được nó có bao nhiêu trân quý.

Lúc này đây, vô luận phát sinh chuyện gì, anh đều tuyệt đối sẽ không rời khỏi Nguyên Nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip