21
Năm năm sau.
Vương Nguyên vừa xuống máy bay, đã bị gió lạnh thổi tới, thổi góc áo bay bay. Cậu nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Đã lâu, mùa đông Trùng Khánh, giống như so với trong trí nhớ còn rét lạnh hơn vài phần.
Đi vào đại sảnh sân bay, Vương Nguyên khẽ ho, đốt ngón tay tùy ý mở ra vài nút áo sơmi, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Thời gian năm năm, khiến Vương Nguyên từ thiếu niên tái nhợt gầy yếu biến thành một chàng trai cao lớn, giơ tay nhấc chân cũng toát lên vẻ thành thục trang nhã, làm người qua đường đều nhịn không được quay lại nhìn vài lần.
Vương Nguyên tháo xuống kính râm, ánh mắt tĩnh lặng, lộ ra chút lạnh lẽo, nhưng như cũ xinh đẹp đến kỳ quái. Nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc đang đứng chờ ở xe, Vương Nguyên cười cười.
Cô gái đỏ hốc mắt, kích động tiến lên ôm lấy cậu.
"Nguyên Nguyên, cao như vậy rồi." Nhâm tỷ buông cậu ra, cẩn thận đánh giá Vương Nguyên, thanh âm nghẹn ngào.
Vương Nguyên nhìn phía sau, các staff năm năm trước luôn luôn chiếu cố cậu cư nhiên đều ở đây, đáy lòng dâng lên dòng nước ấm.
"Năm đó không hiểu chuyện, gây thêm phiền toái cho mọi người, xin lỗi." Vương Nguyên tự trách nói, hướng bọn họ cúi đầu thật sâu.
Lúc trước không hề báo trước rời đi, chỉ lo cho chính mình, lại hoàn toàn không có lo lắng tình cảnh của công ty. Khi đó công ty vừa đi vào quỹ đạo, Vương Nguyên vừa đi, nhóm cũng giải tán, công ty nhận đả kích phi thường lớn.
Nhâm tỷ thở dài, an ủi vỗ vỗ vai Vương Nguyên, "Trở về là tốt rồi."
Năm năm trước, Vương Nguyên đột nhiên xuất ngoại. Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp phá vỡ hợp đồng, tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Không lâu, đội trưởng Vương Tuấn Khải cũng bị một công ty giải trí lớn mang đi. Ngày xưa chạm tay có thể bỏng, trong một đêm, người đi trà mát, khiến người trong ngành chê cười.
Thời gian năm năm, thành phố này đã thay đổi rất nhiều, càng thêm phồn hoa.
Vương Nguyên ngồi ở trong xe, nhìn phía ngoài cửa sổ, đột nhiên hơi hơi ngây người. Tòa nhà cao nhất thành phố, bảng đèn led quảng cáo cao lớn, rõ ràng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ.
Trên màn hình là một người con trai trẻ tuổi, trên mình là áo khoác hàng hiệu, một bàn tay cầm caravat, ánh mắt lười nhác thâm thúy.
Năm năm, cậu trai răng khểnh trong trí nhớ, đã biến thành một người đàn ông chân chính.
Nhâm tỷ nói, "Ở tuổi này có thể lấy được thành tựu như vậy, trong giới giải trí cũng chỉ có mình em ấy"
Vương Nguyên thu hồi ánh mắt, trên mặt không có gì dao động.
"Bất quá", Nhâm tỷ thở dài, "Em ấy hiện tại cùng trước kia như là thay đổi thành một người khác, đã sớm không phải Vương Tuấn Khải mà chúng ta quen biết...."
Vương Nguyên đánh gãy lời của cô, "Chuyện của anh ta, em không có hứng thú muốn biết."
Nhâm tỷ kinh ngạc há miệng, Vương Nguyên trước mắt đột nhiên làm cô cảm thấy có chút xa lạ. Đúng vậy, năm năm, làm sao chỉ có một mình Vương Tuấn Khải thay đổi ......
Trong chiếc xe dài đang chạy với tốc độ lớn, trợ lý Tiểu Trương đầu đầy mồ hôi, càng không ngừng nhỏ giọng thúc giục lái xe, "Nhanh chút nữa, hôm nay là đạo diễn Quách mời, lại tới trễ, sẽ bị đám phóng viên mổ xẻ!"
"Ầm ĩ muốn chết." Phía sau truyền đến một thanh âm lãnh ngạnh, nhếch môi thể hiện anh ta không kiên nhẫn.
Tiểu Trương nhìn thoáng qua gương mặt trong bóng tối ở phía sau, sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng.
Đại minh tinh Vương Tuấn Khải, vô luận là diện mạo hay là tài hoa đều không thể chê, duy nhất tính cách thâm trần, không quan tâm thế sự, nhiều năm như vậy một chuyện xấu đều không có, hoàn mỹ tới nỗi khiến người ta cảm thấy thiếu hụt cái gì đó. Làm trợ lý của anh ta lâu như vậy, cũng chưa thấy anh ta cười thật tâm.
Vương Tuấn Khải ở trong đám đông vây quanh đi vào hội trường, dáng người thon dài cao ngất, bên ngoài là tây trang màu xám bạc, trên gương mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng nội liễm, cả người tản mát ra khí thế lạnh như băng mà cường đại.
Nói là lễ chiếu mở màn, đạo diễn Quách lại đem hội trường bố trí giống như yến hội, rượu ngon món ngon, đèn đuốc huy hoàng. Trong giới giải trí gương mặt có danh tiếng cơ hồ đều tham dự.
Vương Tuấn Khải cầm lấy một ly rượu đỏ, nhàm chán vô nghĩa lắc chén rượu, câu có câu không ứng phó người đi lại bắt chuyện.
Đột nhiên ánh mắt mọi người đều đầu hướng vũ đài, đạo diễn Quách cầm microphone đi ra giữa.
"Được mọi người đại giá quang lâm, Quách mỗ cảm kích vô cùng...." Đạo diễn Quách nói vừa dứt, mọi người đều vỗ tay.
Đạo diễn Quách cười thần bí, tiếp tục nói, "Đêm nay, nhân cơ hội này, tôi cũng muốn giới thiệu một người với mọi người."
Có thể làm đạo diễn Quách trịnh trọng giới thiệu như vậy đúng là chuyện lạ.
Tất cả mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, ồn ào phán đoán.
Âm nhạc vang lên, theo sau đạo diễn Quách, một người chậm rãi đi ra. Người nọ mặc lễ phục màu đen, ngọn đèn nhu hòa chiếu trên mặt của cậu ta, khiến cả người cậu ta được ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Cậu ta an tĩnh đứng ở nơi đó, đã xinh đẹp đến rung động lòng người.
Mọi người ồ lên, bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ đến, nhân vật tối nay sẽ xuất hiện ở đây lại là cậu ta.
"Cạch!" Bàn tay nháy mắt bóp vỡ chén rượu, phát ra tiếng vang bén nhọn, dưới đài Vương Tuấn Khải khó có thể tin trừng lớn mắt, máu trong người đều đông cứng lại, đầu óc trống rỗng, thanh âm gì đều nghe không được, chung quanh hết thảy cũng chỉ còn lại bóng tối mơ hồ. Anh chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm người trên vũ đài kia, thậm chí không dám hô hấp, sợ đây chỉ là trong mơ.
Là em sao?
Vương Tuấn Khải nỗ lực di chuyển đôi chân cứng ngắc, xuyên qua đám người chật chội, hốt hoảng hướng tới nơi đó đi qua.
Đồng thời đối với anh, linh hồn khô kiệt, chậm rãi được rót vào năng lượng, rốt cục có chút sinh khí.
Vương Nguyên không chút sứt mẻ đứng ở tại chỗ, đối mặt tình huống thình lình xảy ra, vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Cậu hướng về người tới vươn một bàn tay, "Đã lâu không gặp, Vương Tuấn Khải."
Bình tĩnh mỉm cười, tựa như đối với một người xa lạ.
Đã lâu... Không gặp....
Có bao nhiêu lâu? Lâu đến nỗi lòng anh cũng biến thành một tảng đá lạnh lẽo, lâu đến nỗi anh đều đã quên thế nào là cười, thế nào là khóc....
Vương Tuấn Khải chần chờ nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trắng nõn, sợ hãi đây cũng vẫn chỉ là mơ.
Mọi người vây quanh ở dưới đài dần dần xôn xao, tình huống trước mắt làm cho bọn họ không hiểu ra sao.
Vương Nguyên lại thủy chung một bộ dáng không đếm xỉa đến. Cậu đợi một hồi, thấy Vương Tuấn Khải vẫn là không có phản ứng. Đang muốn thu tay, lại đột nhiên bị nắm chặt, tiếp theo cả người bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp.
Vương Tuấn Khải đột nhiên gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, kín không kẽ hở, "Anh tìm thấy em rồi..."
Vương Nguyên không có đẩy ra, cứ như vậy tùy ý Vương Tuấn Khải ôm, trên mặt nhưng không có biểu cảm gì.
Vương Tuấn Khải đem mặt chôn ở cổ Vương Nguyên, tham lam hít thở, cả người kích động run run.
Hiện trường ồ lên, các phóng viên truyền thông bắt lấy cơ hội, toàn bộ hội trường tràn ngập ánh đèn flash cùng tiếng máy ảnh.
Đạo diễn Quách phục hồi tinh thần lại, đi lên phía trước tách hai người ra , giải vây nói, "Hai người đã rất lắm không gặp, khó tránh khỏi kích động, nhớ năm đó vẫn là một nhóm, lúc tôi vừa quen biết hai người...."
Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn không nghe thấy gì, chính là gắt gao nhìn chằm chằm mặt Vương Nguyên. Muốn từ trên khuôn mặt kia tìm được hình dáng đã từng quen thuộc.
Năm năm, anh đã vẻn vẹn năm năm mất đi em.
Em có biết năm năm này anh làm thế nào sống qua hay không?
Mỗi phút mỗi giây, đều như là sống ở trong địa ngục.
"Đi theo anh!" Vương Tuấn Khải đột nhiên túm lấy cổ tay Vương Nguyên, lôi cậu chạy ra bên ngoài.
Vương Nguyên bị anh dùng sức mạnh túm sinh đau, cau mày giãy dụa, nhưng là Vương Tuấn Khải tựa như phát điên, hoàn toàn mất lý trí. Anh đem Vương Nguyên nhét vào trong xe, lại nhanh chóng vòng đến chỗ cầm lái, khởi động xe rồi phóng đi. Lưu lại một dàn phóng viên hai mặt nhìn nhau.
"Dừng xe "Vương Nguyên lạnh lùng nói.
"Không được ", Vương Tuấn Khải dẵm chân ga, mắt điếc tai ngơ, "Em sẽ lại chạy trốn."
"Tôi muốn về nhà."
"Anh bây giờ sẽ đưa em về nhà."
Vương Nguyên cười lạnh, "Anh vẫn vậy, cho tới bây giờ vẫn không nghĩ đến cảm giác của người khác."
Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn về phía sườn mặt lạnh lùng của Vương Nguyên, mềm giọng, "Cho anh một chút thời gian được không? Anh có rất nhiều điều muốn nói với em."
"Nhưng tôi không có cách nào chịu được, cùng anh ngồi chung trong một chiếc xe." Vương Nguyên nhìn ngoài cửa sổ, trong giọng nói lộ ra nồng đậm chán ghét.
Vương Tuấn Khải bị lời nói của Vương Nguyên hung hăng đâm bị thương, anh thở sâu, nuốt xuống chua xót, "Xin lỗi, anh...."
Vương Nguyên quay đầu, bình tĩnh nói, "Anh không cần xin lỗi tôi, chuyện năm đó, không phải lỗi của anh."
Vương Tuấn Khải nghe xong lời này, lập tức dừng xe lại, trong lòng dâng lên một tia hi vọng.
"Khi đó chúng ta đều quá ngây thơ, hiện tại chúng ta đều trưởng thành rồi, quay đầu nhìn lại, cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Không ý nghĩa.... cái gì?" Vương Tuấn Khải trong đầu hiện ra hình ảnh khắc cốt ghi tâm trong trí nhớ.
Dường như chỉ mới ngày hôm qua, đau lòng cùng nước mắt, năm năm ngày đêm đêm nhớ thương, cứ như vậy bị Vương Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ lau đi.
Vương Nguyên không nhìn ánh mắt bi thương của Vương Tuấn Khải, tiếp tục nói, "Cứ như vậy đi, chúng ta ai cũng không nợ ai, về sau, ai đi đường nấy."
"Không phải như vậy...." Vương Tuấn Khải lắc đầu, lại không biết như thế nào cãi lại.
Ô tô ở giữa cầu vượt dừng lại. Vương Tuấn Khải sắc mặt trầm trọng ngồi bên trong, tay nắm vô lăng đều là mồ hôi, anh đầu óc tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn, cái gì đều làm không xong. Anh từng đã ảo tưởng qua vô số lần, hình ảnh anh cùng Vương Nguyên gặp lại, anh cho rằng lại nhìn thấy Vương Nguyên, em ấy nhất định sẽ gắt gao ôm lấy anh, không bao giờ buông anh ra nữa, anh muốn sám hối, vãn hồi, muốn một lần nữa cùng Vương Nguyên ở cùng nhau.
Nhưng một khắc khi chân chính nhìn thấy Vương Nguyên kia, anh mới phát hiện chính mình cái gì cũng đều làm không xong. Anh không có mặt mũi cầu Vương Nguyên tha thứ, càng không có dũng khí hướng Vương Nguyên mở miệng nói yêu. Anh thậm chí không có tư cách, một lần nữa bước vào cuộc sống của Vương Nguyên, anh không xứng.
Vương Nguyên mở cửa xe, không chút do dự mà xuống xe.
"Chờ một chút, chúng ta nói chuyện...." Vương Tuấn Khải đuổi theo, bắt lấy cánh tay Vương Nguyên.
"Trước kia chuyện, đều đã qua rồi." Vương Nguyên thoát khói tay Vương Tuấn Khải. Cậh cúi đầu nhìn xe cộ dưới cầu, "Tôi hiện tại sống rất ổn, xin anh đừng lại quấy rầy cuộc sống của tôi."
Vương Tuấn Khải chân tay luống cuống đứng ở đó, lời Vương Nguyên nói tựa như một chậu nước lạnh tạt lên người anh, khiến cả người anh đều sinh ra một tia tuyệt vọng. Anh hiện tại giống như kẻ tù tội bị gông xiềng trói chặt, Vương Nguyên một ánh mắt, một câu, quyết định hỉ nộ ái ố của anh. Nhưng là anh chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng tra tấn, tư cách oán giận đều không có, đây là anh đáng bị trừng phạt.
Vương Tuấn Khải hơi hơi hạ thắt lưng, vẻ mặt khẩn cầu, nhìn qua thế nhưng có chút đáng thương, "Anh còn có một câu."
Vương Nguyên bị bộ dáng sợ hãi rụt rè của Vương Tuấn Khải, làm mất kiên nhẫn, hờ hững nói, "Có gì thì nói đi, nói xong thì đi đi."
"Anh..." Vương Tuấn Khải hé miệng, nhẹ giọng nói, "Anh yêu em."
Nói ra những lời này, Vương Tuấn Khải là dùng dũng khí, đồng thời trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ang biết sẽ không được đáp lại, chờ đợi anh chỉ có sự cự tuyệt của Vương Nguyên thậm chí là châm chọc, nhưng là anh không hối hận. Những lời này, đến muộn năm năm. Cho nên vô luận như thế nào, anh cũng phải nói.
Vương Nguyên dường như nghe chuyện cười, hơi hất nhướn mày, "Nói xong rồi?" Đôi mắt đen nhánh nhìn Vương Tuấn Khải, khóe miệng gợi lên một chút độ cong tàn khốc, "Nhưng là, có liên quan gì với tôi?"
Vương Tuấn Khải cả người lui về sau một bước, nháy mắt có chút hoảng hốt. Anh nhìn ánh mắt xinh đẹp kia, muốn ở bên trong tìm kiếm một tia bóng dáng của anh. Nhưng là không có, bên trong không có yêu, thậm chí không có hận, chỉ có lạnh lùng cùng nhàn nhạt chán ghét.
Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy phi thường khủng hoảng, người trước mắt, thật sự là Vương Nguyên sao?
Vương Nguyên nói xong câu đó, xoay người một mình rời đi. Không còn có quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải một cái.
Vương Tuấn Khải lấy tay che mắt, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Anh rốt cục ý thức được, anh đã đánh mất, đâu chỉ là năm năm.
"Vương Tuấn Khải, em muốn lại tin tưởng anh một lần nữa." Bàn tay thiếu niên nho nhỏ chạm vào hai má lạnh lẽo. Kia ỏe trong cơn mưa, mặt cậu hơi hơi phiếm hồng, "Vương Tuấn Khải, chúng ta ở cùng nhau đi."
Thiếu niên kia giống hệt một thiên sứ.
Thiếu niên kia cười rộ lên trong ánh mắt có sao.
Thiếu niên ngốc nghếch yêu anh.
Thì ra, anh đã sớm đánh mất.
Bị anh tự tay, giết chết.
Vương Tuấn Khải gắt gao cắn răng, nước mắt nóng bỏng theo trong hốc mắt chảy ra. Đè nén tiếng nức nở, như là một con sói bị thương, bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip