26 - End [Thiên Nguyên]
Tai nạn qua đi, hết thảy quy về yên lặng.
Chính là sắc trời vẫn là u ám như vậy, trong không khí tràn ngập hơi thở tuyệt vọng làm cho người ta hít thở không thông. Một mảnh tường đổ vỡ, vài thân ảnh một khắc cũng không ngừng nghỉ vùi đầu tìm kiếm đào bới.
Một ngày một đêm đi qua, nhân viên cứu giúp đều thay phiên nhau đào bới, chỉ có một người thủy chung ở trong đống phế tích đau khổ tìm kiếm.
"Khải ca, anh nghỉ ngơi một chút đi. Cứ như vậy, thân thể của anh dẽ không chịu nổi!" Hai trợ lý muốn đem Vương Tuấn Khải kéo đến bên cạnh nghỉ ngơi.
"Đều cút ngay cho tôi!" Vương Tuấn Khải giống một dã thú vung tay đuổi bọn họ.
Trong ánh mắt anh che kín tơ máu, liên tục mấy chục mấy giờ không ngừng nghỉ, đã cơ hồ hao hết sức lực của anh, nhưng tinh thần anh cũng là thủy chung gắt gao căng thẳng.
Một khắc khi biết được tin Vương Nguyên mất tích, Vương Tuấn Khải cả người tựa như bị ném vào chảo dầu, vô cùng lo lắng cùng khủng hoảng tràn ngập mọi tế bào trong cơ thể anh, anh cảm giác chính mình sắp vỡ tung.
Đội cứu viện không dám dùng máy móc thiết bị, sợ đánh sâu vào nham thạch tạo thành động đất lần thứ hai, vì bảo đảm an toàn, bọn họ chỉ có thể dùng xẻng một chút một chút cúc bỏ đất đá.
Vương Tuấn Khải cả người quần áo không có một tấc là hoàn hảo, trên đầu trên mặt đều là nước bùn cùng mồ hôi, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, đã hoàn toàn nhìn không ra đại minh tinh Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải giống phát điên đào móc ở trong đá vụn, chỗ nào đào không được, anh dùng hai tay, cho đến khi hai tay đều dính đầy máu tươi, cũng không có dừng lại.
"Em chờ anh... Anh nhất định sẽ tìm được em..." Vương Tuấn Khải cả người đều phát run, một giây qua đi, trong không khí chỉ còn lại có lạnh lẽo cùng yên tĩnh, thân thể đã mỏi mệt đến chết lặng, nhưng là anh không dám ngừng lại, cũng không muốn ngừng lại.
Không biết qua bao lâu, khi Vương Tuấn Khải đã cảm thấy tuyệt vọng, anh đột nhiên phát hiện một cái hố thật lớn. Nhân viên cứu viện toàn bộ chạy tới xem xét, tập trung lực lượng đem tảng đá lớn lật qua. Cảnh tượng trong hố một chút một chút xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Hố sau tối đen âm u, hai người ôm nhau tựa vào trên vách đá, đều đã hôn mê bất tỉnh.
Vương Tuấn Khải thả người nhảy xuống, lảo đảo vọt tới bên người Vương Nguyên, nhẹ nhàng mà ôm lấy, vuốt hai má lạnh lẽo của cậu, "Nguyên Nguyên, anh đến rồi, anh cứu em, em đừng sợ."
Vương Nguyên thống khổ nhắm mắt lại, khóe miệng đều là máu, khiến Vương Tuấn Khải sợ tới mức hết hồn. Vương Nguyên hé miệng suy yếu rên rỉ , Vương Tuấn Khải nghiêng tai cẩn thận nghe rõ ràng cậu nói là, "Cứu... Thiên Tỉ..."
Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào góc, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt lạnh như băng, giống như người chết, không có một tia sinh khí.
Nhân viên cứu viện dùng băng vải cùng thuốc khử trùng đơn giản xử lý một chút miệng vết thương của bọn họ, rồi đem bọn họ nâng lên cáng.
Trên xe cứu thương, Vương Tuấn Khải lòng nóng như lửa đốt canh giữ ở bên cạnh Vương Nguyên, anh dùng lau đi nước bùn cùng vết máu trên mặt Vương Nguyên, ở bên tai cậu không ngừng nói, "Em sẽ không có việc gì... Về sau anh vĩnh viễn ở bên cạnh em bảo vệ em, sẽ không bao giờ rời xa em nữa...."
Trong phòng bệnh thật an tĩnh, chỉ có tiếng ống truyền dịch từng chút nhỏ giọt, Vương Nguyên đã thay quần áo sạch sẽ, nhắm mắt nằm ở trên giường bệnh.
Vương Tuấn Khải gắt gao cầm lấy tay Vương Nguyên, chỉ cảm thấy cổ tay cậu càng thêm gầy, mặt cũng so với lần trước nhìn thấy tiều tụy hơn rất nhiều. Anh đau lòng ánh mắt đều đỏ lên, nhớ lại chuyện đáng sợ vừa rồi, lại có một loại may mắn từ trong ác mộng bừng tỉnh.
May mắn.... Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mạch đập nhảy lên của Vương Nguyên... May mắn, em còn sống....
Vương Tuấn Khải không dám tưởng tượng, nếu Vương Nguyên lần này có gì ngoài ý muốn, anh làm sao chấp nhận? May mà Vương Nguyên bị thương không nghiêm trọng, chính là bị thương ngoài da một chút, hơn nữa mất nước nghiêm trọng nên suy yếu như vậy .
Ngược lại là Thiên Tỉ ở phòng chăm sóc đặc biệt, thủy chung hôn mê bất tỉnh.
Vương Nguyên tỉnh táo lại chuyện thứ nhất chính là hỏi tình huống của Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ đâu? Cậu ấy thế nào?"
Vương Tuấn Khải do dự nói, "Thiên Tỉ... Bây giờ còn chưa tỉnh... Hình như là mất máu quá nhiều....." Anh lại nhịn không được hỏi, "Đến cùng sao lại thế này, hai người làm sao có thể cùng nhau bị kẹt ở nơi đó?"
Vương Nguyên không nghĩ để ý vấn đề của Vương Tuấn Khải, trái lại tự xốc chăn lên muốn xuống giường.
Vương Tuấn Khải nhanh tay ôm lấy Vương Nguyên, sốt ruột nói, "Em không nên cử động, bác sĩ nói em hiện tại cần tĩnh dưỡng."
Vương Nguyên dùng hết sức, đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, "Buông tôi ra! Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy!"
Kỳ thật Vương Nguyên vừa khôi phục, căn bản không có khí lực, thậm chí khi đi hai chân cũng như nhũn ra.
Vương Tuấn Khải không lay chuyển được Vương Nguyên, sợ cậu làm mình bị thương, chỉ có thể ở bên cạnh đỡ lấy cậu, dẫn cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn Thiên Tỉ.
Phòng chăm sóc đặc biệt không có ai, chỉ có lão quản gia yên lặng đứng ở bên giường, chăm sóc thiếu gia đang hôn mê.
Thiên Tỉ trên người cắm đầy kim tiêm, trên mặt còn có mặt nạ dưỡng khí, ngực phập phồng cũng là như có như không.
Khuôn mặt tuấn tú ngày thường hăng hái, lúc này tái nhợt không có một tia sinh khí, giống như tùy thời đều sẽ ngưng hô hấp.
"Làm sao có thể... Như vậy?" Vương Nguyên hốc mắt nháy mắt liền đỏ bừng, hai má tái nhợt gầy yếu.
Vương Nguyên cầm lấy tay lão quản gia nức nở hỏi, "Tình huống của cậu ấy, có phải rất nghiêm trọng hay không?"
Lão quản gia gắt gao nhíu mày, biểu cảm thật nghiêm túc, "Hiện tại tình huống xác thực không tốt lắm, thiếu gia mất máu quá nhiều, hơn nữa bệnh cũ tái phát...."
"Bệnh cũ? Bệnh cũ gì?" Vương Nguyên kinh ngạc trừng lớn mắt.
"Năm năm trước," Lão quản gia trầm trọng mở miệng, "Thiếu gia đã bị tai nạn xe cộ, bánh xe cán qua chân trái của cậu ấy, sau này trải qua rất nhiều lần phẫu thuật gian nan phục hồi mới có thể đi lại giống người bình thường..."
Vương Nguyên trong lòng sớm ẩn ẩn có dự cảm không tốt, nhưng là khi thật sự biết cái sự thật này, vẫn là khiếp sợ thiếu chút nữa đứng không vững.
"... Năm năm trước?" Vương Nguyên không dám tin hé miệng, trên mặt tràn ngập áy náy cùng thống khổ.
Vương Nguyên dùng cánh tay ôm mặt, bi thương cực độ sắp đem cậu quật ngã.
"Cậu ấy là vì cứu tôi...." Vương Nguyên nức nở, " Cho nên... Cậu ấy mới không thể nhảy..."
"Là tôi hại cậu ấy thành như vậy, đều là lỗi của tôi!" Vương Nguyên níu chặt tóc mình.
Vương Nguyên biết rõ, không có ai so với Thiên Tỉ yêu thích vũ đạo hơn, đó là giấc mộng duy nhất của cậu ấy a.....
Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, đau lòng trấn an cậu, "Nguyên Nguyên, em đừng như vậy. Thiên Tỉ sẽ không có chuyện gì ."
Vương Nguyên lại đem Vương Tuấn Khải đẩy ra, dựa vào bên giường Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ, cậu thế nào còn không tỉnh lại? Chúng ta đã được cứu a." Vương Nguyên nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ đã mất đi ý thức.
Thiên Tỉ đối với lời nói của Vương Nguyên, không có phản ứng gì .
Vương Nguyên lại khóc, "Cậu vì sao ngu ngốc như vậy, muốn đi theo tớ nhảy xuống, muốn để tớ uống máu của cậu, cậu muốn cho tớ áy náy cả đời sao? Cậu có phải cố ý hay không? Cố ý khiến tớ không buông bỏ được cậu..."
Vương Nguyên tiến đến bên tai Thiên Tỉ, "Cậu nói muốn tớ ở bên cạnh, tớ hiện tại ở ngay bên cạnh cậu a, cậu mau tỉnh lại được không?"
Vương Tuấn Khải đứng ở phía sau bọn họ, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, anh không biết nên nói cái gì để an ủi Vương Nguyên, hoặc là làm chút gì khiến Thiên Tỉ tỉnh lại, anh chỉ có thể canh giữ ở một bên như vậy. Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy mình thành một người ngoài cuộc, thậm chí dũng khí tới gần Vương Nguyên đều không có.
Tình huống của Thiên Tỉ so với tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, đã qua ba ngày, cậu ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Vương Nguyên luôn ở trong phòng bệnh chăm sóc Thiên Tỉ, giúp cậu ta mát xa tay chân cứng ngắc, phần lớn thời gian đều canh giữ ở bên giường Thiên Tỉ, tự mình nói chuyện.
"Thiên Tỉ, hôm nay tớ mua cho cậu hoa hồng mà cậu thích nhất. Rất thơm, cậu ngửi thấy không?"
"A... Cậu thích tớ gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên đúng không?"
"Tiểu Thiên Thiên, hôm nay cậh có nhớ tớ hay không? Nhớ tớ thì nói đi, nói cho tớ biết đi."
Vương Nguyên nói xong, đã nói không nổi nữa, nhắm mắt lại chính là hình ảnh cậu cùng Thiên Tỉ ở chung, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.
"Tớ biết cậu muốn nghe tớ nói cái gì."
"Nếu tớ nói, cậu liền tỉnh lại, được không?"
Vương Nguyên nắm lấy tay Thiên Tỉ, mười ngón đan vào nhau, "Tớ yêu cậu."
Đáng tiếc những lời này chẳng phải chú ngữ làm tiểu vương tử thức tỉnh.
Thiên Tỉ mắt vẫn khép chặt, trên mặt biểu cảm thật bình tĩnh, giống như trên đời này phát sinh chuyện gì đều không liên quan đến cậu ta.
Vương Nguyên nhịn không được nhào vào trên người Thiên Tỉ đau đớn khóc thành tiếng, bả vai gầy yếu kịch liệt run rẩy.
"Này...." Đỉnh đầu truyền đến một thanh âm rất nhỏ. Thật khàn, nhưng là rất quen thuộc.
Vương Nguyên trong nháy mắt không dám ngẩng đầu, cậu sợ này chỉ là hắn ảo giác.
"Đừng... Khóc..." Thiên Tỉ nói rất chậm, bởi vì ngủ say quá lâu, thậm chí có chút ngốc.
Vương Nguyên hốt hoảng ngẩng đầu, thấy được ánh mắt màu hổ phách ôn nhu của Thiên Tỉ, còn có xoáy lê nhợt nhạt.
"Lời nói vừa rồi của cậu, có thể lặp lại lần nữa hay không ?"
Vương Nguyên trong mắt còn hàm chứa lệ quang, lại bật cười một tiếng, mắt hạnh đen nhánh như chứa ngàn vì sao, tựa như niên thiếu khi xưa.
Vương Nguyên hôn lên cánh môi tái nhợt của Thiên Tỉ, "Tớ yêu cậu."
Thiên Tỉ gắt gao nắm lấy tay Vương Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã quay trở lại.
__________
Kết TN thật k đã tí nào......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip