5
Vương Nguyên trơ mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ từng bước một tới gần mình, cả người bắt đầu không chịu khống chế phát run.
Thiên Tỉ trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Nguyên Nguyên, cậu không phải sợ."
Nhưng là Vương Nguyên biết rõ, Thiên Tỉ đang tức giận.
Đột nhiên, bả vai một trận đau đớn, Thiên Tỉ đẩy ngã Vương Nguyên ở trên sàn.
Vương Nguyên vạn vạn không ngờ tới Thiên Tỉ sẽ có hành động này, vô cùng hoảng sợ, cả người đều cứng lại. Cho đến khi quần bị kéo xuống đùi, cậu như ở trong mộng tỉnh lại giãy dụa đứng lên, "Cậu muốn làm gì?!"
Thiên Tỉ trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn, động tác trên tay cũng không dừng lại "Đừng lộn xộn".
Đương nhiên thái độ, ngược lại có vẻ là Vương Nguyên cố tình gây sự.
Vương Nguyên hoàn toàn không thể lý giải tình huống hiện tại, bản năng muốn chạy trốn. Hai tay chống phía sau, gian nan động đậy thân thể, sau đó trở mình đứng dậy.
Thiên Tỉ cúi đầu thưởng thức một hồi bóng lưng Vương Nguyên tinh tế mà duyên dáng, sau đó mạnh mẽ nắm chặt gáy Vương Nguyên, giống như nắm một con thỏ mà lôi lại.
Quần trực tiếp bị thả đến cổ chân, hạ thân chợt lạnh, eo trắng nõn cùng bắp đùi thon dài hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt Thiên Tỉ. Vương Nguyên tê tâm liệt phế kêu thảm thiết một tiếng, liều mạng ngửa đầu, ý đồ muốn đứng lên.
Thiên Tỉ bị Vương Nguyên làm cho thấy phiền, kéo áo Vương Nguyên xuống, trói hai tay cậu ở phía sau. Sau đó một tay nắm chặt sau gáy Vương Nguyên, không cho cậu ngẩng đầu.
Vương Nguyên không biết Thiên Tỉ sẽ làm cái gì với mình. Cậu bị chặt chẽ giam cầm, không có biện pháp chạy trốn, cũng không có biện pháp quay đầu. Không nhìn thấy gì khiến cậu càng thêm bất an. Khi sắp hít thở không thông, Vương Nguyên nghe được tiếng Thiên Tỉ phía sau cởi quần.
Thiên Tỉ cúi người, một bàn tay lặng yên nắm thắt lưng Vương Nguyên, tay kia thì, giữ vai của cậu. Vương Nguyên trên mặt xẹt qua một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
Đột nhiên, hạ thể truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Hung khí thật lớn thong thả mà kiên định thẳng tiến, cư nhiên bỗng chốc sáp đến. Vương Nguyên đau đến đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, khí lực để kêu cũng không có. Giống hệt một con vật sắp chết, thống khổ há miệng, lại không phát ra được tiếng.
Tính khí của Thiên Tỉ bị dũng đạo ẩm nóng gắt gao bao lấy, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu ta mất bình tĩnh, hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ rực, trên cổ gân xanh nổi lên, gần như hung ác ở trong cơ thể Vương Nguyên đâm chọc.
Vương Nguyên đau đến khó thở, hạ thể bị xé rách, địa phương yếu ớt bị sáp nhập không ngừng, thừa nhận dục vọng của người kia. Thân thể bởi vì Thiên Tỉ va chạm không ngừng mà hướng về phía trước, lại bị hung hăng lôi trở về.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì phải thừa nhận thống khổ cùng khuất nhục như vậy?
Vương Nguyên không thể nhịn được nữa bắt đầu giãy dụa. Mà phản kháng yếu ớt đổi lấy chỉ là càng thêm thô bạo tra tấn.
"Đau......" Vương Nguyên cắn răng, toàn thân xương cốt đều như bị Thiên Tỉ bóp nát.
Thiên Tỉ nghe được tiếng Vương Nguyên mỏng manh rên rỉ, đột nhiên tim đập thật nhanh, khống chế không được xuất ra. Cậu ta im lặng một hồi, đắm chìm ở trong dư vị cao trào.
Vương Nguyên toàn thân trần trụi, thân thể trắng nõn nơi nơi đều là dấu vết xanh tím. Cậu vô lực té trên mặt đất, trong thân thể đều là tinh dịch mà Dịch Dương Thiên Tỉ bắn ra, nhớp dính theo đùi chảy ra bên ngoài. Thiên Tỉ cũng không có buông tha cậu, vẫn cứ ấn vai cậu, không cho cậu đứng thẳng dậy. Vương Nguyên cứ như vậy nằm bất động, đột nhiên, hai chân đã chết lặng lại bị nắm lấy, hỗn độn giữa hai chân toàn bộ bại lộ ở trong không khí, nhìn một cái không sót thứ gì. Vương Nguyên gắt gao nhắm mắt lại, cảm thấy khó xử lại sợ hãi.
Thiên Tỉ có chút tò mò sờ sờ hậu huyệt Vương Nguyên, nơi đó bởi vì bị mình xâm phạm trở nên mềm mại ướt át, đã hoàn toàn mở ra. Cậu ta cúi đầu cẩn thận hôn liếm vành tai Vương Nguyên, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn. Một lúc sau, hạ thể một lần nữa cứng rắn. Thiên Tỉ động thân một cái, dục vọng dâng trào dễ dàng tiến vào hậu huyệt Vương Nguyên.
Lúc này, Thiên Tỉ không vội vàng luật động như vừa rồi. Nâng thắt lưng Vương Nguyên lên, một chút một chút ở trong cơ thể đang không ngừng co rút lại của Vương Nguyên đâm vào rút ra. Vui vẻ hưởng thụ khoái cảm kéo dài, thở dốc thỏa mãn.
Thiên Tỉ không chút hoang mang mặc xong quần áo, nhìn thoáng qua Vương Nguyên vẫn ngồi trên đất. Trên người nơi nơi đều là vết xanh tím cùng dấu hôn, ở trên làn da trắng nõn nhìn có vẻ ghê người. Giữa hai chân hơi hơi tách ra, chất lỏng hồng hồng trắng trắng đã đọng lại, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lúc đầu cho rằng Vương Nguyên đã có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên xuống tay không hề cố kị, không nghĩ tới cậu lại như một xử nữ, cư nhiên còn có thể chảy máu. Thiên Tỉ ngồi xổm xuống, nâng lên cằm Vương Nguyên lên, buộc cậu phải ngẩng đầu đối mặt với mình.
Ánh mắt Vương Nguyên tránh né, thân thể cũng bởi vì Thiên Tỉ tới gần mà phát run, như là con.vật nhỏ bị ngược đãi, mờ mịt lại bất lực.
Thiên Tỉ trên mặt không có biểu hiện gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Vương Nguyên, "Đứng lên nghỉ ngơi một chút đi."
Vương Nguyên không có hé răng, chính là cuộn mình lại, hơi hơi thở ra, một lát sau, tự tìm quần áo của mình, thật cẩn thận mặc vào.
Di động đột ngột rung lên không ngừng, Vương Nguyên dùng ngón tay run run, gạt màn hình nghe điện thoại.
"Em đi đâu vậy? Về nhanh đi! Anh sắp chết đói rồi!" Giọng Vương Tuấn Khải từ đầu kia truyền đến, gõ gõ thần kinh yếu ớt của Vương Nguyên.
Vương Nguyên hít vào một hơi, nâng di động nói, "Em lập tức quay lại."
Thiên Tỉ ngồi ở bàn bên cạnh chưa uống cạn tách trà, nghe vậy cười khẽ một tiếng.
Vương Nguyên cúp điện thoại, đi tới bàn.
Thiên Tỉ rất hứng thú ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, chờ phản ứng của cậu. Chửi ầm lên? Hoặc là đánh một trận? Thiên Tỉ trong đầu lướt qua các loại giả thiết. Nhưng là không nghĩ tới, Vương Nguyên không nói gì, chỉ lấy vài món điểm tâm trên bàn, cất vào trong balo. Thiên Tỉ cả người ngây ra một lúc. Cho đến khi Vương Nguyên đẩy cửa đi ra, cậu ta mới hồi phục tinh thần. Lắc đầu, trong mắt hơn một tia hèn mọn.
Vương Nguyên hơi hơi run rẩy đi ở trên đường, cả người đều phát đau. Nhưng cũng dồn dập mà kích động, giống như bị dã thú đuổi theo. Cậu sợ Thiên Tỉ, sợ hãi ánh mắt như hiểu tất cả của cậu ta, càng sợ hãi cậu ta chậm rãi tra tấn. Vương Nguyên có một cảm giác bất an, Thiên Tỉ sẽ không bỏ qua cho mình. Di động dồn dập vang lên không ngừng, có thể tưởng tượng bộ dáng nổi trận lôi đình của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên hít sâu, tận lực đứng thẳng, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng.
Vương Tuấn Khải nghe tiếng mở cửa, vừa thấy Vương Nguyên, nheo mắt, nổi lên gió lốc.
"Em xem đã mấy giờ rồi? Em là muốn để anh đói chết sao? Cư nhiên để anh chờ đến bây giờ!" Tức giận xen lẫn oán trách.
Vương Nguyên cầm điểm tâm đưa cho anh, "Em...Em đi mua cái này cho anh." Vừa mở miệng, mới phát hiện cổ họng đau rát. Ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm, "Phải xếp hàng..." Nói xong có chút chột dạ cúi đầu.
"Anh gọi điện thoại em cũng không nghe?!" Vương Tuấn Khải không buông tha.
"A..... Trên đường tương đối ầm ĩ, không có nghe thấy......" Vương Nguyên lấy điện thoại ra nhìn nhìn.
Vương Tuấn Khải vẫn là không vừa lòng, nặng nề mà hừ một tiếng, "Em càng ngày càng không coi anh ra gì!"
Vương Tuấn Khải tùy ý cầm lấy một miếng bánh, cắn vài miếng, "Mùi vị rất ngon, lần sau lại đi mua đi." Trên mặt cuối cùng dịu đi một chút.
Vương Nguyên trong lòng run rẩy, cậu thật sự không muốn tới đó lần nữa. Máy móc gật gật đầu, "Em đi tắm." Nói xong khập khiễng trốn vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải chuyên tâm ăn điểm tâm, hoàn toàn không phát hiện ra Vương Nguyên khác thường.
________
Page tui đang tuyển người nha, ai rảnh rỗi ghé chơi ha
https://www.facebook.com/XoyRi.TNT.11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip