1.3
Hyunjin thổ lộ câu chuyện cậu giữ kín trong trái tim rỉ máu của mình vào một buổi chiều ấm áp.
Cả nhóm có một ngày nghỉ và mọi người đều ở bên kí túc xá của Hyunjin. Minho làm đồ ăn, Chan sắp máy chiếu, rồi họ sẽ cùng nhau xem phim cả ngày.
Hyunjin tựa đầu lên vai Jeongin, cùng một bát bắp rang bơ trên tay, và cậu thấy hạnh phúc.
Họ xem Howl's moving castle trước, bởi Jisung đã thắng trò kéo búa bao. Jisung thậm chí còn nhớ được cả lời thoại, và nụ cười của cậu sưởi ấm trái tim Hyunjin. Bộ phim kết thúc, họ quyết định xem một bộ chưa có ai trong nhóm từng xem, và hơn cả, nó nằm trong top thịnh hành của Netflix cũng được một thời gian rồi.
Khởi đầu của bộ phim khá ổn. Một cô gái gặp khó khăn trong các mối quan hệ tình cảm, những chàng trai cô thích đều từ chối cô, và cô ấy đã không còn hy vọng sẽ tìm được một người yêu cô thật lòng nữa. Kịch bản quen thuộc, Hyunjin đã từng xem nhiều bộ phim có nội dung tương tự, cô ấy chắc chắn sẽ sớm tìm được một người đặc biệt mà thôi.
Cô ấy quen được một chàng trai, nhưng hắn không tốt chút nào cả. Hắn thao túng cô, lợi dụng sự khát khao được yêu của cô gái để nắm lấy cô trong lòng bàn tay. Bộ phim tiếp đến một cảnh, hai người họ đang trong phòng ngủ của chàng trai, hôn nhau, thân mật, rồi hắn bắt đầu cởi quần áo của cô, cô ấy chặn tay hắn lại và nói rằng cô vẫn chưa sẵn sàng.
Chàng trai có vẻ không đồng tình, hắn hét lên với cô rằng hắn đã đợi đủ lâu rồi, rằng nếu cô yêu hắn thì cô phải ngủ với hắn.
Sau khi cô gái từ chối thêm lần nữa, hắn mất bình tĩnh, hắn tóm lấy cô, cởi quần áo của cô ra, tiếng hét của cô bị nghẹn lại bởi tay hắn và rồi-
"Anh đi vào nhà vệ sinh một lát, không cần dừng phim đâu, lát nữa em kể lại cho anh là được rồi." Hyunjin nói nhỏ với Jeongin.
Cậu ở trong nhà vệ sinh cho đến khi cậu thấy ổn, cậu lấy lại bình tĩnh, tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là một bộ phim mà thôi, rằng nó không phải sự thật, rằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu hắt nước lên mặt và hít một hơi thật sâu. Lúc Hyunjin ra bên ngoài cũng là lúc bộ phim đã chiếu quá nửa, cậu ngồi xuống bên cạnh Jeongiin, nhìn lên màn hình.
"Anh vẫn ổn chứ?" Jeongin lo lắng hỏi. "Cảnh đó đúng là hơi khó chịu thật, nhưng cô ấy đã chia tay với hắn ngay sau đó rồi, và bây giờ bộ phim tập trung vào quá trình hồi phục của cô ấy, vậy nên em hy vọng sẽ có một cái kết có hậu."
"Quá trình hồi phục à?" Hyunjin hỏi.
"Đúng rồi anh! Bạn bè và gia đình của cô ấy đều rất ủng hộ, họ đang giúp cô ấy khỏe lại, người đàn ông kia đã bị bạn thân của cô ấy trính báo cảnh sát và đang ở trong tù rồi. Cô ấy đang khá lên rất nhiều, còn gặp được một chàng trai tốt, em nghĩ hai người đó đến cuối phim sẽ về bên nhau thôi!" Jeongin nhanh nhảu đáp.
Hyunjin tập trung vào bộ phim, và đúng là thế, cô gái.. đang rất ổn. Bạn bè và gia đình giúp cô ấy rất nhiều. Hyunjin cũng muốn được như vậy, cậu muổn bản thân bình ổn trở lại, cậu muốn được trở thành chính mình một lần nữa. Hyunjin đã tự hứa với mình vào đêm cậu ở cùng với Seungmin, rằng cậu sẽ kể cho các thành viên và nhờ họ giúp đỡ, nhưng cậu sợ sẽ không còn thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ. Cậu thấy cô gái trên màn hình, vẫn sống tốt và đang dần bình phục, cậu cũng muốn được bày tỏ câu chuyện của mình.
Bộ phim có một cái kết có hậu. Các thành viên đều mỉm cười, câu chuyện hẳn đã chạm được đến trái tim của họ. Trước khi mọi người bắt đầu làm những việc khác và trong lúc vẫn còn giữ được tâm trạng tốt từ kết thúc của bộ phim, Hyunjin hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói một câu thật rõ.
"Uhm chúng ta nói chuyện một lát được không? Em cần phải nói về một vài thứ." Cậu nói, cơ thể đã bắt đầu run rẩy, lo lắng nhưng cũng hy vọng, cậu muốn được giúp đỡ.
"Em muốn nói với tất cả mọi người à?" Chan nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng, nếu mọi người không phiền." Hyunjin nhìn vào các thành viên với đôi mắt cầu khẩn. "Có lẽ sẽ mất chút thời gian."
"Tất nhiên là không phiền Jinnie, cứ thoải mái đi nhé." Seungmin trấn an, Hyunjin linh cảm cậu ấy đã phần nào đoán được cuộc trò chuyện này có liên quan đến cơn ác mộng của cậu vào đêm hai người ở chung phòng.
Hyunjin không nói gì, cậu mở lời. "Mọi người còn nhớ ngày em phải ở lại vì có lịch trình cá nhân tháng trước không?" Hyunjin hỏi, gắng không bật khóc, cậu sẽ không thể kể hết mọi thứ nếu cậu khóc.
"Là chương trình radio đúng không?" Felix hỏi, họ đều bối rối không hiểu vì sao Hyunjin muốn nói về ngày hôm đó, vì đối với họ đó cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
"Đúng rồi, chương trình ấy có fan đứng bên ngoài cửa kính theo dõi như mọi khi, và tất cả đều suôn sẻ." Giọng cậu đứt quãng khi nói gần hết câu, Hyunjin phải tự nhắn nhủ với chính mình làm ơn đừng khóc, đừng khóc vội. "Khi kết thúc chương trình em có bảo quản lý về công ty trước vì kí túc xá ở gần đó, buổi tối hôm đấy trời rất đẹp nên em muốn tự đi bộ về." Các thành viên vẫn còn giữ vẻ mặt tò mò nhưng càng lúc càng lo lắng. Seungmin ngồi bên cạnh, Hyunjin vô thức nắm lấy tay cậu, nhắm mắt lại.
"Em bị phân tâm bởi bầu trời sao nên không để ý có người đi theo em." Nắm tay của Seungmin siết chặt, mọi người đều ngỡ ngàng nhưng không ai ngắt lời. "Có người tóm lấy em, một người đàn ông, hắn đeo khẩu trang nên em không nhìn thấy rõ mặt, nhưng hắn rất khỏe." Hyunjin không thể cầm được nước mắt nữa, kể ra thành tiếng khiến cậu cảm thấy như mọi chuyện đang lặp lại, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"Hắn bịt miệng em và đưa em đến một con hẻm tối, hắn nói em phải giữ im lặng, hắn sẽ làm nhanh thôi, còn bảo là đã theo dõi em được một khoảng thời gian, và hắn mừng cuối cùng cũng bắt được em." Hyunjin nức nở, nhưng cậu không thể ngừng lại, các thành viên đều trông rất sợ hãi, một vài người rưng rưng nước mắt, một vài thì tức giận, và Hyunjin cũng thấy đau lòng cho họ, phải nghe về chuyện này cũng không hề dễ dàng.
"Em đã cố vùng vẫy, em thề là em đã cố hết sức, nhưng hắn quá khỏe và em không thể cử động được, em không thể làm gì khi hắn cởi quần áo em-
"Từ từ nào Hyunjin à, Hyunjinie, em đang muốn nói là người đàn ông này, hắn..." Changbin không thể nói nốt, trông anh như đang muốn thiêu cháy cả thế giới này, sự tức giận trong mắt anh khiến Hyunjin run rẩy. Cậu không nghĩ bất kì ai có thể nói ra từ ấy, nhưng Hyunjin biết những gì đã xảy ra với cậu, cậu biết rõ từ ngữ ấy, biết bản thân đã đau đớn ra sao.
"Em bị hãm hiếp, hyung." Cậu nói như một lời thì thầm, nhưng cảm giác như cậu đang hét lên cho cả hành tinh nghe. Như thể thời gian ngừng lại, Hyunjin muốn nôn, giống như bốn bức tường đang giam cầm cậu và mặt đất không còn dưới chân cậu nữa, nhưng đồng thời, cậu như trút đi được một gánh nặng và cậu có thể thở dễ dàng hơn một chút. Kể cả khi Hyunjin có cố chối bỏ, hay từ ấy có đáng sợ đến bao nhiêu, thì đó vẫn là chuyện đã xảy ra với cậu, cậu bị xâm phạm, bị ngược đãi, bị hãm hiếp.
Cậu nhìn vào khuôn mặt của các thành viên, những gì cậu thấy là sốc, buồn bã, và căm phẫn. Họ đều như bị tê liệt, sức nặng của những câu từ, về những chuyện đã xảy ra với Hyunjin khiến họ không nói thành lời. Hyunjin bắt đầu hoảng loạn, giữa nỗi đau khổ và tiếng khóc của chính mình, nỗi đau đớn khi kể lại tất cả, cậu hoảng sợ vì sự im lặng của họ. Họ ghét cậu phải không? Làm sao mà không ghét được chứ? Cậu là thứ bẩn thỉu, họ chắc sẽ không muốn cậu ở trong nhóm nữa, có lẽ họ đều đang thấy ghê tởm–
"Hyunjin, Hyunjinie của anh, anh rất xin lỗi." Chan là người đầu tiên thoát khỏi cú sốc, anh thấy buồn nôn khi biết chuyện Hyunjin, Hyunjin quý giá của anh phải trải qua chuyện khúng khiếp đến vậy, và đã phải đơn độc suốt thời gian qua, em hẳn đã rất khổ sở, Chan không thể tưởng tượng nổi. Anh đến bên cạnh Hyunjin rồi hỏi. "Hyung ôm em được không Jinnie?"
Hyunjin thấy choáng váng nhưng vẫn gật đầu. Cái ôm của Chan như mái ấm, anh liên tục thủ thỉ Anh xin lỗi, hyung rất xin lỗi. Từng người một dần thoát ra khỏi cú sốc và đến an ủi cậu, một loạt những gương mặt đẫm nước mắt đi tới và vuốt tóc, nắm lấy tay Hyunjin. Cậu thấy vô cùng khó hiểu, tại sao họ lại làm những chuyện này, họ không giận cậu hay sao?
"Mọi người không giận em à?" Hyunjin hỏi, những tia lửa hy vọng le lói trong tim cậu. "Em bẩn thỉu và ghê tởm, tại sao mọi người không chán ghét em?"
Seungmin nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu, rồi để Hyunjin nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn tớ này Hyunjin à, cậu không bẩn thỉu, cậu không ghê tởm, cậu là người tuyệt vời nhất mà tớ biết, nên đừng nói thế về bản thân cậu nữa." Đôi mắt Seungmin nghiêm nghị, ngay cả khi nước mắt đang rơi. "Cậu là nạn nhân, và người đàn ông hại cậu mới là thứ đáng bị ghê tởm. Cậu mạnh mẽ lắm Hyunjin, dũng cảm nữa, tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu biết mà phải không? Cậu đáng yêu, dịu dàng, và tốt bụng, cậu hiểu không Hyunjin à? Không ai giận cậu hết." Seungmin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hyunjin như thể cậu là thứ gì đó trân quý.
"Cậu có chắc là cậu không giận không? Tớ vỡ vụn rồi, ai mà muốn một người như tớ ở trong nhóm chứ?" Hyunjin thỏ thẻ, nhìn xuống.
"Em vẫn là Hyunjinie, em sẽ luôn là Hyunjinie, người mà mọi người yêu quý, được chứ? Anh hứa với em, Hyunjin à." Minho đứng phía sau nói, và Hyunjin để cho trái tim cậu tin, tha thiết muốn nó là sự thật.
"Cảm ơn vì đã nói cho bọn anh biết, Jinnie, khó khắn cho em lắm đúng không? Mọi thứ sẽ ổn thôi, hyung hứa với em." Chan nói, vẫn ôm Hyunjin thật chặt. "Em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa, bọn anh sẽ ở bên em, mọi người đều ở đây vì em, Hyunjinie, luôn là vậy, mãi mãi, em sẽ ổn thôi."
Vẫn còn quá nhiều thứ phải giải quyết, họ phải trình báo vụ việc của Hyunjin cho cảnh sát và nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia. Hyunjin vẫn còn một hành trình dài phía trước, nhưng sẽ ổn thôi. Họ luôn là con số tám tròn trĩnh, họ sẽ ở bên cậu, và mọi chuyện rồi sẽ qua.
Đêm ấy Hyunjin không mơ, Jisung nhất quyết đòi cậu ngủ cùng, và dù cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại đập tay vào mặt cậu, nhưng Hyunjin đã có một giấc ngủ ngon hơn rất nhiều so với những ngày vừa qua. Khi Hyunjin tỉnh dậy, cậu nói chào buổi sáng với Jisung, cậu đánh răng và rửa mặt. Cậu nhìn vào gương để thấy chính mình, một phiên bản tổn thương và nhỏ bé, nhưng ánh mắt Hyunjin vẫn ánh lên với hy vọng.
Khi cậu mở cửa sổ để nhìn lên bầu trời. Xanh thẳm, to lớn, không có đám mây nào trong tầm mắt. Ánh nắng sưởi ấm làn da cậu, và lũ chim hót. Hyunjin nhìn xuống đường phố bên dưới. Có đứa trẻ đang chơi đùa với bé cún giống kkami. Cậu bé đuổi theo bé cún nhỏ quanh phố với nụ cười rạng rỡ. Có một cặp vợ chồng già tay trong tay dảo bước, cậu nghe thấy họ đang phàn nàn về giá của rau củ. Có hai sinh viên trẻ đang chạy thật nhanh, một người đang hét lên với người còn lại là nếu không chạy nhanh, họ sẽ lỡ mất chuyến xe buýt. Hyunjin quan sát tất cả, và lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần qua, cậu muốn vẽ họ. Cậu luôn tin vào vẻ đẹp của những thứ nhỏ nhặt, và cậu nghĩ rằng cảnh tưởng trước mắt cậu đây sẽ tạo nên một bức tranh thật đẹp.
Một chuyển động dưới góc mắt đã thu hút được sự chú ý của Hyunjin, cậu thấy hàng xóm của cậu đang bê một bình hoa ra ban công của cô ấy. Cô đặt ở nơi có nhiều ánh nắng, cầm lấy bình nước, tưới những bông hoa còn chúm chím, và ngân nga một bài hát. Khi cô cảm thấy đã đủ, cô đặt bình tưới xuống, và trước khi vào trong, cô nhìn thấy Hyunjin. Cô chúc cậu một buổi sáng tốt lành và vẫy tay chào cậu. Hyunjin vẫy tay đáp lại.
Hyunjin nhìn vào những bông hoa thêm lần nữa, cậu nghĩ tới viễn cảnh khi chúng nở rộ, sẽ đẹp biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip