Chương 1 - Người lạ mặt
Chẳng một ai có thể ngờ ra điều đó lại xảy ra. Cả Mark Tuan cũng vậy. Anh ấy không ngờ mình lại vô tình vướng vào một đêm bất ngờ như thế.
Hừm, có lẽ nó bắt đầu ngay khi anh đi tản bộ từ quán bar ưa thích ra ngoài sau cầm chìa khóa chiếc xe Chervolett cáu cạnh của Im Jae Bum. Người bạn tốt là người luôn tin tưởng cho bạn mượn xe và bạn tất nhiên sẽ hoàn trả lại gara của cậu ấy trong lúc mà cậu ấy đang có "việc" phải làm. Thằng quỷ khốn nạn đó lúc nào cũng gặp may đó luôn luôn làm cả hai mất hứng khi ra ngoài đú đởn với nhau. Anh từng chửi rủa Jae Beom không ít hơn một lần khi gã bắt đầu tán tỉnh một em xinh xinh nào đấy ở quán bar vì anh biết sau tất cả, hắn sẽ lại bỏ anh một mình mà đi với em kia. Mà hắn cũng sẽ lại bỏ ngoài tai thôi vì điều hắn quan tâm nhất bây giờ làm thế nào để đưa em gái xinh xinh kia đồng ý chơi trò một đêm với hắn. Đúng là một gã khốn mà. Tuy nhiên ngoài điều đó ra, hắn căn bản cũng là một tay tốt bụng nhất mà anh từng quen biết.
Mark biết quá rõ vị trí Jae Beom để xe, nó nằm ngay sau lưng tòa nhà, ở một chỗ đặc biệt mà chẳng ai dám chiếm lấy hay đụng chạm gì. Vì nó là xe của Jae Beom. Mark đã thấy chiếc xe hiện ra sau khi rẽ ở khúc cua cuối cùng, anh chui vào xe và rời đi thì phát hiện ra có điều gì không được đúng đắn lắm. Một vật thể lạ đáng lẽ ra không nên ở đó. Chúa ơi, Jae Beom sẽ giết chết anh nếu xe của hắn bị gì mất.
Thật may xe của hắn vẫn còn nguyên dạng, không sứt mẻ gì. Chỉ là có một đứa con trai đang ngã khuỵu xuống lối đi dành cho khách khiến anh có chút choáng váng. Là anh đụng trúng người ta rồi ư? Chuyện này còn ghê gớm hơn việc xe của Jae Beom bị gì nữa.
Mark lập tức lao ra khỏi xe. Mắt người con trai ngắm nghiền, yếu ớt dựa hẳn vào xe như thể cậu vừa giấu mình khỏi điều gì đó. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp và tái nhợt đi vì những vết bầm tím tím, máu vẫn còn đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng. Quần áo cậu bị rách lộ ra những vết tím bầm lớn hơn. Thiếu chút nữa là Mark đã gọi báo cấp cứu và cảnh sát nếu như cậu trai kia không mở mắt, bắt đầu run rảy ho sặc sụa và phun ra những bụm máu. Cảm ơn Chúa, cậu ta vẫn còn sống, nhưng rất nhanh Mark thấy được sự đau đớn và hoảng loạn trongmỗi cái nhíu mày nhăn nhó của cậu. Anh lao về phía người hình như là nhỏ hơn vừa kịp lúc khi cậu chuẩn bị đập mặt vào đất bẩn.
"Này, cậu có sao không? Có cần tôi giúp không?" Mark hỏi trong khi cố gắng giữ thân thể vô sức của cậu trong tay và anh cảm thấy sức nặng dựa vào mình mỗi lúc một tăng.
Điều này thật kì lạ. Một chàng trai nhỏ nhắn như vậy lấy đâu ra sức nặng như thế. Và điều đó có nghĩa một điều. Anh cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Quả thật cậu bé đã ngất xỉu trong tay anh. Và còn tuyệt vời hơn là chỉ có một mình cậu đối mặt với tình huống trớ trêu này và không biết phải làm gì cả.
.
.
.
Cơn đau đớn là điều đầu tiên mà Jin Young cảm nhận được khi cậu lấy lại được ý thức vào buổi sáng ngày hôm sau. Cơ thể cậu như bị hàng tấn đá đè nghiến khiến cậu không thể nhấc nổi mình lên. Có lẽ cậu đã bị đánh cực kì thê thảm vào tối hôm qua. Cậu cố gắng đưa tay thật chậm lên trên mặt mình. Cảm giác đau truyền đến óc khiến cậu nhíu mặt mày, cắn môi nén tiếng rên rỉ. Môi cậu vốn còn sưng giờ lại càng thê thảm hơn. Đời cậu quả thật thảm. Đầu óc trống rỗng, cậu nhắm mắt mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua. Nó khủng khiếp đến nỗi cậu muốn mở mắt ra và bỏ chạy ngay lập tức nhưng cơ thể cứng nhắc của cậu đã phản bội lại cậu.
Khi thấy tâm trạng đã bình ổn hơn, cậu nhìn lên trần nhà và quan sát xung quanh. Có một sự thực khiến cậu khó hiểu rằng cậu đang nằm trên một bề mặt êm ái và được bao bọc trong chăn ấm. Cậu cố hít một hơi thật sâu trong khi ngực hãy còn đau nhói, cậu nhận thấy rằng đây không phải là mùi hương quen thuộc và cậu cũng không nằm mơ. Cậu choàng mở mắt thật to nhưng nhanh chóng nheo mắt lại ngay lập tức vì ánh sáng từ cửa số đang mở toang. Cậu rên ư hử rồi vội vàng vùi mặt mình mình sâu hơn vào tấm chăn ấm, tim đập bình bịch, cố gắng thử suy nghĩ cậu đã làm gì đêm qua trong mớ kí ức hỗn loạn lạc. Cậu tự trốn khỏi lũ đó hay có ai đến cứu cậu? Không. Không đời nào có ai đâu. Tốt nhất là cậu không suy nghĩ nữa và cố chờ cho thân thể có thể cử động linh hoạt hơn một chút.
"À, cậu đã tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu hay bị sốt không?"
Cậu lưỡng lự trước giọng nói vừa phát ra. Là bạn hay kẻ thù? Cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem cậu có từng biết hay có quen chủ nhân giọng nói đó không? Nhìn kĩ lại trong chăn, quần áo tuy không phải của mình nhưng vẫn ngay ngắn gọn gàng; tay chân cậu cũng không bị trói hay xích, cậu thở phào nhẹ nhõm đôi chút; nên có thể miễn cưỡng xem anh ta cũng không phải là một người trong số bọn chúng.
Cậu hạ từ từ tấm chăn xuống và lén lén nhìn về phía phát giọng nói đó. Mắt cậu chạm phải vẻ mặt lo lắng của một chàng trai lạ mặt đang nhìn cậu. Một loại cảm xúc kì lạ dâng trong lòng cậu. Cũng đã lâu rồi chưa có ai nhìn cậu với vẻ mặt quan tâm lo lắng đến như vậy. Nhất là khi điều này đến từ người lạ, người mà cậu chưa từng thấy qua lần nào.
"Anh đã tìm tôi đêm qua? Là ở đâu vậy?" Cậu lạ lẫm với giọng khản đặc của mình, dừng lại để cố hắng giọng một chút.
Tuy nhiên Mark có vẻ không để không để tâm tới việc hắng giọng của cậu. Anh nở một nụ cười thân thiện để thay thế cho nét mặt lo lắng lúc nãy. Nụ cười ấy thực sự đẹp, đẹp tới nỗi Jin Young chắc chắn một điều cậu sẽ chẳng bao giờ có được. Nụ cười vô tư và an nhiên. Và cậu cũng gần như chắc chắn rằng Mark không phải giống như những gã cậu thường phải đối mặt hàng ngày. Cậu nên vui mừng hay co rúm người lại đây?
"Ở bãi đậu xe...Nói chính xác là cậu đã ngã khuỵu vào xe của tôi. Thú thật tôi gần như nghĩ rằng cậu đã chết ngay lần đầu tôi thấy cậu, nhưng may mắn thay cậu còn sống, vì vậy tôi đưa cậu về nhà và ... À, tôi hy vọng cậu không lấy làm phiền khi tôi thay quần áo cho cậu. Bởi vì đồ của cậu khá bẩn và rách ở đôi chỗ... Tôi đã cố giặt chúng rồi, có lẽ sau khi khô sẽ đỡ bẩn hơn."
Những ký ức lộn xộn từ đêm qua đã trở lại trong đầu cậu khi nghe lời giải thích từ anh. Cậu đã đụng phải một bọn, cậu đã cố gắng chống trả lại bọn chúng tuy nhiên chúng dễ dàng đánh bại cậu bởi vì chúng đông hơn cậu gấp mười lần. Cậu gục gã và sau đó những hành động bọn chúng đã làm, bàn dơ bẩn của chúng đã chạm vào cơ thể cậu, nắm đấm vương vãi khắp da thịt và cuối cùng thì ...
"Nhân tiện thì tên tôi là Mark còn cậu tên là gì?"
Nhưng đầu óc của Jin Young đã không còn có thể tiếp nhận thêm bất cứ lời nói nào của Mark tại thời điểm đó. Cậu nắm lấy vạt áo của anh chặt tới nỗi nơi đó đã nhăn lại y như nét mặt ngày càng tái nhợt của cậu và cậu nghe thấy tiếng nói của mình phát ra run rẩy.
"Nhà tắm ở đâu?"
Mark rõ ràng là bị cậu làm cho lúng túng nhưng Jin Young không hề quan tâm đến việc cậu vừa bỏ lơ qua màn giới thiệu của người đã cứu giúp cậu lúc này. Cậu cố lê thân thể cứng nhắc của mình và lao ra khỏi phòng ngay sau khi Mark chỉ lối cho cậu. Và cậu đã tìm thấy trong phòng tắm ngay lập tức, cám ơn chư vị thần linh, bởi vì cậu đã gần như không có thời gian vì cậu đã phun ra những thứ cồn cào trong dạ dày ngay khi vừa cúi xuống bồn vệ sinh, ngón tay nắm chặt vào bệ đá cẩm thạch đến trắng bệch không có chút máu.
Cậu đã nôn đến mật xanh mật vàng, dạ dày đã trống rỗng không còn bất cứ thứ gì nữa. Cậu ngước đầu ra khỏi bồn vệ sinh và ngồi bệt xuống sàn để cơn buồn nôn cuối cùng lắng xuống. Giờ đã quá mệt mỏi để quan tâm tới việc vệ sinh hay không. Cậu cảm thấy một bàn tay đang dịu dàng vỗ về xoa lưng cho lưng cho cậu và một ly nước đầy chìa về phía cậu.
"Là cậu còn say hay có chỗ nào cảm thấy quá đau đớn không? Như đầu chẳng hạn? Tôi có thuốc giã rượu nếu cậu cần, nhưng tôi nghĩ là cậu cần phải đi đến bệnh viện bây giờ, trông cậu không ổn chút nào."
Jin Young mất một vài giây để bình tĩnh lại và uống ly nước mà Mark rót cho cậu trước khi cậu cười một cách khô khan và khó nhọc, cậu lắc đầu.
"Cám ơn. Tôi thậm chí đã không uống một giọt rượu vào tối hôm qua, nhưng thật khó không cảm thấy muốn bệnh sau khi một đống chim bẩn thỉu nhét vào miệng của mình." Cậu nói trong bực dọc, và đứng sững lại khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên tột độ và khó xử của chàng trai đang vỗ lưng cho cậu. "
Jin Young ngay lập tức lên tiếng, "Tôi đùa đấy. Anh làm ơn nhặt hàm của mình lại không? Nó sắp sửa rớt xuống đất rồi đó."
"A-ah, không sao đâu. Cậu có cần cái gì không? Cậu có thể ở lại cho đến khi đủ sức để về nhà. Tôi không thấy phiền đâu."
Nếu bây giờ là bất kỳ ngày cậu khó ở nào khác, cậu sẽ dành một chút thời gian để ngồi yên và quan sát biểu tình thương hại của kẻ khác ném cho cậu trước khi tống cho kẻ đó một cú đấm nếu cậu cảm thấy đủ khỏe. Nhưng bây giờ sẽ là tệ hại nếu cậu làm như vậy và trong lòng cậu vẫn có một chút biết ơn đối dành cho sự tử tế từ người lạ này mà không cần phải nghi ngờ gì hết.
Khi cậu vừa định mở lời cám ơn thì anh đột nhiên thét lên, chính xác là thét đó ạ. Anh chạy vội vào nhà tắm trong khi miệng không ngừng gì đó về việc anh sắp trễ lớp buổi sáng rồi.
Jin Young không thề nào kìm được nụ cười khi cậu chứng kiến cảnh một Mark hoảng sợ thu gom tài liệu phòng ngủ khác và nhanh chóng nuốt ngay lại khi thấy Mark đang dừng lại ngay trước khi cậu ta; dường như là anh đang lo lắng và do dự điều gì đó.
"Cậu ổn chứ? Cậu có còn cần tôi ở bên cạnh giúp cậu hay cái gì không? Tôi không thể bỏ mặc cậu ở nhà một mình được."
Jin Young đảo mắt và bước hùng dũng và mạnh mẽ qua anh chàng cao hơn và làm như thể đang ở nhà mình khi cậu ném mình trở lại trên giường của Mark.
"Tôi không sao. Tôi sẽ ở đây chờ đến khi cậu về nhà, cậu sẽ chẳng phải lo lắng gì cả. Tôi sẽ không trộm đồ của cậu đâu, tôi thề đó."
Mark cắn nhẹ môi dưới của mình ở giữa hai hàm răng, chân nhịp nhịp, anh nghĩ thêm một chút trước khi anh quyết định.
"Được rồi. Tôi phải đi bây giờ. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút!"
Sau khi nói những lời nói đó, Mark lao ra khỏi phòng nhanh như tên bắn để lại một Jin Young bất động trong một phút. Sau đó, cậu quyết định để tận dụng chuyện này để làm những việc cậu có thể làm tại nhà anh chàng đẹp trai này. Dù gì cậu cũng không có nơi nào khác để đi cả.
"Nào nào, giờ mình nên bắt từ đâu nhỉ?"
End chap 1
Please vote, share, and comment.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip