Chương 10: Tôi sẽ cố gắng sống sót
Như thể ngày hôm đó không còn gì có thể tệ hơn được nữa, cậu thấy hai vị khách không mời mà đến trong phòng Jae Beom khi cậu bằng cách mà mọi khi vẫn dùng để vào nhà hắn. Cậu không ngờ những người lạ mặt sẽ ở đó khi cậu xông như vũ bão vào phòng, gần như lao bổ vào Jae Beom và bắn rap lia lịa về nỗi thất vọng của cậu cho thằng bạn chí cốt của mình nếu như cậu không bắt gặp những cặp mắt kinh ngạc đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Jin Young không phải là kiểu người thích gặp người lạ mặc dù cậu vẫn phải quen với việc này vì Jae Beom biết rất nhiều bạn trong trường và ngoài xã hội. Cậu chỉ là cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người mới quen, kể cả hai đứa trông có vẻ kì quái này.
Một trong hai người đó, có một người tóc màu đỏ mà cậu biết là bạn của Mark, đang nhìn chằm chằm cậu không giấu giếm. Còn người kia thì trông có vẻ hơi căng thẳng và ... sợ hãi? Chắc vui à nha!
"Jae Beom, đồ khốn nhà cậu mau kiếm giúp tôi chỗ ở mới trong ngày hôm nay đi!" Cậu nói ngay khi cậu bước vào phòng, thản nhiên bước qua hai còn đang ngơ người ra, tiến tới người bạn của mình để "trừng phạt" hắn.
Gã tóc trắng chỉ cười như điên, để cho Jin Young bóp cổ mình rồi sau đó mới giải thích rằng cả ba người bọn họ đang tập trung làm một dự án cho một hoạt động ở câu lạc bộ. Câu lạc bộ đồng ca hay cái quái gì đó. Khá là ngạc nhiên khi người như Jae Beom mà lại tham gia vào ba cái câu lạc bộ như thế này, nhưng mà Jin Young cũng chưa quên là gã có bạn ở khắp mọi nơi.
"Tôi tưởng cậu đang ở nhà của Mark chứ? Hôm nay là cuối tuần mà. Tôi nghĩ là hai người sẽ abc xyz cả ngày nay chứ?"
Jackson là dạng người miệng nhanh hơn não, cậu ta sẽ buột miệng nói mọi thứ mà không cần suy nghĩ. May mắn là Jin Young không phải là người dễ dàng bối rối trước loại đối thoại này hoặc nếu có thì cậu cũng chẳng để lộ gì ra ngoài trừ cái mặt lãnh đạm kia.
"Cái gì? Hai người đã ngủ với nhau rồi sao? Quá nhanh đó chàng trai à." Jae Beom gật gù nhận xét.
"Không nhanh như Mark muốn đâu. Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì hai người bọn họ có thể ở với nhau tận răng long đầu bạc cơ."
"Này!" Cậu gào lên, quyết định xen vào những lời đang tuôn ra từ cái miệng anh chàng đầu đỏ kia. Cậu không cảm thấy khó chịu khi đề cập tới việc này một cách cởi mở nhưng mà cậu chưa có kể cho Jae Beom nghe về đêm đầu tiên của cậu và Mark. Và chắc chắn sau này cũng không kể vì điều này làm cậu thấy ngại ngùng hết sức.
Cậu nghĩ rằng Mark đã nói mọi điều cho Jackson nghe. "À, anh chàng này là ai vậy?" Cậu quyết định chuyển đề tài sang việc chỉ vào chàng trai trẻ đang ngồi ở góc giường,
"Là Bam Bam. Người của Jackson. Cậu không có cơ hội đâu." Jae Beom thờ ơ đáp.
"À, anh trai cậu à? Tệ nhỉ, tôi muốn vỗ mông cậu ta một cái. Là người của Jackson rồi sao?"
"Khốn khiếp, Jin Young!"
Jin Young chỉ cười ngặt ngẽo và lê bước tới chàng trai mới được giới thiệu kia. Cậu cảm thấy tâm trạng hơi thất thường ngày hôm nay, có thể là do còn bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện nghiêm túc với Mark vào sáng nay. Hoặc có thể là cậu không nên tỏ ra thân thiết quá với những người mới quen và đặc biệt là với những người trông có vẻ nhút nhát.
"Này, Bam Bam. Trông anh có vẻ nặng nề vậy?"
"Ơ?" Cuối cùng thì Bam Bam cũng ngước mặt nhìn cậu một cái. Trông cậu ta có vẻ buồn cười. "Không có. Quào, có lẽ là do trời lạnh quá nên mặt bị đông cứng đó!"
"'Jin Young . Cậu ta là đàn em lớp dưới. Là người có dính dáng tới ma túy và băng đảng xã hội đen, đúng không? Không phải cậu ta trông có vẻ gì đáng sợ đó sao? Và cậu ta làm gì ở đây? Mình muốn về nhà ngay.' Đó là những gì cậu ta đang nghĩ trong đầu đó." Jackson bắt chước giọng nói sợ sệt của ai kia làm Jin Young khịt mũi vài cái. Trong lúc đó, Bam Bam đang gào thét để tên đầu đỏ kia im mồm lại.
Jin Young cảm thấy nực cười khi nghe được một vài tin đồn về cậu dạo gần đây, và gặp lũ trẻ trâu tin vào những tin đồn như thế không phải là lần đầu. Chúng làm cậu thích thú, thực đó!
"Vậy thì cùng chơi thuốc với kẻ buôn ma túy này không Bam Bam? Đừng về nhà vội." Cùng với nụ cười ranh mãnh nở trên môi, Jin Young khoác vai của kẻ dường như đang co rúm kia, khóa đầu cậu ta lại. "Nói chuyện đáng sợ một chút nha. Anh biết bạn cùng nhà với Mark chứ hả? Young Jae ?"
Jae Beom và Jackson dẹp việc họ đang làm qua một bên, ngước đầu chăm chú nhìn cậu khi họ nghe tới cái tên Young Jae. Jackson đang chơi xếp hình còn Jae Beom đang rap nhẩm một đoạn nào đó trong miệng.
"Tôi biết đầu cậu bị đập cũng khá nhiều lần rồi nhưng mà anh Young Jae làm sao là kẻ đáng sợ được? Cậu bị hâm đơ rồi?" Jae Beom nhại lại.
Jin Young thề rằng cậu sẽ tống cho cái thằng tóc bạc kia một đấm nếu cậu không bắt gặp cái nhìn hoảng sợ của Bam Bam khi nghe hắn nói. Dường như cậu ta lúc nào cũng nghiêm trọng hóa mọi vấn đề. Cũng thú vị nhỉ?
"Anh Young Jae cực kỳ dễ thương và tử tế. Có đáng sợ thì đó là đồ ăn mà ảnh nấu. Thế thôi." Jackson kết luận, "Ảnh hiền như con mèo con vô hại ý."
"Vô hại cái beep á!" Mặt Jin Young nhăn nhó tỏ rõ vẻ ghê tởm trước câu nói của Jackson, nhưng cậu nhanh chóng đứng thẳng và điềm tĩnh trở lại, không muốn giải thích gì cho những người này cả. Cậu nhận thấy gã Young Jae này che dấu bản chất của mình quá tốt, một gã hai mặt tới kinh tởm.
Thậm chí ngay cả Mark cũng tin tưởng gã vô cùng.
Giá mà Jin Young có thể trở lại với cuộc sống vô hình như trước đây cho tới khi ra trường và không dây dưa quá nhiều với đám trẻ trâu này nhiều nữa, kể cả Mark, nếu như cậu vẫn muốn sống yên ổn cho qua ngày đoạn tháng.
Nhưng mà cậu chẳng còn có cơ hội làm như vậy vì Young Jae đã tìm ra cậu rồi.
.
.
.
Khi màn đêm buông xuống, Jin Young rời khỏi nhà Jae Beom. Cậu rời đi sau khi ngủ một giấc ngắn và suốt buổi cậu đã dùng Bam Bam như cái gối tựa. Nhưng sau khi Jae Beom nói với cậu ta là tin đồn về Jin Young chỉ là nhảm nhí thì cậu ta đã thoải mái đi ít nhiều. Và niềm vui hết rồi.
Cậu chỉ mới sực nhớ ra phải tìm chỗ ở mới vài giây trước. Cũng không sao đâu, dựa vào kinh nghiệm trốn chạy của cậu thì cũng không có gì quá khó khăn. Cậu chỉ cần nơi nào đó yên tĩnh, không bị quấy rầy bởi đám đuổi theo cậu cho đêm nay thôi. Cậu hy vọng chúng có việc gì khác vào tối nay.
Hy vọng nhỏ nhoi của cậu sớm bị dập tắt khi cậu vừa ra khỏi kí túc xá để lấy đồ cá nhân. Cậu thấy bọn chúng bao vây kí túc xá cùng với bao da đen ở cổ tay - dấu hiệu đặc trưng của băng nhóm, thứ mà cậu đã thấy suốt cả năm nay.
Cậu bắt đầu đổ mồ hôi khi nghe một trong số bọn chúng nói phải kết thúc mọi chuyện trong đêm nay. Chúng không thể nói về ai khác khi mắt chúng hoàn toàn nhìn về cậu đâu nhỉ? Thế rồi cậu lại bắt đầu chạy để giữ lấy mạng sống của mình.
Cậu để ý thấy bọn chúng sắp đuổi kịp cậu dù tiếng bước chân không rõ ràng lắm. Rõ ràng số lượng đuổi theo cậu đông hơn mọi khi. Cứ như là hiện tượng nhìn trước tương lai (déjà vu) khi mà cậu thấy mình đang chạy trên con đường mà ngày trước cậu chạy trốn cùng với Mark.
Một nụ cười vẽ trên môi khi cậu nghĩ về ký ức đó. Cậu ao ước có thể nhìn thấy anh chàng đó ở đây và làm như lần trước. Tuy nhiên điều ước không thể đến hai lần. Cậu cần phải tự mình sống sót vào đêm nay.
Đây là cái giá phải trả cho cuộc sống vui vẻ và bình thường chiều nay. Cậu phải chạy trốn hết lần này tới lần khác, chạy cho tới khi số phận độc ác kia mệt mỏi và thôi không trêu đùa cậu nữa.
"Này này này, tránh đường, làm ơn tránh đường," cậu lách người qua một hàng người đang đứng xếp hàng ngoài tòa nhà, thầm cảm ơn cơ thể ốm đói của mình khiến cậu dễ dàng luồn qua những người này. Thông thường thì khu này không bao giờ đông đúc như thế. Ắt hẳn phải có gì đó...
Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.
Những gì chào đón cậu sau khi băng qua dòng người đó khiến cậu ngã ngửa. Đó là con hẻm cụt bị chặn bởi công trình đang thi công. Và dường như còn chưa đủ xui xẻo, một khuôn mặt quen thuộc đang từ từ hiện ra từ cái bẫy vô hình dành cho cậu.
" Tôi chờ cậu một lúc rồi Jin Young ." Young Jae đang khoanh tay và tựa người vào bức tường. Gã tiến lại phía cậu như thể đã chờ đợi cậu từ lâu.
"Nghe này, chúng ta không có nhiều thời gian nên hãy lắng nghe tôi nói."
"Rồi sau đó thì sao? Chằng phải mày sẽ mang tao nộp cho lão đại của mày à? À chờ chút. Mà có khi lão đại chính là mày." Jin Young lạnh lùng nói, cố gắng che dấu đi sự hoảng sợ của mình, nỗ lực tìm kiếm đường thoát thân khi Young Jae mỗi lúc một thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ.
"Không, tôi không phải là lão đại. Nhưng tôi cần cậu đi với tôi để kết thúc chuyện này. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Cậu tin tôi một lần được không?"
Vô hại cái con khỉ, Jackson.
"Làm ơn," Young Jae trông có tuyệt vọng. Và Jin Young cũng có khác gì đâu, cậu nghe thấy tiếng la hét của đám người từ phía bên kia đường. Cậu đã bị mắc kẹt trong cái bẫy này và không tìm được lối thoát. Không lẽ mọi thứ kết thúc ở dây sao?
"Tao sẽ không đi với mày đâu!" Cậu gào lên, lùi lại vài bước khi người kia bước tới trước mặt cậu. "Tao phải sống sót. Tao sẽ sống sót tối nay và mang Mark rời khỏi con người như mày!"
Cậu liều mạng, dự định chạy thật nhanh qua góc đường mà Young Jae bỏ trống. Nhưng mà gã chẳng bao giờ cho cậu có cơ hội làm như vậy.
Điều cuối cùng mà Jin Young nhìn thấy đó là Young Jae ngay lập tức chặn cậu lại và một lực mạnh đánh thẳng vào sau gáy khiến cậu tê dại, kèm theo một cú đấm vào bụng khiến oxy trong phổi rủ nhau chạy hết.
"Tôi xin lỗi," giọng nói thoảng qua tai. Cậu vô lực ngã vào tay kẻ mới tấn công mình. Thật bi thảm. Tiếng ồn ào vang bên tai cậu mỗi lúc một gần.
Và mọi thứ trở nên tối đen.
Mark ơi!
Số phận của Jin Young sẽ ra sao?
End chap 10!
Please vote, share and comment!
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip