Chương 13: Trở về

" Này, thả tôi ra mau!"

Cái thằng khỉ gió Jackson đang cố tình lơ đẹp anh mà. Sợi dây trói quá chặt khiến Mark không thể nào nhúc nhích được, bạn anh trói anh nhằm ngăn anh bỏ trốn khỏi phòng. Sao anh không hề nhớ là bạn của anh lại khỏe đến mức độ có thể khống chế và trói anh như thế này? Thật vi diệu mà!

Kể cho chừa cái tội đưa ý tưởng điên rồ là đột nhập vào tòa nhà đóng đô của tổ chức xã hội đen để cứu người. Sức người thì có hạn mà ý tưởng quả nhiên là điên rồ. Câu lạc bộ mà Mark hay lui tới là một tài sản thuộc sở hữu của băng nhóm, cả bọn vô tình biết được khi tìm ra được thông tin này từ dữ liệu của Young Jae. Nhưng mà tổng hành dinh phải nằm ở nơi khác, có lẽ là gần trung tâm thành phố.

Cuối cùng thì Mark lại rơi vào cái bẫy của Jackson. Chàng ta gợi ý là nên mang theo gậy đánh bóng chày phòng thân. Nhưng tại sao Mark lại mù quáng tin tưởng cái thằng nắng mưa thất thường này chứ? Chỉ mới vào tới phòng để dụng cụ thể thao thôi là anh biết điều gì xảy ra sắp tới với mình rồi. Mark bị trói nghiến vào ghế và đặt ngồi ở góc phòng. (LE: Èo, hai đứa này bị trói tới trói lui. Nghĩ cũng thương nhưng mà kệ! LOL)

Cái gậy bóng chuyền được nhắc tới thì đang nằm trong tay kẻ giả vờ bị điếc kia. Mark nhìn cậu ta đi đi lại trong phòng cũng hơn nửa giờ rồi. Thời gian quý báu của anh, trên tất cả đang bị lãng phí trầm trọng. Khi mà anh bị trói ở đây thì biết đâu điều gì tồi tệ đang xảy ra với cậu, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Jin Young được an toàn vào ngày trước đó, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai mà dám khẳng định được điều gì chứ?

Anh đã gần như trắng đêm vào hôm trước, trong đầu băn khoăn lo lắng về chuyện xảy ra cho cậu. Anh cũng tự ngạc nhiên với bản thân là tại sao anh lại quan tâm nhiều về điều này, về sự việc mà anh chẳng hề có chút manh mối nào, về thế giới mà Jin Young đang sống. Mọi chuyện đáng lẽ ra nên kết thúc vào ngày mà Jin Young kể cho anh biết mọi thứ dù đó không phải mục đích thực sự của anh khi tiếp cận cậu. Tại sao chuyện này lại biến thành bi kịch kiểu như tôi-sẽ-giúp-em chứ?

Mark thở dài trong khi một đống ý nghĩ chạy lòng vòng trong đầu và tựa lưng bất lực vào ghế. Anh ngây ngốc nhìn sàn nhà chốc lát, ánh mắt vô hồn mãi cho tới khi ý nghĩ bị gián đoạn khi Jackson ngồi chồm xổm trước mặt anh.

"Jae Beom nói là cậu ấy sẽ đến sớm thôi."

"Hả? Cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tôi rồi hả?" Anh mỉa mai nhìn Jackson, đứa đang nhìn anh tuyệt vọng như thế này. Nhưng anh cũng biết cặp mắt kia cũng đang cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ. Jackson cũng chẳng giấu giếm điều này, nhưng cái điều mà cậu sắp còn khiến Mark ngạc nhiên hơn.

"Cậu ấy nói là sẽ mang một chút thuốc mê tới nữa," Mark nghẹn lời, "cái gì?", nhìn chằm chằm vào người mới phát ngôn. Cậu ta bị điên rồi à? "Thấy chưa? Tôi đâu phải là người duy nhất điên rồ và táo bạo."

Mark gào lên phản đối, đầu đập vào đầu gối. "Cậu không hiểu đâu? Đã một tuần rồi mà không có tin tức gì cả. Cậu ấy có thể cũng đang trong tình trạng giống tôi, có khi lại tệ hơn. Tôi không thể cứ ngồi đây... và chỉ tưởng tượng... Tôi phải làm sao nếu gặp lại cậu ấy?" Anh cười cay đắng, "Chết tiệt, thậm chí có thể không gặp lại cậu ấy nữa?"

Khi lời nói vừa buông ra khỏi môi, anh cảm thấy hối hận ngay lập tức, một nỗi sợ hãi bủa vây làm lồng ngực nhói đau không hiểu nổi. Anh chưa bao giờ nghĩ về điều kinh khủng này sẽ xảy ra cho Jin Young. Nếu như anh không còn được gặp lại Jin Young thì sao? Nếu như ngày đó là lần cuối cùng anh ở bên cậu ấy và Jin Young không hề có cơ hội nhắn tin cho anh chỗ ở mới của cậu ấy? Nếu như...

Đang miên man trong những câu hỏi "nếu như" thì trán anh ập tới một cơn đau, cảm giác như trời giáng. Vừa ngước đầu lên để nạt thằng bạn của mình thì những lời rủa xả đã tan thành mây khi người kia ôm anh.

"Nhớ không? Hầu hết những lần mà cậu đoán chuyện xui rủi thì chỉ một phần ngàn trở thành hiện thực thôi. Bây giờ thì đừng suy nghĩ nữa và bình tĩnh lại đi," Jackson vuốt mái tóc rối bù của anh. Anh không để ý rằng ngón tay Jackson đang run rẩy. Đã lâu rồi anh không thấy cậu bạn như vậy kể từ khi tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của mẹ cậu. Vì lúc nào cũng vậy, Jackson luôn là đứa kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt và giấu chúng đằng sau nụ cười và vẻ điên rồ của mình.

"Cám ơn, Jackson. Tôi không biết phải làm sao nếu không có cậu bên cạnh nữa." Anh dần thoải mái hơn trong cái ôm của Jackson. Anh nghe thấy tiếng Jackson cười rung rinh trên đầu mình và thả anh ra khỏi cái ôm vừa nãy.

"Đó là là lý do tại sao cậu phải ngoan ngoãn và ở đây. Cậu nghĩ tôi có khả năng trúng vai nam phạm nhân bắt cóc không? Jackson tửng tửng đã quay lại rồi. "Ồ, chờ đã. Tôi nghĩ là Jae Beom đã tới rồi. Tôi đi mở cửa cho hắn đây."

Sau khi Jackson vừa rồi đi, Mark chỉ cần cựa mình một chút và sợi dây quấn chặt quanh người bỗng chốc tuột ra, tay được tự do. Trong lúc bị trói, anh đã tìm ra cách tháo được nút thắt nhưng người bạn của anh không chịu ra khỏi phòng lấy nửa bước. Bây thì cơ hội tới rồi.

Xin lỗi, Jackson. Anh nghĩ thầm khi cẩn thẩn đứng dậy. Khớp kêu răng rắc, nhưng anh mặc kệ và lấy cây gậy bóng chày dựng ở cạnh cái mà khi nãy Jackson vừa mới ngồi. Anh chuẩn bị chạy đi thì bắt gặp một Jae Beom hổn hển bước vào.

"Anh Young Jae, anh ấy..." Mark trố mắt khi nghe thấy cái tên Young Jae. Chiếc gậy trong tay rơi tự do xuống đất vì giây tiếp theo, anh đã túm lấy áo người đang còn hổn hển để giục hắn nói nốt câu chuyện.

Những gì mà Jae Beom sắp sửa nói ra khiến anh không chần chừ một giây nào mà lao ra khỏi phòng, nắm tay siết thật chặt và máu dồn hết vào các mạch máu. Anh không thể chờ thêm nữa, không thể.

.

.

.

Jin Young đang ngủ gà ngủ gật thì Young Jae đột ngột lay cậu dậy. Chỉ mới có một tiếng đồng hồ kể từ khi cậu được giải phóng khỏi mớ dây trói và được đàng hoàng duỗi thẳng người trên ghế sô-pha thôi mà. Và cậu nhớ đã thỏa thuận với Young Jae việc được thả tự do hai tiếng đồng hồ trong ngày hôm nay rồi. Anh ta tốt nhất nên có lý do thuyết phục ngay cho việc cả gan đánh thức cậu đi.

"Chú tôi đến... đừng chậm trễ nữa..."

Young Jae nói nhanh kinh khủng và cậu thậm chí chẳng nghe thấy gì hết nhưng Young Jae thì không có vẻ sẽ nhắc lại lần nữa. Anh ta không còn vẻ lãnh đạm như mấy tiếng đồng hồ trước nữa.

"Xin lỗi cậu. Tôi vô phép." Sau câu nói ấy, cậu thấy hai cái nút áo của mình không cánh mà bay ra khỏi vị trí của nó và Young Jae thì cố tình làm cho quần áo cả hai trở nên xộc xệch rồi nhanh chóng leo lên trên người Jin Young, chen vào giữa hai chân cậu. Khi anh ta mở khóa quần của cậu thì Jin Young mới lấy lại được hoàn toàn tinh thần và cực kì sốc với hành động của người kia.

"Cái quái gì vậy? A..." lời của cậu bị cắt đứt khi mà tay Young Jae nhẹ nhàng kéo đầu cậu qua một bên và cắn một cái vào đó. Đúng cái nơi mà lần trước anh cắn cậu để dằn mặt lũ người kia. Và không dừng lại đó, Young Jae còn đẩy mọi việc xa hơn khi anh bắt đầu mút mát cái cần cổ xinh đẹp kia của cậu. Điều này có lẽ khiến cậu có chút rộn rạo trong người nếu như người đó không phải Young Jae. Và cậu hoàn toàn yên tâm là ít nhất trong ánh mắt của Young Jae chẳng hề gợi lên chút dục vọng nào.

Cả hai giật nảy mình khi cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh và có một người đàn ông đĩnh đạc bước vào, và sẽ cực kì hoàn hảo nếu như ánh mắt ông ta không hiện lên vẻ châm biếm vì thấy hai kẻ ôm nhau trên ghế sô-pha. Người đàn ông mỉm cười và bước tới gần ghế sô-pha.

"Đã vui vẻ với đồ chơi mới rồi sao? Thực thích đó."

Young Jae càu nhàu trước lời nói của ông ta, giả vờ khó chịu khi bị làm phiền khi đang ở lúc cao trào của cuộc vui. Anh ngồi dậy nhưng vẫn bảo trì ở phía trên Jin Young và chỉnh lại quần áo nhưng mắt không rời khỏi người đàn ông kia.

"Ông chú, mau chóng kết thúc vụ này đi thôi. Tôi vẫn có việc cần phải làm, nhất là việc này." Young Jae nói, vẫn giả bộ giữ chặt lấy cằm của Jin Young. Như một lời cảnh báo, Jin Young hiểu được ý anh qua ánh nhìn của mình. Một lời cảnh báo rằng cậu không nên phản ứng lại với bất cứ điều gì mà anh chuẩn bị nói. Và cậu có thể làm được điều này. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn này ngay và luôn.

"Vậy ra là Young Jae bé bỏng của chúng ta đã trưởng thành rồi sao?" Ông ta cười khúc khích khiến Jin Young không khỏi tức giận tím gan ruột. Thực là phiền muốn chết, cậu nghĩ mình có thể đánh vỡ hàm ông ta nếu như Young Jae không đè cậu xuống. "Giống như cha ngươi, đi lăng nhăng với hết con đàn này tới con đàn bà khác. Ta nhớ có một ả, là đứa đẻ ra cái thằng nhóc bẩn thỉu này."

Ông ta nắm mái tóc của cậu và kéo ngược ra phía sau một cách thô bạo. Cậu rít đau đớn qua khẽ răng và cố gắng kéo đầu trở lại phía trước. Ông ta nhìn cậu như thể cậu là thứ gì đó vô cùng đáng kinh tởm. Cậu cũng không thể trách Young Jae không lôi bàn tay ghê tởm kia ra khỏi người cậu lúc được vì bản thân bọn họ, ai cũng có vai cần diễn cho tròn vai.

Sau đó, Young Jae nhổm dậy cùng lúc khi người đàn ông kia hết hứng thú chơi đùa với cậu. Cậu ngồi thẳng người và chỉnh lại quần áo, cố tỏ vẻ điềm tĩnh như Young Jae mong muốn. Những lời lúc nãy mà người đàn ông kia vừa thốt ra cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới cậu, vì cậu cũng đã nghe quen tai rồi. Cứ coi như mẹ cậu khá nổi tiếng trong cái hội đó đi.

Young Jae đã chỉnh chu quay lại và đưa cho ông ta một tờ giấy và cây bút. "Chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Bây giờ ông chỉ việc kí vào đây rồi đi đi."

"Làm cái gì mà gấp gáp như vậy? Chúng ta không thể ngồi trò chuyện tâm tình được sao? Nói xem nào, cha ngươi sẽ phản ứng như thế nào khi biết được ngươi lại có hứng thú với đứa nhóc này? Đứa con khác của hắn?"

Young Jae nhất thời rơi vào căng thẳng, Jin Young cũng vậy khi cậu nghe được những lời vừa rồi. Cậu ném cái nhìn thất thần về phía anh, người đang run rẩy không biết vì lẽ gì. Nhưng Young Jae cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh đập bàn một cái "rầm" và đẩy tờ giấy và cây viết về phía người anh gọi là chú kia. Mắt liếc nhìn không chút lưu luyến tình thâm.

"Bây hoặc là chú ký và biến đi, hoặc là tôi khiến chú muốn ký cũng không yên. Đừng để tôi phải gọi thân tín của tôi, chú biết anh ta có thể làm những gì mà."

Người đàn ông hơi bị kích động một chút nhưng nhanh chóng nụ cười lại vẽ trên môi. "Đúng là có tư cách lãnh đạo. Ta hi vọng ngươi có thể dẫn dắt bọn chúng tốt," ông ta giả tạo trước khi ký tên vào tờ thỏa thuận giữa hai bên.

"Tuy nhiên, ta không nghĩ sẽ suôn sẻ nếu ngươi cứ tiếp tục giữ đứa nhóc này bên cạnh. Ngươi biết lý do tại sao cha người làm đủ mọi cách để lấy mạng nó."

Young Jae chỉ gật đầu lấy lệ. "Cha không thể làm gì được đâu vì thậm chí cha không thể nhấc mình ra khỏi giường được."

"Có nhiều thứ người ta có thể làm mà không cần ra khỏi giường. Quả như ta nghĩ, ngươi còn non lắm." Young Jae làm lơ trước lời nói của chú anh trong khi Jin Young vẫn còn băn khoăn cho tới phút cuối cùng. Những lời của người đàn ông kia làm cậu ngay lập tức muốn rời khỏi đây.

Phải một lúc sau người chú kia mới thực sự rời khỏi và để cho họ yên. Young Jae cuối cùng cũng nở một nụ cười trên môi. Anh đưa cho Jin Young một chiếc áo trong số sơ mi tối màu để thay cho cái áo mà cậu đang mặc. Anh gần như không tin được là cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc.

Jin Young cũng vậy. Cậu không muốn dây dưa vào cái tổ chức này thêm một giây một nào nữa. Nhưng cậu vẫn còn điều thắc mắc. Và thế là cậu hỏi anh.

"Cái tên đó có ý gì khi nhắc về cha anh? Có phải ông ta nói gì đó về đứa con trai khác hay tôi nghe nhầm?"

Young Jae trông có vẻ rối rắm một lúc trước khi anh ấy thở hắt một cái, chộp lấy chìa khóa xe. Jin Young nghĩ anh ấy đã lờ đi câu hỏi của cậu và cậu chút nữa đã hỏi lại lần nữa nếu không có một bàn tay nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

"Tôi sẽ giải thích cho em sau. Trên đường về nhà. Và giờ ta đi thôi." Young Jae nhỏ giọng nhưng Jin Young vẫn cảm thấy được nụ cười trên môi anh. "Ai đó chuẩn bị phá tan cái tòa nhà của tôi vì tôi đang giữa cậu bạn trai nhỏ của hắn."

Jin Young ném cho anh cái nhìn kì quặc nhưng không hề nói thêm gì nữa như yêu cầu của người kia. Nhưng trong bụng cậu tràn ngập sự căng thẳng.

Cuối cùng cậu cũng được tự do.

.

.

.

Young Jae thả cậu xuống kí túc xá vì cậu muốn lấy lại điện thoại trước. Những gì cậu không trông mong là anh ấy muốn cậu tới căn hộ của mình và nói cho đám nhóc kia biết là anh không hề bắt cóc cậu. Dù có thế đi chăng nữa thì anh cũng đã thả cậu ra rồi đó thôi. Thế nên bọn họ cũng không cần báo cảnh sát nữa.

Sự cám dỗ là rất lớn vì cuối cùng Jin Young thấy mình đang đi bộ tới nơi ở của cả Mark và Young Jae, nụ cười nở trên khóe môi. Cậu khoái chí khi biết Jae Beom lo lắng tìm cho cậu vì đã biến mất gần cả tuần lễ. Cậu nghĩ hắn ắt hẳn phải quen với sự biến mất của Jin Young rồi chứ.

Nhưng về Mark thì cậu không chắc. Theo như lời Young Jae nói về "đám nhóc", không lẽ ngoài Jae Beom ra còn có ai lo lắng cho cậu nữa sao? Mark thì đâu có vẻ gì như vậy. Anh ta còn mải tán tỉnh chị Yura nên làm gì có thời gian quan tâm tới cậu. Với lại bọn họ chỉ là mối quan hệ bình thường thôi mà. Đó là những gì cậu nghĩ khi bước vào căn hộ, và bị phát hiện bởi một trong số những chàng trai đang tụ tập tại đó.

Young Jae nói đúng, không khí trong phòng quả là căng thẳng. Vì anh đang bị đám nhóc con vây lấy và hỏi tới tấp về Jin Young, vẻ mặt anh rõ ràng là cực kỳ bối rối, nhìn về phía cậu cầu cứu. Cậu gần như bật cười khi thấy cảnh tượng hay ho này, nhưng khi Mark gạt Jackson sang một bên và gần như bay tới chỗ cậu thì nụ cười từ từ thành cái mím môi.

Mark trông chẳng có vẻ tốt như cậu vẫn tưởng tượng, mắt trũng sâu vì mất ngủ lâu ngày. Đôi mắt anh đỏ ngầu và tóc tai thì rối bời. Anh kiểm tra cậu khắp lượt trong khi cậu chỉ đứng ngây ra đó cả buổi. Cuối cùng khi chắc chắn Jin Young không bị thương tổn nào, anh mới yên tâm nhìn vào mắt cậu.

"Cậu ổn chứ? Chúng không làm cậu bị đau chứ?" Giọng như vỡ vụn. Mark vươn tay chạm vào vết xước trên cằm cậu khi cố chống cự vào ngày đầu tiên bị bắt.

Jin Young quay mặt đi chỗ khác để tránh sự đụng chạm của anh. Cậu vẫn chưa quen với sự quan tâm quá nhiều của Mark dành cho cậu. Rõ ràng là anh rất lo lắng cho sự biến mất của cậu, cậu tin chắc là vậy vì điều đó đã thể hiện tất cả lên trên khuôn mặt của anh. Một cảm xúc dâng trào trong tim khiến cậu có chút bức bối. Chưa ai đối tốt với cậu như thế, chưa ai ngoại trừ Mark. Quá nhiều khiến cậu nhất thời chưa biết tiếp nhận như thế nào.

"Ổn rồi mà. Những gì mà anh Young Jae nói với mọi người đều là sự thật. Tôi chỉ ở đó sửa sai và bây giờ tôi hoàn toàn tự do rồi, nhờ có anh ấy," cậu lại cười nhăn nhở như mọi khi. Ánh mắt hướng khỏi chỗ Mark vẫn đang đứng đờ như khúc gỗ trước mặt cậu. "Cám ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Tôi không ngờ mọi người lại quan tâm tới tôi như thế. Đặc biệt là Jae Beom. Cám ơn cậu nhiều."

"Tại sao cậu không gọi về?"

Jin Young đáng lẽ phải thấy sự thay đổi này sớm hơn. Giọng Mark trở nên u ám không giống như mọi khi. Mark ấm áp, chu đáo đã biến mất trong chớm mắt và thay vào đó là vẻ muốn đấm cho ai đó một trận nên thân.

Jin Young chưa vào giờ được chứng kiến một Mark như thế. Đó không phải là chàng trai hay cười có đôi mắt lấp lánh mà cậu biết.

"Sao cơ?"

"Tại sao cậu không gọi điện thoại cho mọi người? Cậu không biết là bọn tôi lo lắng cho cậu sao? Tôi gần như tìm hết tất cả mọi cách và lùng sục khắp mọi nơi để chắc chắn là cậu còn sống. Tôi không biết là tôi có thể cứu cậu ra khỏi hang ổ của bọn kia không. Tôi chỉ muốn biết là cậu còn sống hay chết và đáng lẽ ra cậu chỉ cần đơn giản gọi một cú điện thoại hoặc nhắn tin mà thôi!"

Sự bùng nổ bất ngờ khiến Jin Young sửng sốt và lùi lại phía sau vài bước trong khi người kia đang nổi cơn thịnh nộ. Anh thậm chí dồn Jin Young vào góc tường, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.

Cậu không thích như thế này. Cứ như thế là có ai đó đã giấu Mark đi và thay vào đó là tên điên có khuôn mặt giống anh mà cậu không hề quen biết. Không phải là Mark dịu dàng thủ thỉ là sẽ dính lấy cuộc đời cậu. Và cậu ghét cảm giác bị thua thiệt. Lời lẽ thường ngày bị níu chặt ở nơi đầu lưỡi vì cậu cảm thấy mình cũng có lỗi phần nào trong vụ này. Nhưng mà cái tên Mark này lại cứ trêu ngươi cậu, buộc tội cậu và cậu ghét như vậy. Luôn luôn.

"Jin Young, kệ cậu ta đi." Jackson thấy tình hình có vẻ không ổn nên đành lên tiếng, nhưng trễ rồi.

Jin Young bắt đầu nổi giận, ngón tay chỉ thẳng vào ngực kẻ kia. Giờ đến lượt cậu dồn Mark vào góc tường. "Thôi đi. Tôi chưa nói với anh là việc anh quan tâm tới tôi làm tôi phát ốm lên à? Đừng có tỏ ra quan tâm lo lắng nhiều như vậy nữa... Ai mượn?" Cậu nạt lại, và không có ý định dừng mặc dù cậu thấy sự tổn thương sâu sắc trong ánh mắt của đối phương. Lại một lần nữa, cậu không thể kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương người con trai này. "Có phải anh muốn sống một cuộc đời bình thường đúng không? Đi mà nói chuyện với Yura Kim như anh làm khi tôi biến mất đó. Có lẽ sẽ tốt hơn cho anh, chứ gì? Tôi có nên biến mất thêm ít thời gian nữa không..."

Nếu cậu cứ tiếp tục gào thét như thế này thì cũng chẳng khôn ngoan gì vì cậu thấy một nấm đấm vung trúng cằm của mình. Lực khá mạnh và cậu gần như mất thăng bằng và ngã nhào về sau, tiếp đất bằng mông.

Cậu nghe thấy tiếng can ngăn của Jae Beom và cố gắng kéo Mark ra xa nhưng người kia cũng ngã khuỵu xuống, phóng mắt ngang tầm với cậu. Nhưng cậu vẫn cứng đờ tại chỗ, quá sốc trước hành động của người kia.

"Làm sao mà cậu có thể nói như thế trong khi tôi không thể thở được vì biết cậu không được an toàn? Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn được gặp lại cậu một lần nào nữa... và giống như sau đêm hôm đó, cậu biến mất không chút dấu vết nào..." Cậu thấy Mark khóc. Nó làm cậu kinh ngạc, và còn kinh ngạc hơn khi nghe những bộc bạch mà Mark sắp sửa nói ra khi anh nhìn vào mắt cậu. Cứ như thôi miên, cậu không thể nào tránh né được ánh mắt của anh, và nó làm cậu xao động.

"Tôi phải làm sao nếu thực sự em không còn tồn tại nữa? Nói đi, Jin Young. Vì tôi đã trót đắm chìm sâu quá rồi, và tôi cần em để cứu tôi ra khỏi cái bể này."

End chap 13.

(LE: Edit chap này mà thương bạn Mark quá. Si tình tới quên bản thân. Tôi mà gặp được ai quan tâm tôi nhiều như vậy thì nhất định sẽ không buông tay. Mà nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip