Chương 15: Tình huống bất lợi

Thật là thanh bình khi Jin Young không còn phải lo sợ bị truy lùng khắp mọi nơi như trước đây nữa. Nhất là sau khi Young Jae đã thanh lọc lại tổ chức anh và phe thất thế đã dần dần chấp nhận người thủ lĩnh mới. Và tuyệt vời hơn cả là giờ đây khi ra ngoài đường cậu không cần ngó trước dòm sau nữa rồi. Thực sự là biết ơn chàng trai này.

Dạo gần đây, cậu có thể thoải mái làm mọi thứ mình thích trong nhà của Jae Beom y như nó là nhà cậu. Giống như cái cách cậu nằm ườn ra ở ghế sô-pha bên cạnh đứa em trai của Jae Beom, Jackson. Cái đứa nhóc này thì đang muốn tống cổ cái tên đáng ghét đang phè phỡn ở nhà của nó ra ngoài đường càng nhanh càng tốt. Nhưng do được bố mẹ giáo dục tử tế và do Jae Beom đã căn dặn là phải tiếp đón khách lịch sử và phải phép, nó cố dằn lòng xuống.

"Anh Jae Beom sẽ không có nhà cho tới tận khuya đó anh Jin Young. Nếu anh cần gặp anh ấy thì không được rồi. Có gì sáng mai anh mới gặp được anh ấy đó."

Jin Young lầm bầm, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện với Mark ở đầu dây bên kia thay vì thằng bé mắt to tròn ngây thơ kia đang muốn làm phiền anh trong suốt mười lăm phút vừa rồi.

Mới đầu thì cậu nghĩ sống ở nhà của Jae Beom cũng tốt vì cậu cũng đang thực sự cần chỗ ở. Căn nhà của Jae Beom thì cực kì lớn với nhiều phòng chưa ở tới, và bố mẹ Jae Beom thì đang mải mê đi công tác ở châu Âu những hai tháng nữa. Do đó ở nhà chỉ có ba người, Jae Beom, cậu em Yu Gyeom và cậu. Nhưng mà có chuyện khiến Jin Young khá nhức đầu là Yu Gyeom dường như có vẻ khó chịu với cậu khi nhà chỉ còn có cậu và nó. Dù không tỏ vẻ ra nhưng Jin Young đủ nhạy cảm để nắm bắt được.

"Được rồi. Đi đi. Gọi Bam Bam của cậu tới đây và mần thịt nhau cả đêm đi, làm như tôi quan tâm lắm ý. Tôi sẽ không về nhà tối nay đâu mà sợ."

Thằng nhóc ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ và chịu rời khỏi phòng, lẩm bẩm cái gì đó nghe như là nó sẽ gọi điện thoại. Cuối cùng thì Jin Young cũng có được bình yên mà gọi điện thoại cho bạn trai cậu ấy. Nhưng mà làm sao thằng nhóc đó gọi điện thoại được trong khi cậu vẫn đang sử dụng chứ? Chắc là nó có di động. Gọi di động thì hơi tốn tiền một chút nhưng bọn con nhà giàu chắc không tính toán chi li vậy đâu. Cậu nhún vai.

"Ai vậy? Jackson à?"

"Ừ. Tối nay em tới chỗ anh được không? Bạn anh – Bam Bam sẽ tới đây chơi và vì một lý do tế nhị em không được phép ở nhà tối nay." Giọng cậu phụng phịu khiến lòng Mark như nở nụ hoa thơm ngát.

Anh chỉ cười. "Chúng ta đều hiểu mà. Jackson đã lớn rồi cơ mà. Nhưng mà anh Young Jae đã cấm anh không được mang em về nhà tuần này. Anh ấy đang chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ."

"Cứ như thể chúng ta lúc nào cũng làm và làm ý." Jin Young nhăn nhó, chuyển sang tư thế nằm thoải mái hơn. "Chúng ta cũng coi phim, học bài và viết nhạc chứ bộ?"

"Ừa, lần trước khi anh bổ sung lại cho em mớ kiến thức hổng lỗ chỗ thì em đột nhiên đè anh ra và rồi anh Young Jae vô tình bắt gặp được đó, nhớ không?"

Jin Young nghẹn lời, đôi mắt mơ màng nhớ lại lúc đó. Thật tuyệt vời và cảm giác vẫn còn chân thực tới nỗi khiến cậu mê mẩn tới mấy ngày sau. Giá mà lúc đó Young Jae không bất chợt về nhà thì tốt rồi. Chết tiệt, cậu không nên nghĩ về việc này nữa. Nếu không cuộc trò chuyện này sẽ biến thành sex phone mất. Và biết đâu có ai đó đột nhiên giật máy của Mark để nói chuyện với cậu thì sao? Như Jae Beom chẳng hạn.

"Trái Đất gọi người hành tinh Jin Young Park. Em còn ở đó không?"

"Vậy thì đi đâu đó tới sáng đi. Chúng ta có thể uống chút gì đó ở bar hay bất cứ nơi nào cũng được." Cậu quyết định trước, trong giọng nói có chút trầm trầm quen thuộc.

"Được rồi. Anh sẽ tới đó trong một tiếng nữa."

Jin Young ậm ừ, chán không thèm trả lời lại vì cơn buồn ngủ bất chợt ập tới. Trong cơn mơ màng, cậu có thể nghe tiếng của Mark từ bên kia điện thoại và anh thì thầm, "anh nóng lòng gặp em đó, em yêu" trước khi cúp điện thoại. Sến sẩm quá! Nếu là trước đây cậu đã gào lên và đập cho tên kia một trận nhưng giờ cậu đã quen rồi. Và vì đó là những lời xuất phát từ trong đáy lòng của anh nên cậu cứ dần dần mà thích nghi với điều này.

Mark luôn luôn gọi cậu bằng những cái tên như vậy mỗi khi có dịp. Có lẽ là một cách anh tuyên bố với người trong thiên hạ rằng Jin Young là người yêu của mình, dù đôi khi người kia cũng chẳng lấy làm thích thú. Nhưng mà đó giờ Jin Young và anh chưa thực sự hẹn hò. Anh chưa bao giờ đề cập điều này với cậu kể từ khi cả hai chính thức là người yêu của nhau vì anh muốn cho cậu thời gian để thích nghi với việc này và cậu chẳng còn mong ước gì hơn.

Cậu dẹp những ý nghĩ vẩn vơ qua một bên và để đầu óc được hoàn toàn thư giãn. Chỉ khi bị giật mình một cái, cậu mới ý thức là cậu đang chìm dần vào giấc ngủ. Và cậu thấy mình đang rơi vào tình huống bị tấn công ngay từ lúc đó.

Điều đầu tiên mà Jin Young thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt của Yu Gyeom đang nhìn chằm chằm cậu. Việc này cũng không khiến cậu bối rối bằng việc ngón tay của nó đang siết chặt quanh cổ cậu. Thằng nhóc này hoàn toàn biết nó đang khống chế cậu, và việc nó đang làm khiến cậu choáng váng vì thiếu không khí. Cậu khó mà hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Và cậu đã nghĩ liệu rằng đây có phải là cơn ác mộng hay không vì cậu khó thở quá.

"Chết tiệt, Yu Gyeom... cậu đang làm gì thế, lên cơn à?" Cậu gào lên, cố gắng đẩy tay của nó ra. Nhưng Yu Gyeom khỏe đến kinh ngạc, trong thoáng chốc, cậu biết mình không thể nào đấu tay đôi với nó được.

"E-em xin lỗi anh. Em bị ép buộc..." câu trả lời thì thào giữa kẽ răng.

Jin Young cảm thấy tay chân cậu trở nên mất cảm giác và cậu chỉ còn có thể chửi trong đầu mà thôi. Cậu nghĩ rằng đời cậu tới đây là kết thúc trong tay Yu Gyeom. Nhưng trong khoảnh khắc Yu Gyeom lưỡng lự, tay nó lỏng dần thì Jin Young ngay lập tức vùng dậy bằng tất cả bản năng sinh tồn của mình. Một tay thủ đằng trước như cấm Yu Gyeom lại gần, một tay ôm ngực thở lấy thở để.

"Thật không ngờ đó, thằng nhóc." Cậu nói hổn hển giữa những tiếng thở khó nhọc. Cậu chộp lấy cổ áo của thằng nhóc, trưng ra bộ mặt cực kì kinh khủng trước vẻ mặt vô tội cho việc nó mới làm lúc này. "Nói! Tại sao lại làm như vậy? Có phải ghét tôi do tôi ăn nhờ ở đậu hay không? Như vậy thì quá đáng lắm! Hay cậu có ác cảm với tôi? Nói!"

"Em chỉ là... Em không có sự lựa chọn nào khác. Em xin lỗi." Yu Gyeom trông như thể cậu sắp khóc tới nơi.

"Khốn nạn. Tôi sẽ gọi cho Jae Beom."

Khi cậu chuẩn bị với tới điện thoại thì thằng nhóc chộp lấy tay cậu lại, ngăn cậu không làm như vậy. Với sức khỏe của nó, nó dễ dàng hất cậu xa và tiếp tục tấn công cậu lại lần nữa một cách dễ dàng. Nhưng nó không làm vậy.

"Xin anh... chúng cứ liên tục đe dọa em. Chúng truy lùng em ở mọi nơi... và chúng cũng biết cả Bam Bam nữa. Em buộc phải làm như vậy."

"Chúng? Cậu đang nói về điều gì vậy?"

Yu Gyeom một mực giữ im lặng trước câu hỏi và Jin Young dần mất kiên nhẫn. Cậu thở dài bực tức, cơn giận trong lòng gần như bộc phát lại nếu không có tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Cả hai đều đứng hình trong giây lát, nhưng Jin Young đã nhanh chóng đứng dậy, đẩy người kia ra và chạy về phía cửa.

"Đứng yên! Cậu không được di chuyển." Jin Young quát, cẩn thận lui về phía cánh cửa trong khi mắt vẫn không ngừng dõi theo cử động của người kia. Cậu thấy sự đau đớn và sợ hãi dâng lên trong ánh mắt của thằng bé. Cậu cảm thấy đây không phải là thằng nhóc mới bóp cổ cậu trước đó ít phút. "Cùng xem thử xem là ai? Là Bam Bam hay Mark sẽ đến trước. Cậu có nghĩ là Bam Bam muốn nghe chuyện tôi kể không?"

"Làm ơn, anh Jin Young. Em xin anh."

"Chì cần nói ra ai hay cái gì đã khiến cậu làm như vậy. Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai hết."

Cậu đứng chặn ngay trước cửa, đôi mắt tiếp tục dõi theo hình bóng của đứa nhóc đang nhăn nhó vì đấu tranh tư tưởng kia. Một hồi chuông cửa nữa vang lên và Jin Young quát lên.

"Do cậu chuốc lấy!"

End chap 15

LE: Chap này hơi ngắn nhỉ.

Please vote, share and comment. Tớ hứa là sẽ reply :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip