[2]

WARNING: fic có chứa nhiều yếu tố self-harm, suicide,...
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

--------------------

Nhưng vì bản tính tò mò, một lần khác, Joy đã thử dùng thật nhiều thuốc, chỉ quá liều một chút thôi nhưng mọi chuyện lại đi xa hơn tầm với. À mà, có lẽ Joy đã trộn mấy loại thuốc lại với nhau, một sự kết hợp điên rồ, sau đó cô còn uống thêm rượu vodka.

Ngày hôm sau, Joy tỉnh dậy đã thấy Irene ở cạnh mình.

"Không được dùng thuốc nữa."

Joy tự khắc thêm thuốc vào danh sách 'những việc Irene dặn không được thử thêm lần nào nữa'.

///

Đến lần thứ mười hai, Joy đã quá mệt mỏi.

"Em... hôm nay đừng làm gì cả. Được không em?" Irene cầm chặt cổ tay Joy.

"Sao vậy?"

"Chỉ là...", Irene buông tay, không dám nhìn vào mắt Joy. "Mình về nhà được không? Chị muốn chơi bài. Em dạy chị cách chơi được chứ?"

Joy hướng mắt về phía dòng sông đang chảy xiết đằng xa, rồi lại nhìn khuôn mặt Irene. Cảm giác này mới mẻ quá. Irene luôn luôn điềm tĩnh, chưa bao giờ Joy thấy chị hành động như thế này cả.

"Được rồi. Em sẽ dạy chị cách chơi Solitaire."

Hai người ghé qua cửa hàng tiện lợi. Joy tiện tay chọn lấy một hộp bài loại rẻ nhất rồi cùng Irene đi bộ về nhà. Tay nắm chặt tay.

"Chuẩn bị chưa? Trước tiên ta cần phải xếp bài."

Irene gật đầu, mắt mở thật to, Joy không thể nhịn cười được khi nhìn thấy điệu bộ này. Joy chơi thử ván đầu để làm mẫu, cô hoàn thành ngay trong 5 phút.

"Nếu chị thắng trò này trong vòng 5 phút, em sẽ chịu dừng lại chứ?"

"Được thôi."

Joy không hoàn toàn nghiêm túc với vụ cá cược này, tất nhiên rồi, nhưng Irene lại dành hàng giờ sau đó để chơi đi chơi lại trò Solitaire. Đến khi Joy thức giấc, Irene vẫn chưa chịu ngừng.

///

"Kỉ lục của chị là bao nhiêu?"

"7 phút 30 giây. Cứ đợi đó, chị sẽ đánh bại em cho mà xem."

"Thiệt tình."

"Chị nói thật đó."

"Nếu vậy thì, đẩy nhanh tiến độ một tí đi, em sắp hết kiên nhẫn rồi đây." Joy luồn tay vào tóc Irene, hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài inch.

Ánh mắt Irene vô thức dừng lại ở cánh môi Joy, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển về mắt Joy.

"Biết rồi. Mà em đừng có dính vào rắc rối nào nữa nhé."

Joy cười khúc khích, khẽ chạm tay vào má Irene. "Okay."

Joy nghĩ rằng mình đang rất ổn.
Cô đứng sau vạch màu vàng trong lúc đợi tàu lửa. Cẩn thận nhìn trái, nhìn phải trước khi băng qua đường. Lái xe dưới tốc độ quy định. Đặt mua cuốn sách "How Not To Die" dày 576 trang, ngập tràn những lời khuyên nhủ khiến Joy phát ngán, nhưng dù vậy cô vẫn cố gắng đọc hai trang sách mỗi ngày.

Joy vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao.

Nhưng có nhiều chuyện cô không thể nào kiểm soát được.

///

Lần thứ mười hai, để mà nói thì lần này Joy hoàn toàn không cố ý. Bất kể điều kiện gì, cô cũng sẽ chẳng bao giờ tự đâm mình, cách thức này quá chậm rãi nhưng lại đầy đau đớn.

Ừ thì, lẽ ra Joy nên làm lơ mọi chuyện lúc tình cờ bắt gặp một gã đàn ông đang theo đuôi một cô gái, gã ta hành động một cách rất hiên ngang.

Đặc biệt Joy càng không nên nhúng tay vào vụ này vì Irene hiện không ở cạnh để cứu mạng cô, Irene đang ở nhà chơi Solitaire cơ mà.

Chết tiệt, sao cô lại đóng vai anh hùng chứ. Chết tiệt, cô đã không giữ được lời hứa với Irene.

Mắt Joy nhắm nghiền lại, phần bụng đau nhói, máu đỏ chảy ròng ròng qua các kẽ hở giữa những ngón tay.

Vậy cô sẽ chết như thế này sao? Sau hàng loạt những bài báo cô đọc được và vô vàn lần đùa giỡn với mạng sống của chính mình, rốt cuộc cô lại chết vì một người lạ mặt mà cô chẳng hề để tâm đến sao?

Quả là một cách chầu trời độc đáo.

Cơ mà.

Ít ra cách này cũng không quá vô nghĩa.

///

Ổn rồi, Joy vẫn còn sống.

"Cậu tỉnh rồi. Ôi cảm ơn trời đất, cậu tỉnh lại rồi."

Cô gái trước mặt ôm chầm lấy Joy, siết thật chặt.

Ôi trời, sao chỉ mới ngủ dậy mà Joy đã thấy đau nhức thế này. Ơ mà, sao cô lại nằm trên giường bệnh?

"Cảm ơn vì đã cứu mạng tớ."

"Ừ, không có gì đâu." Joy vỗ nhẹ vào lưng cô gái rồi đẩy cô ra khỏi người mình.

"Tớ là Seulgi."

Seulgi kể lại tất tần tật mọi chuyện cho Joy nghe, Joy đã cứu Seulgi khỏi tay một tên sát nhân có dao.

Nghe đến đây, Irene khụt khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu.

Mắt Joy vẫn ổn và cô chẳng phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ nhưng cô thề rằng trong lúc Seulgi dùng những cử chỉ vụng về và âm thanh kì lạ để tường thuật lại câu chuyện, Joy thấy đôi mắt của cô gái ngây thơ này ngập tràn những vì tinh tú lấp lánh.

"Chúc mừng nhé! Có vẻ như em có fan rồi," Irene bỗng lên tiếng dù vẫn đang dán mắt vào cuốn tạp chí thời trang.

"Lần sau đừng liều lĩnh như thế nữa. May là tôi tìm thấy em đó."

Joy mấp máy môi "Xin-lỗi."

"Nếu tôi không đến đó..." Irene đặt cuốn tạp chí xuống, nhìn ra hướng khác. "Thôi, đừng bận tâm. Nghỉ ngơi đi."

Joy hét lên thật to "xin lỗi".

Seulgi nhìn cô với vẻ mặt rất bối rối, Joy chỉ biết giải thích rằng mình muốn xin lỗi Seulgi vì từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi thẫn thờ mà không nói lời nào.

///

Ngày hôm sau, điện thoại Joy liên tục nhận được thông báo có tin nhắn mới, những đồng nghiệp ở công ty gửi lời hỏi thăm, họ mong cô nhanh chóng hồi phục. Vài người trong số đó có đến thăm, tặng cô hoa quả và không bao giờ ghé qua lần thứ hai. Cũng dễ hiểu thôi, họ đều có công việc và cuộc sống riêng mà.

Nhưng có vẻ như Seulgi là ngoại lệ.

Đồng hồ vừa điểm 18:00, cửa phòng bệnh đã mở toang. Không cần nhìn, Joy cũng biết là ai. Bác sĩ luôn luôn gõ cửa trước khi vào, y tá sẽ đến vào lúc 19:00 mỗi tối, còn Irene thì không bao giờ rời khỏi căn phòng này, chị ấy hoàn toàn chú tâm vào trò Solitaire.

Seulgi bước vào cùng với nụ cười tỏa sáng, luôn luôn là vậy.

Cô đem đến cho Joy bánh cookies mới nướng, vẫn còn nóng hổi. Seulgi mải mê kể về chú cún cô tình cờ gặp trên đường đến đây và Joy chăm chú lắng nghe, không để sót một câu, một chữ nào.

Khi hết giờ thăm bệnh, Seulgi vui vẻ chúc Joy ngủ ngon và hứa ngày mai sẽ lại đến thăm Joy.

Và Seulgi thật sự đã quay lại.

///

Cuộc sống của Joy không thay đổi gì nhiều.

Vẫn còn thuế phải đóng, hóa đơn và tiền nhà phải trả, mọi người xung quanh cô ai cũng thế cả.

Làm việc từ 9:00 đến 18:00 vẫn không có gì to tát dù phải lái xe 2 tiếng nhưng trên đường về nhà, cô vừa lái xe vừa nghe radio.

Và sau khi về đến nhà, cô tự nấu bữa tối, không quên ăn thêm thật nhiều rau. Sau đó, Joy tự thưởng cho mình giờ giải lao để xem phim truyền hình.
Ngày nào cũng vậy, lặp lại hết 5 trên 7 ngày trong tuần.

Nhưng thỉnh thoảng sau giờ làm, cô đi uống với đồng nghiệp. Cô bắt đầu học đan len, thật bất ngờ khi sở thích mới này lại giúp cô tĩnh tâm hơn.

Và vào những ngày cuối tuần, cô hẹn Seulgi ra ngoài, cùng đi chơi và ăn uống.

Irene thì luôn luôn ở đó, hoặc túc trực bên cạnh Joy hoặc trốn vào góc nào đấy luyện chơi bài.

Rồi cũng đến lúc Irene đề cập đến sự chia li.

"Giờ em không cần chị nữa rồi, đúng chứ?"

"Chị ở lại đây có được không?"

Irene cười mỉm, dúi vào tay Joy bộ bài lúc trước, Joy bỗng cảm thấy bộ bài bây giờ đã nặng hơn rất nhiều.

Irene dịu dàng hôn nhẹ lên môi Joy, "Chị phá vỡ kỉ lục của em rồi."

Joy không thể nhịn được cười. Một nụ cười đượm nỗi buồn. "Lẽ ra em không nên dạy chị cách chơi bài."

"Em phải giữ lời đó."

"Thật ra em chưa từng hứa hẹn gì cả."

Irene chau mày, hờn dỗi. Joy chớp lấy cơ hội, hôn vào môi cô thiên thần một cái thật kêu. Và cũng thật sâu, thật lâu để đảm bảo rằng Irene vẫn còn đây, để thuyết phục Irene hãy ở cạnh cô, nhưng thật tiếc điều này không thể thành hiện thực.

"Vậy là đồng ý nhé?" Irene hỏi.

"Đó là tất cả những gì em có thể làm vì chị."

"Đừng vì chị. Hãy nghĩ cho bản thân em đi."

Joy không phải kiểu người dễ xúc động nhưng lúc này đây, những câu từ kia thật sự khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô chỉ biết nắm lấy tay Irene, một cách thật dịu dàng, bởi cô hiểu rõ rằng Irene xứng đáng được nhiều hơn thế này.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì."

Suy cho cùng, việc phải tồn tại trên đời này cũng không quá tồi tệ.

__________
Author's note (@chunkycaramel):
Mọi người hãy cố giữ gìn sức khỏe. Dù có đang làm việc vất vả thì vẫn phải nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé.

Note của mình:
Fic này là quà Tết tặng mọi người đấy, dù chẳng phải HE .___.
Chúc mừng năm mới Kỷ Hợi (trước) nhé. Ăn Tết vui vẻ nhaaaaa \^○^/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip