oneshot

bước 1: trải phẳng chiếc áo thun trước mặt bạn

bước 2: gấp phẳng phía bên phải vào trong tay áo

bước 3: gập lại nửa ống tay áo

bước 4—

“hyungie,” soobin cảm thấy có gì níu lấy khuỷu tay mình. “anh có đang xem không vậy?”

soobin ngưng gấp chiếc áo thứ bảy của mình và ngập ngừng nhìn người nhỏ tuổi khi thấy em bĩu môi. cậu cứ làm theo cách mình thôi, nhưng cũng biết là phải làm theo video hướng dẫn với taehyun.

“xin lỗi, xin lỗi em. anh sẽ làm theo,” cậu nói rồi trải chiếc áo ra lại.

taehyun cười hài lòng với câu trả lời của cậu rồi mở lại video. cả hai gấp lại lần nữa.

đang được nửa chặng thì taehyun kêu lên bực tức vì mắc lỗi ở bước cuối. “khoan đã— em xin lỗi. em không nghĩ thế này là đúng. mình bắt đầu lại có được không anh?”

soobin thở ra nơi cuống mũi, mắt cong lên hình bán nguyệt yêu chiều mỗi khi mỉm cười thích thú. nhưng cậu không nói lời nào mà lặng lẽ trải chiếc áo phẳng phiu ra trở lại. taehyun xem lại video từ đầu.

“một lần nữa nhé.”

vui thật. soobin chưa bao giờ thấy taehyun chăm chú như thế này. đúng là cậu từng thấy cái bĩu môi cương quyết và đôi mắt to như cú vọ của em mỗi khi đầu tắt mặt tối cho bài nghiên cứu hay khi em học đến tận lúc bình mình ló dạng.

nhưng không hề giống lúc này.

quai hàm em nét thành một đường thẳng, những chiếc răng con con cắn môi dưới còn cặp mắt thì long lanh đến độ soobin có thể thấy từng cử động phản chiếu từ video lên đôi ngươi em. cậu nhóc cúi sát đến nỗi mũi suýt chạm vào màn hình laptop. soobin sợ rằng em sẽ nuốt chửng cái máy chỉ với cặp mắt của em thôi.

“taehyunnie.”

người nhỏ tuổi ậm ừ đáp lại nhưng không hề mất tập trung một chút nào. đôi tay vụng về của em cố làm theo từng bước thật chỉn chu nhất có thể. taehyun tặc lưỡi bực bội khi lỡ quá nhiều bước và tua lại video. cứ mãi như thế.

soobin suýt, suýt chút nữa thì phá lên cười.

“taehyunnie, em không cần phải làm thật chính xác,” biết là em người yêu cứng đầu nhưng cậu vẫn cố bảo. đặc biệt là khi em một mực kiên quyết làm rồi. “đây nè, cứ làm như anh thôi.”

“không, hyung, em muốn làm đúng cách cơ. như cách bà shim và mẹ chúng ta vẫn hay làm ấy,” taehyun đáp. một nếp gấp cho bên còn lại, nếp áo dần dần biến thành một hình vuông hoàn hảo khi người phụ nữ trong video đột nhiên lật chiếc áo lại. taehyun thở dài kinh ngạc.

“cái đó là gì vậy? cô ta vừa mới làm gì cơ?” em kêu lên, vừa bối rối vừa cảm thấy như bị lừa vì chuyển động nhanh đột ngột như vậy.

lẽ ra thì việc này hết sức đơn giản. tuy nhiên, rõ ràng rằng em nhỏ tóc đỏ nâu này cứ không hài lòng và hẳn là làm soobin cảm thấy khó chịu khi em cứ làm sai từ lần này đến lần khác. khi taehyun nhìn sang cậu với đôi mắt tròn như bị xúc phạm ở những bước cuối cùng của video, đó là lúc giọt nước tràn ly.

soobin cuối cùng cũng bật cười. cậu đập bàn mừng rơn và ngả ngửa ra, lăn bò trên sàn khi taehyun nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. cậu cười đến khi bụng thấy đau, đến khi những giọt nước mắt che khuất cả tầm nhìn và sắp sửa lăn xuống má. soobin hổn hển ngồi dậy— bạn trai cậu rõ ràng chẳng thấy vui vẻ gì khi trừng ánh mắt như dao găm về phía cậu. nhưng cậu lại tặng luôn cho em một nụ cười nhếch mép không sợ sệt gì ngay cả khi đối mặt với cái chết.

cậu nhóc tóc đỏ nâu đảo mắt rồi phát video lại từ đầu. “vừa lòng anh chưa?”

“ồ, rồi chứ. cuối cùng cũng xả được,” soobin gạt đi giọt nước mắt trong tưởng tượng, nụ cười vẫn còn trên môi. “chỉ là em dễ thương quá thôi, taehyunnie.”

và chẳng phải là cậu nói quá. taehyun còn đáng yêu hơn khi em tập trung từng chút thật kĩ càng với những điều nhỏ nhặt nhất. cách em đảm bảo rằng mọi chi tiết đều phải được tính toán và phân bổ với ít lỗi sai nhất có thể. cách em đặt vào đó sự quan tâm đặc biệt, cả suy nghĩ của người nhận phải lấy hậu quả và thành phẩm cuối cùng của sự nỗ lực của em.

soobin biết là vì cậu đã hứng chịu vì taehyun nhiều lần trước đây, và thậm chí khi trái tim cậu đã đầy khít thì vẫn luôn có chỗ cho bé con. cậu chưa bao giờ nghĩ trái tim mình sẽ mệt mỏi vì taehyun đang lấp đầy từng khoảng trống đó.

soobin nhớ lại cái lúc cậu bị ốm, sốt cao như thiêu như đốt. cậu còn chẳng thể đặt đồ ăn cho mình vì chẳng có chút năng lượng nào đi xuống cửa nhà trọ để nhận đồ ăn. cả ngày hôm đó như mờ tịt đối với cậu, ý thức dao động giữa mơ và thực, giữa những giấc mơ sống động và thực tại mơ hồ.

cậu còn chẳng biết mình đã nhắn tin cho taehyun; đó quả là điều không tưởng đối với cậu, chắc là trí nhớ cơ bắp đã quen với cái việc không đổi hằng ngày này. và có lẽ cậu mệt đến nỗi còn chẳng nhớ họ đã nói về điều gì.

nhưng mà chắc là về đồ ăn, vì cỡ tầm tiếng sau hay gì đó thì taehyun đã gọi. em ấy đã đứng trước cửa rồi.

“soobinnie-hyung,” giọng nói đáng yêu của taehyun xuyên qua các giác quan, đánh thức cậu dậy. “là em đây. em đã nấu đồ ăn cho anh nè.”

cậu rên rỉ, cả người đầy uể oải và biếng nhác. “cứ để ngoài cửa đi. anh sẽ lấy sau. anh không muốn em cũng bị bệnh đâu.”

“gì cơ? đây là điều ngu ngốc nhất mà anh từng nói đó hyung,” cậu nghe thấy em trêu mình. sau đó, bằng một giọng cương quyết, em nói trước khi cúp máy: “em vào đó nha.”

đôi mắt cậu nặng trĩu nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn dáng người đang bước vào phòng. taehyun đặt túi đồ lên bàn cạnh giường rồi quỳ xuống trước mặt cậu. từng đường nét xinh xắn của em bạn trai dần hiện lên rõ ràng, soobin cau mày khó hiểu.

“sao em vào được…?” cậu thều thào. cậu phải cố hết sức mới có thể cất nổi tiếng.

taehyun thở dài. em gạt đi phần tóc mái đẫm mồ hôi của soobin rồi nhướng mày về phía cậu. “em có chìa khóa dự phòng mà, nhớ chứ?”

“thôi được rồi. em nấu cháo cho anh đó. em biết cả sáng nay anh chưa ăn gì nên nấu nhiều lắm.”

sau đó taehyun kể lại rằng lúc soobin nhắn tin rằng cậu vẫn chưa ăn, em đã liền gọi cho mẹ nhờ chỉ từng bước một để nấu cháo. soobin biết em không có kinh nghiệm nấu nướng gì cả, nhưng điều đó thực sự sưởi ấm sâu trong trái tim cậu, em như đã vượt hàng dặm xa để dành cho cậu thứ gì đó gợi nhớ về quê nhà— như cái ôm dịu dàng của mẹ và hơi ấm trong tình thương mẹ trao, tất cả đều chứa đựng trong món cháo.

kể từ đó, cậu luôn để mắt từng thứ nhỏ nhặt taehyun làm để săn sóc cho cậu, và cho cả hai. cậu để ý đến vào những khi có dịp thôi. nhưng giờ đây, ngồi trong phòng khách và học cách gấp đồ với em, soobin có thể thấy toàn bộ sự nỗ lực đáng yêu của em.

cậu nghĩ điều này đến cùng với những đặc quyền từ khi cả hai chuyển đến ở chung.

cả hai ngồi đây cũng chưa lâu— cùng cố gắng xếp gọn quần áo đã được giặt sạch sẽ và hong khô, mùi tử đinh hương lan tỏa khắp ngóc ngách ngôi nhà— nhưng taehyun thì đang dần trở nên cáu kỉnh, soobin nghĩ tới lúc mình cần phải ra tay rồi.

taehyun thở dài gần tới lần thứ một triệu trong ngày hôm nay. em vo tròn chiếc áo mà em cố gấp nửa tiếng qua và ném xuống sàn đầy bực bội.

“sao các mẹ có thể làm được nhỉ? khó quá đi,” em bĩu môi, mày cau lại khi nhấp chuột vào các tab khác chỉ cách làm y hệt. “em không hiểu! nhìn đơn giản vậy mà sao em không thể làm đúng được nhỉ?”

soobin vươn tay xoa mái tóc nâu hạt dẻ của người nhỏ tuổi, một nụ cười trìu mến cong lên trên khóe môi cậu. cậu định làm gì với đứa nhóc này đây?

“em đã làm hết sức có thể rồi, bé con. và cũng chẳng cần phải thật hoàn hảo. ý anh là, nhìn của anh nè! mẹ bảo là không sao cả, miễn là ta làm phẳng các nếp gấp trước khi gập lại.”

cậu nhóc nhìn đống quần áo đã gấp của soobin. trông không được ép và gấp chính xác như hướng dẫn nhưng vẫn rất gọn gàng. trong mắt em vẫn lửng lơ chút buồn và thất vọng nhưng taehyun vẫn nở nụ cười.

“được rồi, cũng ổn đấy. chỉ em sau nha? giờ em đói rồi,” em nói, và làm sao soobin có thể nói ‘không’ với khuôn mặt đó được? khi em chớp mắt ngước lên nhìn cậu, hàng mi rung lên, đôi nhãn cầu của em nhìn thẳng vào soobin; trái tim cậu như thắt lại, cuốn theo một làn sóng thủy triều chan chứa tình yêu.

“tất nhiên, bất cứ thứ gì em muốn. nên là, ‘ramyun đặc biệt của choi soobin’ cho bữa trưa nhé?”

miệng em ứa nước bọt khi nghe nhắc đến đồ ăn, soobin cười trước biểu cảm hài hước của em. cậu nghiêng người đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào trước khi đứng dậy đi vào bếp.

căn bếp nhỏ của cả hai vẫn còn trống trải, với ít đồ đạc và lượng nồi chảo vừa phải do bạn bè ở khu trọ và bố mẹ tặng lại. họ còn cần phải đi mua sắm lặt vặt cho mấy ngày nay nữa nhưng bây giờ thì một túi shim ramyun lớn sẽ làm nên trò.

khu căn hộ phức hợp cả hai mới chuyển vào khá là bình yên. một lượng lớn dân sống ở đây bao gồm những gia đình có trẻ nhỏ đi học ở trường mẫu giáo gần đó. soobin thích những người hàng xóm; họ thân thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ. họ cũng giúp đỡ rất nhiều khi cả hai lúng túng điều hướng cuộc sống ở môi trường mới, làm quen với mọi người và những thứ xung quanh.

là vậy đó, và tiền thuê thì rẻ nữa.

nhưng cậu không hề nuối tiếc cuộc sống mới ở đây với taehyun. thực ra cả hai đã bàn tính việc này từ đó giờ— bạn bè đều khuyến khích họ chuyển đến sống chung thay vì cứ thỉnh thoảng ngủ lại phòng trọ của nhau. và dù là nhà mới mất hai mươi phút đến trường đại học thì cũng gần trạm phát thanh truyền hình nơi taehyun đang thực tập. soobin không ngại đi xe buýt chút nào đâu.

với soobin, nếu cậu có thể thức giấc có taehyun luôn bên cạnh, thì dẫu có để trái tim trôi nổi hằng thế kỉ để trở về nhà cũng hoàn toàn ổn thôi.

taehyun, ánh sao của cậu vào những đêm không trăng; ánh nắng của cậu vào những ngày âm u xám xịt; là điều mãi không đổi thay— soobin gói ghém từng chút yêu thương gọn gàng và xếp lên những chiếc kệ trong trái tim cậu để chúng không mau chóng vơi đi. thế nên lúc nào cũng có khoảng riêng dành cho em. cậu không nghĩ có bất cứ ai khác có thể lấp đầy nó như em được.

soobin ngân nga một giai điệu vui vẻ khi đặt các nguyên liệu cần thiết lên kệ và bắt đầu đổ nước vào nồi để đun sôi. cậu lấy ra ba gói ramyun rồi mở ra, tách riêng mì, nước dùng và gói rau củ khô— rồi cho hai gói sau vào nồi nước sôi. chẳng mấy chốc, mùi hương ngào ngạt của nước dùng đã lan tỏa khắp không gian nhỏ bé, khiến bụng cậu cồn cào kêu; không thể đợi thêm được nữa.

ngay khi cậu lục tung ngăn kéo để kiếm con dao cắt nốt số hành và kim chi còn lại thì nghe thấy tiếng hỏi.

“hyung, anh có nghĩ em là bạn trai tồi nhất thế giới này không?”

tiếng đồ dùng lạch cạch vang lên. soobin dường như chẳng nhận ra đống lộn xộn trên sàn nhà khi bước về phía cửa bếp và thấy taehyun vẫn còn ngồi bên đống đồ, tay nắm chặt chiếc áo, đôi mắt nai xinh đẹp của em buồn bã cụp xuống.

cơ thể cậu ấy di chuyển như chế độ tự động, theo bản năng hướng mọi sự chú ý về phía taehyun. chỉ vài bước nhanh chóng, cậu đã ở trên sàn tay ôm lấy khuôn mặt của cậu nhóc tóc nâu rồi nhìn em. soobin nghiêng nghiêng nâng mặt em lên một hồi và ngay lập tức cảm giác có thứ gì đó tích cực vỡ òa ra trong cậu.

taehyun em ấy giống hệt thế này: một bông hoa héo úa, sắc vàng hay ngời tỏa như mọi khi trên nét mặt em cùng với vầng sao xa mờ lấp lánh hiện diện giữa ngân hà bao la trong cặp mắt em. môi dưới em run lên, và đó là dấu hiệu rằng những giọt nước mắt sẽ chớm xuất hiện thôi. soobin thấy tim mình như mềm nhũn khi thấy em như vậy.

“em nói gì cơ?” cậu hỏi em người yêu một cách nhẹ nhàng, tử tế; với một giọng điệu không chút nghi ngờ nào. không bao giờ khiển trách, chỉ có luôn luôn thấu hiểu.

một tiếng thở dài đầy khó khăn trút ra khỏi đôi môi em khi em vùi mặt vào tay soobin. bàn tay ấm áp, yêu thương này luôn bên em mỗi khi em muốn buông xuôi. soobin mỉm cười xoa ngón cái lên má em để làm dịu đi những dòng suy nghĩ âu lo của em.

cậu muốn hôn để xua đi những bối rối; muốn hôn lên những nếp nhăn đã hằn lên trán taehyun vì em cứ cau mày và đắm chìm trong suy tư suốt. nhưng cậu vẫn đợi cho taehyun nói ra tất cả với mình.

“anh có nghĩ em là người bạn trai tồi nhất thế giới này vì không biết gấp quần áo không?” taehyun nhắc lại, và lần này mặt em đỏ ửng lên vì giận dữ.

soobin biết rằng sự ngộ nhận này đã bắt đầu phiền tới em ấy rồi đấy, khiến cho em cứ lo lắng vớ vẩn và trẻ con mà thôi. cậu không nhịn được cười trước câu hỏi của em— tiếng khúc khích vẫn còn khi soobin tiến đến và dành cho đôi môi em những chiếc hôn.

cậu vẫn giữ yên taehyun khi hôn em, thật ngọt ngào và chóng vánh. rồi cậu hôn lên mũi, lên mí mắt và cuối cùng là lên trán. ngay cả khi taehyun rên rỉ và lắc nguầy nguậy dưới cánh tay cậu, soobin vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình.

“hyung, dừng lại đi.” soobin có thể thấy cái bĩu môi giận dỗi ngay trong giọng của em. “sao anh không trả lời? hôn chẳng giải quyết được thắc mắc của em.”

“tất nhiên là có rồi,” người lớn tuổi hơn vừa cười rồi hôn lấy trước khi ôm chặt lấy người nhỏ tuổi. taehyun la lên khi cả hai cùng lăn xuống sàn, đầu ngã lên đống quần áo mềm mại. nhưng giờ đây em lại cười to, và âm thanh đẹp đẽ này lập tức làm bừng sáng cả căn phòng, khiến nó trở nên lung linh hơn với thứ phép thuật chỉ có kang taehyun sở hữu.

soobin yêu nhất là âm thanh này.

khi taehyun choàng tỉnh khỏi niềm hạnh phúc nho nhỏ này, những tiếng khúc khích của em vẫn không ngớt khỏi bờ môi, soobin vòng tay qua eo em và ngắm nhìn tình yêu bé con của cuộc đời mình. cậu nhóc này đã dạy cậu cách yêu, cách để mở lòng cho ai đó đến biến nơi đây thành nhà.

đó là cách mà bạn dành cả cuộc đời mình cho ai đó mà bạn muốn chăm sóc, hứa hẹn trong đêm khuya khi chỉ có cả hai và cùng nhau chia sẻ tiếng cười vào ngày dài.

“vậy thì,” cậu nói, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khi taehyun ngước nhìn cậu. đôi mắt nai của em thật mê hoặc; bừng sáng với hơi ấm mà cả hai đều rất quen thuộc. “có thỏa thuận gì vậy?”

“gì chứ?”

“sao tự nhiên om sòm lên vì chuyện gấp quần áo? em quá nghiêm trọng rồi đó!”

“em không biết,” taehyun thở dài. “thực ra cũng chả có lý do gì đâu. em chỉ nghĩ rằng sau khi ở chung với nhau thì em muốn ít nhất cũng phải tự lập hơn và có thể tự làm những việc bình thường em không làm. bà shim luôn xếp quần áo giúp nhưng giờ thì bà ấy không có ở đây.”

“nên em nghĩ tự học gấp quần áo cùng nhau, chúng ta sẽ giống—” và taehyun tự ngắt lời, đôi má em ửng hồng khi đưa mắt nhìn soobin.

ồ.

“—một cặp đôi hơn hả?” soobin tiếp lời. khi taehyun vẫn tránh nhìn vào cậu, soobin cứ thế mà nói to. “một cặp đôi đã cưới hả?”

“hyung!” taehyun mặt đỏ như củ cải đường. em liếc soobin nhưng chỉ trông vô hại như một chú mèo con đổ quạu. soobin giở giọng em bé với taehyun, trêu em chỗ này chỗ kia làm em tức điên lên.

“im đi. anh biết đó không phải là ý của em rồi mà,” em nhỏ lầm bầm trong lồng ngực soobin.

tất nhiên là soobin hiểu ý em. cậu đã đoán ra điều đó khi taehyun dựng chiếc bàn ra giữa phòng khách và đổ hết quần áo sang bên cạnh. cậu biết từ lúc em ấy bắt đầu tìm những video hướng dẫn trên youtube và kéo soobin đến ngồi học chung.

tất nhiên là cậu biết rồi, vì đâu phải đây là lần đầu cậu thấy đâu?

hệt như món cháo em làm; tình yêu dịu dàng và sự quan tâm được thêm vào để đơm lên hi vọng rằng soobin sẽ mau hết sốt. cũng hệt như nhưng bữa ngủ lại nhà bất ngờ ở phòng trọ của cậu; khi taehyun biết cậu sẽ học nhồi thâu đêm nên đến ở cạnh cậu. và hệt như những buổi hẹn đi dạo đôi chút; thường là do taehyun khởi xướng để giải tỏa khỏi việc học một chút, và đi bất cứ đâu mà họ muốn, để quên đi áp lực học hành đè nặng lên đôi vai và đơn giản, chỉ là thích thế thôi.

taehyun luôn chăm sóc cho soobin; luôn để tâm đến những gì cậu cần và muốn, thứ cậu thích và không thích, và tình yêu trong soobin cứ thế lớn dần. mỗi hành động yêu thương nuôi dưỡng mầm cây mà họ vun trồng trong khu vườn cho đến nó trở thành một khu rừng tươi tốt, tràn ngập những điều nhỏ nhắn họ làm để bảo ban cho nhau.

và ngay tại đây, ngay lúc này, một nơi mới mà cả hai gọi là nhà, cùng nhau gấp quần áo cũng chỉ là bước khởi đầu— một hạt giống khác được gieo trên mảnh đất cằn cỗi. đợi được nuôi dưỡng bởi bàn tay đầy yêu thương của họ.

“ngoài ra thì,” taehyun nói sau khi im lặng hồi lâu, vẫn vùi đầu vào trong chiếc áo soobin mặc. cậu cảm thấy từng lời em thầm thì như xuyên qua lồng ngực rồi đập mạnh. cậu nhìn xuống em người yêu, cố gắng nghe rõ từng lời em sắp sửa nói. “em muốn làm điều đó là vì anh.”

“anh?”

một tiếng thở dài, nghẹn ngào. “vâng. em biết anh đang năm cuối, và em biết anh rất bận rộn. chuyển nhà như này cũng khiến em lo lắng, vì nó tốn rất nhiều thời gian trong khi anh còn lo cho mấy dự án của mình. em chỉ muốn mình có thể làm gì đó cho anh, để anh không phải lo cho em hay bất cứ điều gì khác.”

hãy để anh lo lắng cho em. để anh quan tâm em. và để anh yêu em như thế này vì đây là tình yêu duy nhất mà anh biết— toàn bộ ngôn từ đều bỏ ngỏ, dù rằng rõ ràng đúng là cậu muốn như vậy.

soobin cảm thấy tim mình ngưng đập trong giây lát trước sức nặng của khoảnh khắc taehyun bày tỏ. và rồi cậu thấy nhẹ bẫng như đang bay bổng. môi cậu như bị kéo căng bởi cố không cười toe toét như một tên ngốc say tình.

“taehyun.” nghe thấy tên mình, em cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn.

và soobin chẳng quan tâm liệu nụ cười trên mặt mình có trông ngốc xít thế nào vì giờ cậu đang kéo taehyun về phía mình bằng cách nắm lấy đai lưng quần jeans, tay kia vừa ôm lấy đường hàm em khi đặt môi lên nhau. họ hôn nhau thật ngọt ngào, cũng thật chậm chạp; để tận hưởng cảm giác môi người này đệm lên môi người kia, chuyển động theo một nhịp điệu chỉ cả hai biết rõ. và thời gian cứ trôi qua, chỉ mỗi họ có nhau trong giây phút này.

taehyun vung chân lên định giữ thế bên trên nhưng soobin lại càng ghìm em xuống hơn nữa. môi họ dễ dàng chạm nhau như vậy quả là điều không tưởng. soobin cảm thấy hạnh phúc, đau óc cứ choáng váng ngập tràn những suy nghĩ về taehyun— taehyun và những ngón tay em chơi đùa trên tóc cậu; taehyun và hơi thở nhỏ nhẹ của em; taehyun và đôi môi mềm căng mọng của em.

taehyun, taehyun, taehyun . cậu cảm thấy mình như nhũn ra chỉ vì sự hiện diện của em ấy.

“anh yêu em. anh yêu em rất nhiều, kang taehyun,” soobin hổn hển, hơi thở như muốn bật tung ra khỏi ngưòi.

một tiếng ậm ừ. rồi, “em cũng yêu anh, soobinnie-hyung,” cả hai vừa cười rộ vừa hôn nhau, hai đôi môi đang đấu tranh khỏi mấy tiếng khúc khích mỗi khi đặt môi lên người nọ.

“em là bạn trai tốt nhất trên đời này. đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó,” cậu quả quyết nói, ngắm nhìn đôi mắt taehyun đang mơ màng lấy lại tập trung, lòng em có chút ngượng ngùng vì những điều vừa nói ra ban nãy. soobin lại tặng em chiếc hôn vội để trấn an.

“và anh sẽ mãi yêu em như vậy.”

“kể cả khi em không biết gấp đồ?”

“kể cả em có không biết gấp đồ luôn,” soobin gật đầu và ôm chặt vòng eo nhỏ của em ấy. “anh có thể làm cho chúng mình được mà.”

taehyun cúi đầu, đột nhiên thấy xấu hổ. nắm tay em cuộn vào áo soobin; soobin nắm lấy tay em, thật ấm áp và đầy thấu hiểu.

“cảm ơn anh,” em nhỏ tóc nâu thỏ thẻ. soobin cảm thấy chỉ muốn hôn em thêm lần nữa.

nhưng trước khi có thể thực hiện được dự tính trong đầu, một mùi hương lạ lẫm xâm chiếm lấy các giác quan của cậu. taehyun cũng ngửi thấy mùi đó. em cốc đầu cậu rồi cau mày.

“hyung, không phải là anh đang nấu ramyun sao—” soobin đã chạy vào bếp trước khi taehyun kịp nói hết câu. khỏi phải kể, ramyun không còn con đường nào cứu chữa được nữa.

thế là trưa hôm đó họ đặt gà để ăn.

cả hai tay trong tay đi đến chỗ làm của taehyun. tiết trời dần mát mẻ hơn với những cơn gió thu se lạnh cuốn đến và thổi tung tứ hướng. taehyun đang mặc một trong những chiếc hoodie ưa thích của em và một chiếc áo khoác denim bên ngoài. soobin nghĩ rằng bạn trai cậu mặc gì trông cũng đẹp cả.

cậu để ý một thứ, dù là taehyun chẳng biết cậu đang nhìn em đâu. khi cả hai dừng lại chờ đèn xanh cho người đi bộ băng qua vạch kẻ đường, soobin nghiêng đầu sang một bên để xem rõ hơn em ấy đang làm gì.

nhóc tóc nâu bịt mũi với tà bên phải của chiếc áo khoác— không, em đang ngửi chiếc áo.

“em làm gì vậy?”

“ồ!” taehyun giật nảy người. em ngước lên nhìn soobin và cười, có chút ngượng ngùng. “chỉ là, ừm. thì. chiếc áo này có mùi giống anh.”

soobin bĩu môi, có vẻ bối rối với điều em tiết lộ. “chà, vậy sao? chúng ta cùng giặt đồ chung mà, nên quần áo có mùi như nhau cũng phải.”

“vâng. nhưng giờ có cảm giác như anh luôn ở bên em dù đi bất cứ đâu vậy đó, anh có nghĩ như thế không?”

soobin sững sờ, không thể thốt ra được một lời. cậu vùi mặt vào đôi tay mình để taehyun không thấy mình ngượng ngùng đỏ cả lên, cứ như là gió lạnh thổi thẳng vào mặt vậy.

“hyung? anh không sao chứ?”

“trời ơi, taehyun. làm vậy là chết anh rồi,” soobin lắp bắp nói, tim vẫn còn đập loạn lên. sao em ấy dễ thương quá trời vậy nhỉ?

và taehyun lấy can đảm cười khúc khích đầy ẩn ý, biết rằng em đã hoàn toàn ghi điểm với anh người yêu rồi. em kéo tay người lớn tuổi hơn ra khỏi mặt anh và nhón chân lên hôn anh. mặc kệ cho cái nhìn chăm chăm và ánh mắt khó xử từ người qua đường— trên thế gian này, chỉ có mỗi hai người họ mà thôi.

thật may là đèn chuyển xanh và người ta bắt đầu đi. đài phát thanh ở ngay bên góc phố đối diện, nhưng đây là nơi mà họ thường tạm chia xa nhau. taehyun quay lại vẫy tay soobin khi em băng qua đường.

“đừng có mà nhớ em quá nhiều khi em đi làm đó nha, anh nghe rõ chứ?” em nói, to và rõ để mọi người xung quanh nghe thấy.

nếu có thể tan thành vũng nước ngay trên vỉa hè, soobin nghĩ mình chắc cũng đã tan thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip