Side story

Vào cuối tuần đầu tiên sau khi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái, Yeonjun đã thu dọn đồ đạc và lại chuyển về căn phòng trọ ẩm thấp ấy.

Soobin tựa vào khung cửa, đôi mắt cong cong khi nhìn Yeonjun trước mặt. Anh thò nửa khuôn mặt ra khỏi chiếc khăn quàng cổ, chu môi kiểm tra hành lý.

Sau khi sắp xếp lại căn nhà nhỏ chật chội nhưng tràn đầy hơi ấm theo những ký ức đã hơi phai màu, cả hai đều mệt lả, ngã phịch xuống ghế sofa.

Yeonjun tựa vào vai Soobin, xử lý nốt việc trả phòng với chủ nhà gần khu phố thương mại. Trong khi đó, Soobin lại không chịu ngồi yên, lục lọi trong chiếc ba lô của anh.

Vừa gõ tin nhắn, Yeonjun vừa lẩm bẩm:
"Em tìm thuốc à? Lúc nãy anh để trong ngăn kéo đầu giường rồi mà."

Soobin đáp lại một câu "Không phải", rồi không nói gì thêm. Một lát sau, cậu mới dừng động tác lục lọi, kiên nhẫn đợi Yeonjun khóa màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn anh.

"Lúc nãy em tìm gì vậy?" Yeonjun thẳng người, đặt điện thoại xuống.

Soobin chậm rãi đưa ra vật đang nắm chặt trong tay.

Đó là một tấm thẻ ngân hàng.

Yeonjun càng thêm khó hiểu, còn chưa kịp mở lời, Soobin đã lên tiếng trước.

"Đây là số tiền em dành dụm trong những năm qua." Chưa đến nửa giây sau, cậu bổ sung, "Toàn bộ đều là tiền em tự kiếm được, không có một đồng nào từ gia đình."

Người từng rèn luyện ăn nói lưu loát khi ở nước ngoài lúc này lại như bị đưa về vạch xuất phát, nói chuyện lắp ba lắp bắp.

"Chúng ta dùng nó để mở một quán cà phê nhé?"

Yeonjun nhìn Soobin đang thấp thỏm lo lắng, sợ bị anh từ chối, nước mắt lại dâng lên trong mắt anh. Trước đây, khi Soobin rời đi, anh thường khóc. Giờ Soobin đã quay về, vậy mà anh lại càng khóc nhiều hơn.

Soobin cuống quýt đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống của Yeonjun, kéo anh vào lòng nhưng không dám ôm quá chặt.

"Em không muốn làm anh khóc mà..." Soobin cười bất lực. "Vì anh từng nói muốn mở một quán cà phê, nên lúc ở nước ngoài em đã luôn cố gắng kiếm tiền."

Yeonjun vùi vào lòng cậu, lầm bầm một câu "Ngốc quá". Một lúc sau, anh lại hỏi:
"Vậy nếu anh đi theo người khác rồi thì sao? Chẳng phải em sẽ dành dụm uổng phí à?"

"Anh sẽ không làm thế." Soobin cọ cọ chóp mũi lên đỉnh đầu Yeonjun, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc rồi mới dần thả lỏng.

Đối với đề nghị của Soobin, Yeonjun không nhận cũng chẳng từ chối, chỉ ậm ừ như thể muốn để quyết định ấy cho tương lai vẫn còn rất dài phía trước.

Nhìn Yeonjun rõ ràng không muốn nhận số tiền này, Soobin xoay người anh lại, dịu dàng ép anh đối diện với mình.

"Đừng cảm thấy áp lực. Nếu không phải vì nghĩ đến chuyện mình còn phải đeo chiếc nhẫn này, cầm tấm thẻ này để quay về gặp anh thì chắc em đã không thể sống nổi ở nước ngoài rồi." Soobin nhẹ giọng nói. "Những thứ này vốn dĩ là dành cho anh, và chỉ có thể là của anh."

Yeonjun nghe thấy lời tỏ tình có lẽ là ngọt ngào nhất thế gian, vậy mà lại càng khóc dữ dội hơn. Anh nức nở, choáng váng vì nhận ra rằng dù bao năm trôi qua, Soobin vẫn có thể nhìn thấu sự do dự trong lòng anh.

Yeonjun âm thầm trách cứ bản thân vì đã từng đẩy Soobin ra xa. Anh tự đổ lỗi cho chính mình vì khuôn mặt gầy gò, giọng nói khàn khàn của Soobin, vì những giọt nước mắt đã rơi khi Soobin dốc lòng trao anh cả trái tim.

Anh chớp đôi mắt hoe đỏ, chạm tay lên gương mặt Soobin đầy xót xa, nghĩ thật lâu, thật lâu.

Nhưng lời nói ra chỉ có hai chữ: "Xin lỗi."

Bàn tay to lớn của Soobin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yeonjun, cọ cọ má vào lòng bàn tay anh, nhắm mắt lại, làm nũng theo lời của anh.

"Nếu anh cảm thấy có lỗi, vậy thì hãy đón nhận tấm lòng của em đi."

Yeonjun vừa khóc vừa cười, vừa nhào vào lòng Soobin vừa trách cậu là đồ xấu xa, chuyên kiếm nước mắt của mình. Soobin siết chặt vòng tay ôm anh, mỉm cười chấp nhận bản án tình yêu mà Yeonjun dành cho mình.

Họ cùng nhau chọn mặt bằng, tự thiết kế quán, từ quầy pha chế cho đến tấm thảm trải trước cửa, tất cả đều tự tay chuẩn bị.

Mọi thứ gần như đã hoàn tất, lúc này Yeonjun mới đưa đơn xin nghỉ việc ở quán cà phê anh đang làm.

Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp máy pha cà phê và quầy pha chế, Yeonjun mang hai ly cà phê cuối cùng đặt lên bàn, ngồi đối diện với chủ quán.

"Sao đột nhiên lại muốn nghỉ việc?"

"Em muốn thử tự mở một quán cà phê."

"Cũng tốt." Ông chủ nhấp một ngụm cà phê. "Hy vọng những gì em học được ở đây sẽ giúp ích cho em."

"Dĩ nhiên rồi." Nhìn nụ cười hiền từ của ông chủ, Yeonjun cảm thấy lòng ngập tràn biết ơn. "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ và chăm sóc em trong suốt thời gian qua."

Ông chủ vẫn cười, lắc đầu rồi khoát tay. "Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Nhờ có em quán đông khách hơn trước đây rất nhiều."

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì chuông cửa chợt reo lên.

"Xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi ạ." Yeonjun quay lưng về phía cửa, lịch sự nói.

Nhìn thấy người bước vào là Soobin, mắt anh ánh lên vẻ vui mừng. Anh khoác tay Soobin, định giới thiệu, nhưng lại bị ông chủ cắt lời.

"Soobin, thật sự là em à! Về khi nào vậy?"

Soobin cười, "Mới gần đây thôi."

Ông chủ đứng dậy, vỗ vai Soobin, giả vờ trách móc. "Không đủ thành ý rồi đấy, về mà không báo cho anh một tiếng."

"Đây chẳng phải là một bất ngờ thú vị sao?"

"Mới đi nước ngoài có mấy năm mà miệng lưỡi càng ngày càng lanh lợi."

"Em ấy là...?"

Yeonjun sững sờ trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Anh cứ ngỡ Soobin chỉ đơn thuần tìm thấy một quán cà phê phù hợp cho mình trước khi rời đi, không ngờ hai người họ lại thân thiết đến vậy.

"Anh và Soobin quen nhau khi đi lướt sóng, trước đây từng tập luyện cùng nhau." Ông chủ nói, ánh mắt có phần áy náy. "Xin lỗi Yeonjun, giờ anh mới nói với em. Nhưng là do thằng nhóc này bảo anh giữ bí mật, em không được trách anh đấy."

Yeonjun vẫn còn đang trong cơn chấn động, trong đầu bỗng chốc hiện lên những chuyện mình từng trải qua, những chuyện thoạt nhìn thì hợp lý nhưng nghĩ kỹ lại có gì đó kỳ lạ, ví dụ như việc ông chủ chỉ xác nhận tên của anh rồi lập tức tuyển dụng, hay mức lương có phần hơi cao suốt thời gian qua. Có lẽ tất cả may mắn ấy đều xuất phát từ sự quan tâm đặc biệt của ông chủ dành cho anh.

Như nhìn thấu suy nghĩ của Yeonjun, ông chủ vội xua tay giải thích:
"Ê ê, đừng có nghĩ nhiều, ngoài chuyện giúp em một chút trong buổi phỏng vấn thì mọi thứ còn lại đều là những gì em xứng đáng nhận được!"

Cả ba người có mặt đều đồng loạt bật cười.

Lúc chia tay ông chủ trước cửa hàng, trời đã về khuya. Những người bạn lâu ngày không gặp như có vô số chuyện để nói, từ những ngày còn cùng nhau tập luyện, đến cơ duyên mở quán cà phê, rồi những lời khuyên dành cho Yeonjun khi sắp khai trương quán riêng của mình.

Yeonjun chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nâng ly nói đôi lời cảm ơn, chẳng bao lâu đã say đến mức tựa cả người vào lòng Soobin. Nhịp rung nhẹ trong lồng ngực Soobin khi nói chuyện mang lại cho anh cảm giác an toàn vô cùng.

Dễ chịu thật , Yeonjun nghĩ, anh muốn cả đời này nhốt mình trong vòng tay Soobin như thế này.

Trên con đường nhỏ lúc rạng sáng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, những con thiêu thân bay quanh ngọn đèn đường, không biết mệt mỏi mà xoay tròn. Soobin khoác một cánh tay Yeonjun lên cổ mình, đỡ lấy eo anh, chậm rãi bước từng bước về nhà dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Cảm giác như quay về rất nhiều năm trước.

"Anh thực sự nghe lời em rồi đấy, đã lâu lắm rồi không uống rượu." Yeonjun ợ một cái thật khẽ, rồi cười cười nói tiếp, "Nhưng cái cảm giác lâng lâng này cũng không tệ."

"Nghe lời em?" Soobin nhìn xuống người đang tựa trong lòng mình, khẽ hỏi.

Yeonjun như chợt nhận ra điều gì, bước chân hơi khựng lại. "Xin lỗi, anh đã xem đồ trong hộp mà chưa hỏi em."

"Em không trách anh đâu." Soobin bật cười, "Chỉ là thấy hơi ngại thôi."

"Tại sao lại thấy ngại?"

"Em sợ mình viết quá sến súa. Vì em nhất định sẽ lại ôm anh vào lòng như thế này, chỉ là sớm hay muộn thôi."

"Cái miệng em thật là..."

"Em nói thật mà."

Về đến nhà, Soobin nhẹ nhàng đặt người đã say mềm lên giường, cởi giày và áo khoác cho anh, rồi chuẩn bị khăn ấm lau sơ toàn thân trước khi tranh thủ đi tắm rửa.

Sau khi trở về nước, Soobin làm việc tại một phòng tư vấn tâm lý. Tuy nơi làm việc có hơi xa, nhưng mỗi khi Yeonjun hỏi có muốn chuyển đến gần đó hơn không, Soobin luôn kiên quyết từ chối.

Bởi vì những đêm dài nơi đất khách, cậu đã không biết bao nhiêu lần nhớ về căn phòng trọ ẩm thấp này.

Quán cà phê của Yeonjun cũng ngày càng khởi sắc, có những ngày bận đến mức chỉ một mình anh không xoay sở kịp. Vào những dịp nghỉ, Soobin sẽ đến phụ giúp. Một người nhận order, một người rửa ly; một người pha cà phê, một người vẽ latte art, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.

Địa điểm của quán cũng được Yeonjun chọn rất kỹ lưỡng. Tuy hơi xa phòng tư vấn tâm lý một chút, nhưng lại là quán gần nhất trong khu vực có dịch vụ giao hàng trên ứng dụng. Dù vậy không lâu sau đó, một quán cà phê khác lại khai trương ở vị trí gần hơn một chút.

"Sao chúng ta không đổi quán cà phê khác nhỉ? Chỗ này tôi uống gần hết menu rồi." Một thực tập sinh tò mò hỏi Huening Kai, "Đây này, bên kia cũng mới mở một quán mới."

Huening Kai và Soobin làm cùng phòng tư vấn, nhưng Huening Kai vào làm sớm hơn. Nhờ tính cách cởi mở, cậu dễ dàng hòa đồng với bất cứ ai, từ Soobin trước đây, đến lứa thực tập sinh bây giờ cũng vậy.

Huening Kai một tay cầm ly cà phê, một tay đút túi áo blouse trắng, cười cười đáp:
"Ông chủ quán này là bạn trai của bác sĩ Choi, cô không biết à?"

"Bác sĩ Choi nào cơ? Bạn trai gì chứ?" Một thực tập sinh khác vừa nghe thấy đã lớn tiếng hỏi, đôi mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng.

"Trong phòng tư vấn của chúng ta còn có bác sĩ Choi thứ hai à? Thu lại biểu cảm đó đi, chính là người mà hôm trước cô còn hỏi tôi xem có đang độc thân không đấy."

"Thế sao lúc đó anh không nói với tôi?"

"Không phải tôi đã bảo cô tự ngẫm xem sao rồi à?" Huening Kai liếc mắt nhìn thực tập sinh, nhấp một ngụm cà phê rồi không nói gì thêm.

"Sao ồn ào vậy?" Soobin vừa tiễn khách hàng tư vấn ra ngoài, đi đến quầy lấy ly cà phê của mình.

"Không có gì đâu ạ, bọn em đang khen tay nghề của anh dâu đấy, cà phê uống hoài không chán!" Một thực tập sinh gượng gạo cười, giơ ly cà phê lên lắc lắc, đá viên chạm vào thành ly phát ra âm thanh giòn tan.

Soobin cắn nhẹ ống hút, dùng khuỷu tay huých Huening Kai một cái. "Cậu lại kể chuyện linh tinh gì với bọn nhỏ thế?"

"Cái này sao gọi là linh tinh được, bọn nhóc quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu nên mới hỏi, tôi chỉ trả lời thôi." Nói rồi, Huening Kai lè lưỡi với thực tập sinh, sau đó nhanh chóng chuồn vào văn phòng.

Soobin cười cười, khoát tay ra hiệu với đám thực tập sinh định lên tiếng giải thích, rồi cũng quay lại phòng làm việc.

Điện thoại trên bàn rung lên hai lần. Soobin mở ra xem, người nhắn tin đến chính là Yeonjun.


"Phòng tư vấn lại đặt cà phê nữa à?"

"Ly của em anh đã thêm nhiều sữa hơn đó, mau khen anh đi."


Soobin đặt ly cà phê xuống, nở nụ cười nhẹ khi nhắn lại cho Yeonjun.


"Anh là tuyệt nhất. Ban nãy mấy bạn thực tập sinh cũng khen đó, nói cà phê của anh ngon, uống hoài không chán."

"Hôm nay quán không bận lắm à?"


"Ừm, vừa làm xong đơn cuối, shipper đã đến lấy rồi."

"Hôm nay không đông khách lắm, anh đóng cửa sớm một chút, đến đón em tan làm nhé?"


"Được."

Gần đến giờ tan làm, hai thực tập sinh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Vừa ra đến cửa, họ đụng phải Yeonjun.

"Xin lỗi anh nhé, bọn em sắp tan làm rồi. Hay là anh quay lại vào ngày mai để tư vấn nhé?" Một trong hai người thiện ý nhắc nhở.

Yeonjun nhận ra đây có lẽ chính là hai thực tập sinh hậu đậu mà Soobin từng kể, liền mỉm cười, ánh mắt cong cong: "Cảm ơn nhé, nhưng tôi đến tìm người thôi."

Soobin lúc này cũng vừa mới thu dọn xong bước ra khỏi văn phòng. Nhìn thấy Yeonjun, hình tượng điềm đạm thường ngày ở phòng tư vấn hoàn toàn biến mất, cậu nở nụ cười chạy nhanh về phía người kia, chiếc móc khóa hình con thỏ treo trên ba lô cũng đong đưa theo từng bước chân.

"Không phải bảo anh đợi em ở trạm xe buýt sao?" Giọng Soobin mềm mại khác hẳn thường ngày.

Yeonjun một tay đút túi áo khoác, một tay khẽ vuốt lại lọn tóc bị vểnh lên của Soobin. Ý thức được hành động có phần quá thân mật, anh hơi ngượng, liền giả vờ ho khan hai tiếng rồi nhét tay vào túi trở lại.

Hai thực tập sinh thấy vậy, liền đồng loạt viện cớ có đồ để quên trong văn phòng, vội vàng quay người chạy đi, để lại hai người đối diện nhìn nhau cười.

Vì lỡ mất chuyến xe buýt gần nhất, Huening Kai đành trở thành tài xế bất đắc dĩ cho hai thực tập sinh. Hai cô gái cũng không khách sáo, nhanh chóng trèo lên xe trước cả cậu.

Trên đường đi, hai cô ríu rít bàn tán về Soobin, lại cảm thán gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Yeonjun, nói rằng một người như thế mà mở quán cà phê đúng là quá phí phạm.

Còn Soobin và Yeonjun thì lên xe buýt trở về nhà. Nhưng vì giữa đường ghé mua món tokbokki mà Yeonjun thích ăn nên lúc về đến nơi đã khá muộn.

Sau khi ăn tối đơn giản, Yeonjun tìm một bộ phim để xem. Đĩa phim này đã mua từ lâu, không biết bật lên có bị giật lag không.

Bộ phim đang diễn ra suôn sẻ, bỗng nhiên Yeonjun "A" lên một tiếng, ngồi bật dậy từ trong vòng tay Soobin.

"Chiếc khăn quàng mà em tặng anh, anh để quên ở quán rồi."

Soobin cầm điều khiển bấm dừng phim, khó hiểu nhìn Yeonjun: "Mai lấy lại chẳng phải được sao?"

"Nói ra không sợ em cười..." Yeonjun bĩu môi, dường như có chút khó mở lời, "Bao năm nay, anh đều phải để nó bên cạnh gối mới có thể ngủ ngon."

Soobin nhớ lại, vị trí đặt khăn quàng của Yeonjun lúc nào cũng ở trên tủ đầu giường phía anh nằm, gần như chưa bao giờ treo lên móc quần áo.

Nhìn người trước mặt, Soobin chỉ cảm thấy chua xót và đau lòng. Thì ra không chỉ có những đêm mất ngủ của cậu, Yeonjun cũng bị nỗi nhớ vô vọng hành hạ đến không ngủ được.

Cậu ôm lấy Yeonjun, siết chặt hơn so với lúc nãy.

"Anh, hãy tập quen với sự tồn tại của em một lần nữa." Cậu cúi đầu, thành kính hôn lên chân mày người kia, "Nếu chiếc khăn còn quan trọng hơn cả em thì chắc em phải ghen với nó mất thôi."

Yeonjun bị câu nói của Soobin chọc cười, anh vòng tay ôm chặt eo cậu.

"Đôi khi anh vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, nhất là những lúc được ôm em như thế này."

"Em yêu anh." Soobin siết chặt vòng tay.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.

"Anh yêu em nhiều hơn."

"Xằng bậy, rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn..."

"Vẫn là anh yêu em nhiều hơn một chút!"

Hai người nép vào lòng nhau, không ai chịu nhượng bộ, cũng không ai chịu buông tay.

Tình yêu vốn dĩ nói bao nhiêu cũng không đủ, may mà họ còn cả một đời dài để bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip