do you need, do you need someone? are you scared of what's to come?

bệnh tật đang ăn mòn cuộc đời người gã yêu. soobin biết.



đại dương buổi chiều muộn đẹp không tưởng: quả cầu lửa, sau khi đã văng chán những sắc vàng và đỏ và hồng và cam lên màn canvas-bầu-trời, khuất bóng dần sau đường trời mờ ảo. một làn gió nhẹ, huýt dăm ba nốt hư vô trong câm lặng, suýt làm ngủ yên nhịp loạn nơi tim gã. cát tuồn giữa ngón chân, mềm mại và an ủi; hoà cùng rì rào sóng xô để bọc lấy cái thân hình cao kều đang - lạ lùng làm sao, nơm nớp làm sao - cách bờ biển tận ba mươi feet. trong bộ quần áo thùng thình, gã đứng đó, mặc mái tóc tím nho tung bay theo gió.

cảnh đẹp là vậy, nhưng, từ đầu chí cuối, mãi mãi, luôn luôn, ánh mắt soobin đặt trên người của gã.

người đàn ông, kiều diễm tới vô thực, đứng dưới nước, với hai mắt cá chân bị sóng làm ướt nhẹp. mái tóc vàng chanh - tuy đã phai nhạt - nổi bần bật trên nền trời lửa đỏ. người yêu soobin nhìn ngắm mặt trời lặn, ngẩn ngơ, thơ thẩn, và không khó để nhận ra cách tay anh run rẩy. dù trước mặt là một tấm lưng gầy - chỉ có vậy, gã lại "thấy" anh. anh đang khóc.

hít một hơi sâu, soobin tiến về phía người thương, mỗi bước chân là một bước gần hơn tới kết cục không cách nào tránh được. chẳng mấy chốc, nước biển đã ngập ngang mắt cá chân, cái lạnh tái tê khiến soobin nao núng. nhưng rồi, dịu dàng, gã vòng tay quanh eo người lớn hơn, vùi mặt vào cổ anh, âu yếm hôn lên da thịt trần trụi. không một phản ứng.

"yeonjun hyung", gã nhẹ giọng gọi, tay siết chặt eo anh, những muốn đưa anh trở về hiện thực. nghe vậy, yeonjun cựa quậy, tay chạm má, đôi mắt buồn bị phủ bởi điều gì đó soobin chưa rõ. gã đã đúng - nước mắt đang rơi trên gò má người lớn hơn, từng giọt một.

"mẹ?", yeonjun đáp, và soobin buộc mình nhắm mắt lại để chặn dòng lệ cay đang dâng đầy của gã. làm thế nào để giải thích cho anh, rằng mẹ cha anh không bên anh nữa? rằng họ đã bỏ rơi chính máu thịt của mình ngay khi phát hiện yeonjun là đồng tính? bọn họ, từ lâu, chẳng còn xứng làm người thân anh - thậm chí, không xứng để làm người.

yeonjun kiên nhẫn chờ đợi một tiếng "đây", đợi một tiếng trả lời, nhưng sự yên lặng từ anh, với gã, lại là hành hạ: gã bị xé ra, bên trong, thành muôn ngàn mảnh vụn. gã biết chứ, biết chứ, bệnh tật rút cạn sức sống của yeonjun. nhưng gã bất lực. gã chẳng làm gì được. và gã đau, khi nhìn anh như vậy. khi mất anh như vậy.

"không, hyung-", giọng gã vỡ oà, cổ họng lọt ra một âm buồn, sụt sịt. tựa như thức dậy khỏi một giấc mê dài, yeonjun quay phắt lại, đột ngột đến nỗi soobin không tránh kịp, bị nước biển tạt thẳng vào mặt, vào cánh tay, vào quần áo. nhưng ai quan tâm chứ? ai quan tâm chứ, khi người yêu dấu ôm má mình trìu mến? mở cặp mắt mà - tự bao giờ - đầy lệ, soobin nhìn thẳng người lớn hơn, ánh nhìn anh bao nhiêu là khoảng trống.

"hyung? mẹ, tại sao mẹ gọi con là hyung?", yeonjun hoảng hốt, "và sao mẹ lại khóc?", yeonjun vồn vã. trái tim soobin tan vỡ - và chúa tôi, gã muốn chất vấn cái gọi là định mệnh, vì sao đi chơi khăm, vì cớ gì chọn gã.

"không, hyung... em không phải là mẹ. em đây, soobinie đây. anh nhớ soobinie chứ?"

hệt kính vạn hoa, vẻ mặt yeonjun liên tục chuyển đổi, từ bối rối, giận dữ, một khắc nhận ra và sau cùng, sợ hãi. "cậu là ai? mẹ tôi đâu?", vừa nói, anh vừa đấm vào ngực soobin. gã trai rên lên trong đau đớn, tuy nhiên, vẫn ương bướng và cứng đầu như cũ, gã chẳng những không buông yeonjun ra mà còn thu hẹp vòng tay, giam anh lại.

soobin chịu đựng tất cả, ôm về tất cả. những cú đấm, đá, cắn,... sao sánh được một trái tim đau nhói? dường như anh đang vắt kiệt chính mình và, không nghi ngờ gì nữa, để lại vết bầm trên mọi inch bị đánh trúng của soobin. khi công kích từ yeonjun yếu dần, gã lập tức ôm anh vào lòng, mặt vùi trong mái tóc đà phai nhạt.

nhưng gã chưa cho phép mình thả lỏng, cho tới khi một bàn tay, xanh xao, run bần bật, đặt lên hông gã. soobin thổn thức, nước mắt thi nhau lăn dọc gò má, vòng tay bảo bọc kéo yeonjun lại gần; và cách anh luồn tóc gã đầy thận trọng chỉ càng khiến dòng lệ dài hơn.

"ổn rồi, ổn rồi, soobinie." cuối cùng anh cũng nhận ra soobin, gọi gã với ba âm tràn trề mật ngọt; nhưng, thay vì tình yêu và hơi ấm, gã chỉ cảm nhận được giá băng, cái lạnh thấu xương đâm xuyên qua tim gã. soobinie không được nói bởi người gã yêu - nó được thốt ra từ môi một kẻ lạ.



họ chuyển đến một hòn đảo biệt lập gần jeju, sống ở cabin gỗ do soobin thuê lại, cách ngôi làng gần nhất hàng chục dặm. nó vừa là món quà vừa là địa ngục. yeonjun vừa là món quà vừa là địa ngục. đã hai tuần từ hôm họ đặt chân lên đảo, và thời gian đang càng ngàn càng cạn.

yeonjun chỉ ngày một bệnh hơn - anh tàn phai và lụi đi trước mắt gã. đợt phát bệnh sau tệ hơn đợt lần trước, phá huỷ hàng loạt tế bào não. bệnh tật cướp đi người gã yêu và ném về độc phần xác. bệnh tật khiến yeonjun gầy xọp, gò má anh nhô xương, hốc hác. ánh mắt sáng ngời bị thay thế bởi cặp ngươi mờ mịt - gã buộc lòng làm quen với chúng.

trong ánh nắng ban ngày, ký ức rời anh - một lần và mãi mãi.

trong ánh nguyệt buổi đêm, đau đớn xé anh thành vạn tiếng thét gào.

mỗi ngày, một phần trong yeonjun tàn lụi.

và mỗi ngày, một phần trong soobin chết yểu.



bất chấp gió lạnh tạt thẳng vào mặt, gã đứng trầm ngâm cạnh cửa sổ, chốc lát lại nghiêng đầu nhìn phòng ngủ, và thở phào khi thấy yeonjun đang li bì trên giường của họ. không có bất cứ dấu hiệu nào của một đợt phát bệnh - tức đêm nay sẽ là khắc hiếm hoi cả gã lẫn anh có thể ngủ ngon, trong an bình. gã nên tranh thủ, cận kề yeonjun và lơ đi trăn trở. chỉ là, soobin không thể.

cho tới giờ, gã vẫn nghe được tiếng kêu đau đớn từ yeonjun, sâu trong tâm trí.

nếu ai đó hỏi tại sao gã chưa buông tay yeonjun, gã sẽ nói rằng, vì tôi yêu với những gì mình có, mọi điều mình có. anh chiếm lấy từng phần của soobin, và gã không có ý định phản kháng. tựa như bị bỏ bùa. tựa như bên anh là lời nguyền đời gã. khi yeonjun từ chối ở bệnh viện - hay, theo như anh nói, từ chối ra đi ở một nơi trang trọng; gã dứt khoát vứt lại cuộc sống tại seoul để chăm sóc yeonjun, mặc người lớn hơn van soobin chia tay anh đi, anh xin em đấy.

sẽ tốt hơn nếu soobin làm vậy - nhưng yeonjun là tất cả của gã. họ chỉ có nhau, trong một xã hội ruồng rẫy hai người vì mối tình đồng tính. bạn bè, hoặc ủng hộ, hoặc tôn trọng, quyết định đi ngược chiều dòng đời của họ. cuộc tình này không có giới hạn. nó vô hạn. vô biên. vô điều kiện.

phải, nó phí thì giờ và là một mối nguy, nhưng soobin có thể làm gì đây, khi, từ rất lâu, anh mê hoặc lòng gã? người đời gọi nó bằng tên gì cũng được - ám ảnh, si mê, cuồng dại, nghiện. vì yêu, soobin có thể làm mọi điều, kể cả bán linh hồn cho ma quỷ. ngày thế giới ruồng rẫy yeonjun, soobin ở lại vì gã cần một người, để thương và để sống. người đó, éo le thay, chỉ có thể là anh.

yeonjun là oxy của phổi gã. thiếu vắng anh, soobin chết. và giả dụ như soobin còn thở, thì gã cũng không bao giờ gặp được một anh thứ hai, thứ ba, hoặc thứ tư. choi yeonjun, nửa còn lại của choi soobin, là duy nhất. mất đi một nửa, gã làm sao sống trọn đời, toàn vẹn?

rùng mình, gã cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang, vội lau đi những giọt lệ đọng lại. buồng phổi gã hổn hển từng hơi, sâu, dài, lạnh ngắt. gã rón rén đến giường, cố gắng không đánh thức anh đang ngủ. như cảm nhận được gì, ngay khi lưng gã đặt xuống giường, anh nhích gần, vòng tay qua hông gã. đôi môi nhạt vỡ thành nụ cười buồn, ánh mắt long lanh sau tầng nước mắt. giữ yeonjun thật chặt, gã hít hà vị anh, dâu tay ngọt ngào hoà mồ hôi chua chát.

đêm nay, con quỷ của soobin ngủ yên trong tim gã.


tiếng hét sắc nhọn của yeonjun chọc thủng vòm trời.

yeonjun giãy nảy trên giường, và soobin chẳng thể làm gì ngoài ấn chặt người lớn hơn, khổ sở nhìn lệ không ngừng tuôn rơi từ cặp mắt nhắm nghiền. tai gã như bị trăm cái kim đâm, trong khi những cú đấm, nối tiếp nhau, liên tục nhằm vào gã. soobin chỉ còn đường cầu nguyện, rằng đợt này rồi sẽ qua nhanh, nhanh hơn đêm hôm trước.

dường như số mệnh cũng biết lắng nghe. vài phút sau, anh yên ắng.

nhẹ nhõm, soobin cẩn trọng lau sạch nước mắt cho yeonjun. mắt anh khép hờ, và trái tim soobin ngưng đập khoảnh khắc hai ánh nhìn giao nhau, gã gặp đôi ngươi trong veo như nước.

vuốt ve vết bầm trên má soobin, yeonjun bật khóc. bỏ ngoài tai anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi, gã cọ đầu vào lòng bàn tay anh, nắm lấy tay anh và rồi, một cách nâng niu, hôn lên nó.

"anh không có lỗi.", soobin thành tâm nói. nằm dưới gã, yeonjun không ngừng khóc và cũng không thôi xin lỗi. thả mình xuống cạnh người lớn hơn, gã ôm anh, vỗ về anh, gắng kiềm lại nước mắt của chính mình. ngay bây giờ, yeonjun cần soobin mạnh mẽ. đó là điều duy nhất gã có thể làm để, dù chỉ một giây, anh ngưng đau đớn, mặc chấn thương dọc ngang thân gã.

nước mắt yeonjun dường như vô tận, nhưng, rốt cuộc, anh cũng bình tĩnh lại. họ yên lặng; tay anh nắm chặt một cách cố chấp trên ngực áo sũng nước. những nụ hôn sẽ sàng rơi lên anh, lên tóc, cổ, lên vai và nhiều nữa. từ lồng ngực soobin, yeonjun ngẩng đầu, nhìn gã với đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu; rồi giữ lấy mặt gã bằng hai tay. sau khắc chần chừ, anh bỗng rướn cằm lên, nối liền môi họ.

trút được gánh nặng, gã cúi người hôn anh - với soobin, được hôn anh không khác gì được thở. họ cuồng nhiệt, như thể sẽ chết nếu họ dừng lại. tại một thời điểm, soobin tạm ngừng để thở nhưng yeonjun, gần như tuyệt vọng, kéo gã lại, và hai người chìm vào nụ hôn mới. răng họ va lập cập, hai bờ môi hoang dại nhấm nháp nhau, sưng đỏ. mỗi cái mút đều thắp lên hi vọng trong sâu thẳm soobin, khiến gã ôm anh chặt càng chặt. nhưng rồi, thay vì lửa nóng cháy rạo rực toàn thân, nụ hôn đêm nay có vị của đất, của thông điệp bí mật mà gã chỉ nhận ra - muộn màng - khi anh gửi nó. một nụ hôn vĩnh biệt.

soobin đột ngột chấm dứt nụ hôn, nhìn anh đầy sửng sốt. sự tức giận bao trùm tâm trí gã, "đừng. hòng. rời. khỏi. em", giữa những tiếng thở dồn dập, gã nói chắc nịch, từng từ đều như đinh găm yeonjun lại. ánh mắt anh, bi quan, vô vọng, đục mòn hồn gã.

"soobinie à, mệt mỏi lắm, đúng không em?", yeonjun dịu dàng hỏi, giọng ngào phát ngấy. cả người gã run lên. gã lắc đầu, mạnh bạo. soobin hiểu, tình yêu của hai người đã sớm được định đoạt. yeonjun rời đi, và thế là hết. thế là hết. nhưng soobin không cách nào chấp nhận. gã sẽ không.

"đừng bỏ em." dùng chút sức lực còn lại, gã bám vạt áo anh, vùi mặt vào cổ anh, một mét tám lăm trở thành nhỏ bé. cho phép em, một lần thôi, làm thằng bé con, anh yêu nhé?

đáp lại lời cầu xin, năm ngón tay anh luồn vào tóc gã, chừng như muốn làm dịu bớt thương đau và đưa soobin vào miền ảo mộng nhưng không, đây là hiện thực.

"em yêu, chúng ta không thể sống một đời như vậy - em không thể sống một đời như vậy.", anh khẽ xoay mình. qua màn lệ, soobin chằm chằm nhìn yeonjun, ánh mắt vỡ ra trăm ngàn mảnh vụn.

"em sống thế nào nếu thiếu anh đây.", soobin thì thầm. câu ấy tựa con dao sắc cạnh, và yeonjun nhắm nghiền mắt lại.

"còn anh thì không muốn em tàn lụi cùng anh, soobin.... a-anh cũng không thể sống như hôm nay mãi. đau lắm, em ơi, anh đau lắm. anh không chịu được. nên là, hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, soobinie sẽ sống. vì anh. thay anh.", yeonjun tha thiết nói. gã nhíu mày hoang mang trong khi anh tiếp tục, "thề đi. thề với tình yêu của chúng ta, em bắt buộc phải sống."

đáy mắt anh chỉ còn một ngõ cụt, một khát vọng khẩn khoản. "em hứa.", gã do dự gật đầu và, chỉ một giây sau, sự đau lòng trên mặt người lớn hơn được thay thế bằng sự chấp nhận. sự thanh thản. gã chán ghét biểu cảm đó.

"anh định làm gì?"

yeonjun cười với gã. từ bờ môi ấm áp nhất, anh thốt ra những tiếng lạnh lùng nhất.

"giết anh đi - chấm dứt vở bi kịch này đi."




cát lấp đầy khoảng trống giữa những kẽ chân. soobin bắt từng hơi thở trước khi rơi vào hoảng loạn, tim gã đập quá nhanh và đầu gã thì mục rỗng. vạn vật quay cuồng. bên tai, lời nói độc ác từ yeonjun vang lên đầy nhạo báng.

"giết anh đi - chấm dứt vở bi kịch này đi."

"giết anh đi - chấm dứt vở bi kịch này đi."

"giết anh đi - chấm dứt vở bi kịch này-". và gã hét.

đó là một cơn lốc những cảm xúc tiêu cực. sợ hãi. tuyệt vọng. giận dữ. đớn đau. vẫn cứ đớn đau. "CÁI KẾT HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI ĐÂU?", cơn thịnh nộ của gã lấn át tiếng sóng biển xô bờ. dần dần, nó chuyển thành âm thanh bi thống, nghẹn ngào ở cổ họng. giọng gã khản đặc vì khóc nhiều.

số mệnh thật quá đỗi bất công. cớ gì tặng gã tình yêu, điều tuyệt vời nhất từng xảy ra, rồi cứ thế cướp đi như vậy?

trận cuồng phong cảm xúc trút cạn mọi nguồn sống. soobin đổ gục. gã vốc một nắm cát, tay bóp nghẹt. sau, dường như chưa thoả mãn, soobin vừa trút giận lên nền cát vừa hét. và hét. và hét - âm thanh từ họng gã giống một cách kỳ lạ với tiếng gào của yeonjun, mỗi khi đêm buông xuống.

như thể họ cùng có một nỗi đau.

soobin ngửa mặt nhìn trời, hàng triệu ngôi sao long lanh trong đêm tối, nhưng mắt gã chỉ có mình yeonjun.

nụ cười xinh xắn của yeonjun.

giọng cười mê đắm của yeonjun.

sức hút khó cưỡng của yeonjun.

tiếng thét khốn cùng của yeonjun.

nụ hôn vĩnh biệt từ yeonjun.

chúa ơi, sao một người đẹp đẽ như anh lại bị đời hành hạ? gã biết yeonjun khổ sở, cực kỳ khổ sở. liệu gã có thể nhìn anh vật lộn cho tới tận hơi thở cuối cùng? và gã có thể làm gì, để yeonjun nhắm mắt thật bình an, như anh mong muốn? không, gã không sợ tiễn người sang cõi chết.

chính lời hứa với anh mới khiến soobin ám ảnh.

thiếu vắng yeonjun, soobin chết. gã từ chối sống đời thiếu anh. nhưng nỗi đau đã kịp ngấm vào người soobin; anh ra đi, bỏ lại gã với lồng ngực nặng nề.





khi gã trở về cabin, anh đã chờ cùng chai thuốc ngủ do chính gã mua, ngay trước hôm hai người lên đảo. soobin dừng chân bên cửa, khuôn mặt đẫm nước không hề lộ ra dù chỉ một cảm xúc. ở đối diện là anh, mỉm cười gượng gạo, cười để tạm quên đi đau khổ. cười, để yên lòng gã, thay vì doạ sợ gã.

một bước. hai bước. gã ngày càng gần yeonjun hơn. cảm tưởng như, ngay giây sau, thân người mét tám lăm kia sẽ ngã gục. và đúng thế thật. vừa đến giường, đầu gối gã tức thì khuỵu xuống. anh đưa tay nâng soobin dậy.

"làm đi.... vì anh, soobinie.", yeonjun thủ thỉ, đặt vào tay soobin chai thuốc ngủ hẵng còn nhiều hơi ấm. liếc thật nhanh, soobin giữ lại hai hàng nước mắt, cảm nhận đôi tay đang cưng chiều má gã. và ôi, nụ cười nơi anh đã bắt đầu rỉ máu.

"đừng vội, cùng em đợi một chút.", soobin lên tiếng, rồi tự giật mình trước lời nói ấy. dường như yeonjun định phản đối, nhưng sau cùng, anh lẳng lặng kéo soobin lên giường, và gã ôm anh như chưa từng làm vậy. họ tựa bên nhau - một lần cuối.




họ đợi tới khi bầu trời ngả một màu hồng ửng, và quả cầu lửa rụt rè ló lên từ rặng núi. trong vòng tay soobin, yeonjun yếu dần - điều đó chỉ khiến họ gần nhau hơn. tim gã đập dồn dập, dồn dập, dồn dập, rồi đột ngột ngừng lại khắc yeonjun ngẩng đầu, dùng hết sức tàn để mà nhìn gã.

"soobinie, đ-đau quá...",  anh thì thào, lý trí bị cơn đau hoá mịt mờ. soobin đáp lại, hay chối từ hiện thực, bằng cách lắc đầu, "anh, anh... anh đau lắm, soobinie.", yeonjun lầm bầm trong cơn mê sảng, từng lời, từng chữ đều mất sạch ánh sáng. đến lúc rồi, yeonjun định nói. nhưng soobin chưa cho phép. không cho phép.

"soobinie.... chỗ nào, chỗ nào cũng đau... anh xin em, anh xin em đấy.", yeonjun van nài. mắt nhíu chặt, soobin mở nắp chai, đổ ra lòng bàn tay viên thứ nhất. gã dịu dàng tách môi anh, và, thậm chí còn dịu dàng hơn, hôn lên tóc.

yeonjun chăm chú nhìn soobin bằng ánh mắt chân thành, buồn rượi, "a-anh yêu em."

"hyung, em có một thứ này - anh sẽ ngủ thật ngon... và anh không đau nữa.", giọng soobin lay động. gã dễ dàng đút một viên vào đôi môi tự nguyện mở. nó nhanh chóng chứng tỏ tác dụng - hai mắt anh lờ đờ thấy rõ.

gã nuốt ngược lệ vào trong và lấy viên thứ hai.

"không đau nữa.", một lời hứa.

lại một viên - yeonjun vẫn cứ nhìn soobin, đau thương đã sớm rời đáy mắt.

"nghỉ ngơi đi, yeonjun hyung." - viên cuối. bỗng nhiên anh, dùng một lực không thuộc về người bệnh, cầm cườm tay soobin.

"anh yêu em nhiều lắm."

mắt yeonjun khép lại. lồng ngực anh nâng lên và hạ xuống, hạ xuống và hạ xuống, hạ xuống và bất động. hờ hững ném lọ thuốc sang bên, gã nâng anh, để anh dựa người gã.

khi không còn nghe tiếng tim yeonjun đập, soobin cho phép mình bật khóc.





thế giới quanh soobin sụp đổ. sự sống của gã chết cùng yeonjun. gã ngồi bịch xuống sàn, thần trí tê liệt, mắt không rời nửa bước khỏi yeonjun nằm ngay ngắn trên giường họ. hình bóng anh đột ngột nhoà đi, và rồi, trong làn nước mắt, anh tỉnh lại, sống dậy, gào thét, hét to, tiến về phía gã, giết anh đi - chấm dứt vở bi kịch này đi,.... không, nó sẽ không bao giờ kết thúc. tay gã run lên trước sự thực ấy. soobin cảm nhận được, hơi thở tử thần lạnh băng và chết chóc, lấy trọn độ ấm từ người gã yêu thương. và gã vẫn nghe, nhịp tim chập chờn của anh, dù cho anh nay chỉ còn phần xác.

và soobin đau. đau không thở nổi.

mặt trời đã lên cao, ánh nắng ban mai tràn vào hiện trường màn bi kịch, soi sáng vẻ đẹp trường tồn cùng cõi chết. lửa giận đốt lấy gã từ bên trong, sự tỉnh táo dần tan ra tro bụi. soobin biết, kể cả khi yeonjun không còn ở đây để mà thét, để gào và để đau vào mỗi tối, gã cũng chẳng thể ngủ một giấc tròn. rằng anh đã huỷ hoại soobin, đến nỗi không thuốc gì chữa được. và chúa ơi. gã muốn gặp anh tại chốn thiên thu tới chừng nào.

nhưng lời hứa em bắt buộc phải sống vẫn cứ ở đây, cười nhạo gã, và nó cấm soobin được bình yên. được hạnh phúc. một tiếng đã trôi qua từ lúc người rời gã. là gã giết yeonjun? phải. là gã giết yeonjun, lạnh lùng và tàn nhẫn.

gã chợt nhớ lại lời hứa của yeonjun, rất lâu trước khi bị bệnh tật đánh bại.

"chúng mình sẽ bên nhau tới đầu bạc, răng long. anh xin hứa."

một lời hứa mang ý nghĩa gì nếu không có người phá vỡ?

họng gã đặc một vị bi thương hoàn toàn mới. vị càng đậm, gã càng đau, và soobin cuối cùng cũng hiểu yeonjun đã khốn khổ nhường nào. những nốt thăng chua xót hoà nốt giáng căm thù, tạo thành một bản nhạc của cảm xúc, vết sẹo ngang tim và hận ý. và gã hận yeonjun, hận anh vì bỏ gã. hận anh, vì là người soobin yêu nhất.

nhưng tình yêu bóp chết hận thù, còn gã chìm giữa bốn bề nước mắt.



lời hứa với yeonjun hằn sâu trong gã - nó còn ý nghĩa gì nếu soobin không phá vỡ?

nỗi đau cùng cực kéo gã tới gần nơi yeonjun đang ngủ. ngồi phía cuối giường, gã nhìn xác anh rồi quay sang chai thuốc - cách mái đầu vàng vỏn vẹn vài mi li mét. cạch. soobin, bằng đôi tay vô lực, vặn nắp. "thề đi. thề với tình yêu của chúng ta, em bắt buộc phải sống." - yeonjun nói. và nói. sao anh chưa ngừng nói? gã dốc ngược chai, đổ ra lòng bàn tay số thuốc ngủ còn lại.

"em xin lỗi, hyung.", soobin trút hết chân tình, "không đau nữa. anh không đau nữa." giọng gã dội vào tường, văng vẳng. môi họ lại chạm nhau - đến lượt soobin nói lời tạm biệt. gã trân trân nhìn nắm thuốc trong tay, và rồi, không chút chần chừ, nuốt tất cả. nó có vị giấy nhám nhưng, một cách bất thường, soobin cảm thấy như vừa được cứu rỗi.

chỉ vài phút sau, thuốc phát huy công dụng. người gã lắc lư và tầm nhìn mờ nhoè dần, cho tới khắc nọ, khi gã không nhìn được gì ngoài người bên kia nữa. soobin đã, đang, và sẽ tìm thấy mái tóc màu vàng chanh, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. thân hình cao lớn ngã khuỵu xuống giường, cả người co giật. nằm cạnh yeonjun, soobin quay ngược thời gian, hồi tưởng mọi kỷ niệm cùng anh, yeonjun hyung, người của gã.

người đời gọi nó là ám ảnh. người đời gọi nó là si mê. người đời gọi nó là cuồng dại. người đời gọi là nghiện.

liệu bạn có dám chết vì một người khác?

khi nhịp tim chậm dần, soobin bỗng thấy yeonjun mỉm cười.

và rồi trái tim soobin ngưng đập.

còn gã gọi nó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip