9
23.
Thôi Tú Bân thật sự là một kẻ phiền phức dính người.
Sau khi xác nhận mối quan hệ, anh dường như muốn ở bên tôi 24 giờ mỗi ngày, nhắn cho tôi mười tin mỗi giây, kể cả chuyện đi vệ sinh cũng phải báo cho tôi biết. Ngày nào tan làm tôi cũng thấy anh cầm một bó hoa đứng đợi dưới tòa nhà. Có hôm là một bó baby trắng, hôm khác lại là hoa cúc họa mi nhỏ.
Anh dường như là một bản sao của tôi, luôn biết trước tôi định làm gì hay định nói gì và làm thay tôi mọi thứ.
Nhìn vẻ mặt tôi khi định nói gì đó rồi lại thôi, anh chỉ cười tươi, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
Lúc ăn cơm, anh vừa nói "Món này ngon" vừa gắp mỗi món một ít cho vào bát tôi. Khi tôi phàn nàn rằng bát đã đầy, anh gật gù như đã hiểu, nhưng cứ mỗi khi tôi ăn một ít, anh lại tiếp tục gắp thêm cho đến khi tôi không thể ăn nổi. Cuối cùng, anh ngoan ngoãn cầm lấy bát của tôi và ăn hết phần còn lại.
"Khóe miệng kìa," tôi chỉ vào khóe miệng mình, ra hiệu cho Thôi Tú Bân lau miệng. Nhưng anh lại hiểu nhầm, cũng chỉ vào khóe miệng mình, rồi mỉm cười thỏa mãn, ngón tay chạm vào lúm đồng tiền đáng yêu bên má.
Ngốc nhưng đáng yêu.
Tôi đưa cho anh một tờ khăn giấy, nhưng anh không có ý định tự lau. Cuối cùng, tôi đành phải ghé lại gần, cẩn thận lau sạch vết sốt trên môi anh.
Có cảm giác như đang chăm một con cưng trong nhà vậy.
Anh nài nỉ tôi ngủ cùng anh. Khi tôi hỏi lý do, anh cúi đầu ngượng ngùng nói nhỏ rằng mình sợ bóng tối. Nói xong, anh còn rụt rè níu lấy vạt áo tôi, bảo rằng nếu làm phiền tôi, anh có thể ra sofa ngủ.
Tên này thật phiền phức!
Tôi chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ lên giường ra hiệu cho anh nằm xuống.
Thôi Tú Bân ngủ rất nhanh. Tay anh vừa ôm lấy eo tôi, một lúc sau đã nghe tiếng thở đều đều của anh.
Nhưng ai đó giải thích cho tôi với, tại sao khi ngủ rồi mà sức lực vẫn còn mạnh thế này?!
Tôi cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, đành cam chịu nhắm mắt lại. Nhưng sức nóng từ cơ thể anh áp vào lưng khiến tâm trí tôi chẳng thể nào yên ổn.
Lần sau nhất định không cho anh ta lên giường nữa.
---
Vội vàng đến quán cà phê nơi đã hẹn với Thôi Phạm Khuê, tôi vừa ngồi xuống đã liên tục xin lỗi vì đến muộn.
"Haiz, hai mươi phút." Thôi Phạm Khuê làm bộ mặt khóc lóc. "Đây là ly mocha thứ ba của tôi rồi đấy."
"Phạm Khuê à, mình không cố ý đâu. Tất cả là vì trước khi đi..." Tôi lí nhí, giọng nhỏ dần thiếu tự tin.
Cũng tại tên Thôi Tú Bân đáng ghét kia!
Rõ ràng tôi đã bảo với anh rằng buổi chiều tôi có hẹn, vậy mà anh lại tự tiện ném bộ đồ tôi định mặc vào máy giặt. Khi tôi giận dữ chỉ vào bộ quần áo đang xoay tròn trong máy, anh lại làm bộ vô tội, nhún vai nói quên mất. Rồi anh vừa tỏ ra tội nghiệp vừa dúi cho tôi áo của mình, bảo tôi mặc tạm.
Không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng mặc chiếc áo hoodie rộng hơn một cỡ của Thôi Tú Bân.
"Đàn ông được tình yêu nuôi dưỡng khác hẳn nhỉ," Thôi Phạm Khuê chống cằm, mặt đầy vẻ hóng hớt. "Hai người giờ đến giai đoạn nào rồi?"
"Giai đoạn gì chứ?"
"Đừng có giả ngu với mình." Cậu ta lườm tôi. "Có... tiến triển gì chưa?"
Vừa nhấp một ngụm latte, tôi suýt phun ra. "Chưa có gì hết!"
"Nhạt nhẽo thật!"
"Cậu tò mò chuyện của mình thế? Còn cậu và người kia thì sao, ổn không?"
"Vẫn vậy thôi." Thôi Phạm Khuê nhịp nhịp ngón tay lên bàn. "Sắp ly hôn rồi."
"Gì cơ?" Tôi sửng sốt.
"Hai người chẳng phải mới kết hôn chưa được một năm sao?"
"Là cuộc hôn nhân vì lợi ích, không hề có chút tình cảm nào." Giọng Thôi Phạm Khuê bình thản như đã buông xuôi. "Tại mình ngốc quá, cứ nghĩ kết hôn rồi đâu sẽ vào đó. Giờ thì thông suốt rồi."
Cậu ta bỗng chuyển chủ đề. "Thực ra, ngay từ đám cưới lần đó, mình đã muốn hỏi cậu, cậu vẫn còn thích anh ta, đúng không?"
Tôi khựng lại, tay ngừng giữa không trung.
"Cậu thắc mắc vì sao mình biết à?" Thôi Phạm Khuê khẽ cười. "Nhiên Thuân, ánh mắt không bao giờ nói dối đâu."
"Khi anh ta ôm cậu, cái cách cậu vô thức định ôm lại, điều đó không thể che giấu được."
Thì ra chỉ có mình tôi đang lừa dối bản thân.
Thì ra chỉ có tôi dành sáu năm để tự tạo ra một lời nói dối rằng mình đã hết yêu Thôi Tú Bân, tự mê hoặc rằng không ai nhận ra, trong khi chính tôi cũng không thể thoát ra khỏi lưới tình này.
Kể cả những lần tôi giả vờ quyết đoán và dứt khoát, đằng sau đó vẫn là sự lưu luyến không thể nguôi ngoai, chỉ là tôi cố tình không nhìn, không muốn đối diện.
Thấy tôi im lặng, Thôi Phạm Khuê liền nhéo má tôi. "Này, ngẩn ngơ gì thế? Bị nói trúng rồi phải không?"
"Dù trước đây anh ta từng đối xử tệ với cậu..." Cậu ấy nhìn tôi đầy thương cảm, "nhưng tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu."
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cậu về nhắn với Thôi Tú Bân đừng chơi với Khương Thái Hiền nữa, đừng để anh ta bắt nạt mình nữa đấy nhé." Nói rồi Thôi Phạm Khuê còn giơ nắm đấm, giả vờ đánh vào không khí như thể trừng phạt một ai đó vô hình.
Cuối cùng, tôi không nhịn được bật cười và gật đầu: "Ừ, biết rồi."
Sau khi tạm biệt Thôi Phạm Khuê, tôi định rẽ trái để đi dạo khu phố ẩm thực, tiện thể mua một hộp takoyaki cho Thôi Tú Bân. Nhưng vừa bước ra khỏi quán cà phê, tôi đã thấy anh đứng ở đằng xa vẫy tay về phía tôi.
Dường như sợ tôi không nhìn thấy, anh liền vẫy cả hai tay một cách hài hước. Nhìn cảnh đó, tôi không nhịn được cười, nhưng ngay sau đó anh đã chộp lấy mặt tôi, vừa cười vừa bóp nhẹ như để "trả đũa".
"Anh vừa thấy cậu ta xoa má em," Thôi Tú Bân bĩu môi nói, bàn tay anh siết nhẹ hơn, rồi như chưa hết bực, anh còn véo eo tôi một cái.
Nhận ra anh đang nói về Thôi Phạm Khuê, tôi vội giải thích: "Phạm Khuê là bạn thân của em mà, không sao đâu."
"Bạn thân cũng không được." Anh thì thầm bướng bỉnh, "Nếu anh với Khương Thái Hiền cũng thế thì em có ghen không?"
Thì ra là đang ghen.
Tôi nhìn anh với ánh mắt yêu chiều rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Thấy anh vẫn không phản ứng, tôi đành hôn thêm vài lần. Cuối cùng, anh ép tôi xuống ghế và hôn đến khi thoả mãn mới chịu buông ra, còn khẽ liếm môi như vừa thưởng thức một món ngon.
Nghĩ lại lời Thôi Phạm Khuê nói, tôi khẽ sờ lên đôi môi hơi sưng của mình: "Anh đừng chơi với Khương Thái nữa nhé. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."
Soobin dường như đã đoán được câu chuyện, lập tức phản bác: "Không !!!!"
Thấy phản ứng mãnh liệt của anh, tôi càng tò mò: "Tại sao?"
"Vì..." Anh nháy mắt tinh nghịch. "Gần anh thì ngọt."
Tôi quay đầu đi, cố giữ vẻ mặt không cảm xúc.
Đêm nay Thôi Tú Bân không được ngủ trên giường của tôi.
---
24.
"Thôi Tú Bân?"
"Thôi Tú Bân?"
...
Sáng dậy, chạm tay sang bên cạnh lại thấy trống không, tôi theo phản xạ bật dậy tìm kiếm Thôi Tú Bân. Tìm từ nhà vệ sinh đến nhà bếp vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Khóe mắt liếc thấy đèn phòng sách còn sáng, tôi lại gọi một tiếng:
"Thôi Tú Bân?"
Không ai trả lời. Tôi dứt khoát đẩy cửa bước vào, bên trong lại chẳng có ai.
Kỳ lạ thật.
Vừa định quay đi, ánh mắt tôi lại bị thứ trên bàn làm việc thu hút. Một chiếc hộp trưng bày đặt ngay ngắn trên đó, như thể có một lực kéo vô hình, tôi bất giác bước đến gần.
Bên trong là một mảnh vỡ của chiếc cốc sứ.
Hoa văn quen thuộc trên đó lập tức kéo ký ức của tôi quay về ngày lễ tình nhân năm ấy—mảnh vỡ từ chính chiếc cốc mà Thôi Tú Bân đã tặng tôi.
Thành cốc còn có nét vẽ nguệch ngoạc của một con thỏ và một chú mèo.
Khoảnh khắc đó, hình ảnh lòng bàn tay loang lổ vết máu bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
"Em đang nhìn gì thế?"
Tôi ngây ngốc cầm lấy mảnh vỡ, đến khi hoàn hồn thì trước mắt đã bị màn sương mù làm mờ, miệng mở ra nhưng không thốt nên lời, từng mảnh ký ức vụn vặt ùa vào đầu, rồi bị giọng nói hơi hoảng loạn của Thôi Tú Bân kéo tôi trở về thực tại.
"Sao lại khóc?"
Thôi Tú Bân nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt của tôi, sau khi nhìn rõ thứ trong tay tôi, anh ấy cũng sững lại trong một khoảnh khắc.
"Em... nhìn thấy hết rồi?"
"Thấy gì?"
"Cái cốc này..." Thôi Tú Bân gãi đầu có chút ngại ngùng, "Hoa văn trên đó là do anh tự vẽ, hơi xấu một chút, sợ em chê nên mới nói dối em rằng nó là hàng mua đại thôi."
"Không ngờ câu 'dễ thương lắm' mà em nói cũng là nói dối..." Giọng anh ấy dần hạ xuống, "Sau đó còn thấy em ném nó đi, anh đau lòng lắm nên đã nhặt các mảnh vỡ lại."
"Vết thương là do mảnh vỡ cứa vào?" Tôi cầm lấy bàn tay phải bị thương của anh ấy, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay.
"Ừ."
"Thế sao hôm sau anh còn cố chơi bóng rổ?"
"Vì muốn em thấy."
Ánh mắt nhìn thẳng của anh khiến mặt tôi nóng bừng, rồi anh bóp lấy má tôi, nhào nặn một hồi.
"Anh ngốc quá Thôi Tú Bân."
"Ừm, từ khi gặp em, anh mới trở thành tên ngốc."
__________
Xin lỗi mấy bạn theo dõi bộ này nhiều lắm, vì lúc trước mình bị mất bản dịch của mấy chap cuối nên không thể up tiếp được, cũng tính drop rồi mà thấy có lỗi với mấy bạn với tác giả quá nên giờ mới có thời gian up lại, sorry cả nhà rất nhiều :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip