Hậu kỳ (Q&A)
Q1: Về Thôi Tú Bân
A1: Trong bối cảnh của câu chuyện, Thôi Tú Bân là một người chịu sự ràng buộc rất lớn từ gia đình, dù là trước đây hay sau này.
Hồi nhỏ, cậu mất cha mẹ từ sớm, được ông nội nuôi nấng và sắp đặt sẵn một con đường phải đi. Vì thế, ở giai đoạn đầu, cậu là một người mang nhiều mâu thuẫn phức tạp, muốn trốn thoát nhưng lại bất lực, như một con rối bị giật dây điều khiển.
Hồi cấp ba, cậu yêu Thôi Nhiên Thuân nhưng bị ép buộc phải gắn kết với Mạnh Nhiên. Vì vậy, rất nhiều lúc cậu chỉ giả vờ đóng kịch, nhưng một số hành động trẻ con lại xuất phát từ bản năng thật sự, ví dụ như cố tình nói trước mặt Thôi Nhiên Thuân rằng mình vẫn độc thân để chọc cho cậu ghen. Thế nhưng, Nhiên Thuân lại không hề để tâm đến trò đó.
Do thiếu thốn tình yêu từ nhỏ, Thôi Tú Bân không biết cách thể hiện tình cảm đúng đắn. Bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh như mặt nước lặng, nhưng trong lòng lại dậy sóng không ngừng. Cậu ta rất giỏi thử thăm dò, thỉnh thoảng cứ chìa móng vuốt ra gãi nhẹ vào lòng Thôi Nhiên Thuân, thử xem cậu có ranh giới nào không. Cậu mong Nhiên Thuân có thể kiên định đứng về phía mình hết lần này đến lần khác, nhưng lại không nhận ra rằng chính mình lại là người từng bước đẩy người kia ngày càng xa hơn.
Trưởng thành rồi, Thôi Tú Bân cứ ngỡ bản thân đã có đủ bản lĩnh và dũng khí để đấu tranh, nhưng cuối cùng lại bị thực tế vùi dập một cách phũ phàng. Vì lợi ích của gia tộc, cậu không thể không cúi đầu, lại trở về làm con rối bị điều khiển, từng cử chỉ, hành động đều bị kiểm soát, bị ép buộc bước tiếp con đường đã được định sẵn.
Thôi Tú Bân - chỉ là một kẻ ngốc, vừa muốn thoát khỏi xiềng xích, vừa sợ dấu chân mình để lại sẽ bị phát hiện, nên chỉ dám nhón chân, rón rén đi thật chậm.
Q2: Về Thôi Nhiên Thuân
A2: Thôi Nhiên Thuân là một người rất coi trọng lời hứa.
Do cha ruột của cậu đã không giữ lời hứa, bỏ rơi hai mẹ con khiến họ phải nương tựa vào nhau để sống, nên trong lòng cậu, mẹ chính là người quan trọng nhất. Cậu hiểu rõ bản thân và Thôi Tú Bân thuộc hai tầng lớp khác nhau, vì thế chỉ có thể giấu kín tình cảm này trong lòng, vừa mong đối phương nhận ra, lại vừa không muốn bị vạch trần. Chính vì quá yêu, tình cảm này quá đầy, nên cậu đã chấp nhận cả những yêu cầu vô lý của Thôi Tú Bân.
Nhiên Thuân thường cố gắng tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng thực chất lại là một người nhạy cảm và dễ tổn thương. Sau khi mẹ qua đời, căn nhà của cậu không còn một ngọn đèn nào sáng chờ đợi mình trở về nữa. Đó cũng là lúc cậu nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng cần có một ngọn đèn để chỉ đường.
Chính vì vậy, khi bị Thôi Tú Bân buông lời sỉ nhục, cậu đã nổi giận đến mức ấy. Một phần vì mẹ, phần còn lại là vì chính bản thân cậu, vì cảm giác không xứng đáng, vì nhận ra mình đã đánh đổi mà chẳng nhận lại được gì.
Cảm xúc của Nhiên Thuân giống như một dòng nước ngầm lặng lẽ lắng đọng, nhưng theo thời gian, nó ngày càng trào dâng dữ dội hơn. Khi trưởng thành và đến với Thôi Tú Bân, đó là quyết định mà cậu đã cân nhắc rất kỹ. Nhưng rồi những biến cố ập đến, khiến cậu hiểu ra rằng, thứ ngăn cách giữa cậu và Thôi Tú Bân không chỉ đơn thuần là những hiểu lầm.
(P.S.: Dù sau này Thôi Tú Bân có giải thích rõ ràng, thì hai người cũng không thể quay lại như ban đầu được. Bởi vì với Nhiên Thuân, có những chuyện nhất định phải được nói ra vào đúng thời điểm. Nếu thời gian trôi qua quá lâu rồi mới nhắc lại, thì mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip