IV
Taehyun thở dài một hơi khi nó cất điện thoại đi và rời khỏi tòa bệnh viện sau khi giờ thăm bệnh nhân kết thúc. Tâm trí của nó ngổn ngang với những giả định không có thật khi nó tản bộ từng bước xuống phố.
Nếu như Yeonjun chưa bao giờ gặp mặt phải Soobin thì sao? Giả như Soobin thật lòng yêu thương Yeonjun và tất cả những chuyện này chỉ là một hiểu lầm không đáng có? Nó lại thở hắt một hơi.
"Chết tiệt!," Taehyun rủa thầm khi một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay của nó. Nó vội quay đầu lại và tất cả ngôn từ trên đầu lưỡi vụt biến ngay tức khắc. Đứng trước mặt nó là Choi Beomgyu và lông mày của gã chau lại nhìn nó.
Trái tim của Taehyun chợt thắt lại khi nó nhận ra sự tổn thương ẩn sâu trong đôi mắt của gã. Beomgyu buông cánh tay của nó ra. "Vậy ra, khi em nói em bị ốm, người bệnh lại không phải là em nhỉ," Beomgyu bình tĩnh bắt đầu trước.
Khiến cơ thể của Taehyun chợt cứng ngắc. "Hyung– em..," nó vụng về đáp lại, nhưng rồi không biết phải nói điều gì nữa.
"Anh đang khá là nghi ngờ khi bé con chăm chỉ và thông minh của anh thường xuyên trốn học trong suốt tuần vừa qua, vậy nên với tư cách là một người bạn trai quan tâm và lo lắng cho em, anh quyết định bám đuôi theo em. Tuy nhiên, khi anh đến đây và hỏi các y tá, có vẻ như em chỉ đang giấu nhẹm đi sự thật chết tiệt rằng Yeonjun hyung đang phải nhập viện," Beomgyu nghiến răng, sự tức tối trong âm giọng không còn giấu đi nữa.
Taehyun cố gắng làm dịu đối phương xuống nhưng Beomgyu đã lùi một bước về sau trước khi nó có thể chạm vào người gã. Trái tim nó hẫng một nhịp đầy đau đớn.
"Anh nghe em đã– em thậm chí còn chẳng có sự lựa chọn cơ mà!," Taehyun gào lên, hơi thở hổn hển đứt đoạn khi đôi mắt cay xè ầng ậng với những giọt nước mắt. Beomgyu nhanh chóng nhận ra và cơn giận dữ trước đó chợt tan thành hư không.
"Hyung, Yeonjun hyung đang chết dần– và em– em đã rất muốn nói với anh. Anh– cả Ningning– và Soo– Soobin hyung.. nhưng anh ấy không cho phép em làm như vậy! Em cũng chỉ là may mắn phát hiện ra mà thôi. Và mỗi một ngày trôi qua khi phải đối diện với nụ cười của anh ấy nhạt nhòa và yếu ớt dần đi, cảm giác như em chết đi sống lại từng giây đồng hồ vậy, và– hyung.. em–," Taehyun không còn đối diện với gã được nữa, sự xấu hổ đang dần nuốt chửng lấy nó. Về phần Beomgyu, gương mặt của gã sửng sốt hơn bao giờ hết khi nghe hết tất cả những lời nó vừa nói.
"Ý em nói anh ấy đang chết dần đi là sao?," gã hỏi nó. Taehyun lau đi những giọt nước mắt trên gò má nhưng cảm tưởng như nó càng gắng nuốt nước mắt vào trong, khóe mắt lại ứa thêm thật nhiều giọt lệ.
"Hyung, Yeonjun hyung mắc bệnh Hanahaki và đó là Soobin hyung– anh ấy không yêu Yeonjun hyung," Taehyun khẽ giải thích. Beomgyu cảm giác lồng ngực chợt nghẹn ứ đến mức khó thở. Một căn bệnh chết người..
Gã nhìn cậu bạn trai của mình và cuối cùng cũng nhìn thấu được người yêu của gã đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ như thế nào. Dù cho nó luôn cư xử chín chắn hơn tuổi thật của mình đến đâu đi nữa, thì Beomgyu vẫn luôn phải tự nhắc nhở bản thân rằng đến cuối ngày, nó vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi.
Và Beomgyu kéo Taehyun vào vòng tay ôm của gã. "Anh xin lỗi, Hyunnie–," gã khẽ lẩm bẩm vào mái tóc của cậu con trai nọ. Taehyun không trả lời, nó chỉ vùi cả gương mặt đầy nước mắt của mình vào lồng ngực của gã và khóc thật to hơn bao giờ hết.
————
Binnie Hyung 💜
Hey– anh đến rồi. Em đâu vậy?
————
Soobin khẽ chau mày và cậu cất điện thoại đi khi cậu nhận ra rằng đã hơn 10 phút trôi qua nhưng Taehyun vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Với một tiếng thở dài, cậu đành ngồi xuống băng ghế gỗ gần đó.
Tâm trí của cậu chợt dẫn lối về hình ảnh của Choi Yeonjun, dù cho cậu thật lòng không muốn như thế.
Mỗi một lần Yeonjun xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cậu, sự ân hận cùng hối lỗi lại bùng lên như một con đỉa mà gặm nhấm lấy cậu và nuốt chửng hết toàn bộ. Không phải là cảm giác quá khó khăn để yêu lấy Yeonjun– chính là lỗi của Soobin khi đã đánh mất đi cảm giác yêu thương anh ngay từ những ngày đầu tiên. Đến bây giờ nhớ lại, cậu vẫn còn cảm giác chua xót kể từ ngày hôm đó.
Cậu đã dành ra 6 tháng đầu tiên của mối quan hệ cả hai, thuyết phục bản thân rằng cậu cũng có một cảm xúc y hệt như Yeonjun– thế nhưng vào một ngày nọ, cậu thức giấc đối diện với gương mặt của Yeonjun trên giường ngủ của mình và cậu chợt nhận ra.
Trái tim của cậu đã không còn rung động với anh nữa rồi.
Cậu đã rất cố gắng, thật sự là như vậy– để có thể phải lòng lấy Yeonjun. Để có thể yêu thương anh như cái cách hyung yêu quý của cậu yêu thương lấy cậu, nhưng– chỉ là vậy thôi. Cậu không thể. Có lẽ cậu đã nên chia tay với Yeonjun từ rất lâu trước đây rồi, nhưng cậu không thể. Một cảm giác thật thống khổ thay khi phải vờ như mình có cảm giác y hệt như đối phương, vì sau cùng của tất cả, Soobin chẳng phải là kiểu người sẽ thay lòng đổi dạ mà đánh mất tình yêu của mình dành cho người còn lại.
Cậu chỉ là không thể giết chết đi nụ cười quá đỗi thân thương ấy của Yeonjun chỉ vì cậu không sở hữu một xúc cảm giống hệt như anh, và cậu đã thật ích kỷ làm sao khi nghĩ như thế. Cậu vô cùng ích kỷ khi đối xử với anh như thế.
Guồng quay của suy tư nhấn chìm lấy tâm trí cậu quá sâu đến mức, cậu đã không nhận ra có một bóng người khác ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
"Soobinie?,"
Soobin ngẩng đầu lên, chợt bất ngờ khi nhận ra đó không phải là Taehyun, mà là Yeonjun. Cậu khẽ chau mày khi quan sát kĩ người bạn trai của mình hơn đôi chút. Trông anh.. thật yếu ớt– như thể ở bên cạnh Soobin đồng nghĩa với bản thân bị thương tổn đến cùng cực. Gương mặt của Yeonjun tái nhợt, và đôi môi cũng khô nẻ hơn bình thường. Cả cơ thể của anh trĩu nặng, như một âm vang báo động thẳng đến tâm trí của Soobin. Trông anh thật nhỏ bé hơn bao giờ hết.
"Anh bị ốm sao?," Soobin buột miệng hỏi như vậy. Khiến Yeonjun đau đớn nuốt khan và yếu ớt nở một nụ cười mỉm nhìn cậu.
"Anh ổn mà," thay vào đó Yeonjun trả lời như thế. Lông mày của Soobin chau vào nhiều hơn. Cậu biết rõ anh đang nói dối với tình trạng suy nhược của anh trước mắt mình như thế này. "Soobinie– anh– anh cần phải hỏi em một việc," Yeonjun bắt đầu, ánh mắt dán chặt xuống bàn chân của mình.
"Anh cứ hỏi đi ạ," Soobin trả lời mặc cho tâm trí của bản thân giăng đầy những câu hỏi khác. Anh đã ở đâu suốt bao lâu nay vậy? Vì sao anh lại liên tục nghỉ học như thế? Vì sao anh không ở nhà khi em ghé vào ngày hôm qua vậy? Có chuyện đang xảy ra vậy anh? Vì sao anh không còn trả lời điện thoại hay tin nhắn của em nữa?
Thay vì cho phép bản thân có một cơ hội để giải tỏa nỗi lo toan của mình, Soobin chọn chờ đợi anh.
"Anh– anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong những ngày vừa qua. Em biết không, anh cảm tưởng như anh đang sống trong một giấc mơ vậy. Anh rất hạnh phúc và anh đã có em bên cạnh mình nữa," Yeonjun nói, đôi đồng tử thoáng chạm vào ánh mắt của Soobin. Khiến Soobin chau mày nhiều hơn, vô cùng bối rối. Đã có? Nhưng cậu vẫn không ngắt lời anh.
"Anh đã quen dần với việc bản thân là một người mà em yêu thương, Soobin–," Yeonjun ngập ngừng, âm giọng nghẹn đặc khi nước mắt chực trào nơi khóe mi. Soobin căng cứng cả cơ thể, cậu biết rõ tình huống bây giờ thật sự trở nên nghiêm trọng với cái cách anh đang gọi thẳng tên của cậu ra như thế. Yeonjun đột ngột đứng thẳng người dậy và quay đầu lại nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi hoang mang của cậu.
"Nhưng anh không thể sống trong sự dối trá này được nữa– khi nào thì em mới nói cho anh biết rằng em đã không còn có những cảm xúc giống anh nữa đây?"
Và đó là khoảnh khắc hiện thực ập đến, xô vỡ tất cả những mộng tưởng dối trá bấy lâu nay anh cất công dựng lên.
Soobin đứng thẳng người dậy, bàn tay cậu vươn ra như một nỗ lực yếu ớt nhằm xoa dịu lấy tổn thương ở người trước mắt. Cậu cảm nhận được khóe mắt của mình cay xè khi cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong để bản thân không phải rơi lệ trước mắt anh. "Hyung– anh đang nói cái gì vậy?,"
"Anh đang giam cầm em như vậy sao? Gài bẫy em trong một mối quan hệ mà em chẳng còn một chút cảm xúc nào dành cho anh? Có phải là anh đang giữ chân em lại hay không? Có phải là anh đang làm tổn thương em quá–," quá nhiều. Quá nhiều sự tổn thương với sức chịu đựng của cả hai người họ, nhưng Yeonjun đang rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ, dòng adrenaline từ cơn đau đớn đến nghẹt thở trong lồng ngực cộng hưởng với liều lượng thuốc giảm đau anh phải nuốt lấy để có thể gặp gỡ và nói chuyện cùng Soobin.
"–đừng nói dối anh, Soobin! Đừng nói dối vì anh nữa! Hãy thật lòng duy nhất một lần này trong cuộc đời chết tiệt của em đi!," Yeonjun òa khóc nức nở, nước mắt lăn dài xuống hai bên gò má và cả cơ thể của anh chợt run rẩy vì đau đớn.
Soobin không thể nói được một lời nào nữa, đôi mắt cậu chỉ có thể nhìn lấy hình ảnh của anh trước mặt mình như thể anh đã không còn là anh của mọi ngày nữa. Yeonjun..
Yeonjun đang vụn vỡ– và tất cả là vì Soobin.
Đôi môi của cậu bật lên một tiếng nấc nghẹn ứ khi nước mắt nơi khóe mi không thể kìm nén vào trong được nữa. "Em xin lỗi anh, hyung– em đã không muốn làm tổn thương anh. Em chỉ– em chỉ là–,"
"Sao hả Soobin? Sao?," Yeonjun cắt ngang lời cậu.
"Em không muốn đánh mất anh," Soobin thừa nhận, cảm giác phẫn uất vô cùng. Và như vậy, Yeonjun rơi vào một khoảng lặng, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu như thế. Đứng yên lặng, bị choáng váng bởi tất cả mọi thứ.
Cả hai chẳng nói gì một lúc thật lâu sau đó, và lần đầu tiên trong cuộc đời của cả hai, họ đều nhìn thấy sự xa lánh tựa hình ảnh của một người lạ mặt ở đối phương.
Đột nhiên Yeonjun bắt đầu lấn đến và bàn tay anh giật lấy cổ áo sơ mi của Soobin. Anh kéo Soobin đến gần mình hơn và bắt đầu bóp nghẹn lấy cậu. "Đồ khốn nạn– Mày đã đánh mất tao rồi. Mày mất tao rồi– con mẹ mày đã đánh mất tao từ khoảnh khắc mày dối trá tao rồi," Yeonjun nức nở lên, cả cơ thể run rẩy vì cơn phẫn nộ mà giằng xé lấy cổ áo của cậu.
Soobin không cố gắng phản kháng lại anh, cậu tự biết rằng đây chính là lỗi của cậu và không có gì có thể thay đổi được điều đó. Yeonjun kéo lấy cổ áo của cậu mạnh hơn nữa, lặp đi lặp lại một câu nói y hệt như trước. "Mày mất tao rồi– mày đánh mất tao rồi," anh lẩm bẩm mãi như thế trước khi cả cơ thể của anh gục ngã xuống lồng ngực của Soobin.
Soobin sững sờ, cậu khẽ nuốt nước bọt với hai bàn tay đông cứng bên mạn sườn, phần nào bị ngạc nhiên với sự dừng lại bất chợt của Yeonjun. Và rồi, cậu cảm nhận được bàn tay Yeonjun run rẩy siết chặt lấy lớp áo sơ mi của cậu và nước mắt của anh ướt đẫm cả lớp áo thấm vào làn da lạnh lẽo. Cậu cảm giác được cả cơ thể của Yeonjun đau đớn đến quằn quại và chất chứa nhiều thương tổn hơn cả những gì cậu có thể nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Yeonjun tan vỡ như thế này và chưa một lần nào trong cuộc đời cậu nghĩ được mình lại là nguyên nhân của sự vụn vỡ đổ nát trước mắt mình như thế. Rồi, Soobin nghe thấy âm giọng của anh. Một âm giọng thật mỏng manh và yếu ớt, đan cài bởi những nỗi đau cùng sự chân thành bị xé vụn và cơn giận dữ lồng vào những vết nứt nơi ngực trái.
"Mày đang giết chết tao rồi, Choi Soobin."
————
— Message —
Soobin
Taehyun
Xin lỗi vì đã ép anh phải rời đi như vậy
Soobin
Không, không sao đâu
Anh ấy... sẽ ổn phải không?
Taehyun
Hyung, Yeonjun đang chết
[Không gửi được]
Em không biết phải làm gì bây giờ nữa
[Không gửi được]
Anh ấy đang bệnh nặng lắm và
[Không gửi được]
Anh ấy
[Không gửi được]
Taehyun
Anh ấy sẽ không sao đâu
————
— Message —
Ning
Binnie
Ning
Anh nghĩ là anh đã làm hỏng tất cả mọi thứ rồi
Ning
Soobin hyung!!
Có chuyện gì vậy ạ?
Binnie
Con mẹ nó chứ, anh đã phá vỡ hết tất cả rồi
Đều là lỗi của anh hết
Ning
Sao vậy?? Anh có thể kể cho em chuyện gì đã xảy ra được không?
Binnie
Có lẽ là sau này đi
Nhưng bây giờ em có thể đi thăm Yeonjun được không?
Anh ấy đang ở cùng với Taehyun
Ning
Vì sao vậy ạ?
Binnie
Anh xin em?
Xem như là làm vì anh nhé
Ning
Uh.. okay ạ
Binnie
Cảm ơn em Ning 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip