1.
Hồi 1 - Hoa đám tang
Đây đã là đám tang thứ ba mà Soojin phải dự trong năm nay.
Thật ra thì đối với cô, đám tang vẫn tốt hơn đám cưới, vì khi người ta đau buồn thì cũng sẽ bớt đi những câu hỏi riêng tư. Ở đám cưới, cô thường sẽ phải đối mặt với hàng loạt chất vấn đến từ thân nhân khách hàng của mình.
"Hai đứa gặp nhau ở đâu?"
...
"Có dự định gì cho tương lai chưa?"
...
"Mặc đầm lấp lấp vầy là có rồi phải không?"
...
Soojin là người chuyên nghiệp, nên cô luôn đưa ra câu trả lời mà họ muốn nghe, dù gì thì công việc của cô cũng là làm hài lòng khách hàng. Thuở mới chập chững vào nghề, cô cũng hơi không đành lòng khi phải nói dối người bà tội nghiệp về một đám cưới không có thật và cả đặt tên cho những đứa bé sẽ không bao giờ có mặt trên đời, nhưng đến hiện tại thì lời nói dối tuôn ra còn mượt hơn cả khi cô phải nói thật nữa.
Soojin đã gặp qua đủ mọi thể loại khách hàng, và cô cũng được huấn luyện để đọc vị họ ngay từ lần đầu gặp mặt. Đáng thương nhất chính là những người luôn muốn tỏ vẻ mình thành công và hạnh phúc. Đứa con trai ăn bám muốn khoe mẽ về vị hôn thê của mình với lũ bạn. Người cha đơn thân không muốn con gái của mình trông lẻ loi vào Ngày của Mẹ.
Một vài người khác thì dùng cô để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống tẻ nhạt của họ. Những người phụ nữ lớn tuổi đã có gia đình nhưng lại tha thiết một người bạn để thủ thỉ về đêm. Những cụ ông nhớ nhung người vợ đã khuất và muốn có người cùng dùng bữa tối.
Đó là phần lớn những loại khách hàng mà Soojin thường gặp trong quá trình 'công tác'.
Con người là loài sinh vật cô đơn, cô tin vậy, và công việc của cô là lấp đầy khoảng trống đó trong cuộc sống của họ. Loại khách hàng như thế thường chỉ có khả năng chi trả cho một, hai ngày làm việc của Soojin, nhưng tổ chức lại tiếp nhận nhiều hồ sơ đến mức cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Loại khách hàng tệ nhất lại thường là những người giàu có. Thể loại người thậm chí còn không buồn tỏ ra lịch thiệp hay giữ thể diện, những người nghĩ rằng chỉ vì họ trả tiền cho Soojin thì cũng đồng nghĩa với việc sở hữu cô. Nếu được lựa chọn thì hồ sơ của họ còn lâu mới qua được bàn tiếp nhận, nhưng tổ chức đương nhiên chỉ quan tâm đến những vali tiền họ bày ra, chứ thứ nhân viên như cô làm gì có quyền lên tiếng.
Những người đàn ông kiểu này thường thuê cô để gây ấn tượng với đối tác làm ăn hoặc tự huyễn hoặc bản thân, rằng bất cứ người phụ nữ nào cũng sẵn lòng dành thời gian cho họ. Kể cả là với tiền tài và quyền lực, họ vẫn là những người đàn ông đáng thương đến thảm hại.
Soojin tự thấy may mắn một điều là tổ chức sẽ tự động đưa vào danh sách đen những khách hàng có lời đề nghị về các vấn đề liên quan đến tình dục – vì không nhiều công ty hay tổ chức có chính sách như vậy - nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi những kẻ lắm tiền thử vận may. Đỡ cho Soojin, cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp phải loại khách hàng đó, tất cả là nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với vị tiền bối có chút tiếng nói trong tổ chức.
Những suy nghĩ mông lung của Soojin bị cắt ngang khi chiếc limo đỗ lại trước nhà tang lễ và tài xế bước ra để mở cửa cho cô. Hôm nay cô vận một thân đầm đen, kín đáo hơn bình thường nhưng vẫn không giấu được thần thái quý phái ngời ngời (cố tình đấy).
Không ngoài dự đoán, một đám đông ồn ào tập trung đông nghẹt ở sảnh chờ và Soojin phải hít vào một hơi thật sâu trước khi đi thẳng vào đám đông, đối diện với vô vàn ánh đèn flash đến lóa mắt. Đám phóng viên chen chúc, lấn át nhau mong chụp được một tấm ảnh cận mặt của Soojin, nhưng những người vệ sĩ xung quanh đã thực hiện rất tốt công việc của họ và bảo vệ cô khỏi những con chim mồi chực chờ ấy.
Khách hàng lần này của Soojin là một ẩn số. Họ mới chỉ gặp nhau thoáng qua trong buổi trao đổi thông tin vào tuần trước, nhưng cô có cảm giác những gì người đàn ông này kê khai trong hồ sơ chỉ là một phần bề nổi về con người anh ta mà thôi.
Park Sungho là một doanh nhân trẻ, chỉ lớn hơn Soojin vài tuổi. Anh ta có vẻ ngoài đẹp mã, kiểu khí chất chỉ những người giàu và thuộc hàng dòng dõi mới có được. Nhìn qua, có thể nói anh ta chưa bao giờ phải làm một công việc nặng nhọc gì trong đời. Được biết phần lớn thời gian anh ta du học ở bên trời Âu, và mới chỉ quay về Hàn Quốc gần đây, khi cha của anh đổ bệnh.
Sungho có nhắc đến việc mong muốn được ở lại châu Âu và xây dựng nhà máy rượu vang của riêng mình, nhưng người cha lại muốn anh sở hữu tập đoàn gia đình sau khi ông qua đời. Mẹ của anh từng là diễn viên vang danh một thời nhưng lại dính phải lùm xùm ly hôn với chồng khi Sungho mới lên mười. Bên cạnh đó, anh còn có một người em gái cùng cha khác mẹ, mối quan hệ cũng không tồi.
Và cha của Sungho, một trong những người đàn ông giàu có nhất Hàn Quốc, đã qua đời hai ngày trước buổi gặp mặt của họ.
Theo như lời Sungho, lí do anh thuê cô đóng giả hôn thê của mình là vì áp lực khổng lồ từ người mẹ tha thiết muốn anh kết hôn. Anh chỉ cần cô phải sống dưới lớp vỏ bọc này vài tháng cho đến khi anh dàn xếp ổn thỏa công việc với gia đình và quay trở lại châu Âu.
Soojin tự hỏi tại sao một người đàn ông trẻ, đẹp trai và giàu có như Sungho lại cần đến một hôn thê 'rởm' trong khi anh có thể dễ dàng tìm được cho mình một hôn thê đúng nghĩa. Cô tự cho rằng hẳn là anh đã có một, hai tình nhân ở châu Âu nhưng không được gia đình chấp thuận hay đại loại vậy.
Danh tính hiện tại của cô là Soojin Kwon, một nhiếp ảnh thời trang đầy triển vọng, được sinh ra trong gia đình di cư đến Paris và hiện đang sống ở Florence, Ý. Theo kinh nghiệm bản thân thì câu chuyện gia thế càng trau chuốt và cụ thể thì càng ít người có thể đặt câu hỏi chất vấn cô hơn. Nhất là đối với những người có tiền, xem những Hàn kiều như cô là một nguồn khai thác thông tin vô cùng giải trí.
Soojin sớm đã không màng đến số danh tính mình mang trong suốt những năm qua nữa rồi. Bất kể gia cảnh như thế nào, cô vẫn có thể hòa mình vào vai diễn vô cùng tự nhiên. Một chuyên gia, từ trong ra ngoài.
Sảnh tang lễ ngập tràn những lẵng hoa mà cô ước tính mỗi lẵng còn đắt hơn hai năm thuê nhà ở trung tâm Seoul, khiến cho cả sảnh chờ nồng nặc thứ mùi hương ngọt đến buồn nôn, như thể họ đang cố gắng khỏa lấp đi cái mùi của sự chết chóc vậy. Soojin chưa bao giờ hiểu được nỗi ám ảnh của người giàu đối với hoa. Tại sao lại chi trả hàng trăm nghìn won cho thứ mà chỉ sau vài ngày là đã úa tàn chứ?
Một người thông minh hẳn cũng sẽ nói điều tương tự về công việc của cô, Soojin thầm nghĩ, nhưng cô thích tự cho rằng kí ức của khách hàng về mình sẽ không dễ gì mà mai một đi nhanh chóng như những bó hoa kia.
Soojin bước chân vào khu vực riêng tư của nhà tang lễ và tiến thẳng đến hàng khách đang chờ viếng trước cổng. Hàng dài từng người lần lượt nói lời chia buồn với thân nhân gia đình người đã khuất. Là con trai trưởng, Sungho được chỉ định chủ trì tang lễ, trọng trách mà hầu như luôn xé toạc tâm can của bất cứ người nào phải gánh vác.
Mặc cho làn da không tì vết và lớp phấn mỏng, kể cả Soojin cũng có thể thấy được quầng thâm dưới mắt vị 'hôn phu' của mình khi anh phải liên tục cúi chào những con người quyền chức mà không được ngơi nghỉ. Những thành viên khác của gia đình đứng bên anh không quá nổi bật để Soojin phải bận tâm. Bác, anh họ, đồng nghiệp thân thiết. Không ai đáng để cô chú ý đến cả.
Mắt Sungho sáng rỡ khi nhìn thấy Soojin.
"Cuối cùng em cũng tới rồi."
Sungho nắm lấy cả hai bàn tay Soojin, một cách đơn giản nhưng hữu hiệu để thể hiện sự thân mật giữa hai người họ - bỏ qua tất thảy những lễ nghi rườm rà khác, bất kể tình huống hiện tại. Theo lẽ thường, người chủ trì lễ tang không được phép có những biểu hiện tươi vui như vậy trong thời gian hành lễ, nhưng nhà giàu thì hay thích lách luật.
Bàn tay anh lạnh buốt, y như ánh nhìn đang xoáy sâu vào Soojin. Sungho đang diễn màn kịch này cho các thành viên trong gia đình anh xem, và Soojin cũng rất nhanh liền nhập vai.
"Em xin lỗi, amore mio. Em đã bắt chuyến bay đầu tiên từ Florence ngay sau khi nghe tin, nhưng..."
Cô siết chặt tay anh, vẻ mặt đầy cảm thương. Sungho vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhưng Soojin có thể nhìn ra một tia ấn tượng khi anh thấy cô nói dối không chớp mắt như vừa rồi. Trước đó, hẳn anh cũng có vài nghi ngờ nhất định về khả năng của cô, rất nhiều người đã như vậy. Soojin luôn chứng minh cho họ thấy suy nghĩ của họ là sai lầm.
"Mẹ anh có nói muốn em giúp chuẩn bị thức ăn và đồ uống cho khách, với tư cách một thành viên mới trong gia đình."
"Em biết rồi."
Sungho mỉm cười trước khi đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn trào phúng.
Hơi ấm của Sungho vẫn vương vấn trên tay Soojin khi anh chuyển sang cúi chào một vị khách khác. Cô có thể cảm nhận được vô số ánh mắt từ các thành viên trong gia đình đặt lên mình, nhưng cô vẫn giữ vững phong thái điềm đạm và ngẩng cao đầu đi ngang qua họ.
Sau khi hành lễ với người đã khuất, Soojin len lỏi qua đám đông và tiến vào khu bếp ở phía sau. Một vài người khách đang ôn lại chuyện xưa với bạn bè, nhưng phần lớn những nhóm khách mà Soojin đi ngang lại chỉ đang buôn chuyện một cách trơ trẽn. Kể cả không khí trang trọng của lễ tang cũng không đủ để khiến những con người sống chỉ để chà đạp kẻ khác dưới chân mình phải im miệng, Soojin thầm khinh bỉ.
Căn bếp bận rộn với nhân viên phục vụ cho lễ tang và phần lớn là những người phụ nữ trong gia đình.
Ánh mắt của Soojin lập tức bị thu hút bởi một người.
Sungho đã để cô xem qua hàng tá lý lịch khác nhau trong buổi gặp mặt đầu tiên của họ, nhưng không cần nó Soojin cũng có thể biết người phụ nữ đằng xa kia là mẹ của anh, nữ minh tinh màn bạc một thời Choi Taeha.
Khí chất bức người của bà đơn giản là không thể bị chôn vùi dù là đứng giữa hàng chục con người ở đây. Chiều cao nổi bật và phong thái trang nhã, Sungho rõ ràng là thừa hưởng vẻ ngoài đẹp mã và lịch lãm từ mẹ.
Chưa gì Soojin đã có thể thấy được Taeha sẽ là mục tiêu khó nhằn nhất của cô trong nhiệm vụ lần này. Phải giả vờ trước một diễn viên gạo cội, làm sao để cô đánh lừa người phụ nữ này đây?
"Soojin!" Choi Taeha rạng rỡ vẫy tay với cô, một cử chỉ niềm nở không mấy phù hợp với bối cảnh tang lễ của chồng cũ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào họ khi Soojin tiến về phía người phụ nữ lộng lẫy.
Taeha dường như không mấy quan tâm đến điều đó, bà ôm chầm lấy Soojin và cô có cảm giác bà chỉ đang khoa trương quyền lực chứ cũng chẳng phải đón chào thân thiện gì.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng Taeha lại hành xử như thể họ là những người bạn lâu năm mới gặp lại vậy. Soojin nhận ra cái danh minh tinh màn bạc dành cho bà quả là không ngoa khi Taeha nắm lấy tay cô và bắt đầu một màn kịch nghệ. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
"Sungho đã kể cho ta nghe rất nhiều về con, nhưng gặp rồi mới thấy con còn xinh đẹp hơn lời kể của nó nhiều!"
"Ôi, con cảm ơn, mẹ. Và con thành thật chia buồn với sự mất mát của gia đình ta." Soojin lễ phép cúi người, cô có thể thấy rằng Taeha là kiểu phụ nữ muốn đứng trên vạn người, nên Soojin sẽ tỏ ra quy phục và cung kính hết mức có thể. Cô sẽ là người con dâu hoàn hảo cho đến khi Sungho quay trở về châu Âu.
"Lại còn lễ phép thế này... Ta ấn tượng đó. Sungho tìm đâu ra được cô gái như con vậy chứ?" Taeha nhướn mày nhìn cô.
Soojin mỉm cười, toàn bộ lí lịch giả mạo cô đã thuộc nằm lòng, nhưng Taeha chỉ phẩy tay trước khi cô có thể trả lời.
"Thật ra thì, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để trò chuyện với nhau, con yêu. Đáng tiếc thay, có một vài trọng trách ta cần phải hoàn thành vì là người vợ duy nhất còn sống của ông chồng cũ quá cố."
À, phải rồi. Hồ sơ của Sungho có nhắc qua về việc vợ lẻ của cha anh đã qua đời chỉ sau vài năm tái hôn. Nếu Soojin nhớ đúng, cô ta là con gái của một gia đình ngoại quốc thuộc hàng trung lưu, nhưng cũng khá nổi tiếng vì là một tuyệt sắc giai nhân.
Hẳn là vẫn còn nhiều chuyện mà Soojin sẽ không bao giờ biết được, nhưng cảm giác khá là hấp dẫn. Có lẽ cô sẽ moi được nhiều thông tin hơn vào lần gặp mặt tiếp theo với Taeha.
"Con rất mong được trò chuyện thêm với mẹ." Soojin kính cẩn đáp.
"Ta cũng vậy. Cho tới lúc đó, con có thể giúp chuẩn bị trà nước cho khách chứ? Ta có một vài vị cổ đông nóng nảy cần phải tiếp chuyện."
"Vâng, đương nhiên rồi ạ."
Ngay khi Taeha quay lưng dợm bước đi, một cô bé vội vã đi vào bếp, ôm theo hai cái khay lớn, gương mặt cúi gằm, nhưng Taeha lập tức nhận ra ngay. Bà ra hiệu cho cô bé lại chỗ mình, đứng bên cạnh Soojin.
"Thật đúng lúc! Con giúp chuẩn bị trà nước cho khách được không, con gái?"
Phải mất một lúc cô bé mới ghi nhận được sự hiện diện của Soojin, nhưng chỉ với một cái liếc mắt, em liền ý thức được thanh thế của cô.
"Ôi, ta quên mất, thật ngại quá! Đây là con gái của chồng cũ ta, Shuhua. Chắc là Sungho cũng phải kể cho con ít nhiều về cô bé xinh xắn đây rồi phải không?"
Sungho quả thật có nhắc tới cô em gái cùng cha khác mẹ, nhưng nội dung rất sơ sài và không được đề cập đến trong danh sách những người cần ưu tiên để tâm. Soojin sẽ phải tự thân vận động nếu muốn biết thêm về cô bé này.
"Vâng, có ạ. Tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của em, Shuhua." Soojin cúi đầu.
"Và cô gái xinh đẹp đây là Soojin Kwon, hôn thê của anh trai con, là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở châu Âu đấy!"
Cô bé không nói gì mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm Soojin, như đang cố gắng giải mã một bí ẩn hóc búa vậy.
Sau màn giới thiệu làm quen chóng vánh, Taeha cuối cùng cũng rời đi, để lại Soojin một mình với cô bé- với cô gái trầm lặng, Soojin tự chỉnh lại danh xưng. Nếu cô nhớ không lầm, Shuhua chỉ nhỏ hơn cô một, hai tuổi thôi, nhưng em lại mang gương mặt thanh thuần, khiến em trông có vẻ hơi giống trẻ con.
Soojin tự hỏi liệu việc mất đi cả cha lẫn mẹ khi còn trẻ thế này sẽ ảnh hưởng đến em như thế nào. Nhưng giờ đây, gương mặt Shuhua lại chẳng lộ ra bất cứ vẻ đau buồn nào mà một người con nên có ở đám tang cha mình cả. Thú vị đấy. Cái gia đình này quả là một nút thắt phức tạp mà cô vô cùng háo hức được tháo gỡ. Tò mò chính là tật xấu duy nhất của Soojin.
"Để chị đi lấy ấm đun-" Soojin toan bỏ vào phòng kho thì em đã nắm lấy cổ tay cô, buộc Soojin phải dừng chân. Cái siết tay của em, rất cứng rắn, cũng rất ấm áp.
"Tôi tự làm được."
Soojin quay lại nhìn em, họ chạm mắt lần đầu tiên.
Soojin không thể nhớ được lần cuối cùng có người nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm thù như thế là từ khi nào nữa.
Ồ. Là vậy sao?
Shuhua bước ngang qua cô, không buồn liếc mắt lại. Cổ tay Soojin có chút nóng rát nơi bị em nắm lấy.
Soojin có cảm giác phi vụ lần này sẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì cô đã dự tính. Nhưng không sao, cô vốn vẫn luôn thích thử thách mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip