Sáng sớm hôm sau, cả hai cùng đi đến dinh thự, và trái tim Soojin lại càng nặng trĩu hơn so với đêm qua.
Shuhua đối xử với cô quá mức tử tế và đầy yêu thương, chỉ khiến cảm giác tội lỗi của cô thêm to lớn. Mỗi lần Shuhua mỉm cười ngọt ngào với cô, Soojin đều cảm thấy hổ thẹn đến cùng cực.
Tuy vậy, Soojin vẫn cố hết sức để gạt những cảm xúc đó sang một bên, bởi vì hôm nay, họ có nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng.
Họ sẽ bắt đầu tìm kiếm trong văn phòng của Jinhyung, lục tung tất cả nếu cần để tìm bản di chúc.
Soojin biết sáng hôm nay Sungho phải tất bật với những cuộc họp dài ở công ty, còn Taeha thì có lịch đi spa đến tận trưa. Trước đó bà cũng gửi lời mời Soojin và Shuhua đến dùng bữa trưa sau khi đi spa về, cho nên họ sẽ có vài tiếng đồng hồ để tìm kiếm trong yên bình trước khi phải đi gặp mặt Taeha.
Soojin xem xét tủ sách trong khi Shuhua mò mẫm bàn làm việc. Soojin đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc dò tìm những thứ đáng ra mình không được biết, nên cô di chuyển rất nhanh và hiệu quả.
Cô xem qua từng cuốn sách, album ảnh, và hồ sơ, nhưng không có gì đặc biệt, cho đến khi một miếng kim loại rơi ra khỏi tấm bìa hồ sơ cô đang cầm, đánh thụp xuống nền đất. Soojin cúi xuống nhặt miếng kim loại trên sàn gỗ, hy vọng nó không để lại chỗ lõm.
"Cái gì đây?" Soojin hỏi, giơ miếng kim loại hình tròn ra cho Shuhua xem.
"À, đó là huy chương Taekwondo của em từ hồi trung học. Cha lúc nào cũng muốn em lên đai đen, nhưng em lại bị chấn thương từ khá sớm và phải từ bỏ Taekwondo. Nhưng chắc là ông vẫn tự hào lắm. Em không nghĩ ông vẫn còn giữ nó đấy."
Soojin cẩn thận đặt miếng huy chương lại chỗ cũ và tiếp tục tìm kiếm. Shuhua hẳn đã xem xét xong bàn làm việc, bởi vì em bỗng rón rén ra sau lưng Soojin, nhẹ bước qua cô, như có như không va chạm với tấm lưng ấy và chuyển sang xem xét kệ sách nhỏ bên trái, trong khi Soojin tiếp tục với tủ sách bên phải thêm tận mười phút nữa.
Soojin thì tập trung cao độ, nhưng có vẻ như Shuhua đã bắt đầu cảm thấy chán, từ bàn chân không ngừng nhịp nhịp đến những lời ngân nga khi em nhìn một lượt mấy cuốn sách không có gì thú vị trên kệ.
Sau vài phút, Shuhua lại lẻn ra sau Soojin, bước ngang qua, nhưng lần này, em cả gan dùng tay sượt hẳn qua tấm lưng cô.
"Em cố tình làm vậy đó hả?" Soojin nhướn mày hỏi. Cô biết Shuhua luôn táo bạo, nhưng không nghĩ em lại cố làm chuyện đó ở đây. Họ chỉ mới tìm kiếm được 45 phút thôi, và vẫn chưa thu lại được gì. Họ còn nhiều việc quan trọng cần phải chú ý hơn là chỉ số hormones đang tăng cao hiện tại.
Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của Soojin thôi.
"Em không nghĩ cha có giấu cái gì ở văn phòng này đâu. Nó quá mức hiển nhiên." Shuhua nói, chen vào trước mặt Soojin và đẩy nhẹ cho tới khi đùi sau của cô chạm vào cạnh của chiếc bàn gỗ lớn.
"Thì?" Soojin nhướn mày, cố gắng đứng vững khi Shuhua không ngừng đẩy cô lùi về sau.
"Thì? Em nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch tìm kiếm căn phòng khác, vào một ngày khác. Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có một chút thời gian để đốt cháy cho tới khi phải đi ăn trưa với Taeha..."
"Và em muốn đốt cháy khoảng thời gian đó như nào?" Soojin khích.
Cô đã nói với Shuhua là muốn họ chậm lại, cho đến khi tìm được bản di chúc, nhưng cái cách em vờn cô như thế này cũng đủ để khiến Soojin muốn tự phá vỡ cái quy tắc mình đặt ra rồi.
Đêm hôm qua, cả hai người đều giữ kẽ với nhau, nhưng hôm nay, Soojin tự cảm nhận được sự kiên nhẫn của mình dần trôi hết đi đâu mất rồi.
Shuhua áp sát người vào Soojin, hai tay chống xuống cạnh bàn đằng sau cô, đem Soojin nhốt trong vòng tay như cái cách em nhốt cô trong căn phòng nhỏ trên chiếc thuyền đánh cá hôm nọ. Soojin ghét việc Shuhua có bao nhiêu phần áp đảo so với cô, nhưng cũng là không dám động.
"Em nghĩ ra được kha khá việc để làm đấy." Shuhua nhếch môi đầy tinh quái, đem cả cơ thể dán chặt lên người Soojin.
Soojin cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng khi Shuhua nhìn sâu vào mắt cô, như thể em đang toan tính cách tốt nhất để phá hủy khả năng tự chủ của cô. Điều đó không cần thiết. Soojin thầm nghĩ. Shuhua sớm đã nắm được cả con người cô trong tay em rồi.
Shuhua đưa tay bóp nhẹ đùi sau của Soojin, đẩy cô ngồi lên thành chiếc bàn gỗ lớn. Em chen vào giữa hai chân cô, để hông kề hông.
"Chị xinh đẹp đến thế này thì em biết phải làm sao đây?" Shuhua thì thầm nhìn xuống gương mặt đang ngẩng lên của cô, bàn tay hư hỏng lần mò xuống lớp váy ôm màu đen, áp lên làn da mịn màng, ấm nóng. Văng vẳng trong đầu Soojin tự hỏi, liệu có phải Shuhua cảm thấy bị cô hấp dẫn chỉ bởi vì cô là hoa đã có chủ không? Kiểu trái cấm, tình yêu vụng trộm, đại loại vậy?
Nhưng sau tất cả, lí do vì sao Shuhua lại bị cô hấp dẫn cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhất là khi em đưa tay âu yếm gương mặt Soojin, và Soojin cảm thấy cả người như rực lửa ở mọi nơi ánh mắt em lướt qua. Cô không thể tin được bản thân lại đang để mặc em làm chuyện đáng xấu hổ này ở cái nơi họ dễ dàng bị bắt gặp nhất, nhưng lý trí của cô vốn đã bị quăng ra ngoài cửa sổ ngay từ giây phút bị Shuhua đẩy tựa vào bàn rồi.
Shuhua dùng hai đầu ngón tay vân vê đôi môi của Soojin, cố gắng ghi nhớ nơi này chỉ bằng những cái chạm. Soojin lúc này cũng muốn giành lấy một chút áp đảo, nên cô đã làm Shuhua phải trố mắt kinh ngạc khi đẩy hẳn hai ngón tay em vào miệng mình, nhẹ nhàng mút lấy chúng và nhìn sâu vào mắt em.
Sự táo bạo bất ngờ của Soojin khiến Shuhua giật mình thật. Em khẽ rên khi Soojin hết liếm lại day ngón tay em. Xong chuyện, Shuhua mới run run thu tay về, rõ là chưa hề chuẩn bị tâm lý cho đòn khiêu khích này của cô.
Hòng giành lại thế chủ động, Shuhua quyết định cởi luôn hàng nút của chiếc áo lụa trắng Soojin đang mặc, chầm chậm để lộ mảnh áo ngực ren cũng màu trắng bên trong.
Khi Soojin chọn trang phục để thay sáng nay, sau một hồi dò xét tủ đồ của Shuhua, cô đã quyết định đưa ra lựa chọn vừa sang trọng lại vừa thời trang: áo trắng tay dài và váy bút chì đen, khá phù hợp cho buổi hẹn dùng bữa trưa với Taeha. Cô không nghĩ đến sự lựa chọn của mình lúc ấy lại khiến cho cả người cô trở nên dễ dàng để bàn tay hư hỏng của Shuhua càn quấy hơn bao giờ hết lúc này.
"Em lúc nào cũng nóng vội nhỉ?" Soojin trêu khi Shuhua nôn nóng kéo váy cô lên, để lộ đùi non trắng nõn cùng mảnh quần lót ren trắng đồng bộ.
Soojin phải trêu Shuhua, không thì cô sẽ bị cảm giác xấu hổ của chính mình nuốt chửng mất. Cô hy vọng Shuhua không nhìn ra một mảng ướt át loang trên cái quần lót trắng của mình.
"Chị đang mặc đồ của em, không phải sao? Em có quyền lấy chúng lại chứ." Shuhua tinh nghịch đáp. Soojin chỉ biết thở dài trước câu trả lời sến súa đó, nhưng cũng liền bặm môi, nín thở khi ngón tay em trượt vào bên trong lớp vải ren mỏng.
Shuhua học rất nhanh và không quá khó khăn để em biết chính xác cách khiến Soojin trở nên mất tự chủ.
Em hôn cô, môi lưỡi triền miên, hơi thở gấp gáp, ngón tay tung hoành bên trong cô. Nhịp điệu của em mạnh mẽ, lại ổn định, và Soojin có thể thấy Shuhua đang rất nỗ lực kiềm chế để không di chuyển quá nhanh và mạnh theo ý muốn bản thân. Soojin thưởng cho khả năng tự chủ của Shuhua bằng cách vòng tay qua cổ em vào kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn nữa. Khi Shuhua thay đổi góc độ của ngón tay, Soojin phải rời môi hôn để hít lấy một hơi thật sâu.
"Ah... ah... Shuhua... ngay đó..." Soojin tự thấy mình sắp lên đỉnh tới nơi rồi. Sự ma sát của Shuhua khiến toàn thân Soojin như bốc cháy, và cô đã sẵn sàng để buông bỏ mọi thứ. Họ không có nhiều thời gian, kết thúc chuyện này sớm cũng tốt. Tuy nhiên, ngay trước khi cô chạm đỉnh, Shuhua đột nhiên lại ngừng toàn bộ động tác.
"Anh trai của em chưa bao giờ chạm vào chị như thế này, đúng không?"
Shuhua hỏi, nhẹ bẫng, nhưng vẫn có một chút sắc lạnh. Soojin đang rất cần những ngón tay của em, tuyệt vọng muốn em tiếp tục, nên trước bất cứ câu hỏi nào như bây giờ, cô đều vô lực. Shuhua rõ ràng sẽ không di chuyển ngón tay cho đến khi Soojin trả lời, và cả nỗ lực tự cử động hông của Soojin cũng đã bị bàn tay Shuhua đè chặt bắp đùi mà ngăn chặn. Chẳng mấy chốc, Soojin hoàn toàn đầu hàng.
Cô có thể nói dối, có thể nói rằng Sungho đã chạm vào cô rồi. Không có gì lạ cả, thời đại tiên tiến, yêu nhau thì hoàn toàn có thể lên giường với nhau trước bất cứ lời cầu hôn hay hợp đồng hôn nhân nào diễn ra mà. Họ đã ngủ chung giường và không ngại thể hiện tình cảm mặn nồng nơi công cộng. Họ còn trẻ, giàu có, và yêu nhau. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, họ chắc chắn đã từng quan hệ thể xác. Nó không phải là điều gì quá khác thường cả. Cho nên, cô hoàn toàn có thể trả lời rằng, không, anh đã từng. Sẽ tốt hơn nếu cô nói dối mà, đúng chứ?
Không, Sungho đã từng chạm vào chị. Đúng, anh ấy đã từng khiến chị lên đỉnh. Đúng, anh ấy đã từng ở bên trong chị, giống như em bây giờ.
Nhưng Soojin không thể nói dối.
"Ừ. Anh ấy chưa bao giờ làm như vậy."
"Tốt."
Shuhua trông có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô, không nghĩ ngợi thêm chút nào nữa, em lại cử động những ngón tay, chạm vào nơi Soojin đang cần chúng nhất.
Sau một khoảnh khắc căng thẳng vì bị khiêu khích kia, Soojin yếu ớt đến nỗi chỉ cần vài cú khảy của Shuhua đã đem cô chạm đỉnh. Soojin siết chặt cái áo sweater trên lưng Shuhua khi cả người cô căng cứng và bao nhiêu dịch mật vây hết cả ra tay em. Gương mặt đỏ ửng, hơi đẫm mồ hôi của cô vô lực gục vào cổ Shuhua, để cảm giác thỏa mãn lan đi khắp cơ thể, xen lẫn là nỗi xấu hổ đến tột cùng, đầu óc trở nên trống rỗng.
Shuhua để Soojin rúc vào người mình, vỗ về cô vượt qua phút giây yếu đuối này. Quả thật là tàn nhẫn, điều Shuhua khiến Soojin phải thừa nhận, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng.
Soojin gục đầu trên vai Shuhua, chầm chậm lấy lại nhịp thở. Cô ghét việc bản thân phải để cho Shuhua chăm sóc mình như vậy, nhưng cô cũng không có một chút ý chí nào để nói không. Cô hôn nhẹ lên cần cổ Shuhua, hy vọng một lời xin lỗi trong thầm lặng sẽ giúp cứu lấy tâm hồn tội lỗi của cô khỏi cái ngày phán quyết đang ngày một đến gần.
Nhưng chỉ ngay trước khi Soojin sẵn sàng nhìn Shuhua, thấp thoáng nơi đáy mắt, cô thấy thứ gì đó lấp ló ở đằng sau phiến đá cẩm thạch.
"Chờ đã, Shuhua."
Bên trong một trong những cái tủ kính ở phía cuối căn phòng, ẩn giấu đằng sau phiến đá cẩm thạch, là một cái danh thiếp màu trắng.
Soojin nhẹ đẩy Shuhua sang một bên, chỉnh trang lại trang phục và đi tới, với lấy tờ danh thiếp, cẩn thận để không đánh đổ bức tượng đá đắt tiền.
Sau một hồi chật vật, cô cuối cùng cũng lấy được nó. Soojin lùi lại, hơi tựa người vào bàn làm việc và lướt mắt qua tấm danh thiếp. Khi nhận ra cái tên được in trên đó, Soojin sững cả người vì sốc.
Chuyện này tệ thật. Rất, rất tệ.
"Shuhua, lại đây."
Shuhua bước đến bên cô, vẫn còn hơi thẫn thờ vì 'trận chiến' vừa qua, em ngó tấm danh thiếp trong tay Soojin.
"Cái gì vậy?"
Soojin đọc lên cái tên được in dát vàng trên đó.
Im Shiwon và Hiệp hội
Với người thường thì đây chỉ là một văn phòng luật bình thường. Họ thậm chí còn liên kết với một vài người có chức có quyền của tòa án để hợp pháp hóa công việc này. Họ hợp tác với một vài doanh nghiệp tầm trung ở quanh Seoul và cũng có danh tiếng lẫn uy tín tốt.
Nhưng Soojin biết rõ sự thật đằng sau nó. Bởi đằng nào cô cũng là một trong những khách hàng thân thiết ở đó kia mà.
"Đây là vỏ bọc của một công ty chuyên chế tác đồ giả. Họ làm việc với vài trong một số những người nguy hiểm nhất ở Seoul."
Tấm danh thiếp này chắc chắn là của Sungho. Và nếu Sungho giữ liên lạc với văn phòng luật này, nghĩa là anh đang cất giấu một âm mưu to lớn.
Chuyện này thật sự rất tệ. Soojin ước gì có thể ngay lập tức gọi cho Soyeon và nhờ cô ấy điều tra thêm, nhưng cô không thể làm điều đó cho đến khi ở một mình. Hiện tại, cô phải tự giải quyết lấy với ánh mắt Shuhua không ngừng dò xét ở một bên.
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Nghĩa là Sungho đang âm mưu một cái gì đó rất lớn. Họ chuyên gia làm giả văn kiện pháp luật, và một bản di chúc mất tích..." Soojin bỏ lửng câu nói, nhưng hy vọng Shuhua hiểu điều cô đang muốn nói đến là gì.
"Làm giả văn kiện pháp luật? Sungho muốn làm gì với chúng kia chứ?"
Soojin nhanh chóng nhẩm tính các khả năng trong đầu. Sungho không bao giờ xử lí vấn đề theo cách đơn giản, nên cô dám chắc anh đã chuẩn bị tầng tầng lớp lớp kế hoạch cho chuyện này. Không có việc gì là dễ dàng cả.
"Chị cũng không chắc thứ anh ấy nhắm tới là gì, nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra nó. Sungho có thể gây ra rất nhiều thiệt hại nếu chúng ta không ngăn cản anh ta trước."
Soojin cẩn thận đút tấm danh thiếp vào túi và đặt những món đồ nội thất quanh phòng trở lại vị trí cũ, có một chút gấp rút. Cô không muốn Sungho biết họ đã lục lọi văn phòng. Và cô đang cố gắng dọn dẹp mọi thứ nhanh hết mức có thể.
Đột nhiên, cô cảm nhận được bàn tay Shuhua nắm lấy cổ tay mình. Soojin quay sang nhìn em, khó hiểu.
Con ngươi đen láy của Shuhua nhìn thẳng vào mắt cô, xuyên thấu cả trái tim đang đập liên hồi vì căng thẳng. Ánh mắt em như tìm kiếm điều gì đó, và Soojin có cảm giác dường như cô vừa phá hỏng hết mọi chuyện rồi. Không khí căng thẳng ban nãy đã trở lại, sự đề phòng đã len lỏi trong câu chữ của Shuhua.
"Làm sao mà chị biết về tất cả những chuyện này?"
Soojin đã định nói dối Shuhua, điều mà đối với cô là dễ như hít thở không khí thường ngày. Cô đã định nói dối và tạm hoãn lại cái giây phút không thể tránh né khi Shuhua rời bỏ cô mãi mãi.
Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, một tiếng la lớn vọng lại từ sảnh chính của dinh thự, đem không khí yên bình và giây phút căng thẳng phá tan.
Họ không còn ở một mình nữa.
--
Cả hai cùng chạy ra khỏi văn phòng, đi theo tiếng la cho tới khi ra đến ban công lầu hai. Soojin nhìn xuống sảnh chờ bên dưới, nơi hàng tá cảnh sát đang tập trung.
Soojin và Shuhua nhìn nhau, không thể tin được chuyện gì đang diễn ra.
"Tại sao cảnh sát lại ở đây?"
"Chị không biết." Soojin không biết thật.
"Em phải đi xem rốt cuộc là chuyện gì." Shuhua nói, lộ rõ sự lo lắng. Soojin gật đầu, và cả hai cùng xuống dưới lầu.
Não Soojin đang chạy với vận tốc ánh sáng. Cảnh sát ở đây là vì mình sao? Hay là vì Sungho? Chuyện gì đã xảy ra?
Taeha cũng vừa lao ra từ hành lang khi Soojin và Shuhua đi về phía cảnh sát, tiếng gót giày của bà va chạm với sàn đá vang vọng khắp sảnh chính. Có vẻ như bà vừa quay về từ spa, cái áo khoác lông bên ngoài vẫn chưa kịp cởi ra.
"Xin lỗi, cho hỏi các người vì sao lại xông vào nhà tôi thế này?"
Bề ngoài, trông Taeha không có vẻ gì là hoảng loạn hay mất bình tĩnh cả, nhưng Soojin có thể thấy được đôi tay bà run run khi đối mặt với cảnh sát.
Thanh tra trưởng bước ra, giơ tờ giấy mà Soojin không thể đọc được từ chỗ đứng của mình ở cạnh cầu thang, đến trước mặt Taeha.
"Chúng tôi có lệnh bắt người."
Mắt Taeha trong một thoáng chốc, biểu lộ rõ sự kinh ngạc, trước khi quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng.
"Lệnh bắt ai cơ?" Taeha khoanh tay, cố ra vẻ cứng rắn trước gã đàn ông cao lớn.
"Bắt bà đó, Choi Taeha." Vị thanh tra nói rồi tiến nhanh lên và nắm lấy cánh tay Taeha.
"Cái gì?!" Taeha không kiềm chế cảm xúc được nữa. Thanh tra nhanh chóng còng tay người đàn bà, tiếng còng sắt va chạm với mớ trang sức trên cổ tay nhăn nheo tạo thành tiếng leng keng âm vang.
"Các người đang làm gì vậy? Không được đụng vào tôi!"
"Choi Taeha, bà bị bắt vì tình nghi gian dối khi chứng thực và làm giả di chúc của Park Jinhyung, đồng thời có ý đồ thâu tóm toàn bộ di sản của ông."
Làm giả di chúc? Soojin không thể tin được. Cô đã rất chắc chắn rằng tấm danh thiếp thuộc về Sungho, không phải Taeha. Tất cả mọi chuyện đều quá mức vô lý.
"Các người đang nói cái gì vậy? Luật sư của tôi đâu? Con trai của tôi đâu!" Taeha chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này kể từ lần cãi nhau với Sungho ở Jeju, và Soojin phải thừa nhận là cô rất không đành lòng khi nhìn người đàn bà lúc nào cũng cao ngạo, giờ đây lại suy sụp trước mặt cô như thế này.
Nỗi sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt Taeha khi cảnh sát áp giải bà ra khỏi nhà. Bà không chống cự nữa, biết rõ rằng nó sẽ không đi đến đâu. Thay vào đó, bà đeo lên vẻ mặt lãnh đạm, như muốn ngăn chặn bất cứ thứ gì xung quanh chạm vào mình.
Trên đoạn đường ra xe cảnh sát, mắt Taeha nhìn đến Shuhua, và Soojin có thể thấy nỗi hổ thẹn hằn sâu trên gương mặt bà khi Taeha nhận ra Shuhua đã chứng kiến cảnh bà bị bắt giữ.
Nhìn thấy hình ảnh người mẹ cuối cùng em còn lại trên cõi đời này bị giải đi với chiếc còng số 8 trên tay vì tội âm mưu chiếm đoạt tài sản từ người cha đã chết hẳn không khác gì ác mộng với Shuhua, và Taeha dường như cũng hiểu điều đó.
"Mẹ xin lỗi, Shuhua." Taeha nói khi đi ngang qua họ, vẻ mặt đầy hối tiếc.
Shuhua lùi một bước, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và Soojin phải nắm chặt lấy đôi vai nhỏ để giúp em đứng vững.
Soojin muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, để an ủi em, nhưng không có lời tử tế nào hiện lên trong đầu cô cả. Giờ đây, không có bất cứ điều gì mà cô có thể làm ngoài việc ở bên cạnh Shuhua.
Cái nắm chặt trên đôi vai nhỏ của em vẫn kiên định khi toán cảnh sát và thám tử ồ ạt rời khỏi dinh thự, mang theo vô số giấy tờ như là chứng cứ được tìm thấy trong văn phòng của Taeha. Shuhua đứng phỗng người từ đầu đến cuối, nhìn mái nhà và gia đình của mình sụp đổ khi người gần với hình ảnh người mẹ nhất của em bị áp giải lên xe cảnh sát.
Thứ cuối cùng Soojin và Shuhua nhìn thấy trước khi cánh cửa lớn của dinh thự khép lại là ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi của cánh nhà báo, ghi lại khoảnh khắc Taeha bị bắt giữ cho cả nước cùng xem.
Họ đã đi quá xa khỏi điểm quay đầu, và Soojin không biết mình còn có thể làm gì để sửa chữa mọi thứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip