9.
Hồi 5 - Hoa tuyết
Soojin ghét leo núi. Cô là một diễn viên giỏi, nhưng việc này đối với cô là quá sức. Trời thì lạnh, đất thì ẩm, và bây giờ mới chỉ là sáng sớm.
Sungho, mặt khác, trông có vẻ như đang vô cùng tận hưởng hoạt động này. Vẻ mặt xấu xí đêm hôm qua của anh đã không còn, thay vào đó là dáng vẻ yên bình khi họ cùng nhau băng qua những bụi rậm. Soojin suýt chút nữa là không thể nhận ra người đàn ông say xỉn và hét vào mặt mẹ mình chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ; người trước mắt cô đây chỉ ung dung mỉm cười với những chú chim và vân vê chiếc lá vàng giữa mấy ngón tay.
Soojin không biết phiên bản nào của Sungho mới là đáng sợ hơn nữa.
Họ tiếp tục leo núi trong im lặng, trước khi tiếng ré của Soojin phá vỡ bầu không khí yên bình sáng sớm.
Cô vô tình vấp phải một cái rễ cây mọc lồi lên, nhưng may mắn là kịp lấy lại thăng bằng trước khi biến thành trò cười cho thiên hạ. Xui cho cô, Sungho lại vô tình chứng kiến khoảnh khắc loạng choạng vừa rồi, anh nhìn cô, lại với vẻ mặt trịch thượng.
"Đây là lần đầu em leo núi sao, Soojin?"
Sungho cứ khăng khăng đòi xưng hô thân mật kể cả khi họ ở một mình, để để phòng họ hớ miệng trước mặt hai người kia. Nghe thì cũng có lý, nhưng Soojin không thích anh gọi cô như vậy.
Ánh mắt Sungho trống rỗng nhìn cô, không hề ăn nhập với nụ cười vờ như thân thiện.
"Em không có nhiều thời gian thăm thú vùng ngoại ô trước đây."
"Tiếc thật đấy. Đôi khi được thoát khỏi sự náo nhiệt của thành thị cũng là một liều thuốc dưỡng thương cho tâm hồn. Chúng ta rồi cũng sẽ cần những khoảng nghỉ để bản thân được thả lỏng mà."
Không phải ai trong chúng ta cũng là con trai của tỷ phú với khu nghỉ dưỡng riêng ở ngoại ô như thế này, Soojin muốn nói.
Đi thêm một quãng, Soojin bắt đầu nhìn thấy những dãy núi trập trùng dần hiện ra trước mắt. Cô chưa bao giờ lên nơi nào cao như thế này cả, và không khí cũng bắt đầu loãng dần. Lúc họ bắt đầu leo thì mặt trời vẫn còn núp bóng, nhưng giờ thì ánh nắng đã bắt đầu lấp ló nơi đường chân trời, mang lại một tia ấm áp cho ngày thu mát lạnh.
"Em đã đọc Thoreau rồi nhỉ?"
Soojin gật đầu. Đó gần như là tác phẩm nhập môn cho bất cứ ai theo ngành văn học - mỹ thuật.
"Vậy hẳn em cũng phải biết câu nói này: Nếu có thể, hãy sống thật tự do và không ràng buộc."
"Em biết."
Một người đàn ông giàu có – người có trong tay tất cả mọi thứ, nhưng vẫn muốn có thêm nữa – lại đi trích dẫn lời của Thoreau, có chút mỉa mai.
Soojin có cảm giác Sungho không diễn giải ý nghĩa câu nói theo hướng mà đa số mọi người vẫn nghĩ. Anh có vẻ thích bẻ cong mọi thứ để nó phù hợp với ý muốn của mình hơn.
"Anh sống dựa theo từng câu chữ của ông ấy. Anh không thích bị những quy tắc của người khác kiềm cặp. Cha mẹ đưa anh đi xa từ khi còn nhỏ, và anh đã phải đối mặt với chuyện đó theo cách riêng của mình. Anh sống cho bản thân, vì không ai làm điều đó cho anh cả. Nó khiến anh trở thành người đàn ông như ngày hôm nay, nhưng có vài vết sẹo không bao giờ có thể phai mờ, mặc kệ mẹ vẫn luôn chối bỏ điều đó."
Soojin hơi ngạc nhiên khi Sungho đột nhiên lại cởi mở chia sẻ với cô những chuyện này, nhất là sau những gì Shuhua đã nói. Nhưng sau cùng, cô cho rằng anh chỉ đang muốn vớt vát lại bộ mặt của mình sau khi đánh mất hình tượng ở cuộc gây gổ tối hôm qua mà thôi.
"Nên, anh thành thật xin lỗi vì sự cố tối hôm qua. Mẹ anh thường không ý thức được vị trí của mình và hay vượt quá giới hạn."
Cái cách Sungho nói về mẹ của mình khiến Soojin khẽ nhíu mày.
"Không sao. Gia đình nào cũng có thể xảy ra mâu thuẫn mà."
"Có điều, những gia đình bình thường khác không cùng đẳng cấp với nhà anh. Thật không tốt khi mẹ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nhất là khi có rượu. Chỉ cần một bức ảnh của đám nhà báo về việc uống rượu thôi, cả sự nghiệp của bà sẽ đi tong."
Sungho nói như thể nó chỉ là một sự đáng tiếc nho nhỏ, chứ không phải cả một sự nghiệp được gầy dựng suốt bốn mươi năm vất vả của mẹ mình sẽ đổ sông đổ biển hết vậy. Quá sức lạnh lùng, kể cả là từ anh.
"Mẹ anh đã phải trải qua nhiều chuyện trong mấy tuần qua." Soojin cố gắng xoa dịu tình hình.
"Bà trải qua cái gì cơ? Chồng cũ chết sau khi ngoại tình và giờ thì bà chỉ việc rung đùi ngồi chờ những tờ ngân phiếu. Nghe như một cái kết sung sướng ấy chứ."
Sungho cười lớn, và Soojin ước rằng cô có thể ép anh nói nhiều hơn về những tờ ngân phiếu mà Taeha đang chờ, nhưng anh rất nhanh liền chuyển chủ đề.
"Mẹ nói sau bữa tối hôm qua, em đã đi cùng Shuhua đến nhà thuyền. Em với con bé tiến triển tới đâu rồi?"
Soojin cảm giác cổ mình như có ai khều nhẹ, cô rùng mình. Chỉ là một cơn gió thoảng thôi, nhưng cô vẫn không thể quên được những cái chạm của Shuhua trên da thịt mình. Cái cách bờ môi em vùi trong miệng cô, cách em mút lấy động mạch trên cổ cô, và khi ngón tay em trượt xuống-
Tim Soojin đập bình bịch trong lồng ngực, cô bối rối đưa tay chỉnh lại khăn quàng quấn chặt trên cổ. Không có lý nào mà Sungho lại biết được những gì đã xảy ra ở nhà thuyền, nhưng cô vẫn không tin được con mắt của anh.
Soojin nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó ra sau đầu và trả lời Sungho, điềm tĩnh hết mức có thể khi họ cùng nhau đi qua con đường mòn.
"Cũng có những tiến triển nhất định. Hôm qua tụi em có nói chuyện với nhau một chút, em nghĩ con bé đã bắt đầu tin em hơn rồi."
"Hai người đã nói chuyện gì thế?"
Bọn họ đã nói chuyện gì? Trên thực tế, họ đã làm nhiều hơn là nói... Soojin cần phải động não.
"À... Mấy chuyện của phụ nữ ấy mà. Kế hoạch tiệc cưới, váy vóc rồi món ăn. Shuhua có vẻ rất hào hứng với đám cưới."
Soojin biết nói theo cách này sẽ khiến Sungho ít muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn. Anh chỉ ậm ừ khi họ bước qua một cành cây gãy trên mặt đất. Cái cách anh tỏ ra khinh thường phái nữ như một điều hiển nhiên khiến Soojin tức điên lên được, nhưng ít ra cô có thể biến nó thành lợi thế cho mình. Nếu anh thật lòng nghĩ phụ nữ là sinh vật nhạt nhẽo, vậy thì cô sẽ trở nên nhạt nhẽo hết mức có thể.
"Vậy thì tốt. Shuhua là một người dễ gần một khi có được sự tin tưởng của em ấy. Con bé đơn giản lắm."
Soojin muốn cười vào sự áp đặt ngô nghê của Sungho lên em gái. Sungho có thể tự coi mình là một người đầy bí ẩn, nhưng anh lại vô cùng dễ đoán.
Anh nhỏ nhen, ích kỷ và chỉ làm những gì có lợi cho bản thân. Shuhua, mặt khác, ẩn chứa những cảm xúc sâu sắc hơn những gì Soojin có thể chạm đến. Em khó lường, và điều đó khiến Soojin rất phấn khích.
Shuhua đi từ ghét bỏ Soojin ra mặt đến đè cô xuống ghế sofa và để lại những vết hôn nóng bỏng trên cổ cô, chỉ trong một tích tắc. Soojin không biết được cô đang ở đâu trong lòng Shuhua sau một khắc nổi loạn vừa qua, nhưng chỉ nghĩ đến việc gặp lại em thôi cũng đủ khiến trái tim Soojin vô cùng thổn thức.
"Shuhua sẽ giúp chống lưng cho chúng ta sau này nếu Taeha có bất cứ nghi ngờ gì. Em ấy sẽ là một đồng minh tốt, kể khi không hoàn toàn biết toàn bộ sự thật về tình hình hiện tại."
Soojin mong cô không quá liều khi thử vận may như thế. Cô không biết điều gì là tệ hơn nữa, Shuhua nghĩ cô là một kẻ lừa đảo trắng trợn hoặc Shuhua nghĩ việc đính hôn của cô với Sungho là thật, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, em và cô, là đang ngoại tình.
"Không hiểu sao nhưng mẹ tôi khá lắng nghe Shuhua, nên có thể cô nói đúng. Mối quan hệ của họ thật khó hiểu. Đúng là phụ nữ."
Ugh.
Họ cuối cùng cũng leo lến đến đỉnh của ngọn đồi, và Soojin có thể thấy đất đai trải rộng trước mắt, kéo dài đến tận bờ biển. Đàn chim di cư bay trên đầu họ, và cánh đồng còn đẫm sương phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời. Sungho buông một tiếng thở đầy hài lòng khi họ phóng tầm mắt xuống quang cảnh bên dưới. Soojin mường tượng anh như vì vua đứng trên ngai vàng, nhìn xuống vương quốc anh vừa xây nên. Lòng tham của anh trải dài theo từng tấc đất mắt anh chạm tới.
Không giống Sungho, Soojin chỉ cảm thấy trống rỗng khi cô nhìn xuống. Vùng đất trống trải bên dưới trông quá xa lạ với cô. Cô thà đắm mình trong sự ấm áp ở nhà thuyền hơn là đứng hứng gió trên đỉnh núi như thế này. Cổ Soojin nóng rát khi cô điều chỉnh lại cái khăn quàng. Sungho không cần phải thấy những dấu hickey dưới cằm cô.
Đột nhiên Sungho cất tiếng, lời nói đập tan những suy nghĩ miên man của Soojin như những mảnh kính vỡ.
"Soojin, anh nhờ em một chuyện được không?"
Đương nhiên là không. Nhưng đó không phải là điều Soojin Kwon nên nói. Cô gật đầu.
"Nếu lỡ em có thấy mẹ anh lục lọi quanh căn nhà, hoặc nếu bà nhờ em giúp, nhắn anh ngay. Hãy theo sát bà ấy bất cứ khi nào có thể."
Taeha cũng đang tìm bản di chúc sao?
Soojin giả ngơ khi trả lời.
"Tìm gì vậy?"
Sungho lắc đầu với một cái bĩu môi.
"Không có gì quan trọng đâu, công việc nội bộ thôi. Chỉ cần báo cho anh biết là được. Anh trả tiền cho em để làm điều này mà, đúng không?"
"Em biết rồi."
Soojin biết tìm được bản di chúc mới nhất là ưu tiên hàng đầu, vì nhà Park sẽ phải đối mặt với nguy cơ để doanh nghiệp rơi vào tay đối thủ, nhưng cô không hiểu tại sao Sungho lại không muốn Taeha tìm ra nó trước. Anh nghi ngờ về những gì cha anh viết trong đó sao? Theo lý thì họ phải cùng hợp tác để tìm bản di chúc, nhưng rồi lại không như vậy. Sungho đang âm mưu gì đó, và chắc hẳn là không có gì tốt lành cả.
Vị trí cất giấu bản di chúc cũng khiến Soojin tò mò. Sungho có vẻ nghi ngờ rằng Taeha cũng đang tìm nó, có nghĩa là anh cũng cho rằng bản di chúc được giấu ở Jeju. Đó là lí do cô bắt gặp Sungho lục lọi văn phòng của Jinhyung vào đêm trước. Anh hẳn đã luôn tìm kiếm nó mỗi khi có cơ hội.
Soojin tự hỏi bản di chúc có thể ở đâu, và nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì với nhà Park. Shuhua có biết về chuyện này? Cô nghĩ là không. Shuhua có vẻ không mấy liên quan đến vấn đề tài chính của gia đình. Em ấy không hề có lòng tham. Nhưng mặc sự không hứng thú của em, bản di chúc chắc chắn cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của em ấy.
Soojin có cảm giác giông bão sắp ập đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip