An Act of Kindness

Yoongi có một mối liên hệ hóa học với cà phê. Mọi người - gia đình, bạn bè và thậm chí cả đồng nghiệp của anh - đều biết điều này. Mỗi sáng, anh sẽ bỏ cặp táp xuống bàn ngay khi vừa đến chỗ làm và cuốc bộ đến cửa hàng Starbucks đối diện văn phòng. Vào cuối thu và chớm đông, khi thời tiết thay đổi từ lạnh vừa phải đến trời-đất-mẹ-ơi-hai-hòn-bi-cũng-đóng-băng-cmnr, Yoongi thích nhâm nhi một ly đen nóng. Vào mùa xuân và mùa hè, khi nhiệt độ tăng đến mức nóng không chịu nổi, anh lại thích nhấm nháp ly Americano đá. Tuy nhiên, bất kể mùa nào, anh luôn gọi thêm một ly espresso - đôi khi là hai (hoặc ba ly nếu anh có deadline quan trọng phải làm và đang hy sinh giấc ngủ cùng sự tỉnh táo để công việc đạt kết quả tốt nhất).

Đôi lúc, Yoongi mời đồng nghiệp ngồi phía sau cách anh hai chỗ. Seokjin không mua bất cứ thứ gì cho bản thân trong phân nửa thời gian, tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ nho nhỏ cho bản thân và người yêu. Seokjin chỉ thích có một cái cớ để rời khỏi bàn làm việc, ra khỏi văn phòng và hít thở không khí trong lành, thoát khỏi người trợ lý hành chính lúc nào cũng huyên thuyên về tầm quan trọng của việc tăng cường kiểm soát biên giới và cải cách chính sách nhập cư. Yoongi không trách Seokjin. Anh cũng muốn tránh xa gã đó. Yoongi vui mừng với nét mặt trông có vẻ khó tiếp cận của mình, bởi vì anh cũng chẳng tốt tính là bao nên kiểu gì cũng phải cắn lưỡi ngăn bản thân nói ra mấy lời làm tổn thương người khác.

Yoongi chi trung bình từ 25 đến 50 đô la tại Starbucks mỗi tuần. Ngoài lượng caffein tiêu thụ hàng ngày, anh còn mua thứ gì đó để ăn. Đôi khi đó là một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội và phô mai. Lần khác thì là một chiếc bánh nướng. Và trong một dịp hiếm hoi khi muốn ăn uống lành mạnh một chút, anh gọi một bát yến mạch. Seokjin luôn lắc đầu ngán ngẩm nhìn tổng số tiền trong hóa đơn.

"Anh không thể tin là mày dùng 50 đô một tuần chỉ để mua cà phê đó Yoongi."

"Làm gì có, Jin. Em mua cà phê và đồ ăn sáng."

Seokjin luôn đưa ra cùng một câu trả lời. "Rồi sao không dậy sớm chút xíu để pha cà phê vối nấu ăn sáng đi ba. Vừa rẻ vừa an toàn hơn đồ ăn linh tinh mua ở ngoài."

"Và mất ngủ? Yeah. Không, cám ơn."

"Nốc cà phê kiểu đó mà làm như ngủ được nhiều lắm. Não mày chắc cũng quá tải với đang nổ đôm đốp khi anh nói chuyện đây này."

"Anh mà tiếp tục thuyết giảng về cách tiêu tiền của em thì em không rủ anh đi cùng nữa."

"Mày lúc nào chả nói vậy, nhưng anh với mày đều biết là mày thích công ty của anh lắm mà. Với lại, làm như mày ngăn được anh đi theo mày á, ở đó mà rủ với chả không rủ."

Và Seokjin nói đúng. Yoongi có cố cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi anh ta.

___

Một buổi sáng khi họ đang đi bộ trở lại văn phòng, Seokjin đề nghị Yoongi tham gia chương trình Starbucks Rewards.

"Nghĩ đi, Yoongi. Mày tiêu tiền nhiều như vậy thì kiểu gì cũng nhanh tích đủ điểm để nhận đồ uống miễn phí thôi."

"Em không biết, Jin... Có tốn phí gì không?"

Seokjin nhún vai. "Sao tao biết được? Có dùng đâu. Nghe mấy người khác nói là dùng thẻ thành viên đổi điểm lấy đồ miễn phí đó."

"Nhưng vậy có đáng không?"

Seokjin nhìn thẳng mặt Yoongi. "Yoongi, đồ miễn phí lúc nào chả đáng."

Yoongi suy nghĩ một lúc. Sẽ rất tuyệt nếu thỉnh thoảng nhận được đồ uống miễn phí. "Được rồi, em sẽ xem xét. Cám ơn anh đã gợi ý."

"Không có gì."

.

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Yoongi nghiên cứu một chút về chương trình. Nó thật ra khá dễ đăng ký. Tất cả những gì anh phải làm là tải xuống ứng dụng, nạp tiền vào thẻ quà tặng kỹ thuật số, sau đó sử dụng ứng dụng để mua hàng. Đối với mỗi đô la bạn chi tiêu, bạn kiếm được 2 sao. Sau nhiều sao, bạn có thể đổi chúng để lấy những thứ miễn phí như dụng cụ pha chế, làm bánh hoặc thậm chí là hàng hóa. Và vì Yoongi chi trung bình từ $25 tới $50 mỗi tuần, anh có thể dễ dàng kiếm được 50 tới 100 sao mà không cần nỗ lực nhiều. Anh quyết định rằng sẽ không có vấn đề gì nếu tham gia chương trình và tải ứng dụng xuống trước khi đi ngủ. Sau đó, anh nạp 25 đô la vào thẻ quà tặng bằng tài khoản Apple Pay và xác minh tất cả thông tin được yêu cầu.

Sáng hôm sau, Yoongi cố tình bỏ lại thẻ ghi nợ để thanh toán tiền cà phê qua điện thoại.

"Em tải ứng dụng tích điểm của Starbucks rồi đó, Jin," anh nói và chìa điện thoại ra cho người kia xem.

Seokjin cười khẽ. "Vậy tốt rồi."

Yoongi quay về phía Seokjin khi họ đang xếp hàng. "Em nên gọi nóng hay đá?"

"Hmm, nóng đi. Hôm nay bên ngoài trời có gió, và mức cao nhất chắc khoảng tầm 80 đó."

"Vậy nóng ha?"

Seokjin gật đầu xác nhận.

.

Khi Yoongi đến đầu hàng, anh gọi một ly đen nóng thêm một shot. Nhân viên thu ngân thông báo tổng số tiền và anh mở ứng dụng Starbucks Rewards để thanh toán. Anh đưa mã vạch lên máy quét và đợi nó phát ra tiếng bíp. Khi không có gì xảy ra, anh thử lại một lần nữa.

"Tôi có đang làm đúng không?" Anh hỏi, đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân.

Cô thu ngân lắc đầu. "Trong thẻ của anh không có tiền nên không quét được."

Yoongi bối rối. Anh đã nạp 25 đô la vào thẻ vào đêm hôm trước, vậy tại sao trong thẻ không hiển thị?

"Tôi thật sự xin lỗi," Yoongi xấu hổ nói. "Tôi vừa tải xuống tối qua và tôi nghĩ là tôi chưa biết cách sử dụng. Bạn có thể gọi khách hàng tiếp theo trong khi tôi cố gắng tìm cách giải quyết được không?"

"Được thôi," nhân viên thu ngân trả lời.

Yoongi bước ra khỏi hàng, cau mày nhìn màn hình điện thoại. Khi anh nhấp vào ứng dụng để tìm hiểu xem mình đã làm gì sai, anh nghe thấy người tiếp theo trong hàng nói "Đừng lo lắng! Có tôi đây!"

Yoongi ngước nhìn. "Ồ không. Anh không cần phải làm vậy đâu."

Người kia khoát tay. "Không sao! Đã có tôi rồi! Đừng lo lắng!"

Người đàn ông quay mặt về phía Yoongi rồi nở một nụ cười rạng rỡ và tử tế nhất anh từng thấy vào 8:30 sáng. Bối rối trước sức hấp dẫn của người kia, Yoongi chẳng thể làm gì nhiều hơn ngoài việc nói khẽ một tiếng "cảm ơn".

Seokjin theo dõi toàn bộ sự tương tác từ bên cạnh cửa ra vào. Anh ta rút điện thoại ra và kiểm tra email trong khi Yoongi cố gắng không biến thành một mớ hỗn độn bối rối. Jin nhét lại điện thoại vào túi khi Yoongi lấy cà phê và đi về nơi anh đang đứng.

"Em vừa có cà phê miễn phí này," Yoongi lầm bầm khi anh đẩy cửa ra và đợi Seokjin đi qua trước khi đóng lại.

"Nãy vừa nói gì đấy?" Seokjin hỏi lại trong khi đi cùng Yoongi trở lại tòa nhà văn phòng.

"Cái cậu xếp hàng sau em... Cậu ta trả tiền cà phê cho em."

Seokjin nén một nụ cười. "Ồ, vậy à? Tốt bụng quá ha."

Yoongi nhấp một ngụm cà phê, ngân nga vì hơi ấm trên đầu lưỡi. "Em cũng thấy vậy. Em nghĩ là em nạp sai cách hay sao đó nên không thanh toán được. Và cậu ấy chỉ- mua dùm em luôn. "

Seokjin gật đầu. Không phải những hành động tử tế ngẫu nhiên đó chưa từng được biết tới, nhưng đây không phải là việc thường xuyên xảy ra với một trong hai người. Thông thường, những người làm việc ở thành phố rất bận rộn và hối hả. Họ không dành thời gian để giúp đỡ một người lạ. Nhưng không hiểu sao vào hôm nay, người đàn ông xếp hàng sau Yoongi lại quyết định trả tiền trước. Seokjin gần như muốn quay lại và cảm ơn người đàn ông đó vì đã vô tình cứu Seokjin và những người còn lại trong phòng khỏi cơn thịnh nộ của một Min Yoongi không có caffein.

"Chà, rồi em cảm ơn người ta chưa Yoongi?"

Yoongi cố gắng không bị sặc trong ngụm tiếp theo, có chút khó chịu. "Tất nhiên là em cảm ơn rồi. Ông đây không thô lỗ nhá."

Seokjin liếc nhìn Yoongi đầy ranh ma.

"Em làm gì thô lỗ! Em biết cách cư xử. Em lịch sự mà."

Seokjin tự mình sặc nước miếng.

.

Họ đến ngã ba và chờ tín hiệu giao thông đổi màu trước khi băng qua. Seokjin thực sự cố gắng không cười khi Yoongi trừng mắt nhìn Seokjin qua cốc cà phê của anh. Họ băng qua đường và vào tòa nhà, chào buổi sáng hai nhân viên bảo vệ và quét thẻ nhân viên vào hộp cảm ứng màu đen trên tường. Họ quét thẻ một lần nữa để đi vào các cửa dẫn đến thang máy và nhấn nút số tầng của bộ phận, nhanh chóng thoát ra khi cửa mở.

"Em phải tìm cách nạp tiền vào cái thẻ này," Yoongi nhỏ giọng nói, quay lại bàn làm việc.

Seokjin vỗ nhẹ vào vai anh. "Sẽ ổn thôi, Yoongi. Mày sẽ tìm ra mà. "

Hai hàng lông mày của Yoongi nhíu chặt vào nhau. "Vâng... nhưng sao em tìm được người ta để trả lại tiền đây? Em không biết tên với nơi làm việc của cậu ta."

Seokjin nhìn anh chằm chằm. "Hoặc... em cứ thưởng thức cà phê miễn phí đi và đừng lo lắng quá nhiều về chuyện đó nữa."

Yoongi khoanh tay và hừ lạnh. "Với anh thì dễ rồi."

Seokjin dựa hông vào bàn của Yoongi. "Đúng là dễ thật, vì mấy chuyện như này xảy ra với anh suốt."

Yoongi lườm người kia nhưng không quay đi.

"Nghiêm túc đó, Yoongi. Đôi khi người ta làm những điều tốt đẹp mà không mong đợi được đáp lại. Anh chắc rằng anh chàng đó rất vui khi mua một ly cà phê cho người lạ, để làm một việc tốt trong ngày thôi. Nếu cậu ta không lo lắng về điều đó thì em lo làm gì?"

Yoongi không nhìn Seokjin. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại và tiếp tục loay hoay tìm cách nạp tiền vào thẻ tích điểm.

___

Tuần kế tiếp khi Yoongi và Seokjin rời văn phòng để đến quán cà phê, Seokjin mang tiền theo.

"Hôm nay anh sẽ kiếm gì đó để uống đó Yoongi."

Yoongi nở một nụ cười ranh mãnh. "Ồ, vậy à? Còn mấy lần anh lải nhải về việc không muốn tiêu hoang cho đồ uống thì sao?"

Seokjin đẩy nhẹ Yoongi. "Nhà anh hết kem rồi, cà phê trong văn phòng thì dở ẹc nếu không thêm kem. Vì vậy, hôm nay anh sẽ ra ngoài mua đồ uống."

Yoongi cười khẽ, hai vai nhấp nhô theo cơ thể. "Được rồi, Jin. Anh đã biết anh muốn mua gì chưa?"

"Mmm, không hẳn. Chưa từng nghĩ tới."

Yoongi đảo mắt. "Nếu anh mua đại món gì đó rồi không thích thì sao? Vậy thì phí tiền lắm."

"Chà, Yoongi. Đó là lý do tại sao anh hy vọng mày sẽ gợi ý món gì đó cho anh, vì mày sành Starbucks nhất còn gì."

Yoongi thở hắt một hơi đầy mỉa mai. "Được thôi."

Khi họ đến Starbucks, hàng chờ không quá dài, chỉ gói gọn trong một hàng ở chính giữa cửa hiệu nhỏ. Yoongi lướt qua menu để tìm thứ gì đó mà Seokjin có thể sẽ thích. Trong khi Yoongi chuộng cà phê đắng, anh đoán Seokjin có lẽ sẽ thích đồ uống ngọt ngào hơn.

"Mocha sô cô la trắng thì sao? Hay cà phê sữa vani?" Yoongi quay lại hỏi.

Seokjin nghĩ ngợi một lúc, cân nhắc hai sự lựa chọn được đưa ra. "Mmm, anh không biết. Nó có mùi vị như thế nào? "

Yoongi chớp chớp mắt. "Giống như mocha sô cô la trắng. Và vani."

"Có nhiều calo không? Em cũng biết là anh đang giữ dáng mà." Seokjin đưa tay xuống mô phỏng lại đường cong cơ thể.

Yoongi đảo mắt và quay trở lại với menu. "Anh trông ổn, Jin. Và mocha sôcôla trắng có 500 calo, latte thì 250."

"500?! Bằng một bữa ăn rồi còn gì. Nếu anh gọi món đó thì sẽ phải nhịn ăn sáng."

"Vậy thì đừng gọi mocha sô cô la trắng, gọi cà phê sữa vani cũng được."

Seokjin bĩu môi. "Nhưng anh không thích vani lắm."

Yoongi thở dài, tự nguyện không trở nên cáu kỉnh và phun ra mấy lời xúc phạm. "Em cạn lời với anh rồi đó, Jin. Nếu anh không thích hai món đó, anh có thể gọi một ly cà phê đen và yêu cầu thêm kem. Cà phê chỉ có 5 calo."

"Nhưng lỡ như anh không thích kem đó thì sao? Em biết anh hay dùng loại có hương liệu mà."

Yoongi ấn lòng bàn tay lên trán và hít thở vài hơi để trấn tĩnh. "Vậy thì yêu cầu nhân viên cho thêm siro. Họ có hương hạt phỉ."

Mắt Seokjin sáng rỡ. "Ồ, hạt phỉ được đó."

Xuyên suốt cuộc thảo luận của họ, Yoongi và Seokjin thậm chí còn chẳng nhận ra rằng dòng người đang di chuyển. Một giọng nói từ phía sau Seokjin thu hút sự chú ý của họ về thế giới xung quanh.

"Umm, thứ lỗi cho tôi... Anh có thể tiến lên được không? Hàng chờ đang di chuyển đó."

"Chết thật, xin lỗi." Yoongi quay ra sau đáp lời nhưng gần như đóng băng tại chỗ thay vì thực sự di chuyển.

Phía sau Seokjin là cậu trai với đôi mắt sáng và nụ cười tốt bụng, người đã trả tiền cho ly cà phê của anh vào tuần trước. Seokjin nhìn Yoongi chằm chằm một lúc rồi quay lại và mỉm cười khi nhận ra thứ đã khiến Yoongi quên cách nhấc chân. Seokjin nhẹ nhàng xoay người Yoongi lại và đẩy về phía trước cho đến khi anh đến gần quầy thu ngân, lúc này chỉ còn hai người ở phía trước.

"Chàng trai của em kìa," Seokjin cất giọng thích thú.

"Im đi, cậu ta là của em hồi nào!"

"Đúng quá còn gì," Seokjin trêu chọc.

"Anh im lặng đi, cậu ta nghe thấy bây giờ!" Yoongi chỉ có thể gào lên khe khẽ.

"Cơ hội để mày trả ơn người ta đó. Để anh mua trước đi rồi chú em bảo nhân viên là chú trả cho người phía sau luôn."

Trước khi Yoongi kịp phản đối, Seokjin đã cố gắng chen lên trước. Trong lúc vội vàng, anh ta đã vô tình đẩy Yoongi va phải người phía sau, khiến cậu trai phải đưa tay ra đỡ để anh không ngã.

"Tôi rất xin lỗi," Yoongi lắp bắp khi đã đứng vững.

Người kia chắc hẳn đã nhận ra Yoongi, bởi thay vì phàn nàn, đôi mắt của cậu ta híp lại thành hình trăng khuyết và mỉm cười rạng rỡ. "Không sao đâu, tai nạn thôi mà."

Yoongi ngượng ngùng gật đầu rồi quay lên trên.

"Rất vui được gặp lại anh," người kia nói.

Gò má Yoongi phớt hồng. Seokjin đã gọi món xong, vì vậy vị cứu tinh duy nhất của anh là nhân viên pha chế đang chờ đơn đặt hàng sau quầy. Anh nhanh chóng gọi một ly Americano đá - hôm nay trời khá nóng - và nói với nhân viên pha chế rằng anh sẽ trả tiền cho ly tiếp theo trước khi tạt qua chỗ Seokjin ở phía bên kia cửa hàng, nơi mọi người đang đợi đơn mang đi. Khi người đứng sau định trả tiền, nhân viên gọi anh tới và nói rằng anh đã đề nghị trả tiền. Cậu quay sang Yoongi và cười nhẹ, làm khẩu hình "cảm ơn".

Seokjin nhếch mép nhìn Yoongi. "Anh nghĩ cậu ta thích mày đó, Yoongi."

Miệng Yoongi mở ra rồi đóng lại như một chú cá. "Anh đừng có nực cười như vậy. Không, không đời nào. Cậu ấy vừa mua cà phê cho em, và em vừa trả lại tiền cho người ta. Chấm hết."

"Ai biết đâu... Cậu ta có vẻ thích thú. Nhìn kìa, vừa mới nhắc là tới luôn. Bắt chuyện với người ta đi."

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, chàng trai đó tiến đến gần hai người họ và dừng lại trước mặt Yoongi. "Cảm ơn vì đã mua cà phê cho tôi nhé- Tôi xin lỗi, anh tên gì vậy nhỉ?"

Seokjin huých nhẹ cùi chỏ vào người Yoongi, giục anh trả lời.

"Yoongi. Tên tôi là Yoongi."

Cậu một lần nữa mỉm cười và gật đầu. "Cảm ơn vì đã mua cho tôi, Yoongi."

Yoongi căng thẳng xoa xoa gáy. "Không có gì. Tôi chỉ đang trả ơn anh lần trước đã giúp tôi thôi."

Cậu trai cười lớn một âm thanh đầy màu sắc.

.

Trong cuộc trao đổi ngắn ngủi của hai người, Seokjin lấy đồ uống của anh ta và Yoongi từ quầy khi tên của họ được gọi lên. Trước khi anh kịp nhận ra, ly Americano đá đã được dúi vào trong tay. Yoongi chợt nhớ ra mình cũng nên cư xử cho phải phép và quay sang hỏi tên chàng trai kia.

"Caramel macchiato cho Hoseok," nhân viên đứng sau quầy gọi lớn.

Cậu trai đi về phía quầy để nhận đồ uống.

Huh. Thì ra đó là tên cậu. Hoseok.

Hoseok tiến về phía Yoongi thêm một lần nữa trước khi rời đi. "Cảm ơn một lần nữa, Yoongi. Tôi hy vọng sớm gặp lại anh."

Và vừa dứt câu, cậu liền rời đi. Các dây thần kinh của Yoongi như quá tải khi anh cố gắng xử lý năm phút cuối cùng. Seokjin cười khúc khích và quàng tay qua vai Yoongi, kéo anh về phía cửa.

"Nào, Yoongi. Tụi mình còn phải về làm việc nữa đó."

___

Cuối tuần đó, Yoongi và Seokjin quyết định rời văn phòng để đi ăn trưa. Cả hai thường tự mang theo thức ăn và dùng bữa trong phòng nghỉ của công ty, nhưng người yêu của Seokjin nói với anh ta về một nhà hàng sushi mới mở và anh ta muốn thử. Tất nhiên, Yoongi cũng phải đến.

Thời tiết nắng nhẹ và có mây cùng gió mát nên việc đi bộ đến nhà hàng sushi không quá khó chịu. Chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ từ văn phòng đến quảng trường lớn ngoài trời, nơi có nhiều dịch vụ — nhà hàng, tiệm cắt tóc, bưu điện và các tiện ích khác. Yoongi và Seokjin tìm thấy nhà hàng sushi mới mở một cách dễ dàng, bảng hiệu màu đỏ neon nhấp nháy rực rỡ trên cửa kính. 

Họ gọi món và sau đó tìm một bàn trống trong khu vực ăn uống để ngồi. Yoongi ám ảnh với việc đánh lén, vì vậy anh đã lấy chiếc ghế đối diện với đám đông. Anh phải nhìn thấy bất cứ ai và tất cả mọi người đi ngang qua. Seokjin không hiểu lắm về những lo lắng của Yoongi, nhưng anh ta cũng không thắc mắc. Anh ta chỉ cần ngồi đối diện là được rồi.

"Quao, sushi ở đây ngon bá cháy!" Seokjin nói, miệng ngậm một miếng cuốn kiểu rồng*.

Yoongi cau mày tỏ vẻ không đồng tình. "Jin, làm ơn đừng nói khi đang nhai. Không văn minh chút nào."

Seokjin tròn mắt trong khi nuốt miếng cơm cuộn trong miệng. "Không văn minh?! Tại sao vậy hả, Yoongi, thô lỗ lắm đó!" Seokjin nói với điệu bộ như bị xúc phạm. Giọng anh ta cao hơn ở cuối câu, khơi lên một tiếng cười khúc khích từ Yoongi và suýt khiến anh mắc nghẹn.

"Em rút lại đi," Seokjin vờ tức giận mà nhíu mày. "Anh sẽ cho mày biết rằng anh là người văn minh nhất trong văn phòng. Hộp tin của anh mày đầy tin nhắn nhờ vả chỉ cách làm sao để trở nên duyên dáng và đĩnh đạc."

Lúc này, Yoongi gần như phun ra chỗ sushi còn sót lại trong miệng. Anh uống một ngụm nước lớn và dùng nó để nuốt xuống. Anh có thể lờ mờ nghe thấy Seokjin tiếp tục huyên thuyên về nghi thức xã giao trong tiếng cười sảng khoái. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tiếng cười của Yoongi lịm dần trong cổ họng và khiến anh chú ý đến xung quanh.

"Ồ chào, Yoongi! Rất vui được gặp anh ở đây."

Là Hoseok. Cậu Hoseok đã mua cà phê cho Yoongi. Hoseok với giọng cười đầy màu sắc khiến lồng ngực Yoongi rộn ràng vì xúc cảm rạo rực. Hoseok với nụ cười rạng rỡ gần như chói mắt. Hoseok, người mà Yoongi đã không thể ngừng nghĩ về kể từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Yoongi không trả lời ngay lập tức, quá xấu hổ và bất ngờ vì gặp lại cậu trai tựa nắng ấm đó. Seokjin có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Yoongi, vì vậy anh ta quay sang Hoseok và mỉm cười, đưa tay ra.

"Rất vui khi gặp lại anh... Hoseok, phải không?"

Hoseok cười tít mắt khi bắt tay Seokjin. "Đúng vậy! Và tên anh là?"

"Tôi tên Seokjin, nhưng anh có thể gọi tôi là Jin."

"Tuyệt quá! Rất vui được gặp lại anh, Jin. Tôi tham gia cùng hai người được chứ?"

Seokjin nhìn Yoongi, người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào. Má Yoongi đang ửng hồng và gáy anh thì bị gãi đến đỏ ửng trong sự bối rối. Yoongi thực sự không khéo léo lắm trong các tình huống xã hội, nỗi lo lắng luôn lấn át tâm trí anh với những suy nghĩ lặp đi lặp lại về thảm họa và sự hủy diệt. Khi Yoongi không phản ứng ngay lập tức, Seokjin đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.

"Oh! Ừm, vâng, được chứ. Anh- anh có thể ngồi cùng chúng tôi. "

Hoseok cười khẽ rồi kéo ghế ngồi cạnh Yoongi. "Tôi ngồi cạnh anh được chứ?"

Má Yoongi chuyển sang một màu hồng còn sáng rực hơn ban nãy, nhưng anh không nói gì, chỉ gật đầu.

Bữa trưa trôi qua khá suôn sẻ. Hoseok hoạt ngôn kể cho Seokjin và Yoongi về điều gì đó vui nhộn xảy ra vào sáng sớm hôm đó tại chỗ làm. Tiếng cười khùng khục của Seokjin chỉ khiến tiếng cười đầy sức sống của chính Hoseok tăng thêm âm lượng. Yoongi lấy tay che miệng để không phun ra bất cứ thứ gì trong miệng và khiến bản thân bẽ mặt.

Trước khi anh kịp nhận ra, giờ nghỉ trưa của họ đã sắp kết thúc. Đôi khi, bữa trưa như thể kéo dài mãi mãi nhưng hôm nay, Yoongi ước rằng có thêm thật nhiều thời gian. Yoongi thu dọn rác của anh và Seokjin đem đi vứt. Khi anh với tay lấy rác của Hoseok để dọn dẹp, Hoseok ngăn anh lại bằng những ngón tay quấn quanh cổ tay anh. Yoongi đóng băng và nhìn chằm chằm vào nơi cơ thể họ được gắn kết với nhau.

"Ồ không, Yoongi," Hoseok nói. "Anh không cần phải vứt rác cho tôi. Tôi làm được mà."

"Ưmm, không có vấn đề gì," Yoongi trả lời. "Tôi cũng đã đứng dậy rồi."

Khi Hoseok vẫn chưa buông cổ tay Yoongi, anh vội vàng nhìn Seokjin với biểu tình hoảng loạn. Seokjin nhận ra điều đó và nhanh chóng quay sang Hoseok với một đôi mắt cong cong rạng rỡ.

"À, Hoseok. Cứ để Yoongi vứt rác đi. Không mấy khi em ấy làm việc tốt cho mọi người, vì vậy cậu nên xem điều đó là may mắn và nhận lấy nó."

Yoongi nheo mắt nhìn Seokjin nhưng không lên tiếng. Hoseok nhìn hai người họ một cách ngờ vực nhưng nhanh chóng dịu lại, thả lỏng nắm tay để anh có thể đi vài bước tới thùng rác.

Khi Yoongi quay lại, Hoseok cười với anh, mảng da nơi khóe mắt xô vào nhau.

"Cảm ơn anh, Yoongi. Anh thật tốt bụng."

"Không cần cảm ơn đâu," Yoongi lầm bầm. Đôi mắt của anh đang tập trung vào chiếc bàn trước mặt thay vì Hoseok.

"Bây giờ, anh phải để em đền bù cho anh..." Giọng của Hoseok nhỏ lại.

Yoongi nhìn lên. "Ý cậu là sao? Cậu không cần phải làm vậy đâu... Tôi chỉ vứt rác giúp cậu thôi. Như tôi đã nói, nó không có gì to tát cả." Hai má Yoongi lại bắt đầu ửng hồng.

"Ý em là..." Hoseok dừng lại như thể đang cố gắng lựa lời cho thích hợp. "Để em đưa anh ra ngoài nhé... anh biết đó, ăn trưa... Hoặc ăn tối... Như một lời cảm ơn."

Seokjin đè xuống một hơi thở. Hoseok trông rất lo lắng, ngón tay xoắn hết cả vào nhau và nhìn Yoongi với niềm hy vọng hiện lên trong đáy mắt. Yoongi mở miệng phản đối để lần thứ ba nói rằng Hoseok không cần phải trả ơn anh khi Seokjin chen ngang trước khi anh kịp nói một lời.

"Vâng. Em ấy rất sẵn lòng."

Mặt Yoongi đỏ bừng, không thể tìm được phản ứng thích hợp. Hoseok không rời mắt khỏi Yoongi, đợi Yoongi xác nhận là có, thật ra anh rất muốn cùng cậu ra ngoài ăn trưa hoặc ăn tối. Yoongi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, hắng giọng trước khi đáp lời. "Vâng, Hoseok. Tôi rất sẵn lòng."

Hoseok cười rạng rỡ.

END

___

*cuốn kiểu rồng: bà nào đạo sushi chắc chắn biết luôn :))) cái này lúc nào vào tokyo deli tui cũng phải gọi á :> mlem mlemmm ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip