05

/tự dưng vừa nghe bài Please love me của Colde vừa edit chap này buồn dã man hic/

Gần ba tuần trôi qua, Taeyong vẫn cứ nằm yên đó chìm vào giấc ngủ say với đôi mắt nhắm nghiền và từng nhịp thở đều đặn.


Bác sĩ bảo mọi người hãy cứ bình tĩnh chờ đợi tin tốt, thế nhưng thời gian cứ trôi đi vô nghĩa không có tiến triển gì. Bảo bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào khi mà anh cứ nằm bất động một chỗ biết bao ngày rồi.


Buồn thì buồn, thất vọng thì thất vọng nhưng thật may mọi người vẫn an ủi nhau, tiếp tục chờ đợi và đặt niềm tin rằng anh sẽ sớm thức dậy thôi, và hẳn ngưòi đặt niềm tin vào anh nhiều nhất lúc này không ai khác ngoài
cậu.


Cậu luôn túc trực bên cạnh anh.


Cậu vẫn giữ đúng lời hứa với anh.


Cậu sẽ không bao giờ bỏ anh một mình.


Thế nhưng...


Người đẹp của cậu không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.


Cậu quyết tâm không từ bỏ, cho dù tia hi vọng có mỏng manh thế nào cậu vẫn lựa chọn tin tưởng anh.


Vì cậu biết Taeyong cũng đang chiến đấu để tiếp tục sống sót, mặc dù trước đó anh từng nói muốn dừng sự chịu đựng khổ sở và những cơn đau này lại, nhưng cậu chắc chắn anh sẽ không kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa như thế.


Lúc này đây Jaehyun cậu cần phải mạnh mẽ và vững lòng hơn bao giờ hết. Cậu phải như thế để còn làm điểm tựa cho anh, chỉ cần anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, đã có cậu ở đây.


"Anh nhất định không được bỏ cuộc đâu đấy. Em vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với anh."


"Em muốn thấy nụ cười của anh, nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim em, cả những lúc anh đanh đá liếc em nữa, em nhớ mọi thứ thuộc về anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, anh có mắng em, có liếc em thế nào cũng được."


"Em nhớ anh... thật sự rất nhớ anh, Taeyong."


"Xin anh, mở mắt ra nhìn em được không?"










Cả người Taeyong nóng hừng hực, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt dù đang nhắm nghiền nhưng vẫn trào ra nước mắt.


Anh đau lắm.


Anh thở từng hơi nặng nề rồi bừng mở mắt.


Anh đưa tay ôm lấy vùng đầu đau nhói và bật khóc nức nở.


Anh muốn hét lên, muốn gọi người đến giúp nhưng vô lực. Giọng nói của anh không phát ra
được.


Không lâu sau, cánh cửa phòng bật mở, một người xuất hiện với ánh nhìn ngỡ ngàng không thể tin được.


"T-Taeyong?"


Jaehyun lập tức chạy đến bên và ôm chặt lấy người trên giường.


"Cảm ơn, cảm ơn anh đã tỉnh lại."
Cậu thì thầm bên tai anh rồi tự quệt lấy giọt nước mắt chực chờ rơi ra khỏi mắt mình.


Và cậu nắm tay anh, chú ý đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt với đôi mắt đỏ ửng của anh.


"Sao anh lại khóc?"


Taeyong chỉ lặng yên nhìn cậu.


"Em quên mất. Anh muốn uống chút nước không?"


Anh gật nhẹ đầu.


Jaehyun mỉm cười hài lòng, cậu âu yếm hôn nhẹ lên vầng trán anh và xoay người đi lấy nước.


"Em sẽ quay lại ngay. À, còn phải báo cho mọi người nữa."


Taeyong nhìn quanh căn phòng và thở dài. Anh hắng giọng sau khi uống ngụm nước, cố lấy lại giọng nói và chỉ nói ra được vài tiếng đứt quãng.


"T-tôi... lại ngủ... nữa rồi."
Anh yếu ớt nói với đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà.


Anh chống tay cố gắng ngồi dậy nhưng không dễ dàng chút nào, sau một hồi mới có thể ngồi thẳng được, và cũng thật may là vùng đầu không truyền đến cơn đau nhói nhiều như mọi khi.


Anh xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, "Ôi, đói quá..."


Chẳng mấy chốc căn phòng trống rỗng bị lấp đầy bởi rất nhiều người, ai cũng vỡ òa hạnh phúc khi thấy anh cuối cùng cũng tỉnh lại.


"Anh Taeyong! Chúa ơi, con không nhìn lầm chứ! Em nhớ anh nhiều lắm!"
Vẫn là Donghyuck nhanh chân nhất, cậu nhóc chạy ào đến ôm chầm lấy anh làm anh mất thăng bằng suýt thì ngã ngửa ra sau, may là Jaehyun bên cạnh giữ vai anh lại.


Taeyong dịu dàng đáp lại cái ôm và xoa lưng cậu nhóc. Thật sự thì anh cũng rất nhớ mọi người.


"Anh đừng ngủ như vậy nữa nhé!"
Donghyuck bình thường là một cậu nhóc vô tư hồn nhiên nhưng lúc này đây cũng không giấu được nỗi nhớ nhung, cứ vùi mặt vào ngực anh trai khóc đến đáng thương.


"Đừng lo, a-anh sẽ không thế nữa."


"Eo ơi, khiếp quá đi! Đừng khóc nữa bạn tôi ơi, trông cậu thật xấu xí!"
Lucas không từ bỏ cơ hội chọc ngoáy bạn mình.


Donghyuck xấu hổ lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi đứng bật dậy. Cậu nhóc lườm cháy cả mặt cái tên đang đứng cười hềnh hệch ấy. Nhóc định buông một câu chửi và lại lao vào chí chóe với nhau thì bị Doyoung ngăn lại kịp thời.


Sau đó Doyoung quay sang khẽ cười với Taeyong, điều mà cậu chưa từng làm trước đây.


"Xin chào.. mừng anh đã quay trở lại?"


"Hửm? Cảm ơn cậu."


Đúng vậy, hai người cứ bẽn lẽn nhìn nhau đầy xấu hổ ngại ngùng vì đó giờ có nói với nhau câu nào đâu nên cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời khách sáo.
Kế đến mọi người nhường chỗ cho Jaemin đến thăm anh.


"Người đẹp cuối cùng cũng tỉnh lại từ giấc ngủ say rồi. Em thật sự rất mừng vì anh vẫn ổn, Taeyong."
Và cậu trao cho anh một cái ôm ấm áp.


Taeyong chú ý đến làn da xanh xao và cơ thể gầy gò của Jaemin lúc cậu ôm anh, nhưng thay vì tò mò với điều ấy, anh chỉ cười khẽ rồi thầm nói cảm ơn.


"Đã một tháng trôi qua rồi đấy anh."
Jaemin nói.


Anh ngước nhìn từng người trước mặt rồi thở hắt ra một hơi.


Một tháng sao? Thật sự thì anh không mấy ngạc nhiên cho lắm.


"Taeyong, cháu yêu của ta! Cháu ổn không? Có thấy đau ở đâu không? Cháu thấy thế nào rồi? Cháu có cần-"


"Này ông chú! Đừng có hỏi dồn dập như thế, Taeyong chỉ mới tỉnh lại thôi. Và giọng chú ồn ào khó chịu thật đấy!"
Jaehyun cau có nói và nắm cánh tay của y tá Kim, ngăn ông vì quá kích động mà vồ lấy Taeyong.


Y tá Kim nhếch môi gian xảo. "Ôi. Những kẻ yêu nhau." Và chuyển sang cười châm chọc cậu.


"Chú im đi."
Jaehyun vờ gằn giọng đe dọa.


"Anh Jaehyun đã luôn ở cạnh anh đấy. Anh ấy thậm chí không rời khỏi anh dù chỉ một giây."
Jaemin nói nhỏ vào tai anh khiến anh phải bật cười một tiếng.


Anh xao xuyến đưa mắt nhìn mọi người.


"Mọi người. Tôi xin lỗi.. đã khiến mọi người phải lo cho tôi."
Anh hắng giọng và Lucas liền đưa cốc nước sang cho anh.


"Cảm ơn, Lucas."


"Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên.. ý tôi là.. lần đầu tiên có nhiều người thế này... quan tâm tôi. T-tôi không biết nói gì hơn, nhưng cảm ơn.."
Anh ngập ngừng nói.


Ngoài mặt thì nở nụ cười nhưng trong lòng anh không giấu được xúc động. Từng cái ôm ấp áp, cái chạm tay thân mật đến anh cũng không tin được mình lại nhận được nhiều sự quan tâm như thế. Anh cũng không nghĩ rằng có một ngày anh có thể cảm nhận được sự yêu thương, lo lắng như lúc bố mẹ vẫn còn ở bên anh.


Giờ đây anh thấy họ mới chính là gia đình thật sự của mình.


Hai đứa em trai đáng yêu của anh, Donghyuck thì cứ dính chặt vào anh mà gào khóc vừa buồn cười vừa đáng thương, trong khi Jaemin điềm đạm nhẹ vòng tay ôm lấy anh trai.


"Anh đừng khách sáo thế! Bọn em sẽ luôn ở cạnh anh mà!"
Donghyuck thút thít nói.


"Cậu khóc thật sự xấu đến không còn lời nào để nói! Ôi trời ạ! Tôi phải chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này và gửi cho anh chàng tên Mark kia mới được."
Lucas cười vang cả phòng và trỏ tay vào Donghyuck đang vùi mặt vào người Taeyong mè nheo.


"Cái đ-"


Doyoung liền trừng mắt nhìn Donghyuck sắp buông một câu chửi bậy, cậu nhóc lập tức thay đổi thái độ và mỉm cưòi với ông bạn Lucas.


"Chờ đã, ta phải đi chuẩn bị bữa tối cho mấy đứa đây! Đừng làm ồn và để Taeyong nghỉ ngơi đấy, lũ nhóc!"
Y tá Kim lo lắng nhìn Taeyong lần nữa rồi mới yên tâm đi ra ngoài.


"Anh không đùa đâu, chú ấy cứ chọc tức anh thế đấy!"


"Phải đó anh Jaehyun! Chú ấy cứ xem chúng ta như trẻ con!"
Lucas đanh đá bĩu môi.


"Trẻ con cái gì chứ, ghét thật!"
Donghyuck lèm bèm một câu.


"Đủ rồi đấy, mấy đứa không nghe y tá Kim nói gì à? Để Taeyong nghỉ ngơi và bớt làm loạn
đi! Đám người này thật là!"
Doyoung cắt ngang mọi lời kêu ca.


"Nhưng mà, anh Doyoung! Anh Taeyong chỉ vừa tỉnh dậy thôi!"
Donghuyck bất mãn kêu lên.


"Sao mọi người cứ phải lớn tiếng thế?"
Jaemin vốn rất trầm tĩnh giờ đây cũng có vài phần khó chịu làm ba người Jaehyun, Lucas, Donghyuck im bặt.


Doyoung yên lặng ngồi trên sofa, bên cạnh Jaemin, Donghyuck vẫn cứ dính lấy Taeyong trên giường, còn Lucas ngồi bệt trên sàn nghịch điện thoại, mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi Jaehyun đột nhiên khuỵu gối xuống trước mặt Taeyong.


Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên trước hành động bất ngờ ấy của cậu.


"Bố mẹ ơi, bà của con ơi! Anh Jaehyun, anh định-"


Donghyuck tròn mắt nhìn và lấy hai tay che miệng, không biết cậu nhóc đã liên tưởng linh tinh đến cái gì rồi.


Jaehyun chỉ tủm tỉm cười và tập trung về phía người đang lơ đễnh nhìn đi hướng khác.


"Nhìn em này."


Taeyong vờ ngó lơ không quay sang.


Nhưng sau đó anh cũng mềm lòng mà chầm chậm quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như thế.

"Ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa rồi. Ba người các em mau theo anh!" Doyoung hiểu ý, lôi ba đứa em ra ngoài nhường không gian riêng tư cho cặp đôi.

Và căn phòng bỗng thật im ắng chỉ với hai người ở lại.


"Em nhớ anh." Jaehyun mở lời trước.


Taeyong thầm cười. "Em thật sự nhớ anh?"


"Mỗi ngày trôi qua em đều nhớ anh, anh yêu."


Lại thế nữa rồi, Taeyong bĩu môi búng trán cậu.


"Dừng mấy lời sến rện đó lại đi."


"Được rồi, em xin lỗi, trêu anh một chút thôi. Nhưng em xin anh một điều được không?"


Taeyong bối rối khó hiểu nhìn cậu.


"Em có thể ôm anh không?"


Taeyong liếc cậu. "Cậu mới vừa ôm tôi vừa nãy thôi đấy, cậu Jung à."


Nhưng thay vì dây dưa nhiều lời, Jaehyun hành động luôn vì cậu biết chắc anh cũng sẽ không từ chối cậu đâu, cậu đứng dậy ôm anh một lần nữa. Cái ôm đầy an toàn, ấm áp, cái ôm chặt đến anh tưởng mình không thể thoát ra được. Chỉ cần ở trong vòng tay cậu, bao giờ cũng thật thoải mái và chân thành. Taeyong rất thích được cưng chiều như thế này.


Anh cũng âm thầm đáp lại cậu.


"Jaehyun.. cảm ơn em. Cảm ơn vì đã ở cạnh anh." Taeyong nói bằng tất cả sự chân thành từ tận trái tim.


Jaehyun nghe thế thì cười vui vẻ đáp lại anh.


"Chẳng phải em đã hứa rồi sao, em sẽ luôn ở đây, luôn ở cạnh anh bất cứ khi nào anh cần."


Không biết từ lúc nào mà nước mắt lại tuôn dài trên má anh. Có lẽ vì cảm nhận được tất cả tấm chân tình của cậu nên mới xúc động đến thế.


"Taeyong à?"


"Hửm?"


Jaehyun vẫn ôm anh trong vòng tay và nhẹ giọng thủ thỉ.


"Anh cũng sẽ bên cạnh em đúng chứ?"


Taeyong không nghĩ cậu sẽ hỏi câu này nên có hơi khững người trong một thoáng. Nhưng sau đó anh tình nguyện gật đầu.


"Tất nhiên anh sẽ luôn bên cạnh em, Jaehyun."


Jaehyun mỉm cười hài lòng và nhẹ buông anh ra. "Em chỉ cần như thế thôi."


Lại một ngày mới bắt đầu. Taeyong chỉ dám chợp mắt một lát, anh sợ sẽ lại rơi vào giấc ngủ triền miên một lần nữa. Anh giết thời gian bằng việc xem phim rồi lại nghịch điện thoại, nghịch chán thì quay sang đọc tiểu thuyết và đói thì kiếm chút gì đó lót dạ.


Anh thừa nhận mình thật sự rất vui vì đã ở cùng Jaehyun suốt cả đêm qua.


Anh bảo cậu về phòng nghỉ ngơi đi vì suốt thời gian qua cậu đã túc trực bên anh rồi nhưng cậu vẫn cứng đầu muốn ở lại.


Jaehyun đã ngủ cạnh anh tối qua. Ban đầu cậu còn có ý định ngủ trên sofa nhưng Taeyong không cho phép vì anh biết cái sofa bé tí đó cậu sẽ không nằm vừa và không thoải mái ngủ được.


Sự thật là cậu đâu cần chen chúc chật chội ở đây làm gì, cậu có thể về phòng mình tha hồ lăn lộn. Nhưng biết sao được khi cậu muốn giành thời gian ở bên anh.


Đã bảy giờ sáng và Taeyong ngồi đấy nhìn chằm chằm vào "mỹ cảnh" trước mặt.


"Chúa ơi. Em ấy thật hoàn hảo, đẹp một cách vô thực." Anh thầm nói.


Jaehyun cũng đã thức giấc. Nghe anh nói thế Jaehyun liền nổi hứng trêu anh, bờ môi cậu khẽ nhếch lên và kéo anh lại gần sát, Taeyong bị hành động đột ngột này làm cho suýt thì hét lên vì giật mình.


"Không đâu, cưng à. Anh mới là người đẹp đến vô thực."


Taeyong đẩy cậu ra xa và mặt dần đỏ ửng lên, anh hít sâu một hơi rồi xấu hổ quay đi chỗ khác.


Khốn thật. Lee Taeyong! Bình tĩnh lại đi nào.


"Chào buổi sáng, thiên thần của em." Jaehyun bình thản ngồi xuống giường anh.


"Ah! Nghe tởm quá đi! Em ra khỏi đây mau!" Taeyong gào lên và gượng gạo đẩy cậu ra.


"Được rồi anh yêu! Gặp lại anh sau." Jaehyun nháy mắt.


Taeyong đứng ra một góc nhìn Jaehyun vui vẻ về phòng cậu, trêu anh như thế dần trở thành thói quen khó bỏ của cậu luôn rồi.


"Buổi sáng nào cũng thế này thì thật "tuyệt vời"!" Anh bất lực kêu lên nhưng ngay sau đó liền thay đổi thái độ ngồi đấy tủm tỉm cười.


Lát sau anh cũng chuẩn bị ra phòng sinh hoạt để ăn sáng. Mặc dù anh vẫn thấy khá ngại với mọi người, chưa hoàn toàn cởi mở được nhưng anh sẽ cố gắng hòa hợp với những con người tốt bụng này.


Anh vẫn cứ giữ vẻ mặt hớn hở, đừng hỏi anh có bị ấm đầu hay không mà phải đổ lỗi cho Jaehyun.


Ai ai cũng vui vẻ trước sự trở lại của anh.


Jaehyun cũng đã có mặt tại đây ăn bữa sáng của cậu. Ánh mắt cậu đầy ẩn ý nhìn anh và khẽ cười.


Vì trong lòng anh vốn cũng đang vui vẻ nên cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm.


Bữa sáng của họ vẫn náo nhiệt như thường lệ. Donghyuck và Lucas chí chóe đánh nhau, Jaemin vẫn đam mê việc nhìn hai ông bạn đánh nhau, Doyoung thì trông chừng đám nhóc của cậu, trong khi Jaehyun vẫn không từ bỏ giây phút nào để ngắm nhìn anh.


Mọi thứ vẫn như cũ, không hề thay đổi, cứ như mới hôm qua thôi.


Sau giờ ăn sáng, Taeyong phải làm kiểm tra sức khỏe hằng ngày.


Thật tốt khi bác sĩ cho anh lời khuyên về những việc anh nên làm, không nên làm phù hợp với thể trạng và sức khỏe của anh.


Anh cũng làm thêm các bài kiểm tra để xác nhận anh đã hoàn toàn khỏe lại chưa, tình trạng cơ thể anh có trở nên tệ hơn hay không.


Bác sĩ nói ông phải giám sát anh gắt gao hơn, theo dõi từng bước phát triển của căn bệnh để có thể tìm ra phương hướng điều trị hiệu quả nhất.


Và lâu lắm rồi Taeyong mới có một ngày thảnh thơi và tâm trạng sảng khoái thế này đây.


Taeyong quyết định tìm đến vườn hoa của bệnh viện hít thở không khí trong lành. Những bệnh nhân thường tụ tập ở đây tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên hoa cỏ, tạm thời quên đi những căn phòng ngột ngạt, quên đi hàng đống thứ thuốc phải uống mỗi ngày, quên đi những cuộc kiểm tra sức khỏe định kì và những mũi tiêm hết cắm vào rồi lại rút ra đến thâm tím cả da thịt.


Anh dừng chân trước một cô bé đang mỉm cười với những bông hoa trước mặt. Em ấy có vẻ cô đơn khi chỉ ngồi đấy một mình trên chiếc xe lăn.


Taeyong lại gần và mỉm cười thân thiện. "Chào em."


Cô bé giật mình ngẩng đầu nhìn anh và nhanh chóng tươi cười đáp lại.


"Chào anh! Em là Park Yuji. Còn anh là?"


Cô bé cố tỏa ra thật nhiều năng lượng trước mặt Taeyong.


"Anh là Lee Taeyong. Rất vui được làm quen với em, Yuji."


Yuji khẽ gật đầu và quay lại với những bông hoa.


"Em thích hoa hả?" Taeyong hỏi.


"Em rất muốn chạm vào chúng nhưng họ không cho phép em."


Khi nói ra câu ấy, đôi mắt cô bé đầy tia buồn bã. Tuy vậy em vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu trên môi.


"Em yêu những bông hoa. Chúng thật sự rất xinh đẹp." rồi em tủm tỉm cười. Taeyong bỗng khuỵu gối xuống cạnh bên cô bé.


"Em sẽ sớm được chạm vào chúng thôi."


"Anh có thể giúp em đẩy xe lại gần hơn được không, anh trai? Em muốn ngắm chúng gần hơn." Cô bé nhờ anh.


Taeyong không ngần ngại mà giúp cô bé đẩy xe lại gần bụi hoa.


"Thật là đẹp!" Cô bé vui sướng kêu lên.


Taeyong không nhịn được tiếng nấc nghẹn. Con bé không đáng phải chịu cảnh như thế này mà xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, có thể vui vẻ tung tăng bay nhảy như các bạn đồng trang lứa, còn bây giờ ngay cả một bông hoa cũng không được phép chạm vào.


Anh lau nước mắt đi rồi quay sang cô bé.


"Anh Yongie! Khi nào thì những nàng tiên hoa sẽ đến? Họ cũng thích hoa mà đúng không ạ? Em muốn đi theo họ. Em đã nghe được một câu chuyện rằng ở thế giới của tiên có rất nhiều loài hoa đẹp! Yuji muốn đến và ngắm chúng!"


"Anh không biết." Trước câu nói ngây ngô của một đứa bé gái như thế Taeyong thật sự không biết đáp lại ra sao.


Cô bé vẫn vui vẻ ngước nhìn anh.


"Không sao đâu ạ. Yuji sẽ chờ! Và anh này, anh trông giống như tiên vậy á! Một chàng tiên xinh đẹp!"


Taeyong bị chọc cười trước mấy lời ngây thơ ấy rồi xoa đầu cô bé.


Một lúc sau, mẹ của Yuji và một số y tá xuất hiện đưa cô bé về phòng. Mẹ của Yuji còn cảm ơn Taeyong vì đã trò chuyện cùng con bé.


Anh cũng nghe được một chút về bệnh tình của cô bé. Mỗi ngày trôi qua em ấy ngày một yếu đi. Đến thuốc cũng không còn tác dụng mấy nữa.


Không còn nghi ngờ gì nữa, lại là bệnh tim.


Taeyong dõi theo bóng lưng bé nhỏ khuất dần sau cửa kính thì Yuji đột nhiên quay lại vẫy tay với anh.


"Cảm ơn anh Yongie! Cảm ơn chàng tiên xinh đẹp!"


Yuji nói với theo trước khi y tá đẩy xe lăn của con bé đi khỏi.


Taeyong lại cắn môi ngăn từng tiếng nấc lên. Anh cứ ngồi thừ ra băng ghế nghĩ về Yuji, không hiểu vì sao lại thấy đau lòng đến thế.


"Tae..." ai đó cất tiếng gọi anh.


Là Jaehyun. Cậu từ xa đi lại ngồi cạnh anh.


"Yuji xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp như bao đứa trẻ khác, con bé còn nhỏ thế kia mà phải chịu căn bệnh quái ác hành hạ. Thật đáng thương."


Anh vừa nói vừa ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt.


"Không ai đáng bị như thế, chàng tiên xinh đẹp ạ, cả Yuji cũng thế." Jaehyun vẫn cứ âu yếm nhìn anh.


"Em nghe thấy bọn anh sao?" Taeyong ngạc nhiên hỏi.


"Vâng. Em đã ở đây suốt từ nãy giờ."


Taeyong bỗng trầm đi không nói thêm lời nào.


"Đừng buồn nữa. Yuji mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy."


"Anh không thể chịu được nữa. Nơi này đúng là địa ngục."


Jaehyun nắm tay anh trấn an.


"Em ấy chắc chắn sẽ rất vui nếu anh cười đấy. Con bé bảo anh rất xinh đẹp hẳn cũng sẽ thích nụ cười của anh lắm."


"Thế à." Taeyong đã chịu bình tĩnh lại.


"Cười đi, anh yêu à." Jaehyun nhìn chằm chằm vào anh.


"Anh có tên của mình mà, đừng gọi anh thế nữa." Taeyong cau mày.


"Em biết chứ." Jaehyun cười tít mắt với anh.


"Ngưng cười đi. Trông em đáng sợ quá đấy." Taeyong né tránh ánh nhìn của cậu.


Jaehyun bật cười một tiếng. "Cứ thừa nhận rằng anh thích nụ cười của em đi. Em hiểu mà."


"Ảo tưởng!" Taeyong đanh đá rút tay lại và lớn giọng nói.


"Anh đỏ mặt rồi kìa." Jaehyun vẫn luôn là người bắt thóp anh.


"Anh không có."


Jaehyun thấy anh đáng yêu thế nửa muốn trêu tiếp nửa lại không nỡ, và rồi cậu cũng chịu nhường anh và nắm tay anh lại.


"Trêu anh một chút thôi, cưng à."


"Anh ghét em thật đấy. Cứ thích mang anh ra đùa." Taeyong lí nhí nói nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.


Jaehyun vẫn dày mặt. "Cứ ghét em đi vì em chẳng quan tâm xíu nào đâu."


"Con người có thể trơ trẽn thế này sao."


Jaehyun nhân cơ hội nhích lại gần anh hơn. "Đúng vậy. Có em, Jung Jaehyun đây."


"Anh mặc kệ em." Taeyong bất lực.


Chí chóe nhau thế thôi nhưng lát sau họ cứ thế ngồi cạnh nhau ngắm bầu trời trong xanh yên bình kia.


"Tae ơi?" Jaehyun bỗng cất tiếng gọi.


"Hửm?"


Jaehyun hít một hơi thật sâu rồi đối mặt với anh. Taeyong bỗng thấy có chút không thoải mái với ánh nhìn kì lạ này, nhưng anh vẫn chờ xem cậu định nói gì.


Cậu nhìn sâu vào đôi mắt to long lanh ánh nước của anh. Cái nhìn của cậu khiến tim anh bỗng đập loạn xạ cả lên. Cảm giác này thật kì lạ.


"Anh này, anh nghĩ sao nếu như em nói..."


"... em thích anh?"




còn tiếp..
191011

edit: 200303/200916

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip