END
"Taeyong à, em đến rồi đây."
Cậu nói rồi ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt cạnh ngôi mộ của Taeyong.
"Xin lỗi vì em đến trễ nhé. Em không đủ can đảm đến viếng thăm anh thế này." Kéo theo một tiếng thở dài não nề.
"Nhưng anh yên tâm, từ giờ em hứa sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn."
Cậu ngừng lại một lát và tiếp tục độc thoại.
"Anh khỏe không? Anh có đang hạnh phúc không?"
Jaehyun nằm xuống cạnh ngôi mộ, mi mắt khẽ khép lại.
Hàng loạt kí ức xưa cũ bỗng chốc ùa về giăng đầy tâm trí cậu.
"Anh biết không.. em bất lực thật sự khi nỗi nhớ anh không vơi đi một chút nào." Cậu thì thầm, để cho một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.
Vì sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi nên mãi đến giờ cậu mới hạ quyết tâm đến viếng anh. Jaehyun cứ thế âm thầm rơi lệ.
Lần cuối cùng...
"Phải làm sao khi mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ một chồng chất đây hả anh, anh nói đi, em phải làm sao để quên anh."
Jaehyun yên lặng ở bên anh hàng giờ đồng hồ, cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác bình yên, thêm một chút nữa thôi.
"Anh Jaehyun!"
Jaehyun thở dài, quay mặt sang cái người đã réo tên cậu cả ngàn lần kia.
"Anh đã ở đâu vậy?! Em tìm anh mãi đó! Anh có biết—"
"Đừng có nhốn nháo nữa, Lee Donghyuck." Jaehyun gắt lên một tiếng.
"Vâng, vâng, sao cũng được." Donghyuck trừng mắt nhìn cậu.
"Em chỉ lo lắng cho anh thôi, anh biết mà."
"Anh đã đi thăm—"
"Quá đáng! Anh đi viếng anh Taeyong mà không nói với em tiếng nào!" Donghyuck lại trưng
ra biểu cảm dỗi hờn quen thuộc.
"Anh muốn yên tĩnh một mình."
Donghyuck gật đầu, không muốn nói gì nữa.
Họ cứ giữ yên lặng thêm vài chục giây thì Donghyuck đột nhiên lên tiếng.
"Anh biết không, em rất mừng cho anh."
"Cảm ơn em."
"Với cả.. Anh cũng phải vui vẻ lên đi đấy, em không ở đây vui dùm anh mãi đâu."
"Anh biết rồi."
"Sống cuộc đời của chính anh, quên đi cơn ác mộng ấy và phải thật hạnh phúc." Donghyuck tiếp lời.
Jaehyun nhướng mày nhìn nhóc. "Hôm nay em sao vậy? Em ăn bậy cái gì à mà nói chuyện mùi mẫn thế?"
Donghyuck né tránh ánh mắt của anh trai, dù nhóc cũng biết Jaehyun hiểu rõ nhóc hơn bất cứ ai.
"Lại là Mark nữa đúng không?"
Donghyuck giật nảy người, mắt chớp liên tục, "T-tất nhiên là không! Không phải anh ấy đâu—"
"Ánh mắt không nói dối được."
"Anh muốn nghĩ sao cũng được. Em về đây." Nhóc đứng dậy mở cửa chuẩn bị ra về thì Mark Lee đã đứng chặn ngay cổng.
"Ồ, Mark đó hả em. Mau vào đây!" Jaehyun niềm nở kéo tay Mark vào nhà, không quên nở nụ cười trêu chọc Donghyuck.
Donghyuck bị bỏ rơi ngoài sân nhà.
Nhóc cáu lên, định bụng đi về ngay luôn cho đến khi Jaehyun gọi lại.
"Lee Donghyuck, lại đây!"
"Anh Jaehyun, không vui chút nào đâu." Nhóc lí nhí theo sau lưng Jaehyun vào trong nhà.
"Sao em lại đến đây hả Mark?"
Donghyuck ngồi ở sofa và làm bản thân bận rộn bằng việc nghịch điện thoại.
Cái quái gì vậy! Anh ấy muốn bày trò gì đây?! Donghyuck thầm nghĩ.
"Em—"
"Anh, em về đây. Hôm khác em lại sang chơi." Donghyuck đứng dậy hướng về cánh cửa nhưng đột nhiên ai đó nắm tay ngăn lại.
Nhóc nhíu mày rồi liếc mắt. "Đừng chạm vào em."
"Donghyuck à.." Mark dịu giọng gọi.
"Xin lỗi." Donghyuck dứt khoát gạt tay người kia ra.
Mark không còn cơ hội bắt chuyện với nhóc nữa. Chỉ có thể đứng đó nhìn người ta bỏ đi.
Jaehyun đến gần vỗ vai động viên, lại là chuyện cãi nhau vặt vãnh của mấy đôi yêu nhau. "Kiên nhẫn thêm một chút. Thằng bé sẽ sớm nói chuyện lại với em thôi."
"Vâng.. chắc là vậy."
Mark sau đó âm thầm làm cái đuôi chạy theo Donghyuck.
Jaehyun khẽ cười nhìn theo.
"Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà."
Cậu về phòng, thả mình trên chiếc giường êm ái.
"Em lại cô đơn nữa rồi."
"Từ giờ dần tập quen với nó là vừa đúng không Taeyong?"
7 năm sau...
"Bố! Papa!"
Một em bé xinh xắn gọi hai người bố và chỉ vào một chiếc hộp cũ đã đóng một lớp bụi dày cộp.
"Bé con? Có chuyện gì sao?" Papa của nhóc lo lắng nhìn.
"Papa ơi? Đây là gì vậy ạ?" Bé con thắc mắc chỉ vào chiếc hộp ấy một lần nữa.
Papa của nhóc nhìn theo hướng tay. "Con tìm thấy nó ở đâu vậy, con yêu?"
"Ở đây ạ." Bé con chỉ vào chiếc bàn.
"Bên dưới, bên dưới!" Nhóc hào hứng kêu lên.
Cậu bối rối nghe theo và mở chiếc hộp ấy ra.
Chính cậu cũng thấy ngạc nhiên, là một lá thư cũ kĩ bên trong chiếc hộp.
"Papa ơi?" Bé con gọi nhưng papa chỉ nhìn chằm lên mảnh giấy đã ố vàng theo thời gian.
"Con trai?"
"Bố! Bố ơi!" Bé con nhảy cẫng lên khi thấy bố.
"Bé con của bố thế nào rồi?"
"Con khỏe! Khỏe lắm ạ!"
Bố của nhóc sau đó nhìn sang papa của nhóc, người đang khóc nấc lên vì đọc được thứ gì đó trong bức thư.
Anh lại gần và ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật ấy. "Này, có chuyện gì sao? Sao em lại khóc?"
"Papa? Sao papa khóc thế ạ? Con xin lỗi—"
"Không, không, con không làm gì sai hết. Chỉ là papa hạnh phúc quá thôi."
"Hạnh phúc? Khi hạnh phúc người ta sẽ khóc ạ?"
"Đúng vậy, con yêu." Cậu cố nặn ra một nụ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Em yêu.. đây là.." Anh nhặt mảnh giấy từ trong cậu, vẻ mặt sửng sốt.
"Là bức thư của anh Taeyong viết cho anh Jaehyun đó ạ."
"Hyuck à.." Mark lo lắng nhìn cậu.
"Mark, bây giờ họ chắc đang hạnh phúc lắm đúng không? Hai anh ấy cuối cùng cũng được đoàn tụ. Anh Jaehyun và anh Taeyong đã được ở bên nhau rồi. E-em.. em chỉ là hạnh phúc cho họ nên mới khóc thôi.." Donghyuck nói xong thì chồng lẫn con trai đều ôm chặt lấy cậu mà vỗ về.
"Ừ, anh cũng vậy.."
"Papa ơi! Chú Jaehyun bây giờ đang hạnh phúc trên thiên đường! Papa đừng khóc nữa! Chú Jaehyun sẽ lại mắng papa đó! Con cũng không vui đâu.." Bé con nói rồi tiếp tục ôm lấy papa của nhóc.
"Papa biết rồi. Papa sẽ không khóc nữa."
Đã một năm trôi qua từ khi anh Jaehyun bị tai nạn ô tô và qua đời. Đó thật sự là một đả kích lớn đối với chúng tôi, nhưng anh Jaehyun chắc sẽ rất hạnh phúc sau khi rời đi. Anh ấy hạnh phúc vì suốt ngần ấy năm chờ đợi cuối cùng cũng được gặp người mà anh ấy yêu, được ôm hôn, được ở bên cạnh người ấy mãi mãi.
Anh ấy nói bọn tôi đừng khóc hay nhung nhớ gì cả vì anh nói anh và Taeyong sẽ luôn dõi theo chúng tôi, cùng với tên ngốc Lucas ấy.
Sau cùng thì họ cũng ra đi một cách thanh thản và hạnh phúc nơi chín suối kia.
Và.. tôi, Donghyuck và chồng tôi, Mark cùng với Jaemin và anh Doyoung sẽ luôn biết ơn khi được gặp gỡ những con người tuyệt vời ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá.
Có thể họ chỉ là những người vô tình lướt ngang cuộc đời ta nhưng lại vô tình gắn kết với nhau, thân thiết như người thân ruột thịt mà chúng ta sẽ trân trọng và lưu giữ trong tim mãi mãi về sau.
Vậy nên, Jung Jaehyun, Lee Taeyong, Wong Yukhei, cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
"Papa! Bố! Mau ăn thôi! Con đói rồi!" Bé con chỉ tay vào cái bụng nhỏ xíu của nhóc.
Donghyuck bật cười véo nhẹ lên gò má phúng phính của con trai trong khi Mark vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của bé con.
"Đi thôi! Bé con của chúng ta đói rồi đấy!" Mark nói khẽ nghiêng người hôn lên môi cậu.
Donghyuck đấm nhẹ lên người anh, xấu hổ khi có con trai ở đó mà anh lại tùy tiện hôn hít thế kia.
Trong khi đó Mark chỉ cười xòa cho qua.
"Con yêu papa và bố nhiều lắm!" Bé con nắm lấy tay phải của Papa và tay trái của bố, gia đình ba người vui vẻ vào phòng ăn tối.
...
Jung Jaehyun, cuối cùng thì sau ngần ấy năm chờ đợi, ước nguyện được ở bên Lee Taeyong, người mà cậu ngày đêm thương nhớ đã trở thành hiện thực.
hết.
200309
edit: 200917
vì hai nhân vật chính ban đầu đã đi rồi nên tui có sửa lại chỗ Mark và Donghyuck thành anh và cậu nhé, nếu có loạn quá thì edit lại sau.
và hông có plot twist gì đâu huhu, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhóooo.
yêu thương (*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip