Part 3: Linh Vật
Trans: "Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình ạ T^T. Một loạt các bài kiểm tra làm mình không trans được nhiều. Mình thành thực xin lỗi ạ."
~~~
Tony bắt đầu hết người để tét mông rồi. Gã đã tét mông Thor, một nhân viên bảo vệ ở tầng trệt. Hắn là một người rất hòa đồng và Tony đã thuyết phục hắn rằng gã đều chào hỏi mọi người bằng cách sờ mông họ. Khi Steve bước vào công ty Tony đã tùy hứng tét mấy cái vào mông Thor. Sự quá đỗi thân thiện của Thor đã làm hắn tin tưởng một cách mù quáng lời giải thích của Tony mà không nghi ngờ gì dù chỉ một chút. Nhưng kế hoạch hay ho của Tony lại quay lại và ám gã ta không ngưng. Kể từ khi đó khi Tony cứ đi vào công ty là Thor lại tét vào mông gã. Nó diễn ra thường nhật đến nỗi đôi khi Tony đã phải đi bằng thang máy nội bộ.
Clint là một lựa chọn tồi tệ. Nếu gã nói cho anh ta chuyện gì đang xảy ra anh ta sẽ cười vào mặt gã và nói với Steve ngay thôi. Gã không thể làm mà không giải thích lý do, gã vừa phát hiện ra nhân viên tình nguyện đây rất thích bắn cung. Vài lần kia Tony chọc tức Clint, tất nhiên, nó rất đáng để cười, nhưng từ đó thì mấy mũi tên xuất hiện đâu ra khắp nơi, trên tường ngay kế bên đầu của Tony. Clint chắc chắn sẽ không bắn hụt nếu Tony tét vào mông anh đâu.
Natasha không phải là một lựa chọn. Cô ấy rất tốt bụng với mọi người, nhưng lại cực kì nghiêm khắc. Không ai dám chạm vào cô nếu không có sự cho phép cả. Nếu Tony mà tét mông cô, Natasha chắc sẽ tìm cách giết chết Tony bằng cái dập ghim của cô mất. Còn lý do nào khác cho việc giữ khư khư cái dập ghim trong một văn phòng chẳng có tý giấy?
Sam, chắc chắn phải là Sam. Anh là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng gã sẽ làm thế nào đây? Gã có nên nói với Sam không? Có lẽ là không. Anh ta và Steve là bạn tốt của nhau, họ sẽ nói với nhau mọi thứ. Tất cả những gì Tony có thể làm là tét vào cặp mông đó và hi vọng cho điều tốt đẹp nhất. Với một chút may mắn gã có thể né được một cái tát vào mặt.
Nên Tony chờ đợi. Sam chỉ tới văn phòng một lần trong tuần mà thôi, vào ngày họp của bọn họ, nhưng anh ta luôn tới sớm. Anh ta và Steve sẽ tám chuyện một hồi, về mấy cái kinh nghiệm thời chiến tranh gì đó, Tony không biết, nhưng gã biết họ sẽ luôn đi mua cà phê trong khi tám chuyện. Đúng vậy, Tony đã theo dõi bọn họ, và không, không phải bởi vì gã đang ghen. Okay, có lẽ là gã có hơi ghen tị thật, gã cũng muốn làm Steve cười vui vẻ như thế. Nụ cười của Steve cũng đẹp như thân hình của anh từ đằng sau vậy.
Ngay khi Sam vừa lấy cà phê từ máy xong, Tony lập tức chạy nước rút từ văn phòng của gã. Gã tóm lấy ly cà phê từ tay Sam trong khi đang lẩm bẩm gì đó về việc cần một ly cà phê, trước khi gã có thể tét vào mông Sam và bước đi như chưa có gì xảy ra.
"Cảm ơn nhé, tôi thực sự cần một ly đấy." Gã nói qua vai, trước khi biến mất sau cánh cửa phòng. Tony đặt ly cà phê qua một bên và tiếp tục theo dõi hai người bạn. Họ đều trông rất bối rối, nhưng không giận dữ. Tốt rồi.
"Cái quái gì vậy?" Sam hỏi.
Tony đột nhiên cảm thấy sợ câu trả lời mà Steve sẽ đưa ra. Gã nhanh tay sập cửa phòng và uống cạn ly cà phê.
~~
"Đây là một vài bản thảo cho linh vật sắp tới," Steve nói, hơi lo lắng, khi anh chuyền tập giấy đi. "Như chúng ta đã nói hôm trước, về một siêu anh hùng, giải cứu thế giới với những thứ khoa học kĩ thuật của anh ta. Dựa vào điều đó, tôi nghĩ ra anh chàng này, Iron Man. Anh ta là một kĩ sư và tự chế tạo bộ giáp của mình với đủ loại trang thiết bị để đánh nhau với kẻ xấu. Như là tia laser chẳng hạn. Anh ta có thể bay, với đế giày phản lực, đó là cách mà anh có thể canh giữ thành phố. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra được. Tôi không biết nhiều về kỹ thuật công nghệ lắm để làm nó thực tế hơn."
"Anh chàng này trông tuyệt đấy," Sam nói khi anh nhìn qua mấy bản thảo. "Trông khá ngầu, tôi cá bọn trẻ sẽ thích lắm. Anh nghĩ sao, Clint?"
"Tôi vẫn nghĩ cung thủ thì hay hơn," Clint trả lời. "Nhưng Sam nói đúng, bọn trẻ chắc sẽ thích lắm đấy."
"Tuyệt vời, Steve," Pepper tán thưởng. "Dự án này có vẻ rất khả thi."
"Cảm ơn," Steve trả lời, cùng lúc một vệt ửng hồng xuất hiện trên gương mặt điển trai. "Sẵn vì chúng ta đang sử dụng màu đỏ và vàng cho dự án này, tôi nghĩ Iron Man nên có cùng màu tương tự, nên tôi đã làm luôn một bản màu chi tiết hơn."
"Điều này..." Tony nói khi gã nhìn qua bản vẽ. "...hoàn hảo vãi *beep* ra! Tôi không nghĩ anh ta thực sự sẽ sử dụng sắt để làm bộ giáp ngoài đời đâu, anh ta cần một thứ kim loại mạnh hơn, nhưng đây sẽ là thứ mà kĩ sư có thể xây dựng được. Anh ta chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho bọn trẻ làm ra những con robot ngầu lòi cho mà xem! Dựng một figure lớn bằng người thật và chúng ta sẽ để nó ở khắp nơi! Steve, làm tốt lắm."
Tony đã phải ngăn bản thân khỏi bước tới bên người gã đang rất cảm nắng và tét ngay vào cặp mông của Steve. Bọn họ đang có một buổi họp và Pepper thì đang ở đó, vì lý do gì chăng nữa. Gã phải dừng nghĩ về cặp mông tròn căng đét bên dưới lớp vải skinny-cực-jeans. Tony đã chẳng thể tập trung vào buổi họp. Vấn đề tài chính và danh sách các trường học không thể lôi kéo sự chú ý của gã. Để ngừng nghĩ về cặp mông của Steve, Tony cố nghĩ về Iron Man. Đó là một ý tưởng khá hay ho đó chứ. Gã nên làm gì đó. Có lẽ gã nên tạo ra một bản sao chăng? Tất nhiên gã có thể tự tạo ra một bộ giáp kim loại rồi, gã là Tony cơ mà, gã có thể làm bất cứ điều gì. Gã sẽ tự chế tạo Iron Man. Steve chắc chắn sẽ ấn tượng lắm.
"Tony, tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng cuộc họp kết thúc từ năm phút trước rồi," Cô lay mạnh Tony, kèm với tông giọng hơi cao của mình, đánh thức gã khỏi viễn tưởng. "Tôi đã ghi lại những gì mà chúng ta đã thảo luận. Đọc qua đi rồi nói với tôi nếu có điều gì anh không đồng ý. Ngoài ra, chuyện này không được xảy ra nữa. Nếu anh mất tập trung thêm một lần nữa trong cuộc họp tiếp theo, tôi sẽ làm anh bẽ mặt trước cái người mà anh đang cảm nắng đó."
"Tôi không có cảm nắng ai hết," Tony khẳng định. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô về mấy cái ghi chú, cô là thiên thần của tôi, cô thật hoàn hảo, cô biết tôi sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu cô mà."
"Đừng có mà chạm vào mông tôi," Pepper trừng mắt cảnh cáo.
"Làm sao cô biết về tôi và mông vậy?" Tony chột dạ hỏi.
"Natasha nói với tôi là anh đang đi khắp nơi để tét mông người ta," Pepper thở dài. "Tôi chẳng biết anh đang làm cái quái gì nữa, Tony, nhưng Nat nói với tôi cô ấy sẽ kiện anh vì quấy rối tình dục nếu anh định chạm vào cô ấy đấy. Bây giờ, nếu anh không phiền, tôi còn có cả một công ty để điều hành rồi. Đọc mấy tờ ghi chú đi và đừng có nghĩ về Steve nữa."
Mất một vài giây để Tony ngộ ra điều Pepper vừa nói, nhưng khi gã kịp hiểu ra thì cô đã đi xa lắm rồi. Người phụ nữ đó, thực cái gì cũng biết hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip