yoongi không biết làm thế nào để định nghĩa xúc cảm đang tràn ngập trong anh, như sóng biển lăn tăn dưới làn da anh. anh không biết đó là cảm xúc gì vì nó còn hơn cả hạnh phúc, hơn cả cái cảm giác mập mờ mà anh cảm thấy khi ánh mặt trời chiếu lên những bức tường. nó còn lớn hơn cả hạnh phúc, nhưng hơn thế nữa là điều gì?
tình yêu, tâm trí anh khẽ thầm thì. đó là tình yêu.
phải mất tám năm để thành thạo một kỹ năng.
nhưng chỉ cần vài tháng để yêu một ai đó, hay chính xác hơn là chỉ cần vài giây để rơi vào lưới tình, rồi mất một thời gian sau đó để nhận ra điều gì đã xảy ra.
"cánh buồm trắng, cánh buồm trắng, hãy nhớ lấy cánh buồm trắng.
đừng để tôi nghĩ rằng người sớm đã hoá tro bụi."
đừng khiến tôi lầm rằng người là một kẻ khác,
kẻ mà tôi chẳng thể nhận ra,
một con người hoàn toàn mới.
một ngày nọ, hai người rảo bước trong một phía của mê cung hướng ra biển, gió biển nhẹ lướt qua, chẳng để sót lại những cơn rùng mình và muối khắp cơ thể họ.
mùi biển mặn nồng nặc trong không khí, và jungkook hỏi, "có lối thoát nào không?"
đó có vẻ là một câu hỏi vô nghĩa, một câu hỏi đã mất ý nghĩa và chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng yoongi vẫn trả lời với âm sắc và giọng điệu tinh tế chưa từng thay đổi trong lời nói của anh. dịu dàng, vẫn luôn dịu dàng và xen lẫn bất lực bởi mê cung này là điều chàng trai đã dần quen từ rất lâu trước đây. "tôi đã ở đây hàng thế kỷ rồi và chưa bao giờ tìm được."
nhưng jungkook không gật đầu đáp lại như thường lệ. thay vào đó, người nhỏ tuổi hơn ngẩng đầu về phía mặt trời. "sẽ ra sao nếu tôi nói với anh rằng có một lối thoát khỏi đây?"
yoongi không cho phép mình hứng thú với ý nghĩ đó. "tôi mong cậu trở về nhà bình an."
"anh không đi với tôi sao?"
"không."
"tại sao chứ?"
"nó là tất cả những gì tôi có, nơi này. tôi sẽ là gì đây, nếu như không có mê cung này? không có sự vĩnh cửu này?"
"lại là một chàng trai đến từ crete. anh sẽ lại là một chàng trai đến từ crete."
vậy là những suy nghĩ trong yoongi bỗng im bặt. sự hối hả dừng lại trong một khắc, ký ức chợt hiện lên trong anh.
một ký ức rất mờ nhạt.
dường như thậm chí chẳng tồn tại ở đó.
anh thấy bãi biển và thấy đại dương xanh và thấy cả một chàng trai.
(chàng trai đến từ-)
và, trong một khoảnh khắc, yoongi nghĩ rằng anh có thể nhớ, có thể nhớ được nó từng như thế nào. khi có nhiều hơn cả muối biển. khi có nhiều hơn cả cát vàng. có nhiều hơn cả những bức tường đá vôi giống nhau như đúc.
khi được hát với gió.
khi là một chàng trai đến từ crete
quen biết những cậu trai giống như jungkook.
cậu trai đến từ athens.
khi thấy hạnh phúc.
khi được cảm thấy vô cùng, thực sự hạnh phúc.
khi có thể nhớ lại.
"ngoài kia, ở bên ngoài mê cung này, mọi thứ có thể khác."
yoongi vẫn do dự trước giả thuyết ấy. "đó là điều khiến tôi lo lắng. mọi thứ rồi sẽ khác đi, nhưng tôi thì không."
"trải qua ngần ấy năm trong mê cung và anh chẳng nghĩ rằng anh đã thay đổi?"
"anh nghĩ vậy sao?"
và đột nhiên bóng tối trở nên nặng nề hơn, khoảng cách giữa những bức tường dường như rộng lớn hơn, khoảng thời gian sau ngày hôm nay và trước ngày mai dường như kéo dài hơn.
anh nghĩ vậy sao?
jungkook nghĩ về thời gian, nghĩ về sự khác biệt khi ta ở một mình trong mê cung, về sự khác biệt khi nó là của riêng ta và chẳng thuộc về ai khác.
phải mất tám năm để thành thạo một kỹ năng. mất mười sáu năm để cậu đủ khỏe để nhấc tảng đá lên, rồi thêm một năm nữa để tìm cha cậu, rồi thêm bốn năm nữa để luyện tập cho thời khắc này, nhưng chỉ mất vài giây ngắn ngủi để jungkook nhìn thời gian bằng đôi mắt khác.
anh nghĩ vậy sao?
(phải, tôi nghĩ vậy.)
"tôi có sợi chỉ ma thuật này, rất lâu từ khi tôi ở đây. nó có thể dẫn chúng ta ra ngoài."
"chúng ta?"
"anh sẽ đi cùng tôi."
"cánh buồm trắng, cánh buồm trắng, hãy nhớ lấy cánh buồm trắng.
đừng để tôi nghĩ rằng người sớm đã hoá tro bụi."
đừng khiến tôi lầm rằng người là một kẻ khác,
kẻ mà tôi chẳng thể nhận ra,
một con người hoàn toàn mới,
một con người khác biệt,
một người đã thay đổi.
một sợi tơ mảnh loé sáng thành bạc và vàng, trải dài khắp mê lộ. như một sợi dây cứu sinh. một sợi chỉ dẫn lối hai chàng trai trong mê cung về nhà, ở bất cứ nơi đâu.
bên ngoài những bức tường.
bên ngoài những bức tường này.
đến cuối cùng, cát rạn nứt dưới chân hai người họ, giống như cát của một chiếc đồng hồ lắng xuống khi nó đã hết thời gian, chẳng còn sự vĩnh cửu.
một lời nguyền bỗng chốc bị phá bỏ.
một số phận bỗng chốc vỡ vụn.
một cuộc đời bỗng chốc được giải thoát.
và bỗng chốc họ chẳng còn là hai chàng trai trong mê cung nữa.
chẳng còn là một cậu trai đến từ athens.
hay là một chàng trai đến từ crete.
jungkook chẳng giương cánh buồm trắng lên nữa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip