𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟻)

"cánh buồm trắng, cánh buồm trắng, hãy nhớ lấy cánh buồm trắng.

đừng để tôi nghĩ rằng người sớm đã hoá tro bụi."


jungkook đi lang thang trong mê cung đêm đó, chàng trai từng đến từ crete theo sau.

yoongi đã khăng khăng rằng họ nên nghỉ ngơi, nhưng jungkook muốn đi tiếp, không muốn ngồi nguyên một chỗ và nhìn lên bầu trời.

"tôi đã nghỉ ngơi đủ khi còn ở athens trong vài năm qua... ở troezen trong mười sáu năm và trên con tàu đến knossos trong hai tuần."

"tôi đã ngắm nhìn nó mỗi đêm."

"không phải tất cả chúng ta đều vậy ư."

họ đi bộ qua mê cung vào đêm đó.

ban đầu, jungkook giữ im lặng, cuộc trò chuyện cứ chốc chốc lại nổi lên như một điều gì đó còn dè dặt, nhưng yoongi chẳng thực sự chú ý tới nó.

nếu yoongi vẫn còn là một chàng trai đến từ crete, nếu anh đã quen với âm thanh của những cuộc trò chuyện hàng ngày và việc mọi người lấp đầy bầu không khí bằng lời nói, anh sẽ nhận thấy jungkook ít nói đến mức nào.

ban đầu, cậu không nói nhiều, nhưng yoongi đã quá quen với sự im lặng.

anh ấy đã quá quen với sự im lặng này, với bầu trời, mê cung và thời gian đang trôi qua không ngừng.

anh gần như chẳng chú ý đến chúng.

họ bước đi với tiếng bước chân vang vọng, đầu jungkook ngửa ra sau để nhìn lên những bức tường cao chót vót. cứ vài phút, cậu lại hướng mắt về phía yoongi, không phải là yoongi không có tâm trí để nhận ra tiếng bước đi đầy bồn chồn ấy.

không phải là yoongi không để tâm, anh chỉ cảm thấy khó để chú ý vào những lúc cần thiết, những lúc quan trọng.

khi tập trung vào tiếng bước chân nhẹ nhàng họ trên sàn mê cung, yoongi để ý rằng bước chân của jungkook uyển chuyển đến thế nào. nếu yoongi không cố lắng nghe, anh gần như có thể tưởng tượng rằng jungkook thậm chí còn không có ở đó.

anh tự hỏi cảm giác đó sẽ thế nào—khi tồn tại mờ nhạt như vậy.

yoongi đã từng sống như thế, giống như những con người bình thường được sinh ra trong thế giới này trong một khoảnh khắc và rồi vụt tắt ngay sau đó, nhưng cảm giác đó đã rơi vào quên lãng từ lâu tận trong các đốt xương tủy của anh.

khi không có sự vĩnh cửu, khi không có hơi thở nặng nhọc, khi không tồn tại vĩnh viễn như thế này, yoongi tự hỏi khi ấy sẽ như thế nào.

jungkook có thể di chuyển khéo léo và nhanh nhẹn, nhưng yoongi băn khoăn rằng liệu mọi người cũng bước đi như vậy, luôn trôi nổi trong cuộc sống như những bóng ma gần như không tồn tại ngay từ thuở đầu.

hoặc có lẽ đó chỉ là cậu ấy. có lẽ chỉ có yoongi mới là người kỳ lạ. anh và sự vĩnh hằng của mình. và sự im lặng, sự cô đơn của anh ấy lớn hơn bất cứ điều gì khác.

đó là cách yoongi suy nghĩ, mọi thứ dồn lên trong đầu anh và gần như tách rời khỏi hiện thực, cơ thể vẫn hoạt động nhưng như không hề nhúc nhích. chỉ là những luồng suy nghĩ của anh ấy mãi chạy vòng quanh, lặp đi lặp lại.

chạy đuổi theo điều gì ư?

anh cũng chẳng chắc nữa.

(đến tận cùng. tận cùng của sự vĩnh cửu. tận cùng của mê cung. tới tận cùng. tận cùng. tận–)

lồng ngực yoongi va vào vai jungkook, người trẻ tuổi hơn đã sớm dừng lại được một lúc.

trong một thoáng hoảng loạn vì khoảng cách quá gần, yoongi ngay lập tức đưa tay lên vai bên kia của jungkook, cố gắng giữ thăng bằng trên nền đất, nhưng jungkook đã nắm lấy cổ tay yoongi trước khi cậu đối trực diện và xoay yoongi lại khiến anh gập người ra sau, cánh tay vặn vẹo đau đớn trước mặt cậu, và mọi thứ mất thăng bằng với trọng lượng của anh hoàn toàn được duy trì bởi cánh tay của jungkook.

yoongi chớp mắt nhìn cậu trai đến từ athens khi lưỡi dao găm sắc lạnh đặt tại cổ họng anh, ngay giữa xương quai xanh.

"cậu đang làm gì cái gì vậy?" yoongi thấy khó thở khi cất tiếng hỏi, bất ngờ trước phản ứng của jungkook.

"im lặng chút, chỉ một giây thôi."

jungkook nhắm mắt lại.

yoongi không nói gì trong một lúc, nhưng thật đáng lo ngại khi có jungkook ở trong tình trạng như thế này.

"tôi sẽ không làm cậu đau đâu," anh cố gắng trấn an người kia, và thật kỳ lạ khi yoongi lại là người nói điều này khi chính anh đang bị kề con dao vào cổ.

jungkook dí lưỡi dao mạnh hơn vào da yoongi, và nó đủ mạnh để khiến yoongi chảy máu.

"cậu đang làm gì cái gì vậy?" yoongi hỏi lại.

"tôi không biết..." và đó là lúc yoongi nhận ra tia sợ hãi trong giọng nói của jungkook. bàn tay của cậu ấy vẫn vững chắc, nhưng cậu trai trẻ tuổi hơn lảo đảo trên đôi chân của mình một cách khó nhọc dưới ánh trăng. "tôi không biết liệu mình có nên tin anh hay không."

yoongi thở đều đều, đưa mắt nhìn xuống lưỡi dao. anh ấy sẽ không đau nếu jungkook cắt nó qua da thịt và mạch máu của anh ấy. anh có sự vĩnh cửu, và sự vĩnh cửu sẽ không để cái chết có được anh chừng nào anh vẫn còn ở trong mê cung cổ đại này.

dẫu vậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, yoongi muốn xem xem chuyện gì sẽ xảy ra, muốn xem xem jungkook sẽ làm gì nếu cậu ấy đẩy con dao găm vào mạnh hơn một chút, một chút nữa, để rồi thấy rằng yoongi vẫn chưa chết.

"thực sự không có lý do gì để tin tưởng tôi cả." lời nói thoát ra khỏi miệng yoongi một cách tự nhiên.

anh đã nói dối jungkook, nói với cậu rằng anh không chắc liệu có lối thoát khỏi mê cung này hay không ngay cả khi anh biết chắc câu trả lời là không.

anh đã nói dối.

nhưng vì sao cơ chứ?

"cậu không có lý do gì để tin tôi, nhưng tôi sẽ không làm hại cậu," yoongi tiếp tục.

và đó cũng có thể là một lời nói dối.

"cậu nên nghỉ ngơi thì hơn," yoongi lầm bầm.

con dao vẫn kề ngay cổ anh.

cậu không biết liệu mình có nên tin anh hay không.

và cuối cùng anh cũng hiểu tại sao—lý do jungkook kiên quyết đi lang thang trong mê cung thay vì ngủ một giấc.

"tôi có thể đi chỗ khác trong khi cậu ngủ," yoongi đề xuất, không biết cách nào khác để xoa dịu người nhỏ tuổi hơn.

jungkook từ từ thả người lớn tuổi hơn khỏi sự kìm kẹp của mình, để lưỡi dao rơi xuống bên cạnh mình. cậu gật gù với chính mình vài cái, mái tóc lòa xòa trước trán trong làn gió.

"tôi sẽ không giết cậu," yoongi thêm vào. "những người từng đến đây, lời đồn đại đó không phải sự thật. họ..." nhưng rồi anh cảm thấy mình chẳng thể nói hết câu. "tôi sẽ không giết cậu."

và trong giây lát, tiềm thức của anh đã lưỡng lự, nhắc nhở chàng trai rằng lời vừa thốt ra cũng có thể trở thành một lời nói dối.

(tôi sẽ không giết cậu, trừ khi cậu yêu cầu tôi.

trừ khi cậu muốn tôi làm vậy.

trừ khi cậu cũng muốn thoát khỏi cõi vĩnh hằng.)

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip