hơi em thở đầy rẫy linh hồn

yoongi x jungkook

author: bellames

translator: annavy

/

có lẽ, khả thi lắm, yoongi nghĩ gã thích jungkook.

chút gì đó len lỏi, cuối cùng vươn thành một thứ tình cảm tựa như thuần túy, ngọn nguồn và kết thúc duy một nỗi đơn phương. bởi gã già hơn, bởi thật sai lầm làm sao, bởi gã còn chẳng tồn tại trong mắt jungkook lúc này.


8 giờ 34 phút sáng hàng ngày, jungkook rời tòa chung cư họ cùng ở. gã thích ngắm giọt nắng rót lên mái tóc nâu của em vào mỗi ban mai hoặc hoàng hôn, thích thú dõi theo dáng jungkook bước đi qua từng hàng ô đường bê tông, chân trái chân phải thay phiên nhau nhấc lên hạ xuống, mơ màng tránh né những con phố tấp nập. gã chưa thấy jungkook cười bao giờ, em luôn đeo khẩu trang y tế đen sì che kín mặt. không sao, gã tự nhủ, gã cũng giống em mà.


buổi sáng nào họ cũng sang đường cùng nhau. thời gian biểu trùng khít nhau như vậy, gã đắng cay nghĩ, phải chăng định mệnh đang trêu đùa họ sao? sợi dây đỏ chung tình nằng nặng quấn chặt cổ chân gã. cám dỗ vẩn vương sau lưng em, ngọt như dâu đào, ngọt tê lưỡi. suốt ngày hôm đó đầu yoongi đau, gã say ngọt. không sao.


lần đầu tiên họ nói chuyện, một sáng tháng giêng lạnh cắt da.

chỉ là một cuộc gặp gỡ sơ sài. yoongi đi bộ hướng lên phố, jungkook vừa bước ra từ cửa hàng, túi ni lông đựng đầy mì ăn liền và lon cô ca. cánh tay họ chạm nhau. em chỉ nhìn gã một khắc, nhưng yoongi lại như kẻ đuối nước, chìm nghỉm và lạc lối trong con ngươi em tưởng như vĩnh hằng. mắt gã đỏ, má jungkook cũng đỏ thừ. em thở ra hơi khói trắng.

"ah-"

"tôi xin lỗi-"

em đi khỏi, dáng vẻ vội vã, không ngoái đầu lại. yoongi nhìn theo, đếm từng hàng ô đường bê tông em chạy qua. hai mươi bảy. thân tâm gã xáo động đến quên cả về nhà, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. jungkook chỉ là một cậu bé, gã dằn lòng, nuốt nước bọt. nhỏ tuổi hơn gã, non như búp măng, như mầm cây xanh mướt, ngoài giới hạn, chệch phạm vi.

("hyung, anh sắp đến đích rồi." namjoon nói qua điện thoại. yoongi lơ đãng gật đầu, điếu thuốc nguột ngắt kẹp giữa hai hàm răng." thời gian này, rủ cậu ta ra ngoài đi.")


lần thứ hai họ nói chuyện, một chiều thứ tư mưa tầm tã.

đôi vai yoongi sụp xuống, chiếc ô gã cầm đã oằn mình vì hứng chịu gió táp, tóc gã ướt nhẹp. jungkook toan ra ngoài bỗng dừng lại, mắt chăm chăm nhìn vẻ ngoài rối mù kia. em chớp mắt, cất giọng ngập ngừng hỏi. "anh định đi đâu đấy?"

"nhà ga," yoongi suýt líu lưỡi, đột nhiên gã bối rối. "tôi ổn mà, tôi-"

"đi chung đi," jungkook nghiêng đầu đề nghị, tóc mai rủ cọ vào đôi hàng mi. "tôi cũng tới đó."

"tôi là- min yoongi," gã mở lời trong lúc họ đi bộ, yếu ớt và khàn đặc. mắt yoongi di chuyển theo hàng ô jungkook bước qua trên đường. năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi, tiếp nữa. em cao hơn gã, nhưng cánh tay họ cứ chạm nhau, bàn tay thi thoảng sượt qua nhau một cách vô tình. ngón tay yoongi chợt ngứa ngáy muốn nắm. jungkook gật đầu.

"ừ, tôi biết rồi."

"sao cậu biết?"

"trên hòm thư của anh có ghi," em cười tinh nghịch đáp. thứ âm thanh quá đỗi đáng yêu. "ở ngay cạnh hòm thư của tôi."

"ồ," yoongi trả lời gọn lỏn, nuốt nước bọt. tất cả là một trăm bảy mươi ba hàng ô đã bước qua trước khi họ đặt chân tới nhà ga. họ đợi cùng nhau, không nói không rằng. chẳng được lâu lắm. yoongi thấy tóc jungkook đung đưa theo gió khi em ngẩng đầu nhìn một chuyến tàu đến, có lẽ là chuyến tàu em đang chờ. "cậu muốn thỉnh thoảng đi chơi với tôi không?"

nhưng tàu đã chạm bến, kít lại một tiếng chói tai. jungkook lững thững lên tàu, dường như không nghe thấy lời yoongi nói. em xoay người lại, mỉm cười với yoongi, khoảng cách giữa sân ga và con tàu chia rẽ họ, một vạch vàng yoongi không thể vượt qua. "được," má jungkook hồng lên, "nhưng anh bao em ăn nhé, hyung."

"- ừ."

cánh cửa đóng lại, mắt họ không rời nhau cho đến khi tàu khởi hành. đợi bóng dáng chiếc tàu khuất sau đường hầm, yoongi thở dài mệt mỏi, ra khỏi nhà ga.


(namjoon đợi gã trong xe cách đó hai con phố, tay cậu cầm cốc americano lạnh, nước làm ướt lòng bàn tay. chiếc xe nhếch nhác tới nỗi không có nổi một khay giữ cốc. "anh trông như sắp phát ốm ấy," cậu bảo, nhìn yoongi hớp một ngụm cà phê, mắt nhắm tịt đầy uể oải.

"anh thích cậu ta," yoongi nuốt cái ực, cà phê trong họng gã bỗng chốc hóa đắng ngắt, đau đớn. "anh không biết phải làm sao."

họ im lặng một hồi, giữa vài tiếng thở dài của namjoon. cuối cùng cậu khởi động xe. "anh nên dứt ra thì hơn."

"anh không thể. anh đã đi quá xa rồi.")


buổi hẹn đầu tiên, jungkook trông rất đẹp. hai người cùng ăn và cười, người em rất thơm, tỏa mùi dâu đào và rượu châm panh, làm yoongi rạo rực như có lửa cháy. gã khiến em cười, tiếng cười sảng khoái, mũi chun lại. một jungkook khác, yoongi tin thế. khác so với cậu bé bước từng bước qua những hàng ô đường bê tông, đeo khẩu trang che kín gương mặt xinh xắn. nên gã hôn em - hôn em nồng, ghì chặt áo em cho đến khi họ loạng choạng vào phòng.

căn họ của em bài trí đơn giản, dù em đã sống ở đây ngót hai năm. yoongi đẩy em xuống tấm nệm trên sàn, ham muốn quá mãnh liệt để dừng lại, và jungkook ngước nhìn gã, mắt em đen láy, tối sẫm, sâu hoắm. "em muốn không?"

"có."

"- em bao nhiêu tuổi, jungkook?"

câu hỏi thật nực cười. yoongi đã biết tỏng, và mớ hiểu biết rõ ràng đó khiến gã phát ốm.

"mười chín," jungkook đáp, em cắn môi, một vẻ đẹp mĩ miều đến hổ thẹn. má em lại đỏ bừng, đối lập với tấm nệm màu dừa cạn mờ mờ. "em đã làm rồi, hyung."

đến nước này rồi, yoongi nghĩ, và kết thúc bằng việc nằm trên giường jungkook, trên cơ thể em đang quằn quại kêu lên đau đớn xen lẫn thỏa mãn. cái cách em thích thú hứng chịu cơn đau  làm yoongi sợ. cảm giác thật tuyệt, đến nỗi yoongi quên bẵng vì sao gã ở đây, vì sao gã lại không nên ở đây. chiếm lấy jungkook và hậu quả ư, gã chẳng màng. "lại đi," jungkook thì thào, rời rạc, tay em bấu chặt ga giường, ngửa cổ. cả hai đều dấp dính và kinh tởm, cơ thể kiệt sức, nhạy cảm tới từng cái chạm, nhưng jungkook vẫn đẩy người em lên, đề nghị. "hyung."

vậy nên yoongi làm lại, ngón tay gã, lưỡi gã, dù mệt, gã vẫn tiếp tục cho đến khi jungkook ra một lần nữa, lần nữa, triền miên, tê dại. "em ổn chứ?" yoongi hỏi, tay gã lười nhác luồn vào tóc em, thầm mê mẩn.

jungkook ậm ừ, cuộn tròn bên yoongi âu yếm. yoongi cứng người, bất an, tim đập mạnh, hoang mang bởi sự rối loạn trong lồng ngực. "ngủ ở đây đi," jungkook bảo, hơi thở phả vào cổ yoongi. "— làm ơn."

"— ừ."

rất lâu sau đó, khi jungkook đã ngủ yên, yoongi thở nặng nề, đôi tay bủn rủn gõ tin nhắn trong bóng tối. hình như anh vừa làm một điều tồi tệ, namjoon à. không hồi đáp. khi cuối cùng yoongi cũng ngủ được, gã thấy jungkook bước qua những hàng ô đường bê tông trong giấc mộng, cơ thể em đầy lỗ hổng.

(gã tỉnh dậy một mình. em ra ngoài giặt đồ, mảnh giấy dán trên chiếc gối bên cạnh gã viết. đầu yoongi đau nhức. gã nhìn căn phòng giờ đã ngập sắc nắng, và chợt phát hiện ra chiếc mặt nạ thỏ lấp ló sau đống sách đọc dở. gã chụp lại nó trước khi rời đi.)

("hyung, anh đặt mọi thứ trong vòng nguy hiểm rồi." namjoon nói thật khó nghe, nhưng đúng. "nghề của anh—"

"anh sẽ ổn thôi.")

jungkook đi đâu mấy ngày trời. thi thoảng lại thế. yoongi ngồi trong xe quan sát em lúc em quay về, trông em không khỏe. thứ tình đơn phương si mê ấy lại dày vò yoongi. hai người nói chuyện không nhiều, nhưng khi jungkook gõ cửa căn hộ gã ba đêm sau, mơ màng, xinh đẹp, gọi mời, yoongi đã nắm lấy ven chiếc áo len ngoại cỡ của em mà kéo, đẩy em xuống giường và điên cuồng vào trong em. cứ lặp đi lặp lại, tắm rửa sạch sẽ, rồi lại gõ cửa, nuốt ánh mắt nhau, làm tình. jungkook luôn biến mất mỗi sáng hôm sau —nhưng một ngày nọ em ở lại. 

"anh nghĩ là anh yêu em rồi," yoongi bảo, từ ngữ bất cẩn trượt khỏi lưỡi như thế, và jungkook chớp mắt, hai má ửng hồng.

"cảm giác thế nào?"

"đau lắm, thực sự rất đau."

 jungkook hừ mũi. em xích lại gần gã, nhắm mắt khi tay yoongi lần vào tóc em.

"sau này, em cũng muốn thử cảm giác đó," em cũng muốn thử đau, yoongi nghe vậy. "yêu ấy." nỗi đau.

"yêu anh đi." làm ơn.

hai người thở dài, hơi thở thắt bằng muôn vàn nỗi buồn không điểm tên hết. em sẽ cố, jungkook ngái ngủ đáp, nhưng dối trá, dối trá cả thôi.

("anh yêu người ta từ khi nào vậy?"

yoongi ngước lên, bắt gặp ánh mắt namjoon. câu hỏi này có chút ghen tức. "anh không biết," gã nhún vai. nhưng thực ra gã biết rõ, tường tận, nhớ như in, cái lúc trái tim kì quặc của gã lỡ một nhịp khi lần đầu trông thấy jungkook ra ngoài, và nôn thốc nôn tháo ba mươi phút sau vì tự ghê tởm bản thân. jungkook cứ xuất hiện ngang nhiên như thế làm yoongi bận tâm vô cùng, nỗi đau đớn khôn nguôi cuộn trong lồng ngực gã, khoét sâu tới tận phổi, làm gã khó thở. và giờ chợt có sự kích động, tim gã lại rỏ giọt đau thương. "anh ngủ với cậu ta hơn một lần rồi."

"em biết," namjoon ngoảnh đi nhìn vào tòa chung cư yoongi sống và jungkook ở. "căn hộ cậu ta có gắn máy nghe trộm, hyung."

"ah," lòng rỗng không, gã hoảng hốt. "— thế họ biết chưa?"

"không, cậu ta chưa bao giờ nhắc đến tên anh."

"— cậu nghe bản ghi âm chưa?"

một hồi sau namjoon mới đáp. "— em nghe rồi.")

tóc jungkook có màu nắng hè, dù phòng em lạnh ngắt như băng. còn chẳng có bếp lò. hai người ngồi cạnh nhau, dựa lưa vào bức tường lạnh, khói vây quanh. mùi nước hoa ngọt ngào của jungkook chiếm hữu căn phòng một cách khó chịu, phát ốm. "— anh hỏi em một câu được chứ?" yoongi nói sau một khoảng lặng, mắt gã dán vào đôi chân dài của jungkook, khao khát chạm vào chúng lần nữa.

"em không thích bị hỏi, hyung."

"tại sao lại là mặt nạ thỏ?"

gã nhìn ngón tay em bấu chặt tấm nệm, rồi buông lỏng. khuôn mặt không một gợn cảm xúc, vô cảm, yên bình. "thỏ con rất đáng yêu." lại rơi vào tĩnh lặng. bất an. "— anh là cảnh sát, đúng không?"

"điều đó không quan trọng," không đúng. nó rất quan trọng. quá quan trọng. namjoon có lẽ đang nghe cuộc hội thoại này trong một phòng kín đặc người, sau khi nghe họ làm tình đến kiệt sức. rất quan trọng. "anh không định làm cảnh sát lâu đến thế."

"lúc nào em cũng nghĩ, rằng cảnh sát thường già lắm."

câu nói ngốc nghếch làm yoongi lắc đầu cười buồn. "lúc nào anh cũng nghĩ, rằng sát thủ liên hoàn thì không—" nhưng gã im bặt, mặt trắng bệch. jungkook ngồi yên, rồi em chớp mắt, cười nhạt, lúng túng. 

"anh xin lỗi."

"không đâu, hyung," jungkook hít một hơi sâu, ngả đầu vào vai yoongi, xích lại gần gã. "em cũng không xin lỗi anh."

chẳng cần đợi lâu để cánh cửa bị đá ra, namjoon chĩa súng vào họ, đám cớm vô danh kia cũng thế. yoongi chậm rãi nói những điều cần nói, jeon jungkook, cậu bị bắt vì tội ám sát mười ba người, mọi lời khai của cậu đều có thể làm bằng chứng trước tòa—

gã giữ chiếc mặt nạ thỏ, máu còn vương.

(phiên tòa xét xử jungkook rất hỗn độn, mọi bằng chứng bị cái tư của yoongi làm nhơ, như thể chúng trào ra từ tim gã và rỏ giọt dầu đen ngòm xuống giấy trắng. kết cục là kết án sai, jungkook được trả tự do. có lẽ chỉ là một cậu bé sa ngã bị chơi bởi một gã cảnh sát tồi, báo cáo mới.)

"cái này vẫn là của em," yoongi bảo khi họ gặp mặt sau hàng tháng trời. gã không nói chiếc mặt nạ thỏ trong tay gã. của em đấy, trái tim tôi, là của em, hoàn toàn thuộc về em, là toàn quyền em nắm giữ.

"có lẽ em sẽ yêu mất, hyung ạ."

"ừ, có lẽ."

dối trá, tất cả đều là dối trá. dù móng tay jungkook còn dính máu, dù màu mắt em còn xa lạ. yoongi vẫn hôn em nồng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip