1


"First!First!"

First định thần lại đã thấy Tay vỗ vai lo lắng nhìn mình, gần đây cậu thường xuyên ngẩn người, vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người cũng hồn vía trên mây.

First tỏ ra tươi cười và nói, có chuyện gì vậy, em vừa mới phân tâm một chút.

Tay chỉ vào chiếc điện thoại di động của cậu trên bàn và nói rằng điện thoại đã đổ chuông rất lâu.

First nhìn qua, trên màn hình điện thoại hiện lên tên Khaotung. Run tay cầm điện thoại, xin lỗi Tay rồi đi ra ngoài, hắng giọng trả lời.

"First, sao mà lâu như vậy mới nhận điện thoại." Giọng Khaotung phát ra từ loa ngoài, giọng điệu lười biếng là biết hắn vừa mới ngủ dậy.

"Xin lỗi, vừa rồi cùng mọi người ở bên ngoài tán gẫu, điện thoại của tao ở trên bàn." Đầu tiên là xin lỗi, sau đó bịa ra một lý do.

"Sao mấy ngày nay mày không đến gặp tao?" Khaotung ngáp dài hỏi cậu.

"Không phải mày nói P'Pod đi công tác đã trở về sao? Tao còn nghĩ rằng hai người sẽ ở cùng nhau mấy ngày, thực xin lỗi." First thấp giọng giải thích, sờ sờ cái tai đỏ bừng trong lúc nghe điện thoại.

"Vậy mày cũng tới đây đi, anh ấy không ngại đâu." Khaotung cười nhạo cậu, "Mà hôm qua anh ấy đi làm về còn đăng IG, mày sẽ không dùng cả ngày để chơi game đấy chứ?"

"Không, hôm qua có việc đi ra ngoài không để ý điện thoại, thật xin lỗi." First hôm qua nằm ở nhà cả ngày vội vàng bấm vào IG xem, hôm qua Khaotung cũng gửi ảnh, First nhanh chóng vào thả tim.

"Sao hôm nay mày luôn xin lỗi tao vậy." Khaotung qua điện thoại chỉnh cậu vài cái, "Mau đến đây, mang thịt viên đến cho tao, đói quá à..."

First là người định kiếm cớ không đi, nghẹn ngào vài lần rồi đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cậu ngồi xổm ở góc tường khi che đi khuôn mặt đỏ bừng, vỗ vỗ mấy cái.

Trạng thái không bình thường mấy ngày qua thực ra là bị ốm, hơn nữa đã xảy ra một chuyện khiến sự chú ý vốn không thể tập trung của cậu bắt đầu sa sút hoàn toàn.

Lý do thực sự là cậu đã ngủ với người bạn tốt của mình. Là khi đối phương không tỉnh táo, lại còn có người yêu. Có vẻ như so với vấn đề này, việc thầm yêu một người bạn tốt dường như không quan trọng.

Cuối tuần trước, mọi người đã đặt phòng tại KTV để tổ chức tiệc như thường lệ. Họ gia nhập công ty cùng thời điểm và cùng độ tuổi. Họ ở lại công ty trong thời gian đào tạo hoặc làm việc, rồi tự nhiên chơi cùng nhau. Mỗi cuối tuần là thời gian để họ "thư giãn". Chính Nannon và Chimon đã gợi ý rằng mọi người nên hẹn mỗi tuần để quẩy hết mình cả đêm.

Tuần trước có người mời một số bạn bè là người nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều gương mặt xa lạ, Khaotung không cởi mở lắm, cùng người khác uống rượu trong góc.

First về sớm vì phải giải quyết một số việc, ví tiền còn ở trong áo Khaotung, khi lấy xong quay lại tìm thì trong phòng không có ai. Từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Khaotung đang ngồi xổm ở một chỗ kín đáo bên ngoài, nếu không phải lúc cậu đi ngang qua liếc nhìn thêm vài lần, cũng sẽ không phát hiện, hình như Khaotung đang trốn tránh gì đó.

Cậu bước tới và hô tên Khaotung, người trước mặt cậu co rúm lại và miệng lẩm bẩm nói đừng chạm vào tôi. First thấy trạng thái này không đúng, sờ sờ trán, phát hiện nhiệt độ cơ thể cao, hô hấp dồn dập, không giống bình thường say rượu.

First nói với Khaotung, người vẫn đang giằng co với cậu, rằng mình là First và đến đưa về nhà. Khaotung ngước nhìn một lúc lâu rồi chìa tay ra nhờ cậu đỡ lên xe.

Trên xe, Khaotung đã bắt đầu kéo quần áo, First nắm tay dỗ dành nói là sắp về đến nhà rồi. Người tài xế dừng đèn đỏ và hỏi liệu cậu ta có uống thứ gì không trong sạch sẽ.

Những thứ không sạch sẽ, First đóng băng trong giây lát. Khi đèn xanh bật sáng, tài xế vừa khởi động xe vừa nói, bị đánh thuốc mê rồi.

Cõng Khaotung về nhà, thân phận buổi tối bất tiện, muốn liên lạc với Pod, nhưng chợt nhớ Khaotung nói Pod mấy ngày nay đi công tác, ngày mai, ngày mốt mới về. First không tìm được ai có thể chăm sóc, đành cam chịu đặt cậu lên giường đi lấy nước cho cậu ta uống. Lúc cầm ly nước ấm bước vào phòng, tay Khaotung đã cởi thắt lưng rồi.

"Khaotung!" First sợ tới mức làm đổ nước ra sàn, vừa đặt cốc nước sang một bên liền nắm lấy tay, liền bị Khaotung đè xuống giường, đầu óc ong ong.

First là người bị đè xuống giường hôn, còn choáng váng, liền đẩy người đè lên, Khaotung mặc dù không hài lòng nhưng vẫn nhịn xuống.

Cậu ta nắm lấy tay First, sền sệt nói: "Anh cho em một lần này được không, sau này em đều theo anh hết, chỉ một lần này..."

Nhiều người biết về mối quan hệ của Khaotung và Pod, một lý do là cả hai không muốn che giấu điều đó, và lý do khác là họ là đối tác làm ăn nên sẽ thuận tiện hơn khi ở bên nhau.

Lúc trước First biết được tin tức này, khi cậu mua đồ ăn vặt đến cửa tìm Khaotung thì bắt gặp hai người hôn nhau ở cửa, First sợ hãi nấc lên một tiếng, bị hai người phát hiện nên đã kéo vào nhà giải thích một phen.

First cũng nhận ra từ đó, bản thân đối với Khaotung dường như có một loại tâm tư khác. Khi nhìn thấy Khaotung mỉm cười, nắm tay với Pod và nói rằng họ đang ở bên nhau, mặc dù thật lòng chúc phúc nhưng cậu không vui, hơi mất bình tĩnh, cậu vội vàng bỏ đi bất chấp sự thuyết phục của hai người.

Hai tháng sau, Khaotung đến tâm sự , lúc đó cậu là người duy nhất biết chuyện, tự nhiên lại nói về khúc mắc giữa hai người. Khaotung nói rằng cả hai đều không muốn nằm dưới. Mặc dù cậu ta hơi thua kém về ngoại hình, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu ta yêu một chàng trai và Pod cũng không nhường, hai người bọn họ bởi vì chuyện này mà cãi nhau.

Khaotung nói, nếu thực sự làm như vậy, cũng có thể cảm thấy có lỗi, nhưng đã từ chối quá quyết liệt nên không còn đường lùi, hơn nữa cậu ta cũng mất bình tĩnh nên mới quan tâm đến chuyện này.

First không ngờ rằng hai người họ vẫn chưa thực sự quan hệ tình dục bởi vì chuyện này.

Khaotung thấy người bên dưới không phản ứng liền lấy tay kéo xuống, đặt lên chỗ sưng tấy, hơi nóng khiến mặt First đỏ bừng, muốn hất tay ra nhưng anh lại bị nắm vào trong.

"Pod...Em nóng quá...rất khó chịu..." Khaotung cúi đầu hôn lên cổ First, cảm giác điện giật do nụ hôn tinh tế mang đến khiến First mềm nhũn từ cổ xuống chân.

Cậu chống tay vào người Khaotung, tạo ra một chút khoảng trống giữa cơ thể bị ép chặt của họ, First muốn đẩy người bên trên ra, nhưng Khaotung dường như quyết tâm đè cậu xuống dưới, và cậu bực bội cầu xin. Bàn tay chui vào quần áo và chạm vào lưng cậu.

"Đợi đã... Khaotung... đừng hôn tao." First chống lại cảm xúc thể xác và tâm lý, lo lắng nói: "Tao không phải Pod, nhìn tao đi, First đây."

Người nằm trên dường như không nghe thấy gì, mò mẫm tìm thứ gì đó trên người, phát hiện bàn tay đang chống cự của cậu liền nắm lấy, đè lên, lại áp người vào, ngay sau đó First cũng có phản ứng.

"Tang!"

First cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình và trở nên lo lắng, cậu không muốn làm những việc này với bạn mình vào lúc này, cậu cố gắng dùng chân đẩy ra nhưng tay kia đã nắm lấy nơi mẫn cảm nhất của cậu. Nhẹ nhàng nhào, và nó sớm cứng lại. Hai tay của First bị trói, người bắt đầu nóng ran, chỉ có thể gục đầu vào Khaotung, nói: "Thả tao ra, làm ơn."

Vị trí được giữ đã chăm sóc cẩn thận, và tiếng thở hổn hển của người mình yêu quanh tai, cậu không mất nhiều thời gian để bắn ra.

Cơ thể First nhũn ra, khẽ thở hổn hển, đầu óc càng thêm choáng váng, khi tỉnh lại, áo sơ mi đã bị cởi cúc, quấn quanh hai tay.

" Khaotung, bình tĩnh lại, tao là First, hôm nay bạn trai mày đi công tác, lát nữa tao sẽ gọi điện thoại cho anh ấy được không, buông tao ra đã."

"Suỵt..." Khaotung nghe thấy giọng nói không hợp với mình nhướng mày, trực tiếp dùng miệng chặn lại nguồn phát ra giọng nói, sau đó tiện tay cởi thắt lưng của hai người, ném quần của họ xuống đất.

Thân thể First bị người trên người đè ép, vuốt ve, cậu có thể cảm giác được bàn tay của đối phương thò vào trong quần lót, cả da đầu tê dại, càng muốn giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng hai tay lại bị hắn khống chế. Bây giờ, đối phương dường như không quá hài lòng về sự thiếu hợp tác, cắn mạnh vào vai, vỗ vào mông cậu và xé nó ra khỏi vỏ bọc cuối cùng.

"Cho tao nhé..." Khaotung áp trán vào First, cúi đầu hôn lên chóp mũi, xoa xoa mặt cậu.

First thở dài một hơi, nhìn trước mắt tràn đầy nhu tình ánh mắt khát vọng, nhắm mắt lại, không giãy giụa nữa.

"Nếu như mày muốn, tao sẽ cho."

Không ai vô tội trong làn sóng tình yêu cưỡng bức không nên xảy ra này, cậu không vô tội, cậu là đồng phạm, đồng phạm tỉnh táo nhất trong cuộc truy hoan này.

---
Mình sẽ cố gắng ra đều mỗi ngày một chap đến hết nhé 😁
#tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip