falling like icarus
Cậu không nhớ rõ chi tiết cái cách Sukuna trở thành khách hàng của cậu. Chính Nobara là người đã giới thiệu họ, nói rằng Sukuna là một khách hàng khó tính, và nếu Megumi có thể xử lý Gojo thì Sukuna chẳng phải điều quá khó khăn gì.
Tất nhiên là cô đã đúng, không có quá nhiều thứ Megumi không thể giải quyết. Cậu có một lượng kinh nghiệm vừa đủ, cậu đã quá quen với việc kết thúc những mối quan hệ, với việc mọi người rời đi, Megumi được sinh ra để diễn cái vai này.
Cậu gặp Sukuna tại một nhà hàng theo sở thích của gã nhiều hơn là của cậu, và những gì cậu mong đợi là những vị khách sẽ lo phần thanh toán. Megumi không phải một sugar baby giá rẻ, vì dù sao khách hàng đầu tiên của cậu là Gojo Satoru cơ mà, một tên rất thích thú với việc dìm cậu trong những món quà xa xỉ, đắt tiền.
Sukuna đã ngồi sẵn khi cậu tới nơi. Gã mang điệu cười sắc sảo và đôi mắt sẫm màu đỏ rượu. Megumi đáp trả bằng nụ cười quyến rũ nhất của mình, cậu có chút ngạc nhiên khi Sukuna nhìn cậu với vẻ không quan tâm.
"Không ai có thể bên Sukuna lâu được," Nobara đã cảnh báo thế. Megumi lại gạt cô đi.
"Hãy cẩn thận."
Giờ thì cậu hiểu rồi, ngồi đối diện với Sukuna thế này, ai lại không chứ. Mọi thứ về gã ta đều thét lên sự nguy hiểm, là kiểu đàn ông sẽ sẵn sàng sử dụng người khác, vơ vét tất cả những gì đáng giá rồi vứt họ sang một bên khi họ hết hữu dụng với gã.
Ly rượu vang đỏ đã được rót sẵn đặt trên bàn chờ đợi Megumi. Ít nhất, nếu Sukuna không muốn giữ cậu bên cạnh thì cậu cũng được trả tiền cho khoảng thời gian của mình, và một bữa ăn ngon là phần thưởng đi kèm.
"Cậu có thường xuyên làm việc này không?" Sukuna hỏi. Cái cách gã diễn đạt khiến đây như một bài kiểm tra vậy.
Họ thậm chí còn chưa gọi món. Người phục vụ bước tới trước khi Megumi kịp đáp, thêm một giây để cậu nghĩ ra câu trả lời phù hợp. Sukuna gọi cho cả hai, Megumi chẳng quan tâm mấy, cậu không phải người kén ăn.
"Tôi chỉ làm việc với một khách hàng một lúc mà thôi, nếu đó là những gì ngài muốn biết," Megumi đáp khi họ lại một mình.
Sukuna nhìn vào mắt cậu, hồng ngọc gặp lục bảo, và Megumi bỗng cảm thấy như thể cậu đã trượt bất kỳ bài kiểm tra nào gã đặt ra cho cậu. Không vấn đề, Megumi còn những khách hàng khác và Gojo luôn nói hắn sẵn sàng mở rộng vòng tay bất cứ khi nào Megumi muốn quay lại.
Những mẩu chuyện nhỏ vụng về diễn ra trong suốt phần còn lại của bữa tối. Sukuna hỏi cậu còn đi học không, Megumi lại muốn biết gã làm gì để kiếm sống. Những thứ với mục đích lấp đầy khoảng lặng, nhưng không gì làm dịu được không khí căng thẳng đang dần bao trùm lấy hai người.
Thức ăn rất ngon, toàn bộ bữa tối chắc đắt hơn cả tiền thuê nhà của Megumi. Thịt cừu nướng với sốt bạc hà tinh tế, khoai tây thái nhỏ đặt bên cạnh. Megumi không phải một người thích ăn thịt, nhưng nó ngon tới nỗi cậu đã thưởng thức từng miếng một, cũng là cái cớ khác để tránh nói chuyện với Sukuna.
Megumi uống nhiều hơn mức cần thiết, dù sao cậu vốn coi bữa tối là một thất bại rồi. Cậu chẳng hâm mộ rượu vang đỏ gì cho cam, nó để lại trên đầu lưỡi vị nho chua đắng chát, Megumi phải ăn thêm một chút để giảm đi cái cảm giác khó chịu ấy.
Có vẻ rượu khiến cậu hơi quá thả lỏng rồi, những lời kế tiếp cậu đổ là do nó.
"Anh khá là nhàm chán đấy, anh biết không?"
Sukuna nhướn một bên mày. Gã không uống nhiều như Megumi, nhưng có gì đó bảo với cậu rằng gã ta có tửu lượng khá đáng nể. Megumi chưa bao giờ giỏi khoản này cả.
"Ta có thể nói điều tương tự về cậu đấy Fushiguro Megumi," Sukuna lè nhè. "Không phải việc của cậu là khiến ta giải trí ư?"
Tiếng cười rời khỏi môi Megumi. Đó là thứ chân thật nhất trong cả buổi tối nay. Bữa tối lao thẳng xuống địa ngục lâu rồi, cậu còn gì để lo về điệu cười có đủ nhẹ nhàng, tư thế ngồi đủ thẳng hay cách tay cậu di chuyển và miệng cậu ngậm lấy nĩa mỗi lần cắn một miếng thức ăn hay không chứ.
Tuy nhiên có gì đó về tiếng cười của cậu khiến đôi mắt Sukuna nhăn lại vì thích thú.
"Anh có thật sự muốn tới đây không thế? Nobara bảo anh đã dọa sợ những ai cố gắng thử."
Rượu cuộn sánh trong ly khi Megumi nghiêng nó về phía Sukuna. Người kia ban đầu không nói gì.
"Không đứa nào đủ thú vị cả," Sukuna trả lời, lắc lắc đầu. "Sao cậu phải bận tâm?"
"Nhưng anh nghĩ họ đủ thú vị để làm tình, đúng chứ?" Megumi thách thức.
Nó đi kèm với công việc. Ít ra thì, cậu và những người Sukuna dùng qua như khăn ăn được trả tiền.
"Chẳng đủ thú vị để giữ lại," lời nói trôi tuột như một điều hiển nhiên.
Megumi nghiêng đầu sang một bên, lại hỏi, "nếu như có người không muốn được anh giữ lại thì sao?"
Câu nói của cậu dường như khiến Sukuna giật mình, nhưng chỉ trong giây lát. Đôi mắt gã mở to, trước khi cái nhếch mép xuất hiện, chết chóc và sắc bén như một con rắn lục chuẩn bị tất công.
Megumi uống thứ chất độc còn tệ hơn nhiều, cậu không hề nao núng.
Ryomen Sukuna trông không giống kiểu đàn ông từng bị từ chối thứ gã muốn. Cái loại có cả tá người ngã vào vòng tay chỉ để lấy lòng gã ta. Megumi từng gặp người như vậy rồi, và khi cái tôi quá lớn, họ càng dễ nổ tung.
Vậy nên việc Megumi đáng lẽ làm vào mọi bữa tối là rướn về phía trước, thì thầm trầm thấp đầy quyến rũ và tự hỏi liệu họ có muốn nữa không, cậu lại ngả ra sau, uống cạn ly rượu và gửi tặng Sukuna nụ cười tươi đúng nghĩa đầu tiên.
"Thú vị thật," cậu bình luận. "Tôi thường không có được một đêm như thế này."
Sukuna trông quá cám dỗ, chỉ là cái nhìn Megumi muốn dành cho khách hàng của mình thôi, cái nhìn khiến họ chắc chắn muốn quay lại đòi hỏi thêm.
"Sao, say xỉn à?" Sukuna đùa.
Megumi lắc đầu. Cậu hơi chếch choáng, tiếng vo ve dễ chịu lướt qua huyết quản không đủ để giảm bớt sự ức chế của cậu. Có lẽ là để đêm khác, khi cậu có thể ở nhà và chẳng cần lo về điều gì có thể xảy ra sau bữa tối.
"Bản thân tôi," cậu thành thật.
Cậu đặt ly rượu xuống, xin một cây bút khi phục vụ đi ngang qua. Cậu vươn ra nắm lấy tay Sukuna, không để tâm tới sự đúng mực hay cái cách đôi mắt gã chẳng rời cậu lấy một giây.
Megumi thực sự chỉ có thể nghĩ tới việc thư giãn trong bồn tắm, đầu cậu vẫn quay nhẹ vì rượu khi số điện thoại của mình được viết lên lòng bàn tay Sukuna.
Người còn lại nhìn cậu như thể cậu là một bí ẩn không thể giải mã. Giống như gã hoàn toàn không thể lường trước được, dù đó cũng không phải thứ Megumi mong đợi ở bản thân.
"Ngài có thêm yêu cầu gì không ạ?" người phục vụ hỏi khi Megumi đậy chiếc bút và trả lại cô. Cậu nhẹ nhàng thổi vào tay Sukuna để đảm bảo mực được khô và không bị nhòe.
"Không cần đâu," Megumi đứng dậy. Cười với Sukuna. "Anh ta sẽ thanh toán hóa đơn. Gọi cho tôi nếu anh không tìm thấy ai thú vị nhé."
Cậu cảm nhận được ánh mắt dán chặt lấy mình tới tận phía lối ra, Megumi lắc hông tự nhiên như cách cậu thở và bắt một chiếc Uber về nhà.
Được nửa đường thì chiếc điện thoại trong túi cậu rung lên. Cậu không kiểm tra, còn chẳng buồn nhìn vào màn hình, và nó lại rung. Chẳc hắn là Nobara muốn biết chuyện gì xảy ra thôi, rằng cậu có giành được phần khoái cảm hay đã bị từ chối.
Cậu không thực sự muốn nói với cô rằng cậu trở thành chiếc khăn ăn mới của Sukuna. Mặc dù cô hẳn sẽ hiểu hơn bất cứ ai bởi những lời cảnh báo trước đó.
Megumi không kiểm tra điện thoại cho đến khi cậu ra khỏi bồn tắm, da ửng hồng vì nước nóng, đầu vẫn mòng mòng do nhiệt. Cậu gục mặt xuống giường và tự hỏi liệu Gojo có nói thật về việc để cậu quay lại không. Tiền đối với Gojo không phải vấn đề, những món quà cũng vậy.
Điện thoại cậu lại rung ở phía cuối giường, Megumi nặng nề rên rỉ buộc mình nhìn vào nó, cậu nhăn mặt trước độ sáng của màn hình.
Hai cuộc gọi nhỡ, một vài tin nhắn. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một cái khiến cậu rùng mình, từ một số máy lạ.
'Cậu thú vị đấy.'
*
Và đó là cách mọi chuyện bắt đầu, một bữa ăn, một bữa tối cùng nhau, khởi đầu của thứ gì đó Megumi không chắc mình nên dấn thân vào. Gã giống như Gojo, với đống tiền và quyền lực, nhưng rõ ràng gã ta lại khó lường hơn nhiều, dạng luôn thét lên sự nguy hiểm.
Họ gặp nhau để ăn trưa, một quán cà phê do Sukuna chọn. Một cốc cà phê tám đô la và Megumi đã nghĩ Sukuna hiểu khẩu vị của cậu rồi.
Ryomen Sukuna có tiền, và gã rõ ràng đã quá quen với việc nắm quyền kiểm soát. Gã lại gọi đồ cho Megumi, thứ gì đấy quá ngọt so với khẩu vị của cậu, Megumi không hài lòng nhìn về phía gã.
Thế nên khi đồ uống đến, cậu mặc kệ thứ Sukuna gọi cho cậu mà cầm lên cái cốc cà phê đen gã chọn cho bản thân. Cậu mong chờ một ánh nhìn cáu kỉnh nhưng Sukuna chỉ có vẻ thích thú.
"Tôi có thể tự gọi," Megumi nói. Hôm nay cậu ăn mặc giản dị hơn, quần jean đen bó sát và áo sơ mi trắng cài cúc. Vì chỉ đi uống cà phê thôi nên cậu chẳng buồn chăm chút như những buổi hẹn khác.
Có lẽ Sukuna chỉ hứng thú với những cậu trai xấc xược. Dù gã giống kiểu không vấn đề gì nếu có là phụ nữ.
"Đã nhớ." Sukuna nghiêng đầu với một nụ cười tự mãn.
Cà phê nóng tới bỏng lưỡi nên Megumi từ từ nhấm nháp. Nó tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì cậu có ở nhà, và điều gì đó về cái cách Sukuna cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu khi cậu thổi nhẹ để làm nguội ly cà phê khiến tim Megumi đập nhanh hơn một chút.
Không còn nghi ngờ gì rằng Megumi vừa có một khách hàng mới, đặt ly cà phê xuống cậu nhìn thẳng vào mắt Sukuna. "Anh đã bao giờ ở trong một mối quan hệ như thế này chưa?"
Sukuna lùi lại. Giống một con hổ đang giãn cơ, tới những chuyển động của gã cũng mang đầy sức mạnh. Miệng Megumi chảy nước khi nghĩ về những thớ cơ đó sẽ như thế nào dưới bàn tay mình.
"Chưa," Sukuna cuối cùng cũng trả lời. "Cậu định kể quy tắc cho ta à?"
Megumi đảo mắt. "Anh thật sự ngạc nhiên sao? Không quay phim, chụp ảnh. Nếu tôi bảo dừng thì chuyện dừng và tôi về nhà."
Đường chân mày Sukuna cong lên.
"Thế thôi?"
Gã nghe có vẻ ngạc nhiên. Thay vì đáp lại, cậu thổi thêm rồi nhấp một ngụm.
Không phải cậu không thích gì đó, có là đằng khác. Nhưng càng ít quy tắc khách hàng của cậu càng thấy thoải mái hơn. Thế nên cậu gạt đi những thứ khiến cậu khó chịu, nghiến răng và cố chịu đựng.
"Đừng ngại ngùng với ta bây giờ, cưng à," Sukuna trêu chọc, ngả người về phía trước. "Đêm trước em còn táo bạo lắm mà."
"Sao anh không nói tôi biết anh muốn gì nhỉ? Anh đang tìm thứ gì?"
Nụ cười trên mặt gã càng toe toét, như thể gã vừa nghe được câu chuyện thú vị nhất trên đời, rồi gã nói điều gì đó Megumi không ngờ tới.
"Ta chỉ muốn em thôi, Fushiguro Megumi."
Megumi gần như sặc còn Sukuna lại cười tươi hơn, như đấy chính xác là điều gã muốn thấy. Megumi chẳng ngạc nhiên đâu.
"Thời gian của tôi có giá trị," Megumi cảnh báo, "và tôi không rẻ."
Nhưng đó là chuyện hiển nhiên, đúng không nào? Sukuna còn không bất ngờ, nếu có, gã nhìn rất hài lòng với thử thách mới này.
"Miễn ta là người duy nhất." Đây không phải một lời hứa, mà là lời đe dọa. Thông điệp rất rõ ràng. Gặp thêm ai khác, hợp đồng chấm dứt.
Megumi không để tâm. Sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ tập trung vào một người, và càng thú vị như Sukuna, càng có thứ gì đó mách cậu rằng gã sẽ cần toàn bộ sự chú ý của Megumi.
"Không thành vấn đề."
Sukuna trông rất vui khi nghe được, còn Megumi lại nghĩ sự dàn xếp của họ vừa diễn ra theo cách tốt đẹp nhất.
*
Tình yêu đến bất chợt lắm. Đó là khi bạn vấp chân và đâm sầm vào bê tông, với những vết bầm tím và vài cơn đau, lời chửi rủa vụt ra khỏi môi bạn. Đó không phải thứ ai cũng có thể kiểm soát. Megumi chiến đấu với nó và kết thúc bằng đôi bàn tay xây xát, đầu gối thâm tím vì những rắc rối của chính mình.
Cậu biết nó đang rơi và dần mất kiểm soát, quá nhanh, quá vội vã, khi một ngày Nobara gọi cho cậu và bảo cậu cô đã tìm được tình yêu đời cô, hóa ra lại chính là người chị họ của cậu. Chỉ trong hai tháng, họ chuyển vào sống chung, đúng là một câu chuyện tình yêu cổ tích. Họ sinh ra để dành cho nhau.
Nobara đập mặt xuống nền đất đầu tiên, lòng bàn tay chảy máu và chiếc mũi gãy, Maki giúp cô dậy, nhanh chóng và đột ngột như tình yêu vốn có.
Đôi khi Megumi vấp té, nhưng cậu tự mình đỡ lấy cậu. Lòng bàn tay cậu xây xát nhưng không một giọt máu. Đầu gối cậu tím bầm nhưng không gãy. Cậu đau, nhưng cậu vẫn là cậu.
Và thế thôi là đủ.
*
Cuộc hẹn thứ hai với Sukuna gần như không khó xử như lần đầu tiên. Nó còn không hẳn là một cuộc hẹn, Megumi cùng tham dự buổi đấu giá tranh với Sukuna.
Sukuna mua cho cậu quần áo mới, một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo gần giống choker, viên ngọc nằm gọn trên hõm cổ cậu. Nó chắc chắn là một trong những món quà tuyệt vời mà Megumi nhận được, nếu không muốn nói là có chút sáo rỗng.
Luôn luôn là lục bảo nhỉ? Giống hệt màu mắt cậu, vài người lại tả chúng mang màu xanh của rừng rậm. Megumi được ban phước cho đôi mắt xanh lục sáng và mái tóc sẫm màu khiến chúng càng trở nên nổi bật.
Cậu đã từng đến những bữa tiệc như này trước đây. Cậu biết cần làm gì. Im lặng, để ý những ánh mắt, đừng làm gì gây sự chú ý. Cậu chỉ là khuôn mặt xinh đẹp để ngắm, chẳng còn gì hơn.
Điều đầu tiên Sukuna làm khi họ tới nơi là lấy một ly rượu vang đỏ, cho gã và cho cậu. Đây là buổi triển lãm đầu tiên của một họa sĩ đang nổi. Megumi đã từng tham dự một lần nên cậu biết cách đứng sao cho điệu cười lảnh hơn và tránh những cái nhìn chằm chằm ảnh hưởng cậu.
Sukuna tò mò nhìn xuống cậu, và nếu Megumi không biết rõ gã, cậu hẳn đã nghĩ gã thất vọng về cách hành xử của cậu.
Họ dừng lại trước một bức chân dung. Một người phụ nữ, khao khát hướng ánh mắt sang một bên. Da cô xanh và tóc cô hồng, gần giống với hiệu ứng của một bộ lọc kỳ lạ, nhưng Megumi có thể thấy các nét vẽ từ sơn màu.
"Em nghĩ sao?" Sukuna hỏi.
Megumi không nghĩ quá nhiều. Nó đáng giá gần nửa triệu đô nhưng Megumi lại thấy có chút nhàm chán đối với một tác phẩm nghệ thuật.
"Cũng đẹp," cậu nói. "Anh có định mua nó không?"
Người phụ nữ trong chân dung để lộ ngực, và không có nửa thân dưới, cảm giác chúng đang tan vào nền đất, rã thành hư không. Megumi hiểu ngụ ý của nó, đôi khi cậu thấy mình như hòa vào nơi cậu đang ngồi.
"Em có nghĩ ta nên không?"
Sukuna nhấp ngụm rượu, rồi Megumi nhận ra tất cả trong một khoảnh khắc, rằng đây lại là một bài kiểm tra, giống hệt như lần hẹn đầu tiên. Cậu nhìn từ phía bức họa về với Sukuna, nhẹ nhàng, cậu lắc đầu.
"Không. Nó không hợp với anh." Megumi thúc Sukuna đi xa hơn, hướng tới những tác phẩm khác.
Cái nhếch mép của Sukuna gần như dữ tợn, nó không qua được mắt cậu. "Thế thứ gì hợp với ta?"
"Đừng xem tôi là dạng người mua hoặc ngắm tranh chứ," Megumi đảo mắt đáp lại.
Họ chuyển sang bức tranh tiếp theo, và một lần nữa không chú ý tới nó, Sukuna liếc xuống cậu. "Bức này thì sao?"
Bức này cũng rất lạ, một vệt màu xanh rồi tới vệt đỏ, hơi chồng chéo lên nhau. Nó lặp lại mãi cho tới khi màu sắc hòa trộn, và từ trái sang phải, bức tranh biến đổi từ những nét vẽ thông thường thành một mớ màu hỗn độn kỳ lạ.
"Anh tính hỏi ý kiến tôi về tất cả tác phẩm trong đây à?" Megumi hỏi với một nụ cười gượng gạo.
Megumi có thể nghe thấy chính mình đã vượt qua bài kiểm tra nhỏ lần này của Sukuna, khi nụ cười gã chuyển dần sang thích thú.
"Ta phải mua gì đó tối nay," Sukuna bình luận. "Ít nhất cũng nên là thứ đáng tiền."
Má Megumi ửng hồng khi hiểu được ngụ ý trong lời Sukuna, bất cứ điều gì cậu quyết định sẽ là thứ duy nhất đáng để bỏ tiền. Cậu hắng giọng, mặc kệ ly rượu và tiến tới bức tranh tiếp theo.
"Không phải cái này."
Cứ như vậy, dọc theo những tác phẩm sẽ được bán đấu giá, đôi lúc Megumi đưa ra vài nhận xét gay gắt về những bức cậu cảm thấy tự mình cũng làm được ở nhà bằng một bộ cọ, có khi cậu lại bảo bức này tạm chấp nhận.
"Anh không nhất thiết phải mua một bức đâu," Megumi chỉ, tay ôm chặt lấy cánh tay của Sukuna. Người bên cạnh tỏa ra hơi ấm khiến cái lạnh của phòng triển lãm dễ chịu hơn. Mấy bộ quần áo Sukuna mua cho cậu không ấm áp gì cho cam.
Sukuna gật đầu, chạm một bức khác. "Phải, nhưng sao phải từ chối niềm vui ở thứ gì đó ta thích?"
Đúng là một câu rất Sukuna, Megumi đảo mắt, di chuyển sang tác phẩm tiếp nữa, bức cuối này cậu đã không bình luận gì.
Có gì đó ở nó khiến từng ngụm khí kẹt trong cuống họng cậu.
Bức tranh nhỏ hơn so với những bức khác, không giống với bất kỳ thứ gì được trưng bày tối nay. Có một người trong tranh, đang đứng ngoài trời, bên dưới cột đèn đường trong tuyết. Nó thật giản đơn và quyến rũ không vì lý do gì cả. Nó gợi lên cho Megumi những cảm xúc cậu tự hỏi có phải nghệ thuật đáng lẽ nên mang lại chăng.
Megumi còn không chắc nó có được bán đấu giá hay không, vì một số tác phẩm chỉ để ngắm, nhưng cậu nghĩ nếu Sukuna nên mua gì đó thì hẳn phải là nó. Không giống một vài bức thuộc hàng chợ, bức tranh này dành cho chương trình đấu giá.
Sukuna kéo nhẹ tay cậu. "Buổi đấu giá bắt đầu rồi, hãy về chỗ nào, tình yêu."
Nhìn lại bức tranh lần cuối, Megumi gật đầu, để Sukuna dẫn cậu về phía những chiếc ghế đệm. Sukuna để cậu ngồi trước rồi mới chui vào chiếc ghế ngay cạnh. Tay hai người đan nhau, giữ sự tiếp xúc.
Ai đó tới mời thêm rượu, Megumi từ chối. Ánh đèn tờ mờ dần, và trong bóng tối cậu cho phép mình ngồi gần Sukuna hơn một chút, sự thoải mái bóng đêm mang lại và phần rượu ngấm vào huyết quản ru ngủ cậu, Megumi ngập ngừng ngả đầu lên vai Sukuna.
Sự gần gũi không thể kiếm bằng tiền, mà phải đạt được. Megumi chưa bao giờ có được sự xa xỉ đó. Thông thường những tên đàn ông đưa cậu đi hẹn hò đều đặt ra nhịp độ riêng cho những gì họ muốn. Đêm này họ cần bạn đồng hành, đêm khác họ lại chỉ muốn chìm vào khoái cảm.
Đối với Sukuna cậu có cảm giác sự gần gũi mà cậu trao sẽ là thứ duy nhất gã đòi hỏi. Vậy nên cậu không ngại rướn về phía Sukuna gần hơn chút, để đầu cậu tựa lên vãi gã. Người kia đứng hình một lúc, rồi thư giãn, mặc Megumi nghỉ ở đó.
Buổi đấu giá chán chết. Megumi hầu như không kiềm chế nổi những cái ngáp dài và cất lên những tiếng không hứng thú khi nghe giá của từng bức tranh. Một vài bức cậu giả vờ hiểu, vài bức cậu lại thì thầm bảo Sukuna là họ đang ăn cướp.
Lần duy nhất cậu có vẻ hứng thú là khi bức tranh lúc nãy cậu chú ý tới xuất hiện, về chiếc đèn đường giữa trời tuyết khiến cậu vừa thấy cô đơn vừa thấy như đang ở nhà.
Cậu kinh hãi khi thấy Sukuna trả giá cho nó. Bắt đầu với một trăm nghìn đô và vẫn còn tăng.
"Anh đang làm gì thế?" Megumi thì thầm, khi giá tiền vượt quá năm trăm nghìn. Sukuna nở một nụ cười tự mãn.
"Em thích nó mà, đúng không?"
Giá của bức tranh đang là bảy trăm nghìn đô la.
Megumi giật mạnh cánh tay Sukuna. Chỉ có gã và một con cóc béo ú trông quá mức hài lòng với bản thân là đang giành mua. "Thế không có nghĩa là anh phải mua nó!"
Tám trăm nghìn đô la.
"Vòng cổ của em còn đắt hơn nhiều. Từng này chẳng là gì," Sukuna thản nhiên nói và giơ tay thêm lần nữa.
Con cóc béo bỏ cuộc khi màn đấu giá chạm ngưỡng một triệu, phần nào đó trong Megumi thà chui xuống đất còn hơn phải đối mặt với sự thật là Sukuna vừa chi hơn hai triệu đô cho cậu mà chẳng thèm để tâm.
Sukuna cầm bức tranh lên đưa cho Megumi sau khi buổi đấu giá kết thúc, không thèm liếc tới một cái. Megumi khéo léo giữ bức trranh, chống lại mọi ý muốn lướt ngón tay cái qua bức họa mà không làm hỏng nó.
"Cảm ơn anh," Megumi nhẹ nhàng đáp. Ít ra cậu có thể thấy nó ở chỗ Sukuna bất cứ khi nào có thể.
Bàn tay Sukuna đặt lên má cậu, to lớn, ấp áp và mềm mại, Megumi cho phép mình dựa vào cái chạm ấy và trong một khoảnh khắc, cậu quên đi mọi sự giàn xếp giữa hai người. Chỉ chốc lát thôi.
Rồi cậu quay đầu, hôn lên lòng bàn tay Sukuna, cậu tiến lại gần, không quên bức tranh chắn giữa. "Chỗ anh hay chỗ tôi?"
Cậu không thường mời những kẻ trả tiền cho những buổi hẹn kiểu này về chỗ mình. Bởi nơi ấy là một nơi trú ẩn an toàn của riêng cậu, và việc mời ai đó tới là đang mời gọi rắc rối, nếu hợp đồng kết thúc họ sẽ biết địa chỉ nhà cậu.
Ánh mắt Sukuna tối lại, và Megumi nhận ra mình không cần phải lo lắng khi Sukuna thì thầm với tông giọng trầm, "chỗ ta."
*
Sukuna thúc mạnh tới nỗi cậu có cảm giác không khí đang rời khỏi phổi.
Megumi đã chuẩn bị trước khi họ bắt đầu, nhưng vẫn không đủ. Sukuna to lớn hơn cậu tưởng. Megumi thầm cảm ơn bản thân vì đã lấy cớ đi vệ sinh và chuẩn bị trong đó.
Họ còn chẳng tới được phòng ngủ. Sukuna túm lấy cậu và đè cậu xuống mặt bàn phòng khách. Megumi chưa kịp định thần thì đống quần áo đã bị Sukuna xé toạc, gã rướn người và tiến vào với một lực mạnh.
Mọi không khí trong phổi Megumi biến mất. Cậu quờ quạng tuyệt vọng nắm lấy thứ gì đó, cắm chặt móng vào thành bàn khi nghe thấy tiếng rên của Sukuna phía trên mình.
Một vầng trán nóng hổi áp vào vai cậu và Megumi cố gắng tập trung vào nơi ấy, hơn là cái cảm giác mình đang bị tách làm hai. Bàn tay Sukuna vuốt dọc hông cậu, nhẹ nhàng đầy an ủi, Megumi không thể kìm được tiếng rên rỉ khó chịu dù cậu đã cố.
"Ta biết, bé cưng," Sukuna thủ thỉ. "Thở đi nào. Thở vì ta."
Megumi hít một hơi sâu, rùng mình, không nhận ra bản thân vừa ngừng hô hấp. Sukuna từ từ rút ra, Megumi cảm nhận được từng cái chạm của vật thể to lớn kia, từng đường gân cứng ngắc cọ vào cậu. Tay gã tiếp tục vuốt ve bờ hông, giống như một người huấn luyện đang xoa dịu chú ngựa hoảng loạn.
Tay còn lại di chuyển tới giữa lưng cậu, đặt giữa hai bả vai, gã ấn vào đó khi Sukuna nhấc trán khỏi vai cậu trai. Thông điệp đã rõ, dù Megumi cũng không có ý định di chuyển ngay giờ.
Ở yên đấy.
Cậu thét lên khi Sukuna lại tiến vào, với cái sức y lần trước, rút ra và đẩy vào trước khi Megumi có thể hoàn toàn lấy lại hơi thở của mình. Cậu tuyệt vọng nắm lấy thành bàn, một vài chiếc móng uốn cong vì lực mạnh.
"Haah-đợi đã, chờ chút-"
Megumi thậm chí không chắc mình đang nói thành lời, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là cự vật của Sukuna, rẽ lối bên trong cậu, tạo nên ngôi nhà cho riêng mình gã. Sukuna phải mất một vài lần thúc mới tìm được cái điểm khiến Megumi không còn tạo ra những tiếng thở hổn hển hay cầu xin gã chậm lại.
Đầu cậu gục xuống bàn cái thịch, nước bọt chạy dọc vành môi, nhỏ thành vũng trong khi Sukuna cứ thúc, thúc và thúc cho đến khi Megumi chỉ đủ nhận thức được cự vật to lớn bên trong và bàn tay giữ chặt lấy hông cậu, nhẹ nhàng xoa dịu như lời xin lỗi không lời của Sukuna vì không thể chậm lại.
"Chết tiệt, em tuyệt quá bé cưng," Sukuna rên rỉ phía trên cậu. Cậu nhóc của Megumi cọ vào chiếc bàn gỗ, chỉ vừa đủ ma sát để khiến nó cương cứng và rỉ nước.
"Ah Sukuna, làm ơn."
Cậu không chắc mình đang cầu xin thứ gì, xin mọi chuyện dừng lại, xin Sukuna giảm tốc độ hay xin gã làm mạnh hơn để cậu có cảm giác được giải thoát. Tất cả những gì cậu nhận được là cùng một tốc độ mạnh bạo, nhịp điệu tiếng da chạm da và bàn tay vuốt ve bên hông.
Đôi mắt xanh lơ mơ nhìn sang một bên, gắng tập trung vào một điểm, bất cứ thứ gì khiến cậu có thể giữ cho bản thân tỉnh táo trong lúc này. Chẳng có gì trang trí trên bức tường kia, kể cả đang chìm trong cơn mê của dục vọng, khi tâm trí cậu không muốn gì hơn là tắt ngúm, Megumi vẫn nghĩ bức tranh của mình hẳn sẽ rất đẹp nếu được treo ở đó, cho cả thế giới cùng ngắm nhìn.
Những cú thúc của Sukuna dần trở nên không đồng đều, cẩu thả, Megumi quằn quại khi Sukuna vươn tay vào giữa hai người, nắm chặt lấy cậu bé của cậu. Lưng cậu cong lên, sự kích thích vừa đủ để khiến cậu chạm đỉnh, sơn mặt bàn một màu trắng.
Sukuna bắn vào trong cậu sau vài nhịp không đều, gã thở dốc, một lúc sau mới rút ra. Megumi từ từ nhấc mình dậy, nhìn vào thứ dinh dính trên mặt bàn, và nhăn mặt vì cơn đau bắt đầu nổi lên trên sống lưng.
Trước khi Megumi có thể vụng về cố gắng trốn thoát, Sukuna đã nắm lấy chiếc áo sơ mi bỏ đi và dùng nó để lau sạch vết tinh dịch khô trên bụng cậu.
"Em cần tắm," Sukuna lẩm bẩm, như thể gã không phải người khiến Megumi thành ra thế này. Cậu gần như bật cười, nhưng lại chọn im lặng trước những lời tiếp theo của gã.
"Ta nghĩ ta có vài bộ đồ ngủ có thể vừa với em."
Sukuna làm tình với cậu như thể đó là tất cả những gì gã muốn. Megumi chớp mắt lúng túng nhìn gã, tâm trí uể oải dường như mất quá nhiều thời gian để xử lý. Sukuna túm lấy cổ tay cậu, dẫn Megumi trở lại phòng tắm cậu vừa vào trước đó không lâu.
Không có gì lạ khi khách hàng của cậu muốn thêm gì đấy khác. Megumi không phải là người hộ tống chỉ để quan hệ, dù cậu có vài khách hàng đủ hài lòng với mỗi thế. Cậu ở đó vì sự đồng hành, vì một mối quan hệ.
Chỉ là, cậu không mong chờ điều ấy ở Sukuna.
Vậy nên cậu đã không nói gì khi Sukuna đưa cậu vào phòng tắm và rửa sạch cơ thể cậu bằng xà phòng thơm mùi hoa nhài giống hệt với loại cậu thường dùng ở nhà. Cậu im lặng khi Sukuna gội đầu cho cậu với cái chạm nhẹ nhàng Megumi không thường được cảm nhận.
Cậu vẫn không hé răng khi Sukuna lấy cho cậu bộ đồ ngủ rõ ràng là của gã, bộ đồ rộng cảm giác thật dễ chịu trên da cậu. Sukuna đưa cậu tới một chiếc giường quá lớn cho một người, gã kéo cậu vào lồng ngực, bật đèn ngủ và đặt một nụ hôn lên vầng trán cao khi gã đã yên vị dưới lớp chăn.
Cậu từng làm phần yêu đương trước đây rồi. Chỉ có điều chưa từng được diện kiến phần này. Cậu đáng lẽ mới là người cần chăm sóc khách hàng của mình cơ mà? Đâu phải ngược lại.
Nhưng điều đó không ngăn cậu cuộn tròn vào vòng tay của Sukuna, tựa đầu lên ngực gã và chìm vào giấc ngủ trong lời ru nơi tiếng tim gã đập.
*
Megumi tỉnh dậy, và góc giường bên cạnh cậu đã sớm lạnh.
Cậu được quấn trong những tấm lụa ôm chặt vào da. Hông cậu đau nhức, những vết bầm hình ngón tay hằn lên da. Khi cậu cuối cùng cũng có thể buộc mình di chuyển, Megumi kiểm tra thời gian và phát hiện đã gần mười giờ sáng.
Sukuna đi làm lâu rồi. Megumi giữ bộ đồ ngủ, gọi một chiếc Uber khi đang trộm chút đồ ăn từ bếp của Sukuna.
Căn nhà có vẻ lạnh lẽo, trống trải quá. Không đồ trang trí treo tường, không dấu hiệu cho thấy có người sống ở đây. Chiếc bàn mà Megumi làm tình tối qua sạch sẽ và trống không, đống hỗn độn đã được dọn sạch.
Đốm màu duy nhất Megumi thấy là từ bức tranh của cậu, đứng chờ ở cửa trước. Cậu nhìn vào bức tường mới đêm trước làm mỏ neo khoái lạc trong khi bị Sukuna chơi không thương tiếc.
Nó vẫn yên đó, bức tranh của cậu sẽ đẹp hơn nhiều nếu được treo ở đây. Megumi tìm thấy một cái đinh trên tường và cậu treo nó lên, để Sukuna có thể nhìn thấy khi gã quay lại.
Đây sẽ là một bất ngờ thú vị.
*
Sau đó họ dần đi vào thói quen.
Giờ làm việc của Sukuna rất kỳ lạ. Việc gọi thẳng cho gã dễ hơn là nhắn tin. Có vẻ như dù Megumi có gọi vào bất kỳ lúc nào, Sukuna cũng sẽ trả lời. Nhưng làm theo giờ kỳ quặc có nghĩa là giờ đi hẹn cũng kỳ theo, dẫu chúng hầu như chẳng khác nhau là mấy.
Sukuna đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng, phục vụ toàn những món Megumi chưa từng được nếm qua, hoặc đến một bữa tiệc mà Sukuna phải tham dự, rồi sau đó lại về chỗ của gã để gã có thể chơi cậu tới ngây dại.
Thói quen cuối cùng cũng thay đổi khi một đêm Sukuna tới đón cậu đi hẹn hò và cậu chưa từng thấy gã ta trông mệt mỏi tới vậy.
"Chuyện gì xảy ra với anh thế?" Megumi hỏi. Cậu lùi lại, kéo Sukuna vào căn hộ mình mà không hề suy nghĩ thêm.
Người còn lại trông như chết đứng, tóc tai bù xù, những sợi tóc lòa xòa trên mặt mà Megumi chưa bao giờ thấy chúng ở đâu khác ngoài bị hất ngược ra sau. Cà vạt gã lỏng lẻo quanh cổ, quần nhăn nhúm.
"Anh nhìn như cứt ấy."
Sukuna bật ra một tràng cười sảng khoái. Đó là lần đầu tiên Megumi được nghe điệu cười thực sự và chân thành của gã.
Megumi đẩy Sukuna ngồi xuống chiếc đi-văng, chạy đi lấy cho gã một cốc nước. Tên đàn ông kia không động vào nó, chỉ cầm trong tay khi Megumi chạm lên trán gã, kiểm tra nhiệt độ, nhẹ nhõm khi không thấy gì.
"Công việc à?" Megumi đoán già đoán non. Sukuna nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt hồng ngọc sâu thẳm, gật đầu như không. "Anh có thể hủy hẹn mà, tôi chẳng để tâm đâu."
Làm như Megumi còn ai để gặp ấy. Thế có nghĩ là cậu sẽ có cơ hội để đọc nốt cuốn sách còn dở và thư giãn trong một đêm. Sukuna nắm lấy tay cậu, các ngón tay dễ dàng đan vào nhau, như lẽ thường tình.
"Ta đã mua lại buổi tối của em mà, đúng không nào?" Sukuna hỏi. Móng tay gã nhọn bén trên làn da Megumi.
Megumi không buồn nén tiếng thở dài, cậu túm bả vai mình. "Tôi sẽ trả lại anh tiền, không phải là vấn đề gì lớn-"
Trước khi cậu có thể nói gì thêm, Sukuna đã vòng một cánh tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần với chiếc ghế hơn cho tới khi cậu đứng trước mặt gã, đầu gã tựa vào bụng Megumi, hai tay ôm lấy hông.
Họ đã từng thân mật, Sukuna làm tình với cậu như thể cậu là người đàn ông cuối cùng trên mặt đất, nhưng lúc này đây Megumi lại đứng đực ra, tay vẫn giơ cao, không biết phải làm gì với nó.
Ngập ngừng, cậu đặt bàn tay mình lên vai Sukuna, và ngay lập tức người đàn ông kia thả lỏng dưới cái chạm của cậu, gã phát ra thứ âm thanh Megumi còn không nghĩ gã có thể.
"Anh ăn tối chưa?" Megumi hỏi. Một tay đưa lên vân vê tóc Sukuna, vuốt qua những lọn tóc hồng. Chúng vẫn mềm mại như những gì cậu nhớ.
Sukuna lắc đầu.
"Vậy cùng làm bữa tối nào," Megumi nhìn qua nhà bếp. "Tôi còn chút thịt gà."
Nấu ăn có nghĩa là phải buông Megumi ra, Sukuna gần như không di chuyển, rồi gã cũng chịu làm theo. Megumi dùng hai bàn tay úp vào mặt gã, ngón cái vuốt dọc những đường nét trên má. Sukuna chậm rãi chớp mắt nhìn cậu, như một con mèo, trước khi gật đầu.
"Được rồi," gã thì thầm.
*
"Đấy không phải cách em tẩm bột gà," Sukuna rền rĩ, nhìn xuống miếng thịt mà Megumi đang định rán.
Bột mì, trứng, gia vị rải rác xung quanh quầy. Megumi chưa từng thử chiên gà trước đây, nhưng nó có thể khó tới mức nào cơ chứ?
Sukuna nhìn qua vai cậu, vết bột mì ngay bên má, tay gã đặt bên eo Megumi để gã có thể thấy cậu đang làm gì. Mà rõ ràng là chiên thịt gà.
"Nếu anh tự tin thế, sao anh không làm đi."
Sukuna nhấc miếng thịt gà lên, phủ trứng trước khi lăn qua bột mì rồi thêm chút gia vị. Khi gã thả vào nồi dầu, nó rít lên và sủi sùng sục.
Megumi đảo mắt khi Sukuna quay sang cậu với nụ cười tự mãn.
"Khoe mẽ."
*
Megumi ghét một số bữa tiệc Sukuna đưa cậu tới. Những sự kiện sang trọng toàn là để xó mũi vào chuyện người khác, những lời phán xét và lỗ mãng dính chặt vào xương họ, lao tới tận tủy chẳng chịu rời.
Cậu nghiến răng và cố gắng chịu đựng vì Sukuna, vì gã muốn có cậu đi cùng, vì gã đã trả tiền cho cậu, vì khi Megumi hỏi tại sao gã luôn đưa cậu theo gã lại trả lời thứ cậu chẳng ngờ đến.
"Em là lý do duy nhất khiến các bữa tiệc tạm chấp nhận được."
Megumi còn cách nào khác ngoài ăn diện những bộ cánh đẹp nhất, cắn chặt lưỡi, thả mình vào cánh tay luôn quàng qua eo, và lượn lờ xung quanh với ly rượu vang đỏ gã đặt lên tay cậu. Bụng cậu cồn cào, sự kiện kiểu này không có chút đồ ăn nước uống nào trừ rượu vang và cocktail, còn Megumi thì lại quá quen với những bữa hẹn cùng Sukuna. Đó là cách Sukuna vận hành, ăn tối và tiếp tới là những khoảng thời gian vui vẻ.
Cậu mặc kệ những ánh nhìn và những lời thì thầm truyền tới tai, từ việc là người lạc lõng duy nhất đến việc cậu không thuộc về nơi đây. Chỉ có Megumi là được trả tiền để bỏ thời gian cho ai đó.
Sukuna kéo cậu lại gần hơn chút nữa, những ngón tay ở eo chơi đùa với gấu quần. Một lời hứa rằng đêm hãy còn dài.
Tất nhiên, nếu không phải vì một phục vụ bàn đi ngang qua không đúng lúc, ngay khi Megumi bước tới cùng Sukuna, húc vào lưng cậu và làm rượu đổ xuống ngực áo gã.
Màu này hợp với gã đấy, dù chiếc áo sơ mi đã ố thành một màu hồng. Megumi thở hắt, lướt tay qua phần vải ướt, không ngăn được nụ cười kéo rộng. Ai bảo bữa tiệc lại trang trọng, cứng ngắc quá thể.
"Ta vui vì em thấy thú vị khi nhìn ta phủ trong rượu," Sukuna dịu dàng nói.
Megumi lại bật ra một tiếng cười nhỏ, chân thành khác, mắt cậu nhăn lại vì vui thích. "Nhìn anh như này đẹp mà. Giờ cả hai chúng ta đều có thể cảm thấy khó chịu tới hết tối rồi nhé."
Mải dán mắt vào chiếc áo hồng-rượu, cậu lỡ cái nhíu mày của Sukuna, nhưng Megumi cảm nhận được những ngón tay uốn nắn trên eo mình. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ, bàn tán to nhỏ về bạn hẹn của Sukuna. Một đứa hộ tống vụng về tới nỗi làm rượu văng tứ tung, phá hỏng cả bữa tiệc.
"Em có muốn biến ra khỏi đây không?" Đột nhiên gã hỏi.
Megumi chẳng muốn gì hơn thế. Cậu thích những tối thường ngày của họ hơn nhiều, có đồ ăn ngon và sự yên tĩnh. Nó hiện hết lên mặt cậu trước khi cậu kịp trả lời, thế là Sukuna kéo cậu về phía lối ra, và ai dám chất vấn họ nào?
Hai người hệt như những học sinh trung học đang trốn ra khỏi một buổi vũ hội, Megumi bật cười khi Sukuna đưa cậu tới xe gã. Một chiếc Ferrari đắt tiền nhất có thể, đen tuyền và ghế da vẫn còn mới.
"Chúng ta có thể mua gì ăn không?" Megumi hỏi. Cậu cần đuổi cái vị rượu bằng chút gì bỏ bụng, miệng cậu giờ thật kinh khủng.
"Đã gần nửa đêm rồi, dấu yêu," Sukuna đáp, "Ta không nghĩ còn nơi nào mở cửa tầm này."
Megumi đảo mắt. Dù cậu rất rất thích được chiều chuộng và chìm đắm trong núi tiền, nhưng đôi khi tất cả những gì cậu cần là một món cực kỳ không lành mạnh đáng giá cùng lắm là năm đô.
Cậu không nghĩ Sukuna từng ăn đồ ăn nhanh trước đây, gã ta hẳn sinh ra đã ngậm thìa bạc rồi.
Cậu ra hiệu về phía bảng đèn neon sáng chói của cửa hàng đầu tiên đập vào mắt cậu. "Đỗ đây đi."
Sukuna, với tất cả sự tự tin gã có, trông hoàn toàn mất phương hướng khi nhìn vào menu quảng cáo thịt gà viên và bánh burger chắc phải chứa nhiều dầu mỡ hơn tất cả những gì hắn ăn trong suốt cuộc đời của mình.
Megumi dựa vào lòng gã để họ có thể cùng xem thực đơn. "Tôi lấy số 12 nhé."
Hết hy vọng, Sukuna quay sang nhìn cậu. "Em có chắc không? Ta chưa từng thấy thứ gì hại cho sức khỏe tới mức này."
"Tôi đang chết đói đây," Megumi thú nhận, quá mệt mỏi để quan tâm xem mình có bĩu môi không. "Đi mà? Tôi không có gì để ăn ở nhà hết, trời cũng muộn rồi."
Một tiếng thở dài trượt khỏi môi Sukuna khi gã nhìn vào hộp liên lạc nội bộ, gọi hai số 12 và loại soda Megumi đề nghị. Sukuna để ý cậu là kiểu người thích root beer.
*
Mui xe của Sukuna thật ấm áp bên dưới cậu, Megumi bắt chéo chân, hầu hết thức ăn được đặt trong lòng, với Sukuna ngồi cạnh. Gã ta nhìn đống đồ ăn như thể gã chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì ghê tởm hơn trong quãng thời gian tồn tại trên đời.
Nhưng có vẻ gã thích root beer, và cứ tiếp tục nhấp từng ngụm ngay cả khi Megumi lúc này lúc kia thó khoai tây chiên của gã.
Thành phố sáng lấp lánh như những viên đá quý. Sukuna đưa họ tới một chỗ thật xa, nơi họ có thể ngồi và ngắm nhìn về phía thành phố nhộn nhịp kia. Megumi dựa vào người gã, cắn từng miếng chậm rãi, tìm kiếm cảm giác thoải mái trong sự quen thuộc vốn có.
Đêm đã không diễn ra như ý muốn. Cậu đáng lẽ chỉ nên vùi trong cánh tay Sukuna, để gã dẫn dắt, để gã tạo những mối quan hệ và khoe khoang. Megumi nhét thêm miếng khoai tây chiên vào miệng, dù cố cậu cũng chẳng thể thấy hối lỗi vì cách mọi chuyện tiến tới.
"Em bắt đầu ghét tham dự những bữa tiệc kiểu này từ khi nào?" Sukuna hỏi, phá vỡ sự yên lặng bao lấy họ.
Megumi nghĩ, ăn thêm miếng khoai khác. Thay vì trả lời, cậu lại đưa miếng khoai chiên tới miệng Sukuna, dỗ gã cắn thử. Cuối cùng gã cũng chịu sau vài phút, với sự dịu dàng dường như chỉ dành cho cậu.
"Ngay từ cái đầu."
Cậu để Sukuna xử lý thông tin và hoàn thành bữa ăn, Megumi đặt chiếc túi sang một bên rồi cuộn mình lại bên Sukuna.
Quần áo của cậu vẫn khó chịu lắm, áo Sukuna thì vẫn nhuộm hồng vì rượu cậu làm đổ. Nhưng ánh đèn thành phố lấp lánh phía dưới họ trông như những vì sao, và đầu Sukuna tựa vào đầu cậu. Một lúc sau, Megumi cảm nhận được một nụ hôn áp lên đỉnh đầu mình.
Nát bét luôn, Megumi nghĩ.
Chưa bao giờ cậu có một đêm với Sukuna tuyệt tới nhường này.
*
Cậu nhận ra cậu đang rơi.
Lao thẳng vào bê tông nhanh tới nỗi cậu không thể ngăn bản thân lại. Cậu không chắc thứ gì cản cậu lần này nữa. Chẳng có lấy một vết nứt nhưng cậu vẫn vấp ngã. Không mỏm đá nào để bám vào trước khi chạm đất--
*
Sukuna không hẳn là những gì Megumi mong đợi ở một sugar daddy. Gã chắc chắn không giống những khách hàng từng qua tay cậu.
Chẳng có vấn đề gì cả, chỉ...bất ngờ thôi. Megumi không biết mình có thích điều đấy hay không.
Sukuna trả tiền cho những buổi gặp gỡ của hai người, những bữa tối mà Megumi không phải khoác lên mình cái vỏ bọc 'khiêu gợi' như bình thường. Sukuna thích cậu buông thả và xấc xược. Ổn thôi, mọi người đều có chút khẩu vị khác biệt mà.
Sukuna trả một khoản tiền nhiều khủng khiếp, để ăn tối với cậu và tất cả những thứ đi kèm theo sau, còn Megumi thực sự muốn tận hưởng bản thân. Sukuna coi như là đi hẹn hò, Megumi thì chỉ đôi lúc tin vậy thôi.
"Tình yêu," Sukuna thủ thỉ nhẹ nhàng. Megumi nhìn gã qua hàng mi. "Em đang nghĩ gì thế?"
Megumi ậm ừ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ đặc quánh Sukuna đã gọi. Với Sukuna, luôn luôn là rượu vang đỏ, không bao giờ trắng. Nó hợp với gã hơn là bữa chính. Megumi không phải là người hâm mộ rượu vang, nhưng Sukuna thích chúng, nên cậu mím môi và uống cạn từng giọt.
"Tôi đang nghĩ về những gì chúng ta sẽ làm tối nay," Megumi nói dối.
Cậu có đủ kinh nghiệm để khiến nó nghe đáng tin. Môi của Sukuna giật giật và phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đã bị tóm. Má cậu đỏ bừng, không chỉ do rượu đâu. Dù sức chịu đựng của Megumi đã tăng dần theo năm tháng từ những bữa ăn, những bữa tiệc rượu lũ đàn ông đưa cậu đi hẹn.
"Vậy sao?"
Sukuna luôn có thể nhìn thấu những lời nói dối của cậu, bất kể cậu có tập luyện bao nhiêu. Một lúc sau, Megumi nhún vai. Nói rằng tâm trí đang vẩn vơ xung quanh không ổn lắm khi đáng lẽ cậu nên đặt toàn bộ sự chú ý lên Sukuna.
"Tôi không muốn nói nữa," Cuối cùng cậu đáp.
Sukuna nhíu mày lo lắng, và một lần nữa, cái nhìn đầy sự quan tâm chân thành Megumi chẳng biết phải làm gì ấy lại hướng về phía cậu. Sao ánh nhìn dịu dàng từ đôi mắt đỏ rực kia có thể nguy hiểm tới thế, tất cả đều tập trung vào cậu như thể cậu là điều duy nhất quan trọng trên thế giới này.
Megumi nhấp một ngụm rượu để đánh lạc hướng bản thân. Chất lỏng xông thẳng vào bụng, khó chịu nằm dài.
"Em thấy không khỏe à?" Giọng gã đầy lo lắng. Megumi chỉ lắc đầu.
"Không," cậu trấn an. Thở gấp, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu.
Việc này rồi sẽ kết thúc, luôn là vậy. Họ tìm thấy người mới hấp dẫn hơn, hoặc bắt đầu chán, và sẽ chuyển sang bất cứ ai thu hút được sự quan tâm của họ.
Sukuna và cậu đã quen nhau được sáu tháng.
Một trong những khoảng thời gian dài nhất có ai đó giữ cậu lại.
Sukuna với qua bàn và nắm lấy tay cậu. Ngón cái gã lướt qua các đốt ngón tay của Megumi, dịu dàng, an ủi.
Megumi ghét cái cách gã làm thế. Cậu cũng lại yêu nó quá đỗi.
"Biến ra khỏi đây nào," Megumi vội vàng cất tiếng.
Sukuna có chút ngạc nhiên, nhưng đây không phải lần đầu họ bỏ bữa để về sớm. Gã thanh toán bằng tiền mặt, tay vẫn đan vào tay Megumi.
Gã nhìn lướt qua Megumi, lông mày nhíu lại vì lo lắng, nhưng cậu chọn ngó lơ.
*
Sukuna luôn làm cậu rất mạnh bạo, như thể đây là lần cuối cùng gã được phép. Như thể Megumi sẽ biến mất khỏi vòng tay gã nếu gã không phơi bày hết tất cả sự đam mê và sức mạnh của mình trong những đêm họ bên nhau.
Megumi nở rộ, nở rộ theo cách Sukuna để lại những vết bầm tím, khiến toàn thân cậu đau nhức, khiến cậu hệt như cậu là người duy nhất còn tồn tại, người duy nhất xứng đáng với sự chú ý của gã.
Lần này lại không giống thế.
Sukuna cởi từng lớp quần áo của Megumi như mở lớp bọc của món quà thiêng liêng nhất, cho đến khi cậu hoàn toàn trần trụi trước gã. Lần đầu tiên, Sukuna ngắm nhìn cậu, để đôi bàn tay chạy dọc xuống hai bên hông, qua trước bụng, dọc bắp đùi và cả bắp chân.
Gã tôn thờ làn da cậu giống như gã chưa từng được chạm vào nó trước đây, như thể Megumi chưa từng rên rỉ và thở hổn hển bên gã, cầu xin được gã chạm vào theo cách mà cậu biết Sukuna yêu thích.
Megumi không thể hiểu thấu cảm xúc hiện trên mặt Sukuna khi gã cúi xuống hôn cậu, với sự dịu dàng hơn bao giờ hết. Nó làm cho tâm trí Megumi quay cuồng, ngay cả khi cậu với ra cởi bỏ lớp quần áo của Sukuna.
Có gì đó rất ấm áp, cậu chỉ biết có vậy. Thật ấm áp quá, cậu không bao giờ muốn nó rời đi.
Sukuna nhéo nhũ hoa cậu và toàn bộ suy nghĩ của Megumi chạy toán loạn. Cậu luồn các ngón tay mình qua mái tóc Sukuna, đưa gã gần hơn, cố gắng kéo gã vào gần hơn nữa, giới hạn khoảng cách giữa hai người dù vốn đã chẳng còn bao nhiêu, và hai ngón tay của Sukuna tiến vào sâu bên trong cậu.
Cảm giác như họ không tài nào tiến gần hơn được nữa, lại giống như họ chẳng bao giờ đủ gần. Một tay cậu vò rối tóc Sukuna, tay kia vươn lên nắm lấy tấm ga trải giường cạnh đầu.
Sukuna dỗ dành cậu, những ngón tay thăm dò điểm nhạy cảm, đẩy và rút, chà xát liên tục đến mức Megumi không thể thở nổi.
"Mhmm, Suku-" cậu thở gấp, không nói được gì khác. Đùi cậu giật mạnh khi Sukuna lần nữa hành hạ phần nhiếp hộ tuyến.
Cậu có thể nghe thấy bản thân mơ hồ gọi tên Sukuna, cậu thều thào, giọng cao vút khi miệng Sukuna ghé vào vai cậu, để lại trên làn da nhợt nhạt những vệt dài hickey và những vết bầm, tất cả đều để đánh dấu cậu là của gã. Thêm một ngón tay nữa tiến vào trong và Megumi chắc nhẩm mình sẽ chết ngay tại đây.
"Lặng nào, bé cưng," Sukuna xoa dịu. Hai chân Megumi dang rộng đôi chút, tạo lối cho Sukuna tiến vào, nhưng dù người yêu cậu có ý định đặt cậu thế nào đi nữa Megumi cũng sẽ hài lòng đón nhận.
Nước mắt chảy dài khi cậu cố gắng giữ cho chúng mở, chỉ để bắt gặp đôi mắt đỏ rượu ám muội, cậu lắc hông thiếu kiên nhẫn. Sukuna nhìn ngắm Megumi như cậu là món quà tuyệt vời nhất, rằng gã chưa từng thấy tạo vật nào đẹp đẽ đến vậy.
Tay cậu trượt từ đỉnh đầu xuống má Sukuna, chúng đẫm mồ hôi, nhưng Megumi nào bận tâm. Gã hôn vào lòng bàn tay cậu, mân mê làn da trần.
"Em sẵn sàng rồi chứ?"
Megumi gật đầu trước khi Sukuna nói xong, hơi thở nghẹn lại trong họng vì những ngón tay gã lần tìm đường ra. Cậu nghe thấy tiếng mở nắp chiếc lọ bôi trơn, nhưng trong suốt cả quá trình, đôi mắt sẫm màu kia không hề rời khỏi cậu.
Tại sao?
Sukuna tiến vào với một tiếng rên. Megumi gồng mình, gồng cho cú thúc đầu tiên, cú thúc luôn khiến phổi cậu thắt chặt. Cậu nắm tấm ga trải giường chặt hơn, đôi mắt lại nhắm nghiền.
Nó không tới. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Sukuna, có thể cảm nhận được cự vật gã bên trong cậu, mập mạp, to lớn và nóng bỏng, nhưng gã không cử động.
Một ngón tay vuốt qua cằm cậu, lau đi chút nước bọt ở đó. Megumi ngoan ngoãn mở miệng, mắt từ từ hé.
Sukuna thật quyến rũ như thế này. Tóc gã rũ xuống, xòa lên trán, má ửng hồng. Ngón tay cái nằm trên cằm cậu trượt dần xuống họng và đi qua yết hầu.
"Em ổn chứ, bé cưng?"
Megumi mất một giây để xử lý câu hỏi. Tâm trí cậu rối bời như hồ bột, cậu xoay hông thay cho câu trả lời, cố gắng khiến Sukuna di chuyển, khiến gã chơi cậu như cách gã thật sự muốn.
Tại sao?
Sukuna khúc khích, nuốt lấy tiếng rên của Megumi bằng một nụ hôn khi gã từ từ rút ra, tiến vào với tốc độ thong thả.
Megumi không quen với việc này, thật chậm chạp và tra tấn, cậu có thể cảm nhận được từng đường gân của thứ to lớn kia mỗi lần nó xâm nhập vào trong cậu, chơi đùa nhiếp hộ tuyến. Mỗi chuyển động tước khỏi cậu từng ngụm khí ít ỏi, lấp đầy cậu rồi lại để cậu trống rỗng khủng khiếp ngay giây tiếp theo.
Và đôi mắt gã chưa từng rời khỏi cậu lấy một phút?
Tại sao anh lại nhìn tôi như thế?
Megumi nôn nóng rên rỉ, đẩy người xuống, cố gắng tăng tốc độ, nhưng Sukuna vẫn giữ nguyên nhịp điệu ổn định. Chẳng mạnh bạo và dữ dội gì cả, chỉ chậm chạp và chắc chắc, đảm bảo rằng cậu có thể cảm nhận từng cú trượt.
Sukuna ấn vào cậu, ấn mãi, ấn mãi, và Megumi thấy nước mắt lăn dài trên má.
Megumi nhận ra, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, một tay cậu giữ cánh tay Sukuna, tay kia nắm chặt ga trải giường, rằng đây không phải quan hệ mà là ân ái.
Bàn tay Sukuna với lên, trượt qua cổ tay Megumi cho tới khi lực ấn đủ mạnh khiến cậu thả tấm ga ra, để gã có thể đan những ngón tay mình vào tay cậu, trao cho cậu chiếc mỏ neo níu giữ.
Tại sao anh cứ nhìn tôi như thể anh yêu tôi vậy?
*
Mọi người đều hiểu nhầm câu chuyện của Icarus và mặt trời.
Nó không nói về việc ai đấy đang cố vươn tới thứ gì nằm ngoài tầm của họ, mà là vươn tới một thứ còn chẳng dành để nằm trong tay kìa. Icarus có thể ôm lấy mặt trời nếu anh ta muốn, nhưng khoảnh khắc anh ta cố sở hữu nó, giữ nó làm của riêng, mặt trời lại thiêu đốt anh ta và khiến đôi cánh sau lưng anh tan chảy.
Anh ta vươn và vươn, nắm lấy mặt trời quá chặt đến nỗi các ngón tay bỏng rát, và còn gì đau đớn hơn khi mặt trời chiếm ưu thế, giải thoát mình khỏi vòng tay anh để rồi tiếp tục nằm nghỉ, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Icarus.
*
Cậu dành nhiều thời gian ở chỗ Sukuna hơn là chỗ mình. Theo cách nào đó, đây cũng là nhà. Luôn có một nơi ở đây dành cho cậu.
Đồ của cậu nằm trong ngăn kéo, nửa tủ quần áo đã bị Megumi chiếm. Sukuna còn làm cho cậu một chiếc chìa khóa nhà, gã cứ tự ý nhét vào chùm chìa của Megumi mà không thèm bảo tiếng nào. Tủ đầu giường phía cậu đặt cuốn sách cậu đang đọc. Bức tranh Sukuna mua vào đêm hẹn thứ hai được treo trên tường, nơi Megumi có thể nhìn thấy thường xuyên.
Đây đó đều có dấu tích của Megumi. Cậu nhận ra vào một ngày nọ, khi cậu cuộn tròn trên chiếc ghế bành yêu thích vì nó tràn ngập mùi hương nơi Sukuna, và Sukuna tiến tới, khoác cho cậu tấm chăn trước khi cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Gã đặt lên đỉnh đầu cậu những nụ hôn, và đấy không phải cách đêm vận hành. Sukuna đâu có muốn thế đúng không nào? Sukuna không trả tiền cho cậu vì thứ này.
Cậu gần như quên mất về những bữa tối, nhưng Megumi chắc chắn nếu cậu phải đứng dậy cậu sẽ chết mất, nên cậu không làm. Cậu cuộn mình vào sâu hơn trong chiếc chăn Sukuna quấn quanh cậu.
Megumi buộc mắt mình hé mở, ngước nhìn Sukuna qua đôi mắt khép hờ vì kiệt sức. Những ngón tay gã chạy dọc khuôn mặt cậu. "Em xin lỗi."
"Vì điều gì thế, thiên thần?"
Giọng Sukuna thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu, Megumi chỉ muốn mãi chìm trong chăn và quên hết mọi thứ tồn tại bên ngoài.
Sukuna dường như đã đạt được những gì gã muốn, luôn là vậy, gã cúi xuống và áp lên trán cậu một nụ hôn. Megumi ngâm nga trước cảm giác êm ái, hăm dọa cậu quay lại với giấc ngủ.
Cậu đang ở nhà, và cậu chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn thế.
*
Sukuna đánh thức cậu bằng một nụ hôn. Nó ngọt ngào và uể oải, Megumi ậm ừ trong khi cố gắng đẩy cơn buồn ngủ ra khỏi đầu.
Mặt trời vẫn chưa mọc, cậu nhận ra trời còn sớm, đủ sớm để cả thế giới hãy còn đang ngủ, bao gồm cả Sukuna. Trước khi cậu kịp lôi kéo gã quay về giường, người kia đã lùi lại, với nụ cười khẽ trên môi.
"Ta biết, dấu yêu," Sukuna thì thầm. Giọng khàn và ngái ngủ. "Chỉ hai tuần thôi mà."
Megumi chớp chớp mắt qua cơn buồn ngủ, cậu với tay ra để bật đèn. Đồng hồ của Sukuna cho cậu biết bây giờ mới là bốn giờ sáng, và cuối cùng cậu cũng nhớ, chuyến công tác.
Hai tuần không có Sukuna. Cậu chưa từng xa gã lâu thế kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.
Megumi rền rĩ và nằm phịch xuống giường. "Anh có nhất thiết phải đi không?"
Chưa gì chiếc giường đã lạnh lẽo, trống trải vì không có Sukuna rồi. Cậu không chắc mình sẽ làm cách nào để vượt qua hai tuần dài mà thiếu vắng người kia. Ý nghĩ trở lại căn hộ của cậu còn không thèm hiện hữu.
"Ta đã trì hoãn quá lâu rồi," Sukuna nói. Vali đã xếp sẵn dưới cuối giường. Megumi nhìn gã lên đồ cho chuyến bay.
Cậu tự hỏi, liệu cậu có thể thuyết phục gã mang cậu theo vào chuyến đi tới không. Ngay cả khi cậu phải tham dự những cuộc họp nhàm chán và ngủ trong khách sạn. Ít nhất thì nó cũng sẽ là một khách sạn tốt, Sukuna mà.
Megumi lại chìm vào giấc ngủ khi Sukuna tiến lại gần. Cậu làm gì được đây, chiếc giường quá thoải mái, nó vẫn phảng phất mùi hương của Sukuna và nó giữ cậu ấm áp. Đôi mắt cậu nhắm lại và cậu có thể nghe thấy Sukuna khúc khích cười.
"Ta sẽ về trước cả khi em nhận ra, dấu yêu," Sukuna ở gần hơn trước.
Có gì đó mềm mại cọ vào trán cậu. Một tiếng tách, và căn phòng lại chìm vào bóng tối. Megumi không muốn gì hơn là kéo Sukuna trở lại giường, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là phát ra một tiếng rên nhẹ khi cảm nhận được cái chạm của Sukuna bên mặt mình.
Và rồi còn dịu dàng hơn, dịu dàng tới nỗi Megumi tự thuyết phục bản thân hãy còn đang mơ, tiếng thì thầm cất lên, gần như lời nguyện cầu trên làn da cậu.
"Ta yêu em."
*
--Nhưng trước khi đầu cậu có thể chạm bê tông, trước khi máu có thể trào và khiến cậu vỡ vụn, cánh tay mạnh mẽ đã kịp ôm lấy eo cậu. Kéo cậu vào bờ ngực vững trãi, và cậu ngừng rơi.
Vì tình yêu chóng vánh, tình yêu tàn nhẫn. Nó sẽ khiến cậu đâm đầu vào nền đất, chảy máu và quá đau để di chuyển, nhưng đó chỉ là một phần của tình yêu mà thôi, bởi vì đáng lẽ ra không nên có sự đổ vỡ trong tình yêu. Cảm giác rơi tự do và đột nhiên—
Vòng tay sẵn đó đón lấy cậu. Vòng tay dành để đón, để giữ lấy, để yêu và để nâng niu.
*
Sukuna đã đi được một tuần và Megumi chưa bao giờ khổ sở tới thế.
Chỗ của gã quá lớn cho chỉ một người. Phía giường Sukuna thường ngủ đã mất hương sau ba ngày, và chiếc giường chẳng còn ấm áp khi vắng bóng gã.
Cậu kiểm tra lại điện thoại của mình, lần thứ ba, màn hình hiện gần hai giờ sáng.
Sukuna hiện ở London, đã quá trưa rồi, gã hẳn đang trong mấy cuộc họp quan trọng nào đó. Ngón tay Megumi ngập ngừng trước nút gọi.
Mắt cậu gào thét đòi đi ngủ, nhưng cậu không thể. Ngôi nhà quá trống vắng, còn chiếc giường lại quá lạnh lẽo. Cậu nhớ cảm giác cánh tay Sukuna vòng qua eo, nhớ những cái chạm nhẹ vào lưng và cổ.
Megumi chưa từng nhớ ai như nhớ Sukuna lúc này.
Ngón tay vô thức nhấn vào nút gọi, cậu đổi lỗi cho mình đã kiệt sức. Chuông đổ ba lần trước khi cuộc gọi kết nối. Tiếng ồn ào vọng qua điện thoại, Megumi nhăn mặt vì cơn đau đập như búa tạ, cậu giữ máy xa tai hơn một chút.
"Chào, bé cưng, mọi chuyện ổn chứ? Ta chuẩn bị họp." Giọng nói của Sukuna cuối cùng cũng vang lên và Megumi dịu lại, lần đầu tiên kể từ khi gã đi công tác.
Megumi mất một giây để tìm lại giọng, nó dính vào cổ họng khi cậu cố gắng cất tiếng. "E-em không cố ý cắt ngang đâu."
"Không hề," Sukuna trấn an. "Em có ổn không?"
Megumi thở nhẹ. Một phần trong cậu muốn cúp máy, để Sukuna quay lại với cuộc họp của gã, phần khác lại tham lam đòi giữ người yêu bên mình, giành lấy tất cả những gì Sukuna có thể trao cho cậu ngay bây giờ đây.
"Em ổn," cậu thì thầm. "Anh có cần họp không?"
Chí ít cậu có thể cho Sukuna một đường lui, nếu gã thật sự muốn. Chỉ cần được nghe thấy tiếng Sukuna thôi đã đủ để Megumi thoải mái hơn suốt cả tuần rồi. Cậu có lẽ không ngủ được, nhưng ít ra cậu có thể thư giãn một chút.
Cậu nghe thấy tiếng Sukuna di chuyển, tới chỗ nào đó yên ắng hơn, và Megumi có thể thoải mái áp điện thoại vào tai mình.
"Vẫn chưa," gã nói, "nó có thể đợi được. Em biết mấy cuộc họp tẻ nhạt thế nào mà."
Megumi từng nghe rồi, từ Sukuna. Nếu là vì người yêu gã, Sukuna sẽ chẳng bao giờ tự mình tham dự những cuộc họp thế này.
"Lần tới hãy đưa em theo cùng," Megumi đòi hỏi. Giọng cậu mang nhiều tiếng than vãn hơn cậu muốn thừa nhận, nhưng Sukuna chỉ khúc khích.
"Lần tới, thiên thần," Sukuna hứa, chỉ có vậy.
Mọi chuyện luôn luôn dễ dàng đối với Sukuna. Megumi nhắc tới thứ gì đó cậu muốn, và Sukuna sẵn sàng đáp ứng, nhưng bằng cách nào đấy, cậu lại chưa từng nghĩ rằng Sukuna thực sự muốn đưa cậu đi công tác cùng.
"Ở chỗ em cũng muộn rồi," Sukuna cất lời, khi Megumi không nói gì. "Không ngủ được à?"
Megumi không chắc lắm khi cậu nhắm mắt lại, nhưng dường như cậu không tài nào ép chúng mở được nữa. Cậu thở ra một tiếng động nhẹ, chỉ đủ để cho Sukuna biết cậu vẫn đang thức.
Thật chẳng công bằng tí nào khi Sukuna có giọng nói trầm ấm như thế. Thật chẳng công bằng tí nào khi Megumi lại gắn bó với Sukuna tới nhường ấy, hơn cả những gì cậu từng nghĩ. Thật chẳng công bằng tí nào khi Sukuna có thể bỏ đi những hai tuần mà không chút khổ sở.
"Em đang trên giường sao, bé cưng?"
Giọng Sukuna trầm và nhẹ nhàng, Megumi gật đầu thở dài, dù biết Sukuna chẳng thể thấy mình.
"Em không tài nào ngủ được khi thiếu anh," cậu thừa nhận. "Em nhớ anh nhiều lắm."
Cậu tự hỏi, nếu cậu yêu cầu Sukuna trở về, liệu gã có làm thế không? Liệu người yêu cậu sẽ bỏ dở tất cả và quay lại, về bên cạnh cậu? Trong sâu thẳm, cậu vốn biết Sukuna sẽ làm vậy. Rằng nếu giờ cậu mong muốn, Sukuna sẽ hủy mọi cuộc họp và đặt chuyến bay tiếp theo về nhà.
"Anh giữ máy nhé?" Thay vào đó Megumi lại hỏi.
"Tất nhiên rồi, dấu yêu,"
Thế là Sukuna bắt đầu nói, Megumi không thể bắt kịp. Gã dùng cái giọng nam trung mượt mà, trầm ấm mà Megumi yêu quá đỗi. Megumi chỉ nhặt nhạnh được từng mảnh chuyện, khi Sukuna phàn nàn về một tên ngốc gã phải làm việc cùng, nói đây là lần thứ ba tên kia tới London rồi mà hắn vẫn chẳng có tầm nhìn gì cả.
Điều cuối cùng Megumi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ là Sukuna hứa sẽ đưa cậu đi du lịch vào lần tới, dù có xa tới đâu đi nữa.
*
Sukuna gọi cho cậu mỗi đêm, ngay khi cậu chuẩn bị bò lên giường, và mặc dù không nhiều, nhưng đó là thứ duy nhất khiến cậu chìm vào giấc ngủ. Nó không bao giờ kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, đôi khi chỉ có mười phút.
Đêm trước khi Sukuna về nhà, Megumi giữ điện thoại gần hơn một chút, giọng cậu có hơi thều thào – và lần đầu tiên – cậu không hỏi, mà yêu cầu.
"Đừng bao giờ đi lâu như vậy nữa, Sukuna à," giọng Megumi ngập tràn sự buồn ngủ và khao khát. Nếu cậu không mệt mỏi đến thế, cậu đã tự sướng với giọng nói của Sukuna vang bên tai rồi.
Nhưng hai tuần không có gã sẽ khiến cái chạm trở nên thỏa mãn hơn nhiều nếu tối nay cậu không tự xử.
"Lần sau ta sẽ mang em theo, dấu yêu," Sukuna sửa lại.
Megumi đồng ý rằng đó là một sự thỏa hiệp công bằng, dù cậu chưa từng du lịch nước ngoài lần nào, nhưng nếu Sukuna là người đưa cậu đi, cậu hẳn sẽ rất thích.
"Máy bay của ta hạ cánh lúc tám giờ," Sukuna nhắc cậu. "Sẽ mất khoảng một tiếng để ta về tới nhà, được chứ? Ta sẽ về trước cả khi em nhận ra."
Vậy là lại thêm một ngày không có Sukuna. Megumi giữ lời than vãn cho riêng mình, bởi vì cuối cùng thì gã cũng đã về nhà, và rồi Megumi có thể ôm lấy người mình yêu và hôn lấy gã theo tất cả những cách cậu nhớ Sukuna.
Megumi ngủ gục khi Sukuna bận tả mọi thứ gã sẽ làm với cậu khi gã trở về.
Sukuna có tài xế riêng mà Megumi chưa từng để ý đến trước đây. Thường thì gã chỉ dùng họ khi gã không có tâm trạng lái, và vào hầu hết buổi hẹn hò của hai người, gã là người chở Megumi.
Họ trông không có vẻ gì là ngạc nhiên khi cậu tiến về phía họ, sẵn sàng để đi đón Sukuna từ sân bay. Khi không thấy ai kêu ca gì, cậu chui tọt lên xe, gần như không thể kiềm chế được bản thân.
Các sân bay hầu như luôn chật cứng. Megumi bước xuống xe, bảo Uraume đứng đấy đợi. Cậu chen chúc qua đám đông lạ mặt cho tới khi phát hiện ra Sukuna, gã đang đứng gần nơi lấy hành lí, đợi vali của mình được phân phát.
Người yêu cậu nhìn mệt mỏi quá. Mái tóc rối bời vuốt ngược ra sau đầu, vài sợi xòa xuống mặt. Tay áo gã xắn lên đến khuỷu tay, áo vest khoác hờ một bên vai. Đây là lần đầu Megumi được diện kiến một cặp kính nằm gọn trên sóng mũi gã.
Đôi mắt sẫm màu đỏ rượu nhìn lên, bắt gặp mắt cậu. Megumi cách đó không quá mười feet, nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa hai người còn rộng lớn hơn cả độ sâu của đại dương, tồi tệ hơn cả lúc Sukuna cách cậu hàng ngàn dặm, ở tít tận London.
Nhưng rồi nụ cười kia nở rộ, và Sukuna dang rộng hai tay, thế là Megumi lao vào vòng tay gã trước khi cậu kịp ngăn bản thân mình. Lần này, cậu biết rằng những lời cậu nghe được không phải là một giấc mơ, rằng khi cậu áp vào ngực Sukuna, ôm lấy gã chặt hơn bao giờ hết, nó là sự thật.
Đây không phải là mơ, cậu nhắc mình thế.
"Ta yêu em."
*
Cậu choàng tỉnh dậy và lần này, có thứ gì đó khang khác.
Đã gần một năm trôi qua rồi. Một năm kể từ khi họ gặp nhau, kể từ khi Sukuna nói cậu thú vị, kể từ khi mọi chuyện trong đời cậu thay đổi.
Mùi hương của Sukuna vương vấn trên ga trải giường, trên cơ thể cậu, nhưng bên giường gã vẫn còn ấm, vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể gã và cái mùi của hương trầm và xô thơm. Sukuna thường đi trước cả khi Megumi tỉnh dậy, để lại nửa chiếc giường lạnh lẽo, trống rỗng.
Megumi ngái ngủ ôm lấy chiếc gối của Sukuna, cố mang nó lại gần mình. Nếu cậu không thể có gã, cậu cũng có chút thời gian giải tỏa căng thẳng cậu cố giữ.
Cửa phòng bật mở, rồi đóng lại, Megumi không buồn mở mắt. Cậu biết thủ tục mà. Sukuna chuẩn bị để đi làm, Megumi thì nằm một cục, ấm áp và dễ chịu trên giường cho tới khi cậu thỏa mãn, tới khi cậu muốn về lại căn hộ.
Ngoài trừ việc cậu chả muốn về gì cả, quay lại căn hộ, hàng tuần, hàng tháng. Riết rồi cậu thấy chỗ Sukuna như là nhà. Khi hầu hết quần áo của cậu đều ở đây, khi cậu dành phần lớn thời gian tại nơi này.
Một bàn tay ấm áp vuốt ve bên mặt cậu. Megumi thở ra một tiếng lầm bầm ngái ngủ, hé mắt để trông thấy cảnh tượng câu chưa từng được trông qua.
Sukuna ngồi bên mép giường, không mặc áo, khay đồ ăn sáng đặt trên đùi. Cậu luôn luôn yêu thích tài nấu nướng của gã, dù chẳng mấy khi gã làm thế. Megumi tia ngay thấy món khoái khẩu của mình, trứng và nước cam kèm bagel phết kem pho mát. Bụng cậu réo gào.
"Sáng tốt lành, dấu yêu," Sukuna thủ thỉ, giọng gã thật dịu dàng Megumi gần như còn chẳng nghe được.
Người kia cúi xuống, hôn lên trán cậu, và cái hơi ấm tỏa ra trong lồng ngực Megumi thật nhẹ nhàng, thật ân cần làm sao, nó khiến Megumi gần như bật khóc.
"Chào buổi sáng," Megumi buồn ngủ thì thầm, vươn tới cái chạm bên mặt cậu. Cậu gượng ngồi dậy, ngả mình vào đống gối. "Anh không phải đi làm sao?"
Sukuna mỉm cười dịu dàng, chỉ dành riêng cho Megumi, nụ cười mà cậu mới chỉ được nhìn số ít lần. "Ta đã chọn nghỉ hôm nay. Ta nghĩ chúng ta có thể dành cả ngày ở bên nhau."
Những ngày Sukuna thực sự được nghỉ rất ít và xa vời. Thường thì thời gian Megumi ở bên gã chỉ giới hạn vào buổi tối, gã thường đã rời đi khi Megumi ngủ dậy và không trở về mãi sau đó.
Nụ cười nở trên môi cậu nhỏ nhẹ và chân thành. "Em thích lắm."
Sukuna đặt cái khay vào lòng cậu, bò trở lại giường với Megumi, và trong một khắc, cậu nghĩ rằng đây chính là cảm giác được yêu thương, được tôn thờ.
*
Sukuna hôn lên mu bàn tay, xuống cổ tay cậu và thì thầm ba từ Megumi đã từng nghe, nhưng lại chẳng được thốt ra từ ai khác ngoài gia đình cậu.
"Ta yêu em."
Cậu không biết nói gì, nên cậu chọn lặng im. Sukuna dễ dàng tiếp nhận, không chút căng thẳng khi gã hôn dọc cánh tay Megumi, trượt qua vai, và cuối cùng dừng lại nơi hõm cổ cậu trước cả khi Megumi có thể khiến miệng mình hoạt động.
"Tại sao?" Megumi hỏi. Cảm giác như lời nói cứa vào cổ họng, tuyệt vọng vùi mình bên trong. "Em còn không yêu em."
Nụ hôn dịu dàng rơi lên xương quai xanh. Thêm một cái chạm nhẹ, và Sukuna lùi lại. Megumi gần như rên rỉ trước sự mất mát.
Đôi mắt sẫm màu đỏ rượu nhìn xuống cậu, dịu dàng hết mức có thể, và hơi thở gấp gáp thoát khỏi Megumi trong một chuyển động vội vã. Cậu vừa cảm thấy mình như đang trôi nổi, lại vừa thấy như đang dần chìm vào phần sâu thẳm nhất của đôi mắt đỏ rượu kia.
"Ta biết. Ta yêu em, kể cả khi em chẳng yêu lấy bản thân. Em không cần phải yêu lấy em. Ta sẽ yêu em thay phần đôi mình," Sukuna thầm thì, lời nói của gã sao lại mang sự tôn kính tới nhường ấy, hệt một phước lành dành tặng riêng Megumi.
"Ta sẽ yêu em kể cả khi em nghĩ chẳng ai làm thế. Ta sẽ yêu em khi em ghét chính em, khi em không thể bước thêm bước nữa. Em không cần phải yêu lấy em bởi vì ta yêu em đủ cho đôi mình rồi."
Từng câu chữ dội thẳng vào Megumi như thác đổ, và cậu muốn khóc quá. Lời Sukuna nói như thể đó là sự thật hiển nhiên, như đó là lẽ thường tình, khi không ai yêu như cách Sukuna yêu cả. Với tất cả mọi tế bào chạy trong cơ thể, lao tới đích đến, trọn lòng yêu một người thật đậm sâu, thật nồng nàn như chẳng còn gì quan trọng bằng.
Không ai yêu như cách Sukuna yêu, không ai nhìn vào cậu rồi quyết định: phải, đây chính là người họ muốn rót trọn trái tim và tâm hồn.
Sukuna hôn cổ tay cậu, khi cuối cùng Megumi cũng có thể ép lời ra khỏi họng.
"Em không giỏi chuyện này," cậu lẩm nhẩm. Sukuna gật đầu, như đây là câu trả lời gã đã lường trước được.
"Ta cũng vậy."
Lời Sukuna nghe sao hiển nhiên quá, rằng gã yêu và yêu đủ cho cả em và gã. Megumi, với tất cả ngọn lửa cuồn cuộn trong mình, đám lửa mà bùng cháy mỗi khi Sukuna nói lời yêu hàng ngàn lần trước đó, chẳng còn chút lý lẽ hay sức mạnh nào để phản bác.
Bởi vì dù ngọn lửa trong cậu có mạnh mẽ tới đâu, cũng chẳng thể rực rỡ bằng tình yêu nơi Sukuna. Nó sẽ thiêu đốt cậu nếu cậu cho phép nó làm thế. Megumi không thể gồng mình chiến đấu được nữa.
"Nếu như em không bao giờ..." cậu bỏ lửng, không tiếp tục nổi.
Lần này Sukuna hôn vào lòng bàn tay cậu. "Ta sẽ vẫn yêu em. Ta sẽ yêu em khi em ghét ta, khi em đóng sầm cửa vào mặt ta và bảo ta rời đi. Ta sẽ yêu em khi em bằng lòng lấy ta, và sẽ vẫn yêu kể cả em chọn cách dừng lại. Ta sẽ yêu em dù em không muốn gặp lại ta thêm lần nào nữa. Ta sẽ yêu em dù ta gặp em mỗi ngày. Và ta sẽ luôn yêu em, kể cả khi em không hay không thể yêu lấy bản thân mình."
Lần đầu tiên, chẳng quan trọng nếu Megumi có thể yêu, có thể đáp lại tình yêu của Sukuna không, bởi vì Sukuna – Sukuna – đã yêu thay cả phần hai người và chỉ vậy thôi là đủ.
Megumi ngã vào vòng tay gã và lần đầu tiên trong suốt cả quãng đời này, cậu tin chúng sẽ đón lấy cậu.
Và đúng là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip