2

Phần 3

  Lợi thế lớn nhất của một chú thuật sư có lẽ là sức sống của họ mạnh hơn người thường. Sau một hoặc hai tuần, Fushiguro Megumi đã hồi phục đến mức có thể tham gia các lớp học. Mặc dù anh liên tục bị mọi người đến thăm và quấy rối trong suốt trong thời gian đó.

  Nhiệm vụ sẽ không bị giảm vì điều này, và nghề chú thuật sư, giống như các ngành công nghiệp khác ở Nhật Bản, đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Ijichi sẽ mang cậu hoặc Kugisaki đi khắp nơi để thực hiện nhiệm vụ, và lời nguyền đặc cấp mà cậu gặp phải trước đó đã biến mất không một giấu vết. Cậu nghe nói thầy Gojo đã tìm kiếm quanh đó rất lâu nhưng không thấy. Có vẻ như hắn ta đã ẩn mình hoàn toàn trong xã hội loài người, không để lại dấu vết gì.

  Cuộc sống của Megumi lại trở về như những ngày thường nhật trước đó: đi học, làm nhiệm vụ, ngủ rồi lại đi học.

  Nhìn tấm màn từ từ được hạ xuống được hạ xuống, biểu thị nhiệm vụ thanh tẩy lời nguyền trên phố mua sắm đơn giản đã hoàn thành, Megumi có chút uể oải đi về phía ông Ijichi. Những linh hồn nguyền rủa cấp thấp thực sự khiến mọi người mất đi động lực.

  Ông Ijichi dừng bước và nhìn Megumi với vẻ mặt bối rối.

  "Ijichi-san, có bao nhiêu lời nguyền trong báo cáo?" Megumi hỏi, người kia nhanh chóng lấy tài liệu ra và xem qua.

  "Ba. Báo cáo nói rằng có ba con được nhìn thấy. Điều đó không thể là nhầm lẫn được. Có chuyện gì sao?"

  Cậu vừa mới thanh tẩy cả ba con. Megumi nhíu mày, cẩn thận tập trung tinh thần. Quả nhiên vẫn còn một chút oán lực... giống như một sợi chỉ trải dài trên mặt đất. Cậu nhìn về phía trước và thấy cỗ máy mới sáng bóng đang phát ra tiếng động ồn ào. Ngay cả qua cánh cửa tự động, cậu vẫn có thể nghe thấy nó. có được.

  "Cửa hàng pachinko?" Cậu và Ichichi nhìn cửa hàng bên ngoài màn với vẻ nghi ngờ, "Ông có cảm nhận được không?"

  "Hmm, lời nguyền?" Ijichi đẩy kính xuống và nhìn chăm chú xuống đất, nơi mà Fushiguro Megumi vừa nhìn. "Xin lỗi, tôi không cảm nhận được gì cả."

  Megumi nhìn vào dòng năng lượng nguyền rủa ngưng tụ trên mặt đất, tại sao ông Ijichi lại không cảm thấy gì? Cậu chậm rãi đi về phía cửa hàng pachinko, và mặc dù Ijichi có chút lo lắng, ông ấy vẫn thận trọng đi theo. Họ đứng cùng nhau ở cửa hàng và nhìn cánh cửa tự động mở ra.

Bên trong có một vài khách hàng. Giống như tất cả các tiệm pachinko khác, bất kể là ngày hay đêm, luôn có một số người không ngủ được hoặc không có việc gì làm, giết thời gian bằng những hộp bi thép.

  Trong một khoảnh khắc. Megumi mở to mắt nhìn vào quả đầu có mái tóc hồng ở phía sau kệ hàng, mái tóc này bị những khách hàng khác che khuất, chỉ hơi lộ ra nhưng lại rất nổi bật.

  Bóng người lắc lư và ngả người ra sau. Khuôn mặt của cậu nhóc kia, người mà Fushiguro Megumi không bao giờ quên xuất hiện sau lưng những khách hàng khác. Cậu ta ngoắc ngón tay về phía Megumi và gọi cậu lại.

  Chính là hắn ta! Chính hắn là người đã để lại dấu vết năng lượng bị nguyền rủa đó. Megumi dường như bị đóng đinh, không thể di chuyển. Ông Ijichi đứng bên cạnh cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, đưa tay kéo lấy áo cậu để bảo cậu rời đi.

  Đôi mắt đỏ nheo lại, người đàn ông kia mím môi, dùng miệng nói rõ ràng: Nếu ngươi không qua đây, ta sẽ qua đó.

  Megumi giơ tay dừng Ijichi lại và bảo ông đừng tới đây.

  "Cậu Fushiguro..."

  "Đừng lo cho tôi." Megumi khó khăn hất cằm ra bên ngoài, lúc này anh mới phát hiện lưng mình đã đầy mồ hôi lạnh.

  "Ra ngoài đợi tôi."

Ông ấy dường như muốn nói gì đó để ngăn cậu lại, nhưng dù sao thì Ichichi cũng không giỏi chiến đấu, vì vậy ông ấy đã nhắc nhở cậu cẩn thận nhiều lần rồi mới quay đi. Megumi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay, và bước vào giữa những cỗ máy lấp lánh.

  "Chúc mừng chiến thắng!"

  Một hiệu ứng âm thanh lớn kèm theo âm thanh giòn giã của vô số hạt sắt rơi xuống chậu, cậu bé mỉm cười rạng rỡ với Megumi và vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.

  "Tôi may mắn lắm đấy. Đợi tôi chút! Tôi sẽ đi đổi sau khi dùng hết hộp còn lại."

  Gì chứ? Megumi không thể hiểu được, nhưng anh chàng trước mặt cậu đang bận rộn lấy thêm những chiếc hộp rỗng để bắt lò xo của những viên bi thép. Bên cạnh anh ta cũng có những khách hàng bình thường, vì vậy có vẻ không thích hợp để nói hoặc làm bất cứ điều gì. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống.

  "Hôm nay là ngày được đánh dấu." Cậu bé vui vẻ đổ số bi thép còn lại vào máy.

  "Nếu tôi lại trúng thưởng lần nữa, như vậy chẳng phải sự may mắn của tôi như là một lời nguyền sao, haha."

  Tên nguyền hồn này đang nói gì vậy? Hành động của hắn ta thực sự rất giống với con người? Megumi không trả lời anh ta, và cậu bé không tức giận. Cậu ta chỉ tập trung vào những con số nhảy trên máy.

"Itadori Yuuji, hôm nay cậu may mắn đấy!" Hộp bi thép đầy ắp được đặt trên quầy, cô nhân viên bán hàng tỏ vẻ thân thiện. "Hôm nay cậu có định đổi sang cái đó không?"

  "Vâng, như cũ đi ạ~" Cậu bé tên Yuji dựa vào quầy và trò chuyện thân mật với nhân viên bán hàng, "Ngày đôi của cậu0 thực sự ấn tượng. Bình thường, dù tôi có cố gắng thế nào cũng rất khó để thắng!"

  Mọi thứ đều rất giống con người. Megumi đứng ở phía sau hoàn toàn bối rối, hắn ta rất quen thuộc với nhân viên cửa hàng, vậy hắn có phải là khách hàng thường xuyên không? "Itadori Yuuji" là tên của hắn ta sao? Liệu lời nguyền có thể cùng tồn tại và chung sống hòa bình với con người đến mức độ này ư?

  "Đi thôi." Giọng nói đó khiến Fushiguro lấy lại tinh thần. Itadori lắc túi quà trên tay về phía cậu, rồi bước ra khỏi cánh cửa của cửa hàng.

  Chậc. Mặc dù còn nhiều thắc mắc, nhưng... Megumi vẫn vội vã đuổi theo hắn ta.

  Đêm khuya, ngoại trừ cửa hàng điện máy và quán rượu, tất cả cửa sắt trên phố mua sắm đều đóng, chỉ còn lại biển hiệu nhấp nháy. Yuuji rẽ vào một con hẻm tối trước mặt Megumi, cậu cũng đi theo hắn ta vào trong. Anh chàng đó đi rất nhanh, gần như đã đến cuối con hẻm. Hắn ta thực sự là người sao?

  Clik. Nghe thấy tiếng mở bia, Megumi dừng lại, nhìn người đàn ông đứng trong bóng tối uống bia, sau đó ném túi bia sang bên đường, Megumi lập tức vào thế chiến đấu.

"Orichi!"(này là thức thần con rắn á) Chiếc bóng to lớn ngưng tụ thành hình, xuyên thủng mặt đất lao về phía mục tiêu, bắn tung tóe một lượng lớn bia trắng, lon nhôm rơi xuống đất kêu leng keng, nhưng trước mặt lại không có gì cả.

  "Ngươi, lần trước ngươi vẫn chưa nhận ra sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta sao?"

  Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Megumi lập tức nhảy lùi lại, nhưng khuôn mặt đó lại xuất hiện trước mặt cậu chỉ trong tích tắc.

  Chết tiệt - trước khi kịp nghĩ đến điều gì,  Megumi cảm thấy cơ thể mình bị chạm vào, bàn tay của gã đó đã đặt trên bụng cậu.

  Không có tác động hay đau đớn nào xảy đến như cậu nghĩ, và Megumi ngay lập tức đá ngược lại để đẩy đối thủ ra xa.

  Như thể bị điện giật, chân Megumi mềm nhũn và khuỵu xuống đất.

  "Ồ~ Biểu cảm tuyệt vời đấy."

  Gã đàn ông đứng trước mặt Megumi, hình xăm một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ đó, đôi mắt đỏ như máu tràn đầy ý cười, Megumi ôm lấy phần bụng vừa bị chạm vào, giống như có một ngọn lửa đang cháy, thẳng tắp trên mặt đất, như cái gai đâm sâu vào người cậu, không đau đớn, nhưng rất...

  "Nào, nào, cố gắng đứng lên và chống trả đi."

    Người đàn ông kia mỉm cười và giơ hai ngón tay lên. Megumi nhìn thấy shikigami của mình vỡ thành nhiều mảnh từ không khí, sau đó biến thành tro bụi, bị phá hủy hoàn toàn. Cơ thể Megumi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, và người tên Yuuji này dễ dàng đá cậu ngã xuống đất.

  "Được rồi, nhưng còn một chỗ nữa nhô lên này~" Hắn vui vẻ nhìn vào đũng quần của Megumi, nơi đang phồng lên cao mặc dù cậu đã cố gắng che giấu.

  "Đồ khốn nạn... ngươi đã làm gì ta hả!" Megumi hét lên, mặt đỏ bừng, đối phương lộ ra nụ cười tà ác dâm đãng, đưa tay kéo quần áo cậu lên.

  Khi luồng không khí lạnh chạm vào bụng nóng rát của cậu, Megumi không khỏi thở hổn hển, những ngón tay với móng tay đen chạm nhẹ vào hình xăm màu đen hiện rõ trên làn da trắng trẻo của cậu.

  "Đó chỉ là một mẹo nhỏ để đảm bảo ta có thể thưởng thức ngươi một lần nữa mà thôi. Dù sao thì, ngươi cũng rất hợp vị ta, Fushiguro Megumi."

  Hắn ta ngồi xổm xuống, mỉm cười, một tay chống cằm nhìn Megumi đang run rẩy trên mặt đất: "Đây không phải là cách vẽ truyện tranh của con người sao? Khắc họa đường nét trên da thịt để khiến đối phương trở nên cực kỳ dâm đãng. .. Con người gọi đây là sự dâm ô. Ta đã nghiên cứu một chút về nó.”

  Câu trả lời đầy tuyệt vọng khiến sắc mặt Megumi tái nhợt, cậu cúi đầu, thấy đường nét trên bụng mình giống hệt hình xăm trên trán của gã đàn ông trước mặt.

 "Thật sự rất tiện lợi, đúng không?" Đối phương tiếp tục nói, dùng lòng bàn tay vuốt ve phần bụng cực kỳ nhạy cảm của cậu, khiến cậu khẽ rên rỉ, "Nhìn này, nó khá hiệu quả đấy chứ. Nếu con người cũng học được loại thuật thức này, ta tin rằng Nhật Bản sẽ trở thành thiên đường tội phạm đấy."

  Khuôn mặt Megumi đột nhiên bị túm lấy, lại là thứ mềm mại kia... Megumi nhắm chặt mắt lại, hai tay yếu ớt nắm chặt cánh tay của đối phương. Sukuna kéo cậu lại gần mình, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ chế giễu.

  "Ngươi đang lắc hông một cách rất dâm đãng trước mặt ta đấy. Ngươi đang hưng phấn lắm à?"

  Megumi tuyệt vọng khi thấy mình đang ở trong tư thế giống chó một cách khó xử, bụng cậu nóng bừng, cái lưỡi trên tay hắn liên tục quấn lấy lưỡi cậu, và Sukuna bắt đầu vuốt ve mặt cậu một cách nhẹ nhàng.

  "Giữ tỉnh táo nhé, đừng ngất đi trước khi ta tìm được phòng."

  Hở…? Megumi không nghe rõ hắn nói gì, cậu chỉ cảm thấy mình bị kéo lên, tay chạm vào mặt gã, một lượng lớn nước bọt trong suốt chảy xuống môi và hàm cậu, tạo thành một mớ hỗn độn, có thứ gì đó chui vào quần cậu từ phía sau... Megumi mở to mắt, thứ trông giống như lưỡi kia... Sukuna ôm đầu cậu ấn vào ngực mình, Megumi chỉ có thể giữ chặt quần áo, để bàn tay đó ấn vào hông cậu, rồi cái lưỡi kia bắt đầu thâm nhập sâu vào bên trong. Bắt đầu mút và liếm phía bên trong cậu

  Mỗi bước đi đều khó khăn đến nỗi Megumi không biết mình phải chống đỡ thế nào. Cậu bị kéo vào khách sạn trong tiếng nức nở. Vẻ mặt của nhân viên lễ tân như thể đã quen với điều đó khiến cậu ngã gục và vùi mặt vào ngực đối phương một cách xấu hổ, lưỡi hắn ta liếm sạch sẽ từng tấc lỗ non của cậu, và khi cậu bị đẩy lên giường, dương vật ngay lập tức được đưa trực tiếp vào bên trong, Sukuna bắt đầu hành trình ứ ừ với Megumi.

  "Lần này sẽ rất thoải mái", Sukuna cởi cúc áo của chàng chú thuật sư trẻ tuổi và sau đó bắt đầu liếm núm vú nhạy cảm của cậu.

  "Ta đã chuẩn bị màn dạo đầu cho ngươi rồi, nên đừng dễ ngất xỉu như lần trước nhé."

  Có lẽ tốt hơn là nên ngất đi.

  Khi người kia đẩy, cơ thể cậu chìm xuống giường hết lần này đến lần khác. Bụng nóng ran như những con sóng đánh vào ý thức của Megumi. Cảm giác say này giống như một làn sóng hạnh phúc và sợ hãi. Mỗi lần dương vật xâm nhập vào, cậu rên rỉ lên như một kẻ điên, giọng nói thậm chí còn giống giọng phụ nữ. Cảm xúc xấu hổ và khoái cảm hòa lẫn vào nhau, khiến tầm nhìn của Megumi trở nên mờ nhạt.

  Lưỡi lại tiến vào, Sukuna liếm nước mắt cậu, rồi hôn lên miệng cậu, miệng cậu liên tục rên rỉ, thân thê người kia nửa quỳ xuống và liên tục đẩy hông hắn vào lỗ thịt nóng bỏng của cậu, nơi đang mút lấy đầu dương vật sưng tấy bằng các nếp gấp thịt. Lại là một cú đâm mạnh, phát ra tiếng nước phun. Megumi cảm thấy có thứ gì đó chảy giữa mông mình. Cậu cúi xuống và thấy chất lỏng màu trắng của đối phương từ từ chảy ra từ giữa mông mình, thấm ướt ga trải giường.

  Con cặc của hắn áp vào mặt cậu, Megumi há miệng ra và bắt đầu mút, bàn tay có hình xăm của hắn từ từ vuốt ve đầu anh... Thật là bất công. Megumi nhắm mắt lại và ngậm chặt lấy dương vật khổng lồ của hắn ta vào miệng.

Nếu đây là mơ, xin đừng tỉnh lại. Cậu không muốn đối mặt với chính mình như thế này. Megumi chưa bao giờ làm điều như vậy. Mặc dù cậu đã thấy những hành động như vậy trong phim người lớn mà những cu cậu con trai hay xem, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm điều tương tự. Đôi mắt xanh biển của anh mơ hồ khi nhìn vào cây gậy kia ở một khoảng cách rất gần. Có thể thấy rõ từng đường gân trên đó. Bàn tay hắn nắm tóc và kéo đầu cậu, từ từ ấn xuống để dương vật xuyên qua cổ họng, sau đó đột nhiên kéo lên, và khoảnh khắc dương vật được nhổ ra, một âm thanh khiến cho Fushiguro Megumi rên rỉ vang lên

  "Cưng trông quyến rũ đấy."

  Megumi nghe thấy giọng nói của người kia nói như vậy, cậu lại bị kéo lên và nằm đè lên người người kia. Sau đó, trọng lực khiến cậu cảm thấy người kia đứng dậy và nhấc anh lên. Megumi chớp mắt và nhìn vào tấm gương toàn thân trước mặt. Hai chân cậu bị giữ sau đầu gối và dang rộng ra, và dương vật cứng như vũ khí của hắn lại được ấn vào lỗ non hồng hào ướt nhẹp của cậu

  Khoảnh khắc bị xuyên thủng, mắt Megumi đảo liên hồi không thể kiểm soát. Cậu bị giữ chặt và đẩy mạnh, không thể thoát ra. Sukuna cúi đầu và hôn Megumi. Cậu bị tấn công từ trên xuống dưới cùng một lúc. Như cảm thấy lơ lửng trên không trung và cậu có thể thấy rõ ràng bộ phận sinh dục của mình bị liên tục bị đâm vào. Cảnh tượng bị đâm vào, dương vật mềm mại liên tục đung đưa khi giao hợp... tất cả đều khiến não bộ của Megumi đơn giản là từ bỏ. Thật là quá xấu hổ. Mỗi lần hắn rút ra, chất lỏng màu trắng lại phun ra. . Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cái lỗ của mình lại có thể mở rộng đến mức độ xấu hổ như vậy...

  "Fushiguro Megumi..."

Sukuna thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh, Megumi rên lên, ngẩng đầu lên hôn hắn, đầu lưỡi bị mút như thể sắp bị rút ra, Sukuna thỏa mãn nhìn khuôn mặt dâm đãng mờ mịt.

  "Tận hưởng đi... nếu không ta sẽ làm cưng có thai đấy, Fushiguro Megumi."

  Đôi mắt xanh biếc mơ hồ đột nhiên mở to, chữ "mang thai" như sấm đánh thức vào cái đầu đang choáng váng của Megumi. "Không, đừng, rút ​​nó ra!" Cậu hét lên và bắt đầu vùng vẫy dữ dội. . "Kéo nó ra!" !

  Sukuna khóa chặt chân tay cậu hơn, "Đúng rồi, cưng đang cắn chặt hơn ở đó." Hắn thúc eo nhanh hơn và mạnh hơn, và khi Megumi hét lên, Sukuna dang rộng chân, để cậu có thể nhìn rõ toàn bộ quá trình xuất tinh của hắn khi bắn sâu vào tận bên trong cậu.

  Sukuna đặt Megumi trở lại giường và cẩn thận nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn của cậu, khuôn mặt đã trở nên tái nhợt. Megumi lắc đầu và khóc thầm như thể cậu đã ngã gục.

  "Cưng sợ sao?" Hắn cười, vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của Megumi, cảm thấy người dưói thân toàn thân run rẩy dữ dội, "Ta thích vẻ mặt lúc nãy của ngươi, nhưng ta không biết loại thuật thức nào có thể khiến một người đàn ông mang thai, yên tâm đi."

  Megumi sửng sốt một lúc, ngơ ngác nhìn hắn ta, như thể cậu không thể phân biệt được gã đang nói dối hay nói thật.

  Tất nhiên, Sukuna khá hài lòng với phản ứng này. Hắn cúi xuống và hôn Megumi, sau đó lại kéo đôi chân mềm nhũn của cậu lên và đặt lên vai mình.

  "Đừng lo, ta nói thật đấy. Ta chẳng có ý định làm ngươi mang thai đâu," Sukuna thì thầm, ấn dương vật vào hậu môn đang run rẩy lần nữa. "Hôm nay ta chỉ muốn làm cưng để cưng không thể quên đi hình dạng của ta khi ở trong cưng thôi, Megumi.

.

Ông Ijichi, người đang đợi trong xe, không biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần. Ông đến một cửa hàng gần đó để mua một ít đồ uống nóng để làm ấm cơ thể đang lạnh cóng vì lo lắng. Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua, nhận thấy Fushiguro vẫn chưa liên lạc với mình. Ông thực sự đang rất lo lắng.

  Rốt cuộc, cảnh tượng ông nhìn thấy khi vào cứu cậu lần trước thực sự gây sốc.

  Biểu cảm trên khuôn mặt của Gojo Satoru khi anh ta vội vã trở về từ nhiệm vụ sau khi nghe tin còn đáng sợ hơn... Anh Ijichi ôm chặt vai mình. Nếu lần này lại xảy ra chuyện tương tự, liệu anh ta có bị anh chàng tóc trắng với cặp mắt lục nhãn kia giết chết không?

  À, thật đáng sợ khi tưởng tượng ra điều đó, cậu Fushiguro, xin đừng—

  Cộp! Cửa xe đột nhiên mở ra khiến Ijichi suýt nữa hét lên, quay đầu lại, thấy một người đàn ông tóc hồng mà anh chưa từng thấy mở cửa xe, ném một đống đồ vào trong. Ijichi chớp mắt, nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Megumi Fushiguro bất tỉnh ở ghế sau.

  "Cậu Fushiguro!!!" anh hét lên, vội vã quay lại để kiểm tra mạch đập.

  "Đừng lo, ta không giết hắn ta." Sukuna đặt một tay lên cửa xe và nhìn phản ứng của Ijichi một cách thích thú, sau đó kéo khóe miệng hắn ta lại.

  "Dù sao thì ta cũng sẽ trả Fushiguro Megumi lại cho ngươi."

  Là tên này... Ijichi quay đầu nhìn mặt Sukuna, đối phương đóng sầm cửa xe lại rồi biến mất trong nháy mắt.

  Nhưng giây phút này đã đủ với Ijichi

  "Xác nhận diện mạo của mục tiêu." Cẩn thận phác thảo hình dạng bằng thuật thức, Ijichi không thèm xác nhận tình trạng của Fushiguro mà nhanh chóng cầm điện thoại lên để báo cáo thông tin cho học viện.

  Rốt cuộc, Fushiguro Megumi lại gặp rắc rối rồi. Nếu lần này anh ta vẫn không biết gì, chắc chắn sẽ bị Gojo điên khùng kia đánh cho tơi bời -!

  Nhìn chằm chằm vào tin nhắn và thông tin sức mạnh của nguyền hồn trên điện thoại, Gojo Satoru cụp mắt xuống và uống một hơi cạn cốc cà phê mới pha với sáu viên đường hòa tan trong đó.

  "Trước tiên hãy đưa Megumi về học viện, tôi sẽ tới đó sớm thôi."

______________

3,7k chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip