1

Kể từ đó, đã bao nhiêu mùa xuân và thu trôi qua?

Fushiguro Megumi mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức vẫn còn hỗn loạn, chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ dài, nhưng cụ thể mơ thấy gì… Cậu nheo mắt suy nghĩ hồi lâu, mơ hồ nhớ rằng trời lạnh, hơi thở của cậu tựa như hơi lạnh của tuyết băng.

Ý thức chầm chập trở lại, tầm nhìn dần tập trung, Fushiguro Megumi cố chớp mắt một cái nhìn rõ đường xương hàm sắc bén của Sukuna.

Tình trạng này với Fushiguro Megumi đã quá quen thuộc, đến mức cậu thậm chí không cảm thấy có gì bất thường. Cậu ngồi trần truồng trên người Sukuna, ngáp một cái rồi quay lại nhìn vị lời nguyền đã quấn quýt với cậu từ bấy lâu nay.

Sukuna vẫn chưa tỉnh hoặc chỉ là chưa mở mắt. Trông hắn chẳng có phòng bị gì. Nếu giờ cậu muốn giết hắn thì...

Cậu hạ mắt, luồng chú lực đen kịt tụ lại quanh cổ tay. Một lúc sau, cậu chuyển tầm nhìn, đứng dậy rời khỏi vòng tay Sukuna.

Bàn chân trần chạm vào xương lạnh buốt. Fushiguro Megumi vươn vai, cau mày nhìn xuống những vết tích ân ái khắp nơi trên người sau bao phút giây thân mật, thú vui quái dị của Sukuna gần đây có phần biến thái hơn, càng bị cậu mắng là "đồ chó", hắn càng cắn lấy cậu, không chỉ cắn mà còn dùng chú lực để lại dấu vết, khiến chúng càng khó phai mờ hơn.

Họ đã không còn là "người" theo nghĩa thông thường. Dù cho có chảy máu miễn là linh hồn không bị tổn thương, chỉ cần buông ra là sẽ lập tức hồi phục. Ngay cả Sukuna cũng chỉ có thể dùng chú lực để giữ vết tích lâu hơn một chút.

Fushiguro Megumi không hiểu nổi hành vi này, có lẽ là sự nhục mạ, giống như ngày xưa bên chiến thắng đóng dấu lên tù binh, chứng minh quê hương và nhân cách của họ đã bị chinh phục hoàn toàn.

Nhưng với cậu lúc này, nhục mạ hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Fushiguro Megumi bước xuống phía dưới núi xương, mỗi bước đi, chú lực theo cổ chân vươn lên, xóa đi dấu tay bên đùi trong, quét sạch dấu hôn trên toàn thân, cuối cùng tụ lại ở gáy biến thành một bộ kimono trắng tinh.

Ở đây sẽ không có người thứ ba nào, không ai thấy cậu yếu ớt khom mình bên dưới Sukuna, cũng không ai thấy dáng vẻ khốn khổ của cậu, dù cho có bị tinh dịch của Sukuna lấp đầy rồi lại rỉ ra ngoài, cũng chẳng sao. Dù sao đó cũng chỉ là một dạng chú lực, thậm chí nó có thể bị cơ thể hấp thụ, rồi để lại trên linh hồn cậu một dấu ấn khác của Ryomen Sukuna.

Fushiguro Megumi đứng dưới núi xương trắng nhợt chỉnh lại tà áo, chú lực tụ lại thành một chiếc đai lưng được thắt hờ quanh eo bằng một nút thắt. Cậu bước vào biển máu lạnh lẽo, liếc nhìn Sukuna vẫn đang ngồi trên ngọn núi xương, tay chống tựa mặt, mắt nhắm lại. Cậu quay người, tìm một hướng đi và bắt đầu bước về phía trước.

Đây là một trong những cách mà Fushiguro Megumi gần đây dùng để giết thời gian khi buồn chán. Chọn một hướng rồi đi thẳng về phía trước, thử xem liệu có đi được đến rìa lãnh địa của Sukuna hay không nhưng cậu đã thất bại nhiều lần. Cậu có thể đi đến mức lúc quay đầu lại không còn nhìn thấy đống xương trắng chết chóc kia, thậm chí đi vào nơi bốn bề tối đen hoàn toàn, đến cuối cùng cũng không biết mình có còn đi theo đường thẳng hay không, nhưng vẫn không bao giờ đi đến tận cùng.

Fushiguro Megumi chưa từng đếm mình đã thử bao nhiêu lần, nhưng lần nào cuối cùng cũng kết thúc bằng việc cậu mệt mỏi kiệt sức, ngã bất tỉnh trong biển máu đỏ thẫm, đến lúc tỉnh lại đã trở về bên Sukuna.

Ở đây không có khái niệm ngày hay đêm, mọi thứ đều hiện ra nhờ chú lực. Ở lâu trong này, tất cả các khái niệm liên quan đến thời gian đều trở nên mơ hồ, sự khác biệt giữa một lần, một trăm lần hay một ngàn lần chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ còn lại vấn đề là hứng thú hay chán ngấy mà thôi. Rốt cuộc, chẳng có tín ngưỡng nào là tồn tại vĩnh hằng.

Fushiguro Megumi đứng yên tại chỗ, dưới chân là biển máu đỏ rực, nhìn xuống tựa như vực sâu không đáy... trông như đôi mắt của Sukuna trong bóng tối của cậu lúc xưa...

Lúc đó đã là bao lâu trước đây rồi nhỉ?

Cậu cố gắng nhớ lại khoảng thời gian mình đã trải qua. Một năm? Ba năm? Hay năm năm, mười năm?

Rốt cuộc cậu đã ở trong lãnh địa chỉ có Sukuna này bao lâu rồi?

Tinh thần anh hùng thời niên thiếu từ lâu đã bị dòng thời gian đông cứng nghiền nát thành tro bụi, linh hồn không thể tiêu diệt lại tạo ra một thứ sự sống bất diệt khác như một lời nguyền rơi xuống người cậu. Cuối cùng chỉ còn có thể tồn tại trong địa ngục hoang tàn chỉ có hai người, không thấy ánh sáng, không thấy tương lai, chờ đến khoảnh khắc linh hồn tiêu tan trong trận chiến.

Fushiguro Megumi bỗng cảm thấy nhớ về chính cậu của những ngày đầu, khi cậu còn đánh dấu thời gian lên xương một cách tùy hứng, nhưng cuối cùng lại sụp đổ vì không tìm thấy mảnh xương ghi lại điều đó.

Cho đến khoảnh khắc đó, Fushiguro Megumi mới thực sự nhận ra Ryomen Sukuna là một thực thể đáng sợ đến mức nào. Hắn một mình tồn tại trong lãnh địa vĩnh hằng lặng im suốt cả nghìn năm, chỉ có xương, biển máu và chính hắn.

Fushiguro Megumi không thể tưởng tượng được phải trải qua một nghìn năm như vậy ra sao. Dù không chắc chắn lắm cậu đã trải qua trò chơi sinh tử với Sukuna bao nhiêu lần, chắc khoảng một trăm tám mươi sáu chữ chính (正) đã được khắc. Rồi vào một ngày nào đó, mảnh xương ghi lại thời gian bị thổi bay vì trận chiến của họ. Fushiguro Megumi lảo đảo lục tung những đống xương, rồi gục xuống trong biển máu, bỗng nhận ra cậu sẽ đánh mất hoàn toàn quá khứ của mình ngay khoảnh khắc này.

Bản thể con người của cậu, bản thể chú thuật sư của cậu, bản thể từng có đồng đội và bạn bè... Tất cả ký ức quá khứ như chôn vùi theo mảnh xương đã mất tích, vẽ lên trước mắt Fushiguro Megumi một hố sâu thăm thẳm, tuyên bố rằng ngay từ khoảnh khắc này, những gì cậu đã trải qua sẽ hoàn toàn cắt đứt khỏi cậu.

Cậu chỉ còn lại thời gian vô tận gắn liền với Sukuna.

Fushiguro Megumi cũng chưa từng nghĩ mình có thể khóc như thế này. Khi nhận ra nước mắt tuôn rơi, cậu quỳ trong làn nước lạnh buốt, ôm mặt khóc đến mức nôn mửa, cảm giác suy sụp quấn quanh cổ họng như sợi thép mảnh, cắm sâu vào da thịt, để lại vết máu khiến cậu nghẹt thở đến gần như ngất đi.

Và ngay khi Fushiguro Megumi sắp bị cảm xúc dâng trào nuốt chửng, bàn tay vốn vừa xẻ bụng cậu của Sukuna ở khoảnh khắc trước bỗng vươn ra nắm lấy cằm cậu ép cậu ngẩng đầu lên.

"Rất đau phải không?" - Sukuna nhìn cậu từ trên cao - "Trước khi chúng ta được hồi sinh, nỗi đau này sẽ mãi mãi đồng hành với em. Đây chỉ là khởi đầu thôi."

Fushiguro Megumi không đáp lại được, cổ họng cậu bị Sukuna kẹp chặt, miệng há hốc, thở ra những âm thanh vụn vỡ.

"Nhưng hôm nay tâm trạng ta khá tốt, coi như là phần thưởng cho việc em vừa để lại vết thương trên tay ta đi." - Sukuna nói, trước khi Fushiguro Megumi kịp phản ứng cúi xuống hôn lên môi cậu.

Đây có lẽ là lần đầu tiên môi và lưỡi họ chạm nhau. Lưỡi của Sukuna cạy mở khe môi của Fushiguro Megumi, xâm nhập mạnh mẽ như tính cách cứng rắn thường thấy của hắn, móc lấy đầu lưỡi khi cậu còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi mắt xanh mở to của cậu.

Ngay lập tức Fushiguro Megumi sợ hãi cắn vào lưỡi Sukuna, mùi máu tanh nồng kỳ quái lan tỏa trong miệng cậu.

Sukuna chẳng mấy bận tâm, chiếc lưỡi bị cắn nhanh chóng phục hồi. Hắn nắm lấy gáy Fushiguro Megumi làm sâu thêm nụ hôn một cách khiêu khích. Một nụ hôn với chiếc lưỡi dài bất thường luồn sâu vào tận cổ họng khiến cậu ho sặc sụa và nôn khan.

Giờ nghĩ lại, có lẽ từ nụ hôn kỳ quái ấy, tất cả những gì liên quan đến "con người" và "nhân tính" đã bắt đầu trở nên mờ nhạt.

Nếu tôi không thể tiêu diệt được Sukuna thì sao? Bị ô nhiễm và đồng hóa bởi chú lực của Sukuna thì sao? Nếu tạm thời ngừng suy nghĩ, việc quan hệ với lời nguyền thì có còn quan trọng nữa hay không? Họ đều đã là những hồn ma không còn thân xác, ở nơi vắng bóng người này, kiên trì phân định thiện ác cũng chẳng còn ý nghĩa.

Dù sao, có ích kỷ đến mức độ nào đi nữa cũng sẽ không làm tổn thương ai...

Fushiguro Megumi nhìn bóng hình mình phản chiếu trên mặt nước bị lớp sóng biển uốn thành những dải dài méo mó. Nếu thật sự làm tổn thương kẻ khác thì sao? Làm việc thiện cũng chưa chắc nhận được kết quả tốt.

"Gần đây em có sở thích đứng ngơ ngác trong nước à?"

Giọng Sukuna cắt ngang dòng suy nghĩ của Fushiguro Megumi. Hắn bước đến bên cậu, ngáp một cái đầy chán nản. Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn cái bóng phản chiếu trên mặt nước méo mó hoàn toàn vì bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Sukuna, rồi nói: "Cũng còn tốt hơn là suốt ngày nhìn chằm chằm vào mặt ngươi."

Sukuna đang ngáp bỗng dừng lại, quay sang nhìn Fushiguro Megumi một lúc lâu rồi cười: "Em này..."

Hắn không nói hết câu, hai tay khoanh lại trong tay áo kimono, đổi hướng câu chuyện: "Nếu chán quá, chơi một ván nhé?"

"Cược gì?" - Fushiguro Megumi không cần hỏi cũng hiểu ý Sukuna.

"Ta cho em một trăm chiêu. Nếu em đánh trúng ta một lần, ta sẽ dạy em một thuật thức thú vị."

Vừa dứt lời, Fushiguro Megumi điều khiển dây gai màu đen, chớp mắt đã xuất hiện phía sau Sukuna: "Được thôi."

"Em trở nên xảo quyệt hơn rồi." - Ryomen Sukuna né sang một bên, giọng điệu tuy không mấy thân thiện nhưng trông có vẻ tâm trạng khá tốt.

Fushiguro Megumi tấn công trượt, cậu thu lại chiêu thức, quay người. Chú lực từ bóng tối sau lưng cậu bùng lên mọc thành những dây gai đen dài từ từ quấn lại với nhau biến hình thành một con quái thú khổng lồ màu đen cao ba mét. Cậu áp hai lòng bàn tay vào nhau và kết thành một ấn chú mà Sukuna chưa từng thấy, chú lực màu đen quấn quanh cổ tay tạo thành những vòng hoa văn, Ngọc Khuyển - Hỗn đáp lại lời triệu hồi vẫy lông lao qua gai, đôi mắt đỏ rực của nó mở to, trên trán xuất hiện dấu ấn tam giác ngược hệt như hoa văn của Sukuna.

"Chú lực của ta dùng chưa thuần thục lắm." - trên gương mặt vốn ít biểu cảm của Fushiguro Megumi xuất hiện một nụ cười nhẹ - "Nhưng có vẻ ta đã tìm ra cách rồi."

Sukuna ngẩng đầu nhìn quái thú đang phục tùng bên cạnh Fushiguro Megumi. Rõ ràng đây là một bài thử nghiệm, tứ chi của quái thú còn dính vào bóng và chưa hoàn toàn thành hình. Sukuna cảm nhận được Fushiguro Megumi đang phải vật lộn để kiểm soát chú lực của mình, máu trong người hắn sôi lên không kiểm soát và hắn còn có dự cảm sinh vật này chắc chắn sẽ sở hữu khả năng thật sự giết được hắn trong tương lai.

Hắn không nhìn nhầm, Fushiguro Megumi rất mạnh. Là một thiên tài với tiềm năng vô hạn.

"Không tệ không tệ." - Sukuna thu bớt sự chế nhạo, bốn tay rút ra khỏi tay áo kimono, lòng bàn tay hợp chặt rồi mở ra, ngọn lửa dữ dội và mạnh mẽ bùng lên tràn ra ngoài: "Thế thì để ta thử xem.".

"Ngươi vừa nói cho ta một trăm chiêu mà." - hình bóng Fushiguro Megumi trước mắt Sukuna từ từ tan ra thành chất lỏng màu đen, Ngọc Khuyển - Hỗn dị hóa đã lao tới, Sukuna né cú tấn công rồi nghe thấy giọng nói của Fushiguro Megumi bên tai: "Đừng chơi gian lận.".

Cuộc chiến giữa họ bắt đầu từ rất lâu trước đây và sớm đã hoàn toàn biến thành một trò chơi giết thời gian. Fushiguro Megumi thách đấu Sukuna, còn Sukuna thì rất vui vẻ chấp thuận, thỉnh thoảng còn đưa cho Fushiguro Megumi vài lời khuyên. Khi tâm trạng tốt, hắn thậm chí còn đặt ra các quy tắc của trò chơi, dùng thuật thức của mình làm phần thưởng, dụ dỗ Fushiguro Megumi càng điên cuồng và dồn hết tâm sức để giết hắn.

Trò chơi nhàm chán này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần chẳng còn ai tính toán kỹ. Khi để ý, Fushiguro Megumi đã từ lúc đánh năm trăm chiêu cũng không trúng Sukuna lấy một lần, cho đến giờ đây ở chiêu thứ một trăm cậu để lại một vết thương nhỏ trên mặt Sukuna.

Sukuna vẫn còn sửng sốt và điều đó hoàn toàn đúng. Việc lĩnh hội thuật thức là một quá trình giác ngộ, vượt qua một bậc thang là bước sang một vùng kiểm soát hoàn toàn khác. Fushiguro Megumi mới bắt đầu thử tận dụng chú lực mà Sukuna để lại trên linh hồn cậu, chú lực có thể điều khiển còn hạn chế, nhưng rõ ràng, cậu đã vượt qua bậc thang đó, bước vào một cõi hoàn toàn mới.

Chỉ mới bắt đầu mà tiến bộ nhiều như vậy sao? Nếu một ngày cậu thực sự có thể hoàn toàn chia sẻ chú lực với hắn…

Sukuna không nhịn được cười lớn, tâm trạng vui vẻ chưa từng có. Hắn ngẩng đầu định khen Fushiguro Megumi vài câu, hắn vốn không bao giờ tiếc lời khen với cậu, nhưng thấy Megumi gục đầu đứng lảo đảo vài cái rồi ngã thẳng xuống.

Sukuna sững người tiến hai bước đến bên Fushiguro Megumi, mới nhận ra cậu đã rút hết chú lực đến mức thậm chí khó có thể chống đỡ được linh hồn mình.

"...Bây giờ em vẫn còn quá yếu."

Sukuna lẩm bẩm một lúc, rồi cúi xuống, bế Fushiguro Megumi ra khỏi nước...

Fushiguro Megumi từ lâu đã nhận ra rằng, khi thời gian mất đi ý nghĩa, ranh giới giữa giấc mơ và ký ức cũng dần trở nên mờ nhạt.

Cậu nhận ra mình đang cưỡi trên người Sukuna, cái lỗ bên dưới nuốt chửng dương vật khổng lồ đến kinh ngạc của thân thể nguyên bản Sukuna. Cơ vòng hậu môn cậu căng ra đến mức đau đớn, cơ thể cậu bị kéo căng đến tận cùng, bị choáng ngợp bởi khoái cảm phi thường đang thống trị, buộc lý trí và logic phải nhường chỗ. Đùi cậu giật giật vì khoái cảm và tâm trí trống rỗng của cậu không hiểu sao lại nhận ra họ đang làm tình, cậu bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc vô nghĩa ban đầu của họ.

Cứ như thể cậu vừa mới thức dậy và không hiểu sao, họ lại bắt đầu chạm vào nhau.
 
"Tại sao... chúng ta lại... làm thế này...?"

Megumi Fushiguro hỏi mà không có ngữ cảnh. Cái miệng há hốc của Sukuna thè ra một chiếc lưỡi dài, quấn quanh dương vật cương cứng của Fushiguro Megumi đang áp vào bụng hắn. Hắn dùng một tay còn lại véo dái tai Fushiguro Megumi.

"Ý em là sao?"

"Làm tình..." - Fushiguro Megumi ngân nga, kéo nhẹ mái tóc ngắn của Sukuna để làm dịu đi khoái cảm. Sau khi hít thở sâu vài hơi, cậu tiếp tục: "Nếu chỉ là linh hồn... cũng cần được thỏa mãn dục vọng sao?"

"Ta muốn làm gì cũng cần lý do sao?"

Sukuna ấn vào eo cậu, đẩy đầu dương vật hình chiếc ô vào một độ sâu chưa từng thấy. Lưng Fushiguro Megumi lập tức mềm nhũn, cậu ngã vật ra trên người Sukuna cố gắng lấy lại hơi thở.

"Con người luôn thích tìm kiếm động cơ hợp lý cho hành động của mình, như thể họ sẽ không làm nếu điều đó không có ý nghĩa." - Sukuna đùa giỡn với dương vật của Fushiguro Megumi, thứ đã xuất tinh từ lúc nào đó, xoa bóp phần đầu đỏ ửng và vuốt ve liên tục như vắt sữa.

"A, ưm... a... buông ra..."

"Rốt cuộc, mọi lý do cũng chỉ là muốn thì làm mà thôi." - Sukuna nói, đầu ngón tay ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật của Fushiguro Megumi.

"Ta muốn đụ nát từng cái lỗ trên người em. Ta có nhất thiết phải có một cái cớ chính đáng không?"

Fushiguro Megumi đột nhiên cứng đờ người. Có thứ gì đó kéo giãn niệu đạo của cậu và đâm sâu vào niệu đạo. Đường kính của thứ đó khá lớn và dương vật vừa mới xuất tinh của cậu như sắp vỡ tung từ bên trong.

"A...a..."

Hai tay còn lại của Sukuna tìm đến ngực Fushiguro Megumi và ấn vào núm vú của cậu.

"Hay là… đến giờ em vẫn còn nghĩ mình đang hy sinh tất cả để cứu nhân loại? Em cũng muốn làm lũ giả nhân giả nghĩa chán ngắt đó à?”

Sukuna cười nói, nhưng không hề định để Fushiguro Megumi trả lời, chú lực mảnh như sợi chỉ của hắn khẽ cạy mở hai núm vú đang khép chặt của Fushiguro Megumi, kéo giãn hai lỗ nhỏ khiến Fushiguro Megumi kêu lên đau đớn.

Em cũng muốn trở thành lũ giả nhân giả nghĩa chán ngắt đó à?

Không rõ lý do gì, giọng nói của Sukuna lẫn lộn giữa đau đớn và kích thích tình dục dai dẳng vang vọng trong tâm trí Fushiguro Megumi.

Cậu lại mở mắt trong vòng tay Sukuna, nhưng lần này ít nhất cậu cũng đã có quần áo để mà mặc.

Sukuna đang nghịch tóc cậu và khi thấy cậu đã tỉnh, hắn nâng cằm lên và cúi xuống hôn lên môi Fushiguro Megumi.

"Ưm..."

Lưỡi Sukuna liếm vào miệng cậu và tay hắn luồn qua cổ áo kimono rộng thùng thình để véo một bên núm vú của Fushiguro Megumi. Fushiguro Megumi rùng mình, cảm giác đau đớn và khoái cảm khi núm vú của cậu bị kéo căng trong giấc mơ tái hiện trong cơ thể cậu. Lưỡi cậu và Sukuna quấn lấy nhau, hôn nhau cho đến khi nước bọt chảy xuống khóe miệng và cằm họ. Chỉ đến lúc đó cậu mới mơ hồ nhớ ra rằng có lẽ đó không phải là mơ mà họ thực sự đã có một cuộc ân ái cuồng nhiệt cách đây rất lâu rồi.

Khi nụ hôn dài kết thúc, Sukuna đã luồn tay vào giữa hai chân Fushiguro Megumi, nắm lấy gốc dương vật của cậu nghịch ngợm bìu và trục dương vật trong tay. Megumi Fushiguro theo bản năng bám chặt vào vai Sukuna và đột nhiên hỏi:

"Ngươi đã can thiệp vào ký ức của ta sao?"

Sukuna dừng lại, rồi khịt mũi: "Tại sao ta phải làm vậy?"

"... Không?"

"Có cần thiết không?"

Sukuna không biết nói dối, khi hắn nói vậy, Fushiguro Megumi liền tin. Hơn nữa, hắn thực sự không có lý do để làm điều đó, nếu mục đích là khiến cậu cảm thấy đau Sukuna chắc chắn sẽ phải vui vẻ hơn bao giờ hết.

Fushiguro Megumi im lặng chớp mắt, nâng hông lên mở rộng đùi, để Sukuna dễ dàng chạm vào hậu huyệt của mình hơn. Cậu vòng tay qua cổ Sukuna, cúi xuống hôn lên môi của lời nguyền, Sukuna hài lòng với hành động của cậu, hắn ấn Fushiguro Megumi xuống đống xương, bàn tay đặt lên hông Fushiguro Megumi, xoa nắn cơ mông của cậu, đầu dương vật cứng rắn cọ vào cửa huyệt, lỗ nhỏ đó vừa mới bị sử dụng mạnh mẽ, ướt át và mềm mại chỉ cần một cú đẩy nhẹ là mở ra.

Xương lạnh buốt khiến Fushiguro Megumi đau nhức khắp người, nhưng cơn đau lại thúc đẩy dục vọng. Fushiguro Megumi nằm ngửa, trán tì vào cánh tay, hông bị Sukuna nắm lấy, khi cơ thể bị mở rộng cậu khó khăn điều chỉnh tư thế để thích ứng.

"Vậy cứ như thế đi..."

Fushiguro Megumi nghe trong đầu vang lên một giọng nói trầm thấp:

Hãy cứ tự do hơn, ích kỷ hơn.

Cậu đã không còn niềm tin nào cần bảo vệ.

Con người vốn là giống loài cực kỳ ích kỷ.

Sukuna cắn nhẹ cổ Megumi Fushiguro, bỗng nghe thấy người bên dưới cười khẽ.

"Cười cái gì?" - hắn lật Megumi Fushiguro lại ôm cậu vào lòng.

"Không có gì đâu..." - Fushiguro Megumi đặt tay lên vai hắn môi nở nụ cười thư thái: "Cứ làm đi, làm đến khi ta bất tỉnh thì thôi."

"Em nói đấy nhé." - Sukuna nâng eo cậu lên áp vào hạ bộ: "Cho dù em có bất tỉnh, ta cũng sẽ không dừng lại."

Fushiguro Megumi bắt chéo chân ôm lấy thắt lưng hắn, siết chặt hậu huyệt rồi hài lòng nghe Sukuna "chậc" hít sâu một tiếng.

Cuối cùng, Fushiguro Megumi cũng không đếm được mình đã bị làm bao nhiêu lần. Trong nửa hiệp sau, cậu bị làm tình đến mất ý thức, rồi lại bị khoái cảm tột độ đánh thức, lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn toàn bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu.

Đây là tất cả những hoạt động của họ sau khi bị phong ấn đánh nhau, làm tình, ngủ, cậu đã quen thuộc từ lâu.

"Tỉnh rồi?"

Sukuna đứng dưới chân núi xương, khoanh tay không rõ đang nhìn gì, nhưng ngay lập tức nhận ra Fushiguro Megumi đã tỉnh.

"Ừm…" - Fushiguro Megumi ngồi dậy, vươn vai một cách lười nhác. Có lẽ là vì nằm quá lâu, nên mỗi khi cử động toàn thân đều vang lên những tiếng lách cách của khớp xương ma sát. Cậu ngáp một cái, đi đến mép núi và nhảy xuống hạ cánh bên cạnh Sukuna.

"Ngươi đã hứa rồi."

Cậu nhắc đến lần Sukuna từng nói sẽ để cậu thử 100 đòn.

Sukuna quay lại nhìn cậu, rút tay ra khỏi ống tay áo, mỉm cười: "Ta chưa bao giờ thất hứa, lên đi."

"Đây là cái phong ấn mà gia tộc Zenin từng hy sinh một người thừa kế thuật thức gia truyền để tạo ra sao? Quá sơ sài luôn."

Đêm xuống, hai người đàn ông lần theo chỉ dẫn, đi sâu vào rừng núi tìm được một ngôi đền ẩn khuất giữa những tán cây. Ở tận cùng của ngôi đền, họ nhìn thấy thứ được cho là hộp chứa linh vật tế thần - nguồn gốc thành lập ngôi đền.
Ấy vậy mà, chiếc hộp ấy thực ra lại là một pho tượng đá cao chừng nửa thân người, phủ đầy rêu xanh lạnh lẽo như cất giữ bên trong nó điều gì đó không nên được đánh thức.

Trên bệ tượng đá được chạm khắc tinh vi, hiện lên hình dáng của nhiều sinh vật khác nhau: cóc, chó, rắn, thỏ, voi, còn có những loài chim kỳ dị cùng ba bốn hình thù trông như ma quỷ. Tất cả những hình chạm khắc đó xếp thành vòng tròn bao quanh lấy chiếc hộp gỗ được đặt ở chính giữa.

Theo lời đồn, chiếc hộp ấy chính là nơi an táng di vật của người từng bị đem đi hiến tế năm xưa, mộ áo quan của kẻ đó.

"Chúng ta thực sự phải mở phong ấn này sao? Đây từng là phong ấn do Gojo Satoru thiết lập năm xưa dùng để nhốt vua lời nguyền Sukuna hai mặt mà!". Một người đàn ông khác trông có vẻ do dự, thậm chí còn không dám tiến gần hộp gỗ, chỉ đứng cách cửa vào vài bước với tư thế sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Có chắc là Sukuna hai mặt không? Chuyện này chỉ truyền miệng làm sao có bằng chứng gì. Theo tôi, nơi này nhiều lắm là phong ấn một lời nguyền đặc cấp, Gojo Satoru chỉ tìm cớ thả người thôi. Hơn nữa, nếu người đó thực sự thừa kế thuật thức gia truyền của nhà Zenin thì các lão già Zenin có nỡ đem ra tế sống như vậy không?"

Người đàn ông nói chuyện say sưa, sau đó lại nhìn lướt qua chiếc rương gỗ một lúc, rồi hỏi vọng ra ngoài cửa: "Này Uraume, tôi chỉ cần cắt đứt sợi dây thừng gai này và xé giấy bùa dán trên đó là được đúng không? Việc đơn giản như vậy cậu chắc cũng làm được chứ?"

Uraume xuất hiện ở cửa, lạnh mặt nói: "Đây là cấm chế. Nếu không phải dòng chính của nhà Gojo, thì không thể chạm được vào những lá bùa đó."

Dòng chính.

Lời của Uraume như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào điểm yếu chí tử của người đàn ông. Đột nhiên, anh ta nghiến răng ken két, mắt dán chặt vào hộp gỗ trong tượng đá. Anh ta quay lại giật lấy chiếc trống gỗ lớn trong đền và chỉ với một cú đánh cái hộp gỗ đã bị đập tan nát.

"Này... này..." - người đứng gần cửa bắt đầu lùi lại.

Người đàn ông xé rách giấy bùa và dây thừng trên tượng đá sau đó đập vỡ hộp gỗ ở trung tâm. Bên trong là một khối đen kịt không rõ hình thù. Đến mức này dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh ta đứng nhìn xung quanh rồi bước ra ngoài. Một lúc sau, người đàn ông cầm rìu chặt củi trong sân giơ cao qua đầu mạnh mẽ chém xuống, tượng đá lập tức nứt ra một đường xuyên từ trên xuống tận đáy.

"Haha, dòng chính... xem này, ta mới là dòng chính, ta mới là người thừa kế chính thống của nhà Gojo!!"

"Thật hay giả vậy... Này, Uraume, đập vỡ thứ này có sao không? Bên trong không phải thật sự phong ấn Ryomen Sukuna đấy chứ?!"

Người đang ngồi xổm ở cửa đã bắt đầu sợ hãi theo bản năng nhìn vào bức tượng đá nứt nẻ, không biết là ảo giác hay do tâm lý, nhưng cứ cảm thấy có thứ gì đó đen ngòm đang ròng ròng chảy ra từ những vết nứt. Giống như máu...

"Này Hirama… phía sau…phía sau..."

"Cái gì?" - người đàn ông cầm rìu quay đầu lại, chỉ thấy có thứ gì đó đang tràn ra từ vết nứt, chất lỏng màu đen chảy xuống mặt đất hòa vào cái bóng của người đàn ông rồi kéo dãn nó thành một hình thù méo mó. 

Rồi từ trong bóng tối, một con mắt đỏ như máu từ từ mở ra.

Fushiguro Megumi không biết đây là lần thứ mấy trăm cậu bị Sukuna ném bay lên trời. Cậu xoay người ổn định tư thế giữa không trung , chú lực tụ lại trong lòng bàn tay kết tinh thành những mảnh đen sắc bén rồi bắn thẳng về phía Sukuna.

"Ta đâu dạy em mấy trò vặt vãnh như này phải không?" - Sukuna nói, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng cậu.

"Hơn nữa, sao không dùng 'Bát' với ta? Ta dạy em rồi mà?"

Không dùng... tất nhiên là vì không thể dùng được.

Fushiguro Megumi hiếm khi bực bội tặc lưỡi một cái, xoay người tung cùi chỏ đánh ngược lại. Dĩ nhiên, một cú tấn công đầy sơ hở như thế bị Sukuna dễ dàng đỡ lấy. Hắn còn nhân cơ hội nắm chặt tay Fushiguro Megumi, vòng tay ôm lấy eo cậu bắt đầu giở trò lưu manh.

"...Buông ra."

"Vậy thì tự tìm cách thoát thân đi."

Không khí giao đấu chẳng biết từ khi nào đã biến mất, hai người treo mình giữa không trung lôi kéo nhau giống như đôi tình nhân đang đùa giỡn hơn là kẻ địch quyết chiến sống còn.

Bỗng nhiên, cả hai gần như cùng lúc dừng động tác. Luồng chú lực không còn gì kiềm nén khuếch tán ra tứ phía.

Cùng lúc đó, Fushiguro Megumi kinh hoàng trợn to mắt. Một âm thanh khe khẽ vang lên, ở chốn không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả hơi thở này nó bỗng trở nên đột ngột và ồn ào đến lạ.

"À, cuối cùng cũng đến lúc rồi sao?"

Fushiguro Megumi còn chưa kịp phản ứng: "Cái gì cơ?"

"Có người đã giải phong ấn rồi."

Sukuna ghé sát bên tai cậu, khẽ cắn lấy vành tai, giọng hắn tràn đầy hứng thú:

"Sao hả, Fushiguro Megumi, chúng ta đều được hồi sinh rồi."

Từ “đều” được hắn nhấn mạnh rõ ràng.
Fushiguro Megumi ngây người nhìn hắn, ngay sau đó không gian bao trùm của lãnh địa bắt đầu chậm rãi tan biến.

Một bóng đèn vàng cam mờ ảo xuất hiện, ánh sáng chói loá khiến cậu phải nheo mắt. Gỗ, hương trầm và âm thanh rả rích của đêm hè ùa đến cùng lúc. Cậu chưa kịp nhận ra bàn tay Sukuna vẫn đang vòng lấy eo mình thì bên tai đã vang lên một giọng nói vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

"Xin lỗi vì đã khiến ngài phải đợi lâu, ngài Sukuna."

Fushiguro Megumi nhìn người đang quỳ dưới đất, đầu óc trống rỗng của cậu như được khởi động lại, là Uraume. Sukuna chẳng có lấy một tia ngạc nhiên trong mắt. Lẽ nào... hắn đã sắp đặt mọi thứ từ đầu?

Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy trong phòng còn hai người khác đang bị đóng băng. Một trong số đó ở rất gần cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Người kia ôm lấy cánh tay bị đông cứng của mình, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi:

"Cái gì…? Không phải nói Sukuna đã bị tiêu diệt và phong ấn rồi sao? Tại sao… lại…"

Phải, tại sao lại như thế?

Fushiguro Megumi lặng người, tâm trí tê dại hồi lâu.

Họ… thật sự đã thoát khỏi phong ấn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukufushi