10

"Em đang làm gì?"

Fushiguro Megumi quỳ một gối xuống đất, một tay đỡ hông Sukuna một tay nắm lấy dương vật của đối phương cố gắng nuốt nhả. Cậu dường như không nghe thấy câu hỏi của Sukuna, miệng há to ngậm lấy đầu dương vật, cong lưỡi để vuốt ve dây thắng dưới đầu dương vật, lại như khát khao tinh dịch mà mút quy đầu.

Cậu làm việc rất chăm chỉ, miệng và tay không ngừng nghỉ, đầu ngón tay xoa bóp gốc dương vật của Sukuna theo hình tròn trong khi tay kia ôm lấy xoa bóp túi tinh nặng trĩu bên dưới. Nhưng Sukuna dường như hoàn toàn không hứng thú hoặc có lẽ kỹ thuật oral sex của Fushiguro Megumi quá kém. Dù kích thích liên tục vào đầu dương vật nơi tập trung các dây thần kinh cảm giác như vậy, dương vật của Sukuna vẫn chỉ ở trạng thái bán cương, thậm chí còn không đủ để "ngẩng đầu".

Cậu nên làm gì đây...?

Fushiguro Megumi nhổ quy đầu ra khỏi miệng, quay đầu liếm thân và bìu dương vật, liếm từ gốc đến đầu niệu đạo, lặp lại nhiều lần nhưng đối phương vẫn không đạt được sự cương cứng hoàn toàn.

Cậu thực ra không có nhiều kinh nghiệm quan hệ bằng miệng. Sukuna là một kẻ có sở thích rất tồi tệ thay vì dùng vũ lực ép buộc Fushiguro Megumi oral sex với mình, hắn thích dùng nhiều cách khác nhau để khiến Fushiguro Megumi tự quỳ xuống nằm giữa hai chân hắn và liếm dương vật của hắn như một con chó.

Fushiguro Megumi đã quen với trò này của hắn ta từ lâu, thậm chí cậu còn rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình trong trò chơi của Sukuna. Cái gọi là sự nhục nhã sẽ biến mất ngay khoảnh khắc cậu há miệng nuốt dương vật của người đàn ông, chỉ cần để đầu óc trống rỗng là được. Dù là quan hệ bằng miệng hay là nằm sấp chịu đựng, không cần suy nghĩ thì sẽ không phải tự làm khó mình.

"Em đang làm gì?"

Khi câu hỏi của Sukuna lọt vào tai cậu, Fushiguro Megumi đang lè lưỡi, tay đỡ lấy dương vật của Sukuna và liếm đầu dương vật của hắn. Thứ trong tay cậu gần như không có phản ứng gì, nếu không phải vì gã này vừa mới quan hệ với cậu vài giờ trước, Fushiguro Megumi đã nghĩ rằng hắn ta bị bất lực.

Cậu không có hứng thú ngẩng đầu lên để nhìn vẻ mặt chán ghét của Sukuna khi cậu mút dương vật của hắn. Hương vị trên đầu lưỡi không thể nói là ngon, thậm chí còn hơi khiến người ta buồn nôn, Fushiguro Megumi dừng lại để nghỉ ngơi một lát sau đó lại mở miệng ngậm dương vật của Sukuna.

Cậu nuốt rất chậm, dù Sukuna không hoàn toàn cương cứng nhưng phần dưới của hắn cũng không nhỏ. Fushiguro Megumi vừa cẩn thận thu răng vừa thay đổi góc độ để cố gắng ngậm sâu hơn, sau đó chậm rãi thử nuốt và nhả ra một chút.

Khi đầu dương vật tròn trịa phía trước chạm đến sâu trong cổ họng khiến cậu bắt đầu buồn nôn, Fushiguro Megumi vẫn còn một đoạn nhỏ chưa thể nuốt hết.

Ngay khi cậu định thử điều chỉnh góc độ để nuốt thêm một chút, Sukuna đột nhiên đặt tay lên đầu cậu và giây tiếp theo, tên này nắm tóc cậu thô bạo kéo Fushiguro Megumi đứng dậy.

"Em đang làm gì?"

Hắn ta hỏi lần thứ ba.

Fushiguro Megumi bị hắn kéo ngửa đầu lên, tầm nhìn bị ép xuống, khuôn mặt kiêu ngạo vô cùng của Sukuna u ám, bốn mắt nhìn không có cảm xúc cũng không có dục vọng. Nếu buộc phải nói thì đó giống như là tức giận hơn.

Khả năng "miệng" của cậu tệ đến mức khiến Chúa Nguyền tức giận đến vậy sao?

Fushiguro Megumi suy nghĩ miên man, khô khan nói xin lỗi: "Xin lỗi... ừm..."

Sukuna kéo tóc cậu lên một chút nữa, Fushiguro Megumi buộc phải nhón chân lên. Ý muốn phản kháng bị lý trí kéo lại, nghĩ đến đứa trẻ nằm trong nhà không còn ra hình dáng con người cậu lại lập tức xìu xuống.

"Xin lỗi..."

"Em đang xin lỗi vì cái gì?"

"Đổi cái khác cũng được, chỉ cần ngươi vui, ta đều chiều theo ngươi..."

"Ta có cần em làm việc này không?"

Sukuna đột nhiên lớn tiếng, Fushiguro Megumi bị hắn quát đến ngẩn người. Khi phản ứng lại thì cậu đã bật cười, vừa như đang chế nhạo Sukuna vừa như đang chế nhạo chính mình:

"Vậy ngươi còn muốn ta làm gì nữa? Ngoài cơ thể này ra ta còn có gì để trao đổi?"

Cậu thẳng thắn nhìn vào mắt Sukuna, cái miệng từng ăn dương vật đàn ông giờ đây đến nói chuyện cũng không còn biết xấu hổ.

"Nếu ta mút không giỏi thì dùng cái lỗ ở dưới được không? Trước đây không phải ngươi đã nói ta phải nhét cái gì vào trong..."

Sukuna đột nhiên đấm một cú vào tường bên tai Fushiguro Megumi, một tiếng "đùng" vang dội, không cần nhìn cũng biết chắc chắn đã làm nứt tường.

Fushiguro Megumi há hốc miệng, giọng đột nhiên khản đi: "Ngươi còn muốn ta làm gì nữa..."

Tại sao cậu lại có tâm lý may rủi, đi cầu xin sự giúp đỡ của một lời nguyền?

Trên bàn cờ này, cậu không có chip nào để trao đổi cũng không phải là người chơi cờ. Cậu chính là lá bài cuối cùng, đứng trần truồng ở vị trí của mình.

Fushiguro Megumi ngẩn ngơ cụp mắt xuống, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu của Sukuna nhìn lên trần nhà mờ ảo một cách trống rỗng. Cảm giác "uất ức" lâu ngày lại dâng lên trong mũi cay cay, trong miệng vẫn còn vị tanh hôi vừa nếm qua dương vật của Sukuna, lại có cảm giác chua chát dâng lên từ cổ họng. Vài mùi vị trộn lẫn vào nhau khiến người ta muốn nôn.

Sukuna lúc này đã buông tay.

Hắn buông Fushiguro Megumi ra, lùi lại nửa bước, cúi đầu mặc lại quần áo bị Fushiguro Megumi cởi, thắt lại bằng thắt lưng, hai tay đút vào ống tay áo kimono nghiêng người tránh tầm nhìn của Fushiguro Megumi.

"Sau này ta có việc cần em đi làm."

Nói xong, hắn đút tay vào ống tay áo quay người trở lại phòng.

Fushiguro Megumi đứng dựa vào tường, một lúc sau cậu đưa tay lau khóe miệng đã bị mài đỏ rồi bước vào.

Sukuna đã chấp nhận yêu cầu vô lý này của Fushiguro Megumi.

Hắn đã dành một khu nhà ở một thị trấn nhỏ để Fushiguro Megumi đưa đứa trẻ đến đó tạm trú.

Fushiguro Megumi chẳng còn thời gian để nghĩ xem Sukuna sẽ lấy nhà hay đất ở đâu. Mỗi lần cơ thể đứa trẻ trải qua biến đổi vật lý, một lượng máu lớn lại tuôn ra. Ở đây chẳng có ai cả và Fushiguro Megumi cũng đã đủ bận rộn chỉ với việc dọn dẹp và chăm sóc đứa trẻ rồi.

Khả năng ngôn ngữ của đứa trẻ chỉ có thể nói được vài từ rời rạc, Fushiguro Megumi đã cố gắng giao tiếp với cậu bé, nhưng chỉ biết tên cậu là "Yuichi" và cậu bé đã bị giam giữ ở đó từ khi còn nhỏ.

Để tìm hiểu xem đứa trẻ này thực sự là thế nào, Fushiguro Megumi và Uraume lại đến tổ trạch nhà Zenin một lần nữa. Đi theo đường hầm bí mật mà họ đã đi ra, vào căn phòng đá phía sau bệ thờ để tìm kiếm manh mối liên quan.

Nơi đó có lẽ đúng như Fushiguro Megumi đã đoán, là nơi "Thần Thụ" sống. Họ đã tìm thấy những dấu vết sinh hoạt rất rõ ràng bên trong cùng với một số sách, hồ sơ ghi chép và một thiết bị điện tử thông minh đã cũ. Chỉ là khi họ quay lại thì mới phát hiện ra rằng thiết bị điện tử đó đã cũ đến mức không thể mở được.

Nhưng có lẽ vì thiết bị thông minh kia đã hoàn toàn hư hỏng nên kể từ năm 2164 lão ta bắt đầu dùng bút và giấy để ghi chép lại các thí nghiệm và sinh hoạt của mình. Những bản ghi chép giấy được bảo tồn đến nay phần lớn đã phong hóa thành vụn bột, chỉ còn lại một số ít có thể miễn cưỡng đọc được, mép giấy đều đã bị thời gian ăn mòn loang lổ, chữ viết mờ nhòe có chỗ gần như biến mất hoàn toàn.

Fushiguro Megumi mất một ngày một đêm để đọc hết chồng tài liệu ấy.
Trong đó ghi lại kế hoạch mà lão "Thần Thụ" thực hiện trên các thế hệ trẻ của gia tộc Zenin, một kế hoạch mà lão gọi là "Dự án tái tạo Ảnh Thuật".

Thuật thức của lão ta vô cùng đặc biệt, lão có thể rút trích linh hồn của sinh vật sống nén nó lại thành một "hạch" rồi khâu nó vào linh hồn của con người.

Trong quá trình ấy, linh hồn bị rút ra sẽ bị trói buộc vĩnh viễn mất đi luân hồi, dù thể xác chủ thể chết đi cũng không thể được giải thoát. Cũng chính vì oán hận và tuyệt vọng tích tụ quá mạnh nên khi "hạch" được cấy vào linh hồn con người, nó sẽ bám rễ sinh ra một thuật thức và chú lực hoàn toàn mới.

Lão "Thần Thụ" là một chú thuật sư "Thiên Phú" không hoàn chỉnh.

Fushiguro Megumi bỗng nhớ ra trong những bản sử ký của nhà Zenin mà cậu từng xem qua:

Trong lịch sử cận đại của gia tộc Zenin, người duy nhất sở hữu thuật thức "Thiên Phú" là Zenin Ei, sinh cách đây 144 năm vào năm 2087.

Ông có khả năng ban cho người khác thuật thức nhưng hiệu quả của nó lại vô cùng yếu. Sau khi thử nghiệm trong đội ngũ thành viên nhà Zenin không có chú lực, tối đa cũng chỉ giúp họ có khả năng nhìn thấy chú linh.

Thế nhưng, ngay cả một "chú thuật sư Thiên Phú" yếu ớt như vậy, theo luật pháp của giới chú thuật thời bấy giờ vẫn phải bị đưa vào trường chuyên biệt quản thúc khi mới 12 tuổi, từ đó phải sống một cuộc đời bị giám sát và hạn chế.

Đó là một bộ luật tàn nhẫn, hy sinh thiểu số để duy trì trật tự cho số đông. Những người sở hữu "Thiên Phú" có thể tự do biến người thường thành chú thuật sư, nên vì lý do "an toàn" cả đời họ đều bị giam cầm trong những ngôi trường được gọi là "cao đẳng" với thân phận "giáo viên". Dưới sự giám sát của nhiều bên, họ phải mở chú lực và khắc thuật thức cho từng người thường đã vượt qua vô số vòng tuyển chọn mong muốn trở thành chú thuật sư.

Còn những người được biến đổi thành chú thuật sư nhờ "Thiên Phú" ấy chính là thành phần cấu tạo nên Phái Thiên Phú trong Lục Phái ngày nay.

"Mặc dù rất không công bằng nhưng bọn họ thực sự đều là những cá thể nguy hiểm và bất ổn. Chỉ cần một người trong số đó cũng có thể tạo ra cả một đội quân chú thuật sư khổng lồ. Không ai có thể đảm bảo lòng người nên chỉ có thể coi họ như những phần tử nguy hiểm để giám sát."

Trong các báo cáo nghiên cứu về những chú thuật sư mang "Thiên phú", gần như lúc nào cũng xuất hiện những lời lẽ như vậy.

Người bị cho là "vô dụng" Zenin Ei, sau khi trưởng thành được phân về trường chuyên quản lý những chú thuật sư "Thiên phú" đảm nhiệm vai trò giảng viên lý thuyết.

Sau mười năm giảng dạy, vào một ngày nọ ông ta bỗng dưng biến mất không dấu vết. Hồ sơ của ông ta dừng lại ở năm ông 28 tuổi cũng là năm mất tích. Sau đó dù đã trải qua nhiều đợt tìm kiếm và truy nã, tất cả đều kết thúc trong thất bại.

Tung tích của ông trở thành một bí ẩn trong giới chú thuật.

Hai năm sau khi biến mất, tin tức về việc "Ảnh Thuật" tổ truyền của nhà Zenin một lần nữa xuất hiện trên đời đã được truyền ra ngoài.

Fushiguro Megumi không thể xác định rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào năm đó, nhưng việc Zenin Ei có thể sở hữu một không gian sinh hoạt riêng ngay dưới tổ trạch của gia tộc Zenin và trở thành "Lão Thần Thụ" trong miệng mọi người, điều đó đã đủ chứng minh rằng gia tộc Zenin cũng đang ngầm ủng hộ "Kế hoạch tái tạo Ảnh Thuật".

Chồng tư liệu mục nát mà Fushiguro Megumi mang về cơ bản là nửa quyển nhật ký của Zenin Ei, trong đó ghi chép tên của những đứa trẻ đã từng qua tay ông ta cải tạo. Những đoạn lẩm bẩm độc thoại cùng các bản ghi thất bại trong thí nghiệm:

"...Những đứa trẻ bẩm sinh đã có chú lực cùng lắm chỉ có thể dung nạp được hai "hạch". Thí nghiệm cấy ghép "hạch" thứ ba đều xuất hiện phản ứng bài trừ dữ dội, cả năm đứa trẻ đều "bén rễ" thất bại, nổ tung mà chết."

"Hình thái của Thức Thần không thể cải thiện thêm được nữa. Cái mùi hôi thối đó... là mùi của những linh hồn không được yên nghỉ..."

"Sinh mạng của bọn trẻ quá mong manh. Chỉ cần "bén rễ" thất bại một chút là chết ngay. Chết kiểu này đúng là khiến một lão già như ta dọn dẹp cũng thấy phiền phức."

Trong quyển ghi chép mới nhất, nét chữ của Zenin Ei càng lúc càng nguệch ngoạc tựa như của một kẻ đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Một lão già trăm tuổi bị ám ảnh đến phát cuồng dùng giọng điệu tự xưng là thần linh ghi chép lại cái mà ông ta gọi là "phép màu" với ngôn ngữ hỗn loạn nhưng tràn đầy hưng phấn:

"Zenin Yuichi sinh tháng 8 năm 2225 là con trai của người anh họ đời này của gia chủ. "Hạch" đầu tiên khi được cấy ghép đã xuất hiện phản ứng bài trừ dữ dội, nhưng đứa trẻ lại không nổ tung chết như những đứa khác chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện cơn đau dữ dội.

Gia tộc đưa nó đến bệnh viện kiểm tra nhưng sau khi thay đổi vài bệnh viện vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, thậm chí từng cho rằng đây chỉ là trò giả vờ của đứa trẻ.

Đến khi cha mẹ nó ôm con đến quỳ dưới tế đàn, cầu xin "Thần Thụ" che chở, Zenin Ei bỗng có một linh cảm kỳ lạ rằng đứa trẻ này rất đặc biệt."

"Nguyện Thần ban phúc lần hai..."

Dưới ý chỉ của Zenin Ei, cha mẹ đứa trẻ tiến hành nghi thức thứ hai cho nó, nhưng việc cấy ghép "hạch" thứ hai chẳng mang lại chuyển biến tích cực nào.
Trên người đứa trẻ bắt đầu tự nhiên xuất hiện các vết thương như bị dao cắt, chiều dài phần lớn khoảng năm centimet, vết rách sâu đến mức theo các phương pháp y học thông thường đều phải khâu lại.

Đây vẫn là phản ứng đào thải, Zenin Ei rất rõ điều này. Ông ta đã giết vô số trẻ em, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn với những vết thương rách nát này. Nhưng đây có lẽ là hy vọng mới, đứa trẻ này không chết ngay lập tức, trực giác phấn khích đến mức điên cuồng nhảy múa.

Có lẽ, có lẽ nó có thể chịu đựng "hạch" thứ ba, thứ mà từ lâu không ai có thể dung nạp nổi.

Vì vậy, họ đã tiến hành nghi lễ thứ ba.
Khoảnh khắc "hạch" thứ ba khảm vào linh hồn đứa trẻ, đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi đau đớn mở to mắt, thậm chí còn chưa kịp kêu lên đã vỡ thành nhiều đoạn thi thể như mọi đứa trẻ thất bại khác.

Nghi lễ thất bại.

"Ta từng nghĩ rằng nó sẽ là một đứa trẻ khác biệt, khoảnh khắc thi thể vỡ ra ta cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng... nghi lễ thất bại sẽ không mang thi thể đi. Sau khi mọi người rời đi, thi thể trên bệ thờ lại cử động."

"Nó đã tự chữa lành chính mình, cơ thể vốn đã bị xé nát thành từng mảnh lại tự động liền lại, đứa trẻ ấy sống lại."

"Quả nhiên nó rất đặc biệt..."

Đứa trẻ đó trở thành mẫu thí nghiệm riêng của Zenin Ei. Phản ứng bài trừ của nó chưa từng dừng lại, cùng với việc số lượng "hạch" được cấy vào tăng lên, phản ứng ấy càng lúc càng dữ dội hơn.

Từ "hạch" thứ tư trở đi, vết rách nghiêm trọng đến mức các phần cơ thể bắt đầu tách lìa. Đến hạch thứ bảy toàn thân nứt toác trên diện rộng. Nhưng nó vẫn không chết, cơ thể đứa trẻ ấy dường như đạt được một trạng thái cân bằng kỳ dị,
dù bị xé vụn đến đâu sau mỗi lần phát tác nó vẫn có thể tái tạo và hồi sinh.

Nó bất tử.

Zenin Ei lần lượt đưa vào trong người nó tám "hạch" và dần dần dạy đứa trẻ cách triệu hồi Thức Thần của mình. Trong các bản ghi chép, ông ta liệt kê từng loài Thức Thần mà đứa trẻ có thể gọi ra:
tuần lộc, báo đen, rắn, chim ưng, gấu trắng, sói xám, lợn rừng, rùa biển.
Cho đến khi bản ghi chép kết thúc ở loài Thức Thần thứ tám.

Đây chính là "Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật" được gia tộc Zenin truyền thừa qua nhiều thế hệ.

Zenin Ei tin tưởng tuyệt đối rằng sự nghiệp truy cầu suốt trăm năm của mình cuối cùng đã thấy được ánh sáng le lói, ngay trước khi bản thân ông ta cạn kiệt sinh mệnh như một gốc cây khô.

Ở phần cuối của bản ghi chép, Zenin Ei mượn danh "Thần Thụ" để yêu cầu gia tộc Zenin ban cho ông ta một con mãnh thú, chuẩn bị cấy vào đứa trẻ "hạch" thứ chín.

Fushiguro Megumi ngồi bên mép giường lặng lẽ khép lại tập hồ sơ.

Đứa trẻ đang ngủ say trên giường vừa mới phát tác thêm một lần. Trước khi hôn mê nó đã cố gắng vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Fushiguro Megumi và dù đã chìm vào giấc ngủ sâu nó vẫn không chịu buông ra. Đó cũng là lý do Fushiguro Megumi vẫn ngồi yên bên cạnh không rời đi.

Từ lúc đưa đứa trẻ ấy về đến nay đã ba ngày trôi qua, Zenin Yuichi đã phát tác tổng cộng năm lần.

Sukuna từng thử thiêu cháy cơ thể nó, vào lúc đứa trẻ trông như đã hoàn toàn chết hẳn, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi xương thịt thành tro tàn. Thế nhưng chỉ vài giây sau, thân thể ấy lại ngoan cố tái tạo từ hư không và đứa trẻ ấy một lần nữa sống lại.

Fushiguro Megumi hiếm khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt của Sukuna.

Ngay cả Sukuna cũng không thể hoàn toàn giết chết đứa trẻ ấy, phản ứng rách toạc kia không thể bị gián đoạn và đứa trẻ sáu tuổi này chỉ không ngừng lặp lại quá trình chết đi rồi sống lại.

Tuy vậy, việc chữa trị vẫn không phải hoàn toàn vô ích.

Fushiguro Megumi và Sukuna đã từng thử nghiệm, nếu tiến hành trị liệu ngay khi các vết rách bắt đầu xuất hiện,
thời gian phát tác sẽ rút ngắn hơn một nửa so với khi không can thiệp gì cả.
Dù không thể loại bỏ hoàn toàn cơn đau,
đó vẫn là điều duy nhất họ có thể làm vào lúc này.

Fushiguro Megumi ngẩn người cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ. Giọng của Sukuna vang lên trước khi người hắn xuất hiện,
hắn đang dặn dò điều gì đó với Uraume
rồi xoay người bước vào từ bên ngoài, ném một túi bánh ngọt vào lòng Fushiguro Megumi.

Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn cái túi rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn Sukuna, người chẳng hề có ý định giải thích, rồi lại thở dài bắt đầu tháo nút buộc.

Cậu chỉ có một tay rảnh, động tác vụng về chậm chạp, loay hoay hồi lâu vẫn không tháo nổi. Thấy vậy, Sukuna lại lấy túi bánh về thản nhiên gỡ dây rồi ném lại lên đùi Fushiguro Megumi.

"Em ngồi đây cả buổi sáng à?"

Sukuna kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh Fushiguro Megumi, rồi quay đầu nhìn đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ đang nắm tay Fushiguro Megumi và hỏi.

"Cũng không hẳn."

Fushiguro Megumi đáp qua loa.
Thứ Sukuna mang về là một hộp bánh mochi, Fushiguro Megumi lấy một chiếc nĩa tiện tay chia cho hắn một miếng.
Sukuna nhìn cậu một lúc rồi đón lấy,
hai người mỗi người ăn một miếng,
trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Có lẽ vì không chịu nổi sự im lặng, Fushiguro Megumi ăn vội vàng, trong đầu suy nghĩ một vòng rồi ngẫu nhiên hỏi một câu:

"Đêm qua lúc nó phát tác ngươi nói có nghĩ ra cách gì đó, là gì vậy?"

Sukuna dường như đang mất tập trung, một lúc sau mới chậm rãi trả lời:

"Đơn giản thôi. Nếu lão già đã cấy những "hạch" đó vào linh hồn thằng nhóc, vậy thì chỉ cần rút chúng ra là được rồi."

"Việc đó, có thể làm được không?"

"Chẳng qua là chạm vào linh hồn thôi mà. Linh hồn của em ta chẳng phải cũng đã chạm qua rồi sao?"

Có lẽ Sukuna chẳng hề có ý gì khác,
nhưng Fushiguro Megumi lại như vô thức bị chạm đến một công tắc ký ức nào đó, trong khoảnh khắc ấy tất cả những đêm quấn quýt giữa hai người lại ùa về trong đầu cậu.

Sukuna không chỉ chạm vào linh hồn cậu mà từ trong ra ngoài có nơi nào trên người cậu mà hắn chưa từng chạm đến đâu chứ...

Fushiguro Megumi vội cắt ngang luồng suy nghĩ mộng mơ này, hai má đỏ bừng, ánh mắt cứng đờ rời khỏi khuôn mặt Sukuna, né tránh mà rơi xuống đứa trẻ đang ngủ say trên giường.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn ngắt quãng.

"Nhưng những "hạch" đó đã bám rễ trong linh hồn nó rồi, nếu vội vàng rút ra chẳng phải sẽ gây tổn thương sao?"

Sukuna khinh thường cười một tiếng:

"Trên đời này làm gì có chuyện gì hoàn hảo."

"... Cũng phải."

Cậu không còn nói gì nữa, thay vào đó Sukuna lại hỏi một câu: "Tại sao em lại quan tâm đến đứa trẻ này đến vậy?"

"Không có lý do gì cả..."

"Vậy tại sao không dám nhìn sang?"

......?

Fushiguro Megumi quay đầu lại nhưng phát hiện Sukuna không biết từ lúc nào đã vươn tay ra đặt lên lưng ghế của cậu, cả người gần như dán vào cậu.

"Ngươi... ưm..."

Cậu vừa mở miệng, Sukuna đã nghiêng người về phía trước ngậm lấy miệng hơi mở của cậu, đầu lưỡi lướt một vòng quanh môi dưới nhưng không đi sâu vào.

"Là nể mặt em đấy, không thì đứa trẻ này đã bị ta xẻ thịt ăn rồi."

"... Ngươi đang nói gì vậy..."

Sukuna lấy một miếng mochi ra khỏi hộp, tranh thủ lúc Fushiguro Megumi còn đang ngẩn người nhét miếng mochi vào miệng cậu.

"Trả giá, đồ ăn nhẹ, ăn hết, chỉ mình em ăn."

"… Ưm?"

Hành động của hắn uyển chuyển như mây trôi nước chảy, tự nhiên đến mức khiến người ta không cảm thấy đây là một hành động kỳ lạ. Sau khi nhét đầy miệng Fushiguro Megumi, hắn liếc mắt ra ngoài cửa thấy Uraume liền vỗ vỗ tay phủi bột dính rồi thản nhiên bước ra ngoài.

Jogo, sau khi được triệu hồi đứng bên cạnh Hanami ở cửa. Với một con mắt khổng lồ nhìn vào trong và thấy Fushiguro Megumi đang ăn mochi, rồi lại nhìn Sukuna đang lau miệng và nói chuyện với Uraume, ánh mắt của nó không khác gì con cá muối đã chết ba ngày được vớt lên.

"... Thật kinh tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukufushi