12
"Thật thảm khốc..." - Jogo tặc lưỡi cảm thán.
Chăn đệm trên giường đã bị máu thấm đẫm, những mảnh thịt bị nổ tung xếp chồng lại thành một hình người méo mó. Những vết máu đỏ sẫm ngấm qua tấm drap giường men theo chân giường và mép vải rỉ xuống nhỏ giọt trên nền đất thành từng vũng.
Jogo đứng ở cửa phòng cúi đầu nhìn khắp căn phòng đầy máu. Những mảnh thịt nát văng xuống sàn, những giọt máu văng tung tóe và một loạt dấu chân máu lộn xộn kéo dài hỗn loạn đến cửa phòng.
Fushiguro Megumi ngồi xếp bằng bên tường, trong tay vẫn cầm một chiếc Kikufuku còn dính máu, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, hơi thở nhẹ đến mức tưởng chừng như đã ngừng lại.
Sukuna đứng ngay cạnh cậu, thấy Jogo đến liền ra lệnh:
"Đốt sạch đi."
"...Vâng."
Jogo vô thức liếc qua Fushiguro Megumi một cái nhưng không thấy phản ứng gì, nó cảm thấy hơi buồn cười vì chính sự lo lắng vô cớ của mình bèn lạnh mặt giơ tay tạo ra một quả cầu lửa.
Một luồng sáng bùng lên căn phòng lập tức hóa thành biển lửa.
Ngọn lửa lớn nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng, những nơi ngọn lửa quét qua bắt đầu mất nước và sụp đổ mang theo những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn. Không lâu nữa, mọi dấu vết của những người đã từng sống ở đây trong thời gian này sẽ bị xóa sạch hoàn toàn không còn gì cả.
Sukuna nhìn chằm chằm vào biển lửa, quay người định kéo Fushiguro Megumi đứng dậy.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên rung chuyển từ phía sau hắn. Sukuna quay lại, nửa người che chắn cho Fushiguro Megumi và giơ tay chặn đợt xung kích này.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Fushiguro Megumi thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã được Sukuna che chắn phía sau. Chú lực bị phân tán như những tinh thể vỡ vụn bay lướt qua bên cạnh cậu cắm vào bức tường phía sau tạo ra những vết mạng nhện lớn bằng lòng bàn tay.
"Cái gì...?"
Fushiguro Megumi quỳ gối trên mặt đất, cậu không nhìn thấy phía trước của Sukuna, chỉ thấy Jogo ở phía bên kia đã bị mất nửa bàn tay và lớp khiên phòng thủ được kết tinh từ chú lực lập tức nứt vỡ trong chớp mắt.
Trước khi Fushiguro Megumi kịp nghĩ thêm, những chùm gai đen kịt từ phía sau Jogo đã xuất hiện từ bóng tối của ánh lửa tạo thành một lớp rào chắn ba lớp chặn trước mặt Jogo.
Quá trình này chỉ mất hai đến ba giây.
Cơn lốc chú lực tan đi, những bức tường không mấy chắc chắn của túp lều tranh sụp đổ, căn phòng lộn xộn, biển lửa bị đẩy lùi chỉ còn lại những ngọn lửa lẻ tẻ vẫn đang cháy.
Phía trên vị trí thi thể của Zenin Yuichi xuất hiện một khối cầu màu đen lơ lửng giống như một chất lỏng màu đen được bao bọc trong một lớp màng trong suốt, bên trong có thứ gì đó đang cuồn cuộn.
Fushiguro Megumi đứng dậy bước lên một bước về phía trước và đứng cạnh Sukuna, hỏi: "Đây là gì?"
"Chú linh mới sinh." - Sukuna thích thú nhìn quả cầu - "Nỗi chấp niệm mạnh mẽ trực tiếp nuôi dưỡng chú thai để sinh ra linh hồn mới, điều này không phải thường thấy."
"Nói vậy thì đó là Yuichi..."
"Thằng nhóc đó đã chết rồi." - Sukuna ngắt lời, con mắt phụ nhìn sang trong mắt có chút bất mãn - "Em cũng có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn, rõ ràng đây không phải là cùng một người."
Fushiguro Megumi nhìn vào mắt hắn một lúc rồi lặng lẽ nhìn về phía chú thai đang lơ lửng, thứ bên trong dường như đang vật lộn để thoát ra.
Jogo ôm cổ tay, vừa từ từ tái tạo ánh mắt vừa đảo qua lại giữa hai vị tổ tông này một vòng. Ngay khi chú thai hình cầu bắt đầu biến dạng và méo mó do có thứ gì đó từ bên trong đẩy ra, Sukuna không hiểu tại sao lại nói thêm một câu: "Nhưng dù sao thì vẫn có liên quan."
Vừa dứt lời, lớp màng ngoài của chú thai bị căng vỡ, "nước ối" đen kịt bị ép trào ra. Một bàn tay vươn ra xé rách lớp màng, tiếp đó là phần lưng cong gập lại, trên tấm lưng xanh thẫm phủ kín những hoa văn tối màu như vảy cá.
Dường như đầu nó bị kẹt, hai tay cố gắng vươn ra, những bàn tay như móng vuốt của loài thú xé rách lớp màng ngoài bao bọc nó. Từ từ, các vết rách ngày càng lớn hơn, nguyền linh nở ra hoàn toàn thoát khỏi lớp màng từ trên không "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
Fushiguro Megumi mở to mắt.
Đây là một nguyền linh hình người bề ngoài chỉ khoảng năm sáu tuổi, khuôn mặt gần như giống hệt Zenin Yuichi đã chết.
Nhưng nó rõ ràng không phải con người, làn da màu xanh đậm, trên đầu mọc sừng hươu, chân khớp hướng ra sau như động vật họ mèo và bàn chân lại có ba móng như chim săn mồi. Nó thậm chí còn có một cái đuôi trông giống như đuôi rắn chuông.
Nó ngồi ngơ ngác trên mặt đất một lúc, sau đó đứng dậy loạng choạng như một con nai con chưa học được cách kiểm soát cơ thể, chân run rẩy, sau vài lần ngã mới miễn cưỡng đứng vững.
Rồi nó loạng choạng đi về phía Fushiguro Megumi.
Nó không nhìn vào mặt Fushiguro Megumi mà đi đến bên cạnh Fushiguro Megumi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu. Fushiguro Megumi nhìn theo ánh mắt của nó, thứ nó đang nhìn là chiếc Kikufuku dính máu trong tay cậu.
Nó ngẩng đầu lên đưa tay về phía Fushiguro Megumi, con ngươi đen kịt không có đồng tử, nó há miệng lộ ra một hàng răng hình tam giác như răng cá mập cất tiếng í ới một lúc rồi cuối cùng cũng phát âm đúng: "A... Ăn... Ăn!"
Fushiguro Megumi cúi mắt nhìn nó một lúc, cảm xúc vướng mắc trong lòng hơi dịu đi. Cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm đặt chiếc bánh dính máu vào tay nó. Sau đó giơ tay lên do dự một lúc rồi vẫn đặt lòng bàn tay lên đầu chú nguyền linh nhỏ này và xoa một cái.
"...Như vậy là đủ rồi."
Không phải Zenin Yuichi nhưng dù sao thì cũng có liên quan vậy là đủ rồi.
Cậu quay đầu nhìn Sukuna và hỏi:
"Việc mà ngươi bảo ta đi làm trước đây là gì?"
"Anh ơi... Anh gặp vấn đề gì sao...?"
Tiếp viên tàu đứng cách Fushiguro Megumi chừng một mét, vẻ mặt căng cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khi hỏi.
Thời đại này, số người bình thường có thể nhìn thấy chú linh nhiều hơn hẳn so với thời mà Fushiguro Megumi từng sống. Rõ ràng người tiếp viên này đã chú ý đến sự hiện diện của Jogo và Yuichi. Fushiguro Megumi có thể cảm nhận rõ rệt nỗi sợ hãi toát ra từ anh ta.
Cậu thầm thấy may mắn vì khi đặt vé tàu hai ngày trước, mình đã cẩn thận mua hẳn bốn vé liền kề. Nhờ vậy, bọn họ có thể dùng riêng một khoang nhỏ, chỉ cần đóng cửa lại ba tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ không bị ai chú ý đến.
Điều không may là vào đúng lúc này, Fushiguro Megumi đang đứng ngoài hành lang đối diện với bức tường trắng tinh không hề có tay nắm hay nút mở cửa nào. Sau khi nhìn chằm chằm suốt một hồi cậu vẫn không nghĩ ra cách nào để mở nó.
Sau gần ba tháng kể từ khi được giải phong ấn, Fushiguro Megumi rốt cuộc cũng phải thừa nhận một sự thật rằng mình thực sự là một "người cổ đại" đến từ hai trăm năm trước.
"Cánh cửa này... mở bằng cách nào vậy..."
Cậu khô khốc hỏi một câu, thậm chí còn có chút chột dạ liếc nhìn phản ứng của tiếp viên. Đối phương dường như đang đánh giá nhóm của Fushiguro Megumi, cẩn trọng dò hỏi:
"Anh... có dùng thiết bị điện tử để vào ga không ạ?"
Fushiguro Megumi nghe xong, lấy thiết bị điện tử ra khỏi túi - thiết bị này vẫn là thiết bị điện tử thông minh mà Somekawa đã cho cậu mượn trước đó. Lúc đó để Fushiguro Megumi có thể sử dụng, Somekawa đã làm một số việc trái pháp luật là nhập thông tin cá nhân của Fushiguro Megumi vào thiết bị điện tử thông minh của mình.
Tiếp viên nhận lấy thiết bị cắm nó vào một khe sáng trên tường. Sau khi quét thông tin cửa khoang riêng lập tức mở ra, trên cửa hiện lên hành trình của họ: Kyoto > Hokkaido.
Fushiguro Megumi cứng ngắc nhận lại thiết bị từ tay tiếp viên. Người này nhìn cậu thêm hai lần, rồi chu đáo giới thiệu thêm: cách đóng mở cửa trong khoang, vị trí và cách sử dụng máy nước nóng, chỗ của nhà vệ sinh trên tàu và nút khóa cửa nằm ở bảng cảm ứng chiếu sáng cạnh cửa, chỉ cần đưa tay lướt qua đèn nhỏ là nó sẽ hiện ra.
Cuối cùng, anh ta liếc nhìn Jogo đang đứng cạnh Fushiguro Megumi rồi lại nhìn đứa nhỏ rõ ràng không giống người bình thường mà cậu đang dắt tay, ngập ngừng hỏi:
"Bọn họ...?"
"Anh yên tâm, họ sẽ không gây rắc rối đâu."
Nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm:
"Tôi hiểu rồi. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ."
Phòng riêng bốn chỗ ngồi không nhỏ, Yuichi bước vào phòng buông tay Fushiguro Megumi rồi trèo lên bàn nhỏ nằm sấp trên bàn nhìn khách du lịch lần lượt lên xe bên ngoài cửa sổ. Lại thấy Fushiguro Megumi ngồi xuống bên cạnh mình, nó nhanh nhẹn trượt xuống bàn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Fushiguro Megumi.
Thằng bé chỉ vào túi của Fushiguro Megumi ngước lên nhìn cậu khó khăn mở miệng phát âm:
"Ă... muốn ăn... ăn!"
Nó đang nói về túi kẹo dẻo hình gấu mà họ đã mua ở cửa hàng tiện lợi trước khi vào trạm.
Fushiguro Megumi lấy từ trong túi ra xé bao bì đưa cho nó, đứa trẻ có vẻ ngoài kỳ lạ này cứ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu đung đưa chân và bắt đầu ăn.
Jogo ngồi đối diện họ, nhìn hai tên đối diện chẳng khác gì cha con đi dã ngoại, chỉ biết thở dài thườn thượt bên bàn.
Giờ đây, họ đang trên một chuyến tàu đường dài đến Hiroo, Hokkaido. Điểm đến của họ là một hòn đảo vô danh cách bờ biển Hiroo 34 hải lý - tương truyền là nơi sinh ra huyền thoại Dagon.
Fushiguro Megumi liếc nhìn Jogo, nguyền linh đặc cấp này vẫn giữ nguyên bộ dạng nửa sống nửa chết kể từ ngày nó được quyết định đi cùng cậu. Tuy nhiên bên còn lại... một đứa trẻ chú linh đang cẩn thận nắm chặt một con gấu kẹo dẻo màu sắc rực rỡ bằng những móng vuốt sắc nhọn, chớp chớp đôi mắt đen và tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tên của nó là do Fushiguro Megumi đặt, bỏ họ Zenin và chỉ giữ lại tên gốc.
Nó dường như rất thích Fushiguro Megumi, từ khi sinh ra đã luôn bám dính lấy cậu. Sukuna nói rằng đây là sự ràng buộc trong tên gọi, Fushiguro Megumi đã đặt tên cho nó và nó vui vẻ chấp nhận, giữa họ đã có thêm một mối liên kết ở cấp độ linh hồn.
"Đặt tên vốn dĩ là một chuyện hệ trọng. Em đang khắc dấu ấn của chính mình lên một linh hồn mới sinh."
Dấu ấn ư?
Fushiguro Megumi không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu Yuichi, trên cổ tay lộ ra từ ống tay áo có hai vòng tròn đen hằn rõ nét.
Đó là những chú văn giống hệt trên cổ tay của Sukuna.
"Việc mà ngươi bảo ta đi làm trước đây là gì?"
Trong ánh sáng le lói của tia lửa, Sukuna nhìn vào mắt Fushiguro Megumi, đôi mắt xanh lục này trước mặt hắn dường như lần đầu tiên chứa đựng hắn một cách thuần khiết đến vậy.
Cảm giác này khiến hắn cảm thấy mới lạ. Hắn nghiêng đầu thăm dò nhìn Fushiguro Megumi, muốn khuấy động thêm chút gợn sóng trong đôi mắt ấy, ít nhất cũng phải khuấy đục lớp bùn lắng đọng dưới đáy lên.
"Nếu ta nói muốn em đi tàn sát một ngôi làng thì sao?"
"Được, cho ta địa điểm."
Fushiguro Megumi gật đầu, trong mắt không hề có sự do dự và đau khổ mà Sukuna mong đợi.
"Thậm chí còn không chút do dự mà đồng ý..." - Sukuna cười khẽ.
"Với khiếu thẩm mỹ tồi tệ của ngươi, những việc ngươi muốn ta làm không gì khác ngoài việc tăng thêm đau khổ và tội lỗi cho ta. Ta đã quen với những chuyện như vậy từ lâu rồi." - Fushiguro Megumi cụp mắt cười thành tiếng.
"Ngươi chơi trò này đến giờ vẫn chưa chán à. Ngươi thật sự rất vô vị."
Sukuna bị câu nói chặn họng của cậu làm khựng lại một lát, hắn cúi xuống trước mặt Fushiguro Megumi, mắt mở to như vừa khám phá ra một lục địa mới: "Ta trong mắt em là kiểu như vậy sao?"
"Không phải à?"
Fushiguro Megumi quay đi, Sukuna chớp mắt làm nũng trông hơi giống Yuji Itadori, nhìn vào khiến người ta có một cảm giác ghê tởm kỳ lạ.
Sukuna lại trêu chọc cậu thêm hai lần, nhận ra Fushiguro Megumi đang từ chối phản ứng với hắn, hắn chán nản lùi lại nửa bước lại trở về dáng vẻ nhàn rỗi đút tay vào tay áo như thường ngày.
"Nhưng rất tiếc, em đoán sai rồi."
"Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật của gia tộc Zenin khá thú vị ở khả năng chế ngự thức thần. Tuy ta không biết chính xác tổ tiên của em đã hình thành mối liên kết với thức thần như thế nào, nhưng về cơ bản đó là một hình thức ràng buộc. Nghi thức chế ngự là một quá trình tái thiết lập sự ràng buộc này. Hình thức chế ngự đơn phương có thể ràng buộc và kiểm soát đối phương này không phổ biến."
"Vậy nên ta có một ý tưởng thú vị. Nếu chúng ta có thể dùng phương pháp chế ngự thức thần của em để chế ngự nguyền linh thì sao…"
Hắn hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối của ánh lửa. Fushiguro Megumi không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn chỉ nghe thấy giọng nói:
"Hãy đến Hokkaido, đến vùng biển ngoài khơi Nagao và mang về cho ta cái con xúc tu bạch tuộc tên là Dagon."
Sukuna, người được bao quanh bởi ánh lửa dường như vẫn đứng yên ở đó.
Ánh lửa xung quanh dần tắt, Jogo và Yuichi cũng biến mất, cả căn nhà tranh bị phá hủy gần hết này cũng chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối mịt mù, chỉ có cậu và Sukuna đứng đối diện nhau.
"Tiếp theo là giờ học."
Cậu nghe thấy giọng Sukuna gần như thì thầm bên tai. Cậu quay ngoắt lại và Sukuna, người vừa mới đứng trước mặt cậu giờ đã áp sát vào lưng cậu, hai tay vòng qua ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu không biết mình đã thay đồ từ lúc nào, nhưng đó vẫn là chiếc áo một mảnh màu trắng mà cậu đã mặc trong lãnh địa của Sukuna.
Fushiguro Megumi theo bản năng cố đẩy hắn ra nhưng chỉ cảm thấy một âm thanh ướt át bên tai. Lưỡi Sukuna lướt dọc theo dái tai cậu, xoáy tròn và liếm láp trước khi luồn vào trong ống tai cậu.
"Em làm gì vậy? Tập trung nào." - Sukuna cắn tai cậu rồi đột nhiên nói.
Tai Fushiguro Megumi rất nhạy cảm, cú cắn khiến chân cậu mềm nhũn. Nhìn xuống, cậu thấy tay Sukuna đang sờ soạng bụng và ngực mình, nới lỏng thắt lưng rồi luồn vào trong vạt áo đang mở.
"Ưm... muốn... làm gì..."
Bàn tay ác ý đặt lên bụng dưới của cậu xoa bóp và ấn mạnh, đầu ngón tay chọc vào rốn của Fushiguro Megumi, móng tay nhẵn nhụi cào vào những nếp gấp sâu bên trong lỗ rốn.
Fushiguro Megumi kéo cổ tay của Sukuna để gỡ ra, dòng điện nhẹ nhàng xoay quanh rốn và dưới bụng theo động tác của Sukuna kéo căng cơ và dây thần kinh dưới da lan xuống ba tấc dưới rốn, từ xương mu đến đỉnh của cơ quan sung huyết đều có cảm giác tê buốt từng đợt.
Sukuna cắn vào gáy cậu từ phía sau, giọng nói ổn định như thể đang giảng bài.
"Cứ coi như bây giờ em đang chuẩn bị thuần phục thức thần mới... Đúng rồi, hãy triển khai nghi thức, tập trung vào dòng chảy chú lực, cảm nhận chú lực của em. Em đã phát hiện ra chưa?"
"Hả...?"
Sukuna dùng tay còn lại xoa bóp ngực cậu một lúc, hai ngón tay kẹp lấy một bên núm vú của cậu bóp và nhéo khiến phần thịt nhỏ đó cũng sung huyết và dựng lên.
Fushiguro Megumi hơi đứng không vững, thân thể tự nhiên ngả ra sau vào người Sukuna, từ từ thả tay Sukuna ra, ngửa đầu ra sau thở hổn hển như thể đang tận hưởng điều đó.
"Cảm nhận được không, "trường" đang mở ra khi nghi lễ này diễn ra, nó có thể trở thành tấm lưới để em bắt lấy con mồi..."
Sukuna vẫn giữ giọng điệu như đang giảng bài cho người khác.
Ngón tay hắn móc vào rốn của Fushiguro Megumi, đầu ngón tay không ngừng chọc vào bên trong. Đau đớn và tê buốt cùng tồn tại, chiếc áo kimono trắng bị kéo ra để lộ cơ quan bên dưới chưa được chăm sóc vẫn còn bán cứng và rủ xuống.
"Ừm..." - Fushiguro Megumi liếm môi khô khốc, đưa tay ra sau mò mẫm nắm lấy tóc của Sukuna: "Đừng gãi... bên dưới..."
"Em nói gì?"
Sukuna không dừng lại, bàn tay đang sờ nắn đầu vú của cậu trượt xuống dưới háng Fushiguro Megumi nắm lấy bộ phận sinh dục của cậu. Fushiguro Megumi rên khẽ một tiếng, sau vài lần xoa nắn bộ phận sinh dục của cậu đã dựng lên một cách ngay ngắn.
Muốn làm...
Cậu mơ màng nghĩ, hậu môn đã quen với việc bị kéo giãn vô thức co lại trong sự mong đợi.
Cậu nghe thấy giọng nói của Sukuna lại một lần nữa vang lên bên tai mình.
"Dùng tên đó thử xem."
"Ai...?"
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Fushiguro Megumi nhìn bàn tay đang quấy rối dưới thắt lưng mình, rồi lại nhìn bàn tay khác của Sukuna đột nhiên xuất hiện nắm lấy cổ tay dạy cậu từng bước thực hiện một ấn pháp mới. Màu đen trước mắt biến mất, Jogo mặt không biểu cảm đứng đó.
"Cứ dùng nó đi."
Giọng nói của Sukuna như xé toạc lớp màn mỏng phủ lên ý thức, Fushiguro Megumi đột nhiên nhận ra mình đang cởi áo để lộ bộ phận sinh dục đang bị nắm giữ và vuốt ve đến ướt đẫm, bị Sukuna đùa bỡn và phô bày trước mặt Jogo.
Cậu dường như đã xuất tinh ngay khoảnh khắc nhận ra sự xấu hổ.
"...Cái gì..."
Fushiguro Megumi gật mạnh đầu, đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Cậu mồ hôi nhễ nhại, hai chân kẹp chặt khó chịu có lẽ là do cương cứng. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, Jogo chiếm hai chỗ đối diện họ ngủ say, Yuichi cũng tựa vào bên cạnh cậu chợp mắt như thể đã chơi mệt. Trong khoang tàu không có âm thanh nào khác chỉ có dục vọng không thể kìm nén của cậu nhục nhã đứng thẳng.
Fushiguro Megumi ngẩn ngơ rất lâu.
Giấc mơ kỳ lạ này lại trộn lẫn hai sự việc hoàn toàn không liên quan với nhau...
Cậu chậm rãi thoát khỏi giấc mơ hoang đường này, đưa tay xoa xoa giữa hai lông mày, ngả đầu vào lưng ghế nhắm mắt chờ dục vọng cương cứng tan đi.
Mười mấy phút sau, tàu đến ga Sapporo.
Bệnh viện ở thị trấn hôm nay hiếm khi lại náo nhiệt đến vậy. Những con robot cao ngang nửa người linh hoạt di chuyển giữa đám đông hướng dẫn người xếp hàng trước cửa đến các quầy khác nhau.
Một người phụ nữ trẻ ngồi trong phòng chờ cùng chồng, khoảng hơn nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng nghe thấy tên người chồng được gọi trên loa. Cô đỡ cánh tay anh, dìu anh bước vào phòng khám.
......
"Ý cô là, chồng cô sau khi đi xa về thì bỗng trở nên như thế này sao?"
Trong phòng khám, người đàn ông im lặng cầm thiết bị điện tử thông minh của mình vô thức lướt trên màn hình sáng trông như đang đọc tin tức nhưng cũng có vẻ như chỉ đơn thuần là đang thất thần.
Anh ta không có chút biểu cảm nào, phản ứng trước câu hỏi của bác sĩ và vợ cũng chậm chạp, nói thêm vài câu thì lời nói bắt đầu trở nên rối rắm, ý nghĩa mơ hồ.
Bác sĩ nhíu mày hỏi người phụ nữ: "Anh ta như thế này được bao lâu rồi?"
"Có lẽ khoảng nửa tháng rồi." - Người phụ nữ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp - "Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ là do đi công tác xa mệt quá thôi. Anh ấy vốn đã là người ít nói, mãi sau này tôi mới nhận ra anh ấy dần trở nên đờ đẫn như vậy."
"Không biết trong thời gian ra ngoài, anh ta có bị ngã hoặc va đập vào đầu không?"
"Không, những người đi cùng đều nói không có chuyện gì xảy ra. Đến khi tôi nhận ra có điều gì đó không ổn và kiểm tra cơ thể anh ấy thì cũng không thấy có vết thương nào."
"Có lẽ nên xem xét khả năng anh ta bị tổn thương não."
Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi đề nghị: "Trước tiên, hãy đưa anh ta đi chụp X-quang xem sao. Nếu không phát hiện tổn thương thực thể, tôi khuyên anh chị nên đến khoa tâm lý khám."
Bác sĩ kê đơn, người phụ nữ trẻ kéo người đàn ông đang ngẩn ngơ dậy, dưới sự hướng dẫn của robot họ đến khoa X quang.
Bác sĩ phụ trách là một người trẻ tuổi tính tình hơi nóng nảy. Thấy người đàn ông ngơ ngác để mặc vợ sắp xếp, anh ta không khỏi thúc giục vài câu: "Nhanh lên, còn nhiều người khác đang xếp hàng phía sau nữa."
Người phụ nữ trẻ vội vàng đặt chồng ngồi vào ghế, hơi áy náy bước ra khỏi phòng chụp. Chàng trai trẻ chống cằm trợn mắt lẩm bẩm phàn nàn rằng đã thế kỷ nào rồi công việc này hoàn toàn có thể giao cho robot. Vừa qua loa chuẩn bị chụp vài tấm cho xong...
Anh ta quay đầu nhìn màn hình, sau khi nhấn xác nhận chụp chưa đến nửa giây sau hình ảnh đã xuất hiện. Chàng trai trẻ liếc nhìn đột nhiên ngả người ra sau, "rầm" một tiếng ngã xuống đất.
"Sao vậy..."
Thiếu phụ nghe tiếng bước tới định đỡ anh ta dậy, nhưng khi ánh mắt liếc qua màn hình máy tính cô lập tức che miệng hét lên:
"Aaaaaaa!!!"
Trong hình ảnh được trình chiếu, chồng cô ấy... chính xác hơn là trong hộp sọ, tất cả các cấu trúc đều trống rỗng. Chỉ có những thứ hình dạng giống như côn trùng dày đặc chen chúc nhau nâng đỡ lớp vỏ da người bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip