13

""Cửa sổ" đã giúp chúng ta lấy được lịch trình gần đây của nạn nhân. Người này thời gian qua hầu như không rời khỏi địa phương, lần duy nhất ra ngoài là vào ngày 25 tháng trước về Kamikatsu thăm người thân."

Trên hành lang khoa X-quang của bệnh viện, cô gái tóc đen đẩy lại gọng kính đen đang trượt xuống sống mũi. Màn hình ánh sáng của thiết bị điện tử trước mặt cô chuyển sang bản đồ theo giọng nói, những đường đỏ nối liền các điểm đan thành một mạng lưới dày đặc không kẽ hở về hành trình của nạn nhân. Chỉ có một đoạn hành tung cách đây nửa tháng như sợi tơ bị gió thổi bay mắc lại ở vị trí Kamikatsu, Tokushima.

"Vị trí này không phải là nơi gần đây liên tục có báo cáo về việc nhân viên mất tích và họ còn cử người đến điều tra sao?"

Cô bé tóc ngắn buộc kiểu đuôi dựng cao như pháo ngồi trên một tấm ván điều khiển bay, đung đưa chân trôi đến bên cạnh cô gái rồi chuyển phần hồ sơ nằm trong phạm vi quyền hạn của mình sang màn hình của đối phương.

Trong báo cáo điều tra viết rằng:

"Vùng này không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về ô nhiễm chú lực. Trong rừng chỉ phát hiện có gấu nâu, trong bốn người mất tích thì ba người được tìm thấy xương cốt trong khu vực hoạt động của gấu, người còn lại thì được phát hiện dưới khe núi, điều tra hiện trường cho rằng có thể là do trượt chân ngã xuống."

Phần phụ lục còn đính kèm cả hồ sơ điều tra của cảnh sát địa phương.

"Cũng không nhất thiết là có vấn đề ở chỗ này đâu nhỉ? Có lẽ là trên đường đi và về..." - Cô gái tóc đen lại chỉnh lại gọng kính, mái tóc dài ngang vai với mái bằng kết hợp với động tác vô thức này khiến cô trông giống hệt những học sinh giỏi nhưng lại cứng nhắc trong lớp.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, rồi hỏi: "Nói mới nhớ, Kagamihito đi đâu rồi?"

"Nó đi xem người bị sâu bọ ký sinh."

"Sao nó không gọi tôi?" - Cô gái trẻ cất màn hình đang phát sáng lại, nhấc chân đi về phía phòng chiếu đã bị phong tỏa khẩn cấp.

"Ê, cậu cũng đi à!" - Cô bé đứng sau cô, tấm bảng điều khiển lơ lửng xoay hai vòng tại chỗ, cô bé tức giận hét lên: "Đó toàn là sâu bọ đấy! Sâu bọ!"

Cô gái trẻ vẫy tay, không để ý đến.

Trong phòng hình ảnh, "người đàn ông" cao gầy ngồi gập chân trên sàn, trước mặt là nhiều màn hình ánh sáng trông như những tập tài liệu lộn xộn trải trên bàn.

Nó trông không giống người, đầu dài đến nửa mét như thể bị kéo căng theo chiều dọc từ trán đến cằm, không có ngũ quan trên mặt cũng không có tóc trên đầu, toàn bộ đầu chỉ như được bọc bởi một lớp da đen bóng.

Anh ta không chỉ có đầu kéo dài mà mọi bộ phận trên cơ thể "người" dị thường này đều rất dài. Ngay cả khi ngồi trên mặt đất khi ngẩng đầu lên anh ta vẫn cao hơn một chút so với cô gái cao gần 1,7 mét.

"Kagamihito, có phát hiện gì không?" - Cô gái trẻ đi đến bên cạnh nó và hỏi.

"Cô Kamo?"

Chú linh được gọi là "Kagamihito" quay lại lắc đầu, khuôn mặt không có đường nét khiến người ta khó nhận ra sự thay đổi cảm xúc của nó.

"Nếu không có sự hỗ trợ của thiết bị, chỉ dựa vào cảm nhận chú lực thì tôi không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ anh ta."

Những ngón tay thon dài như đũa của nó lướt trên màn hình ánh sáng mở ra một cửa sổ giám sát dữ liệu:

"Tôi mượn máy dò từ cô Mitake và "người" này dù xét từ số liệu kiểm tra được hay từ cảm nhận bên ngoài thì dữ liệu đều cho thấy anh ta chỉ là một người bình thường."

Nó nói "Mitake" chính là Mitake Yukie, người đang lảng vảng ngoài cửa không chịu bước vào vì ghê tởm côn trùng.

"Nhưng trên phim X-quang, anh ta lại chỉ là một cái xác rỗng ruột?"

Kamo Saori đứng bên cạnh Kagamihito mở đoạn hình ảnh vừa được ghi lại. Người đàn ông này, chính xác hơn là bên dưới lớp da người này chằng chịt những con sâu nhỏ dài. Kagamihito thậm chí còn ghi lại một đoạn video ngắn, trong đó có thể thấy những con sâu này quấn vào nhau và uốn éo, đôi khi làm bề mặt da căng lên thành những khối lồi hình sọc kỳ lạ.

Kamo Saori nhìn có vẻ hơi khó chịu vì phản ứng sinh lý.

Cô ấy quay đầu đi, hỏi: "Bây giờ phải làm sao? Bắt tên này về nghiên cứu à? Bọn nhà khoa học điên cuồng của Tân Phái chắc sẽ vui lắm đấy?"

"Người ngoài cửa không nghĩ thế đâu."

Mitake Yukie ở ngoài đập cửa gào lên: "Này!!! Tôi nghe thấy rồi đấy!!"

Kagamihito lắc đầu có lẽ là cười rồi hỏi: "Đã lấy được lộ trình của hắn chưa?"

"Đã lấy được rồi, ngoài lần đi Tokushima cách đây nửa tháng thì không có gì đặc biệt khác."

"Tokushima..."

Chú linh dùng ngón tay dài quá cỡ gãi cằm và sự im lặng khiến Kamo Saori cũng cảm nhận được sự nghiêm túc đến từ khuôn mặt không có đường nét của nó.

"Tokushima trước đây chúng ta đã cử người đến điều tra, báo cáo mọi thứ đều bình thường... Nếu những con sâu này cũng giống như vậy, không thể phát hiện bất thường thông qua cảm nhận chú lực, có thể duy trì các hoạt động sống cơ bản thậm chí có thể trả lời đơn giản thì có lẽ "mọi thứ đều bình thường" này còn cần phải xem xét lại."

Kamo Saori trầm tư một giây, rồi phản ứng lại: "Ý của anh là..."

"Trừ những vùng còn khá lạc hậu, giờ đây rất ít nơi sử dụng tia X để kiểm tra sức khỏe. Tôi vừa thử xong, ánh sáng X-quang y tế hiện đại hoàn toàn không phát hiện ra bất thường gì, những con sâu này có thể sắp xếp thành một đội hình mô phỏng hoạt động của các cơ quan dưới da thịt."

Nó vừa nói xong, Kamo Saori đã mở hồ sơ và liên lạc với "cửa sổ" yêu cầu tra cứu thông tin về hai người phụ trách điều tra ở Tokushima vào thời điểm đó. Hai phút sau, "cửa sổ" phản hồi: "Hai người này sau khi trở về, trong vòng một tuần đều nộp đơn xin nghỉ dài hạn."

"Xin cấp lệnh bắt giữ, cần tìm họ càng sớm càng tốt và đưa đi chụp X-quang."

Kagamihito nhìn "người đàn ông" đang ngơ ngác bị họ trói trong phòng chụp ảnh rồi chống tay lên đầu gối để đứng dậy, anh ta quá cao khi đứng thẳng đầu đã chạm trần nhà.

Anh ta chỉ vào cửa giọng có chút nghiêm túc:

"Chúng ta có lẽ phải đến Tokushima một chuyến."

Thời đại này, những người có thể nhìn thấy nguyền linh phổ biến đến mức vượt quá trí tưởng tượng của Fushiguro Megumi. Chỉ trong khoảng thời gian từ khi ra khỏi nhà ga đến khi băng qua hai con đường, Fushiguro Megumi và hai người bạn đã gây ra ba lần náo động nhỏ. Ngay khi họ sắp trở thành tâm điểm chú ý của đám đông lần thứ tư, để tránh gây ra náo động lớn hơn, Fushiguro Megumi đã vẫy một chiếc taxi ven đường và nhét Jogo và Yuichi vào cùng.

Cậu khá may mắn, tài xế taxi không nhìn thấy hai vị khách không phải con người ở ghế sau. Mặc dù anh ta thấy kỳ lạ khi vị khách này mở cửa sau rồi vòng lại ngồi ghế trước và lại phải tốn một khoản tiền lớn để đi taxi từ trung tâm thành phố đến Tomakomai.

"Quý khách hoàn toàn có thể đi xe buýt tuyến cố định như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn."

"Không sao đâu, tôi không quen lắm với việc ở trong không gian chật chội với quá nhiều người.

"Ra là vậy..."

Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, Yuichi ngồi không yên cứ muốn bò lên ghế trước. Fushiguro Megumi dùng ánh mắt ra hiệu cho Jogo, đối phương lạnh mặt nhìn lại một lúc mới miễn cưỡng nhấc thằng bé lên kéo về chỗ ngồi lại bị nhóc con này đấm cho hai cú. Nó sắp bùng nổ đến nơi, ngọn núi lửa trên đầu dường như sắp phun trào nhưng vì bị ánh mắt của Fushiguro Megumi nhìn qua gương kiềm chế, nó đành cố nén cơn ghê tởm gượng gạo dỗ đứa nhỏ.

Một lát sau, Fushiguro Megumi giơ tay giả vờ ném túi của mình ra ghế sau. Nhân lúc bị lưng ghế che khuất, Jogo thò tay vào trong túi của cậu lôi ra một gói thạch rồi nhét vào tay Yuichi, thế là thằng bé mới chịu yên.

Quãng đường dài chừng sáu bảy chục cây số, xe vừa chạy được một đoạn Yuichi đã ôm gói thạch chưa bóc tựa vào Jogo mà ngủ thiếp đi.

Jogo chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hầm hầm như thể chỉ cần bước ra khỏi xe là sẽ giết người đến nơi.

Fushiguro Megumi lặng lẽ thu lại ánh mắt, phần nào cũng hiểu được tâm trạng của nó.

Đêm trước khi khởi hành, Fushiguro Megumi và Sukuna đã làm hai việc:

Điều đầu tiên là làm tình. Có lẽ vì biết sẽ không gặp nhau trong một thời gian, nhưng không hiểu vì lý do gì, Fushiguro Megumi đã trải qua một đêm cuồng nhiệt với Sukuna, hai người ân ái năm lần cho đến tận bình minh. Fushiguro Megumi kiệt sức đến nỗi ngủ thiếp đi với tinh dịch dính đầy mông và chân cậu run rẩy khi ra khỏi giường vào ngày hôm sau.

Một điều nữa là Sukuna đã dạy cho cậu một thuật thức cải tạo.

Theo lời giải thích của Sukuna, Ảnh Thuật là một quá trình khác thường để hình thành mối liên kết khi thuần phục những nguyền linh. Điều khác thường là một khi thức thần chấp nhận, người sử dụng thức thần có thể tự do điều khiển nó mà không hề có cái gọi là "trao đổi có điều kiện" trong quá trình này, và lẽ ra sẽ không thể hình thành một mối liên kết mạnh mẽ được.

Vậy nên chắc chắn phải có điều gì đó trở thành "điều kiện" để thay thế cho "sự trao đổi" này thì mới tạo thành một ràng buộc có hiệu quả được.

Câu trả lời là "trường" mà Fushiguro Megumi vô thức tạo ra xung quanh mục tiêu khi triệu hồi thức thần mới vào nghi lễ thuần phục.

Fushiguro Megumi không muốn nhớ lại quá trình đó. Sukuna đứng sau lưng cậu, cằm đặt lên vai cậu, hai tay vòng qua hai bên hông cậu như đang ôm nắm lấy cổ tay cậu. Chú lực của cả hai quấn vào nhau như những con rắn đang giao phối, quấn chặt đến mức không phân biệt được đâu là đâu. Khoảnh khắc đó, Fushiguro Megumi có thể cảm nhận được chú lực của Sukuna như một cái phao hướng sự chú ý của cậu đến những chi tiết tinh tế hơn, đến dòng chảy và sự lan tỏa của chú lực để nhận ra năng lượng của chính mình nằm ở đâu.

Hắn đang dẫn mình đến để nắm bắt sự tồn tại của "trường" đó.

Đó là một tấm lưới lớn, đủ lớn để bẫy con mồi trong đó, trở thành năng lượng để bù đắp cho các điều kiện trao đổi.

Câu trả lời này không khác gì suy đoán của Sukuna, hắn cười khẩy bên tai Fushiguro Megumi.

"Chơi một trò chơi đi, vì em có thể kéo căng tấm lưới này, thử xem kéo con mồi bên ngoài vào như thế nào."

Hắn ta cọ mặt vào tai của Fushiguro Megumi, nắm tay cậu hướng ấn kết về phía Jogo không xa, giống như một người đàn ông ôm người yêu vào buổi sáng và làm nũng.

"Cứ dùng tên đó để thử xem."

Ngay giây tiếp theo, Fushiguro Megumi cảm thấy ý thức và chú lực của mình bị Sukuna dẫn dắt trải rộng, như thể ai đó đã không chút do dự sờ nắn từ bên trong cơ thể cậu, sau đó lại kéo căng chú lực vốn không dồi dào của cậu ra ngoài như cán bột...

Jogo thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ nhàn rỗi châm điếu thuốc, "trường" triệu hồi thức thần của Fushiguro Megumi dưới sự dẫn dắt của Sukuna đã trùm lên nó. Một luồng sức mạnh nặng nề mang theo khí tức của Sukuna đột nhiên đè xuống từ trên đầu.

"Các ngươi..."

Nó còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Sukuna: "Tốt tốt, bắt được rồi, Fushiguro Megumi, bây giờ thử thuần phục nó xem."

"Ta không hiểu ngươi đang chơi trò gì nữa..."

Giọng nói của Fushiguro Megumi run rẩy. Việc Sukuna rút lại chú lực vẫn là một gánh nặng rất lớn đối với cậu, cậu cảm thấy chú lực của mình đang mất đi nhanh chóng không thể duy trì được lâu.

Nhưng Sukuna lại bảo cậu thuần phục một chú linh, điều này nghe có vẻ điên rồ và thú vị.

Sukuna buông cổ tay của Fushiguro Megumi ra, hai tay thu lại đặt lên thắt lưng của Fushiguro Megumi. Như thể đang chọc giận con chó trước khi thả nó ra cắn người, những lời khiêu khích của hắn thậm chí còn không chắc là đang nhắm vào ai. Hắn hỏi:

"Em có đánh lại tên này không?"



Tài xế không phải người thích nói chuyện, sau vài câu chuyện phiếm thì bắt đầu lái xe trong yên lặng.

Fushiguro Megumi quay lại nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh mắt cậu dừng lại nửa giây vào hai vệt đen trên cổ tay rồi giả vờ như không có gì thản nhiên nhìn đi chỗ khác.

Trận đấu do Sukuna xúi giục cuối cùng kết thúc với chiến thắng hơi nghiêng về phía Fushiguro Megumi. Vào khoảnh khắc Jogo bị đánh ngã, "trường" thuần phục tan ra biến thành gai và xích quấn quanh cổ Jogo cuối cùng chìm vào cơ thể nó.

Ràng buộc được hình thành, chú linh được thuần phục thành công.

Sukuna nhìn Fushiguro Megumi mệt mỏi nằm trên mặt đất thở hổn hển, cười lớn:

"Tốt lắm, làm tốt lắm. Nếu con bạch tuộc đó không chịu theo về thì dùng cách này trói nó lại."

Thế nhưng sáng nay, khi Fushiguro Megumi vừa tỉnh dậy, dụi mắt, cậu chợt phát hiện cổ tay và mắt cá chân mình như bị mang gông xiềng. Trên đó xuất hiện những chú văn giống hệt với của Sukuna.

Fushiguro Megumi ngả người ra ghế khép mắt lại, mơ hồ nhận ra rằng những vòng đen quanh cổ tay có lẽ sẽ không bao giờ biến mất nữa.

Thành phố Tomakomai vốn là một đô thị ven biển. Từ đây men theo bờ biển đi xuống, băng qua dãy Hidaka bằng đường quốc lộ chính là đích đến của chuyến đi lần này Nagao. Cự ly chỉ khoảng hai trăm cây số.

Fushiguro Megumi không tiếp tục dùng phương tiện giao thông nữa. Sukuna không hề đặt ra thời hạn mà bản thân cậu cũng chẳng có ý định gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ để quay về, nên dứt khoát xem hành trình này như một chuyến đi bộ đường dài. Cậu đi dọc theo con đường ven biển, lúc đi lúc nghỉ thảnh thơi chẳng khác nào đi nghỉ mát.

Jogo thì vì chuyện bị thuần phục một cách vô lý mà suốt hai ngày liền mặt mày u ám, khó chịu với cả hai người.

Đến ngày thứ ba, khi họ đi ngang qua thị trấn Hidaka nơi hiện đã trở thành một nông trường nhân tạo hoàn toàn tự động, với những nhà kính trắng bao phủ hơn 80% diện tích. Yuichi đã gặp một đứa trẻ loài người ở đó.

Cậu bé loài người tỏ ra khá tò mò về vẻ ngoài của Yuichi, lén đi theo họ một đoạn khá dài, cuối cùng len lén chạy lên kéo đuôi của nó. Cậu bé không mang ác ý cũng không hề sợ hãi, chẳng bao lâu sau đã cầm mấy quả dại tươi mới hái dụ dỗ Yuichi cho mình sờ thử cặp sừng nhỏ trên đầu nó.

Fushiguro Megumi và Jogo ngồi bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ nô đùa. Jogo lấy tẩu ra châm thuốc, trong khoảnh khắc ấy dường như lại trở về khung cảnh buổi trò chuyện dưới hiên nhà Somekawa ngày nào.

"Rõ ràng chủ mới trôi qua không lâu." - Fushiguro Megumi tiếp lời: "Cũng gần hai tháng rồi đấy nhỉ."

Jogo biết cậu đang cảm thán, không nhịn được mỉa mai:

"Đây là câu trả lời của ngươi à? Ở lại bên Sukuna, rồi ra dáng bà nội trợ dắt con đi du lịch?"

"Ngươi nhịn được đến tận bây giờ mới phàn nàn, khó cho ngươi rồi."

"...Chậc."

Cuộc đối thoại không quá nghiêm túc, so với lần trước Fushiguro Megumi thậm chí còn bình tĩnh hơn nhiều. Sukuna bảo cậu quan sát nên cậu ở lại. Zenin Yuichi chết, nguyền hồn sinh ra bám dính lấy cậu như đứa trẻ đó hiện tại đang ồn ào đuổi bắt với những đứa trẻ con người mới quen không xa. Trong khi đó cậu thậm chí còn có thể ngồi cạnh Jogo và châm chọc nhau như thể đang trông trẻ.

Những chuyện khó tin đã quá nhiều, nên giờ cũng chẳng còn gì đáng để ngạc nhiên nữa.

Trong lúc nói chuyện, Yuichi ôm hai quả dại lấy từ bọn trẻ loài người chạy về, một quả đưa cho Fushiguro Megumi, quả còn lại do dự một lúc lâu mới đưa cho Jogo.

"Ăn đi."

Fushiguro Megumi nhận lấy, lấy con dao nhỏ từ trong túi ra chia quả trên tay thành hai nửa, một nửa đưa lại cho Yuichi. Yuichi nhận lấy, ngồi cạnh Fushiguro Megumi và bắt đầu gặm từng miếng nhỏ.

"Thật là một sự hài hòa đáng ghê tởm."

Jogo quay mặt đi, miệng nhồm nhoàm nhai và lẩm bẩm chửi rủa.

"Ngươi nói đúng."

Fushiguro Megumi cắn một miếng vào loại quả trông không biết là giống gì này rồi gật đầu.



Khi nhóm của Kagamihito bắt được ký sinh trùng thứ mười chín, họ gần như đã có thể đoán trước kết quả của chuyến điều tra này. Có lẽ nơi đó đã trở thành sào huyệt của lũ côn trùng và trong tình huống tệ nhất, ngôi làng nằm sâu trong rừng kia e rằng đã không còn hy vọng cứu vãn.

Nhưng chỉ đến khi họ xuyên qua màn sương dày đặc và thực sự đặt chân vào ngôi làng ấy, họ mới chợt nhận ra tình hình có lẽ còn tồi tệ và phức tạp hơn tất cả những gì họ tưởng tượng.

Sau khi bốn tầng "màn" bị phá bỏ, sương mù tan loãng đi một chút, mái nhà của vài căn nhà hiện ra và những nguyền linh đang ngự trị trên đó mở những con mắt nhìn về phía ba vị khách không mời mà đến này.

Lớp sương trắng dần tan, và từng tầng từng lớp chú linh chen chúc chồng chất như những con búp bê bị nhồi nhét trong máy gắp thú: có con mọc đầy mắt, có con không có mắt, có con có đuôi, có con có sừng, có con có sáu cánh tay hoặc chỉ có một cái chân...

Mitake Yukie đứng trên tấm ván trượt bay lơ lửng của mình. Sau khi "màn" được gỡ bỏ cô ấy và nguyền linh lơ lửng trên không mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đối mặt.

"Lừa đảo à..."

Kamo Saori sững sờ.

"Đây hoàn toàn không phải là "không có bất thường" như báo cáo đã viết."

Khuôn mặt trống rỗng của nguyền linh cao gầy đột nhiên biến dạng mọc ra các đường nét của phụ nữ, thậm chí giọng nói cũng trở nên the thé hơn:

"Chuyện này chắc chắn sẽ cần mở một Hội nghị Lục Phái mới khi chúng ta trở về."

Nói xong, trong chớp mắt anh ta đã lách người đến trung tâm của lũ nguyền linh, quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay như lựu đạn ném vào chúng.

Nửa giây sau, lũ nguyền linh gầm lên lao về phía anh ta...



Fushiguro Megumi và những người khác đến được Nagao là vào buổi tối ngày thứ sáu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trên đường đi, họ đã từng đi qua những ngôi làng bị công nghệ hiện đại xâm nhập, từng thấy những ngôi làng nguyên sơ vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng lại chưa từng thấy một nơi gần như hoang sơ như Nagao, vào thời của Fushiguro Megumi nơi này ít nhất cũng phải là một khu công nghiệp hóa.

Nhưng ở đây không có gì cả.

Đường bờ biển bị xói mòn vào sâu trong đất liền, vị trí cư trú của con người đã lùi lại một hoặc hai km. Những ngôi nhà và thuyền trước đây bị cuốn chôn vùi trong cát lẫn vào những bãi bồi rộng lớn sau khi nước rút, trông giống như hiện trường một vụ đắm tàu không có người dọn dẹp.

Yuichi vốn đang cưỡi trên vai Jogo, đôi mắt đen láy của cậu bé bị thu hút bởi con cá đang vật lộn trong cát, lập tức nhanh nhẹn trượt xuống khỏi lưng Jogo chạy đến bắt cá. Fushiguro Megumi đành giao cậu bé cho Jogo trông còn mình thì lặng lẽ triệu hồi thức thần.

"Dạ Điểu."

Bóng dưới chân chảy dài thành hình cánh, Dạ Điểu vỗ cánh từ trong bóng tối kẹp chặt vai Fushiguro Megumi, một cú nhảy đưa cậu lên trời.

Cậu nhìn xuống toàn bộ Nagao từ trên cao, góc nhìn này còn ấn tượng hơn nhiều so với khi cậu nhìn từ dưới mặt đất.

Thiên nhiên dường như đã tái thiết lập quyền thống trị ở vùng này. Dù là ven biển hay gần chân núi, các nhà máy và khu dân cư còn sót lại đều bị bỏ hoang, bị dây leo xâm nhập. Chân núi để lại dấu vết của những trận lở đất, ven biển cũng vậy, những đống đổ nát của nhà cửa bị cuốn vào lớp bùn nằm nguyên tại vị trí cuối cùng trước khi bị phá hủy chẳng có ai dọn dẹp.

Gần rìa bãi bùn cạn, cậu thấy vài căn nhà sàn rải rác, không nhiều đếm sơ chỉ khoảng chục hộ. Vòng quanh bờ biển cũng chẳng thấy thuyền đánh cá nào, cảng cũ đã hoàn toàn bị biển nuốt chửng. Hiện tại, Nagao trông như một hiện trường thảm họa bị bỏ hoang.

Khi Dạ Điểu đưa cậu trở lại, Jogo đang cầm trên tay một con cá, còn Yuichi thì đang cố đào một con cua chui xuống cát.

"Không tìm được thuyền nào có thể dùng, trời đã tối rồi khó định hướng, ngày mai hãy khởi hành đi."

Jogo không hứng thú với nhiệm vụ của Fushiguro Megumi, cầm con cá đang quẫy đạp trong tay:

"Thằng nhóc đó nói phải đợi ngươi nướng thứ này mới ăn được. Rõ ràng là một chú linh lại muốn ăn đồ chín."

"Đừng dạy nó ăn đồ sống."

"Hừ, dù sống giống con người đến đâu, nó cũng không phải là con người."

Ở xa, Yuichi vẫn đang đào bới cát tranh với con cua. Bóng hoàng hôn kéo dài, bóng dáng của cậu nhóc nhìn từ xa chẳng khác gì một đứa trẻ tinh nghịch bình thường.

Fushiguro Megumi cũng không thể giải thích rõ tại sao mình lại muốn dạy nó quy tắc. Trình độ nhận thức của tiểu chú linh rất hạn chế, thế giới của nó dường như được chia thành hai phần đơn giản và thẳng thắn: thứ có thể ăn và thứ không thể ăn.

Có lẽ là vì lần đầu tiên họ gặp người đi đường, Yuichi kéo góc áo của cậu chỉ vào những người đi ngang ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Ăn...?"

Cậu nhóc có thể ghi nhớ lời Fushiguro Megumi nói. Đàn ông không được ăn, phụ nữ không được ăn, trẻ em và người già cũng không được ăn. Chẳng mấy chốc, cậu bé nhận ra những ai đi bằng hai chân đều không được ăn rồi bắt đầu tò mò về những thứ khác. Cậu bé như một tờ giấy trắng tinh, từ khoảnh khắc Fushiguro Megumi dùng bút vẽ tên nó lên tờ giấy ấy, nó đã phụ thuộc vào màu sắc mà Fushiguro Megumi ban cho.

Yuichi hào hứng chạy trở lại, tay trái cầm con cua, tay phải cầm hai cái càng cua mà nó đã bẻ ra hào hứng giơ lên trước mặt Fushiguro Megumi: "Muốn... ăn!"

"Được, tối nay nướng lên ăn nhé."

Yuichi nhét con cua và hai cái càng cua vẫn còn giãy giụa vào tay Fushiguro Megumi, vỗ sạch cát trên tay rồi quay lại tìm mục tiêu tiếp theo.

"Giống y như "mẹ" vậy."

Jogo trêu chọc cậu.

Fushiguro Megumi không trả lời mà bắt đầu suy nghĩ về vấn đề chỗ ngủ đêm nay:

"Tìm một chỗ để nghỉ đêm nay..."

Cậu vừa nói dở câu thì đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau.

"Du khách à? Thật hiếm thấy..."

Fushiguro Megumi và Jogo quay đầu lại, ngư dân da ngăm đen cũng sững sờ một lát: "Các cậu là... Dị Nhân à?"

"Ngày xưa của Nagao... chuyện đó cũng đã gần hai trăm năm trước rồi phải không?"

Sau khi mặt trời lặn, ba người Fushiguro Megumi cùng theo người ngư dân đi vào ngôi làng nhỏ suy tàn chỉ còn lại mười ba hộ dân. Những người sống trong những ngôi nhà sàn trên bờ biển dường như không quá bài xích các nguyền linh. Họ nhìn thấy Jogo và Yuichi, thậm chí còn sẵn lòng dẫn họ vào làng tiếp đãi.

Khi trời tối, trong làng lập một đống lửa trại, vài ba người dân tụ tập hoặc gần hoặc xa quan sát ba vị khách lạ đến từ nơi khác đến. Làng nằm gần biển, củi để nhóm lửa hầu hết đều còn ẩm ướt.

Một thanh niên trong làng ngồi xổm châm lửa khá lâu. Fushiguro Megumi không nhịn được thúc Jogo giúp một tay. Một lúc sau, thanh niên thấy Jogo ngồi một mình hút thuốc liền mang rượu và cá nướng đến, can đảm tiến tới bắt chuyện với nó. Fushiguro Megumi liếc qua, lát sau thấy Jogo nhận rượu từ thanh niên uống một ngụm thì bị sặc càu nhàu chửi bới. Fushiguro rút mắt nhìn đi, tiếp tục nghe người ngư dân tên Yao kể chuyện.

"... Thời gian cụ thể cũng không rõ ràng lắm, khoảng hai trăm năm trước vào một ngày nào đó, nơi đây đã xảy ra một trận sóng thần rất nghiêm trọng. Kể từ đó Nagao dường như bị nguyền rủa, sóng thần ngày càng cao hơn, nước biển xâm thực vào đất liền cộng với động đất và lở đất. Cuối cùng như cậu thấy đấy, thiên tai xảy ra thường xuyên đến nỗi chính quyền Hokkaido và chính phủ Nhật Bản đã từ bỏ việc cứu trợ. Người dân ở đây hoặc là chết hoặc là rời đi, cuối cùng chỉ còn lại vài hộ gia đình lẻ tẻ vì không muốn rời bỏ quê hương mà ở lại đây."

"Nhưng thật kỳ lạ, sau trận sóng thần cuối cùng cách đây 70 - 80 năm có một người mẹ mất con trong thảm họa đã khóc thảm thiết bên bờ biển suốt đêm, cuối cùng bị sóng cuốn trôi. Dường như từ đó trở đi không còn xảy ra trận sóng thần lớn nào nữa."

Anh ta uống một ngụm rượu, nhìn vào mắt Fushiguro Megumi và cười: "Cậu tò mò tại sao chúng tôi không sợ các cậu à?"

Fushiguro Megumi gật đầu.

"Ngày nay, trong số các pháp sư cũng có những Dị Nhân, không phải tất cả các chú linh đều đáng sợ... Nói ra thì từ ngữ của cậu cũng khá lạc hậu, theo cách nói hiện nay những chú linh như các cậu có ý thức độc lập thậm chí gần như hình người, bây giờ nên được xếp vào loại "Dị Nhân" còn chú linh là những loài không có ý thức."

Fushiguro Megumi không đồng ý:

"... Bản năng của chú linh là tàn bạo và giết chóc, cách nói này quá ngây thơ."

Yao ngạc nhiên một lát, rồi cười "phì" một tiếng:

"Cậu kỳ lạ thật, rõ ràng cũng là Dị Nhân sao lại tự nói mình tàn bạo."

"Chính các anh mới là... quá thiếu ý thức về nguy hiểm?"

Yao cười, thì thầm: "Những người còn ở lại đây bây giờ, ít nhiều đều được những Dị Nhân và chú linh biển chăm sóc. Nên chúng tôi đều hiểu rõ thiện và ác không chỉ có ở loài người. Khi linh hồn và ý thức mới sinh ra giữa loài người và chú linh không có sự khác biệt lớn."

Khi Yao nói điều này, Yuichi vừa chạy đến, miệng ngậm một con cá nướng nguyên con, hai tay còn lại cầm hai xiên cá đến gần để chia sẻ với Fushiguro Megumi.

Yao chỉ vào cậu bé: "Đứa trẻ này không phải là một bằng chứng rất tốt sao?"

"..." - Fushiguro Megumi cảm thấy ngọt ngào lẫn đắng cay, thở dài rồi chuyển chủ đề:

"Anh nói trong biển cũng có chú linh à?"

"Có. Có thể là một con rất to, khi thời tiết xấu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nó lờ mờ trong cơn bão."

"Anh biết nó trông như thế nào không?"

Fushiguro Megumi cố gắng nhớ lại hình dáng của Dagon

"Là con có miệng đầy xúc tu phải không?"

Yao suy nghĩ một lát: "Không rõ lắm... Chúng tôi chỉ biết nó rất to, có thể to bằng một con cá voi."

Anh ta lại làm cử chỉ minh hoạ cho Fushiguro Megumi, nhưng có lẽ đó không phải là thứ mà họ đang tìm kiếm.

Điều đó có nghĩa là, ngoài Dagon mà Sukuna đang tìm kiếm còn có một con chú linh khổng lồ khác tồn tại trong vùng biển này... Số lượng chú linh đặc cấp trong thời đại này quả là quá nhiều.

Fushiguro Megumi nghĩ.

Sau khi màn đêm buông xuống, Fushiguro Megumi từ chối lời mời của Yao, dẫn theo Yuichi đã chơi mệt và Jogo say xỉn tìm một hang núi ngẫu nhiên để qua đêm. Lần đầu tiên cậu mới biết hóa ra chú linh cũng biết say rượu.

Jogo nheo mắt, bọt dung nham nóng chảy trào ra từ trên đầu, dáng đi loạng choạng. Khi bị Ngọc Khuyển - Hỗn của Fushiguro Megumi kéo lên nó chỉ tay vào Fushiguro Megumi chửi rủa không ngừng.

"Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm ghê tởm ghê tởm! Ngươi và... Sukuna lại... làm... làm... chuyện đó! Không biết xấu hổ! Ghê tởm! Oẹ! Ợ…!"

Nó bị Ngọc Khuyển - Hỗn đỡ ra ngoài hang và nôn hết ra sạch sẽ. Fushiguro Megumi nhìn nó nôn xong nằm bẹp xuống đất ngủ khò. Nhất thời không biết nên chê trách gì, hóa ra gã này từ trước đến nay vẫn để ý đến mối quan hệ giữa cậu và Sukuna sao?

Cậu tìm một chỗ bằng phẳng cho Yuichi nằm xuống, cởi áo khoác ra làm chăn cho chú linh nhỏ. Đêm ven biển hơi lạnh, cậu lại sai thức thần đi nhặt vài cành cây, tạm dựng một đống lửa nhỏ trong hang để sưởi ấm.

Mối quan hệ giữa cậu và Sukuna…

Trong ánh lửa, Fushiguro Megumi bỗng nhiên tò mò không biết Sukuna đang làm gì.

Tuần vừa rồi trôi qua một cách đặc biệt nhàn nhã, ăn uống vui chơi dọc đường đều được thanh toán bằng tài khoản của Somekawa. Số dư trong tài khoản đó về lý thuyết không nhiều, Fushiguro Megumi bây giờ mới nghĩ tới, lại mở thiết bị điện tử xem qua thấy trong lịch sử giao dịch của tài khoản có hai khoản chuyển tiền lớn, cả hai đều đến từ một người tên là Yada Toshiki.

Là người quen của Somekawa... hay là Sukuna cố ý sắp xếp?

Sự tò mò vừa nãy lại trỗi dậy, tên đó đuổi mình đi rồi bây giờ đang làm gì?

Fushiguro Megumi đột nhiên nhớ ra Sukuna trước đây luôn theo dõi cậu bằng cách đặt mắt của hắn vào bóng của cậu... Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn bóng của mình phía sau ánh lửa, suy nghĩ lan man đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Bóng tối... Cậu và Sukuna hiện tại đã hợp nhất về mặt linh hồn, bóng tối của hắn cũng chính là bóng tối của mình. Fushiguro Megumi có thể dò tìm bóng tối của chính mình...

Cậu chìm ý thức vào trong bóng tối, lần theo dấu vết chú lực giống như của chính mình lặn xuống tầng sâu nhất của thế giới bóng. Tựa như đang rơi vào bóng đêm và vực sâu, chìm đến đáy tận cùng của màu đen.

Cậu nhìn thấy ngọn nến màu cam.
Ánh lửa từ từ xua tan bóng tối màu đen, hình ảnh mờ ảo dần được chiếu sáng...
Đầu tiên, một đôi chân xuất hiện trong tầm nhìn trên mắt cá chân có hai vòng màu đen.

Fushiguro Megumi sững sờ một lát, điều chỉnh tầm nhìn và nhìn lên, góc nhìn của cậu dường như là mặt đất bên cạnh chân của Sukuna. Nhìn lên chỉ thấy vạt áo kimono màu trắng, bắp chân, đùi cơ bắp và một gói vải trắng giữa hai chân... Mắt cậu xuất hiện dưới kimono của Sukuna, trong bóng tối giữa hai chân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukufushi