14

"...... Các chú thuật sư đã khởi hành đến Tokushima rồi. Đám sâu bọ của Nagakaze đã bị lộ, sắp tới có thể sẽ có một đợt thanh trừng."

"Vậy thì chỉ cần khiến bọn chúng không còn sức để làm nữa là được."

Fushiguro Megumi nhận ra giọng của Uraume và Sukuna, chủ nhân của cái bóng có vẻ chẳng lo lắng gì mấy.

"Làm thế nào?"

"Cái "tổ" ở Tokushima cũng khá lớn. Hãy để lũ sâu bọ đó trốn thật kỹ rồi lần lượt xuất hiện theo từng đợt. Khi Kamikatsu trở thành một ngôi làng bị nguyền rủa, chú linh xuất hiện không ngừng, tự nhiên sẽ có người đến xử lý."

Sukuna vừa nói vừa đi về một hướng, cuối cùng dừng lại bên bàn.

"Thằng nhát chết nhà Gojo đó giờ còn dùng được không?"

"Ngài nói đến kẻ mà trước đây chúng ta bắt được sao?"

"Nó không phải muốn đi tố cáo gia tộc mình với Lục Phái à? Vậy thì tốt, cứ để nó đi là được."

"Nhưng nếu hắn đi, vậy chẳng phải tin tức ngài đã hoàn toàn hồi sinh ở thế giới này sẽ..."

"Ừ. Tất cả mọi người sẽ biết và biết rằng ta đang ở đây. Đến lúc đó ngươi nghĩ loài người sẽ làm gì?"

Uraume im lặng một lúc.

"Các chú thuật sư chắc chắn sẽ đến bao vây chúng ta..." - Uraume dừng lại một chút, dường như đã hiểu ý đồ của Sukuna.

"Nếu thật sự là như vậy thì nhân lực của bọn họ sẽ bị phân tán về hai phía. Chỉ cần chiến tuyến ở làng Kamikatsu kéo dài đủ lâu thì có thể tạo cơ hội cho Nagakaze hành động."

Sukuna hài lòng cười: "Phân tích không tệ."

"Nhưng như vậy thì "tổ" sẽ mất đi một cái. Nếu bị con người theo dõi chặt chẽ, sau này muốn xây tổ lại có lẽ không dễ dàng như vậy."

"Không cần thiết đâu, Uraume." - Sukuna nói - "Với chú lực của ngươi, ngươi có thể lấp đầy khoảng trống này phải không?"

Uraume lại im lặng, một lúc sau anh ta lên tiếng:

"Tất nhiên, nhất định sẽ dốc toàn lực."

Sau đó, họ lại nói chuyện thêm một chút về tình hình hiện tại của gia tộc Somekawa. Gia tộc suy đồi này giờ đây dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, phục vụ một căn nhà đầy nguyền linh như nô lệ. Thậm chí còn giết vợ con mình để cúng tế cho những nguyền linh tàn bạo ấy.

Fushiguro Megumi không muốn nghe nên mất tập trung và bắt đầu nghiên cứu cách rời mắt khỏi cái bóng này để chuyển sang vị trí có tầm nhìn rộng hơn. Nhưng rõ ràng cậu đã đi sai đường, sau vài lần thử đều không thể thoát khỏi bóng của Sukuna. Cuối cùng cậu chỉ có thể nhìn nghiêng lên mắt cá chân của Sukuna để tránh nhìn thẳng lên trên chiếc khố trông khác thường đó.

Uraume dường như đã rời đi, Fushiguro Megumi nghe thấy tiếng cửa lùa. Ngay sau đó, bóng tối nơi cậu đang đứng trở nên lớn hơn, giọng nói của Sukuna mang theo tiếng cười nhẹ nhàng trêu chọc:

"Fushiguro Megumi, ta không biết là em có sở thích nhìn trộm dưới háng người khác đấy."

"..."

Fushiguro Megumi nhìn Sukuna ngồi xổm xuống, hai chân dang rộng khiến vùng háng của hắn gần tầm mắt mình hơn, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã trợn mắt một cái.

"Sao lại ở đây?" - Sukuna dứt khoát ngồi khoanh chân xuống sàn cạnh bàn.

"Gặp rắc rối à?"

"Không... chỉ là tò mò thôi..."

"Chỉ vì tò mò mà thử một cái là thành công? Quả nhiên em đúng là thiên tài trong việc sử dụng thuật thức đấy."

Đôi mắt của Fushiguro Megumi đảo một vòng trong bóng tối có vẻ hơi bối rối. Sukuna thấy thú vị, hắn theo thói quen mở ra một con mắt trong bóng. Đôi đồng tử xanh lục bắt đầu di chuyển nhưng vẫn bị giới hạn trong phạm vi bóng của hắn ta.

Hai người cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào nhau. Một lúc sau mắt của Fushiguro Megumi di chuyển sang trái rồi sang phải trong bóng sau đó dừng lại nhìn Sukuna.

Cậu vừa mới tìm ra cách chuyển đổi tầm nhìn. Trước mắt là đống lửa cháy lách tách trong hang động, Yuichi đang ngủ say bên cạnh cậu, Jogo cũng im lặng ngủ. Ánh lửa nhảy múa trong hang động mang lại sự ấm áp, khung cảnh yên tĩnh và thanh bình. Tầm nhìn trong chớp mắt lại chuyển sang phía Sukuna, đây là căn phòng trống của nhà Somekawa dành cho Sukuna, trong phòng chỉ còn lại một mình Sukuna, hắn ngồi trên sàn nhà rảnh rỗi nhìn chằm chằm vào cậu.

"Bọn ta... đã đến bãi biển Nagao rồi."

Có lẽ là ánh nến lung lay trong phòng của Sukuna đã làm mờ mắt, Fushiguro Megumi nhìn một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.

"Ta biết, tiệc rượu tối nay vui vẻ lắm phải không?"

"Ngươi vẫn luôn nhìn bọn ta à?

"..."

Sukuna im lặng một lúc.

"Không còn nhiều thời gian cho em chơi nữa đâu. Mau mang Dagon về đi."

"... Đổi chủ đề gượng gạo quá rồi đấy."

Sukuna quay mặt sang chỗ khác. Bầu không khí quấn quýt mập mờ. Một người ngồi trên sàn gỗ cạnh bàn, một người ngồi trên nền đá sần sùi trong hang. Sukuna tiện tay nhặt một cây bút rơi dưới bàn cầm lên xoay xoay trong tay. Fushiguro Megumi cúi đầu đưa tay khẽ xoa đầu Yuichi, tiểu chú linh dường như ngủ không yên khe khẽ rên hai tiếng rồi lại rúc sát vào bên người cậu.

Không ai chủ động cắt đứt sợi dây liên kết vô nghĩa này. Fushiguro Megumi biết Sukuna đang nhìn về phía mình thông qua bóng, còn cậu thì chỉ lặng lẽ nhìn vào bắp chân của Sukuna. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại ngẩng lên chăm chú dõi theo ngón tay hắn xoay bút.

Hai người cách nhau nửa nước Nhật, nhưng vào khoảnh khắc này lại gần nhau như thể đang ngồi cạnh. Cảm giác ấy giống như những ngày trước, khi cậu còn bị giam trong lãnh địa của Sukuna cùng hắn ngồi cạnh nhau, chẳng làm gì cả chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong im lặng.

Có lẽ là do bóng đêm mang đến cho người ta cảm giác an toàn, cũng có lẽ là vì ánh lửa bập bùng trước mắt đã thiêu đi phần nào cảnh giác trong lòng, cũng có thể là rượu tự ủ mà người dân làng chài mời tối nay mang theo vị mằn mặn của muối biển. Fushiguro Megumi vốn rất ít khi uống rượu nên mùi vị này khiến cậu thấy mới lạ, theo phản xạ mà thử thêm vài ngụm. Hậu vị của rượu dần lan ra, cậu chậm nửa nhịp mới nhận ra mình đã hơi ngà ngà say, ý thức cũng dần lơi lỏng.

Trong hang động yên tĩnh, nơi chỉ còn mình cậu thức, Fushiguro Megumi bỗng cảm thấy khao khát được nghe thấy một giọng nói nào đó dù là của ai cũng được.

"Này..."

"Gì thế?"

Fushiguro Megumi ngẩng đầu tựa lưng vào vách đá, ánh nhìn mơ hồ, khi thì dõi theo ánh lửa trong hang, khi thì dừng lại nơi cổ tay Sukuna đang vô thức xoay cây bút. À, giờ trên cổ tay họ có cùng một kiểu chú văn trông chẳng khác nào vòng tay đôi.

"Lúc ngươi mượn xác Itadori để sống lại trong thế giới nghìn năm sau này... cảm giác khi ấy thế nào?"

Động tác xoay bút trong tay Sukuna khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt vô hồn của Fushiguro Megumi trong bóng tối, các ngón tay lại chuyển động xoay cây bút trong tay.

"Em muốn hỏi gì? Cảm giác trải nghiệm công nghệ mới vượt thời đại à?"

Fushiguro Megumi bật cười khẽ, giọng khàn đi vì men rượu:

"Ngàn năm trước chắc chẳng có điện thoại, máy tính hay tàu siêu tốc đâu nhỉ? Lần đầu thấy không giật mình à?"

"Ha... chuyện đó sao có thể xảy ra được."

Sukuna vươn vai, giọng nói lười biếng:

"Thời đại chắc chắn sẽ tiến bộ, có chút đồ mới mẻ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, nếu sau một nghìn năm con người vẫn không tạo ra được thay đổi gì thì đó mới là điều tồi tệ đối với các ngươi."

"Chúng ta?" - Fushiguro Megumi xoa xoa sừng hươu trên trán Yuichi.

"Dù tính thế nào đi nữa, ta cũng không thể coi con người là "chúng ta" được."

"Em luôn thích vướng vào những chuyện vô nghĩa như vậy."

Giọng nói của Sukuna vang lên, mang theo ý cười khinh thường: "Nhưng thôi, con người vốn là loài sống bầy đàn, luôn thích phân chia lập trường và đặc tính. Sau đó kết bè kết đảng, tìm kiếm sự thuộc về cho bản thân."

"Đó là lý do tại sao loài người lại yếu đuối như vậy. Không dám rời khỏi nhóm để mạo hiểm, sợ chọn sai phe phái mà không được lợi ích mong muốn. Sống cẩn thận như lũ chuột ăn vụng vào ban đêm."

Fushiguro Megumi nghe xong cũng cười theo: "Thật xin lỗi, một con chuột ăn vụng như ta lại làm phiền ngươi lâu như vậy."

Sukuna bị cậu làm nghẹn họng, cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Sukuna lắc đầu nói:

"Em khác."

Hắn ta dường như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu trở nên vui vẻ thậm chí còn mang đầy kỳ vọng.

"Em bị trói buộc bởi vô số xiềng xích, đạo đức, thiện ác, đủ loại như những lời nguyền bao vây thành một cái lồng. Thỉnh thoảng em sẽ giãy giụa trong đó như một con thú bị nhốt, không cam tâm mà đập vào lồng."

"Fushiguro Megumi, ta luôn mong chờ ngày em phá vỡ mọi xiềng xích và trở thành chính mình."

"Được Vua Nguyền kỳ vọng, có phải là vinh dự của ta không?"

Tác dụng của rượu bắt đầu phát huy, Fushiguro Megumi ngáp dài, mệt mỏi đến mức không mở mắt nổi. Cậu không còn nghe rõ những lời lảm nhảm của Sukuna nữa, chỉ nhớ rằng khi nhìn Sukuna lần cuối hắn cũng đang cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt đỏ rực không còn sự hung dữ và tàn nhẫn trông thậm chí còn có vẻ dịu dàng. Hắn nói:

"Mệt thì ngủ đi."

Câu nói đó như một lệnh ân xá, Fushiguro Megumi dựa vào tường từ từ nhắm mắt lại. Ý thức chìm vào giấc ngủ, thậm chí cậu còn không nhận ra cuối cùng mình đã nói gì.

Sukuna nhìn đôi mắt trong bóng tối từ từ khép lại. Lúc chuẩn bị đứng dậy thì từ bóng tối chưa hoàn toàn cắt đứt kết nối, Fushiguro Megumi phát ra giọng nói mơ hồ:

"Sukuna..."

Sukuna ngừng động tác, rồi lại quay trở về ngồi xuống.



Tuy nhiên thời cơ chưa đến, mấy ngày liền trời âm u mưa phùn, biển có sương mù dày đặc. Fushiguro Megumi cố gắng nhờ Dạ Điểu đưa cậu ra biển nhưng bay chưa được bao xa thì đã lạc hướng trong sương mù trắng xóa. Cuối cùng đành phải nhờ Jogo tạo ra một quả cầu lửa bay lên trời, cậu mới có thể trở về bờ an toàn.

Không thể ra biển cũng chẳng có việc gì làm, họ đành theo người dân ven biển dậy sớm ra biển nhặt vỏ sò, vào rừng hái quả dại hoặc dùng xiên bắt cá ở vùng nước nông. Yuichi khi còn sống chưa từng rời khỏi tầng hầm, Yuichi sau khi tái sinh thành nguyền linh cũng chưa từng nhìn thấy thế giới, bây giờ nhìn gì cũng thấy mới lạ. Được những ngư dân trẻ dẫn đi chơi một lần, bây giờ mỗi ngày trời chưa sáng nó đã đánh thức Fushiguro Megumi dậy. Dần dà họ lại trở nên thân thiết với những ngư dân.

"Cậu nói đến cái đảo cách bờ khoảng bốn mươi hải lý đó à? Ừm..." - Yao trầm ngâm một lúc vẻ mặt trở nên kỳ quái.

"Cậu đang nói đến hòn đảo song sinh ở hướng đông nam sao?"

"Tôi không rõ tên nó là gì..."

"Nếu là đảo trong phạm vi bốn mươi hải lý lại không được ghi trên bản đồ... thì chỉ có hòn đó thôi. Các cậu định đến đó sao?"

Nói đến đây, sắc mặt Yao bỗng trở nên căng thẳng còn hơn cả khi lần đầu tiên anh ta nhìn thấy họ.

Fushiguro Megumi nhận ra điều đó bèn hỏi thêm một câu:

"Ở đó... có vấn đề gì sao?"

"Phải nói thế nào nhỉ... Tổ tiên của chúng tôi đời đời truyền lại rằng đó là một hòn đảo mang điềm gở. Nếu không thật sự cần thiết thì đừng đến gần. Đây gần như là sự đồng thuận của tất cả các ngư dân xung quanh khu vực này, ngay cả khi ra khơi đánh cá chúng tôi cũng luôn cố tránh khu vực đó.

Hồi tôi mười mấy tuổi từng cùng mấy thanh niên tò mò chèo thuyền đến xem thử. Hòn đảo ấy dường như lúc nào cũng bị sương mù dày đặc bao phủ, dưới nước lại có nhiều dòng xoáy ngầm. Chắc là có thứ gì đó ở dưới đó chăng? Khi cách đảo chừng khoảng vài hải lý, bọn tôi cảm thấy có thứ gì đó đang va vào thuyền. Dù không dám liều tới gần hơn, nhưng sau khi trở về tất cả chúng tôi đều đổ bệnh rất nặng."

Lông mày của Fushiguro Megumi vô thức nhíu lại.

Cậu từng hỏi Sukuna vì sao lại cho rằng Dagon ở khu vực này nhưng thực ra Sukuna cũng không dám chắc. Dagon là một chú linh thuộc về biển cả sinh ra từ vực sâu, mà những gì Sukuna biết chỉ là vùng biển này có một lối thông dẫn đến vực sâu dưới biển.

"Uraume đã tìm kiếm bọn chúng hơn mười năm rồi nhưng chỉ riêng tên này là vẫn bặt vô âm tín. Vậy chỉ có hai khả năng, một là nó chưa hoàn thành quá trình tái sinh, hai là nó chưa rời khỏi biển."

Lúc này, Fushiguro Megumi mới nhận ra nhiệm vụ mà Sukuna giao cho cậu không hề dễ dàng như vậy. Nếu Dagon chưa ra khỏi biển thì làm sao họ có thể lặn xuống biển sâu được?

Chẳng lẽ phải đi đâu đó để kiếm một chiếc tàu ngầm à...

Trong lúc nói chuyện, Yuichi đột nhiên phát ra những tiếng kêu í ới. Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên thì thấy đứa trẻ đang nhảy nhót chạy về phía mình.

"Megumi! Megumi!"

Thằng bé lao đến bên cạnh Fushiguro Megumi giơ bàn tay đầy cát lên. Fushiguro Megumi nhận lấy vật trong tay đứa trẻ, đó là một chiếc vỏ sò có hình dạng rất kỳ lạ. Có lẽ là một phần nhỏ của vỏ ốc được nước biển bào mòn thành hình dạng giống như dải lụa dài khoảng nửa ngón tay, ở giữa có một đường vân bạc trắng chạy dọc từ trên xuống dưới. Trông giống như một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên.

"Cái này đẹp quá, có thể tìm dây để xâu lại thành chuỗi."

Yao ở bên cạnh đề nghị, lại ồn ào lấy một cuộn chỉ câu cá màu nâu đỏ ngay lập tức bện cho Yuichi một chiếc vòng tay.

Yuichi đứng cạnh nhìn anh ta, đôi mắt đen láy chớp liên tục, cái đuôi phía sau cũng phát ra tiếng động "sột soạt sột soạt".

Hành động của Yao rất nhanh, chỉ lát sau một sợi dây bện đơn giản đã hoàn thành. Anh ta lại chuẩn bị đi tìm các dụng cụ khác để làm: "Để tôi đi tìm cái khoan đục một lỗ..."

"Để tôi làm."

Fushiguro Megumi giơ tay, những cái bóng mảnh như sợi chỉ xuất hiện. Bóng đen xoắn lại thành một sợi dây nhỏ, cậu cẩn thận so độ dày cho vừa với dây buộc rồi khéo léo tạo một lỗ nhỏ ở đầu mảnh vỏ sò

"Chú thuật tiện lợi thật đấy..."

Yao nhận lấy mảnh vỏ đã xâu dây, khéo léo thắt nút chữ thập để cố định rồi buộc thành một vòng dây có thể điều chỉnh độ dài. Khi cúi người đeo cho Yuichi, anh ta theo bản năng coi nó như một đứa trẻ bình thường:

"Cái này có thể điều chỉnh độ dài, sau này lớn lên cũng có thể... À, cậu bé còn cao lên được không?"

Fushiguro Megumi bị hỏi đến ngớ người, mãi đến khi đứa trẻ đeo vòng tay ngước nhìn lên với nụ cười tràn ngập. Cậu ngắm nhìn sợi chỉ bạc lấp lánh trên vỏ sò rồi mới chậm rãi nói:

"Có lẽ được..."

Cậu xoa đầu Yuichi và hỏi: "Nên nói gì?"

Yuichi chớp mắt quay đầu nhìn Yao, nghiêm túc uốn nắn cách phát âm của mình: "Cảm... ưn!"

Thằng bé giống như tất cả những đứa trẻ  vừa nhận được quà muốn chia sẻ niềm vui của mình với tất cả mọi người. Ngay từ khi đeo vòng tay nó đã giơ tay lên với bất kỳ ai nó gặp, không cần biết những ngư dân này có nhìn thấy nó hay không.

Hành vi khoe khoang này kéo dài đến tận đêm. Mãi khi Jogo sau một ngày lang thang không biết đã đi đâu trở về. Yuichi chặn đường Jogo giơ tay lên để Jogo xem chuỗi hạt vỏ sò của mình. Jogo nhất thời không hiểu nó đang làm gì, vẫy tay đuổi nó đi.

Yuichi bĩu môi, hừ hừ a a chặn đường Jogo, hai người lớn nhỏ cứ thế ngớ ngẩn đứng yên tại chỗ, hăng hái như thể đang chơi trò gà mẹ gà con.

"Như một thằng ngốc."

Giọng nói của Sukuna đột nhiên vang lên từ phía sau, Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn xuống và thấy một con mắt đỏ quen thuộc dưới chân mình.

Fushiguro Megumi tâm trạng rất tốt, thậm chí còn sẵn lòng nói chuyện với Sukuna:

"Mấy việc rắc rối đã được giải quyết xong rồi chứ?"

"Ta thì có rắc rối gì?"

"Kế hoạch của ngươi không phải đã bị lộ rồi sao, các chú thuật sư sẽ sớm tìm đến thôi đúng không?"

Sukuna khẽ cười một tiếng.

"Có lẽ vậy, bây giờ chỉ cần em đưa Dagon trở lại là trò chơi bắt đầu."

Đây là đang tiếp tay cho kẻ ác.

Fushiguro Megumi im lặng.

"Lo lắng à? Hay đang nghĩ cách kéo dài thời gian?"

"Không..." - Fushiguro Megumi ngẩng đầu nhìn Yuichi vẫn đang đùa giỡn với Jogo.

"Ta sẽ không nuốt lời đâu."

Sukuna cười càng vui vẻ hơn: "Thú vị. Dáng vẻ nghiêm túc của em luôn thú vị làm sao."

Fushiguro Megumi không đáp lại, cậu nhìn chằm chằm vào Jogo một lúc rồi đột nhiên thay đổi giọng điệu: "Cái tên "Nagakaze" mà các ngươi nói là loại chú linh gì?"

"Con sâu đó à? Nó chắc là do nỗi sợ hãi của con người về bầu trời và khí tượng mà ra đời."

Fushiguro Megumi dừng lại một lúc, hỏi:

"Bầu trời, mặt đất, rừng cây và biển cả?"

"Cái gì? Em đã chú ý đến rồi sao?"

"Lúc đó khi nói về tổ trạch của Zenin, ý ngươi là gì?"

Sức mạnh của Sukuna trong bóng tối đã dịu lại, Fushiguro Megumi cúi đầu không thấy con mắt đó nữa. Cậu nhìn ngược lại về hướng kia của bóng, Sukuna đang cầm một điếu thuốc lào dài tựa vào cửa sổ tắm ánh trăng.

Hắn biết Fushiguro Megumi đang nhìn mình, phun ra một vòng sương trắng rồi cười nói: "Sao, cuối cùng cũng quyết định rồi à?"

Hắn không cho Fushiguro Megumi thời gian để trả lời mà tiếp tục nói:

"Lý do mà ba gia tộc lớn của giới chú thuật được gọi là "Ngự" không chỉ vì thuật thức gia truyền của các ngươi, mà còn vì tổ tiên các ngươi từng được Thiên Hoàng phong tước và bổ nhiệm, phụ trách trấn giữ duy trì vận mệnh quốc gia của ba trận "Thiên", "Địa" và "Nhân"."

Fushiguro Megumi trầm giọng nói: "Ta hoàn toàn chưa từng nghe nói về chuyện này..."

"Còn nhiều điều em chưa biết lắm." - Sukuna cắn đầu lọc thuốc hít một hơi, làn sương trắng bao quanh thân hắn như một lớp lụa trắng.

"Trận "Thiên" của gia tộc Gojo chính là đáy của Hoseikyu. Trận "Nhân" đã bị gia chủ nhà Kamo đương thời ra lệnh phong tỏa hoàn toàn từ hàng trăm năm trước, thậm chí còn hiến tế hai người con của mình. Còn trận "Địa" của các ngươi ở Zenin thì..."

"Cái bệ thờ đó..."

Sukuna gật đầu tán thưởng mắt nhìn ánh trăng, còn mắt phụ thì liếc nhìn về phía Fushiguro Megumi trong bóng tối: "Nhân lúc ta đang có tâm trạng tốt, còn gì muốn biết không?"

Fushiguro Megumi há hốc miệng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thiên", "Địa", "Nhân" là ba yếu tố duy trì vận mệnh quốc gia. Khi kết hợp lại người ta có thể đoán ra tác dụng của trận pháp. Nếu Sukuna đang nhắm đến trận "Địa", và bốn chú linh mà hắn triệu tập đều đến từ nỗi sợ hãi về thiên nhiên...

"Nhưng nói cho em biết cũng không sao." - Sukuna gõ tẩu thuốc vào mép cửa sổ - "Trong số những thuật thức gia truyền của gia tộc Zenin, chỉ có Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật được tôn sùng là tối thượng, em biết tại sao không?"

"...Tại sao?"

"Vì đây là thuật thức mà gia tộc Zenin được Thiên Hoàng ban thưởng, chỉ có Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật mới là người canh giữ thực sự của trận "Địa". Nếu không muốn, em cũng có thể dùng thuật thức của mình để ngăn ta."

Fushiguro Megumi vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý của những lời này thì Sukuna lại chuyển sang một chủ đề khác.

"À đúng rồi đúng rồi, dù em nghĩ gì đi chăng nữa thì đối với các chú thuật sư em và ta bây giờ đều là lời nguyền. Bọn chúng gặp em sẽ không ôn lại chuyện cũ đâu."

Sukuna vừa nói vừa quay đầu nhìn bóng của mình, nhìn Fushiguro Megumi ở đầu bên kia của bóng.

"Fushiguro Megumi, cẩn thận với con người."



Tokushima, Kamikatsu.

Đám cháy kéo dài ba ngày đã dần dần tàn lụi, mùi than cháy nồng nặc trong không khí. Đội dọn dẹp đeo mặt nạ phòng độc đang từng bước kiểm tra xem có còn sót lại con cá lọt lưới nào không.

Số phận mà ngôi làng này phải chịu vượt xa sự tưởng tượng. Ngôi làng có quy mô và dân số không nhỏ lại nuôi dưỡng gần một trăm chú linh lớn nhỏ, trong đó không thiếu những chú linh cấp SS trở lên. Kamo Saori đã hai lần gửi yêu cầu tăng cường lực lượng về Tokyo, tập hợp hơn hai mươi thuật sư thay phiên chiến đấu suốt bốn đến năm ngày. Cuối cùng mới dọn sạch tất cả chú linh và giành chiến thắng trong trận chiến khó khăn này.

Nhưng điều đó không mang lại cho người ta cảm giác vui mừng chiến thắng.

Kamo Saori đứng trên cao nhìn đống đổ nát đen kịt vì lửa. Ánh mắt cô vượt qua khỏi làn khói dày đặc và những tia lửa, nhìn thấy Kagamihito cao lớn ở phía xa đang cầm một bó hoa trắng đặt bên cạnh thanh xà gãy.

Hàng nghìn người dân thường trú trong làng nhưng cuối cùng khi họ dọn dẹp chiến trường thậm chí chẳng còn lại mấy cái đầu. Nơi này đã trở thành trang trại nuôi dưỡng chú linh, tất cả dân làng đều trở thành thức ăn cho chú linh. Bị ăn sạch sẽ.

Không có người sống sót nào.

Mitake Yukie ngồi trên ván trượt bay của mình bay đến bên cạnh Kamo Saori, trên thiết bị điện tử hiển thị dữ liệu thống kê cuối cùng. Họ đã mất bốn chú thuật sư cấp thấp, mười bảy người bị thương nặng, trong đó hai người vẫn chưa rõ sống chết.

"Thật thảm khốc..."

Kamo Saori thở dài, Mitake Yukie vỗ vai cô ấy: "Không tìm thấy dấu vết của chú nguyền sư, ít nhất không phải con người tàn sát đồng loại."

"Nếu là chú linh thì quy mô tổ chức này, tình hình có lẽ còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ..."

Kagamihito bước tới, đôi mắt hiện lên từ khuôn mặt không có ngũ quan nhìn Saori Kamo với vẻ quan tâm.

"Cô vẫn nên đi theo đại đội về Tokyo trước đi. Chuyện ký sinh trùng chúng ta có lẽ cần phải gửi báo cáo khẩn cho Lục Phái."

"Vậy còn mọi người thì sao?" - Kamo Saori ngẩng đầu hỏi.

"Một tin không may có lẽ còn một tên nữa đã bỏ trốn."

Đôi mắt trên mặt Kagamihito biến mất, một lúc sau hiện lên một cái miệng mở dọc: "Tôi có thể tạm thời nắm bắt tàn uế chú lực của hắn. Có lẽ chúng còn có những hang ổ khác, tôi nghĩ cần phải tiếp tục truy đuổi."

"Vậy thì tôi cũng..."

"Cô cứ về báo cáo trước đã." - Yukie Mitake cũng khuyên - "Bây giờ chúng ta đều không biết những con sâu này lây lan ký sinh như thế nào, việc này cần được chú trọng ngay lập tức."

Cô ấy vừa nói vừa đến gần Kamo Saori, nhỏ giọng nói: "Anh Kagami còn tức đến mức không kiểm soát được cảm xúc và ngũ quan nữa. Tên này nổi giận lên rất đáng sợ tốt nhất là chị đừng thấy thì hơn."

"Hả...?" - Kamo Saori nhìn Kagamihito, con nguyền linh có "tính người" này hiện tại trên đầu có một cái tai, dưới cằm có một cái mũi và giữa mặt là những đường nét thay đổi nhấp nháy với các vị trí khác nhau.

"Tôi biết rồi."

Đội nhanh chóng rút lui, Kamo Saori theo đội trở về Tokyo. Vừa đi, Mitake Yukie đã bay đến ngang vai với Kagamihito, hỏi: "Anh đã phát hiện ra manh mối mới nào mà cô ấy không được biết sao?"

"Không..." - Các đường nét trên khuôn mặt của Kagamihito vẫn đang thay đổi.

"Tôi chỉ lo nếu chúng ta truy tìm con nguyền linh đó cuối cùng lại tìm thấy một ngôi làng thứ hai giống như vậy. Cô ấy có thể không chịu nổi, cô ấy đã rất đau khổ rồi."

"Anh thật chu đáo." - Mitake Yukie lắc chân bay về phía trước vài mét theo dấu vết tàn uế yếu ớt được phát hiện.

"Nhưng anh cũng đừng đánh giá thấp cô ấy quá. Cô ấy là người thừa kế của gia tộc Kamo trong thời đại này, không yếu đuối như anh nghĩ đâu."

"Cũng đúng..."

Các đường nét trên khuôn mặt dài và hẹp của Kagamihito dần biến mất rồi từ từ trở lại trạng thái trống rỗng. Sau đó anh ta nhấc chân và đuổi theo Mitake Yukie.

"Có lẽ, người yếu đuối là tôi chăng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukufushi