15
Vào ngày thứ sáu ở Nagao, những đám mây giông dày đặc cuối cùng cũng tan đi. Ánh nắng xua tan sương mù và hơi nước chiếu xuống mặt biển gợn sóng, tạo nên một khung cảnh mênh mông như được ca ngợi bởi tiếng sóng.
Yuichi đứng bên bờ biển cúi đầu nhìn bóng mình dưới chân dần kéo dài, những chiếc lông vũ màu đỏ sẫm nhô ra khỏi bóng đen nâng đứa trẻ lên. Dạ Điểu đập cánh thoát khỏi bóng đen tối tăm, Fushiguro Megumi giơ tay nắm lấy móng vuốt của nó khi nó bay lướt về phía mình, cả hai cùng được đưa lên bầu trời.
Bầu trời sau mưa sáng lạ thường, gió biển thổi đến mang theo vị mặn nhè nhẹ hất tung tóc mái của Fushiguro Megumi để ánh nắng rực rỡ chiếu lên vầng trán cậu.
Cậu nhanh nhẹn trèo lên lưng Dạ Điểu, thuật thức thành thạo khiến Dạ Điểu lớn như một con đại bàng. Cậu ngồi trên lưng Dạ Điểu nheo mắt, lâu ngày mới được tận hưởng sự thoải mái khi được tắm nắng.
Con chim khổng lồ lướt qua mặt biển lấp lánh cùng với đàn cá heo rồi lại cất cánh bay vút lên bầu trời theo làn gió.
Yuichi mở to mắt tò mò nhìn ra vùng biển và bầu trời rộng lớn.
Khoảng cách 40 hải lý không quá xa đối với tốc độ bay của Dạ Điểu. Chẳng bao lâu sau, Fushiguro Megumi đã nhìn thấy hòn đảo đôi được bao phủ bởi sương mù dày đặc.
Dạ Điểu bay vòng quanh rạn đảo được nửa vòng, sương mù trắng đục gần như không nhìn thấy gì. Nhìn từ trên không xuống trông như một khối băng khô đang bốc hơi liên tục.
Nhất định phải vào sao...
Fushiguro Megumi có chút do dự, sương mù dày đặc trắng xóa khiến cậu có cảm giác không lành. Ngay cả khi cậu quay về có lẽ Sukuna cũng sẽ không làm gì cậu..
Fushiguro Megumi đột nhiên nhận ra mình đã bị Sukuna nắm thóp một cách hoàn hảo. Cậu không thể nuốt lời về những điều mình đã hứa. Đây là điều cậu đã chủ động đồng ý, dù đối tượng giao dịch là Vua Lời Nguyền nhưng nguyên tắc hành xử của cậu khiến cậu không thể không thực hiện.
"Chậc."
Cậu không nên bị Yuichi làm nũng đến mức mềm lòng mà đồng ý mang nó theo.
Fushiguro Megumi nhíu mày vươn tay vỗ nhẹ vào lông cổ của Dạ Điểu. Cậu giơ tay che cho Yuichi, lòng bàn tay che trước trán đứa trẻ, cả hai cúi thấp người cùng với Dạ Điểu sải cánh lướt đi lao vào sương mù dày đặc như mũi tên rời khỏi dây cung.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, luồng chú lực nặng nề bị gió mạnh cuốn theo ập thẳng vào mặt.
Nỗi sợ hãi đặc quánh và nặng nề như đã được chưng cất và tinh lọc. Giống như một mạng nhện khổng lồ đang giăng ra, nó gào thét như ác quỷ bao trùm lấy họ ngay khi nhận ra sự xâm nhập của bọn người Fushiguro Megumi.
Luồng khí chú lực này rất kỳ lạ.
Fushiguro Megumi đè Yuichi nằm sấp trên lưng Dạ Điểu, con chim khổng lồ chống lại gió mạnh vỗ cánh xua tan lớp sương mù dày đặc. Giữa tiếng bách quỷ gầm rú, họ lao ra khỏi màn sương và tầm nhìn đột nhiên được mở rộng.
Đập vào mắt là bầu trời đen kịt hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Xa hơn trong tầm mắt là vô số các loại chú linh khác nhau. Trên mặt đất, trên bầu trời của rạn đảo chúng bay lượn dày đặc như một đàn ong đang đậu.
"Cái gì..."
Sự xuất hiện của nhóm Fushiguro Megumi đột ngột như một chùm pháo hoa nổ tung giữa đêm đen, âm thanh và dao động lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ đám chú linh. Chúng như ngửi thấy mùi của con mồi mới, đồng loạt ngừng mọi động tác và quay phắt về phía họ.
Fushiguro Megumi không kịp nghĩ ngợi, ra quyết định trong nháy mắt, cậu điều khiển Dạ Điểu đang lướt đi quay đầu lại định trở về theo đường cũ...
Nhưng đã quá muộn.
Lớp sương mù dày đặc bật họ ngược lại như một tấm "màn". Tựa hồ bản thân kết giới này được dựng lên để nhốt toàn bộ đám chú linh kia bên trong.
Họ đã không còn đường lui nữa.
Một luồng chú lực xuyên qua không khí lao thẳng tới họ. Fushiguro Megumi vung tay kéo mở một vệt đen, nguồn chú lực va chạm nổ tung như sấm dội. Luồng khí mạnh mẽ khiến Dạ Điểu mất thăng bằng, nó vỗ mạnh đôi cánh gượng ổn định rồi đưa họ thoát khỏi phạm vi tấn công.
Fushiguro Megumi ôm chặt Yuichi trong lòng. Khi sức ép của đợt gió tan đi, cậu ngẩng đầu nhìn.
Họ đã hoàn toàn bị bao vây bởi vô số chú linh đang lơ lửng.
Tại sao ở một nơi như thế này lại sinh ra vô số những chú linh đặc cấp...
"Giữ cho chắc."
Cậu không kịp nghĩ nhiều, bóng đổ quanh người cậu ngưng tụ thành những lưỡi đao. Đó là chiêu chém nửa vời mà cậu học được từ Sukuna, một chiêu không hoàn chỉnh - "Bát"!
Chú lực bắn ra như tiếng kèn chiến trận vang dội, một số chú linh bị đánh trúng rơi xuống. Nhưng càng ngày càng nhiều chú linh hơn nữa không ngừng vây quanh. Fushiguro Megumi bảo vệ Yuichi cưỡi trên lưng Dạ Điểu tránh né khắp nơi, xung quanh con chim khổng lồ lóe lên những tia điện màu tím dần dần tụ lại thành một quả cầu điện phát sáng. Trong những khoảng trống giữa các đòn tấn công của Fushiguro Megumi, theo tiếng kêu dài của thức thần, dòng điện cao áp phóng ra theo hình nan quạt lấy Fushiguro Megumi và bạn đồng hành làm trung tâm. Tiếng điện lách tách và tiếng kêu thảm thiết của chú linh hòa lẫn vào nhau, Fushiguro Megumi trong khoảnh khắc đó một tay túm lấy Yuichi, thức thần giải trừ cả hai rơi thẳng từ trên cao xuống.
Dạ Điểu được triệu hồi lại lần nữa, thu nhỏ kích thước lao xiên lên bầu trời đỡ lấy Fushiguro Megumi đang rơi xuống và tạm thời thoát khỏi vòng vây.
Nhưng tiếng động lớn đã đánh thức hoàn toàn ổ nguyền linh này, những con quái vật đổ ra như kiến hành quân. Bản thân hòn đảo song sinh không lớn, dưới sương mù dày đặc toàn bộ rạn đảo giống như một cảnh quan thu nhỏ trong lồng. Fushiguro Megumi cưỡi Dạ Điểu trong cuộc rượt đuổi này chưa chạy được một vòng lại một lần nữa bị đám chú linh bao vây.
Bầu trời đã bị những chú linh thức tỉnh chiếm giữ, mặt đất lại là chi chít những con quái vật đang rình rập. Kết giới sương mù bao quanh toàn bộ rạn đảo lại không thể bị phá vỡ từ bên trong, không có chỗ để hạ cánh cũng không thể trốn thoát.
Fushiguro Megumi đã nhiều năm rồi chưa từng cảm nhận được sự nguy hiểm này một cách chân thực đến vậy. Những con chú linh không ngừng tiến lại gần và Dạ Điểu đã đỡ cho cậu nhiều đòn tấn công tầm xa, bắt đầu di chuyển chậm lại.
Cậu không thể để Dạ Điểu bị tiêu diệt ở đây, cậu nên đi đâu đây...
Trong chớp mắt, cậu nhanh chóng quét mắt qua mặt đất, rừng cây, đồi núi, bãi biển… xem có nơi nào để họ tạm dừng chân.
Ánh mắt vượt qua những chú linh dày đặc trên mặt đất. Ở trung tâm khu rừng, dưới chân vách đá có một khoảng đất trống nhô ra.
Trực giác khiến Fushiguro Megumi nắm lấy Yuichi và một lần nữa dứt khoát giải trừ thuật thức.
Bóng trên mặt đất bắt đầu chuyển động khi cậu rơi xuống. Những cụm gai nhọn mọc lên từ mặt đất và vươn lên đến tận bầu trời, đâm xuyên qua những con chú linh đang cố gắng bắt lấy Fushiguro Megumi đang rơi.
Fushiguro Megumi trong quá trình rơi đã triệu hồi thêm một thức thần mới.
"Thoát thố!"
Một lượng lớn thỏ đột nhiên tràn ra xua tan những nguyền linh đang tụ tập trên mặt đất trước khi cậu chạm đất. Những cá thể nhân lên vô hạn tạo thành một lớp đệm khí. Fushiguro Megumi bế Yuichi cả hai rơi thẳng xuống đống thỏ. Sau khi bị thỏ nhấn chìm, con chó đen trắng khổng lồ đã cõng họ lao ra.
Đàn thỏ trắng tan ra thành một làn sóng đen theo sát hai bên sau lưng Ngọc Khuyển - Hỗn. Chúng trải rộng thành những gai nhọn dài đâm chết tất cả các chú linh cản đường xung quanh Fushiguro Megumi và Yuichi.
Kinh nghiệm chiến đấu với Sukuna trong nhiều năm đã cho cậu một linh cảm không tốt. Cuối khu rừng tối om le lói ánh sáng yếu ớt, Ngọc Khuyển - Hỗn cõng họ lao thẳng ra đến đúng khoảng đất trống nhỏ mà Fushiguro Megumi đã thấy từ trên không...
Có cái gì đó đang đến gần.
Gần như ngay khi vừa lao ra khỏi khu rừng, lông tơ trên người Fushiguro Megumi dựng đứng, cơ thể theo bản năng bắt đầu căng thẳng, mồ hôi lạnh đầm đìa lưng.
Trên một rạn đảo đầy rẫy những nguyền linh, chỉ có khu vực này là trống...
Cậu nhìn chằm chằm vào hang động trước mặt, cửa hang đen kịt như một cái miệng rộng mở, tiếng rên trầm đục dường như phát ra từ sâu bên trong hang.
"U..."
Fushiguro Megumi nhìn những chú linh vốn đang truy đuổi họ dừng lại sâu trong rừng. Một lúc sau, từng con một quay đầu rời đi.
"U... u..."
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Fushiguro Megumi bế Yuichi trượt xuống từ lưng của Ngọc Khuyển, không khỏi mắng mình ngốc.
Ở nơi tập trung nhiều chú linh mà vẫn có thể để trống một khoảng đất lớn như vậy thì còn có thể là vì lý do gì? Đương nhiên là vì có thứ gì đó khiến cả những chú linh đặc cấp này cũng phải sợ hãi!
"Bùm, bùm, bùm"
"Bùm"
"Tới rồi!"
Fushiguro Megumi đột nhiên nhận ra âm thanh kia hoàn toàn không phải vọng ra từ sâu trong hang. Cậu ngẩng phắt đầu lên, trên vách núi phía trên cửa hang cả mảng đá nứt toạc thành một khe dọc. Đá vụn và cát vàng theo thân núi đang rung chuyển mà rơi lả tả xuống.
Khe nứt ấy bị thứ gì đó từ trong ép đẩy ra, để lộ một chuỗi những vật tròn tròn giống như một chùm nho.
Là mắt.
Một chuỗi nhãn cầu tróc đi lớp màng xám bên ngoài, hàng trăm con mắt lớn nhỏ đồng loạt nhìn về phía bọn người Fushiguro Megumi.
"U..."
Một luồng gió mạnh cuốn theo tiếng gầm rền rĩ ập tới. Ngọc Khuyển - Hỗn lao lên chắn trước hai người họ. Nó ép thấp thân mình, móng vuốt khắc sâu xuống đất, ngoảnh đầu lại cắn nát hai thân cây bị gió giật bật rễ thổi bay tới.
Trong trận cuồng phong, nó nhe hàm răng sắc lẻm, bốn con mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm uy hiếp của loài thú dữ.
Không cùng đẳng cấp một chút nào…
Fushiguro Megumi toát mồ hôi lạnh. Cậu cúi đầu nhìn Yuuichi đang sợ đến mức ôm chặt lấy chân mình, bất giác khẽ cười khổ. Cậu giơ tay nắm lại tạo thành thủ ấn quen thuộc.
Đã bao lâu rồi cậu không nghĩ đến việc triệu hồi Ma Hư La nữa? Sukuna cái tên đó... đây là cố ý đúng không?
"Furube... yura…"
Chú ngữ còn chưa đọc hết, chuỗi mắt trên vách đá đã lần nữa phủ lên lớp màng xám rồi lặng lẽ trượt trở vào khe nứt.
Tiếng ầm ầm ong ong như tiếng thầm thì phát ra từ sâu bên trong khe núi.
"Ta ở... biển sâu... chờ ngươi..."
Gió bão ngừng thổi, Fushiguro Megumi nhìn vào rãnh trên sườn núi trông như thể bị một chiếc rìu khổng lồ chém qua. Phải mất vài giây cậu mới có thể nhận ra nguy hiểm đã qua đi.
Cậu không dám lơ là, những gai nhọn từ trong bóng phóng ra đan thành một chiếc lồng khổng lồ bao trùm cả Fushiguro Megumi và Yuichi trong "chiếc lồng", ngăn cách những chú linh đang tụ tập thành bầy bên ngoài.
Đến lúc này, cậu mới có thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh, những chú linh trên đảo cũng không giống như những chú linh cậu thường thấy. Chúng đều có đặc điểm của sinh vật biển, hoặc là vây cá, hoặc là vảy và mang, một số mọc tua giống bạch tuộc, một số lại mọc lớp vỏ và càng giống tôm cua...
Xem ra có lẽ Dagon thực sự đã ra đời ở đây. Nhưng họ nên tìm ở đâu?
Fushiguro Megumi thở dài một tiếng. Ý thức bắt đầu chìm vào bóng, cố gắng ném vấn đề trực tiếp về cho Sukuna...
Cậu kinh ngạc mở mắt, luồng chú lực bị một thế lực nào đó bên ngoài chặn lại.
Cậu không thể thông qua bóng để tìm Sukuna ở đây.
Fushiguro Megumi nhìn lên bầu trời được bao phủ bởi sương mù dày đặc này. Cậu vừa ngạc nhiên nhưng lại vừa có phần dự đoán trước được. Chắc chắn phải có một loại cấm chế nào đó mới có thể khóa một số lượng lớn chú linh ở đây, đồng thời khiến bên ngoài màn sương mù không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào.
"Hửm?"
Fushiguro Megumi đột nhiên cảm thấy cổ chân hơi ngứa, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một xúc tu màu đỏ sẫm đang quấn quanh cổ chân cậu.
"Khi nào thì..."
Cậu thậm chí còn không kịp phản ứng. Khoảnh khắc nhận ra điều tồi tệ đó, những xúc tu đã quấn lấy chân cậu mạnh mẽ kéo cậu vào hang động...
"Megumi!"
Jogo gần đây đã học được cách câu cua từ đám ngư dân. Trên bãi đá ngầm ở phía nam bãi biển, nó đặt một cái lồng ngồi từ sáng đến khi mặt trời lặn và luôn bắt được một hoặc hai con cua béo ngậy.
Khi Hanami tìm thấy nó, nó vừa bắt được một con cua to hơn bàn tay, quay đầu thấy người bạn cũ nó còn vui vẻ chào hỏi:
"Ồ, sao ngươi lại đến đây?"
"Sukuna bảo ta đến."
Hanami nhìn xung quanh hỏi: "Người đó đâu?"
Giọng nói của Hanami vẫn giống như một đoạn phát thanh bị méo tiếng nhưng Jogo vẫn hiểu được. Nó nhét con cua còn sống vào miệng cắn nát và nuốt chửng.
"Ngươi nói Fushiguro Megumi à? Cậu ta dẫn thằng nhóc đó đi tìm Dagon, chắc đã đến đảo rồi."
Hanami nhìn theo hướng Jogo chỉ, trên mặt biển rộng lớn có thể mơ hồ nhìn thấy một đám sương mù trôi nổi trên biển.
"Sukuna bảo chúng ta phải theo sát ngài Fushiguro Megumi. Con người dường như đã bắt đầu truy lùng chúng ta."
"Không cần phải căng thẳng như vậy chứ? Tên đó bây giờ rất mạnh."
"Nhưng..."
Giọng một cô gái đột nhiên xen vào:
"Đúng vậy, con người đã tìm thấy các ngươi rồi."
Jogo và Hanami quay lại, Mitake Yukie đang đứng trên ván trượt lơ lửng của mình, được bao bọc bởi một lớp màng ánh sáng bán trong suốt.
Cô ấy giơ súng lên, nhắm vào Jogo và Hanami.
"Yên tâm, người kia Kagamihito đã đuổi theo rồi. Ta sẽ đóng gói các ngươi lại gọn gàng với điều kiện là các ngươi hợp tác."
Nền hang động mọc đầy thạch nhũ cao thấp. Fushiguro Megumi bị xúc tu quấn lấy kéo vào trong, trong khoảng thời gian bị kéo lê chưa đầy hai giây cậu bị va đập vào nền đất gồ ghề khiến máu chảy đầy mặt.
Động tác của xúc tu quá nhanh, "phụp" một tiếng Fushiguro Megumi đột nhiên cảm thấy lạnh buốt toàn thân, cơ thể cậu rơi vào trạng thái mất trọng lực rồi chìm dần xuống nước. Những xúc tu ẩn nấp dưới nước liên tiếp quấn lấy cậu.
Fushiguro Megumi không kịp nín thở, nước biển lạnh buốt tràn vào khoang mũi và khí quản. Cơ thể cậu theo bản năng ho sặc sụa, lượng oxy còn lại trong phổi tạo thành một chuỗi bong bóng trong nước.
Mối đe dọa tử vong do thiếu oxy và ngạt thở trở nên cực kỳ rõ ràng.
Dưới nước không có ánh sáng toàn là một màu đen kịt. Fushiguro Megumi bịt miệng, những bụi gai kết tụ từ chú lực quấn men theo xúc tu dò dẫm cho đến khi quấn lấy một thứ gì đó có kích thước không nhỏ.
Chú lực đột nhiên bùng nổ. Đám gai siết chặt con chú linh kia, những chiếc gai ngắn trên đó đột nhiên dài ra biến con mồi bị quấn lấy thành một con nhím.
Xúc tu quấn lấy mắt cá chân Fushiguro Megumi lập tức thả lỏng.
Ngọc Khuyển - Hỗn được giải trừ rồi lại tái triệu hồi. Con ác khuyển khổng lồ tóm lấy Fushiguro Megumi dưới nước nhanh chóng quẫy mạnh để lao ngược lại lên mặt nước.
"Phù ha… khụ khụ… khụ khụ…"
Fushiguro Megumi vừa trồi lên khỏi mặt biển đã ho sặc sụa, không khí tràn vào phổi, đau rát như lửa.
"Không sao..."
Giọng cậu khàn đi vì ho, nhưng cậu lại thấy Yuichi đang nhìn chằm chằm vào mặt nước với vẻ ngẩn ngơ.
Fushiguro Megumi theo bản năng nghĩ rằng có thứ gì đó dưới nước, cậu đột ngột quay lại và thấy một hàng ánh sáng xanh mờ ảo dưới nước. Ánh sáng xanh kéo dài dẫn đến nơi sâu thẳm và u tối.
"Em nên học cách để chú lực trở thành tai mắt của mình."
Không hiểu sao, Fushiguro Megumi đột nhiên nhớ lại một lần thi đấu từ rất lâu trước, khi Sukuna xuất hiện ngay sau lưng cậu và đưa ra lời chỉ dẫn lạnh nhạt này. Cậu nghĩ vậy cúi người xuống bên bờ hồ và đưa tay vào mặt nước.
Những bụi gai mọc lên trong lòng bàn tay cậu giống như những thiết bị thăm dò được cử đi, xuyên sâu xuống dưới nước đến tận đáy trải rộng thành một mạng lưới dày đặc.
Chúng giống như bàn tay của Fushiguro Megumi, từng inch từng inch chạm vào thế giới dưới nước và dần dần Fushiguro Megumi cũng quen với cách "sờ mó" này. Dưới nước trống rỗng, vị trí trung tâm dưới đáy hồ hình như có một khối vuông nhô lên. Vị trí phát ra ánh sáng xanh là ở mép hồ, dọc theo ánh sáng xanh có một lối đi.
Fushiguro Megumi tập trung tinh thần, những gai nhọn xuyên vào đường hầm vươn ra thăm dò, cách đó khoảng vài chục mét những gai nhọn chạm đến lối ra. Fushiguro Megumi có thể cảm nhận được luồng chú lực đang nổi trồi lên mặt nước, đó là một vùng biển lặng như gương...
Là bên ngoài màn sương! Con đường ngầm dưới nước này có thể giúp chúng ta rời khỏi hòn đảo này!
Fushiguro Megumi có chút ngạc nhiên, khoảng cách này không quá xa nếu cố gắng thì có thể bơi ra ngoài. Còn Yuichi vốn là một chú linh thuần túy, dưới nước đối với nó cũng không khác gì trên đất liền. Nghĩ đến đây, Fushiguro Megumi thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên phải rời khỏi đây, khi ra ngoài có thể liên lạc với Sukuna rồi hỏi hắn xem chuyện gì đang xảy ra ở đây...
Cậu khởi động bên bờ, nhìn Yuichi đã lặn xuống nước, cảm xúc có phần phức tạp. Rõ ràng cậu đã không còn là con người, nhưng sau khi hồi sinh cậu lại có được một cơ thể gần giống như con người.
Thật là mỉa mai...
Fushiguro Megumi cũng lặn xuống nước, sau khi bơi hai vòng để thích nghi với nhiệt độ nước. Cậu hít một hơi sâu và bắt đầu lặn xuống.
Sau khi lặn xuống nước, Fushiguro Megumi mới nhận ra rằng phần nhô lên hình vuông dưới đáy nước là một cái bục cao khoảng hai bậc thang, trên mặt bục có khắc những chữ tượng hình vuông vắn. Còn ánh sáng xanh lục là màu sơn của bức tranh tường. Fushiguro Megumi nhìn qua một cách sơ lược, bức tranh vẽ một cảnh tế lễ, mọi người đặt thức ăn lên những chiếc thuyền nhỏ để thuyền trôi theo sóng biển. Có lẽ đó là những lễ vật dâng lên biển cả.
Hầu hết các truyền thuyết dân gian đều như vậy, dâng lễ vật lên các vị thần cầu mong mưa thuận gió hoà.
Fushiguro Megumi chỉ liếc mắt rồi bỏ qua theo Yuichi chui vào đường hầm. Nhưng bức tranh tường phát sáng vẫn tiếp tục kéo dài dọc theo con đường.
Có người lên thuyền chở lễ vật ăn hết thức ăn trên thuyền, rồi dùng mái chèo giấu sẵn để chèo thuyền lệch khỏi đường đi ban đầu. Và rồi gió bão ập đến, sóng biển lật úp thuyền, người đó cùng với số lễ vật còn lại rơi xuống biển sâu.
Fushiguro Megumi liếc nhìn những hình tròn. Trên bức tranh tường xuất hiện một chuỗi hình tròn, tiếp theo là những đường thẳng rất dài không bị đứt đoạn. Fushiguro Megumi cảm thấy mình đã bơi gần đến lối ra, những đường thẳng dài dần dần hợp lại tạo thành một hình bán nguyệt.
Bức tranh tường đột ngột dừng lại.
Fushiguro Megumi và Yuichi đã bơi ra khỏi đoạn đường hầm ấy. Cậu nín thở đến mức não bộ tê dại, tứ chi bắt đầu cứng lại. Yuichi nắm chặt lấy áo cậu cố hết sức kéo cậu nổi lên nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Bất đắc dĩ, Fushiguro Megumi lại một lần nữa triệu hồi Ngọc Khuyển, dồn ép chút chú lực còn sót lại để điều khiển thức thần kéo mình lên mặt nước.
Bên ngoài song sinh đảo, ngay cả không khí cũng tươi mới hơn nhiều so với trong màn sương dày đặc. Fushiguro Megumi nằm rạp trên lưng Ngọc Khuyển, gọi Yuichi lại, đang chuẩn bị chuyển đổi thức thần...
"Đã tìm thấy ngươi rồi."
Một chú linh thân hình thon dài lơ lửng giữa không trung như một khúc gỗ đang nổi. Kagamihito cúi cái đầu dài không có ngũ quan, nghiêng đầu sang một bên từ trên cao nhìn xuống:
"Kỳ lạ thật... Sao trên người ngươi lại có khí tức của Sukuna? Ngươi là... Fushiguro Megumi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip