3
Máu men theo những chiếc gai nhọn của bụi gai, từng giọt như vòi nước bị rò tí tách nhỏ xuống.
Sukuna bị buộc phải lùi khỏi Fushiguro Megumi nửa bước, cúi đầu nhìn thân trên và bụng cậu đều bị máu của hắn nhuộm đỏ, trông cứ như người bị mổ bụng lại là cậu chứ không phải hắn vậy.
Đáng lẽ hắn phải tức giận, phải phẫn nộ vì nhục nhã, phải nổi trận lôi đình.
Người đánh lén được "Vua Lời Nguyền" chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn những kẻ có thể thẳng tay giáng một đòn chí mạng khiến hắn chảy máu thì càng hiếm thấy. Điều này đúng thật là một sự sỉ nhục trong bảng thành tích của Ryomen Sukuna. Con mồi của hắn nằm dưới thân hắn, từ dưới nhìn lên rồi siết cổ hắn, sẵn sàng gặt lìa đầu hắn bất cứ lúc nào.
Thế nhưng trái ngược với lẽ thường, hắn lại cảm thấy khoái cảm một cách kỳ lạ. Cái bực bội vô cớ vừa nãy tan biến không dấu vết, dù thân xác mới tái sinh vẫn chưa quen với cảm giác đau đớn, máu bị những nhánh gai siết chặt không ngừng rỉ ra, Sukuna vẫn vui sướng đến mức không kìm được tiếng cười.
"Đúng rồi... chính là như thế này..."
Đây là một sơ suất không nên tồn tại. Hắn tuyệt đối không thể vì chút hoan ái trên giường mà mất cảnh giác. Hơn nữa, Fushiguro Megumi lúc này đã hoàn toàn cạn sạch chú lực, hắn vốn không thể để đối phương có cơ hội. Mà cho dù có, với tình trạng hiện tại của Fushiguro Megumi, cậu cũng chẳng thể nắm bắt được.
Đó mới là lẽ thường.
Nhưng Fushiguro Megumi luôn có cách tạo ra "điều bất thường".
"Đúng vậy, phải như thế này mới đúng." - Sukuna bật cười thành tiếng.
Hắn nắm lấy cổ tay của Fushiguro Megumi, rồi nghiêng đầu khẽ hôn vào lòng bàn tay vừa chạm lên mặt mình, mỉm cười nói:
"Chỉ khi em như thế này... ta mới bị mê hoặc đến phát điên."
Vừa dứt lời, Sukuna mạnh mẽ cúi người xuống, những cành gai mọc ra từ bóng tối dưới chân họ như những cọc trói ghìm chặt hành động của hắn.
Nhưng Sukuna chẳng thèm bận tâm.
Hắn gần như không cảm nhận được đau đớn, mạnh mẽ cúi người xuống để mặc cho gai thép siết đứt cánh tay mình, ăn sâu vào cổ xuyên thủng cuống họng, rồi cuối cùng xé toạc động mạch, máu ào ra dữ dội tưới ướt đẫm cả người Fushiguro Megumi bên dưới.
Hắn ghé sát mặt Fushiguro Megumi, máu nghẹn trong cổ trào lên, đến cả giọng nói cũng sủi bọt máu.
"Muốn thử xem không? Giờ mà vặn đứt đầu ta... biết đâu thật sự có thể giết được ta đấy."
Nói dứt lời, hắn mỉm cười rồi cúi xuống khẽ chạm môi Fushiguro Megumi, như thể nụ hôn ấy chỉ là một trò đùa nhuốm máu.
Điên rồi.
Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào Sukuna, lần đầu tiên sau khi tái sinh cậu nhận ra tiếng tim mình đập to đến mức chói tai, ồn đến nỗi làm cậu chóng mặt buồn nôn.
Cậu có thể giết Sukuna ngay lúc này, khi cả hai vừa hồi sinh, cơ thể mới cũng giống người có nhịp tim, có hơi thở, có hơi ấm. Chỉ cần như thế này, thẳng tay vặn đứt đầu hắn...
Fushiguro Megumi không phân biệt nổi mình đang run vì lo sợ hay vì hưng phấn. Suốt hai trăm năm, đây là lần đầu Sukuna ở trước mặt cậu hoàn toàn mở toang lớp phòng thủ, như thể thật sự giao mạng cho cậu quyết định.
Động thủ đi, nếu thật sự giết được hắn, mình cũng sẽ được giải thoát.
Fushiguro Megumi đưa tay lên, lần nữa chạm vào chiếc cổ của Sukuna, nơi sắp bị gai siết đứt và cảm nhận bàn tay mình đầy máu. Máu ấm, thậm chí hơi nóng, giống như máu của con người.
Trong mắt Sukuna, cậu thấy chính mình, hiện lên vẻ sửng sốt và hoảng hốt.
Những chiếc gai lặng lẽ rút hết, chú lực đen như thạch phủ lên vết thương dữ tợn trên người Sukuna rồi tách ra thành những tua nhỏ, nhanh chóng vá liền vết rách. Gần như cùng lúc, Sukuna ôm lấy mặt cậu rồi cúi xuống hôn.
Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy...
Fushiguro Megumi khẽ hé môi, để đầu lưỡi của Sukuna luồn vào. Tầm mắt cậu vẫn dán chặt nơi vết thương mở to ở cổ hắn, lượng chú lực vừa mới khôi phục tạm thời đã dán liền mạch máu, ngăn máu tiếp tục trào ra, nhưng vẫn còn xa mới đến mức có thể chữa lành hoàn toàn.
Thế nhưng người bị thương kia lại chẳng mảy may bận tâm.
Sukuna như trừng phạt, cắn lấy đầu lưỡi của Fushiguro Megumi rồi mút mạnh, kéo ánh nhìn của cậu về lại phía hắn. Cánh tay vừa được tái sinh đã giơ lên, nắm lấy tay Fushiguro Megumi, kéo nó đặt lên vai mình, khiến cả hai trông như đang ôm nhau.
Fushiguro Megumi không kháng cự. Đầu lưỡi Sukuna khẽ quấn lấy lưỡi cậu, dụ dỗ cậu hé ra rồi ngậm lấy. Âm thanh ướt át của nước bọt hòa lẫn với nhịp tim dồn dập như trống trận, nụ hôn kéo dài đến tận khi đầu lưỡi tê dại, khóe miệng ướt đẫm.
Họ đang hôn nhau như những người bình thường, tứ chi quấn lấy nhau theo bản năng, hôn nhau say đắm trong cái ôm chết chóc, đến mức cả hai đều vô thức nhắm mắt lại. Khi tách ra, hơi thở của bọn họ đều rối loạn. Fushiguro Megumi toàn thân dính máu của Sukuna, quần áo thấm đẫm máu dễ dàng bị cởi ra, Sukuna lau máu chưa khô, làm ướt ngón tay rồi đưa vào giữa hai chân của Fushiguro Megumi.
Sukuna nói đúng, cơ thể mới tạo ra thực sự không thể tùy tiện như khi họ ở trong lãnh địa, lỗ huyệt khô khốc gần như không khác gì xử nữ, dù Sukuna đã dùng sự kiên nhẫn cực kỳ hiếm có để mở rộng cho cậu, Fushiguro Megumi vẫn đổ mồ hôi đầm đìa khi vào.
"Hộc...đau quá..."
Những nếp gấp ở cửa vào đã được làm phẳng hoàn toàn và mỗi inch bộ phận sinh dục nóng rực đi vào đều đau đớn như bị lăng trì. Fushiguro Megumi nắm chặt cánh tay của Sukuna, để lại những vết cào trên bắp tay rắn chắc của đối phương.
"Kẹp chặt quá..."
Sukuna nom cũng rất khó chịu, hắn cúi người tay chống xuống ngay cạnh tai Fushiguro Megumi, tay còn lại xoa dịu hạ thân mềm nhũn của Fushiguro Megumi, đồng thời ngậm lấy tai cậu: "Thả lỏng đi."
"Đồ khốn này... ừm... đi lấy... chất bôi trơn..."
Fushiguro Megumi đau đến mức run cả chân, hạ thân dinh dính nhớp nháp, không phân biệt được là dịch do cơ thể của cả hai hay là do vết rách, Fushiguro Megumi nắm chặt cánh tay của Sukuna muốn hắn ta rút ra trước. Nhưng không ngờ vừa rút ra một chút, gốc thịt của Sukuna vốn chỉ vào được một nửa lại vừa vặn mắc ở vị trí tuyến tiền liệt, mỗi lần cử động đều cọ xát vào vị trí chí mạng, Fushiguro Megumi bị khoái cảm bất ngờ kích thích đến mức trợn trắng mắt, cơ bắp mặt trong đùi không ngừng co rút, dương vật chưa cương hoàn toàn trong tay Sukuna phun ra hai ba dòng dịch thể trắng đục.
Cậu bắn ra hơi đột ngột khiến cả Sukuna cũng phải sững sờ.
"Ở đây à?"
Sukuna cười nói. Hắn cứ thế giữ nguyên trạng thái nửa vời cọ vào vùng nhạy cảm của Fushiguro Megumi.
"A a... ưm... a đừng..."
Fushiguro Megumi kẹp lấy eo của Sukuna, bị đẩy đến mức cong lưng cố gắng né tránh, nhưng lại bị giữ chặt hông, thậm chí cả cơ quan phía trước cũng bị nắm trong tay đùa giỡn. Trong tầm nhìn của cậu gần như chỉ còn một màu chói lóa. Khoái cảm quá mức khiến cậu có cảm giác cơ thể mình hoàn toàn bị kiểm soát, không thể trốn thoát, không thể né tránh chỉ có thể bị nhấn chìm trong những đợt sóng cao trào lặp đi lặp lại, sau đó bị cưỡng ép đưa lên đầu ngọn sóng.
Cậu cảm thấy như mình đã xuất tinh. Sukuna nắm lấy đầu dương vật của cậu, dùng ngón tay xoa tròn lỗ niệu đạo, vuốt dọc thân dương vật như vắt sữa, cả trước và sau đều như bị chạm vào nguồn khoái cảm, hậu môn đang co thắt chậm rãi mở ra. Fushiguro Megumi cảm thấy Sukuna dùng lực chà xát lên dương vật của cậu, lực mạnh đến mức khiến cậu rên lên, Sukuna bôi chất lỏng trong tay lên vị trí họ đang giao hợp, nắm lấy eo cậu và đẩy vào.
"Ư a... a..."
Lưỡi thịt dài nhọn mở rộng ruột hẹp, phần đầu cong lên phía trên tì vào thành ruột và tiến sâu hơn, một nơi sâu thẳm đến khó tin. Fushiguro Megumi đã lâu rồi mới nhận thức sâu sắc đến vậy về kích thước và độ dài của thứ gọi là Sukuna. Cơ thể như bị đóng vào một cọc sắt nóng rực, sau cơn đau là cảm giác căng tức khó chịu, phần đầu hình ô cuối cùng dừng lại gần đại tràng. Fushiguro Megumi thở dốc, hai chân như bị rút xương được Sukuna nắm lấy khuỷu chân nâng lên.
Có lẽ sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại đã cạn kiệt, Sukuna không cho Fushiguro Megumi thời gian để thích nghi nữa. Hắn nắm lấy chân Fushiguro Megumi, phần đầu nhẹ nhàng đẩy vào sâu bên trong một lúc, khuấy động vùng nhạy cảm gần ruột kết, cho đến khi Fushiguro Megumi vô thức ưỡn người, rồi đột nhiên tiến sâu hơn khiến Fushiguro Megumi cắn mu bàn tay mình kêu lên một tiếng.
Về độ ăn ý của cơ thể họ, Fushiguro Megumi đã sớm hiểu rõ. Chiều dài của Sukuna đủ để chạm đến vùng nhạy cảm sâu bên trong, phần giữa thô ráp chống vào vị trí tuyến tiền liệt và mỗi lần vào đều mang lại cảm giác sảng khoái đến mức ngón chân co lại.
Nhưng chưa bao giờ giữa họ lại như lần này, như bị cuốn vào làn sóng nhiệt, cơ thể quấn lấy nhau trở nên nóng bỏng và thiếu oxy vì những động tác mạnh mẽ và cơn khoái cảm dồn dập, có chất lỏng nhỏ xuống mặt và cổ của Fushiguro Megumi, cậu nheo mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là mồ hôi đọng trên đầu ngọn tóc của Sukuna.
Cậu theo bản năng đưa tay lên, chạm vào mặt Sukuna cũng thấy nóng hừng hực, "Vua Nguyền" lại có vẻ mặt đỏ bừng, Fushiguro Megumi sờ từ mặt xuống đến vành tai đỏ ửng của Sukuna cảm thấy thật khó tin.
Giống con người quá.
Dù là Sukuna hay là cậu, thì cái bình mới này gần như không khác gì "con người". Hơi thở nóng rực, nhiệt độ cơ thể bỏng rát, thậm chí cả nhịp tim đập nhanh và chân thực đến mức không thể tin được. Những mạch đập thình thịch ở vị trí giao hợp dưới thân, dù là cái nào đi chăng nữa, dường như đều đang cố gắng hết sức để chứng minh điều gì đó với Fushiguro Megumi.
Họ đang sống lại như những con người.
Trò đùa ngu ngốc gì vậy?
Sukuna gạt tay Fushiguro Megumi ra, nắm lấy eo cậu lật ngược lại, từ phía sau Fushiguro Megumi đâm vào. Vết máu khô bị mồ hôi của cả hai làm nhòe đi, nhuộm lên tấm lưng trắng nõn của Fushiguro Megumi, loang lổ như những chùm hoa mai đỏ rực rỡ rơi trên tuyết. Sukuna xòe tay vuốt theo vết máu lên xương bả vai Fushiguro Megumi, nắm lấy gáy ấn cậu xuống chăn và tiếp tục.
Sukuna dường như đặc biệt thích tư thế này, khi Fushiguro Megumi bị buộc phải cúi người, ưỡn mông để hắn hành động. Hắn như hoàn toàn làm chủ một con thú cái, chỉ cần tách hai cánh mông ra là có thể nhìn thấy cửa huyệt đã bị khai thác và mở rộng.
Đây chắc hẳn là một tư thế rất nhục nhã phải không? Fushiguro Megumi mơ hồ nghĩ trong khi vùi đầu vào chiếc giường thấm đẫm máu và mồ hôi, tầm nhìn mờ mịt của cậu chỉ toàn một màu đỏ nhạt hoặc đậm, bộ não bị nhiệt độ cao làm choáng váng và chóp mũi cậu chỉ ngửi thấy không khí ẩm ướt mang mùi máu.
Về độ thoải mái thì không bằng mặt đối mặt, nhưng nếu từ phía sau thì Fushiguro Megumi có thể trụ lại lâu hơn trong cơn lốc nhiệt này...
Fushiguro Megumi đột nhiên nhận ra có điều gì đó dường như không ổn. Sukuna cúi người xuống, ngực áp vào lưng cậu, môi lưỡi gặm nhấm vai và cổ cậu, hơi thở nóng ẩm gần như ngay bên tai.
Sukuna đang thở hổn hển, những hơi thở nặng nề phả vào vành tai cậu kèm theo một vài tiếng hít mũi ngắn gọn.
Khi nhận ra điều này, cơ quan cương cứng dưới thân Fushiguro Megumi bất giác giật lên. Sukuna đang gặm cổ cậu, những tiếng thở nhẹ nhàng như có như không lướt qua dái tai, hòa cùng nhịp điệu ra vào và những tiếng thở dốc đứt quãng bên tai, đầu óc Fushiguro Megumi trống rỗng trong một giây, tai cậu tê cứng như bị điện giật, dòng điện truyền khắp cơ thể, cơ bắp co lại khiến Sukuna thở gấp hơn.
Fushiguro Megumi run rẩy bắn ra.
Sukuna không dừng lại, vươn tay nắm lấy đầu dương vật của Fushiguro Megumi, dùng sức đẩy vào trong, khoái cảm xuất tinh bị kéo dài một cách cưỡng ép. Fushiguro Megumi cắn chặt ga giường kêu lên, sự mềm yếu và cầu xin đều vô ích, trong khoái cảm run rẩy Fushiguro Megumi lại bị Sukuna một lần nữa cưỡng hiếp đến cao trào.
Cậu đã không còn có thể bắn ra gì nữa, dương vật đỏ rực trong tay Sukuna thưa thớt phun ra tinh dịch. Sukuna vẫn giữ nguyên tư thế cắm vào, thao tác nhẹ nhàng một lúc rồi thỏa mãn bắn vào cơ thể Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi đã hoàn toàn kiệt sức, cạn kiệt cả chú lực lẫn thể lực, toàn thân đau nhức, ý thức tạm thời trống rỗng một lúc. Khi tỉnh lại, cậu đã ngâm mình trong nước ấm, tắm rửa sạch sẽ máu me khắp người và đang ngồi trong lòng Sukuna để tắm.
Nước nóng xua tan mệt mỏi, khiến người ta càng thêm buồn ngủ, Fushiguro Megumi mới nhận ra mình hơi đói, cậu không biết đã bao lâu rồi cậu chưa cảm thấy đói, dạ dày co thắt, những cơn đau nhẹ kéo cậu ra khỏi ý thức đang chìm vào giấc ngủ.
"Ta đói rồi."
Fushiguro Megumi nói. Sukuna ôm lấy cậu, thuận miệng đáp:
"Một lát nữa bảo Uraume làm chút đồ ăn cho em."
Giọng hắn quá đỗi tự nhiên, khiến Fushiguro Megumi khựng lại:
"Uraume còn lo cả chuyện ăn ở à?"
"Nhóc đó nướng thịt cũng khá lắm."
"Thịt người à?"
"Muốn thử không?"
Fushiguro Megumi không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống mặt nước, nơi đôi chân của mình và Sukuna đang kề sát nhau, rồi đột nhiên đổi chủ đề nói ra một câu chẳng hề liên quan:
"Người đàn ông đó... tha cho mẹ hắn một mạng đi."
Sukuna không hỏi ai, chỉ hờ hững hỏi lại:
"Tại sao?"
Fushiguro Megumi khẽ duỗi lưng, tựa người vào hắn giọng bình thản:
"Muốn làm thì làm chẳng phải ngươi đã dạy ta như vậy sao?"
Sukuna cười khẩy, cúi đầu cắn vào tai cậu, bàn tay ôm eo cậu trượt xuống. Dưới nước sờ thấy cửa huyệt của Fushiguro Megumi, cái lỗ vừa được khai phá dễ dàng nuốt ngón tay vào: "Vậy em cũng phải có chút thành ý chứ."
Fushiguro Megumi ngửa đầu, khép mắt lại, không hề kháng cự.
Hôm đó, rốt cuộc họ đã đi đến mức nào, phần sau Fushiguro Megumi hoàn toàn không còn ý thức.
Khi tỉnh lại, trời đã xế chiều, dạ dày vốn chỉ hơi nhói đau giờ đã trống rỗng đến mức cuộn trào vì đói. Cậu nằm yên một lúc mới chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng kiểu Nhật, mãi sau mới phản ứng được mình đang ở đâu.
Đúng lúc cậu còn đang ngồi đờ ra trên giường, người đàn ông tên Somekawa Toshiyuki gõ cửa bước vào, trên tay là một khay thức ăn. Từ xa, Fushiguro Megumi đã ngửi thấy mùi.
"Ngài... ngài Sukuna dặn tôi... đợi ngài tỉnh dậy... rồi chuẩn bị đồ ăn cho ngài..."
Anh ta có vẻ vẫn còn hơi rụt rè, nhưng đã tốt hơn nhiều so với bộ dạng run rẩy toàn thân tối qua. Fushiguro Megumi nhìn anh ta đặt khay lên bàn nhỏ bên cạnh chiếu tatami, mùi thơm tỏa ra từ nồi đất, bên trong là cháo khoai mỡ mềm nhuyễn.
"Nếu ngài vừa mới ngủ dậy... cháo có thể dùng để lót dạ trước..."
Anh ta múc cháo ra bát, rồi đưa đến trước mặt Fushiguro Megumi, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Fushiguro Megumi nhìn đối phương một lúc, đưa tay nhận lấy bát:
"Không cần dùng kính ngữ."
Cháo còn hơi nóng, chắc vừa được nấu xong nên cậu chỉ có thể chậm rãi ăn từng ngụm nhỏ. Somekawa Toshiyuki không có phản ứng gì với lời cậu nói, vẫn cúi đầu quỳ yên lặng.
Mãi đến khi Fushiguro Megumi gần như đã ăn hết bát cháo nhỏ ấy, anh ta bỗng cúi người thật sâu dập đầu hành lễ.
"Anh... đang làm gì vậy...?"
"Ngài Sukuna nói... là theo yêu cầu của ngài... nên chỉ cần chúng tôi nghe theo sắp xếp, ngài ấy sẽ giữ lại mạng sống của mẹ tôi... và cả tôi nữa."
Có lẽ là nhớ lại chuyện gì kinh khủng, Somekawa run rẩy toàn thân, ngay cả giọng nói cũng lắp bắp:
"Cảm ơn ngài... đã cứu chúng tôi..."
Fushiguro Megumi nhìn xuống bát cháo trong tay, giọng bình thản hỏi:
"Hắn giết bao nhiêu người rồi?"
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, giọng nghẹn lại như sắp bật khóc:
"M...một... nửa..."
Những kẻ bất mãn với việc gia chủ lựa chọn quy phục lời nguyền, những kẻ ăn nói hỗn xược, những kẻ dù miệng nói sẽ tận tâm phục vụ nhưng trong lòng vẫn phản kháng...
Sukuna chỉ cần hơi mấp máy môi, là đám chú linh đã ùn ùn lao đến xé xác và nuốt chửng từng người một.
Cuối cùng, từ giữa đống người và xác chết, hắn xách người đàn ông lên lạnh nhạt nói:
"Ngươi được cứu rồi. Có người đã xin tha cho ngươi và mẹ ngươi. Hãy mang lòng biết ơn đó mà hầu hạ."
Fushiguro Megumi không nói gì, im lặng một lúc, đặt bát xuống bàn nhỏ rồi vén chăn ngồi dậy. Chiếc kimono đơn giản chưa được cài kín, để lộ phần ngực đầy vết bầm và dấu tích loang lổ.
"Ra ngoài đi, tôi không cần người hầu hạ."
"Xin ngài... nếu không nghe theo lệnh thì..."
Sẽ bị giết.
Câu sau không cần người đàn ông nói ra, Fushiguro Megumi tự đã đoán được kết quả. Nhưng cậu bình tĩnh hơn mình nghĩ, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Chính cậu đã từ bỏ cơ hội siết cổ Sukuna, cậu thậm chí không cố gắng nắm lấy, từ khoảnh khắc rút đi những gai nhọn, cậu đã mất quyền phán xét Sukuna.
Chính cậu đã chọn để Sukuna tiếp tục tồn tại.
Fushiguro Megumi nhìn xuống tay mình, trên đó dường như còn dính máu nóng hổi chảy ra từ cổ Sukuna.
Cậu hít một hơi sâu, kìm nén cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, rồi nhìn người vẫn còn quỳ dưới đất không chịu đứng dậy:
"Vậy đi tìm cho tôi hai bộ quần áo tử tế."
"Vâng... vâng!"
Lời nguyền này dễ chịu hơn nhiều so với những gì Somekawa từng tưởng tượng. Cậu ấy luôn ở trong nhà một cách yên tĩnh, thỉnh thoảng ra sân đi dạo, ăn uống cũng không kén chọn, khi tỉnh thì đọc sách, dường như cậu ấy không biết cách sử dụng các thiết bị điện tử thông minh hiện đại. Somekawa đã mang một số sách từ thư phòng của tổ trạch đến và cậu ấy cuộn mình bên khung cửa sổ lồi lật từng sách.
So với đám nguyền linh kỳ lạ tụ tập trong sảnh chính của ngôi nhà, cậu ấy gần như chẳng khác gì một con người.
Nhưng Somekawa không có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu. Hầu hết thời gian khi Sukuna không có mặt, cậu ấy đều ngủ và ngay cả khi thức cậu cũng hiếm khi chủ động gọi anh ta.
"Nhưng cậu ấy và Ryomen Sukuna có mối quan hệ kiểu đó mà..."
Somekawa từng đứng từ xa ngắm nhìn lời nguyền tóc đen này, chiếc áo cổ trễ không che được những vết hôn trên cổ, đỏ một mảng tím một mảng, đặc biệt nổi bật trên làn da trắng nõn.
"... Nếu là con người thì không có gì đáng ngạc nhiên nhưng nếu là lời nguyền thì…con cảm thấy khó tin… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời nguyền đó con lại cảm thấy không khác gì con người."
Khi Somekawa Toshiyuki mang cơm trưa đến tìm mẹ ở khu nhà phụ, anh ta đã tiện miệng lẩm bẩm vài câu.
"Biết đâu cậu ấy lại là con người thì sao..."
Mẹ của Somekawa cúi mắt nhìn tách trà trong tay, khẽ nói. Somekawa Toshiyuki không hiểu, cười nói: "Sao có thể được..."
"Biết đâu lại là "vị đại nhân" ấy, chỉ có những người đại thiện như ngài ấy mới cứu người trong bãi rác này."
"Mẹ đang nói gì vậy?"
Mẹ của Somekawa thở dài một tiếng thật sâu: "Chính là "vị đại nhân" đã được ghi vào lịch sử giới chú thuật, người đã hiến tế bản thân hai trăm năm trước để phong ấn Ryomen Sukuna."
Somekawa ngẩn người một lúc.
"Không thể nào..."
Sukuna, người vừa mới giành lại tự do, dường như có rất nhiều việc phải làm. Sau ngày hôm đó, Fushiguro Megumi chỉ gặp hắn hai lần trong dinh thự này. Một lần là khi Fushiguro Megumi ra sân sau hít thở không khí và ngồi ngẩn ngơ ở hiên, Sukuna đột ngột xuất hiện và cả hai không nói một lời, cứ ngồi như vậy cho đến tối. Lần khác là vào đêm khuya, Sukuna đầy máu xông vào phòng nghỉ của Fushiguro Megumi, không nói hai lời đè cậu xuống làm chuyện đó cho đến sáng.
Ngược lại, người mà cậu cứu được trong lúc hứng thú nhất thời, dường như đã trở nên bạo dạn hơn rất nhiều trong hai ngày qua. Rõ ràng là lúc đầu còn không dám đến gần, bây giờ thậm chí còn chủ động bắt chuyện với Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi nghi ngờ rằng tất cả đều là sắp đặt của Sukuna. Sau vài lần ứng phó cho qua, cậu nhận thấy người này đang vòng vo giới thiệu cho cậu đủ loại chuyện của thời đại này.
Đầu tiên được nhắc đến là giới chú thuật, nơi có mối quan hệ mật thiết nhất với họ. Quy tắc hiện tại là khuôn mẫu được vạch ra vào thời điểm Gojo Satoru còn tại vị. Ngự Tam Gia xưa kia giờ đã trở thành Cựu Tam Gia.
Mặc dù vẫn là những gia tộc lớn, tài sản của cả ba gia tộc đều đủ dồi dào, chưa đến mức suy tàn, nhưng thế giới chú thuật hiện tại không còn là nơi độc quyền của ba gia tộc này. Các quyết định cấp cao của giới chú thuật hiện nay cần được đại diện của "Lục Phái" cùng nhau quyết định. Sáu phái đó lần lượt là: Cựu Đảng, Phổ Giả, Tân Phái, Ngự Thú, Dị Nhân và Thiên Phú.
Cựu Đảng tập hợp các chú thuật sư truyền thống - những người sinh ra đã có chú lực và thuật thức.
Phổ Giả chỉ những người bình thường không có chú lực.
Tân Phái - phái kết hợp chú thuật với công nghệ hiện đại, tạo ra thế hệ chú thuật sư mới.
Ngự Thú lấy gia tộc Zenin trong Cựu Tam Gia làm thủ lĩnh, là phái chuyên điều khiển thức thần.
Dị Nhân chỉ các chú linh đã tiến hóa, có trí tuệ và "nhân cách" như con người.
Thiên Phú là những người sở hữu "thuật thức thiên phú" và trở thành chú thuật sư thông qua thuật thức này.
"... Nói cho cùng thì ban đầu chỉ có năm phái thôi, nhánh "Ngự thú" chỉ hình thành từ trăm năm trước, sau khi con cháu nhà Zenin ai cũng có thể thừa kế Ảnh Thuật." - Somekawa cầm thiết bị điện tử thông minh, mở thư viện dữ liệu công cộng của giới chú thuật sư, vừa lén lút nhìn biểu cảm của Fushiguro Megumi vừa cẩn thận nói.
"Mọi người đều thừa hưởng Ảnh Thuật sao?"
"Vâng... nhưng dường như vì số người thừa kế thuật thức đã tăng lên, nên thuật bóng tối hiện tại chỉ là một thuật triệu hồi thông thường và những người sở hữu hai thức thần đều được coi là trường hợp hiếm hoi."
"Vậy à..."
Fushiguro Megumi hầu như không có cảm giác thân thuộc với Zenin, cũng không có phản ứng gì lớn khi nghe tin này, chỉ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Nhưng mà trước đây, gia tộc Zenin từng có người kế thừa trọn vẹn Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, đúng không?"
Somekawa lướt sang một giao diện khác, đưa màn hình cho cậu xem:
"Chính là người này, hai trăm năm trước, cùng thời với Gojo Satoru. Từ khi còn là học sinh đã được gọi là thiên tài.
Ngày 22 tháng 12 năm 2021, dưới sự hỗ trợ của Gojo Satoru, ông ấy đã hiến tế chính mình để phong ấn Ryomen Sukuna trong khối Trường Sinh Thạch được hình thành tự nhiên giữa rừng núi."
"Về sau, để tưởng nhớ ông, người đời đã dựng một mộ áo quan và đền tưởng niệm, trang trí mười tượng thức thần biểu trưng cho Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật xung quanh khối Trường Sinh Thạch đã phong ấn Sukuna..."
Đầu ngón tay của Somekawa run rẩy, anh ta nhanh chóng lướt qua các trang tài liệu. Ở cuối trang, là bức ảnh chân dung của Fushiguro Megumi khi còn học ở Trường Cao Chuyên Chú Thuật.
Somekawa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Fushiguro Megumi và hỏi:
"Người đó... là ngài phải không? Ngài Fushiguro Megumi."
Băng tuyết và sương giá dường như đã vượt qua hai thế kỷ thời gian và không gian, một lần nữa bao trùm Fushiguro Megumi vào giữa màn sương tuyết mịt mờ.
"Nghe cho kỹ đây... em sẽ là chú thuật sư phong ấn Sukuna, một thiên tài ngàn năm có một..."
Fushiguro Megumi ngẩn người một lúc, nghiêng đầu bật cười.
Cậu trong ảnh gần như không khác gì bây giờ và Somekawa gần như lao đến vì phấn khích: "Thật sự là ngài phải không? Ngài Fushiguro, chắc chắn ngài có cách để phong ấn Sukuna một lần nữa đúng không!"
Im lặng hồi lâu, Fushiguro Megumi chỉ khẽ lắc đầu.
"Anh đang nói gì vậy..." - Cậu giơ tay chỉ vào bức ảnh của chính mình - "Người được tôn vinh như anh hùng và được ghi vào lịch sử, giờ lại xuất hiện cùng Ryomen Sukuna như một lời nguyền, nghe có vẻ mỉa mai nhỉ."
"Fushiguro..."
"Tôi không phải là ông ấy..." - Fushiguro Megumi ngắt lời anh ta.
"Tôi chỉ là một lời nguyền không có thực thể."
Nói rồi, cậu giải trừ thuật thức. Somekawa chỉ kịp nhìn thấy cậu nhoẻn miệng cười và ngay giây tiếp theo, cơ thể Fushiguro Megumi hóa thành một mảng bóng đen sền sệt tan vào bóng tối dưới bàn, biến mất không để lại dấu vết nào.
Fushiguro Megumi, sau khi hoảng loạn bỏ chạy, lại quay trở lại lãnh địa của Sukuna. Đến lúc này, khi nhìn thấy biển máu và đống xương trắng quen thuộc, cậu lại cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.
Thật mỉa mai...
Gió lạnh trong ký ức dường như vẫn chưa tan, thổi khiến cậu run rẩy khắp người. Cậu xoa xoa cánh tay, ngồi xuống trên bộ xương trắng, trong đầu hiện lên đôi mắt xanh biếc của Gojo Satoru, sáng rực trước mặt cậu trong ngày tuyết rơi đó.
"...Em là học trò mà Gojo Satoru tự hào nhất, thầy đảm bảo."
Một lúc sau, Fushiguro Megumi ôm đầu gập gối, cuộn tròn trong đống xương trắng:
"Em không phải, em không xứng đáng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip