5
Fushiguro Megumi và Jogo ngồi cách nhau mấy khoảng, cùng tựa trên hành lang sau vườn. Somekawa lặng lẽ bưng trà cùng ít bánh ngọt đặt xuống rồi nhẹ nhàng lui ra.
Không ai mở lời trước.
Jogo ngậm điếu thuốc dài, rít hai hơi, sau đó dùng đầu ống gõ lên sàn gỗ hành lang, thở ra một tiếng dài:
"Không ngờ lại là ngươi."
Fushiguro Megumi quay đầu lại, trong khoảnh khắc đó, cậu dường như nhìn thấy một biểu cảm rất khó chịu trên khuôn mặt chỉ có miệng và một mắt của Jogo. Jogo cúi đầu đổ tàn thuốc, cạo sạch phần thuốc cháy rồi lại chậm rãi nhồi thuốc mới, vừa làm vừa nói:
"Nhưng nhìn ngươi cũng không còn giống con người nữa. Nếu đều là đồng loại thì cũng chẳng sao."
Fushiguro Megumi mím môi như muốn nói điều gì đó nhưng rồi im lặng. Một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn ra khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, hỏi:
"Vì sao ngươi lại ở đây? Nếu ta nhớ không lầm, hồi ở Shibuya ngươi đã bị tiêu diệt rồi thì phải."
Jogo ngậm điếu thuốc, phả ra một làn khói, chậm rãi đáp:
"Bọn ta đều là những nguyền linh sinh ra từ tự nhiên. Chừng nào con người còn sợ hãi thiên nhiên bọn ta sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Uraume không nói là Hanami đã ở đây rồi sao?"
Thời gian trôi qua quá lâu, Fushiguro Megumi cũng phải mất một lúc mới nhớ ra cái tên này tương ứng với nguyền linh nào.
Sukuna đang tập hợp lại những nguyền linh đặc cấp của thời đại đó sao?
Fushiguro Megumi thu ánh mắt về, lần nữa nhìn sang Jogo:
"Hắn rốt cuộc đang toan tính cái gì?"
Jogo nghe vậy khịt mũi một tiếng, giọng khàn đặc vì khói:
"Hắn là ai? Sukuna à? Một kẻ tự do, độc đoán và tùy hứng như hắn, sao có thể đi giải thích cho chúng ta biết hắn định làm gì."
"Các ngươi chẳng biết gì mà vẫn chọn đi theo hắn à?"
"Đối với bọn ta giết chóc và chiến đấu là bản năng được khắc vào linh hồn rồi.
Đi theo kẻ mạnh cũng là bản năng mà thôi."
"… Thật chẳng khác gì thú vật."
"Cũng như nhau thôi, phải không? Cả con người lẫn lời nguyền chẳng phải đều hành động vì dục vọng và bản năng của mình sao?"
"Làm sao có thể giống được…"
"Vậy còn ngươi thì sao?" - Jogo quay đầu, con mắt độc nhất nhìn thẳng vào Fushiguro Megumi.
"Ngươi ở bên cạnh Sukuna… là vì mục đích gì?"
"Cái... gì?"
"Cái gì là cái gì? Dù giờ ngươi đã trở thành lời nguyền, nhưng từng là con người đúng chứ? Không có mục đích gì mà lại cam tâm phục vụ người khác sao?"
Khóe miệng Jogo giật mấy cái, vẻ mặt khó tả như vừa nuốt phải cả ổ ruồi:
"Đừng nói là… ngươi với Sukuna… vượt qua rào cản mà yêu nhau thật lòng nhé? Ta không muốn nghe đâu, buồn nôn quá…"
"Đừng nói mấy lời ghê tởm như vậy."
"Vậy thì tại sao ngươi vẫn còn ở đây?"
Tại sao không rời đi? Tại sao lại vô thức trốn vào lãnh địa của Sukuna?
Vì cậu ấy hoàn toàn không nghĩ đến việc còn có lựa chọn rời đi.
Fushiguro Megumi há hốc mồm không nói nên lời, dạ dày cuộn lên, nhận thức này khiến cậu ghê tởm đến mức muốn nôn.
Họ mỗi người đều có thân thể riêng, việc Sukuna thường xuyên ra ngoài cũng chứng tỏ giữa họ không có sự ràng buộc nào buộc phải ở bên nhau, nhưng cho đến tận lúc này, Fushiguro Megumi chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Sukuna.
Jogo thấy cậu không trả lời, vẻ mặt có chút thay đổi. Hắn quay đi, cúi đầu hút mạnh mấy hơi thuốc lá mới châm, Fushiguro Megumi im lặng ngồi một lúc, không nói một lời đứng dậy rời đi.
Ngoài cửa, Somekawa ngoan ngoãn đứng canh, thấy cậu đi ra, anh cúi đầu cẩn thận đi theo.
Sau ngày hôm đó, người này dường như lại trở về thái độ run rẩy trước Fushiguro Megumi. Có lẽ vì hy vọng đặt vào đã tan vỡ, có lẽ đơn giản là sợ Sukuna, sợ những lời nguyền trong dinh thự lớn này hoặc có lẽ vừa chứng kiến Fushiguro Megumi giơ tay giết chết lời nguyền.
"Somekawa..." - Fushiguro Megumi đột ngột dừng bước - "Cái thiết bị điện tử mà anh cho tôi xem tài liệu lần trước, có thể tra cứu các tài liệu khác không?"
"Ơ... nếu là... tư liệu lịch sử thì trong kho dữ liệu đều có..." - Somekawa vội vã dừng bước - "Ngài muốn tra cứu gì?"
"Đột nhiên tôi thấy hứng thú với người đã phong ấn Sukuna mà anh nói lần trước, nếu được thì cho tôi xem một chút."
"Tất nhiên rồi..."
Somekawa Toshiyuki cúi người với Fushiguro Megumi: "Tôi sẽ đi lấy cho ngài ngay bây giờ."
"Được."
Vài ngày sau, Fushiguro Megumi tìm cơ hội khi Sukuna ra ngoài, thay một bộ quần áo có mũ, không mang theo gì và chuẩn bị ra khỏi nhà. Somekawa đuổi theo cậu đến tận cửa, nhìn cậu ngồi xỏ giày ở hiên nhà, mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng: "Ít nhất hãy cho tôi đi theo ngài."
Fushiguro Megumi trầm tư một lúc, hỏi: "Sukuna có ra lệnh cho anh giám sát tôi không?"
"Cái này thì không có..."
"Vậy thì không cần đi theo nữa."
"Nhưng nếu ngài rời đi đột ngột như vậy, khi Ngài Sukuna quay về thì chúng tôi biết ăn nói sao đây…" - Somekawa gần như sắp khóc.
Fushiguro Megumi vừa đứng dậy thì động tác hơi khựng lại. Khi cậu quay đầu nhìn người đàn ông kia, ánh mắt lại lướt qua những kẻ đang đứng phía sau nam có, nữ có, già có, trẻ có. Lần đầu tiên cậu mới nhận ra trong tòa dinh thự rộng lớn này thực ra đang giam giữ không ít người.
"Vậy thì…" - Cậu khẽ thở dài, rồi nói:
"Jogo, ngươi ở đó phải không?"
"Làm gì?" - Jogo từ trong một căn phòng kiểu Nhật kéo cửa giấy bước ra.
Vừa ló đầu ra, con Ngọc Khuyển bốn mắt đỏ đã lao tới trước mặt nó, móng vuốt mang theo chú lực xé ngang không khí, dù Jogo phản ứng cực nhanh nhưng ngực vẫn bị cào bốn vệt máu sâu hoắm.
"Ngươi điên à?!" - Nó giận dữ gầm lên, định xông đến đánh nhau với Fushiguro Megumi. Nhưng vừa bước được một bước liền phát hiện không chỉ có Ngọc Khuyển, cả hành lang đều tràn ngập những con thỏ có đôi mắt đỏ xoáy tròn, chúng lao qua húc ngã toàn bộ đám người đang tụ lại.
Fushiguro Megumi đứng ở cửa, tay đã đặt lên cánh cửa gỗ:
"Nhớ nói với Sukuna rằng, ta dùng bạo lực tấn công người rồi bỏ trốn."
"...Cái gì?!"
Cửa "cạch" một tiếng, khép lại sau lưng cậu.
Cậu vừa rời đi, bên phía Uraume đã nhận được tin tức. Anh ta liếc nhìn Sukuna đang đứng bên cạnh, cân nhắc rồi lên tiếng: "Ngài Fushiguro đã rời khỏi nhà Somekawa, có nên cử người đuổi theo không?"
"Rời đi? Vậy sao, ra là vậy." - Sukuna tiện tay vứt đầu người trong tay đi - "Tên đó dạo này cứ thất thần là vì chuyện này sao?"
"Bây giờ cử Jogo và những người khác đuổi theo có lẽ vẫn kịp..."
"Không cần, Fushiguro Megumi bây giờ không phải là người của hai trăm năm trước, đuổi kịp cũng vô ích." - Sukuna cười nói:
"Không sao, cậu ta nhất định sẽ quay lại."
Fushiguro Megumi cũng không thực sự nghĩ đến lộ trình sau khi rời đi, cậu lấy thiết bị điện tử của Somekawa. Thiết bị điện tử thông minh của thời đại này có lẽ là sự kết hợp giữa điện thoại và máy tính bảng vào thời đại của cậu, chỉ khác là có thêm nhiều chức năng AI và một số chức năng mà cậu vẫn chưa nghiên cứu ra. Nhưng ít nhất trước khi ra khỏi nhà, cậu đã học cách dùng thiết bị điện tử này để xem bản đồ.
Điểm dừng chân đầu tiên của cậu là nơi gần nhất, nghĩa trang công lập dành cho các chú thuật sư. Đây được coi là nghĩa trang danh dự, nếu không có yêu cầu đặc biệt từ gia đình, tất cả các chú thuật sư hy sinh trong nhiệm vụ cuối cùng sẽ được chôn cất tại đây, để những hậu nhân đến ngưỡng mộ và tưởng niệm.
Fushiguro Megumi đi lòng vòng mua một số thứ, sau đó mua một bó cúc trắng lớn ở cửa hàng hoa gần đó. Đứng ở cổng nghĩa trang, cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực đau nhức, rồi mới chậm rãi bước vào.
Người đầu tiên cậu nhìn thấy là bia mộ của Nanami Kento, được dựng vào năm 2018, đó là thời điểm mọi thứ bắt đầu.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Fushiguro Megumi đến thăm. Những người đồng đội đã chết trong sự kiện Shibuya, Fushiguro Megumi khi đó thậm chí còn không kịp đến tiễn họ lần cuối. Khi lễ tưởng niệm tập thể được tổ chức, cậu đã nằm trong danh sách những chú thuật sư đào ngũ, sống cuộc đời bị Ngự Tam Gia truy đuổi, phải trốn đông chạy tây như chuột cống.
Cậu đứng trước bia mộ, thời gian dường như quay trở lại lúc cậu vừa nhập học tại trường chuyên chú thuật, khi cậu gặp Nanami Kento trong hành lang. Người tiền bối đáng tin cậy này nhìn cậu một lúc lâu, thở dài và nói: "Cuối cùng thì cậu vẫn đến."
Cậu ấy vẫn đến. Rời xa cuộc sống của người bình thường và chọn trở thành một chú thuật sư.
Có lẽ đối với Fushiguro Megumi hiện tại, mọi thứ trong quá khứ đã là một vũng nước chết, không có sinh vật sống, cũng không có gợn sóng. Ký ức về mười mấy năm đầu đời của cậu đã cùng với mảnh xương mà cậu không thể tìm lại, chìm vào biển sâu vô tận, tạo thành những khe vực vĩnh viễn không thể vượt qua.
Nhưng vào khoảnh khắc này, khe nứt đã được hàn gắn lại, những ký ức chìm sâu lại trỗi dậy. Cậu dường như vẫn là con người như trước, đối diện với ánh mắt của Nanami Kento, không hề do dự mà nói ra câu trả lời của mình:
"Vâng."
Tay của Nanami Kento đặt lên vai cậu, đưa ra lời khuyên cuối cùng không mấy bất ngờ:
"Đây là địa ngục."
"Em biết, chúng ta đều đang lao thẳng xuống địa ngục."
Trong ký ức của Fushiguro Megumi, cậu hiếm khi thấy Nanami Kento cười, nhưng cậu nhớ rõ biểu cảm của tiền bối vào khoảnh khắc đó, khóe mắt trễ xuống còn mang chút cảm xúc bất lực, nhưng anh ấy mím môi và dành cho Fushiguro Megumi một nụ cười như một lời động viên.
"Phải cố gắng sống lâu hơn."
Nụ cười đó giống hệt như bức ảnh trên bia mộ bây giờ.
Nanami Kento, hưởng thọ 27 tuổi.
Những chữ khắc trên bia mộ như dấu vết cuối cùng mà người này để lại trong cuộc đời, mọi quá khứ đều được tóm tắt trong vài chữ ngắn gọn, nét chữ mạnh mẽ, chứng tỏ người này đã sống hết mình.
Fushiguro Megumi rút một cành cúc trắng từ bó hoa ra đặt xuống, rồi cúi người ba lần trước bia mộ.
Ảnh trên bia mộ tiếp theo dừng lại ở thời điểm trẻ hơn.
Fushiguro Megumi đã đọc xong tất cả các tài liệu ghi chép trong những ngày trước khi đến. Không lâu sau khi Sukuna và cậu bị phong ấn hoàn toàn, các chú thuật sư chính thức tuyên chiến với các nguyền linh và các chú nguyền sư do Geto Suguru giả mạo chỉ huy.
Inumaki Toge, người sử dụng chú ngữ thuật chính thống cuối cùng, đã hy sinh tại chiến trường Nagano vào năm 2022, hưởng thọ 21 tuổi.
Người trong bức ảnh vẫn giữ vẻ ngoài của một thiếu niên. Từ khi quen biết anh, Fushiguro Megumi luôn cảm thấy tiền bối Inumaki trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, dù đã 21 tuổi nhưng trong ảnh anh vẫn không khác gì mười sáu, mười bảy tuổi.
"Có vẻ hơi nhỏ..."
Fushiguro Megumi hít hít mũi, đặt cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise mua ở cửa hàng tiện lợi xuống cùng với hoa cúc trắng.
Đi xuống vài vị trí nữa, lại là một cái tên quen thuộc.
Ijichi Kiyotaka, cũng hy sinh tại chiến trường Nagano năm 2022, hưởng thọ 31 tuổi.
Trong ảnh anh ấy trông như bốn mươi tuổi, nghĩ lại cũng đúng thôi, phụ tá cho thầy Gojo chắc phải lo lắng nhiều lắm.
"Đã vất vả rồi ạ."
Fushiguro Megumi lẩm bẩm.
Tiếp theo lại là rất nhiều ảnh của người quen.
Todou Aoi, hưởng thọ 31 tuổi.
Zenin Mai, hưởng thọ 29 tuổi.
Miwa Kasumi, hưởng thọ 27 tuổi.
Bước chân của Fushiguro Megumi dừng lại dưới một gốc tùng lạnh rậm rạp nơi rìa nghĩa trang.
Bên cạnh là một tấm bia mộ chẳng mấy nổi bật, khắc tên người nằm dưới cùng năm sinh năm mất:
Itadori Yuuji, 2003 - 2040.
Theo ghi chép, sau khi Sukuna bị tách khỏi thân thể, mọi chuyện đúng như Gojo Satoru đã dự đoán, Itadori kế thừa thuật thức "giải" của Sukuna và tiếp tục hoạt động với thân phận chú thuật sư.
Năm ba mươi bảy tuổi, trong trận đấu thanh tẩy chú linh cấp SSS Koyaku,
anh trọng thương mà mất.
Lễ tiễn đưa của anh trở thành buổi lễ có số dân thường tham dự nhiều nhất trong lịch sử. Những người từng được anh cứu giúp, từng được anh che chở, mang theo hoa và lời tiễn biệt kéo đến từ khắp mọi nơi.
"Cậu sẽ chết trong vòng tay của vô số con người."
Fushiguro Megumi cúi đầu, đưa tay lau mặt, rồi đặt những bông cúc trắng còn lại xuống trước bia mộ.
"Lâu rồi không gặp, Itadori."
Fushiguro Megumi dừng chân ở điểm đến thứ hai, nghĩa trang gia tộc Zenin.
Cậu tránh khỏi tầm mắt của những người canh gác, mang theo một bó bách hợp trắng, đi lên lưng chừng núi nơi đặt bia mộ của Zenin Maki.
Zenin Maki là nữ gia chủ duy nhất trong lịch sử hàng trăm năm của gia tộc Zenin, cũng là người duy nhất không có chú lực hay thuật thức mà vẫn đảm nhiệm vị trí đó. Có thể nói, cô là một huyền thoại của thời đại ấy.
Rất hiếm có chú thuật sư nào sống thọ đến già, vậy mà Zenin Maki lại sống đến 68 tuổi. Cả đời bà không kết hôn, không con cái, đến tuổi 60 thì tuyên bố từ chức gia chủ, trao lại vị trí cho một hậu bối đến từ nhánh khác của gia tộc, sau đó dọn đến vùng nông thôn sống cùng Kugisaki Nobara, hai bà lão sống nương tựa nhau.
Đặt hoa xuống xong, Fushiguro Megumi lại rời đi, hướng đến điểm dừng thứ ba vùng quê nơi Kugisaki Nobara từng sinh sống.
Trong tất cả những người mà Fushiguro Megumi từng quen biết, cô là người sống thọ nhất. Cô từng kết hôn năm 29 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân ấy dường như không mấy hạnh phúc, 31 tuổi thì ly hôn, lấy lại họ cũ. Sau đó, cô từng làm nghệ sĩ trong một thời gian ngắn, không quá nổi tiếng, rồi trở về giảng dạy tại Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo. Người ta nói, trong thời gian giảng dạy, cô ấy là giáo viên mà học sinh sợ nhất.
Rồi thời gian trôi qua, mười mấy, hai mươi năm, cô nghỉ hưu, chuyển về vùng quê mà thuở thiếu thời từng ghét bỏ và sống hết phần đời còn lại ở đó.
Bà sống được 98 năm, gần như trọn một thế kỷ, tiễn biệt tất cả người thân và bạn bè từng quen biết, cuối cùng qua đời thanh thản, được xem là một cái chết an lành. Trên bia mộ khắc hình một bà lão độc nhãn, trông có vẻ dữ tợn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng vẫn mang dáng vẻ phóng khoáng và tự do mà Fushiguro Megumi từng quen thuộc.
Cậu khụy gối xuống, dâng lên một bó hồng trắng.
Điểm dừng thứ tư, Fushiguro Megumi đến quê hương của Okkotsu Yuta. Vị tiền bối năm xưa sau này kế nhiệm Yaga Masamichi, trở thành người quản lý Trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo, hưởng thọ 59 tuổi, sau khi mất được chôn cất tại nghĩa trang nơi Rika Orimoto được chôn cất.
Điểm dừng thứ năm, Fushiguro Megumi đến Bảo tàng Chú thuật sư ở Kyoto.
Sau khi Yaga Masamichi qua đời, thuật thức của ông bị cưỡng chế giải trừ, các Chú Hài trở lại thành những con rối bình thường, hiện đều được lưu giữ tại bảo tàng này. Trong đó có cả Chú Hài Panda, kẻ đã từng trưởng thành và sống như một con người thực thụ.
Điểm dừng thứ sáu, Fushiguro Megumi đi đến…
Cuối cùng, điểm đến là Hoseikyu, nơi mà Fushiguro Megumi không thể bước vào.
Theo ghi chép lịch sử, Gojo Satoru năm ba mươi sáu tuổi đã thay thế Tengen, tiến vào Hoseikyu và trở thành trụ cột duy trì sự cân bằng của thế giới.
Tiếp theo phải đi đâu…
Cậu… định đi đâu tiếp nhỉ?
Fushiguro Megumi ngồi xuống chiếc ghế dài bên dải cây xanh, nhìn đám trẻ con đang chạy nhảy trước mặt, chợt nhận ra mình không biết còn nơi nào để đến.
Cậu đã đi qua tất cả những chỗ có thể đi, ngọn núi nơi từng vội vàng an táng Tsumiki, ngôi đền nhỏ bên cạnh nay đã bị dỡ bỏ, tấm bia gỗ và những viên đá đơn sơ cũng bị thời gian xóa nhòa, chỉ còn lại cây côn lan bên cạnh, sau trăm năm đã hóa thành cổ thụ rợp bóng như tán trời.
Cậu còn có thể đi đâu nữa đây?
Một đàn bồ câu trắng bay vụt qua, đôi cánh vỗ lên phành phạch làm ánh nắng lay động. Những đứa trẻ chơi đùa khi nãy đã được người trông coi dẫn đi hết, Fushiguro Megumi vẫn ngồi đó, cảm giác như những âm thanh bên tai đều méo mó như bị điện giật.
Bây giờ cậu còn nơi nào để dung thân nữa?
Những gì được coi là niềm tin đều đã trở thành lịch sử, người thân và bạn bè đều đã đi trước một bước, vậy hiện tại cậu còn lại gì?
Đi ngăn chặn Sukuna sao? Lại cứu nhân loại một lần nữa và trở thành anh hùng? Chẳng phải đây là điều đương nhiên phải làm sao?
Cậu còn do dự điều gì nữa chứ...
"Chính vì dáng vẻ này của em nên ta mới bị mê hoặc."
Giọng nói của Sukuna như vang lên ngay bên tai cậu. Fushiguro Megumi đột ngột quay đầu, xung quanh không một bóng người, ngay cả đàn bồ câu đang kiếm ăn cũng lập tức tản ra.
"Gì vậy..."
Không hiểu sao, Fushiguro Megumi cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, cậu không thể diễn tả được, đó là một cảm giác bồn chồn xen lẫn sự xấu hổ và ghê tởm bản thân.
"Đúng vậy, chính là như vậy..."
"Muốn thử không?"
Cậu không thể cưỡng lại việc nghĩ đến Sukuna.
Fushiguro Megumi cúi người xuống, chống tay lên đầu gối không ngừng nôn khan, nhưng không biết có phải vì quá lâu không ăn hay không, cậu ho đến mức chảy nước mắt mà không nôn ra được thứ gì. Cậu đã bao lâu không ăn rồi? Cảm giác đói của cơ thể này dường như đã biến mất một cách vô thức... Cậu đã rời khỏi nhà Somekawa bao lâu rồi?
Sau một lúc lâu, Fushiguro Megumi lau miệng, có chút mệt mỏi đứng dậy.
Cậu nên tìm một nơi không quá nổi bật để qua đêm.
Những ngày sau đó, Fushiguro Megumi cứ đi lang thang khắp nơi một cách vô định, đôi khi vào rừng, đôi khi lại ngẫu nhiên lên một chuyến tàu nào đó. Cậu không phải là người có thể chất thuần lời nguyền, hầu hết những người bình thường đều có thể nhìn thấy cậu. Cậu dùng danh tính giả mà Somekawa đã tạo để ra vào nhà ga.
Hành động của cậu giống như một con rối cơ khí được lên dây cót, không có nơi nào nên đến, cũng không có nơi nào sẽ đón nhận, nên cậu đành để trống đầu óc và để cơ thể tự hành động.
"Xin... xin lỗi... không phải tôi!!Dừng... dừng tay...a...a...!"
Tiếng thét đột ngột đánh thức Fushiguro Megumi, cậu giật mình tỉnh lại, ánh nắng chiều chiếu vào mặt cậu, con đường núi phía trước và phía sau không có bóng người.
Âm thanh phát ra từ khu rừng bên đường.
"Aaaaaa... không... không phải tôi giết, không phải aaaaa!!"
Tiếng thét vẫn tiếp tục, hòa lẫn với những lời chửi rủa ồn ào và tiếng đập thùm thụp, nghe như ong vỡ tổ. Fushiguro Megumi do dự một giây, rời khỏi con đường lớn, rẽ qua bụi cây, đi theo âm thanh để tìm.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Fushiguro Megumi nhăn mày, đi được khoảng mười mét thì cậu thấy một người quen thuộc.
Somekawa bị một nhóm người cầm dao găm và đao vây quanh, hai tay bị trói treo trên cây, chân trái đã bị chặt đứt, một người phụ nữ cầm con dao đẫm máu hét lên điên cuồng:
"Chỉ mới có một chân mà thôi, chúng mày đã chém con tao, tao sẽ đòi lại trên người mày từng nhát một..."
Nói xong, bà ta cầm dao lên, chém về phía Somekawa.
Lời còn chưa dứt, lưỡi dao khựng lại cách cổ Somekawa chưa đến một phân,
những cành gai đen từ mặt đất trồi lên, quấn chặt tay chân của đám người kia.
Fushiguro Megumi đứng dựa bên gốc cây, ánh mắt dừng lại trên thân thể Somekawa đã gần như mất ý thức, nói với người phụ nữ:
"Đủ rồi. Dừng lại đi."
"Mày nói cái gì? Thằng khốn này..."
"Tôi sẽ mang anh ta đi."
Fushiguro Megumi ngắt lời, giọng không chứa chút cảm xúc. Ngay sau đó, Ngọc Khuyển - Hỗn bước ra khỏi bóng tối,
bộ lông dựng đứng, nhe nanh gầm gừ đe dọa về phía đám người kia.
Có kẻ hằn học mắng lớn:
"Thức thần sao...?! Không ngờ người của nhà Somekawa lại thân với lũ khỉ điều thú như vậy!"
Hắn vừa lao tới, Ngọc Khuyển - Hỗn lập tức xoay đầu cắn phập lấy vai, một cú quật mạnh ném hắn văng ra mấy mét.
Con thức thần hình chó vênh váo hất lông, dưới mắt nứt ra hai khe máu, rồi tách rộng hiện ra bốn con mắt đỏ đặc trưng của Sukuna.
"Tôi không muốn giết người bây giờ, đi thôi." - Fushiguro Megumi nói.
Có lẽ vì dính phải chú lực của Sukuna nên Ngọc Khuyển - Hỗn trông không dễ đối phó, một nhóm người và Fushiguro Megumi giằng co một lúc. Người phụ nữ cầm đầu "chậc" một tiếng, buông tay vứt dao xuống, nhìn gai của Fushiguro Megumi rút đi, bà ta đỏ mắt gào lên:
"Tao sẽ không bỏ qua đâu, cái chết của con tao, tao muốn tụi bây phải trả giá từng nhát dao một!"
Khi nhóm người đó rời đi, Fushiguro Megumi đến bên cạnh Somekawa, cởi dây và thả anh ta xuống. Chân trái của anh ta bị chặt đứt từ giữa đùi, vết dao rất lộn xộn, phần chân bị cắt đứt từ bắp chân trở xuống đã bị đập dập nát, có lẽ bây giờ đưa đến bệnh viện cũng không cứu được cái chân này.
Fushiguro Megumi nghĩ thầm, chú lực đen như keo dính bịt kín miệng vết đứt, đơn giản cầm máu cho Somekawa.
Sukuna thì biết thuật thức đảo ngược, chữa trị vết thương này chắc chắn không thành vấn đề, nhưng hắn ta sẽ không làm mấy chuyện như này, cũng không biết cả một gia đình lớn như vậy có ai chưa nổi hay không.
"Cảm ơn…" - Somekawa khàn giọng nói với Fushiguro Megumi.
"...Để tôi đưa anh về."
Fushiguro Megumi thở dài, để Ngọc Khuyển - Hỗn cõng anh ta, hai người một chó quay lại con đường lớn. Cậu bật thiết bị điên tử lên để tìm vị trí tổ trạch nhà Somekawa, nhưng ngạc nhiên phát hiện ra rằng bọn họ đang ở giữa sườn núi.
Hoàn toàn không nhận ra, cậu vậy mà lại đi thẳng một mạch về hướng của Sukuna.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu một giây, Fushiguro Megumi liền kìm lại những suy nghĩ lung tung, chuyển hướng chú ý bằng cách hỏi chuyện:
"Bọn họ là ai?"
"Mẹ của Gojo Hirama." - Somekawa vì mất máu quá nhiều nên đã hơi choáng, chậm rãi giải thích:
"Con trai bà ấy, Hirama, sau khi thả Sukuna ra thì bị Sukuna giết rồi... kiểu chết đó với một người làm mẹ chắc chẳng thể nào chấp nhận được..."
Nói đến nửa chừng, Somekawa đã ngất đi.
Fushiguro Megumi ngẫm lại, mới nhận ra người mà anh ta nói tới, Gojo Hirama chính là kẻ đã đập vỡ phong ấn Trường Sinh Thạch thả bọn họ ra ngoài.
Đã bị Sukuna giết rồi sao...
Kết cục ấy Fushiguro Megumi không lấy gì làm lạ, chỉ là đột nhiên nhận ra Sukuna hình như rất hiếm khi giết người trước mặt cậu.
Cổng tổ trạch nhà Somekawa đã ở ngay trước mắt. Có người phát hiện ra họ, mấy gia nhân vội vã chạy tới, thấy vết thương của Somekawa thì hét ầm loạn cả lên, cuối cùng một ông lão lớn tuổi dẫn Fushiguro Megumi vào phòng y tế trong nhà chính.
May mà trong đại gia tộc này vẫn còn có người biết trị liệu. Fushiguro Megumi đứng bên cạnh nhìn họ ổn định tình hình, sau đó lặng lẽ rời đi.
Tâm trí cậu hơi lơ đãng, vừa ra khỏi cửa thì đụng ngay mặt Sukuna. Hắn nhanh tay đỡ lấy cậu trông như thể khoảng thời gian Fushiguro Megumi rời đi chưa hề tồn tại.
"Về rồi à? Đúng lúc lắm, có chuyện này, em nhất định sẽ thấy hứng thú."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip