7

Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Thi thể Somekawa được đóng gói trong một chiếc hộp gỗ, những bộ phận cơ thể bị cắt rời và nội tạng bị moi ra chất đống trong một túi ni lông lớn. Cái đầu bị chặt đôi từ phía trước, phần não trong hộp sọ bị rơi ra trong quá trình vận chuyển phủ lên lớp trên cùng của các bộ phận cơ thể một khối màu trắng toát.

Dạ dày Fushiguro Megumi quặn lên. Những mảng thịt trắng bệch và xương vụn in hằn trên võng mạc cậu như một cành cây khô ném vào vũng hồi ức khuấy động lớp bùn dưới đáy và hé lộ những ký ức ẩn giấu.

"Fushiguro đi với tôi ngay!! Chị gái cậu..."

Đó là một quá khứ mà Fushiguro Megumi mãi đến bây giờ mới nhớ lại được. Ký ức của cậu vẫn còn vương vấn hình ảnh Ino Takuma vội vã chạy về. Mọi thứ sau đó dường như đã bị cắt ra cất vào một chiếc hộp rồi khóa lại, một chiếc hộp mà ngay cả Fushiguro Megumi cũng không thể mở ra.

Nhưng vào lúc này, ổ khóa dường như đã vỡ vụn theo năm tháng và những ký ức ùa về buộc Fushiguro Megumi phải nghiêm túc nhớ lại quá khứ này.

Theo ghi chép lịch sử:

Tháng 10 năm 2018, một nghi thức được gọi là "Tử Diệt Hồi Du" bắt đầu triển khai trên khắp lãnh thổ Nhật Bản.

Những người bị cuốn vào nghi thức này phần lớn đều là người bình thường. Họ nhờ thuật thức của Kenjaku mà có được chú lực và thuật thức, rồi bị ép buộc tham gia vào một trò chơi sinh tồn đẫm máu giống như "đấu trường sinh tử".

Tháng 11 năm 2018, một nhóm chú thuật sư do Zenin Maki và Itadori Yuuji dẫn đầu gia nhập nghi thức này.

Đến tháng 12, họ khống chế được một chú thuật sư có năng lực vô hiệu hóa thuật thức và vào cuối tháng nghi thức này bị phá vỡ từ bên trong. Những chú thuật sư đã chấm dứt trò chơi ấy cứu được toàn bộ những người sống sót bị cuốn vào.

Sự kiện đó đáng ra đã kết thúc trọn vẹn ở đó. Nhưng thực tế nó chỉ mới bắt đầu.

Thuật thức của Kenjaku đã khiến một bộ phận người sở hữu năng lực tạo ra chú lực và thuật thức. Họ có thể truyền chú lực vào cơ thể người thường khiến đối phương thức tỉnh chú lực và thuật thức.
Thế nhưng, thuật thức mà người được truyền nhận sẽ có dạng gì, mức độ làm chủ chú lực ra sao, vào thời điểm đó đều là điều không thể kiểm soát, không thể dự đoán.

Có người nhanh chóng đạt được sức mạnh to lớn rồi chết vì tiêu hao cạn kiệt. Có người chưa kịp hoàn tất truyền thức đã vỡ nát thân thể mà chết. Có người lại sở hữu thuật thức cần máu thịt con người để duy trì, nếu không chính họ sẽ bị phản phệ mà chết.

Đây chính là sự ra đời của Phái Thiên Phú trong Lục Phái.

Nhưng trong thời đại mà chú thuật và chú linh vừa mới được người dân bình thường biết đến, sự sụp đổ của Tokyo vẫn còn sờ sờ trước mắt, thi thể của những người chết vì thảm họa còn chưa kịp nguội. Vậy nguyền linh là gì? Lời nguyền là gì? Sự khác biệt giữa chú thuật sư và chú nguyền sư là gì? Những người bị trúng thuật "Vô Vi Chuyển Biến" có còn là con người nữa không...

Họ không hiểu.

Vào tháng 2 năm 2019, chiến dịch "Săn lùng Nguyền Linh" nhắm vào những người sống sót sau "Tử Diệt Hồi Du" đã lan từ mạng xã hội ra thế giới thực. Vào cuối tháng 2, người sống sót sau "Tử Diệt Hồi Du" là Takaba Fumihiko đã bị đâm chết tại nhà riêng, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc vây bắt chính thức do những người không có chú thuật đối với chú thuật sư và những người sống sót sau "Tử Diệt Hồi Du". Nội chiến bắt đầu.

Khi Ino Takuma bí mật báo tin cho Fushiguro Megumi, cậu chỉ biết rằng Tsumiki đã bị tấn công. Cô ấy dường như đã tin vào điều gì đó, một mình rời khỏi trường cao chuyên và đến một khu dân cư cũ. Thông tin cuối cùng được gửi một giờ sau khi cô ấy rời đi chỉ có một địa chỉ.

Khi Fushiguro Megumi đến địa điểm đó, nơi này đã ngập trong mùi máu tanh.

"Những chú thuật sư này đều là những sinh vật sống bầy đàn giống nhau, bắt được một con là bắt được cả ổ." - Tên cầm đầu, một gã mặc áo hồng đội mũ xanh đang cẩn thận lau súng trong tay ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Sau đó thì chuyện gì xảy ra?

Fushiguro Megumi mơ hồ nhớ rằng Ino Takuma không phải là bản thể thật, ngoại hình là do thuật thức ngụy trang mà có. Cậu quá lo lắng cho Tsumiki đến mức không thể nhận ra ngay lập tức.

Và điều khiến các chú thuật sư đang chiến đấu ở tiền tuyến cảm thấy đau lòng hơn là hồ sơ dữ liệu của họ đã bị hacker xâm nhập. Cơ sở dữ liệu bị tiết lộ, gia đình họ bị truy sát với danh nghĩa "phản bội loài người" và các thiết bị liên lạc thu được sau khi tàn sát có thể giúp tìm ra những người thân yêu nhất của họ...

Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại của Tsumiki là một tin nhắn đe dọa. Fushiguro Megumi chỉ nhìn thấy nó sau khi cậu nhặt được chiếc điện thoại vỡ nát của cô ấy. Nội dung tin nhắn là:

"Em trai của cô, Fushiguro Megumi đang ở trong tay chúng tôi. Hãy đến địa chỉ sau một mình không được báo cho ai biết. Địa chỉ là..."

Thiện giả ác báo.

Cậu đứng giữa đám người xấu xa này, không nghe thấy những lời mắng mỏ và chế nhạo, không nhìn thấy những lưỡi dao hướng về phía mình, tầm nhìn bị sương máu mờ mịt bao phủ chỉ miễn cưỡng nhìn thấy những mảnh thi thể rải rác khắp mặt đất.

Nốt ruồi trên bàn tay đứt này cậu nhận ra và bộ quần áo trên miếng da thịt đó dường như là bộ cậu đã dùng tiền làm thêm để mua tặng cô ấy...

Fushiguro Megumi từ chối tin vào những ký ức mơ hồ này. Chắc hẳn phải có điều gì đó có thể bác bỏ những giả tưởng tàn khốc ấy. Nhưng rồi, mái tóc dài đẫm máu chậm rãi rơi xuống theo trọng lực để lộ ra gương mặt quen thuộc. Đôi mắt cô mở to, trong đôi đồng tử không còn tiêu cự ấy dường như phản chiếu một bóng hình của ai đó.

Sự tàn nhẫn của con người luôn ngang bằng với nguyền linh, thậm chí còn hơn thế. Từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.

Fushiguro Megumi cảm thấy dạ dày mình lộn nhào, những chi thể đứt rời trong ký ức và những mảnh thi thể trong chiếc hộp trước mặt chồng lên nhau. Những đặc điểm của con người sau khi bị cắt thành từng khúc trở nên giống nhau đến kỳ lạ, mô da, xương, mạch máu, nội tạng, không ai khác biệt với ai. Người chết trước mặt là ai là Tsumiki hay Somekawa Toshiyuki hay là...

Nhãn cầu trên nửa hộp sọ đột ngột rơi ra khỏi hốc mắt. Fushiguro Megumi cảm thấy cổ họng nóng rát quay đầu chống vào tường và nôn ra.

"Ư... Oẹ... Oẹ..."

Fushiguro Megumi nôn đến toàn thân co thắt, sau khi đổ hết những gì đã ăn vào buổi tối cậu lại nôn thêm vài ngụm nước chua, từ dạ dày đến thực quản và cổ họng đều có cảm giác bỏng rát.

"Lỗi lầm là do những đứa con của chúng ta cùng nhau tạo ra. Vậy thì sự trừng phạt của Chúa không nên thiên vị hay bỏ sót. Ngươi cũng phải chịu nỗi đau giống như ta."

Sukuna đứng một bên, cầm bức thư dính máu đó đọc cho Fushiguro Megumi nghe như đọc một bài thơ.

Đây là bức thư được gửi trả lại cùng với thi thể, ghi rõ tên người nhận là mẹ của Somekawa.

Có lẽ hắn muốn xem phản ứng của Fushiguro Megumi, ánh mắt chuyển từ giấy viết thư sang Fushiguro Megumi nhưng kết quả chỉ thấy cậu co vai dựa vào tường vừa nôn vừa ho.

Sukuna khẽ nhíu mày giơ tay búng ngón tay, ánh lửa bùng lên, ngọn lửa đột nhiên bốc cháy bao trùm chiếc rương gỗ và thi thể bên trong, lách tách đốt thành mùi thịt nướng thơm lừng.

Fushiguro Megumi nôn dữ dội hơn.

"Uraume, dọn dẹp đi."

Sukuna giơ tay nắm lấy cổ áo sau của Fushiguro Megumi kéo người đó lại gần mình, bất kể trên người cậu dính đầy chất bẩn rồi kéo cậu vào trong nhà.

Fushiguro Megumi chống tay vào bồn rửa trong phòng tắm, nước máy hơi lạnh vào ban đêm tạt vào mặt rửa trôi mùi máu tanh nhưng vẫn không thể rửa trôi những mảnh thi thể trong tâm trí cậu.

Cậu cúi xuống lại một trận nôn khan, những cơn ho dữ dội và trào ngược khiến khóe mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt và nước mũi chảy không kiểm soát. Cậu thở hổn hển chờ cơn này qua đi, cậu bưng nước súc miệng và rửa mặt. Ngẩng đầu lên thì thấy Sukuna trong gương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tay cầm một cốc nước.

Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn ly nước được đưa đến trước mặt mình, im lặng một lúc rồi đưa tay ra nhận lấy.

Nước mật ong ấm áp trôi qua cổ họng, át đi vị chua chát trong miệng. Fushiguro Megumi bưng ly nước đứng lặng lẽ bên bồn rửa, Sukuna cũng không có ý định rời đi, dường như thời gian đã ngừng trôi giữa hai người. Chỉ còn lại Fushiguro Megumi thỉnh thoảng đưa tay lên uống hai ngụm nước. Dần dần, ly thủy tinh cũng cạn sạch.

Sukuna đưa tay về phía cậu, có lẽ là muốn lấy cốc của cậu, hành động này có phần hơi buồn cười cứ như thể Sukuna đứng bên cạnh cậu nửa ngày chỉ để bưng cốc nước cho cậu rồi sau đó lấy đi.

Nhưng Sukuna thực sự đã lấy cái ly rỗng từ tay cậu quay người và chuẩn bị đi ra ngoài.

"Này..."

Theo phản xạ, Fushiguro Megumi đã gọi hắn lại.

"Sao vậy?"

Sukuna nghiêng người, chỉ có con mắt phụ dưới mắt là nhìn chéo sang.

Sao vậy?

Fushiguro Megumi há hốc miệng, đầu óc hơi đơ ra, có thứ gì đó đang mắc ở ngực cậu như xương cá không thể nuốt xuống gây ra những cơn đau nhói mơ hồ trong thực quản.

Những mảnh thịt và xương vụn đó tràn ngập trong não cậu, dạ dày co thắt không được yên, vị ngọt của nước mật ong chỉ xoa dịu vị giác khó chịu nhưng mùi máu vẫn vây quanh cậu buộc cậu phải nhớ lại hết lần này đến lần khác.

Cái chết của Tsumiki, cái chết của Somekawa, vô số cái chết đã xảy ra trước mắt cậu trong quá khứ.

Có cách nào để đè những ký ức này trở lại đáy hồ không, có cách nào...

Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào Sukuna, cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn ý thức. Cậu bước lên một bước thô bạo kéo vạt áo kimono của Sukuna ép hắn cúi đầu.

Sau đó, cậu ngẩng đầu lên và cắn vào miệng của Sukuna.

Sukuna có thể, tên này có vô số cách để làm trống đầu óc. Những trải nghiệm quá tải bất thường đó đã được khắc sâu vào cơ thể Fushiguro Megumi lặp đi lặp lại trong hai trăm năm, sâu đến mức như tảng băng chìm dưới mặt nước ý thức khiến cậu chọn cầu cứu hắn theo bản năng và trực giác.

Sukuna trông có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng chỉ trong giây lát. Khi lưỡi Fushiguro Megumi chạm đến khe hở môi hắn, hắn đã thuận theo vòng tay ôm lấy eo cậu và đáp lại bằng một nụ hôn ướt át.

Âm thanh môi lưỡi họ hòa quyện một cách trơ trẽn vang vọng khắp phòng tắm.

Fushiguro Megumi nhắm mắt ngồi trên bồn rửa mặt, quần đã bị kéo xuống, dương vật của Sukuna đang ấn vào hậu môn của cậu cùng với dịch cơ thể của cả hai khó khăn tiến vào.

Cậu dang rộng hai chân quấn quanh thắt lưng của Sukuna, nắm lấy bộ phận sinh dục của mình phía trước, cố gắng thả lỏng cơ thể để đón nhận sự xâm nhập của Sukuna. Vốn cậu không phải là người kín đáo trong chuyện tình dục hoặc có lẽ nên nói là đã quen với sự thao túng của Sukuna. Khi ở trong lãnh địa, nếu tâm trạng tốt Fushiguro Megumi thậm chí còn phối hợp với Sukuna để chơi một số trò kỳ lạ. Nhưng sau khi hồi sinh và có lại thân xác, giống như nhặt được lớp vải che đậy cậu lại trở về trạng thái nửa muốn nửa không như ban đầu.

Cửa huyệt đã quen việc nuốt chửng giờ đang từ từ giãn ra. Sukuna nắm chặt đùi cậu ép hai chân Fushiguro Megumi mở rộng hơn nữa để lộ bộ phận giao hợp dưới ánh đèn. Miệng lỗ bị kéo căng đến đỏ ửng vì dương vật, mở ra rồi khép lại theo từng hơi thở như một cái miệng háu đói.

Nó thâm nhập chậm rãi, trọn vẹn đưa vào phải mất một lúc lâu. Chỉ khi cả hai đều toát mồ hôi đầm đìa, Fushiguro Megumi mới cảm thấy đáy chậu mình cọ xát vào lông mu của Sukuna. Cái dương vật khổng lồ của hắn không được bôi trơn chui vào bên trong cậu kéo giãn từ lỗ hậu đến ruột đều căng tức đau nhói.

Lòng bàn tay Sukuna đặt lên lưng dưới của cậu ép cậu sát vào mình, vuốt ve eo và lưng cậu rồi vùi đầu vào gáy cậu và cắn mạnh xuống.

"A... a...!"

Đó không phải là một cú cắn gợi tình. Răng của Sukuna cắt qua da thịt, lưỡi hắn quét sạch máu đang chảy ra rồi liếm vết thương. Hắn hài lòng nhìn Megumi Fushiguro run rẩy vì đau đớn trong vòng tay mình.

"Quên đi lần này. Đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa."

Cậu không nói gì nhưng Fushiguro Megumi hiếm khi cảm thấy có chút chột dạ, vòng tay qua cổ Sukuna cởi vạt áo kimono của hắn theo vai đi xuống.

Cậu vẫn chưa mở mắt hẳn, ruột đã bắt đầu tiết dịch ruột ngay khi nuốt cái thứ to lớn này. Sukuna thăm dò vài lần trong cơ thể cậu, ôm eo và bắt đầu chuyển động. Fushiguro Megumi bị lấp đầy, ngửa đầu ưỡn ngực, ngay sau đó ngực cậu bị cắn và gặm nhấm. Sukuna quyết tâm mài răng trên người cậu đêm nay, đầu vú bị cắn rách thô bạo, cơn đau khiến bộ phận không có chức năng cho con bú này càng thêm sung huyết và sưng tấy.

Mùi máu tanh vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi Fushiguro Megumi, hòa lẫn với đau đớn và khoái cảm dần dần biến thành một loại rượu mạnh kích thích.

Cậu cảm thấy sảng khoái đến mức bắp chân co rút khi Sukuna điều chỉnh góc độ và chạm vào đại tràng. Dòng điện khoái cảm tràn ngập bộ não, hô hấp nhất thời đình trệ.

"A... a... ưm... ư..."

Hắn dường như đã đi thẳng vào. Fushiguro Megumi nhắm mắt lại, cảm nhận được Sukuna nắm lấy dương vật của cậu và bóp đầu dương vật, đầu ngón tay thô ráp ấn vào lỗ niệu đạo và xoay tròn rồi dùng móng tay cào vào lỗ nhỏ đó.

Cái lỗ đó không phải chưa từng bị xâm nhập.

Cơ thể Fushiguro Megumi gần như ngay lập tức gợi lại ký ức về việc niệu đạo bị kéo giãn và bàng quang bị xâm nhập. Cảm giác khoái cảm quá mức từ bên trong tuyến tiền liệt, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu run rẩy toàn thân.

Sukuna dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu, giây tiếp theo đầu nhọn lạnh buốt chạm vào lỗ niệu đạo của cậu, từng chút từng chút một cắm vào.

"Không... a... đau... a ưm..."

Hung khí cắm sâu vào cơ thể lại một lần nữa chuyển động, nó rút ra một nửa rồi lại đâm vào vị trí tuyến tiền liệt, một hơi đâm sâu vào bên trong. Fushiguro Megumi bị đẩy trượt ra nhưng lại bị Sukuna giữ hông kéo lại, giai đoạn chịu đựng của cậu vẫn chưa qua, dị vật cắm vào niệu đạo nâng dương vật lên trạng thái thẳng đứng nhưng vẫn chưa hoàn toàn cương cứng.

Cậu khó chịu đến mức phải bám vào lưng của Sukuna, bị đụ đến mức không chịu nổi chỉ có thể ôm cổ Sukuna miệng nức nở những tiếng rên rỉ đứt quãng. Sukuna nâng mông cậu lên tiện thể bế người dậy, vẫn giữ nguyên trạng thái đang xâm nhập bế người từ phòng tắm về phòng trong.

Khi hắn đè lên, Fushiguro Megumi khẽ mở mắt tầm nhìn rất mờ. Cậu mò mẫm ôm lấy cổ Sukuna nhấc người lên và hôn hắn ta.

"Dù có làm nũng thì ta cũng không tha cho em đâu."

Sukuna giơ tay vuốt tóc cậu ra sau gáy, nhấc đùi cậu lên vai mình, hai tay bóp chặt eo và đẩy mạnh vào trong.

"Ư a...a..."

"Nghe hay đấy, lớn tiếng hơn chút."

Đáp lại hắn chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng của Fushiguro Megumi.

Họ lại làm thêm hai hiệp nữa, vật cản trong niệu đạo của Fushiguro Megumi chỉ được lấy ra sau khi Sukuna bắn lần thứ hai. Cái gậy thịt đáng thương của cậu sưng tím lên, cuối cùng bị nắm lấy và kéo ra khiến cậu đau đến mức chảy nước mắt.

Nhưng bộ não thực sự đã được làm trống một cách hiệu quả.

Fushiguro Megumi đã qua cơn cao trào, lật người nằm sấp trên giường. Ngoài cảm giác đau nhức tê mỏi ở phần dưới cơ thể, trong đầu cậu trống rỗng không có bất kỳ tạp niệm nào.

Cậu vẫn hơi khó ngủ, đã nửa đêm rồi. Sukuna ngồi bán khoả thân bên cạnh, châm tẩu hút thuốc. Hắn rít hai hơi quay đầu lại thấy Fushiguro Megumi đang nằm sấp nhìn mình liền đưa tẩu thuốc trong tay cho cậu: "Thử không?"

Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào sợi thuốc lá đang cháy trong tẩu một lúc, chống người ngồi dậy và chấp nhận lời mời của Sukuna.

Cậu không hút thuốc nhiều, cắn vào đầu lọc thuốc lá mà Sukuna vừa ngậm bắt chước theo mẫu và hút một hơi, vị cay nồng cùng với hơi sương xộc vào cổ họng, cậu lập tức quay đầu ho sặc sụa.

Sukuna nhìn bộ dạng thảm hại của cậu mà bật cười.

"Thậm chí còn không biết hút thuốc."

Nói xong, hắn nắm tay Fushiguro Megumi đưa lên miệng cắn vào đầu lọc thuốc. Hắn hút đầy một hơi ngậm lại trong miệng rồi quay mặt Fushiguro Megumi lại mà hôn tới.

Khói trắng đục lượn lờ giữa môi lưỡi hai người.

"Học được chưa?"

"Khụ khụ... khụ khụ..."

Fushiguro Megumi che miệng ho, không muốn để ý đến hắn ta.

Họ đang đùa giỡn ở bên này thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ phòng ngoài. Tiếp theo đó, Uraume đang canh ở ngoài dường như đang nói gì đó. Một lúc sau, Uraume đứng ngoài cửa thì thầm nói:

"Thưa ngài Sukuna, mẹ của Somekawa nói có thông tin về nhà Gojo muốn đưa cho ngài Fushiguro."

"Thông tin đó không cần thiết..."

"Ta đi xem."

Fushiguro Megumi quay người vừa nói vừa xuống giường. Toàn thân cậu đều là dấu vết mà Sukuna vừa để lại, thậm chí giữa hai chân còn dính một ít chất lỏng trắng đục và những vết móng tay thâm tím. Nhưng cậu cũng không mấy để ý tiện tay lấy khăn giấy lau qua, nhặt một chiếc áo trên sàn khoác lên người, cậu không nhìn kỹ lấy đúng chiếc kimono của Sukuna.

Trong sảnh ở phòng ngoài, mẹ Somekawa đang trang nghiêm ngồi thẳng tay cầm tách trà. Bộ quần áo dính máu trước đó đã được thay, ngoài chiếc trâm cài tóc có vẻ hơi lỏng ra thì cũng khá chỉnh tề.

Nếu không tính buổi gặp gỡ vội vàng tối nay, đây là lần đầu tiên Fushiguro Megumi gặp mẹ của Somekawa sau một thời gian dài. Cậu không biết nhiều về hai mẹ con họ, chỉ biết một số thông tin lặt vặt qua những lời đồn. Bà được cho là  gia chủ, nhưng thực tế lại không có danh phận chính thức nào. Trong quá khứ thì Somekawa Toshiyuki chỉ là một đứa con riêng có thuật thức, còn gia chủ đương nhiệm lúc đó chưa có con nên hai mẹ con nhà Somekawa mới được đưa vào dinh thự tổ.

Fushiguro Megumi ngồi xuống đối diện bà, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu "Xin chia buồn". Người phụ nữ bình tĩnh một cách bất thường, bà lắc đầu và bắt đầu kể những thông tin mà bà ấy biết:

"Cái tên nhát gan của phái Thiên Phú dường như đã về Nhật Bản gần đây và gia chủ muốn nhân cơ hội này để tung tin về Sukuna ra ngoài. Tên giải phong ấn của nhà Gojo đã chết và cả Toshiyuki đồng bọn của hắn cũng chết rồi. Họ định đổ trách nhiệm giải phong ấn Sukuna lên đầu tên tóc trắng bên phe ngài."

Bà ấy có lẽ đang nói về Uraume. Fushiguro Megumi quay đầu nhìn anh ta, thấy Sukuna cũng bước ra từ phòng trong khoanh tay tựa vào cửa phòng trong đang đợi cậu.

"Tại sao lại đặc biệt đưa thông tin cho tôi?" - Fushiguro Megumi hỏi.

"Ngài Fushiguro đã từng đồng cảm với chúng tôi phải không? Coi như đây là một món quà nhỏ bé tôi có thể làm được để đáp lại..."

"Muốn tôi đưa dì đi tối nay không?"

Mẹ của Somekawa cầm tách trà lên rồi lại từ từ đặt xuống, cuối cùng lắc đầu: "Không cần phiền phức nữa đâu..."

Bà ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Fushiguro Megumi, đầu ngón tay nắm chặt tách trà gần như bóp nát tách sứ. Ánh mắt bà rất thẳng thắn, Fushiguro Megumi phản ứng một lúc đột nhiên nhận ra bà đang nhìn vết thương trên cổ mình vừa bị Sukuna cắn.

"Đó là... Sukuna đã làm điều đó với ngài sao?"

Fushiguro Megumi có một khoảnh khắc cảm thấy đôi mắt này như thể đã nhìn thấu mọi thứ cậu vừa trải qua với Sukuna.

"Đau lắm đúng không?" - Bà ấy đứng dậy đi đến bên cạnh Fushiguro Megumi nắm lấy cổ tay cậu, không chớp mắt nhìn vết cắn tím bầm

"Thật quá đáng... Tại sao lại làm chuyện này... Như cầm thú... Đồ cặn bã..."

"Không sao..."

Fushiguro Megumi lặng lẽ đứng dậy nắm tay đối phương bằng tay trái.

"Dì có ổn không? Đã khuya rồi, dì nên về nghỉ ngơi đi..."

"Tôi nghe thấy giọng nói rồi, giọng nói của Toshiyuki."

Bà nhìn vào mắt Fushiguro Megumi, đôi mắt mở to đầy tơ máu nhìn gần có chút đáng sợ:

"Gia tộc Gojo và gia tộc Somekawa đã hòa giải, cái giá là giao ra kẻ đã giết chết con trai trưởng của gia tộc Gojo. Họ không thể động đến Vua Nguyền nên Toshiyuki đã bị giao ra."

"Tôi nghe thấy rồi ngài Fushiguro, ngài vừa kêu đau, ngài đang ở bên cạnh Sukuna hắn cũng đối xử với ngài như vậy sao?"

Tay người phụ nữ chạm vào vết thương trên cổ Fushiguro Megumi lật nhẹ lớp da bị rách, ánh mắt đầy thương xót: "Hắn ta cũng làm điều này với ngài sao?"

Sukuna bước tới kéo tay bà ra đặt lòng bàn tay lên cổ Fushiguro Megumi, vết cắn ghê rợn kia lập tức đã được chữa lành bằng thuật thức đảo ngược, Sukuna ôm lấy cậu cúi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt:

"Nói nhảm đủ rồi, Uraume đưa bà ta về."

Bà ấy không hề phản kháng, sau khi bị kéo ra thì ngoan ngoãn đi theo Uraume ra ngoài, ánh mắt nồng nhiệt vừa rồi dường như đã bị dập tắt hoàn toàn, cả người bà ấy chìm trong tĩnh lặng

Có gì đó không ổn.

"Ta đi với bà ấy..."

Bước chân Fushiguro Megumi đang đi bỗng dừng lại, ánh mắt cậu dừng lại ở gáy của mẹ Somenkawa...

Gáy cổ bà ấy cũng có một vết cắn màu xanh.

Bộ não của cậu đã bị quét sạch quá mức trong cuộc hoan lạc lố bịch vừa rồi đến mức Fushiguro Megumi thậm chí còn vô thức quay đầu lại để hỏi Sukuna: "Ngươi biết à?"

"Vừa rồi có tiếng động lớn, nghe giọng có lẽ là đám lão già đó."

Hắn nói có lẽ là những người anh em ruột thịt của gia chủ.

Vừa nãy...

Fushiguro Megumi cảm thấy cơn buồn nôn mà cậu đã cố gắng kìm nén lại bắt đầu trỗi dậy.

Đêm đó không ngủ được, Fushiguro Megumi ngồi trên hiên nhà cầm điếu thuốc của Sukuna, hành động của cậu không thể gọi là hút thuốc, lửa trong tẩu đã tắt từ lâu nhưng cậu vẫn kiên trì nghiến răng cắn đầu tẩu.

Sân đầy hơi nước, ánh bình minh bị sương mù dày đặc che khuất trắng xóa một màu không nhìn thấy gì cả.

Tiếng la hét và ồn ào đầu tiên xuyên qua màn sương, tiếp theo là tiếng những bước chân lộn xộn và tiếng chửi rủa. Một loạt bóng dáng tiến về phía cậu, rồi có một người ngồi xuống bên cạnh.

Sukuna bưng rượu, nhìn theo tầm mắt của Fushiguro Megumi lên bầu trời mờ mịt.

"Người phụ nữ đó đã tự sát." - Hắn nói.

Fushiguro Megumi không nhúc nhích, lông mi như đọng những giọt nước sương dày đặc.

"Còn gì nữa?"

"Bà ta đã tự tử sau khi về nhà tối qua."

"Ừm."

"Nhưng sáng sớm bị một ông già phát hiện lại giở trò đồi bại với thi thể một lần nữa, tiếng động vừa rồi là do người giúp việc phát hiện ra rồi bắt đầu."

"......Ừm."

Sukuna nhìn cậu đưa ly rượu đến trước mặt Fushiguro Megumi: "Em không có gì muốn nói sao?"

Fushiguro Megumi không nhìn hắn, vươn tay để Sukuna đặt ly rượu vào tay mình ngửa đầu uống cạn một hơi, dạ dày trống rỗng bị cồn đốt cháy đến co thắt và đau nhói.

Cậu lau miệng, giơ tay đập vỡ ly.

"Ghê tởm."

Ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukufushi