4.


Renjun thở dài, "Jaemin bỗng nhiên bị biến thành em bé và cả bọn đã phải chơi với nó liên tục bốn tiếng đồng hồ rồi. Nếu mày nghĩ một Jaemin đã tăng động rồi thì em bé Jaemin như một phiên bản nâng cấp mạnh mẽ hơn gấp trăm lần ấy."

"Ẻm bắt tụi này giả chết hơn mười lần rồi á. Tớ nghĩ tớ đã bị mất đi một vài tế bào não vì đập đầu mình quá nhiều lần rồi," Jisung cằn nhằn.

"Nhưng mà hơn thế nữa, em ấy dễ thương mà." Jeno cười toe toét, bật ngón cái của mình lên để thể hiện sự hài lòng và rồi nhìn xung quanh. Nhận ra rằng em bé Jaemin không hề ở trong phòng, cậu ngồi bật dậy. "Thằng nhóc quỷ đó đâu rồi?"

Renjun trừng mắt nhìn Jeno. "Nãy đứa nào bảo nó dễ thương vậy hả cái thằng khùm này?" Cậu vừa nói, vừa giãn cơ và vươn người.

Chenle chỉ vào phòng của họ. "Ẻm chạy vô trỏng rồi, thôi thì để em, ờm, đi coi em ấy ra sao. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, em nghĩ vậy."

"Chenle-yah, cậu là tuyệt nhất đó!" Jisung reo lên đầy sung sướng, vung tay loạn xạ hết cả lên trên không.

Chenle lắc đầu và bắt đầu đi tìm Jaemin. Nó bước chân vào căn phòng đầu tiên của Jeno và rồi há hốc miệng trước thảm trạng của căn phòng. Hai chiếc xe đạp vốn dĩ được treo gọn lên tường, thì bây giờ lại nằm hết dưới sàn nhà. Chiếc giường lại lộn xộn hết cả lên và những chiếc gối thì bị quăng bừa bãi khắp phòng.

Nó ngạc nhiên vì không một ai trong cả đám có thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Một tiếng rên rỉ nhỏ nhanh chóng kéo nó ra khỏi tình trạng đơ toàn tập. Chenle lần theo tiếng kêu và rồi bất ngờ khi tìm thấy em bé Jaemin đang bị kẹt dưới hai chiếc xe đạp.

"Ôi trời ơi! Em không sao chứ? Chờ anh một chút-" Chenle nhanh chóng cúi người xuống và đẩy hai chiếc xe kia ra. "Em ổn chứ?"

Chenle đặt Jaemin ngồi lên và trông Jaemin như sắp khóc tới nơi, đôi môi ẻm thì mếu hết cả lên cùng với đôi vai nhỏ gầy run run.

"Ôi thôi được rồi." Chenle bế cậu nhóc lên và đặt em ngồi xuống mép giường, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không. Jaemin xuýt xoa khi Chenle vô tình nhấn lên một chỗ trên đầu gối. "Ở đây à?" nó hỏi, nhẹ nhàng chạm lên đầu gối nhóc một lần nữa.

Jaemin gật đầu một cách nghiêm túc, dụi dụi mắt bằng mu bàn tay để cho nước mắt mình không rơi xuống. "Booboo,"

"Booboo?"

Jaemin hít hít mũi và bĩu môi một cách buồn bã. "Booboo,"

Chenle nhẹ nhàng mát xa vùng đầu gối của ẻm và thổi thổi lên đó để an ủi Jaemin. Ngay lập tức em ngừng khóc và ngạc nhiên trước cách mà Chenle dỗ dành em.

Khuôn miệng Jaemin chu ra thành một chữ 'o' nhỏ, bắt chước lại động tác thổi thổi lên đầu gối. Chenle lập tức bật cười một cách thích thú và đầy yêu thương trước hành động của cậu nhóc.

"Booboo," Jaemin chọt chọt đầu gối của mình. "Hun,"

"Hm?"

"Booboo hun!" Jaemin cười một cách háo hức, chu chu đôi môi hồng hồng. "Đây!"

Bị đánh bại hoàn toàn trước sự dễ thương của Jaemin, Chenle đặt môi mình trên đầu gối của Jaemin một vài giây trước khi dời đi và tạo ra một tiếng chụt thiệt to. "Booboo hôn em đó," rồi nó cười thiệt tươi.

"Booboo hun!" Jaemin ré lên, vươn người về phía trước và đặt lên má Chenle một nụ hôn thật kêu. "Cảm ơn booboo"

"Dễ thương quá đi à" Chenle thầm thì. "Anh Jaemin đời nào được như vậy,"

Chenle gào thét trong lòng, cố gắng kiềm chế bản thân mình lại không để bản thân mình tấn công em bé Jaemin bằng nhiều nụ hôn hơn. Nó luôn dễ bị gục ngã trước sự đáng yêu của những đứa bé, đặc biệt kể từ khi cháu trai dấu yêu của nó ra đời và điều này làm nó muốn trêu Jaemin nhiều hơn vì đứng trước mắt nó không phải là một Jaemin người lớn mà là một em bé Jaemin.

"Em thấy ổn hơn chưa? Booboo ok chứ?" Chenle xác nhận lại, giơ tay làm kí hiệu okay. Jaemin gật đầu một cách nhiệt tình, cười đến độ mắt híp lại thành hai mặt trăng nho nhỏ và lộ ra hai chiếc răng thỏ.

"Booboo vui!"

Chenle cười khúc khích, sờ sờ cái đầu bông bông của Jaemin. "Booboo vui." Nó bế Jaemin lên và giữ em gần trên phần hông của nó.

"Jaeminie mạnh mẽ chứ?"

"Nana mwạnh mwẽ!"

Chenle hướng ra ngoài phòng khách và đặt Jaemin xuống, ngay lập tức em nhảy lên lưng của Jeno và ngồi trên đấy. Jeno ré lên một tiếng 'ối' rồi lập tức bất động để tránh việc em có thể ngã xuống. Jaemin sau đó liên tục nhún nhún một cách vui vẻ trong khi Jeno lại lâu lâu nhăn hết cả mặt lại vì đau. Chenle khịt mũi, kiếm một chỗ trên chiếc ghế để ngồi.

Jaemin trèo xuống lưng Jeno một cách nhanh chóng và chuyển mục tiêu sang Jisung, kéo kéo tay áo của cậu trai cao lớn. Jisung mệt mỏi kéo tay áo lại trong khi Jaemin kèo nhèo, kéo lại mạnh hơn. Chenle len lén nhìn Renjun, người đang thoải mái nghỉ ngơi.

Jeno ngồi dậy và vỗ nhẹ đằng sau lưng Jaemin. "Sao thế Jaeminie? Có chuyện gì à? Em muốn gì hửm?" cậu hỏi, đôi mắt cười trứ danh xuất hiện.

Jaemin nhảy cẫng lên, chỉ về phía cái màn hình lớn trước mặt họ một cách phấn khích. "Nó! Mún! Mún nó!"

Jeno nhướng mày và đứng dậy bật TV cùng với Jaemin ngây thơ đang lắc lư đằng sau cậu. Nở một nụ cười thật to, Jeno vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, bắt em phải ngồi xuống và Jaemin tuân theo một cách ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip