6.


"Mình nên cho em ấy ăn gì bây giờ?"

"Em có muốn ăn gì không?" Jeno hỏi Jaemin trong khi cậu nhóc chơi đùa với ngón tay mình một cách vô thức.

"Mày nghĩ là em ấy biết ẻm muốn ăn gì hả?" Renjun chen vào.

"Không ai biết hết á. Đợi em ấy suy nghĩ đi" Jisung nói và rồi cả đám bắt đầu chờ đợi câu trả lời của Jaemin.

Sau một lúc, Jaemin bắt đầu bĩu môi, môi dưới của em run rẩy và đôi mắt thì bắt đầu rưng rưng. Nước mắt dâng lên và chảy dọc xuống đôi má bầu bĩnh của em.

"Nhìn đi! Mọi người khiến em ấy hoảng rồi!" Renjun mắng, giữ lấy mặt Jaemin và rồi xoa xoa nhẹ. "Không sao đâu Jaemin."

"Không!" Jaemin la lên và chật vật rời khỏi Renjun rồi đẩy cả Jeno ra khi cậu cố lại gần để chạm vào em. Jaemin khóc lớn khi em chạy vào đến phòng mình và đóng sầm cửa lại.

Chenle chớp chớp mắt và phát hiện Jisung, người cũng có biểu cảm tương tự. "Cậu nghĩ em ấy ổn chứ?"

"Có lẽ em ấy bị hoảng trước ánh mắt của mọi người," Jisung suy nghĩ và đứng dậy nhưng Jeno lại bám hai tay vào hông nó. "Gì vậy anh?"

"Anh đi với mày," Jeno đáp.

"Tụi mình sẽ dọa em ấy nếu cả đám đi cùng nhau đó, để em đi một mình trước đã"

Jeno suy nghĩ cẩn thận một chút và rồi cảm nhận được ánh mắt của Renjun và Chenle đang nhìn mình, hết cách, Jeno đành thả Jisung ra. "Anh sẽ đi ngay đằng sau mày."

Jisung hất tay Jeno ra và tiến về phía phòng của cậu nhóc trong khi Jeno theo đuôi đằng sau. Jeno dừng lại khi có thứ gì đó trong phòng của cậu làm cậu chú ý. Cậu thở hắt và lắp bắp.

"Ch-chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"

Chenle, người đang đi ngay sau, cười một cách bối rối. "Ờ thì, anh Jaemin làm á."

"Mày nói là một em bé có khả năng bưng hai chiếc xe đạp đang treo trên tường xuống ấy hả?" Jeno sốc toàn tập.

"Anh nghi ngờ em làm hay gì? Anh Jaemin lúc đó còn đang khóc nữa đó được chưa!" Chenle khoát tay lại trước ngực.

"Mày làm em ấy khóc?" Renjun cắt ngang, một chút không thể tin được thoáng hiện trên mặt của cậu ấy.

"Được rồi, nói cho rõ thì tất cả chúng ta đều khiến anh ấy khóc cả." Chenle tổng kết, bực dọc nói to và bị Jisung đang rón rén bước ra suỵt một cái.

"Sao rồi?" Renjun nhướng mày.

"Anh Jaemin ngủ rồi," Jisung thông báo.

"Nhanh như vậy sao?" Chenle nói một cách ngạc nhiên.

"Có lẽ em ấy đã mệt mỏi vì chơi liên tục suốt mấy giờ đồng hồ rồi. Để em nó nghỉ đi, chúng ta còn việc phải làm." Renjun nói. "Chúng ta ở đây nghĩa là tao đó. Tao có một buổi phát sóng radio vào hôm nay nhưng mà Jaemin thì vẫn cần phải được cho ăn."

"Tao không nghĩ để anh quản lý biết được Jaemin đang trong tình trạng thế này là hợp lý đâu." Jeno thở dài. "Bọn này có thể tiếp quản vụ này từ đây. Anh Mark và thằng Donghyuck còn đang trên đường về nữa."

"Thì? Tao chả tin tưởng được đứa nào cả và ai mà biết được khi nào thằng Haechan về?"

"Đúng," Chenle gật gù, môi thì chề ra tỏ vẻ đồng ý.

Jisung gãi đầu, "Mình order đồ ăn không được hả anh? Ý em là nó vừa nhanh vừa tiện."

"Jaemin còn chẳng thích ăn đồ ăn ngoài thì lấy cơ sở gì mà mày nghĩ em bé Jaemin sẽ đồng ý?" Renjun càu nhàu, bước vào phòng bếp.

"Mình có thể order thức ăn dành cho em bé mà anh? Cháo chẳng hạn?" Jisung liên tục gợi ý trong khi Renjun thì nghiền ngẫm về các lựa chọn của họ. "Anh phải rời đi sớm hả anh?"

Jeno bất ngờ ngáp một cái rõ to, "Tao hơi buồn ngủ rồi và phòng tao thì như một bãi chiến trường vậy. Nên là tao nghĩ chắc tao sẽ đi trông Jaem-"

"Á à, ngài nghĩ mình đang đi đâu đấy thưa quý ngài?" Renjun lườm cậu. "Tôi cảm thấy cậu có một vài suy nghĩ bí ẩn khó nói đó cậu trai trẻ."

"Cái quá-" Mặt Jeno đỏ lựng lên. "Đó là một đứa bé! Hoàn toàn là một đứa bé đó! Mày nghĩ tao là dạng người như thế nào vậy?"

"Thì tao đã nói gì đâu. Tao chỉ tính bảo mày đang định rũ bỏ mọi trách nhiệm ở đây," Renjun hướng về phía bếp. "Và biến phắt đi đánh một giấc ngon lành, không phải vậy hả?"

Jeno trả lời một cách lắp bắp. "Ờ- ờ đúng như vậy đó!"

Jisung nhìn về phía Jeno và phát ra mấy tiếng chậc chậc trong khi Chenle thì đảo mắt.

"Được rồi, khoảng 15 phút sau tao sẽ rời đi. Nhớ mua cho em ấy cái gì đó nhưng mà nếu ẻm có đòi hỏi gì, tao trông đợi bọn bây sẽ thực sự làm cho ẻm."

"Em ấy đang ngủ mà!"

"Bất kể thứ gì mà em ấy muốn," Renjun cười một cách đáng sợ. "Đưa cho ẻm."

P/s: Mừng chiếc trans được 100 votes 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip