Contradiction [2]
Contradiction
2
Ở kì nghỉ hè năm cuối cấp, cái độ mà ai cũng phải cố gắng chăm chỉ nhất thì Taeyong lại kiên quyết mua vé máy bay trở về Hàn Quốc, anh nghĩ nếu như không cùng Doyoung nói chuyện cho rõ ràng, có lẽ anh sẽ không thể tiếp tục tập trung vào bất cứ chuyện gì khác được nữa. Nhưng khi vừa đặt chân lên đất Seoul anh lại cảm thấy sợ hãi, có thể do lâu ngày mới trở về quê nhà nên mới như vậy. Anh không nói với ai khác ngoài chị gái mình, chị anh bận rộn công việc nên chỉ để lại cho anh chìa khóa nhà trọ rồi bay sang Pháp để đàm phán hợp đồng. Nghe nói căn hộ này được chị anh thuê lại vì muốn anh có chỗ ở đàng hoàng khi trở về nước, Taeyong cảm kích vô cùng. Anh thấy mệt mỏi, cũng may căn hộ này không gần khu nhà cũ anh từng sống nên không gợi lại quá nhiều kỷ niệm. Anh ngủ một giấc dài, khi thức dậy đã là ba giờ sáng hôm sau, anh vẫn chưa thể điều chỉnh được sự chênh lệch múi giờ này.
Taeyong ra ngoài tìm một chỗ nào đó để có thể no bụng, anh đeo tai nghe, chậm rãi đi xuống cửa hàng tiện lợi 24h ở tầng dưới. Taeyong không nhịn được cười, anh than thở khi thấy có bóng người mờ mờ đang ngồi trong cửa hàng, đã muộn thế này mà vẫn còn ngồi ở đây, nhưng nhờ vậy anh mới cảm thấy mình bớt cô đơn hơn hẳn. Anh mua một hộp mì cùng một cái bánh rồi đi về phía cửa kính, ngồi cạnh cái bóng mà khi nãy anh thấy. Người kia có vẻ đã uống rất nhiều rượu, những chai soju ngổn ngang đầy cả bàn, Taeyong gần như không còn chỗ nào để đặt đồ của mình xuống.
"Ừm... Xin chào, phiền anh bỏ gọn mấy cái chai này vào một chút được không?" Taeyong thận trọng đến gần người đàn ông mặc áo len cũng cái mũ trùm kín đầu.
"Ôi! Chào anh, tôi xin lỗi, tôi không để ý." Câu trả lời lễ phép mang theo chút men say. Khi giọng nói ấy vừa cất lên, Taeyong liền giật mình ngẩng đầu, anh giống như bị trúng đạn không thể nói nên lời. Anh từng nghe được giọng nói này mỗi ngày, nhưng anh không thể tin được giọng nói này bây giờ đang ở ngay trước mặt anh.
"Do... Doyoung?"
Đôi tay đang bận rộn dẹp gọn mấy chai rượu chợt dừng lại, người đàn ông đang giấu mặt trong chiếc mũ ngẩng đầu nhìn Taeyong, đôi mắt trong sáng nhất thế gian kia đã ngàn vạn lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Kim Doyoung dường như có hơn run nhẹ, cậu hít một hơi, chai thủy tinh trong tay rơi xuống "choang" một tiếng liền biến thành những mảnh vụn rải đầy đất, cậu nhanh chóng cúi xuống dọn dẹp chúng.
"Anh... Sao anh lại ở đây? À không đúng, anh, đã lâu không gặp." Taeyong nhìn chằm chằm vào cái người đang hoảng loạn nhặt mấy mảnh thủy tinh kia, anh quên luôn cả hộp mì đang dần nguội lạnh.
"Đã lâu không gặp. Chúng ta gặp lại nhau rồi."
"Anh trở về khi nào vậy? Sao anh ở đây?"
"Anh mới về hôm qua. Chỗ này là do chị gái anh thuê, anh sẽ ở lại đây trong kì nghỉ hè."
Hai người khách sáo nói vài câu, giọng nói có hơi run run giống như những người bạn cũ đã lâu không gặp.
"Còn em? Sao em lại ở đây ? Bây giờ mới có rạng sáng sao lại ngồi uống rượu ở đây một mình?"
"À, em mới chuyển đến đây... Trong nhà không có ai nên em muốn ra ngoài một lát."
"Trùng hợp thật!"
Vừa dứt lời Taeyong liền thấy lúng túng. Chị gái anh có mắt nhìn thật đấy, anh trở về là muốn nói chuyện rõ ràng với Doyoung, nhưng anh chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, người còn đang đứng trước mặt anh mà anh chỉ lúng túng vò đầu bứt tai, cố gắng tìm kiếm một nơi để trốn đi.
"Anh, nếu đang đói thì tranh thủ ngồi ăn đi, ăn nhanh về nhà sớm. Em đi trước đây, sáng mai em còn phải đi học." Doyoung - người không biết chuyện gì đang xảy ra đã nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, ngoại trừ vẻ bối rối lúc ban đầu.
Một lần nữa Taeyong như muốn gục ngã trước mặt cậu, trái tim anh tê tái, cảm giác sắp nổ tung. "Ừm, ngủ ngon. Học hành chăm chỉ vào nhé, cố lên." Anh nở một nụ cười gượng gạo, cố chào tạm biệt Doyoung với những từ ngữ được cho là sẽ dùng vào lúc gặp lại những người bạn cũ. Nhìn theo bóng lưng đang đi dưới ngọn đèn đường, Taeyong nghĩ, gặp lại Doyoung sớm hơn anh tưởng nhiều. Anh không có bất cứ sự chuẩn bị gì, cũng không biết mở miệng nói câu sau này có hội cùng nhau nói chuyện như thế nào. Tại sao lại sống cùng khu phố với Doyoung? Chuyện này có nghĩa anh vẫn còn nhiều cơ hội để gặp cậu nhỉ? Càng nghĩ càng bực bội và anh đã mua soju để giải tỏa, anh uống như người chẳng thiết sống nữa. Anh không biết mình về nhà bằng cách nào, hình như có ai đó đã kéo anh về, nhưng khi tỉnh lại anh không thấy bất cứ dấu vết gì trong nhà cả, anh loạng choạng bước từng bước, "quả nhiên là do mình thích nằm mơ nên cuộc sống cũng chỉ toàn ảo giác".
Hai tuần sau anh mới gặp lại Doyoung, lúc đó Taeyong còn nghi ngờ Kim Doyoung nói dối rằng sống ở khu này. Không lừa anh thì tại sao ở cái khu bé như mắt muỗi này đến một ngày cũng không gặp nổi cậu. Anh đến phòng tập nhảy mỗi ngày vào lúc hai giờ, không nghĩ tới sẽ gặp Doyoung ở ngã tư vào chủ nhật của hai tuần sau đó.
"Anh"
Doyoung có vẻ hơi ngạc nhiên. Taeyong cũng lúng túng cười, nói:
"Doyoung, tình cờ thật nhỉ. Em đang về nhà à?"
"Vâng, anh cũng vậy?"
"Ừm"
Bầu không khí lại ngưng trệ, không ai nói một lời nào nữa. Một giây trước khi bước vào cổng khu phố, Doyoung mở miệng như thể bị ma nhập: "Anh, tối nay chúng ta cùng đi ăn thịt nướng nhé?" Taeyong tròn mắt kinh ngạc, trước khi bộ não của anh kịp phản ứng thì anh đã gật đầu đồng ý mất rồi. Hai người rẽ vào một nhà hàng thịt nướng gần nhất, Doyoung tự nhiên gọi tất cả những món mà trước kia hai người thích ăn, việc này khiến Taeyong nhớ lại hồi còn học lớp sáu. Vỉ nướng dần nóng lên, Doyoung chủ động gợi chuyện nên hai người cũng nói nhiều hơn. Họ kể với nhau về cuộc sống trong hai năm qua, Taeyong cũng biết được ước mơ của Doyoung là thi vào khoa Thanh nhạc của Đại học Âm nhạc Seoul cho nên cậu đã chuyển đến đây để tiện học cùng thầy giáo. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi đại học, hai người vừa chúc nhau thi tốt, vừa ăn vừa trò chuyện về tình hình gần đây của những người bạn đã học cùng năm cấp hai.
"XXX đi Đức rồi, cô ấy đã chia tay với bạn trai. Em chưa từng nghĩ là họ cứ vậy mà chia tay đâu. Chẳng biết họ nghĩ gì nữa."
Tim Taeyong run lên, anh nghĩ cô gái này chắc hẳn sẽ rất buồn. Đây là một câu chuyện được phong là thần thoại tình yêu thời cấp hai của họ. Chàng trai chơi piano còn cô gái chơi violin, mỗi lần hợp tác cùng nhau đều bồi thêm sự hoàn hảo cho vòng hào quang tình yêu của họ. Trước khi Taeyong ra nước ngoài, cô gái kia đã nói lời chào tạm biệt với anh, lúc đó cô ấy vẫn rất hạnh phúc. Cô còn chúc cho tương lai của anh thật hạnh phúc, hẳn là Taeyong sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người con gái đang đắm chìm trong tình yêu ấy nữa.
"Thế còn em, em nghĩ sao. Tại sao em lại chia tay với anh?"
Lòng bàn tay Taeyong ướt đẫm mồ hôi, anh chà sát lên quần của mình, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Tay Doyoung ngừng lại, như thể nó đang buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt Taeyong.
"Anh à, khi đó em còn nhỏ quá, là em không hiểu chuyện. Dù là trước hay sau khi chúng ta ở bên nhau đều là do em không rõ ràng, xử lý cũng không tốt. Là em có lỗi với anh. Anh hãy giả vờ như chưa từng có chuyện gì đi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè tốt được chứ? Giống như lúc mới bắt đầu."
"Doyoung, em nói nghiêm túc à? Nếu anh làm sai chỗ nào, em có thể nói ra và anh sẽ thay đổi. Nếu như em cứ tiếp tục nói dối như vậy... chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Nhưng em đang nói lời thật lòng anh ạ."
"Em nói với anh rằng tất cả mọi điều trước kia đều là giả dối sao, là do anh tự mình đa tình đúng không? Có lẽ anh đã hiểu rồi. Em chưa bao giờ nói yêu anh hay bất cứ những điều đại loại như vậy, mặc dù nó... hơi quá. Nhưng dù gì em cũng chưa từng nói những lời đó phải không?"
Taeyong cắn chặt môi khiến nó trở nên tím tái, anh run rẩy đứng lên.
"Xin lỗi em, Doyoung à. Anh không muốn làm bạn với em."
Taeyong quay người bước ra khỏi nhà hàng vốn đã vắng vẻ, để lại Doyoung ngồi một mình ở đó, trên bàn là bộ đồ ăn cho hai người cùng bếp nướng nghi ngút khói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip