Memories [1]


Memories

1

Taeyong thường tự hỏi có phải mối tình đầu của mình đến quá sớm hay không, những người khác đều là cấp ba hay thậm chí đến đại học mới bắt đầu yêu đương, vậy mà trái tim của anh lại trao cho người khác từ năm đầu tiên khi lên cấp hai. Và cũng từ lúc đó anh bắt đầu chân thành tin tưởng vào chuyện trên thế giới tồn tại "cho dù đó có là quá khứ thì tĩnh yêu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi".

Vào ngày đầu tiên của tháng chín, những tán cây tươi tốt xanh um cùng với cơn gió chiều oi bức cho thấy mùa thu vẫn chưa đến. Anh bước vào cổng trường, nhìn những gương mặt xa lạ trên sân chơi, đây là trường trung học nghệ thuật nổi tiếng. Không thể nói là anh không rụt rè nhưng khi đó anh cũng tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống trong khuôn viên ngôi trường này. Lần đầu gặp mặt ai cũng đều là những người xa lạ, có mấy đứa đi bắt chuyện chào hỏi trước, trẻ con mà, cũng nhanh chóng làm quen với nhau. Khi đó Doyoung đang trốn dưới gốc cây cùng cuốn sách mới phát hành mà không nói một lời nào. Tất nhiên Taeyong vốn chẳng quen thân với mọi người nên không nhận ra sự tồn tại của cậu ấy. Chuyện này về sau cứ nghĩ đến lại khiến anh hối hận, anh đã nghĩ tại sao không khắc ghi hình bóng ấy vào lòng sớm hơn một chút.

Lần đầu tiên hai người đường đường chính chính làm quen là ở bến xe buýt. Cái nắng nhẹ của tiết trời chớm thu chiếu vào cặp kính của Doyoung khiến nó lóe lên với đủ loại màu sắc. Tuyệt nhiên mối quan hệ bạn học đầy lúng túng này chẳng thể tính là có quen biết, hai người học chung lớp nhưng một câu cũng không nói, cứ một mạch như vậy ra đến tận trạm xe buýt. Taeyong nhớ đến những câu hỏi đầy ngại ngùng của mình, anh hỏi về chuyên ngành, hỏi về thời gian học của cậu. Cũng nhờ đó anh biết được hóa ra Doyoung là học sinh bên khoa thanh nhạc. Không hiểu tại sao khi nhìn vào gương mặt của Doyoung anh lại thấy cậu rất thích hợp với ca hát, anh rất muốn được nghe cậu hát. Đó là lần đầu tiên hai người đi chung một tuyến xe buýt, ồ, hai người về chung một đường, có thể coi là bạn gần nhà, thật ra lúc ấy anh đã vô cùng vui vẻ. Taeyong còn thề rằng anh thực sự rất muốn được làm bạn với Doyoung trong suốt quãng đời còn lại, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành một mớ hỗn độn ngổn ngang như này.

Đến tận bây giờ anh vẫn không rõ rốt cuộc là Doyoung thích anh trước hay là anh thích Doyoung trước. Biết bao kỉ niệm thời trung học dần tan biến theo dòng sông dài mang tên thời gian, anh chỉ nhớ rõ được sau này khi quen nhau anh thường hay kéo Doyoung ra sông Hàn ngắm hoa anh đào, sau khi tan học cùng nhau ghé cửa hàng tiện lợi gần nhất mua kẹo. Khi đó anh không nhận ra cảm xúc ấy gọi là "thích", anh chỉ biết rằng sau khi mua món ăn yêu thích anh luôn muốn ăn cùng Doyoung, hay là đi đến danh lam thắng cảnh nào đó, luôn muốn đưa Doyoung đi cùng mình đến những nơi đẹp đẽ ấy. Mặc dù ở ngoài miệng bao giờ Doyoung cũng nói cậu chỉ thích chạy nhảy khắp nơi, giống y như con nít quỷ, nhưng có một sự thật là chưa lần nào cậu từ chối anh, bất luận anh muốn làm gì thì cậu cũng sẽ cùng anh làm nó. Cậu luôn khen Taeyong là người giỏi nhất về khả năng vũ đạo và sáng tác, cậu luôn trêu anh sau này nhất định sẽ có vô số cô gái theo đuổi vì anh quá đẹp trai.

Taeyong thực sự nhận ra tình cảm của mình là ở một buổi tiệc cuối năm. Dự định ban đầu của anh là nhảy nhưng vì quá nhiều người đăng ký cho nên anh liền nghĩ tới chuyện kéo Doyoung tham gia bữa tiệc đó với mình, cùng nhau vui vẻ xem biểu diễn. Người tính không bằng trời tính, Doyoung đã đăng ký tiết mục solo từ bao giờ, số phiếu ủng hộ cũng vô cùng cao, xem ra cậu không thể không biểu diễn rồi. Ban đầu Taeyong có chút hờn dỗi, bạn bè thân thiết kiểu gì mà không nói với anh một lời nào đã tự mình lên sân khấu rồi, tại sao anh lại không được biết chuyện đấy chứ. Doyoung luôn im lặng không nói gì, sau đó đáp lại là do chưa kịp nói với anh, nhưng chuyện này thì có gì cần phải bàn bạc đâu, chỉ là biểu diễn một bài hát ở bữa tiệc cuối năm thôi mà. Taeyong cứng họng, không nói lại câu nào. Thái độ Doyoung cũng dần dịu lại, cậu nói vài câu xin lỗi với anh và tất nhiên cơn giận của Taeyong cũng nhanh chóng bay khỏi tâm trí. Anh quyết định đợi Doyoung cùng đi về nhà, trên đường về sẽ ngắm pháo hoa hoặc đi ăn bữa khuya. Dù thế nào đi nữa hai người cũng sẽ cùng nhau đón giao thừa.

Về cơ bản sự kiên nhẫn của Taeyong dần cạn kiệt, anh ngồi ngẩn ngơ nhìn sân khấu trước mặt toàn là những tiết mục đồng ca gì gì đó. Không phải là không hay, không đẹp, chỉ là anh không thấy thú vị khi ở một mình mà không có Doyoung. Đồng hồ chậm rãi trôi, tám giờ rồi chín giờ, anh chỉ muốn lướt đến bài hát cuối càng nhanh càng tốt để được thấy cậu. 

Ngày ấy, Doyoung luôn miệng nói giọng hát của chị Taeyeon là báu vật, là giọng ca được trời ban, bởi vậy nên cậu đã chọn Four Seasons cho tiết mục của mình.

"Bốn mùa cứ đến rồi lại đi

Tôi từng trao cho em cả mùa đông lẫn mùa hạ

Tôi từng xem em là cả thế giới nhưng rồi vẫn phải buông tay để em đi

Liệu rằng tôi thật sự đã từng yêu em sao?"

Taeyong chỉ nhớ bốn câu này. Một năm bốn mùa vì một ca khúc mà hoa nở rực rỡ. Đây chính xác là lần đầu tiên anh được nghe giọng hát của Doyoung, giọng hát này như đang biến cả căn phòng thành một bức tranh được vẽ bằng màu nước. Anh chắc chắn rằng bất cứ ai đã lắng nghe giọng hát của Doyoung đều sẽ say mê không dứt. Giọng ca của cậu như một quả cầu pha lê độc nhất vô nhị, mang đến cảm giác chữa lành, nhưng cũng giống như tấm lụa, như có như không, mang đến sự ấm áp song lại khiến Taeyong cảm thấy dù thế nào anh cũng không bắt được nó. Anh đã từng điên cuồng yêu từng mùa, vì mỗi mùa đều có bóng dáng của Doyoung, anh cũng từng cảm thán Four Seasons như một món quà Doyoung tặng cho anh. Taeyong đã thấy rất biết ơn khi khám phá ra được vẻ đẹp tuyệt hảo của từng mùa sau khi nghe cậu hát ca khúc ấy.

"Liệu rằng tôi thật sự đã từng yêu em sao?"

Một câu cuối cùng chấm dứt những chuỗi hư vô mờ ảo. Căn phòng vốn tĩnh lặng trong nháy mắt vang dội bởi những tràng pháo tay, thậm chí có vài đứa lớp trên vì thất tình mà lặng lẽ lau đi nước mắt. Đây là lần đầu tiên Doyoung biểu diễn trước toàn trường, trong đôi mắt phiếm đỏ, đôi mắt như loài thỏ - đặc trưng của cậu, ánh lên sự hồi hộp cùng phấn khích thấy rõ. Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu cúi chào và vẫy tay với tất cả mọi người nhưng Taeyong lại cảm nhận ánh mắt cậu đang xuyên qua đám người để nhìn anh. Anh nhịn không được, đứng phắt dậy, hét lên: "Doyoung, làm tốt lắm!". Đứa trẻ trên sân khấu chạy bay vào cánh gà như thể đang xấu hổ, nhưng từ bóng lưng của cậu, anh có thể nhìn ra được sự hạnh phúc ngập tràn. Taeyong chắc mẩm nhất định có ít nhất 50% nguyên do trong số đó là do anh. Ngồi dưới sân khấu anh thấy hạnh phúc thay Doyoung, cũng là từ tối hôm đó anh nhận ra rằng bản thân không thể tiếp tục làm bạn với Doyoung được nữa, bởi vì khi Doyoung mở lời anh dường như quên mất mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip