Quiet night 🌙
Lần thứ 3 chỉ trong 1 buổi tối, điện thoại lại suýt rơi vào mặt Taeyong, chẳng phải vì tay thiếu ngón nào đâu, mà là vì cái tên Doyoung hiện trên màn hình chiếc điện thoại đang rung kia kìa. Anh chần chừ, cảm giác loanh quanh giữa xấu hổ và gần như là lo lắng để nhận điện thoại.
Họ mới hẹn hò được 1 khoảng thời gian gần đây thôi, nhưng đôi khi Taeyong cảm giác như mình vẫn đang phải trải qua thời kì còn crush đối phương khi mà Doyoung là 1 con người khó tiếp cận còn Taeyong thì lại không biết cách biểu đạt lòng mình như thế nào.
Anh lăn sang bên phần giường của mình, kéo chăn lên đến cằm, ổn định lại nhịp tim của mình.
"Doyoung à." Giọng anh có phần nặng nề và khô khốc dù ban nãy anh ép bản thân mình uống liền mấy cốc nước rồi.
Anh có thể nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng chỗ cậu và 1 tiếng gì đó nghe như tiếng ô tô chạy qua. Taeyong nhìn vào điện thoại. Là 7h30 tối.
"Em vừa mới tan làm sao?" Taeyong hỏi. Tâm trạng anh cả tối nay vẫn luôn rầu rĩ chán nản, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của Doyoung ở đầu dây bên kia đã khiến tâm trạng anh như vỡ oà, cảm giác phấn chấn hơn nhiều.
"Vâng, em đang trên đường về nè. Em đang bật loa ngoài nên là nhỡ có vướng tạp âm thì em xin lỗi nha."
"Em không nên gọi điện thoại khi đang lái xe đâu." Taeyong thở dài, mỉm cười dày vò chiếc gối trong tay mình. Nếu là trước kia thì chắc chắn anh sẽ tắt máy nếu Doyoung gọi lúc cậu đang lái xe, nhưng hiện tại anh không tài nào làm vậy được.
Doyoung lẩm bẩm sau vài giây im lặng. "Đợi em chút."
Taeyong có thể nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Anh đoán rằng chắc cậu đang ở trên đường cao tốc rồi. Vì bình thường từ nhà đến cơ quan chỉ mất 20p lái xe thôi.
"Em biết." Doyoung (có lẽ đang nhún vai) nói. "Em vẫn luôn cẩn thận mà. Anh đang làm gì thế?"
"Ờ...ờm..." Taeyong từ nãy giờ chỉ chơi game trên điện thoại vì nó là thứ duy nhất anh có thể làm mà không cảm thấy uể oải hay phải suy nghĩ quá nhiều. Trước đó thì anh có ngồi lướt đi lướt lại các trang mạng xã hội tận 5 lần cho đến khi chẳng có gì gọi là mới mẻ hiện lên cả. Trước nữa anh muốn bản thân 'năng suất' hơn và đã làm một vài dự án, 1 trong số đó chính là 1 món quà bất ngờ dành cho Doyoung.
Nhưng nó lại chẳng xảy ra, và bây giờ anh chỉ có thể nằm im trong bóng tối. "Cũng chẳng có gì. Chỉ là chơi game thôi. Chắc đêm nay anh sẽ đi ngủ sớm."
Doyoung trở nên trầm mặc và không nói thêm gì hết. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Taeyong hỏi.
"...em cũng không biết nữa. Em có 1 linh cảm kì lạ rằng anh đang buồn, và em chỉ muốn chắc chắn rằng anh không sao thôi."
Taeyong miệng mở nhưng anh chẳng biết nói gì. Anh nhớ lại đến những mẩu tin nhắn cụt lủn mà cả 2 vừa nhắn với nhau vào giờ giải lao của người kia. Họ nói về những kế hoạch cho ngày cuối tuần, những mẩu chuyện phiếm về chỗ làm mới, và cả một vài meme ngẫu nhiên nữa. Doyoung gửi một đống sticker cute, Taeyong thì không có như vậy, và anh cũng tự đảm bảo sẽ không nhắn gì đó kì quặc.
Đôi khi sau cuộc trò chuyện, cảm xúc của Taeyong sẽ chầm chậm trôi dạt đi, nếu không để ý sẽ khó mà nhận ra. Cho đến giờ anh cũng không biết lí do là gì. Anh không muốn đào quá sâu vì như thế sẽ biến nó thành 1 vấn đề lớn. Chuyện Taeyong tự nhiên thấy buồn không chỉ là ngày một ngày hai. Anh không nói cho Doyoung biết hay viết một cách mập mờ rồi đăng lên mạng, nên Taeyong không chắc mình có thể tìm ra được lí do không.
Doyoung gọi tên Taeyong khiến anh giật mình, cả khuôn mặt nóng bừng lên như thể Doyoung có thể nhìn thấy được sự xấu hổ của anh vậy. "Anh vẫn còn ở đó chứ?"
"Ừ ừ anh đây."
Anh ước Doyoung đang ngồi bên cạnh anh ngay lúc này, ước gì có cách nào đó tốt hơn giải thích được tâm trí anh đang rối đến thế nào.
"Em xin lỗi, chỉ là, em hơi thất thần, em có linh cảm xấu và nó khiến em lo lắng thôi." Doyoung tiếp tục, rồi lại xin lỗi dù Taeyong đã nói rằng cậu chẳng có lí do gì để mà xin lỗi hết.
"Nhưng mình không nhất thiết phải nói về chuyện đó lúc này nếu anh muốn. Em chỉ cần được nghe thấy giọng của anh thôi."
Ngọn lửa trong trái tim anh bùng lên đến mức anh phải ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt gối, coi những cái chăn bọc quanh người anh là Doyoung. "Mọi chuyện cảm giác không được ổn cho lắm (*) nhưng anh nghĩ anh sẽ sớm ổn hơn thôi. Thật đó. Cảm ơn em."
"Anh có biết rằng em yêu anh không? Kiểu nhiều, nhiều lắm luôn ý?" Doyoung hỏi.
"Chắc là có." Taeyong nhắm mắt và ấn điện thoại sát vào tai mình hơn." Em có biết rằng anh yêu em còn hơn cả nhiều không?"
"Này, đây không phải là cuộc thi xem ai yêu nhiều hơn đâu." Doyoung càu nhàu, Taeyong khẽ bật cười. Anh thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn chút rồi. "Mai anh vẫn muốn đi chơi chứ? Thực ra cũng không nhất thiết phải đi đâu đó đâu."
"Tất nhiên là có rồi. Anh nhớ em."
Cơn buồn ngủ ập đến khiến Taeyong ngáp lúc Doyoung đang nói.
"Em cũng nhớ anh. Em sẽ để anh đi ngủ đây. Yêu anh, ngủ ngon nhé anh yêu."
Cả 2 cùng tắt máy. Taeyong gửi 1 dòng tin nhắn cho đối phương trước khi cắm sạc điện thoại và đặt nó sang 1 bên. Anh chùm chăn qua đầu, vùi mặt mình vào gối và dần dần chìm vào giấc ngủ.
[Taeyong]
Khi nào anh dậy thì anh sẽ nhắn tin cho em
XOXO
Chỉ có vài tiếng thôi mà. Anh có thể đợi Doyoung. Anh có thể hơi rầu rĩ chút hoặc vẫn hoàn toàn ổn mà. Anh có thể xử lí được.
Còn bây giờ thì anh đi gặp Doyoung ở trong giấc mơ đây.
<<END>>
------------------------------------------
(*) Giải thích một chút cho mọi người dễ hiểu, ở đây bạn au ý muốn nói anh Taeyong không có tâm trạng, kiểu đánh mất bản thân, đôi lúc thất thần, không cảm nhận được chính bản thân của mình, cảm thấy những cử chỉ và hành động của mình không giống thường ngày. Cái tâm trạng này nó khó diễn đạt thành lời nên trong bản dịch mình đã dùng một số từ khác để diễn đạt thay thế cho cái trạng thái này.
Bài này khá đúng với tâm trạng mông lung như vậy. Mọi người nên nghe thử. 😕
🎧 Numb Little Bug - Em Beihold
--------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple TaeDo nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🌹🐰
HN 05.04.2022
🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip