i still want you

   "Cậu lại trưng ra bộ dạng đó." Taehyung nghe Jimin nói vậy, cậu xoay người sang trái, nét tò mò hiện lên gương mặt, "Bộ dạng gì?" Cậu hỏi, Jimin thở dài trước khi nhích lại gần và tựa đầu vào vai cậu. "Tiều tụy." người bạn thân thì thầm nói. Taehyung mệt mỏi thở hắt ra và hỏi Jimin, "Trông có xấu không?"

   "Muốn tớ nói thật? Không, chúa ơi, cậu trông lúc nào cũng tuyệt vời cả. Cậu thực sự đẹp với bất kì biểu cảm nào. Chỉ là nó..." Jimin phải mất 10 giây trước khi kết thúc câu nói của mình. Jimin nhấc đầu dậy và nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Nó đau, Taehyungie. Thấy cậu nhìn anh ấy với ánh mắt như vậy tớ đau lắm." Jimin thú nhận và Taehyung có thể thấy người bạn thân đang rất nghiêm túc qua đôi mắt long lanh đã rơm rớm nước. Taehyung cảm thấy dường như bạn cậu đang khóc, có lẽ cậu thực sự rất tệ. Cậu thậm chí còn làm Jimin buồn thế này.

   "Okay.." Taehyung cố kéo lên một nụ cười mặc dù nó méo xệch như cậu đang nhăn nhó. "Tớ sẽ cố gắng không nhìn anh ấy như thế nữa hoặc có thể sẽ nhìn anh ấy như mọi người nhé."

~

   Năm phút trôi qua và Taehyung đã thất hứa. Cậu không thể ngừng dõi mắt về anh. Nhìn về Yoongi. Cậu luôn hướng mắt theo anh trong suốt buổi tập, suốt cả lúc nghỉ, và cả mỗi khi anh uống nước. Cậu còn dõi theo anh lúc Yoongi bước về phía Seokjin và hôn lên trán người kia ngay khi Hoseok gọi Seokjin ra tập lại vì động tác chưa đúng. Nó đau. Taehyung thừa nhận. Đã là vài năm từ khi cậu thừa nhận lần đầu tiên với bản thân rằng cậu thích...không, cậu yêu Yoongi, nhưng cứ mỗi lần cậu trông thấy người lớn tuổi hơn, tim cậu vẫn đập mạnh, như hàng ngàn con bướm đang múa lượn trong bụng cậu. Cậu thực sự rất yêu anh cho đến khi Yoongi và Seokjin công khai mối quan hệ của họ, cả thế giới của cậu sụp đổ.

~

   "Kim Taehyung!" Không cần phải xoay đầu tìm kiếm để biết ai đã gọi cậu. Cậu nhận ra giọng nói đó bằng cả trái tim. Chất giọng ấy luôn luôn là thứ cuối cùng cậu nghe vào mỗi đêm. Cậu cố trấn an bản thân trước khi quay người lại.

"Hyung!" Cậu cười, đây là lần đầu trong cả tuần cậu có thể gặp riêng Yoongi, bởi nếu người lớn hơn không ở trong studio, anh sẽ ở suốt bên Seokjin, vòng tay âu yếm người lớn tuổi nhất, mỉm cười ngại ngùng đỏ cả mặt với những nụ hôn.

   "Em có đang bận không? Anh chỉ...anh đang sáng tác một bài hát và anh cần trợ giúp. Ừm, đặc biệt là anh cần em giúp." Taehyung ngạc nhiên và cố nén lại nụ cười. Yoongi chỉ là quá đáng yêu với ánh mắt đảo nhìn Taehyung rồi lại nhìn xuống đất, đôi gò má phủ lên một tầng hồng đẹp đẽ, đôi môi nhỏ chu ra, tay trái bận rộn xoa xoa cổ.

   Taehyung không nhận ra rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào Yoongi đã quá lâu, cậu lắc đầu. "Không, em không bận. Em đang trên đường về nhà thôi, em có thể giúp." Taehyung gần như nhảy cẫng lên vui sướng khi Yoongi mỉm cười với cậu. Taehyung đã nói đúng, Min Yoongi sở hữu nụ cười của thiên thần đẹp nhất trên thế gian này.

   "Em chắc chứ?" Yoongi hỏi lại, Taehyung háo hức gật đầu. "Okay, đến studio của anh đi." Yoongi bước đi và Taehyung theo sau. Cậu nhìn tay của Yoongi bên phía cậu, Taehyung ước gì cậu có thể sánh vai với anh và nắm lấy bàn tay ấy. Giống như họ đã từng làm trong suốt Bon Voyage 2, quay trở lại lúc Taehyung nghĩ rằng họ cuối cùng cũng đã có cơ hội dành cho nhau.

   Taehyung lập tức thở dài. Quá muộn rồi. Yoongi hạnh phúc bên Seokjin, và một Yoongi vui vẻ kéo theo một Taehyung vui vẻ.

   Khi họ đi vào studio của Yoongi, Taehyung nhìn một vòng. Khá lâu rồi từ lần cuối cậu đặt chân vào nơi này và cậu để ý rằng không có gì thay đổi ngoài khung ảnh bên cạnh máy tính của anh. Đó là bức hình của Yoongi và Seokjin. Seokjin ôm Yoongi từ đằng sau, đặt cằm lên vai của anh. Cả hai đều trông rất hạnh phúc. Taehyung cười buồn. Cậu đã hy vọng từ rất lâu rằng cậu có thể là người làm cho Yoongi cười như thế.

   "Vậy ừm...bài hát này" Taehyung nhanh chóng xoay sang Yoongi và cậu đã thấy Yoongi lo lắng vụng về di chuột. "Anh đã sáng tác bài hát này khá lâu rồi nhưng anh cảm thấy nó dường như thiếu cái gì đó và anh cần ai đó hát thử nó để có thể nhận thấy được chỗ sai." Anh giải thích khi nhìn người trợ giúp.

   "Ừm sao lại là em?" Taehyung hỏi và Yoongi xoay mặt lại đối diện với cậu. "Anh nghĩ...nó hợp với em." Người rapper cong môi cười, tim Taehyung chệch một nhịp. Chúa ơi, cậu yêu anh ấy.

   "Okay. Ta bắt đầu nhé?" Taehyung duỗi người, tim cậu thì đập nhanh hơn khi nhìn thấy Yoongi mỉm cười. "À ừm tất nhiên rồi! Để anh chỉnh lại mic." Người lớn hơn nói và bắt đầu chỉnh mic, gọi Taehyung đứng vào vị trí rồi đưa tai nghe cho cậu.

   Sau hàng giờ thu âm, Taehyung gỡ tai nghe ra và duỗi chân. "Thế nào rồi anh?" Cậu nghiêng người về phía Yoongi. Taehyung nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất chậm. Khi Yoongi mỉm cười rạng rỡ, giống như cái cách anh đã cười trên bức ảnh của người kia và Yoongi, Taehyung tưởng như cậu có thể rơi nước mắt ngay lúc này nếu cậu không nhìn đi chỗ khác.

   "Tuyệt vời! Nó thực sự rất tuyệt! Anh biết bài hát này sẽ hợp với em mà!" Anh hào hứng cảm thán, Taehyung cười lớn và ngồi xuống sofa. "Cái này để làm gì vậy hyung? Ý em là bài hát ấy."

   "À..." Yoongi đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh cậu. Taehyung không thể rời mắt khỏi từng chuyển động của anh.

   "Nó dành cho mixtape của anh." Người rapper cười ngại ngùng, còn mặt Taehyung thì phiếm hồng. Mixtape thứ hai của Yoongi. Cậu vẫn không thể quên được những cảm xúc mà bản mixtape đầu tiên của anh đã mang lại cho cậu và bây giờ thì cậu đang tham gia thu âm bản thứ hai. Taehyung âm thầm cổ vũ anh, pháo giấy tung lên bay xung quanh cậu.

   "Ừm...những người khác cũng tham gia thu âm chứ?" Cậu hỏi khẽ, kiềm lại cảm xúc của mình. Cậu không muốn tỏ ra thích thú quá đà. Yoongi lắc đầu trước khi trả lời "Không..." anh thì thầm, Taehyung cảm thấy cả thế giới bỗng chốc dừng lại. Những thành viên khác không góp giọng vào mixtape. Thậm chí cả Seokjin...

   "Ồ..." Taehyung không biết phải nói gì nên cậu chỉ quyết định ngồi nhìn Yoongi và ngạc nhiên rằng người ấy cũng đang nhìn cậu. Cổ họng Taehyung khô khốc, hai tay bắt đầu đổ mồ hôi, mọi thứ trong lòng cậu đang loạn lên nhưng cậu không dời tầm mắt đi nơi khác.

   Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân khi cậu nhìn hai cánh môi của Yoongi. Đôi môi mà cậu hằng mơ mỗi đêm, làn môi mềm và hồng nhuận mà cậu luôn luôn muốn nếm thử từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cảm tưởng như Yoongi là nam châm và Taehyung là một khối kim loại, nó dễ dàng hút được cậu bởi chỉ vài giây sau khi Taehyung nhìn về Yoongi, liền tức khắc không còn khoảng trống nào giữa cả hai. Cảm nhận được làn da mềm mịn trên cánh môi của anh. Taehyung nhắm chặt mắt, tận hưởng khoảnh khắc ấy vì cậu biết nó sẽ là lần đầu và lần cuối cùng cậu có thể gần gũi như thế này với người con trai mà cậu yêu thương nhất.

   Taehyung ngăn tiếng thở dài thoát ra từ miệng cậu khi Yoongi hé môi, mời gọi Taehyung. Taehyung nhẹ nhàng tiến đến gần hơn và vòng tay qua vai Yoongi. Mặc dù chiều cao của Yoongi thấp hơn Taehyung, nhưng sự thật thì vai Yoongi lại rộng hơn cậu. Taehyung cảm nhận được hai cánh tay đang vòng lấy eo cậu và có thể thấy được Yoongi đang dựa sát vào cậu, người nhỏ hơn cảm thấy mình đang tan chảy.

   Taehyung không biết tại sao cuối cùng cả hai lại nằm lên nhau trên chiếc sofa hoặc bằng cách quái nào họ đã quấn lấy nhau, nhưng Taehyung chẳng buồn bận tâm suy nghĩ. Lạy chúa, cậu thậm chí còn chẳng biết vì sao lại kết thúc nụ hôn như vậy nữa.

   Cả hai cuối cùng cũng tách khỏi nhau sau vài phút, Taehyung chầm chậm mở mắt, mi khẽ động. Cậu hướng mắt đến Yoongi và anh đã nhìn cậu từ lúc nào, ánh mắt mơ màng, tóc tai rối bời, đôi môi anh đỏ ửng vì hôn Taehyung. Cậu nghĩ anh ấy sao lại tuyệt mĩ như thế này. Taehyung không muốn khoảnh khắc này chấm dứt nhưng cậu biết, việc này là sai trái. Yoongi đã có người yêu và dù Taehyung có yêu anh đến nhường nào đi nữa, cậu cũng rất trân trọng tình bạn với Yoongi và Seokjin. Ôi Seokjin... người lớn tuổi nhất đã làm rất nhiều thứ cho Taehyung, anh là một trong những người đã chăm sóc yêu thương cậu. Và Jimin...bạn thân của cậu sẽ rất thất vọng, cậu không muốn làm cậu ấy thất vọng vì cậu và buồn vì cậu n lần nữa. Jimin đã ở cạnh cậu ngay từ những ngày đầu và Taehyung nghĩ đã đến lúc để ngừng làm chính mình và bạn thân cậu phải chịu đựng nữa.

   Cậu đẩy Yoongi ra và nhanh chóng đứng lên. Cậu đang định mở cửa và rời đi thì một bàn tay đã giữ cậu lại. "Tae..." Yoongi gọi, Taehyung không có can đảm để quay đầu lại nhìn anh vì cậu biết, cậu sẽ gục ngã một lần nữa và tiếp tục lặp lại việc đó nhiều lần nữa. Vậy nên cậu đã rời đi, bỏ lại trái tim cậu, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ quay lại nhìn về Yoongi một lần nào nữa. Cậu đã chịu đựng đủ lắm rồi.

   Taehyung không biết rằng yêu một người lại đau đớn đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip