IV
Cậu Ta Khiêu Khích Tôi [2/3]
————
Một hơi thở dài thoát ra, em đưa mắt về khung cửa sổ, cơn gió buổi đêm chậm chạp thổi vào, mang theo cả những hương hoa quen thuộc trồng xung quanh căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng của em. Phạm Khuê là một chàng trai đơn giản, em tận hưởng không gian yên tĩnh của khu rừng già, những tầng khí trong lành, và căn nhà gỗ nhỏ của em hơn cả những cuộc sống túi bụi bận rộn nơi thành phố của con người và các gia tộc hào nhoáng sặc sỡ khác. Một số gia tộc có lẽ chỉ nghĩ đơn giản vì em là Tinh Linh nên em sẽ gần gũi với thiên nhiên và các thú vui tiêu khiển tương tự; và thật lòng thì, họ không hoàn toàn sai. Nhưng Phạm Khuê nghĩ rằng dù em có không là Tinh Linh đi nữa, em vẫn sẽ chọn một cuộc sống miền quê yên bình.
Em ngồi trên giường, dựa người lên cả tấm ván đầu giường chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, khi một âm thanh bên ngoài bật lên kéo em trở về thực tại. Em yên lặng rời khỏi giường và bước về phía khung cửa sổ mở rộng của mình, tấm màn mỏng tung bay nhẹ nhàng theo cơn gió.
Em đã biết khu rừng này quá rõ rồi, từng âm thanh nhỏ nhất, từng tiếng xào xạc và cả tiếng cọt kẹt nữa.
Thứ âm thanh nhỏ nhoi vừa bật lên đâu đó sâu trong những tán cây kia không hề bình thường chút nào, và một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc cả cơ thể em. Em cảm giác như muốn khóc đến nơi rồi.
Có một thứ gì đó đang ở ngoài đó, quan sát dõi theo em. Em biết điều đó, nhưng em chưa bao giờ có thể chứng minh được nó.
Kể từ khi cuộc tấn công kia nổ ra, em cảm giác như em chưa bao giờ ở một mình cả.
Và điều đó khiến em sợ hãi. Em chưa bao giờ phải sợ khu rừng này cả, chưa bao giờ phải lo sợ chính ngôi nhà của em cả. Và những giọt nước mắt giận dữ dâng lên trong đáy mắt lấp lánh ánh xanh lục của em, những cảm xúc đang dần chiếm lấy cả cơ thể khi em nhận ra em đã hoảng loạn đến mức nào ở một nơi em vẫn luôn tìm thấy sự an toàn.
Em khụt khịt một lúc lâu, cố gắng lau đi những giọt nước mắt không xứng đáng. Cố gắng tích tụ từng chút sự dũng cảm, em đóng cánh cửa sổ, khóa lớp kính cửa, và em cuối cùng cũng chịu đựng hết nổi rồi. Chuyện này đã dần đi quá xa rồi, và em sẽ trình báo lên Thái Doãn vào ngày mai. Có lẽ Tú Bân có thể giúp được em lùng xem thử trong khu rừng liệu có dấu vết của vị khách không mời nào không.
Và như vậy, em thất bại với nỗ lực tìm về giấc ngủ của mình.
————
Phạm Khuê chỉnh lại mái tóc của em, thở dài khi cảm nhận được bản thân mình mệt mỏi như thế nào. Cả một tuần qua em gần như chẳng chợp mắt được giấc nào cả. Em thậm chí còn đang nghĩ rằng em đã bắt đầu hóa điên rồi nếu em không chắc chắn đến như thế về thứ gì đó đang ẩn nấp bên ngoài kia. Em đã cố gắng nói chuyện với Thái Doãn về vấn đề này, nhưng sau khi đã kiểm tra nhanh chóng xung quanh khu vực của em, Thái Doãn nói với em rằng không có gì ở ngoài đó cả. Tất cả chỉ là trong đầu em tưởng tượng ra thôi, một cơn sang chấn còn sót lại từ những gì kinh khủng đã xảy ra với em.
Phạm Khuê cợt nhả. Làm như em điên thật ấy.
Em là một người hướng dẫn y học vô cùng tài giỏi và mạnh mẽ. Một người với khả năng như em không đột nhiên trở nên hoang tưởng đâu. Em đủ hiểu bản thân mình, và em biết em sẽ gánh lấy nỗi đau của ngày hôm ấy đến mãi mãi sau này, nhưng em chắc chắn không hề chịu đựng bất kỳ nỗi buồn hay đau khổ nào cả.
Thu dọn balo đựng đầy các loại thuốc thảo mộc và thực vật hằng ngày của em, các loại thuốc mỡ và thuốc đắp (bạn sẽ không bao giờ biết khi nào mình cần nó đâu!), em rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ của mình, khóa cửa cẩn thận. Hôm nay em có công việc cần phải làm.
Thay vì dành cả một ngày thư giãn đun nấu sắc thuốc và các loại trà y dược khác cho các bệnh nhân ủ bệnh của em, em được mời gọi cho một công việc chính quyền hơn bởi các cấp cao trong gia tộc của em. Em cần phải đến khu nhà nơi họ giam giữ các tù nhân và thực hiện các cuộc điều tra thẩm vấn khác. Có vẻ như, hôm nay Thái Doãn và một vài người khác sẽ đem các thành viên của các giai cấp thấp hơn để thẩm vấn và hỏi họ về diễn biến cuộc truy lùng dấu vết của cuộc tấn công gia tộc họ Thôi. Với khả năng mạnh mẽ về thần trí, Phạm Khuê được gọi vào để đảm bảo rằng những người kia không nói dối hay chơi trò ma thuật trí não với họ. Em có thể cảm nhận được nếu những người kia có ý muốn làm hại người họ Thôi.
Em thật sự không cảm thấy bản thân muốn ngồi trong một căn phòng nào đó và giải mã đầu óc của ai đó ngày hôm nay. Tâm trí em đã đủ lóng ngóng rồi và em cũng rất mệt mỏi nữa. Nhưng công việc mà, và Phạm Khuê cần phải tuân theo chỉ thị.
Dù khả năng cảm nhận thần trí có mạnh mẽ đến đâu thì Phạm Khuê cũng không thể lắng nghe được những dòng suy nghĩ hay đọc được cảm xúc của đối phương. Em chỉ là có một khả năng kỳ lạ để hiểu được đối phương dễ dàng hơn ở mức độ thần giao cách cảm hơn thôi, và khi em chạm vào người khác, em có thể chữa lành họ theo nhiều cách. Nếu người đó đang phải chịu đựng nỗi đau tinh thần, bàn tay chạm lên họ của em có thể giúp họ bình tĩnh lại hơn để họ có thể tự mình giải quyết được vấn đề đó. Nhờ đó, em có thể 'dẫn dắt' họ trở về một tâm trí an toàn và bình lặng hơn để chữa lành họ. Chỉ nhiêu đó thôi, nhưng nó là một món quà vô cùng quý giá đối với những người thật sự cần nó. Nhất là những người đã phải chịu đựng một điều gì đó kinh khủng suốt cả cuộc đời của mình và dường như không thể tự mình vượt qua nó.
Lê bước lên ngôi nhà gỗ mặt trời được chạm khắc vào một cây cổ thụ to lớn nhưng lại thật trớ trêu thay khi ngôi nhà ấy chứa đựng tù nhân, những cuộc thẩm vấn và những lần tra hỏi thay vì có những người ăn những món bánh kem nhỏ và uống trà như mọi người vẫn thường mong đợi, em chuẩn bị bản thân cho một ngày dài làm việc. Những việc này có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ nếu cần thiết, tùy thuộc vào nhiều thứ lắm.
Em mở cửa, rồi bước vào. Không gian vô cùng rộng rãi, tầng dưới được xây dựng từ gốc rễ của cây đại thụ, tạo thành hình những căn phòng nhỏ hơn và những hốc tường yên ắng được dùng làm những nơi mà các Tinh Linh thường gọi là 'phòng gặp mặt' cùng các tù nhân của họ. Thật sự, đó chỉ là một cụm ngữ khác cho sự tra tấn thôi. Các Tinh Linh không thích sử dụng những từ khiếm ngã trong lời ăn tiếng nói nếu họ có thể chủ động được. Các tầng trên cao được xây dựng trên những nhánh cây lớn chồng chéo và đan xen vào nhau. Sẽ khá là rối mắt với những ai không quen thuộc với kiến trúc xây dựng của tộc Tinh Linh. Họ thích tích hợp từng phần của thiên nhiên vào mái ấm và nơi trú ngụ của mình nhiều nhất có thể.
Phạm Khuê bước đến chiếc bàn trước mắt được đặt ngay ngắn nơi sảnh chờ của tầng dưới cùng, mỉm cười với người anh em Thôi Chung Hạo của mình, một người cũng là một nhánh của tộc Tinh Linh, cụ thể hơn chính là nhánh Quỷ Lùn, và vì vậy nên cậu ấy cơ bản là người gác cửa của chốn ngục tù này. Không có thứ gì có thể vượt qua được cậu ấy; dù sao thì cậu ấy cũng thích thú với công việc này hơn là phải canh giữ cây cầu. Cậu ấy nói rằng nó phấn khích hơn, và cậu ấy cũng thích tất cả những hoạt động liên quan nữa. Thêm một điều nữa là cả cơ thể của cậu hệt như làm từ đá vậy, một điểm cộng để giúp đỡ khi các tù nhân gây khó dễ cho các Tinh Linh cai ngục.
"Hey, mọi chuyện thế nào rồi?" Phạm Khuê mỉm cười với cậu, nghiêng người dựa lên thành bàn. Ngay lập tức, tất cả những đóa hoa trong căn phòng nở rộ lên, cả bầu không khí thoáng chốc nhẹ nhàng hơn khung cảnh có phần tăm tối ban nãy.
Chung Hạo đảo mắt. Đây là chuyện quá ư là quen thuộc vẫn thường xảy ra mỗi khi một Ẩn Sĩ hay một Yêu Tinh dạo bước xung quanh. Các loài thực vật yêu họ vô điều kiện.
"Ổn, cũng bình thường thôi. Tôi sẽ nói với Thái Doãn và Chi Hoan để họ biết rằng cậu đã đến rồi. Chúng ta có thành viên họ Khương và họ Phác đến đây ngày hôm nay để bàn luận và báo cáo lại kết quả tìm kiếm của bọn họ cho cuộc điều tra. Họ muốn cậu xuất hiện," cậu đưa mắt về phía căn phòng nơi có hai thành viên đang chờ đợi. Phạm Khuê đưa mắt về hướng của họ, để ý rằng một trong hai người khoác mũ trùm đầu kín và nhìn thẳng về phía bức tường, người còn lại thì đang nhìn chăm chú về phía Phạm Khuê với đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Cậu ấy không khoác áo choàng như người bạn kia.
"Được thôi, tôi mừng là hôm nay chúng ta không chất vấn đấy," Phạm Khuê khúc khích cười, thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay là một buổi gặp mặt thật sự. Các Tinh Linh đang làm việc với các tộc khác để tìm cho bằng được nguyên nhân của cuộc thảm sát. Theo lẽ tự nhiên, các thành viên của giai cấp thấp hơn sẽ phải tuân theo chỉ thị và xuất hiện khi được triệu tập để bàn sâu vào các chi tiết. Và việc này luôn được diễn ra trên lãnh thổ của các Tinh Linh, để đề phòng thôi.
"Không, không tra tấn gì cả ngày hôm nay," Chung Hạo nói, và Phạm Khuê có thể thề rằng cậu ấy trông vô cùng thất vọng. "Sẽ không lâu đâu, nên là cảm ơn cậu đã ghé qua-"
Lời nói của Chung Hạo bị cắt ngang khi đột nhiên âm thanh của một trận đánh bùng lên. Phạm Khuê quay đầu về phía căn phòng ban nãy ngay sảnh vào, nơi thành viên họ Khương và họ Phác vẫn còn ngồi bình lặng một vài giây trước đó.
Bây giờ thì... ừm, bây giờ thì người đội mũ trùm đầu kia đang khóa chặt đầu của cậu trai có đôi mắt cún con rồi, đôi mắt hắn đỏ rực và bình tĩnh vô cùng, được ẩn giấu bên dưới lớp mái màu bạch kim và lớp mũ trùm màu tối. Bàn tay hắn nắm chặt lấy mái tóc cậu trai kia và ném thật mạnh xuống sàn nhà bằng gỗ một vài lần tiếp.
Phạm Khuê quan sát cậu con trai với đôi mắt cún con kia đột nhiên trở nên hung dữ lên, nắm lấy ngón tay của người trùm đầu vẫn đang đặt trên mái tóc của cậu và bắt đầu bẻ vặn nó. Phạm Khuê nhăn mặt khi em nghe một vài tiếng răng rắc, chắc chắn rằng phần xương của người có mái tóc bạch kim kia đã gãy vụn rồi. Nhưng, người trùm mũ kín kia chẳng hề nao núng hay cau mày, cứ như hắn chẳng hề cảm thấy gì cả.
Và rồi một ngọn lửa thoát ra khỏi cánh mũi của cậu con trai kia. À, vậy có lẽ cậu con trai trông vui vẻ kia là một Long Thú; có thanh thế hơn một chút so với các Linh Thú khác trên cấp bậc địa vị xã hội. Nếu nhìn từ đôi mắt màu đỏ của người đội mũ trùm với mái tóc bạc kim kia, Phạm Khuê có thể suy đoán rằng hắn là một Ma Cà Rồng.
"Chúng ta có mã đỏ trong phòng chờ," Chung Hạo hét lớn lên với ai đó ở phía sau, có một chút loạng choạng. "Và ý tôi là mã đỏ. Là, lửa đó. Ai đó đen Tán đến dập lửa trước khi Phác Chí Huân nhả ra thêm đi. Không được có lửa trong khu nhà-"
"Cậu Phạm Khuê, xin mời đi lối này trong khi chúng tôi kiểm soát lại tình hình, sự an toàn của cậu là ưu tiên hàng đầu," Thôi Huyền Tích nói, mỉm cười dịu dàng và dẫn Phạm Khuê xuống một hành lang khác giữa những vòm cây.
Phạm Khuê gật đầu, rời bước khỏi cơn chấn động lớn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip