Cảm Ơn. [1/4]
————
Phạm Khuê giận dữ đặt chiếc nồi của em xuống, làm sánh cả nước bên trong. Em cũng chẳng buồn dọn dẹp mớ hỗn độn ấy, bước đến kệ bếp của mình và nhặt lên một nắm thảo mộc, rồi giận dữ giật toàn bộ nhánh lá khỏi thân cây và ném tất cả chúng vào nồi nước.
Tiếp theo em bật lửa, vô cùng khó chịu. Cứ mỗi một vài phút trôi qua, em sẽ lại trừng trừng nhìn về phía cửa ra vào, hay cụ thể hơn, là nhìn về cái ở bên ngoài khung cửa gỗ nhà em.
Hiện tại có năm tên lính canh đang gác giữ ngay bên ngoài căn nhà của em. Nhưng không phải là để đảm bảo rằng sẽ không có thứ gì có thể đột nhập vào đâu.
Ồ không. Là để đảm bảo Phạm Khuê không thể ra ngoài cơ.
Tất cả đều theo mệnh lệnh của Thái Doãn cả.
Sao y dám nhốt giữ em ngay trong căn nhà của chính em cơ chứ!! Y nói rằng tất cả là vì các bậc trưởng bối không muốn người ẩn sĩ giỏi giang nhất của họ bị tổn hại bởi các thành viên của giai cấp thấp kém hơn và bất cứ thứ gì đang nhắm đến gia tộc của họ, nhưng Phạm Khuê biết rõ tất cả đều là đặt điều vớ vẩn. Bọn họ chỉ là đang giận dữ vì em dám lẻn trốn khỏi biên giới mà không có sự cho phép thôi. Từ khi nào Phạm Khuê lại không được làm theo ý muốn của mình vậy?
Em ngừng lại công đoạn khuấy trộn đầy giận dữ của mình, chợt nhận ra một điều.
Em đã phục tùng mệnh lệnh của bọn họ và không mấy thắc mắc lại trong bao lâu rồi vậy?
Em đang thật sự hiểu được góc nhìn của Nhiên Thuân nhiều hơn lúc trước rồi, và em cảm thấy có một chút ghen tị. Nhiên Thuân đang thật sự... tự do.
Lại nén một tiếng thở dài, Phạm Khuê tiếp tục dùng chày và cối của mình giã vụn các nhánh dược thảo, công đoạn đầu tiên để làm kem thoa bỏng và các vết trầy xước. Em cố gắng để hương thơm của những loài cây thảo dược cùng những loài hoa khác làm dịu đi cơn nóng giận của mình, nhưng chẳng giúp ích được là bao.
Một cơn gió mát dịu thổi vào từ khung cửa sổ bếp mở rộng, và theo cùng nó là hương lavender thơm ngát. Phạm Khuê vẫn luôn yêu thích mùi hương của lavender nhất.
Em hít một hơi thật sâu tràn ngập buồng phổi, giữ hơi trong một vài giây trước khi thở ra thật sạch sẽ.
Được rồi, ổn hơn một chút rồi đó.
Nhưng nếu em nhớ không lầm thì em chẳng trồng đóa lavender nào bên dưới khung cửa sổ cả, vì nơi này có ít ánh nắng mặt trời hơn so với phía trước cửa nhà em, nơi có một mảnh đất em trồng riêng lavender.
Em quay đầu về phía bệ đá của khung cửa sổ, và em chớp mắt vô cùng ngạc nhiên.
Giống như những lần trước đây, một đóa hoa nhỏ được đặt cẩn thận trên bệ cửa sổ nhà em. Lần này là hoa lavender.
Em trừng mắt về phía đóa hoa thay vì cảm giác lâng lâng hạnh phúc như thường lệ. Em sẽ không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi hay lời an ủi nào từ Thái Doãn ngày hôm nay đâu. Tên tiểu tiên đó đã hành xử như một tên khốn và Phạm Khuê còn lâu mới dễ dàng tha thứ như thế.
Vậy nên em đã phớt lờ đóa hoa nhỏ ấy và quay người trở về bếp lò, tiếp tục công việc của mình.
Một vài phút sau, Thái Doãn bước chân đến cửa trước nhà em, các lính canh đang gác cửa đã để y bước qua dễ dàng.
"Hỗn hợp thảo dược của anh đã xong chưa?" Thái Doãn hỏi nhỏ, bước chân thật cẩn thận vì y biết rằng chàng ẩn sĩ nhỏ vẫn còn đang giận dữ y lắm.
"Tôi nghĩ tôi nghe thấy cái gì đó ấy nhỉ, nhưng tôi có lẽ nhầm mất rồi. Chắc lại là một cơn hoang tưởng khác, vì dù sao tôi cũng bị ảo tưởng này nọ mà," Phạm Khuê khịt mũi, phớt lờ Thái Doãn.
Thái Doãn thở dài. "Phạm Khuê, bé cưng à, anh đã nói anh xin lỗi rồi. Em cần bao lâu nữa mới tha thứ cho anh đây?"
"Tôi không biết nữa, có thể nếu anh không xích cổ tôi lại như một con chó thì chúng ta đã không có cuộc đối thoại này rồi đấy," Phạm Khuê trừng mắt, em dùng chày nghiền mạnh xuống cối gỗ hơn mức cần thiết.
"Cái này là để bảo vệ chính em thôi mà," Thái Doãn năn nỉ, bước đến bên đầu kia của kệ bếp và cố gắng thu hút lấy sự chú ý của Phạm Khuê. Em vẫn không hề nhìn lấy y một lần.
"Bảo vệ tôi, hay vì sự thuận tiện của anh?" Phạm Khuê gầm lên.
"Nghe này, anh không mong em sẽ hiểu, nhưng em phải hiểu vị trí của anh đang đứng ở đâu nữa chứ. Các bậc trưởng bối muốn đảm bảo rằng em an toàn và khỏe mạnh. Họ yêu em rất nhiều, và em có thể đổ lỗi cho họ được không? Sau khi em suýt nữa thì mất mạng ngay trước mắt anh, chuyện đó thật sự đã khiến tất cả chúng ta-"
Một tiếng khịt mũi nhỏ cắt ngang bài diễn văn vĩ đại của y, và Thái Doãn ngay lập tức ngẩng đầu về phía phát ra thứ âm thanh đó.
"Cái đ*o gì thế?" Thái Doãn thốt lên, trừng mắt nhìn người đang ngồi bên cửa sổ lớn của căn bếp nhà Phạm Khuê.
Phạm Khuê cũng quay đầu, đôi mắt em vô cùng sửng sốt.
Khương Thái Hiện đang nhàn nhã ngồi bên bệ cửa sổ nhà em, đôi chân dài thon gọn buông thõng đầy thoải mái sát bờ tường bên dưới lớp quần tây màu đen ôm sát, đôi combat boots đung đưa lên xuống đầy vui thích. Lớp mũ trùm đầu được hạ xuống phía sau cùng tấm áo choàng được mở rộng, để lộ một lớp áo crop top màu trắng đen với kiểu cổ thiết kế hình chữ V. Lớp da màu vàng đồng đối lập với mái tóc xinh đẹp màu sáng rực hơi rối bời của hắn.
Wow, hắn hấp dẫn thật sự.
Đầu ngón tay thanh mảnh của hắn dịu dàng chạm lên cánh hoa lavender bị bỏ quên bên bệ cửa sổ, và trên gương mặt hắn đầy vẻ thích thú khi hắn quan sát Thái Doãn và Phạm Khuê cãi nhau.
"Ồ đừng bận tâm đến tôi. Tiếp tục đi," hắn lãnh đạm vẫy tay về phía cả hai.
"Có chỗ nào vui vậy hả?" Thái Doãn rít lên.
Thái Hiện nhún vai, trông vô cùng buồn chán. "Cũng chẳng có gì cả. Chỉ là những từ ngữ nhảm nhí đang nôn ra từ miệng của anh mà thôi."
"Làm thế nào mà cậu có thể vào được nơi này và vượt qua hàng phòng vệ vậy hả?!" Thái Doãn hỏi to, gương mặt y đang dần chuyển thành màu đỏ với cơn giận dữ tức tối.
"Thật sự, hàng phòng ngự nơi này của các người rất đáng thất vọng đấy," Thái Hiện cười khoái chí. "Vào được nơi này dễ dàng như chơi trò chơi của trẻ con ấy mà."
Đôi mắt socola màu đen đậm của hắn chất đầy sự tinh nghịch và niềm vui dâng trào khi chọc tức Thái Doãn đến điên đầu lên.
"Anh đến đây để kiểm tra khu rừng của tôi đúng không?" Phạm Khuê cuối cùng cũng cất tiếng, niềm hy vọng chất đầy trong ánh mắt.
Ánh nhìn của Thái Hiện cuối cùng cũng chuyển sang em và hắn đã nhìn chằm chằm em một giây lát, xem xét thật cẩn thận chàng ẩn sĩ nhỏ. Phạm Khuê như nín thở, đợi chờ câu trả lời từ hắn. Cái cách ánh nhìn của hắn mãnh liệt hạ cánh lên em khiến em như bất động tại vị trí của mình vậy.
"Ừ, vì sao lại không chứ? Đâu phải mỗi ngày tôi đều có thành viên từ một gia tộc cao quý đến cầu xin tôi giúp đỡ đâu. Tôi sẽ không để các người ngừng xấu hổ về chuyện này trong một thời gian dài sắp tới đâu," hắn cười khinh khỉnh.
Thật luôn, điệu bộ của hắn đáng nhẽ sẽ khiến Phạm Khuê điên tiết lắm, nhưng vì lý do nào đó em lại cảm thấy chàng ma cà rồng kia thật quyến rũ.
"Chúng tôi không cần cậu giúp cái gì cả, và cậu chắc chắn sẽ không được đến gần ẩn sĩ của chúng tôi," Thái Doãn cắt ngang, bước một bước về phía Thái Hiện với kiểu cách đe dọa hắn.
Thái Hiện rời ánh nhìn lên Phạm Khuê và chuyển hướng về Thái Doãn, một tia đỏ rực tỏa sáng lờ mờ lên trong đôi con ngươi của hắn.
"Không nhanh như vậy đâu tinkerbell. Một bước nữa và anh sẽ phải hối hận đấy," hắn bình thản cảnh cáo. Bước chân của Thái Doãn đã phải ngập ngừng dừng lại. "Hơn nữa, nếu không phải là tôi đã biết trước, tôi có lẽ sẽ nghĩ rằng anh đang lo lắng tôi sẽ tìm thấy một điều gì đó mà anh bỏ lỡ và làm anh nhục nhã với toàn thể gia tộc của anh đấy chứ," Thái Hiện mỉm cười xinh đẹp, để lộ hàm răng trắng ngần của mình.
Có vẻ như câu nói đó đã có tác dụng. Thật sự, Phạm Khuê rất muốn đảo mắt với cái cách hắn có thể dễ dàng thao túng người tiểu tiên nọ như thế nào.
"Được rồi, đi ngay bây giờ đi. Chúng ta sẽ kiểm tra khu rừng ngu ngốc này, và khi chúng ta không tìm thấy gì thì cậu sẽ không bao giờ được phép trở vào đây nữa."
Thay vì trả lời, Thái Hiện ngã ra bên ngoài khung cửa sổ, biến mất ngay tức khắc.
Phạm Khuê bước đến bên bệ cửa sổ nhà em, hơi nghiêng người ra bên ngoài, và em nhận ra lớp áo choàng của Thái Hiện lướt qua ở rìa khu rừng cách chỗ em đứng hơn ba mươi mét, hòa lẫn vào bóng đêm của khu rừng. Hắn đang đợi mọi người đuổi theo.
"Làm cho xong chuyện này đi, thằng nhãi huênh hoang ấy đang thực sự khiến anh điên tiết lắm rồi," Thái Doãn rít lên, dậm chân đến cửa ra vào và đạp thật mạnh cánh cửa mở toang.
Phạm Khuê tắt bếp lò và cất đi những nhánh cây thảo dược, chuẩn bị rời đi. Em nhanh chóng tăng tốc để theo chân Thái Doãn, người đã bỏ đi mà chẳng đợi chờ em.
————
Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ lục soát khu rừng, có thể nói Thái Doãn đã mất hết sự kiên nhẫn của y.
"Thấy không? Chúng ta đã tìm kiếm cả mấy tiếng đồng hồ rồi, và chúng ta còn đi quá xa mảnh đất của Phạm Khuê và tiến sâu vào bên trong khu rừng nữa, và chẳng có cái gì cả!"
Cũng giống như tất cả những lần bùng phát cơn giận dữ khác của y khi bọn họ kiểm tra khu vực, Thái Hiện hoàn toàn phớt lờ y. Phạm Khuê lần theo dấu vết phía sau Thái Doãn, thỉnh thoảng em sẽ dừng lại để nhặt nhạnh những ngọn thảo dược trên đường đi, dĩ nhiên là để dành cho sau này rồi. Em chẳng phải là thợ săn, hay dã thú, vậy nên em sẽ đặt toàn bộ sự tin tưởng của mình về phía Thái Doãn và chàng ma cà rồng nọ.
Thỉnh thoảng em sẽ đưa bàn tay mình xuống bên dưới một nhánh cây hay những giàn dây leo, khúc khích cười khi những nhánh cây ấy dụi vào lòng bàn tay em như một chú mèo nhỏ. Em sẽ thủ thỉ cùng chúng, cảm ơn vì đã quan tâm đến em khi chúng cảm nhận được sự căng thẳng chút đỉnh trong lòng em.
Rồi Phạm Khuê sẽ lại quay người và theo bước Thái Doãn. Em có thể thề rằng em nhìn thấy Thái Hiện dõi theo em nói chuyện cùng các loài cây một vài lần, nhưng em không thể nào chắc chắn được.
Khi họ càng rời xa khỏi căn nhà gỗ nhỏ của Phạm Khuê cùng cánh rừng của em, những bụi cây cùng thảm thực vật càng nhân lên gấp ba lần kích cỡ. Gần như không thể để bước đi dọc khu rừng này, nhưng em là một ẩn sĩ mà, Phạm Khuê không quá bận tâm đến vấn đề đó.
"Đủ rồi, dừng lại đi. Trời sắp tối rồi, và chúng tôi không muốn lởn vởn trong bóng tối mãi đâu," Thái Doãn cuối cùng cũng dừng bước.
"Vì sao vậy?" Thái Hiện chế giễu. "Khu rừng này an toàn mà, đúng chứ? Chẳng có gì nguy hiểm cả, giống như anh đã nói đấy thôi." Hắn đang đẩy Thái Doãn đến giới hạn của y, nhạo báng y.
Thái Doãn nghiến răng, y giật lấy áo sơ mi của Phạm Khuê, bắt đầu lôi kéo em chạy dọc khu rừng với một tốc độ vội vã. Phạm Khuê nao núng, trừng mắt nhìn xuống bàn tay Thái Doãn cẩn thận nắm lấy áo sơ mi mà không chạm vào da của em.
Thái Hiện giờ đang theo sát sau lưng họ, đôi mắt hắn quan sát xung quanh khi theo bước, luôn luôn cẩn thận và dè chừng.
Thái Doãn ầm ĩ dậm chân xuyên qua những bụi cây dày đặc, đánh mạnh những nhánh cây ra khỏi hướng đi của y. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế một vài phút sau đến khi cả ba người cuối cùng cũng đến một trong những con đường mà các Tinh Linh đã tạo ra xuyên suốt khu rừng. Có nghĩa là bọn họ đang ở gần khu vực quen thuộc hơn trong vùng lãnh thổ của các Tinh Linh, và vẫn cách rất xa mảnh đất nhỏ của Phạm Khuê.
Phạm Khuê gần như phải bước đi thật nhanh để có thể bắt kịp tốc độ của Thái Doãn khi y vẫn đang giật em kéo đi vòng quanh như cầm xích của một con chó vậy đấy. Em còn đang đấu tranh rằng mình có nên đẩy Thái Doãn ra khỏi em hay không, vì em chẳng hề thích cái cách y đang đối xử với em như thế này, thì một thứ khác thu hút lấy sự chú ý của em giữa những tảng đá trên thảm cỏ dày đặc ngay bên dưới bàn chân của cả hai.
Một đóa bồ công anh.
"Đợi đã, Thái Doãn, dừng lại một chút đi," Phạm Khuê nói, dùng đôi chân của em ghim vào mặt đất để khiến Thái Doãn chậm bước lại, nhưng chẳng có ích gì cả. "Để em di chuyển đóa hoa này ra khỏi lối đi đã," em cố gắng nói với y.
Thái Doãn bỏ tay y khỏi lớp áo sơ mi của em và siết chặt lấy cổ tay của em thật cứng rắn, như thể y đang cảm nhận được mong muốn vùng ra của Phạm Khuê, và y kéo em về phía trước. "Chúng ta không có thời gian cho một đám cỏ dại."
"Nhưng-" Phạm Khuê cãi lại, cố gắng vùng ra hết mức có thể.
Thái Doãn giẫm lên một vài ngọn lá của đóa bồ công anh, vẫn chưa hoàn toàn phá hủy đóa hoa nhỏ nhưng...
Gương mặt Phạm Khuê để lộ một biểu cảm buồn bã khi em cẩn thận bước qua đóa bồ công anh, chắc chắn đóa hoa ấy sẽ bị nghiền nát ngay sau đó bởi một ai khác bước đi trên con đường này mà thôi.
Thái Doãn vẫn kéo em về phía trước vô cùng vội vã, cẩu thả vượt qua những cây thân gỗ, những hành động luộm thuộm chắc chắn sẽ khiến bộ tộc Tinh Linh phải nhục nhã thay. Khoảnh khắc đó y chỉ còn lại sự xem thường dành cho toàn bộ khu rừng và thiên nhiên nơi này, cơn giận dữ đang chiếm lấy hết tâm trí của y.
Đôi mắt Phạm Khuê đau buồn, em quay đầu nhìn qua đôi vai của em, và những gì em nhìn thấy đã khiến trái tim em hẫng đi một nhịp đập.
Ở nơi đó, là Thái Hiện, đang quỳ gối dưới đất. Với những ngón tay thật nhẹ nhàng, hắn cẩn thận đào đóa bồ công anh lên khỏi mặt đất, nhanh chóng trồng nó lại ở một bên của con đường, tránh khỏi lối đi của mọi người. Đôi tay của hắn mạnh mẽ nhưng lại di chuyển đóa hoa thật dịu dàng, như thể đám cỏ dại ấy là một thứ gì đó thật vô giá.
Cuối cùng hắn đứng dậy, và ánh nhìn của hắn chạm lên đôi mắt của Phạm Khuê. Đôi mắt hắn trông thật rực rỡ, kích thích và khiến cả thân nhiệt cơ thể Phạm Khuê như tăng vọt. Em ép mình không được đỏ mặt với ánh nhìn chằm chằm của chàng ma cà rồng ấy.
Thái Hiện vươn đôi tay lên phía sau cần cổ, ngón tay vẫn còn dính đầy đất bẩn nắm lấy lớp mũ trùm và kéo lên phủ kín đầu mình.
Hắn yên lặng theo sau bọn họ, dễ dàng bắt kịp cả hai nhanh chóng.
Phạm Khuê quay mặt về phía trước, và em đã không còn vùng vẫy với Thái Doãn nữa. Em nhìn xuống bàn tay của Thái Doãn đang siết chặt cổ tay của em khi bọn họ cùng chuyển bước.
Trái tim của em đang điên cuồng loạn nhịp.
Nhưng vì lý do nào đó, Phạm Khuê biết rõ, không phải vì Thái Doãn chạm vào em mới khiến em bối rối đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip